Truyen30h.Net

[BRIGHTWIN] Kan Goo

Chap 6

Teii12

Khoảng không gian chìm vào im lặng đến đáng sợ. Trầm ngâm nghe được tiếng gió hòa lẫn trong không khí.

" Bác và ông nhà vẫn khỏe. Mẹ con sức khỏe ổn định chưa, bác nghe nói chị nhà sắp về hưu rồi."

" Vâng ạ, mẹ vẫn ổn." Anh vẫn giữ thái độ hết sức kính trọng dành cho mẹ cậu, trước kia là một đứa trẻ ngây ngô hay bây giờ dù đã qua nhiều năm anh vẫn một mực kính trọng mẹ cậu, hiện tại mang phong thái của một người con trai đến tuổi trưởng thành vẫn không hề thay đổi sự kính trọng ấy.

" Thời gian qua, thằng ... bé ..."

" Sẽ không ai có thể làm tổn thương em ấy khi vẫn còn có cháu." Tiếng Bright vẫn đều đều, cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh như có như không.

" Cả bác và cháu đều nợ thằng bé một thứ." Nói đến đâu trong lòng mẹ Win dấy lên một trận hoài niệm đau lòng, ánh mắt bà khắc sâu nỗi buồn khó tả.

" Không, là cháu nợ em ấy, bác không có lỗi gì cả."

Mẹ Win quay đầu nhìn về phía cửa sổ trên tầng một, thấy con trai tựa vào cửa sổ quan sát dưới này, tận bây giờ thằng bé vẫn mơ hồ không thể nhớ ra một chút gì cả.

- Từ giờ hãy để cháu bên cạnh chăm sóc em ấy. Xin bác hãy chấp nhận cháu.

- Đến mức này này, bác chỉ mong Win có cuộc sống mà nó mong muốn.

Nhận lại được cái gật nhẹ đầu của bà, cúi chào rồi quay người vào trong xe. Drake cuối đầu chào tạm biệt mẹ Win, anh vẫn nhận ra bà, cũng đã lâu rồi không gặp.

" Mẹ nói gì với anh ấy thế." Win đến bên sofa ngồi xuống cạnh mẹ.

" Chỉ hỏi han chuyện của con ở lớp đại học thôi."

" À..." Win kéo dài giọng, cậu thì lại nghĩ mẹ trò chuyện cùng anh lâu vậy phải nói những thứ quan trọng, có lẽ không phải rồi.

- Win này !

- Dù có chuyện gì đi chăng nữa, con vẫn là con trai của mẹ. Mẹ vẫn thương con.

- Con biết mẹ thương con mà, mommyyyyy.

Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, thằng bé này chính là con trai ngoan của bà, trước đây vẫn vậy, hiện tại và sau này vẫn như thế không ai có thể thay đổi được chuyện này cũng như việc bà sẽ không ngừng bảo vệ Win.


Chẳng biết từ bao giờ sự thân mật của anh dành cho cậu, cậu không thấy phản cảm. Gián tiếp chấp nhận anh là một phần trong cuộc sống của mình. Chẳng có lời tỏ tình như bao cặp đôi khác nhưng trong lòng tự ngầm thừa nhận vị tri của nhau.

Không ai có thể thay thế !
 

Sáng chủ nhật

Tính ra thì việc Bright đưa đón Win vẫn diễn ra hằng ngày, cậu cũng đã quen với việc anh kè kè bên cạnh mình.

Kì thi sắp đến, hôm nay cậu cùng anh đi đâu đó để giảm bớt căng thẳng trước kì thi. Thật ra chỉ có mỗi mình cậu lo lắng thôi, sinh viên năm nhất lòng chất chừa đầy muộn phiền mà.


" Không khí trong lành thật đấy, nhưng mà có chút lạnh." Cậu cứ đi vòng vòng quanh cái cây to, hai người hiện tại đang ở ngọn đồi phía Tây ngoại ô thành phố.

" Trời sắp sang đông, em ngồi xuống đây đi." Bright trải thảm lên nền cỏ xanh, hôm nay thời tiết tốt, khí hậu gần cuối thu cũng không chê vào đâu được. Vừa đẹp anh lại đưa cậu ra ngoài đi dạo.

Cởi giày rồi để nó nằm ngay ngắn bên cạnh giày của anh, Win ngồi xuống bên cạnh Bright với tay lấy giỏ thức ăn rồi lấy chúng ra ngoài.

" Một tuần nữa là đến kì thi rồi, em lo thật đấy." Nhận lấy khăn giấy anh đưa rồi phủi phủi mấy vụn bánh.

" Hôm nay là để nghỉ ngơi, đừng nghĩ đến mấy thứ đấy nữa."

" Thế phải nghĩ đến thứ gì đây."

" Đây này." Đưa tay chỉ vào mình, Bright nhướn mày nhìn Win, nhận lại được mấy cái đánh bôm bốp lên vai.

" Hết nói nỗi." Cậu vờ phủi tay mấy cái, mặt mày nhăn nhó.

" Cố gắng hết sức là được, đừng tự tạo căng thẳng cho chính mình." Vuốt vuốt tóc cậu rồi lại đưa tay ôm ngang vai.

" Biết rồi mà." Cậu trả lời bâng quơ, tay đưa lên định lau lau miệng, thấy anh chặn liền khó hiểu nhìn sang, Bright lấy khăn chùi đi vụn bánh lẫn mấy giọt nước trà xanh còn dính trên mép miệng Win.

" Xong rồi."

" Rốt cuộc là đang giấu em chuyện gì ?" Win dùng hai tay ôm lấy mặt anh kề sát vào, giọng điệu tra hỏi mấy chuyện xảy ra gần đây.

Chuyện bệnh của cậu, sao anh lại biết và đưa thuốc, quái lạ là gần đây hay đau đầu lẫn mấy phản ứng kia lại xuất hiện, nhưng từ khi có thuốc thì mấy thứ kia lại giảm rõ rệt. Hỏi tới anh thì chỉ nói do mẹ mình căn dặn.

Cả chuyện mẹ cậu kêu mình dọn đồ sang nhà Bright ở, hỏi thì lại nói để hai người thân thiết hơn. Làm gì có, đó giờ mẹ cậu đâu dễ gì cho phép mấy sự dung túng đấy. Cảm giác như cả anh và mẹ đều giấu cậu chuyện gì đó vậy.


" Thi xong đi kể cho nghe." Lặp lại hành động của anh, người này ôm mặt người kia, người kia ôm mặt người này, lắc qua lắc lại muốn xệ cả má ra. Sau đó dừng lại, cậu nhíu mi nhìn cậu " Tin được không."

- Có nói dối em bao giờ chưa ?

- Chưa.

- Vậy thì tốt rồi.

Gió hiu hiu man mát, trời tắt nắng trong xanh, cảm giác buồn ngủ ập đến nhanh khiến cậu chìm vào giấc ngủ không màng đến thế sự, cũng chẳng nhận thức được đầu mình đang gối lên đùi anh mà ngủ.


Anh đón lấy nhánh hoa đang chuẩn bị rơi xuống tóc cậu, cảm xúc thúc đẩy khiến bản thân ôn nhu đặt xuống vầng trán thanh tú kia một nụ hôn nhẹ.




Sẽ không giấu em bất kì chuyện gì.
Sẽ nói cho em biết mọi chuyện, dù em có không chấp nhận thì người mà Bright Vachirawit này chọn vẫn là em, vẫn là Win Metawin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net