Truyen30h.Net

brightwin; daylight

nineteen: the 'now i see daylight, i only see daylight' chapter

dgkhoa13


"Tâm tư của tôi dành hết cho duy nhất ánh nắng của cậu"

-oOo-

Bright Vachirawit, chính thức trở thành bạn trai của Win Metawin.

Buổi tối sau cuộc thi Olympic, Bright đã nhờ mẹ của mình thêu chiếc khuy áo vào cái áo len mà Win tặng mình. Mẹ của anh lúc nhận cái khuy áo thì nhìn anh phì cười, không biết tìm đâu ra cái khuy áo ấy, từ trước đến nay mẹ anh chỉ thấy cái áo này không có khuy, rất khác với cái của bà. Bỗng dưng hôm nay Bright lại nhờ bà thêu một khuy vào, anh lấy một cây bút lông đánh dấu một chỗ trên áo, nhờ mẹ mình thêu vào.

Bà không biết tại sao lại thêu duy nhất một khuy vào vị trí ấy, bà không biết đó là vị trí mà Win kêu anh đánh dấu lại.

Chiếc áo khoác màu xanh rêu giống hệt cái áo của bà. Bà nhìn thật kĩ chiếc áo rồi hỏi: "Áo này con mua lúc nào vậy? Trước giờ mẹ chưa từng thấy."

Bright chỉ cười nói: "Bạn con tặng ạ, là bạn đã đan áo cho mẹ đó."

"Hai đứa có vẻ rất tốt ha. Hôm nào dẫn bạn qua nhà mình chơi, mẹ chưa gặp qua lần nào."

"Dạ vâng, hôm nào mẹ nghỉ ở nhà, con sẽ dẫn bạn đó qua."

Chiếc khuy áo cuối cùng cũng được thêu lên. Mảnh ghép cuối cùng của chiếc cardigan này cuối cùng cũng đã được hoàn thiện. Bright cầm chiếc áo lên phòng của mình, anh ướm nó lên người, nhìn mình trong gương rồi cười mỉm.

Ngày hôm sau Bright đã mặc nó để đi đón Win.

Win thấy Bright mặc chiếc áo của mình đan cho anh, khuy áo đã được thêu lên đúng vị trí nó cần được đặt, bất giác trong lòng Win cảm thấy có chút lâng lâng. Gương mặt cậu phớt hồng nhìn Bright đang lái con xe điện đến.

"Còn nhìn gì nữa, lên xe thôi", Bright thấy cậu ngại ngùng thì cười nói. Vẫn chủ động cầm nón bảo hiểm rồi cài nó giúp cậu như một thói quen.

Không khí giữa cả hai bây giờ thật khác lạ, Win không ngừng ngại ngùng, suốt cả đường đi không nói một lời nào. Bright thấy cậu im lặng, bỗng chốc cũng không biết nên mở lời nói gì nên cứ theo cậu mà im lặng.

Mặc dù không nói nhưng nếu nhìn gương mặt Win qua kính chiếu hậu, sẽ thấy được gương mặt đỏ màu đào chín của cậu. Bright nhìn qua thì bất chợt cười một cái. May là Win không nghe thấy.

Tan học, thầy Hudson đi cùng thầy dạy Toán tên Yong của lớp cậu đi ngang qua. Thấy Bright và Win đang ở lại trực lớp.

Thầy Hudson thấy vậy thì thấy hơi thắc mắc, rõ ràng Win và Bright không ngồi cùng bàn, vậy sao hai đứa lại trực cùng nhau? Con bé lớp trưởng của lớp chạy đâu mất rồi?

Win thấy thầy chủ nhiệm cùng thầy Yong đứng trước cửa phòng học, cậu liền cúi đầu nói: "Em chào thầy."

Bright đang quét lớp cũng quay mặt lại nói: "Chào thầy ạ."

"Hai đứa trực lớp hả? Bữa nay là đến Win với Chanya mà. Chanya đâu?"

Win nghe thầy hỏi vậy thì lên tiếng trả lời: "Bạn ấy có lịch học thêm nên phải về trước rồi ạ. Bạn ấy giúp em trực giờ giải lao với lau bảng lúc nãy nên bạn ấy về trước rồi ạ."

Bright còn nói thêm: "Còn em ở lại phụ Win, em đợi cậu ấy về chung ạ."

Thầy chủ nhiệm nghe vậy thì "ừ" một tiếng, dặn dò thêm: "Làm nhanh về sớm đi nhé. Thầy đi trước đây."

Thầy Hudson nói xong thì quay mặt cười vui vẻ với thầy Yong. Cả hai đang nói với nhau về việc cuộc thi Olympic hôm qua, tình cờ lúc này gặp Bright, thầy Yong như sáng mắt. Lúc đi còn hỏi anh một câu: "Hôm qua làm bài tốt không Vachirawit?"

Bright nghe thì nói: "Tốt ạ."

Thầy Yong nghe vậy thì xoay qua cười với thầy Hudson: "Anh nói với em rồi, Vachirawit nó làm được, em lo lắng thái quá!"

"Ừm, biết rồi."

Thầy Yong cười bảo thêm với Bright: "Thầy mấy đứa lo cho mấy đứa lắm."

Cả hai không biết nên nói gì, chỉ ậm ừ, gật đầu bảo: "Dạ vâng ạ."

Nói xong thì cả hai thầy rời đi, không nói gì thêm nữa. Win thấy cả hai người đó đi với nhau nói chuyện rất vui vẻ, có vẻ là do cả hai có cùng độ tuổi với nhau, thầy Yong cũng chỉ lớn hơn thầy chủ nhiệm vài tuổi nên có lẽ cả hai mới thân thiết đến vậy.

Win hỏi Bright: "Thầy chủ nhiệm với thầy Yong có vẻ thân thiết ghê ha?"

Bright bình tĩnh, "ừ" với cậu một tiếng, rồi nói thêm: "Tôi nghe nói họ là một đôi."

Win nghe Bright nói, hơi bất ngờ, giọng hơi lớn hỏi: "Hả?"

"Tin đồn thôi, mấy hôm trước lên phòng giáo viên cũng gặp cả hai ngồi cạnh ăn cơm", Bright kể lại cho Win nghe, "Nên tôi cũng nghĩ tin đồn đó là thật."

Win hơi ngỡ ngàng và sửng sốt, tạm thời chưa tin được lời nói của Bright.

Ánh nắng ban chiều bắt đầu buông xuống, len qua các khung cửa sổ của lớp học, chiếu rọi những tia sáng màu vàng ấm áp lên những chiếc bàn học.

Bright đã quét xong lớp, Win cũng dọn dẹp, sắp xếp lại bàn giáo viên. Cả hai đứng ở hành lang ngay lớp của mình, bỗng dưng Bright choàng lên chiếc áo len, Win thấy nó thì bắt đầu lại có chút đỏ mặt. Cậu ngại ngùng hỏi Bright: "Cậu.. cậu thêu khuy lên rồi hả?"

"Ừm, tôi nhờ mẹ thêu lại theo lời cậu nói."

Win thấy Bright nói cỏ vẻ bình tĩnh, lại nghĩ rằng hình như Bright có vẻ không biết đến việc Win bảo cậu thêu khuy áo ở vị trí như vậy. Bỗng dưng Win có chút hụt hẫng, mặt cũng trầm xuống hẵn đi.

"Cậu không muốn nói gì với tôi sao?", Bright thấy Win im lặng thì nói.

Bright thấy cậu im lặng, chỉ biết mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc cậu, trượt tay vén mái tóc đang rối bời của cậu. Bright bảo: "Cậu không nói thì tôi nói đấy."

"Ừm..."

"Win. Cậu có muốn hẹn hò cùng tôi không?", Bright nắm lấy bàn tay của cậu.

"Tôi...", Win ấp úng mở lời.

"Cậu không được từ chối! Khuy áo đã đưa, thêu cũng đã thêu!"

Win nghe Bright nói, bỗng dưng trong lòng cảm thấy buồn cười, anh nói bằng giọng có chút hờn dỗi, điều đó làm Win thấy có chút mềm lòng. Cậu không nói, mỉm cười gật đầu với Bright.

Một tia nắng nhỏ bỗng dưng chiếu lên gương mặt mang nụ cười của Bright. Bright cười vì hạnh phúc cùng với ánh nắng nhẹ nhàng màu vàng ấm, trông Bright lúc này thật toả sáng. Nói dân dã thì là đẹp trai đến mức kinh người.

"Đúng rồi, phải có nghi thức một chút", bỗng dưng Bright cất lời. "Tôi, Bright Vachirawit Chivaaree, từ nay sẽ trở thành bạn trai duy nhất của Win Metawin Opas-Iamkajorn. Xin hứa sẽ bảo vệ và yêu thương cậu ấy đến suốt cuộc đời."

Win kinh ngạc nghe Bright nói từng lời, sau đó thì bất giác cười thành một tiếng. Bright liếc mắt sang nhìn Win, thái độ vô cùng nghiêm túc bảo: "Cậu cũng phải thực hiện nghi thức."

Win nghe thế thì vừa cười vừa nói: "Tôi, Win Metawin Opas-Iamkajorn từ nay về sau cũng là bạn trai duy nhất của Bright Vachirawit Chivaaree. Xin hứa sẽ quan tâm và yêu thương cậu ấy đến suốt đời."

Dứt lời, Bright tiến đến ôm chặt cậu vào lòng mình.

Buổi chiều hôm ấy là một ngày nắng rất ấm áp, ấm áp tựa như chàng trai đứng trước mặt Win ngay lúc này đây.

Gặp nhau ngày nắng mùa hạ, yêu nhau dưới ánh nắng mùa xuân. Bright Vachirawit, quả thật chính là ánh nắng ấm áp của Win. Anh xuất hiện, sưởi ấm con tim tưởng chừng như lạnh giá này của cậu. Bright là ánh nắng, không chỉ hôm nay mà còn là ánh nắng của ngày mai.

Bây giờ Win không thể bất kì điều gì khác ngoài mỗi ngày đón chờ lấy ánh nắng của Bright chở che lấy mình.

Bright nắm chặt bàn tay của cậu đi qua hành lang rồi cũng nhau trở về, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đời của anh. À không phải ngày hôm nay mà còn là những ngày sau nữa.

Mặc dù không biết cả hai sẽ đi cùng nhau bao lâu nhưng thời gian dẫu có ngắn hay dài, Bright chắc chắn sẽ trân quý từng ngày được đi cùng Win. Không biết vì lý do gì, nhưng hiện tại người trước mắt anh lúc này chính là ánh nắng duy nhất mà anh đuổi theo, Win là ánh nắng duy nhất của Bright.

"Yêu cậu, ánh nắng của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net