Truyen30h.Net

Breaking Insanity

Chương 9: Những ngón tay và lời hứa vỡ nát - Of thumbs and promises broken

PandaSakata

(sorry mn vì đăng chậm :'D dạo này bận rộn quá. enjoy nha)

Đó là một ngày cuối tháng Mười một, khi những thân cây bên đường đã trút hết lá, Obito lần nữa ra lệnh cho anh ở lại sau một tiết học muộn. Những vũng nước đọng loanh lổ trên mặt đất, bắn tung tóe mỗi khi có đám sinh viên đi qua. Chiếc xe buýt lăn bánh đi, để họ lại một mình trên sân trường đại học vắng lặng. Obito đứng lên.





"Theo tôi."





Kakashi làm theo. Suốt khoảng thời gian này anh đã quen với việc Obito ra lệnh cho anh, và làm theo những gì Obito yêu cầu thường là cách nhanh nhất để được yên thân. Kakashi đã cố gắng kháng cự một lần, để xem chuyện gì sẽ xảy ra - và Obito đã sai bốn người của hắn đến tìm anh.





Hắn coi đó như một trò tiêu khiển, đứng xem Kakashi đánh nhau với chúng trong khi đưa ra những lời khuyên đầy châm chọc về việc làm thế nào thì tốt hơn nếu anh muốn sống sót trong một trận chiến thật ngoài đường - thực ra hắn chỉ đang chế giễu anh mà thôi. Bốn đấu một là quá sức rồi, và cuối cùng Kakashi nhận ra rằng Obito chỉ muốn xem anh dần dần kiệt sức và ngày càng bị đập bầm dập, vì thế anh từ bỏ chiến đấu, không biến mình thành trò giải trí cho Obito nữa.





Khi anh ngừng phòng thủ, Deidara được hưởng niềm khoái lạc ấn đầu Kakashi xuống đất trước mặt Obito và vặn tay anh ra sau lưng. Thật xấu hổ - nhục nhã - và Kakashi sôi sục trong cơn giận dữ, thứ mà anh đã nỗ lực hết sức để che giấu vì nó chỉ mang lại sự thỏa mãn bệnh hoạn cho Obito mà thôi. Trận đấu để lại một cơ số các vết bầm tím trên cơ thể anh, nhưng Kakashi có cảm giác Obito đã bảo chúng nhẹ tay với anh, vì anh không bị thương quá nặng. Điều đó chỉ làm anh thêm thất bại.





Obito dẫn anh đi về phía tòa nhà thể chất. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khoá (mà Kakashi nghĩ hắn chắc chắn không có quyền sở hữu), mở cánh cửa phòng thay đồ nam sinh và bước vào. Sau khi Kakashi vào theo, hắn khóa cửa lại từ bên trong.





Kakashi bật đèn, quay sang Obito nhìn hắn đút tay vào túi áo.





"Vậy... cậu muốn gì?" anh nói, cố gắng tỏ ra bình thường. Thực ra anh đang lo lắng muốn chết. Mặc dù anh muốn nói chuyện riêng với Obito, nhưng ngay lúc này anh không thích cái ý tưởng phải ở với hắn một mình chút nào- nhất là khi cánh cửa đằng sau đã bị khóa.





Obito nhíu mày, trước khi quay người lại và bước tới ngồi xuống một băng ghế ở giữa phòng thay đồ.





Mắt hắn quay lại đặt trên người Kakashi một lần nữa. "Ngồi lên lòng tôi."





Kakashi đông cứng.





Lại nữa hả.





"Tôi ... nặng lắm."





"Kakashi ...." Mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm. "Làm đi."





Lúng túng, Kakashi bước lại gần.





"Đối diện tôi," Obito nói với Kakashi khi anh vẫn còn đang ngập ngừng.





Nuốt xuống cục bướu lớn vừa trồi lên trong cổ họng, Kakashi mở hai chân qua đầu gối của Obito và ngồi xuống, khuôn mặt đỏ lên vì ngượng ngùng.





"Gần nữa."





Kakashi ghé vào một tí nữa, nhưng Obito gầm lên bực mình, đưa hai tay nắm lấy mông Kakashi và kéo anh lại gần, khiến thân dưới của cả hai áp chặt vào nhau.





Mặt Kakashi đỏ bừng.





"Nhìn tôi."





Kakashi làm theo, ánh mắt anh lung lay một chút khi gặp ánh mắt của Obito ở khoảng cách quá gần như thế này. Anh có thể cảm thấy hơi thở của hắn phả trên mặt anh, trộn lẫn với hơi thở của chính anh. Có cái gì đó cộm lên bên dưới anh, và Kakashi muốn nhảy dựng lên khi nhận ra là hắn đang cứng, nhưng Obito ngăn anh lại, bàn tay nắm lấy mông Kakashi thô bạo, giữ nguyên anh tại chỗ.





Đuợc rồi. Vậy là đã hai lần. Lần đầu tiên anh đã cố gắng lờ đi, nhưng rõ ràng Obito đã tìm thấy một thứ gì đó ở anh khiến hắn bị kích thích (hoặc có thể hắn chỉ đơn giản bị kích thích bởi khoái lạc của thống trị) và trong khi Kakashi cảm thấy anh nên xoay chuyển tình thế và dùng mọi thông tin để tìm ra giải pháp mang Obito trở lại là con người hắn trước đây, thì cuối cùng tất cả những gì anh nhận được là cái sự thật đơn giản kia và nó khiến anh không thoải mái chút nào. Nó quá kỳ quặc và sai trái, và nó khiến tim anh đập như điên.





Obito quan sát anh kĩ càng; hắn dường như đang cố tình làm cho Kakashi căng thẳng thêm, tận hưởng sự bồn chồn của anh. Hắn tựa lưng vào tường, hành động này khiến cho chỗ cương cứng của hắn ép chặt hơn vào mông anh. Kakashi lúng túng, chiến đấu chống lại mọi tế bào trong cơ thể đang kêu gào đòi anh chạy trốn. Dù sao Obito sẽ không để cho anh chạy, và làm vậy chỉ chọc tức hắn thêm.





Nhưng mà, những đường nét như tạc của Obito từ khoảng cách siêu gần này hấp dẫn một cách chết tiệt.





"Vậy, mọi thứ dạo này thế nào?"





Obito thực sự muốn có một cuộc nói chuyện nho nhỏ ngay lúc này sao? Sau tất cả những lần Kakashi cố gắng nói chuyện với hắn và bị lờ đi? Hay thật.





"Ừm. Vẫn ổn, chắc vậy ... " Bây giờ khi mà Obito cuối cùng cũng sẵn sàng để nghe anh và anh đang có cơ hội nói điều gì đó - một điều gì đó có ích chút - thì Kakashi lại dường như không thể nghĩ được. Ước gì anh đã bỏ thời gian suy nghĩ chính xác những gì anh nên nói để thuyết phục Obito chấm dứt sự điên rồ của hắn, bởi vì bây giờ đầu anh đang trống không.





"Thật à. Vậy chắc tôi làm ăn không nên chuyện rồi. "





"Không hẳn..."





Obito cười, nhưng không hề có sự vui vẻ trong đó. Hắn hờ hững cầm lấy tay Kakashi và bắt đầu đẩy ngón út của anh về sau, chậm rãi tăng thêm lực. "Cha mẹ tôi thế nào?"





Kakashi cố không nhăn mặt khi ngón tay bị đẩy tới ngoài biên độ thông thường. "Họ khỏe. Nhưng họ nhớ con trai của họ. Họ ... " Kakashi rít lên đau đớn khi ngón tay anh bị bẻ ra sau tới một vị trí bất thường. "Họ lo lắng cho ... cậu ấy."





"Ồ."





Ngón tay Kakashi trật ra và anh cắn chặt răng để không thét lên đau đớn. Nhìn thấy vậy, Obito chỉ mỉm cười và bắt đầu kéo ngón tay bị trật lại vị trí ban đầu. Kakashi hít một hơi thật mạnh.





"Cậu thuận tay phải, đúng chứ?"





"Ưm.." Kakashi không biết mình có nên trả lời câu hỏi đó không. "Không," anh nói. "Tay trái."





Obito liếc nhìn anh khi cầm lấy bàn tay phải của Kakashi và bẻ ngón tay cái của anh ra sau.





"Nói dối."





Ngón tay anh tím lại và khi nó gãy Kakashi quá đau đớn tới mức không thể nghe thấy âm thanh kinh khủng của đốt xương rạn vỡ. Khi Obito cuối cùng cũng thả tay anh ra, ngón tay anh đau nhói giật lên từng hồi.





"Mấy năm qua... đã làm cậu trở nên khá được, Kakashi."





"Gì cơ?" Anh rít lên trong đau đớn.





"Ý tôi là ..." Obito giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của Kakashi. Kakashi giật mình, ngước nhìn lên từ bàn tay hắn và bắt gặp ánh mắt của Obito. Những ngón tay vuốt ve đường chân tóc, quai hàm, và ngón tay cái xoa trên má anh. "... cậu trông không xấu chút nào".





Mặt Kakashi nóng lên.





Bóng tối đột ngột lướt qua nhãn cầu Obito, làm anh nổi da gà. Đôi mắt đen lướt qua những đường nét gương mặt anh, ánh mắt mang sức nặng như thể chính nó đang vuốt ve trên da mặt anh. "Đáng mừng đấy ..." Obito nói thêm, " Phá nát những thứ đẹp đẽ vui vẻ hơn nhiều."





Có cái gì đó trong giọng nói của hắn khiến anh lo sợ.





"Obito-"





"Dập lửa bằng nước thì chẳng vui mấy. Úp một cái ly lên trên ngọn nến đang cháy, nó... thú vị hơn nhiều. Chứng kiến nó lụi tàn từ từ. Nhìn những nỗ lực trong tuyệt vọng cuối cùng của nó trước khi nó chết ngạt, và tắt hẳn ánh sáng. Cậu hiểu tôi đang nói gì chứ? "





"Có, tôi hiểu," Kakashi nói qua kẽ răng nghiến chặt. "Cậu căm ghét tôi và muốn tôi phải chịu thống khổ."





"Nhìn chung là vậy. Làm tôi hài lòng và tôi sẽ để cậu sống ... ít nhất là một thời gian. Khi cậu ngưng làm như tôi nói ... là kết thúc." Obito ngả về phía trước, thì thầm vào tai anh. "Dĩ nhiên cậu luôn có thể tự tử nếu cậu muốn thoát khỏi tôi sớm hơn ... nhưng cả hai chúng ta đều biết cậu sẽ không đi theo con đường cha cậu đã chọn nhỉ ..."





Kakashi nhăn mày. Obito là người duy nhất trên thế giới Kakashi kể sự thật về chuyện đã xảy ra với cha mình, và thật đau đớn khi hắn sử dụng điều đó - niềm tin mà Kakashi đã đặt vào hắn - để chống lại anh.





"Nó cũng chẳng giải trí cho tôi được..." Obito tiếp tục, "Vả lại cậu nhất quyết muốn làm tôi thay đổi mà, dù cố gắng của cậu có vô dụng đến mức nào. Thứ duy nhất cậu nên làm là tuân theo lệnh của tôi, như thế cậu có thể có thêm chút thời gian. "





Kakashi không trả lời.





Obito ngả ra sau và lại bắt đầu chơi đùa với mấy ngón tay của anh. Hắn kéo ngón tay cái đang đau đớn của Kakashi, lười biếng nhìn anh, chỉ có một chút xíu tia sáng lóe lên như muốn ăn tươi nuốt sống anh lấp lóe trong mắt hắn. Kakashi cắn chặt môi dưới đến rách cả da, quyết không phát ra bất kì bằng chứng thành lời nào cho thấy cơn đau đang hành hạ anh. Không ăn thua. Khi Obito phá gãy ngón tay đeo nhẫn của anh, Kakashi kêu lên đau đớn và dộng đầu vào bức tường phía sau vai Obito.





Obito túm tóc Kakashi thô bạo giật đầu anh ra sau . "Đừng có làm vậy," hắn gầm lên.





Kakashi hổn hển vì cơn đau ác liệt nơi chân tóc bị lôi kéo. Giọng nói lạnh lẽo bình thản đột nhiên mất kiểm soát, biến thành một tiếng gầm gừ giận dữ trầm thấp làm cho anh run rẩy, và với Obito quá gần như thế này, anh biết rằng phản ứng của anh không thể bị bỏ qua.





Ngạc nhiên là, phản ứng của anh dường như làm tên Obito đang không ổn định kia dịu lại. Hắn nhếch mép cười và gục đầu xuống - đôi môi lởn vởn bên cổ anh. "Tôi muốn nhìn mặt cậu," hắn thì thầm, giọng trầm xuống khàn khàn. "Cậu biết chứ? Cậu hấp dẫn nhất khi đang trong cơn thống khổ... "





"D - dừng lại."





"Đừng động đậy." Obito rà sống mũi dọc theo quai hàm của Kakashi. Lưỡi hắn thè ra liếm đi một giọt máu vừa chảy xuống cằm anh - và lần theo dấu máu chảy lên trên, chạm đến môi của Kakashi. Kakashi cứng người , hơi thở đứt quãng, cho đến khi Obito tựa người ra sau lần nữa. "Cậu đi được rồi đấy," Obito còn chưa kết thúc câu nói, Kakashi đã đứng bật dậy khỏi đùi của hắn, "nhưng cậu không được bắt xe buýt."





"Cái gì?"





"Cậu phải đi bộ về."





"Nhưng mà như thế thì biết bao giờ mới đến nơi và tôi -"





Obito đứng dậy. "Nhìn tôi giống quan tâm không?"





"Obi- "





"Đi bộ. Hoặc chờ lãnh hậu quả đi."









0 0 0









Khi anh về đến nhà, ngoài trời đã tối sầm. Anh ngủ không yên dù đã dùng đá chườm vào chỗ sưng tấy trên mấy ngón tay. Đến hôm sau ngón tay cái của anh vẫn phồng lên và giần giật đau đớn, nên anh phải tìm đến cô y tá của trường, cô Shizune. Anh nói dối rằng anh bị ngã cầu thang.





Shizune phải nắn thẳng ngón tay cho anh và cố định nó lại bằng một thanh nẹp. Rồi cô kê thuốc giảm đau và bảo anh phải nói với cô nếu mấy hôm sau vẫn không thấy đỡ. Cô cũng bó ngón út lại với ngón áp út, và làm điều tương tự với tay kia của anh dù có vẻ ngón áp út đã gần lành rồi, nó không gãy mà chỉ bị thâm tím thôi. Cô Shizune dặn anh phải cẩn thận và cấm tiệt anh sử dụng tay phải mấy tuần tới.




Thật là địa ngục khi mà chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi mà anh lại phải viết bằng tay trái.





Khi bạn bè hỏi han về thương tích của anh, Kakashi lại lôi câu chuyện mà anh đã dùng với cô Shizune ra trả lời. Chẳng ai có vẻ bị thuyết phục, nhưng họ phải chấp nhận rằng đó là lời giải thích duy nhất mà Kakashi muốn cho họ biết. Anh không quan tâm lắm rằng họ có tin hay không, chỉ cần họ không hỏi thêm câu nào nữa.





Gai đang luyện tập judo, nên Kakashi phải tập bài tập duy nhất mà anh có thể làm bây giờ - chạy bộ một mình. Anh cũng không bận tâm lắm. Chạy là một cách để thư giãn đầu óc một chút. Anh chạy để quên.





Và đôi khi, để nhớ.





Hoặc là làm anh nhớ lại dù anh không muốn.





Đó là... một ngày nào đó của tháng Sáu. Không - là đầu tháng Bảy. Chỉ vài ngày sau khi tất cả mọi thứ của Kakashi bị thiêu rụi và biến thành tro. Và cũng chỉ vài ngày sau khi Obito cứu mạng anh. Kakashi và Rin lẻn vào bệnh viện một mình.





"Chúng em có thể gặp cậu ấy không?" Kakashi hỏi cô y tá. Nghĩ lại thì lúc đó trông anh hẳn rất đáng yêu, bởi anh hơi nhỏ con so với độ tuổi của mình và anh có thể sử dụng ánh mắt cún con mỗi khi cần thiết. Hôm đó anh cần phải dùng chiêu này, anh ngước lên nhìn cô y tá với ánh mắt buồn bã hy vọng nhất mà anh có thể làm ra. Họ cuối cùng cũng lẻn qua được mấy vị bác sĩ ngốc nghếch cứ cấm họ vào thăm bệnh để tới được đây, nếu mà bị ném ra lần nữa khi đã đến gần được thế này thì cả hai người sẽ phát điên mất.





Họ cần gặp Obito,ngay bây giờ.





"Làm ơn mà?" Rin cầu xin, đôi mắt thỏ con long lanh của cô cố gắng làm tan chảy mọi trái tim có ý định ngăn cản họ. Cô thậm chí còn làm tốt hơn anh nữa. Kakashi biết thừa Obito sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chắc chắn là bất cứ điều gì, nếu cô ấy nhìn cậu như thế và thành thực mà nói, chắc Kakashi cũng vậy thôi nếu nhận được ánh mắt như thế của Rin.







Cô y tá lắc đầu và thở dài. "Chắc chắn rồi. Các em vào đi. Chỉ cần không nán lại quá lâu là được. Cậu ấy cần nghỉ ngơi. Cậu ấy đã hít phải rất nhiều khói. Và Kakashi ... em cũng vừa xuất viện. Em cũng phải nghỉ ngơi đấy."





"Vâng ạ!"





Bỏ ngoài tai lời dặn dò của cô y tá, hai đứa trẻ vội vã chạy đến chỗ cánh cửa ngay khi cô quay lưng rời đi, lờ đi khả năng cô nghe thấy được tiếng bước chân rầm rập của hai người khi chạy qua các hành lang vắng lặng. Cô nghe thấy không có nghĩa là cô có thể bắt kịp hai người họ, và họ cần phải nhanh lên trước khi một bà y tá già cáu kỉnh nào đó (mà nơi này dường như đầy rẫy các bà cô như vậy) lại xuất hiện nữa. Rồi họ đến nơi. Hai người dừng lại, đưa mắt nhìn nhau khi đứng trước cánh cửa có số phòng chắc đúng là phòng của Obito.



Rin nắm lấy nắm đấm cửa và xoay. Cô lại liếc nhìn Kakashi lần nữa. Kakashi giơ tay lên đẩy cửa vào. Tự dưng trở nên lén lút như ninja, họ lẻn vào lặng lẽ không một tiếng động. Họ đã đồng ý là chỉ vào nhìn Obito một cái thôi, chỉ muốn chắc chắn cậu ấy thực sự còn sống và mấy người lớn kia không có nói dối họ. Họ sẽ không làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi, chỉ cần nhìn cậu ấy một cái thôi.



Rồi cậu ta nói với họ.

"Yo, Rin. Kakashi. "

Họ đông cứng, cả hai luôn, và nhìn cái bó bông băng đang nằm trên chiếc giường phía sâu trong phòng. Giọng nói khàn đặc, nhưng dứt khoát là giọng của Obito.



Obito toét miệng cười. "Tớ chán chết mất, nhớ các cậu kinh khủng."



Câu nói làm hai người hoàn hồn ngay.





Rin chạy đến bên giường cậu và trong vòng một giây, cô đã ở bên cậu, ôm cậu thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận để tránh không làm cậu bị đau. Obito đỏ mặt. Kakashi cố giữ khoảng cách với hai người họ, nấn ná bên cạnh cánh cửa đang mở và nhìn Obito. Cậu ta bị băng bó dày đặc, và Kakashi rất sợ phải thấy cậu bị bỏng nặng đến mức nào. Anh cảm thấy có lỗi vì mình thoát ra được thật dễ dàng. Anh bị bỏng nhẹ hơn, nhưng không có vết thương nào quá tệ. Chúng sẽ tự hồi phục sau vài tuần, nhưng... Kakashi đã nghe các bác sĩ nói chuyện. Cánh tay phải của Obito, vai, ngực, cổ... và bên phải khuôn mặt cậu ấy. Cậu ấy sẽ phải mang nhiều vết sẹo vĩnh viễn ở khắp nơi trên cơ thể.



Người ta sẽ nhìn vào cậu ấy, nhìn chòng chọc luôn.




Là lỗi của anh.





"Đồ ngốc. Cậu mà làm mấy chuyện bất cẩn một lần nữa... " Rin là một cô gái cứng cỏi, nhưng mấy chuyện xảy ra gần đây là quá sức rồi. Cô bắt đầu khóc. "Tớ đã nghĩ sẽ mất cả hai cậu!"





Obito lúng túng vỗ nhẹ cô bằng bàn tay không bị băng bó. "Này. Tớ ổn mà. Kakashi cũng vậy nữa. "





"Tớ đã rất sợ..." Giọng cô trở thành một tiếng thì thầm yếu ớt.





"Tớ làm sao để cậu ấy lại đó được. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ cảm ơn tớ cơ," Obito đùa một câu.



"Đồ ngốc!" Rin cốc đầu cậu ta, đó là chỗ duy nhất Obito không bị thương. Đây là lần đầu tiên Kakashi thấy Rin đánh Obito, làm cả anh lẫn Obito phải chớp chớp mắt không tin nổi. "Cảm ơn cậu!? Cậu chạy vào một ngôi nhà đang bốc cháy mà không thèm nói với một ai!"


"Tớ-"

"Mái nhà đã chuẩn bị sập ngay lúc ấy!"



Obito bĩu môi. "Nhưng mà Rin à, tớ làm gì có thời gian để mà nghĩ. Và nếu tớ có nói với ai người ta sẽ ngăn tớ lại ngay!"

"Bởi vì đó là công việc của lính cứu hỏa. Nhìn cậu xem! Cậu làm gì có thiết bị bảo hộ!"



Obito cúi đầu, giọng cậu ta xìu xuống. "Nhỡ họ đến quá muộn thì sao." Rin mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi ngừng và ngậm miệng lại. Obito bắt đầu ho.





Kakashi siết tay thành nắm đấm. Tại sao lại là Obito? Tại sao cậu ấy phải hứng chịu chuyện tồi tệ hơn? Kakashi đã ở trong căn nhà cháy lâu hơn mà - thật không công bằng.





"Cậu có được kê thuốc không?" Rin hỏi, giọng tự nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.



Obito gật đầu về phía chiếc bàn bên cạnh và Rin đưa cho cậu một cốc nước và đọc chai thuốc, rồi kết luận rằng chai thuốc không có quy định nghiêm ngặt về lịch uống thường xuyên - uống bất cứ khi nào thấy cần, theo hướng dẫn sử dụng là vậy- nên cô cho Obito uống một muỗng cà phê cái chất lỏng trông khá đáng ngờ kia.



Obito trông mệt mỏi và nhợt nhạt. Cậu cần được nghỉ ngơi.



Kakashi đặt tay lên vai cô bé tóc nâu. "Rin, tớ nghĩ chúng ta nên về giờ thôi."

"Cậu nói đúng. Phải tự chăm sóc bản thân đấy nhé Obito? Chúng tớ sẽ quay lại thăm cậu sớm nhất có thể."



Obito cười toe toét. "Tớ không nghĩ điều đó cần thiết đâu. Cơn nguy hiểm đã qua, và các bác sĩ nói mai tớ có thể về nhà rồi - hoặc có thể ngày kia - nếu tớ hứa sẽ nghỉ ngơi đủ. "



"Tin tốt đấy. Gặp lại cậu sau nha."



Rin và Kakashi vừa bước ra ngoài cửa thì Obito gọi, "Này, Kakashi?"



Anh dừng lại, quay lại nhìn Obito với một bên lông mày nhướn lên thắc mắc. "Ừ?"



"Tớ có thể ... nói chuyện riêng với cậu một tẹo không?"

"Chắc chắn rồi. Rin, tớ sẽ ra ngay. "





"Được."



Sau khi Rin đóng cánh cửa lại, Obito xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi do dự, Kakashi bước lại gần, ánh mắt lướt qua cơ thể băng bó của Obito lần nữa.





"Tớ đã nghe cảnh sát nói chuyện," Obito cuối cùng cũng nói. "Họ nghĩ rằng vụ cháy là do có người phóng hỏa."

Điều này khiến anh chú ý.



"Cậu nghĩ có ai đó đang nhắm vào tớ hoặc ông Jiraiya?"



"Không. Hình như có một nhóm người đã đi đốt vài ngôi nhà trong khu vực. Để phản đối cái gì đó, tớ không biết. Chúng ta không được nghe nhiều về chuyện này vì các đám cháy luôn được ngăn lại trước khi có bất cứ điều gì xảy ra, cho đến khi ngôi nhà của cậu bị đốt cháy, nhưng ..." Obito quay lại nhìn anh với một cái nhìn nghiêm túc khác thường. "Kakashi, làm ơn. Hãy bảo vệ Rin... Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, tớ không... tớ thậm chí không dám nghĩ đến chuyện đó. Tớ có nghe cậu sẽ ở nhà cô ấy đến khi ông nội cậu tìm được một ngôi nhà mới, vậy nên... Chỉ cần ở bên cạnh cô ấy khi tớ không thể, được chứ? "



"Tất nhiên rồi. Cậu không cần phải nhờ tớ chuyện này."



"Cảm ơn cậu."



Kakashi quay lưng lại rời đi. "Không, Obito. Cảm ơn cậu." Anh liếc nhìn lại cậu nhóc kia và nở một nụ cười nhỏ.



Mắt Obito mở to.





Chuyện đó bất ngờ đến vậy hả? Đúng là Kakashi chưa bao giờ là người có biểu cảm phong phú. Anh chưa bao giờ giỏi trong việc nói ra cảm xúc của mình hay cảm ơn người ta bằng lời. Anh thường cư xử như một tên khốn. Nhưng vẫn... Obito thực sự không hiểu cậu ấy có ý nghĩa lớn như thế nào với anh hả?



"Vì mọi thứ," anh lặng lẽ nói thêm khi bước ra ngoài.





Không chỉ vì đã cứu mạng tớ.









Những ngọn đèn dọc con đường đi bộ sáng lên. Anh đã đi được nửa đường. Kakashi nắm chặt tay thành nắm đấm.



Giá như mình đã không hứa điều đó.



Mất Rin vẫn đau đớn hơn bất cứ điều gì trong cuộc đời anh, nhưng hứa mà lại không thể giữ được lời hứa đó...



Mình khi đó có thể làm điều gì khác không? Nếu mình cảnh giác hơn một chút... nhận ra sớm hơn một chút... nhanh hơn một chút...



Ngoài trời tối đen. Kakashi tăng tốc chạy.



(đoạn cuối trên này quay lại với thực tại khi Kakashi đang chạy bộ và nhớ lại chuyện cũ)







0 0 0











Chính xác là mười ba ngày và mười bảy giờ sau đó, vào một buổi sáng thứ ba trước bữa trưa, Kakashi đã nghĩ thông.



Obito là một tên khốn.



Kakashi sẽ không nói điều đó thẳng vào mặt hắn, nhưng đó là cái mà anh dùng để gọi hắn ngay lúc này, trong số rất nhiều những câu sỉ nhục mà anh nghĩ ra. Obito rõ ràng quá biết hắn đang làm gì khi bẻ ngón tay của anh mà. Họ sẽ thi cuối kỳ trong tuần này mà Kakashi lại không thể viết được; nhưng anh vẫn phải viết và không được dùng mấy ngón tay lận, đặc biệt là mấy ngón trên bàn tay thuận, thật là công việc khó như lên trời.



Obito hẳn thực sự muốn biến cuộc sống của anh thành địa ngục. Và tên khốn đó rõ là đã thành công.



Đúng là thằng mất d- chờ chút.



Nói vậy sẽ sỉ nhục cả mẹ của Obito, mà Kakashi lại khá quý mến bà.





Gãy ngón tay nghĩa là không có tập tành gì hết và thật là như hạch. Chạy bộ chỉ làm anh hài lòng trong vài ngày, bây giờ anh lại khao khát muốn chết được tập vài bài thứ thiệt, mà anh lại không được làm. Một lần nữa nó khiến Kakashi muốn điên, bởi chỉ những điều đơn giản Obito làm cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh như vậy. Nhưng hơi bị kì quái là anh thấy phiền bởi hậu quả lằng nhằng của mấy ngón tay bị gãy hơn là vì chuyện Obito chính là người đã làm gãy ngón tay anh.





Kakashi được giáo viên cử đi lấy một số giấy tờ tài liệu môn toán cho bài kiểm tra mà cô đang in ở phòng in ấn của trường, cho nên đó là nơi Kakashi đang đi đến, vừa bước đi trong cay đắng vừa cố gắng moi ra những lời lẽ gớm ghiếc để miêu tả Obito nhiều hết mức có thể.





Thực lòng thì anh không ghét tên đó. Chỉ là chuyện này dần khiến anh phát điên. Anh vẫn chưa có ý niệm phải làm thế nào, và anh luôn cảm thấy hoàn toàn bất lực trước sự hiện diện của Obito.



Bù lại Kakashi lấy sự tự do trong đầu để kháng chiến lại hắn. Cách này làm anh cảm thấy tốt hơn được chút.





Khi anh tới nơi khoảng một nửa số giấy tờ đã được in xong và máy đang làm nốt số còn lại, từ từ nhả ra một tờ giấy mỗi lần.



Kakashi nhìn chằm chằm vào cái đèn xanh lá nhấp nháy, ngẩn người trong khi đợi số giấy tờ còn lại. Mang vác đồ cũng khó khăn hơn với những ngón tay gãy và kẹt vào với nhau, vậy nên anh rất bực mình với cô giáo vì lại đi sai anh chạy việc vặt cho cô. Dù vậy thì ngay từ đầu chuyện này đã không thành vấn đề nếu Obito không phải là một tên khốn máu S-



"Chào."



Kakashi nhảy dựng khi nghe giọng nói phát ra. Anh quay lại nhìn thấy Obito đang nghiêng người, khoanh tay, dựa vào cánh cửa hắn đã đóng lại mà Kakashi không hề nhận ra.



Hay thật. Bây giờ tất cả những gì anh phải làm là nghĩ về hắn để triệu hồi hắn lên. Kakashi nhìn đi chỗ khác, với một vẻ cau có bực tức trên mặt. Bực tức chủ yếu với chính mình ngay lúc này. Anh thực sự không nên đỏ mặt chỉ vì nhìn thấy tên kia, nhưng mà xét lại những tư thế mà Obito đã ép anh làm lần trước, có lẽ phản ứng đó cũng là hợp lí thôi...





"Obito," anh chào lại, hy vọng Obito sẽ để anh yên, hoặc ít nhất là không làm gì nhiều hơn một cuộc trò chuyện bình thường với anh.



Ừ. Làm như chuyện như vậy sẽ xảy ra ấy.





"Thi cử thế nào?"



Tên khốn này. Kakashi nghe được ẩn ý trêu chọc đằng sau câu hỏi của hắn và mím môi lại để không bật ra điều gì ngu ngốc. Anh nhìn xuống những ngón tay của mình với một ánh mắt trừng trừng như thể chúng gãy là do lỗi của chúng.



"Lờ tôi hả?"



"Không." Kakashi ngẩng phắt đầu nhìn hắn, thấy Obito đang nhìn anh với một bên chân mày hơi nhếch lên, cả nghi vấn lẫn không tin được. Lúc này Kakashi khó mà nói được.



"Ồ, thật hả?" Obito đẩy mình ra khỏi cửa, cố ý bước thật chậm chạp nhưng đầy tự tin về hướng Kakashi.

"Tôi ... tôi không có." Kakashi lùi lại một bước và lại một bước khi Obito tiến đến gần. "Tôi chỉ đang thu vài thứ giấy tờ. Không muốn tốn thời gian nữa vì giáo viên đang chờ..." Chà, có lẽ phần sau không mượt mà và khôn khéo như Kakashi muốn, nhưng nó sẽ thành công mà không xúc phạm đến Obito ... đúng không?

Đôi mắt Obito hơi nheo lại.



Được rồi, ờm, có thể không.



Cái máy phát ra một tiếng bíp và Kakashi thở ra vì thời khắc đúng lúc. "Hình như tôi xong rồi..." Anh đi tới trước một bước và rồi Obito bước ra đứng giữa đống giấy tờ và anh.



"Cậu không vội."



Kakashi nuốt xuống khi anh lùi lại một bước nữa, đập lưng vào tường. "Thật ra... tôi thực sự cần quay lại trước khi cô giáo bắt đầu tìm tôi."



Obito nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách ngắn ngủn giữa hai người. "Và tôi nói rằng cậu đang không vội. Nếu giáo viên của cậu đến, tôi có thể lo liệu cô ta... "

"Ừm, ừ... tôi biết cậu có thể..." Kakashi ép người sát vào tường, cố gắng tạo thêm khoảng cách giữa hai người. Không ích gì nên Kakashi nhắm mắt lại, thở ra chầm chậm. "Obito. Làm ơn hãy để tôi đi."



Obito trông không ấn tượng gì khi Kakashi mở mắt ra nhìn vào mắt hắn lần nữa.



"Tôi không có thời gian cho chuyện này..." anh lẩm bẩm, liếc qua vai Obito nhìn cánh cửa đóng kín và lối ra đã bị chặn lại. Kakashi cứng người khi thấy quai hàm Obito nghiến chặt qua khóe mắt.

Chết tiệt. Anh tự đào hố chôn mình rồi.

Obito ép ngực hắn vào ngực Kakashi, khiến anh khó mà hít thở thông được. "Tôi không nghĩ cậu ý thức được quyền hành của cậu, Kakashi," hắn thì thầm vào tai anh. "Để tôi nhắc cho cậu nhớ."

Obito cọ hông vào hông Kakashi.



Hơi thở của Kakashi ngưng lại và đôi mắt mở to hoảng hốt. "Obito-" Anh bị cắt ngang giữa chừng câu nói bởi âm thanh hổn hển của chính mình khi Obito nhấn phần thân dưới của mình vào hạ bộ Kakashi lần nữa, làm ra một đợt sóng của sức nóng bất ngờ thức dậy trong ruột gan anh. Hơi thở của anh đột nhiên gấp gáp và loạn xạ khi anh cố gắng kiểm soát lại cơ thể của mình. Nhưng không có cách nào được. Không phải thế này ... anh không thể.





"Obito, làm ơn-"



Xương hông của Obito đập vào của anh khi hắn cọ mạnh vào nơi riêng tư của Kakashi. Máu dồn xuống bụng dưới của anh, dường như cuộn xoáy đầy đe dọa dưới háng. Không. Obito không thể bắt anh -



"Cậu có nói gì hả, Kakashi?" Obito nói khàn khàn trong khi vẫn cọ xát vào Kakashi.



Kakashi cố gắng chống lại, nhưng thua trong cuộc chiến chống lại cơ thể của chính mình khi anh cảm thấy quần mình chật chội đi. Anh vừa nản lòng vừa thấy may vì anh mặc quần jean bó, làm sao đó đã che giấu được những phản ứng sinh lý của thân dưới trước những gì Obito làm với anh. Ít nhất Obito cũng không biết được hắn đã khơi mào dục vọng của anh dễ dàng như thế.





Kakashi cảm thấy khuôn mặt nóng lên xấu hổ khi Obito tiếp tục nghiền anh dưới đó. Anh nghẹn lại một tiếng rên rỉ và cố gắng nói một lần nữa. Anh cần phải dừng chuyện này lại. Ngay.



"O-" Obito ghì mạnh hơn và giọng Kakashi phát ra giống như tiếng rên rỉ hổn hển khi anh gọi tên người kia. "Obito."



Obito phát ra một âm thanh thô ráp từ trong cuống họng. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả qua cổ Kakashi, đem lại cho anh một cơn rùng mình khoái cảm mà anh không mong muốn chút nào.



Anh không nên cảm thấy như thế này.



"D-dừng lại đi..."



Obito tiếp tục cọ sát vào anh, ép cơ thể Kakashi chặt vào tường với từng chuyển động của mình. Khi cuối cùng hắn cũng dừng lại không lâu sau đó, hắn vẫn không rời Kakashi ra. Kakashi thở hổn hển, tim đập thình thịch và má ửng hồng.



"Cọ lại vào tôi, Kakashi," giọng nói khàn khàn, tăm tối của Obito ra lệnh cho anh.



"Làm ơn," Kakashi nghẹn lời, chỉ nguyên suy nghĩ nghiền thân dưới vào chỗ kia của Obito cũng khiến khuôn mặt anh nóng hơn. "Tôi không thể."



"Tôi không phải đang hỏi cậu," Obito nói. "Đừng khiến tôi làm những việc tệ hơn với cậu ..."





Do dự, Kakashi ưỡn hông ra cọ vào Obito, một tiếng thở dốc nhẹ thoát ra khỏi môi khi anh cảm giác được sức nóng tuôn ào ào xuống thân dưới của anh.



"Lần nữa."





Kakashi lặp lại chuyển động kia, lần này táo bạo hơn, cầu mong Obito sẽ tiếp tục không phát hiện ra chuyện này làm ảnh hưởng anh đến mức nào.



"Cọ mạnh lên nào."



Kakashi làm theo lời hắn, cắn chặt răng ngăn lại một tiếng rên rỉ trước khi nó thoát ra khỏi môi anh.



Ah, chết tiệt.



Kakashi tiếp tục chà xát mạnh hơn. Quần anh chật đau đớn. Anh cần những cái đụng chạm. Những cú ma sát khiến anh thấy thích hơn - thỏa mãn những khát cầu đưa đẩy hông kéo lại và mài tới mạnh hơn.



Hơi thở nóng bỏng của Obito trên cổ anh cũng chẳng khá hơn.





Obito nắm lấy mặt sau đùi anh, nhanh chóng xoay anh sang bên trước khi nâng anh lên và đặt lên mặt bàn. Tay hắn ấn Kakashi xuống cho đến khi anh ngã lên mặt bàn cứng ngắt, tay còn lại của hắn cởi cái nút đầu tiên trên quần anh.





Kakashi cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể phản bội lại anh. Anh không thể làm cho cơ bắp của mình chuyển động nổi, như thể có một lực vô hình đang đè anh xuống. Anh nắm lấy tay của Obito, nhưng Obito phẩy nó đi với một tiếng gầm gừ bực mình. Kakashi rên rỉ khi bàn tay của Obito lướt qua chỗ phồng lên vẫn đang được che chắn tương đối của anh và túm lấy khóa kéo của chiếc quần.



Nó sẽ không còn được che chắn lâu nữa đâu.



Không ích gì. Anh bị thông rồi, hoặc thực sự sẽ bị vậy luôn- theo nghĩa đen.





(câu này hay vl :> bản gốc là "He was screwed, or would be - literally". Screw = fuck, tức là cái kia /sex/... nhưng cũng là câu chửi, kiểu fuck you= screw you :> Câu này nghĩa là Kks chửi: ''phen này khốn nạn, hoặc bị ... rồi''; nhưng dịch vậy thì ứ hay nên t dùng "thông" nghĩa hơi giống)





Đột nhiên chuông báo cháy kêu lên inh ỏi, làm cả hai thanh niên cứng người giữa chừng.

"Fuck," Obito lẩm bẩm. "Chắc chỉ là trò tập dượt ngu ngốc..." Hắn trừng mắt nhìn Kakashi, phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp khó chịu khi thả anh ra. Cả hai người đều có quá đủ trải nghiệm bị kẹt trong lửa cho cả đời này rồi, và không ai - thậm chí là Obito - muốn trải nghiệm cái chết theo kiểu đó lần nữa.





Khi Kakashi vẫn còn đang mò mẫm với cái khuy quần của mình, Obito nắm lấy cánh tay anh và bắt đầu lôi anh ra khỏi căn phòng và không thả ra cho đến khi Kakashi có thể tự bước đi, họ vội vã ra khỏi tòa nhà đã trống huếch - đầu tiên là đi bộ, rồi sau đó chạy nhanh dần khi họ ngửi thấy mùi khói quanh quẩn dưới mũi.



Khi hai người ra đến ngoài Kakashi nhanh chóng biến mất vào đám đông và tránh xa Obito, cố gắng tập trung vào việc không nghĩ đến thứ đang căng chật trong quần mình. Xe cứu hỏa hú lên từ phía xa, anh lẻn vào giữa đám đông hỗn loạn. Anh không xuất hiện nữa cho đến hết ngày.



Đêm đó Tenzo gọi, hỏi anh có ổn không vì anh đã biến mất mà không nói một lời nào. Rõ ràng là đám cháy khá nhỏ và nhanh chóng bị dập tắt mà không gây ra nhiều thiệt hại. Nó bùng phát trong một phòng thí nghiệm và một miếng giẻ bị bắt lửa, nhưng tất cả những gì bị hư hại chỉ là vài cái tủ.



Kakashi nói dối rằng bị sốt và phải ở nhà, phải nghỉ buổi tập judo - điều mà anh không muốn chút nào bởi vì anh cần giảm căng thẳng muốn chết. Nhưng kiểu gì thì anh cũng không thể đấu được, cho đến khi ngón tay anh lành hẳn. Anh thực sự cần làm cái gì đó. Cuối cùng anh quyết định thử vòng chạy 10 dặm mới mà Gai đã lải nhải lải nhải suốt vài tuần qua, và ra ngoài ngay trước lúc hoàng hôn.



Anh chạy cho đến khi chân và phổi như bị lửa thiêu, và chỉ đi bộ nửa dặm cuối về nhà để hạ nhiệt. Trời bắt đầu có tuyết. Những bông tuyết trắng muốt mềm mềm lượn xuống từ từ trên nền tối trong ánh sáng phản chiếu từ những chiếc xe hơi, nhà cửa và đèn đường. Một lớp tuyết mỏng đã che phủ mặt đất lúc anh bước vào căn hộ của mình, để lại dấu chân sau lưng khi anh bước đi.



Có lẽ là do tuyết nhắc anh nhớ, hoặc là do phần Obito chiếm đóng trong tâm trí anh đã nhỏ lại sau cuộc chạy dài, nhưng anh nhớ ra điều gì đó.



Từ nay đến Giáng sinh chỉ còn vài tuần nữa.



Không, đợi đã. Hôm nay ngày mấy nhỉ?



Chỉ còn một tuần thôi.



Quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh không nhận ra rằng anh nhớ nhà, nhưng giờ khi đang nghĩ về Giáng sinh, anh đột nhiên nhớ mọi thứ. Anh nhớ ông nội của mình, nhớ Pakkun, nhớ cái lò sưởi ấm áp nổ tanh tách và ngôi nhà ấm cúng của mình. Anh khátkhao được về vùng nông thôn - tươi mới, sạch sẽ và sáng sủa với tuyết trắng phủ lên mặt đất như một tấm chăn dày sang trọng và phủ trên cây một lớp nặng, những cột băng lấp lánh và các tinh thể đá lấp lánh trên những cành cây nhỏ.



Kakashi chưa bao giờ là người quảng giao, và anh chắc chắn cũng không phải là người thành phố. Anh nhớ làng quê. Anh nhớ nỗi cô đơn, sự im ắng, sự trống rỗng đau đớn.





Xao nhãng khỏi Obito là điều cần thiết, và Kakashi vẫn chìm sâu trong suy nghĩ về Konoha cho đến khi cuối cùng mấy chuyện về Obito hồi còn ở đó lại mang Obito quay lại vào tâm trí anh, nhắc anh về những gì đã xảy ra giữa họ ngày hôm nay.







Mọi thứ đã xảy ra quá nhanh, tiến triển quá chóng, và cách anh phản ứng lại làm cho anh sợ - Obito đang làm gì với anh vậy?







Anh không muốn nghĩ về chuyện đó nữa và gắng đẩy hắn ra khỏi đầu, lấp đầy tâm trí mình với Jiraiya và Pakkun lần nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net