Truyen30h.Net

BrightWin • [H] • Don't worry my brother!

29.

thatpersonmustbeu

Win mới nhận việc, mỗi ngày thời gian về nhà cũng muộn hơn mọi khi một chút.

Studio của Bright làm ăn tốt dần, cũng đồng nghĩa cũng chẳng mấy khi có thời gian về nhà.

Cho dù đã đính hôn rồi, thời gian gặp nhau chẳng có mấy, mãi vẫn chưa thể quyết định được ngày kết hôn. Dù gì cũng là chuyện quan trọng, không thể quyết định bằng tin nhắn hay gọi điện được.

Thậm chí có lúc nằm một mình đối diện với trần nhà, Bright thì đi công tác nước ngoài, Win còn tự hỏi có phải quyết định kết hôn là quá sớm hay không?

_____

"Chưa dậy hửm?"

Win đang nằm trong chăn, ló mặt ra nhìn điện thoại. Mới sáng sớm mà P'Bright đã gọi video cho cậu rồi.

"Thỏ béo ơi dậy đi làm điiii"

Cách nửa vòng trái đất, bên kia trời đã tối thui, vậy mà ở Thái mới là buổi sáng. Xa như thế, P'Bright lại đi gần một tuần.

"Bao giờ P'Bright về?" Win vẫn ôm điện thoại nằm trong chăn, vẫn chưa có ý định dậy.

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng cười của anh:

"Nhớ à?"

Win gật đầu:

"Nhớ P'Bright"

"Ừ ừ. Xong việc anh sẽ về mà. Nhẫn đâu đưa anh xem nào"

Win giơ tay lên, ngón áp út là chiếc nhẫn đính hôn mà anh đã tặng cậu. Bright lại cười, cũng giơ tay mình lên, ngón áp út cũng là một chiếc nhẫn y hệt.

"P'Bright phải đeo mỗi ngày đấy, không được bỏ ra đâu"

"Anh đeo, anh đeo mà"

"Làm việc có mệt không hả Pi?"

"Phải chụp ngoại cảnh suốt, tối về mệt muốn chết luôn, mà không có ai để anh về ôm cả"

"P'Bright về sớm, em cho P'Bright thơm"

"Hửm? Mỗi thế thôi hả?"

"Um. Mỗi thế thôi"

"Được rồi. Dậy đi làm đi. Đang đợi Winnie nuôi anh đây, anh không muốn đi công tác xa thế này đâu"

Win gật đầu, cùng anh chào tạm biệt rồi hôn chụt điện thoại, cuối cùng mới chịu dậy chuẩn bị đi làm. Lúc đánh răng, nhìn mắt mình trong gương bị thiếu ngủ trong lòng lại hậm hực.

Chồng chưa cưới của cậu cứ đi mãi thôiiiiiii.

______

Hôm Bright về, Win đang nằm trên sofa xem phim, vừa nghe tiếng lạch cạch mở cửa đã vội nhổm dậy xem.

Mà Bright vừa mở cửa cũng đã vất hết hành lí, chạy đến ôm Win.

Chỉ là đang định ném đồ xuống sàn, lại nghĩ đến máy ảnh, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đặt xuống.

"P'Baiiiiii"

Win vừa giang tay, anh đã nhào đến ôm cậu đến ngã ra trên sofa. Bright đầu tiên phải hít một hơi mùi của người yêu mới thoả, mà Win cũng bị anh vùi đầu ở cổ làm cho nhột, không ngừng há miệng cười.

"Chồng nhỏ của anh ở nhà có ngoan không đấy? Có lại thức khuya rồi ăn đồ linh tinh không?"

"Không phải chồng nhá! Chưa cưới người ta nhá!"

Bright bật cười, cầm tay đeo nhẫn của Win lên giả vờ cắn một cái.

"Cọc rồi mà? Em có chịu cho hoàn cọc đâu! Anh phải lấy thôi"

"Hừ! P'Bright cứ thử không lấy xem?"

"Lấy! Lấy! Lấy! Có câu nào nói không lấy đâu?"

Win giả vờ nhăn mặt, sau lại đưa má ra cho Bright thơm.

Cậu đã nói là về sớm sẽ được thơm mà, phải làm thôi.

Nhưng mà Bright đương nhiên là không chịu mỗi như thế đâu. Bắt đầu đè trên người Win làm loạn. Vén hết áo cậu lên sờ, thậm chí còn luồn tay vào trong quần cậu bóp mông Win, kết cục là bị đá ngay xuống sàn.

"P'Bright vừa phải thôi nhá!"

"Vừa mà?"

Bright đương nhiên không bỏ cuộc, vừa leo lại lên đã đưa tay niết ngực Win, hai mắt sáng rực.

"Lần nào cho vào cũng thấy vừa......"

Thấy chiếc người yêu đanh đá lại bắt đầu mở miệng nói mình, Bright liền nhanh chóng hôn cho một cái, mãi đến tận khi biến được con thỏ này thành con tôm lột hồng hồng mới thôi.

Chồng nhỏ của anh cho dù láo nháo, khi thoảng lại dám thái độ, thế nhưng cuối cùng vẫn còn ngoan lắm. Trông cái mặt nhắm mắt hưởng thụ kìa?

Đáng yêu phát ghét!!!





_________

"Win Win Win Win!!!"

Cả studio vào giờ nghỉ trưa, tranh thủ không có Bright liền túm tụm lại, nhại giọng Bright cả buổi hôm nay.

Cứ về là lại đau đầu, cứ Win có việc gì, đạt được cái gì là kiểu gì Bright cũng sẽ kể mãi, cứ khoe mãi thôi.

Lại được cả Win, cái gì cũng P'Bright giỏi quá, P'Bright giỏi nhất, P'Bright đẹp trai lắm ạ...

Rất mệt mỏi.

Hai người xin hãy cưới nhau và để chúng tôi yên!

Mọi người thậm chí còn bàn tán, nếu có một ngày Bright ngoại tình thì sao nhỉ?

Lời vừa nói ra, ai cũng cảm thấy không thể nào.

Còn nếu người ngoại tình là Win?

Thôi khỏi nghĩ, Bright sẽ không cho phép đâu.

Phải nhắc đến có lần thực tập mới của studio không biết Bright đã có chủ rồi, cứ bám anh hỏi chuyện mãi.

Lúc Win đến thăm, còn bắt quả tang hai người đang ghé sát vào nhau để xem ảnh trên máy, bàn luận gì đó....

Kết quả thì khỏi nói, con thỏ kia nhếch miệng một cái rồi quay đầu đi luôn, chẳng thèm vào chào hỏi. Bright lúc đó vẫn chưa biết chuyện, về nhà bị Win coi như không khí thì hoang mang ôm theo chăn gối vừa bị ném ra, theo sau dỗ người:

"Sao em lại giận anh???"

Win nhìn Bright, sau đó chẳng thèm nhìn nữa, quay ngoắt người đi giả vờ làm việc.

"Có nói không?"

Bright ôm Win từ đằng sau, hôn chụt vào cổ khiến cậu rụt người lại.

"Bọ gaaaaa"

Nghe cái giọng là Bright biết nếu không dỗ, cái cục hờn dỗi này tối lại nằm cuộn trong chăn nghĩ linh tinh đây mà.

"Làm sao?"

Không cẩn thận anh lại cho khóc luôn bây giờ.

"Chả làm sao!"

"Nói nhanh không anh phạt đấy"

"Em làm việc! P'Bright bỏ raaaaa!"

"Không nói thì khỏi làm"

Win thấy anh kéo ghế của cậu về phía giường thì nhảy ngay xuống.

"Bụp" một tiếng khiến anh giật mình. Thế nhưng khi Bright đang hốt hoảng vì con thỏ kia rơi xuống đất thì Win lại lăn một vòng, sau đó...chạy mất...

Bright vuốt trán thở dài, từ khi được cầu hôn là hay da dẻ lắm, biết anh chiều nên cứ như thế suốt thôi.

"Có nói không? Cơ hội cuối"

Bright ngồi dựa lưng trên ghế, thong thả nhìn Win vừa bị bắt lại đang ngồi ngay ngắn trên giường.

"P'Bright nói chuyện rồi còn ghé vào tai người ta....Em nhìn thấy rồi..."

"Nhìn thấy gì cơ?"

Bright thậm chí chẳng nhớ gì, nhíu mày hỏi lại. Mãi mới nghĩ đến việc chiều nay, nhớ ra thì vừa giận vừa buồn cười.

"Ra là em không tin tưởng anh chứ gì?"

"Không phải! Tại em không thích thôi! P'Bright yêu em nhất!"

"Cũng biết thế cơ à? Thế mà vẫn đuổi anh ngủ ngoài cơ à?"

Win cúi đầu tự nghịch tay mình....

"Xuống dỗ anh. Anh giận ngược lại bây giờ"

Bright tựa lưng vào ghế, xoay nhẹ sang hai bên, hai mắt chứa ý cười nhìn cục hờn dỗi kia trường xuống giường, xụ mặt cầm bàn tay đang để trên đùi nhấc ra, chụt vào tay anh một cái rồi trèo lên...

Win đè anh rất nặng, có điều Bright lại cảm thấy cảm giác này dễ chịu đến lạ.

"Đè vào tim anh rồi"

Bright giả vờ than thở, sau đó lại mỉm cười quay sang cọ má với em.

"Ai yêu em nhất?"

"P'Bright!"

"Có ghen lung tung nữa không?"

"Không ạ"

"Làm nũng thử câu xem nào?"

"Chồng lớn nhanh cưới em..."

Bright không chịu được, cảm thấy ngọt ngào đến mức muốn tan ra.

"Giỏi quá nhỉ?"

Đã bảo mà, con thỏ này thành tinh rồi, anh làm sao mà thắng được đây?

"Anh chịu em đấy..."

Bright thở ra bất lực, đã hoàn toàn đầu hàng, đến nỗi nghĩ rằng giờ bị em đè chết cũng được mất thôi.

Anh vừa vuốt vuốt môi Win mấy cái, cậu đã biết điều há miệng ra rồi.

"Hôn em..."

Câu trả lời sẽ thật thừa thãi, bởi vì chắc chắn anh sẽ làm như thế...

Môi chắc chắn sẽ áp lên mảnh mềm mại kia, sẽ hôn thật sâu, để hơi thở cả hai hoà làm một.

Chắc chắn sẽ đáp lại em bao nhiêu lần cũng được câu làm nũng ban nãy:

"Chồng lớn sẽ cưới em"






_________

Bright nói với Win là phải tin tưởng nhau, không cho dỗi vặt nữa, thế nên cậu nghe lời.

Thực tập lần trước sau vụ việc kia thì vẫn được tiếp tục làm ở studio, dù sao thì cũng chưa làm ra việc gì quá đáng. Bright đã gọi nói chuyện riêng để nhắc nhở người kia tập trung vào công việc, sau đó thì mọi thứ cũng về bình thường.

Một ngày nọ, Bright vừa bước ra khỏi phòng làm việc của mình liền thấy Win tới chơi, đang ngồi mở to mắt, đưa tay để ai đó xem chỉ tay cho mình.

Dỏng tai lên nghe, chốc chốc lại cười tít mắt, dường như nghe được điều gì đó vui vẻ.

Thực tập kia hết thời gian thử việc liền được cho nghỉ. Lý do từ chối chỉ có bốn chữ, lại cực kì khiến người ta suy nghĩ:

"Mê tín dị đoan"



_______


Bright nói rằng phải tin tưởng lẫn nhau, không nên vì chuyện nhỏ mà ghen tuông hờn dỗi.

Win một ngày nọ đang soạn lại album ảnh của mình, phát hiện ra có ảnh chụp Day hồi nhỏ lần trước anh đưa cho cậu, liền hí hửng mang ra khoe Bright:

"P'Bright!!! Ảnh P'Day hồi bé này Pi! Trông có giống P'Bright không? P'Bright hồi bé đáng yêu như thế này ạ? Pi cũng cho em xem ảnh điiii!"

"P'Day đưa cho em?"

Bright không cảm xúc hỏi vặn lại.

Win vẫn chưa cảm nhận được mùi nguy hiểm, vẫn vui vẻ gật đầu:

"Đưa hôm Giáng sinh mấy năm trước. Hôm đó P'Day hẹn em ra ngoài, sau đó thì đến muộn. Cây thông lớn của thành phố cũng sắp tắt đèn rồi Pi ấy mới đến, sau đó thì cho em xem cái này để dỗ em đấy!"

Bright trong đầu thầm nghĩ em là đồ đần, anh trai ai vừa đi hẹn hò với người khác là cái chắc, thế nhưng vẫn muốn hỏi tiếp:

"Thế mà còn giữ?"

"Em mới tìm thấy thôi, suýt thì quên cả rồi"

"Anh thấy em vẫn nhớ kĩ mà nhỉ?"

"Hì hì, phải nhớ kĩ chứ, Pi cứ bị bỏ quên giữa đêm Giáng sinh đi...."

"Ừ"

Bright không nói nữa, yên lặng làm việc của mình.

Đến tối, Win đang nằm nghiêng nghịch điện thoại, đột nhiên bị một bàn tay vươn ra cướp mất điện thoại của cậu.

Bright vừa bước ra từ nhà tắm, nhấc điện thoại Win đặt trên bàn, chưa kịp để Win thắc mắc đã lật ngửa người cậu trên giường.

"P'Bright làm gì thế???"

Bên dưới một mảng lành lạnh, quần cậu chưa gì đã bị lột xuống, lộ ra hai mông trắng nõn.

"Cho em xem anh hồi bé"

Ảnh Day bị Bright đặt....chi bằng nói là "đập" xuống bên cạnh gối.....

"Đâu hả P'Bai? Nhưng mà P' cởi quần em làm gì?"

"Làm một đứa"

"Hả?"

Win bất ngờ, hoang mang đến há hốc, nhưng mung vẫn bị vỗ một cái.

Bright thấy con thỏ kia vặn vẹo không yên, liền túm chân không cho chạy.

"Em có đẻ được đâu!!!"

"Cũng không quan trọng lắm. Mai anh trai anh về nước thăm mẹ"

"Thì sao hả P'Bai?????"

"Anh cần có lý do để em không cần qua chỗ mẹ, cũng không phải gặp Day"

Bright dáng vẻ tràn ngập tiếc nuối, lưu loát trình bày một lý do:

"Win bị ốm rồi, con muốn cho em sang lắm nhưng người em mệt"

"Không muốn đâuuuu!!!!!"

Win dạo này ôm mông thoát nạn quen, phải đến cả tuần nay được ôm đi ngủ trong sung sướng, giờ bắt đầu hậm hực kêu la.

"Anh ơi bé hong muốn"

Bright không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục.

Metawin rồi sẽ đuôi mắt đỏ ửng, chân vòng qua eo anh, tay ghì cổ anh xuống.

Sẽ gục vào vai anh, sẽ nức nở xin xỏ, sẽ thút thít bên tai anh như thế này:

"Em phải đi làm mà..."

Anh sẽ hôn lên mắt Win, sẽ vuốt lông mày em, sẽ nói em yên tâm, kể cả nghỉ làm một hôm cũng không sao cả.

"Nghỉ làm một hôm đi, anh sẽ chịu trách nhiệm"

Lấy tư cách gì ra để chịu trách nhiệm chứ?

Từ lần đầu tiên gặp, chưa gì đã làm con nhà người ta khóc mãi như thế, chắc chắn phải chịu trách nhiệm rồi.

Nếu như lần đó, anh có thể tự tin như bây giờ, có thể ôm em đang hoảng loạn, sợ hãi người bạn trai mãi không về kia phát hiện ra chuyện....Quyết đoán mà hứa với em....

Chắc chắn là em sẽ yên tâm hơn, dù chỉ một chút, sẽ không phải dằn vặt và đau khổ lâu như thế.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm"

và....

"Chồng lớn sẽ cưới em"








End.

Hai ciếc gà pôq này còn j ngoài giận hờn zu zơ làm lành chịt chịt khom z?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net