Truyen30h.Net

BrightWin | Sorrow

9!

baesalt

Mặc kệ MJ và Gorya ra sức nói giúp, Ren vẫn tiếp tục dùng giọng điệu trách cứ ấy mà nói với tôi.

"Ren, mày đừng có mắng nó chứ. Kav cũng chỉ là lo lắng quá thôi"

"Đúng đó P'Ren, anh ấy chỉ là quá lo-"

"Lo lắng là có quyền làm loạn lên như vậy hả ?"

"Ở đây ai cũng lo lắng cho Thyme nhưng nhìn xem có ai như nó không ?"

Tôi uất ức, bước đến gần hất vai cậu ấy rồi bỏ đi. Nhưng cái tên cao nhòng đáng ghét đó đã kéo tay tôi lại.

"Lại muốn đi đâu ?"

"Không cần mày quản"

"Không quản để mày lật tung cái Bangkok này lên à ?"

"Nếu vậy thì cũng không liên quan đến mày. Đừng có chạm vào tao!"

"Kav!"

"Kav!"

Hất tay cậu ấy ra, mặc kệ Ren có gọi tên mình bao nhiêu lần đi nữa. Tôi nhanh chóng chạy đi lấy xe của mình và bắt đầu tìm kiếm Thyme. Như đã nói, việc tìm thấy cậu ta là rất khó vì con người này chẳng đặc biệt thích một điều gì cả. Nhưng tôi hy vọng Thyme chỉ là đi đâu đó thay vì bị đám nào đó bắt cóc tống tiền.

Chạy hết nơi này đến nơi khác nhưng lại chẳng được chút tung tích nào, khi nhận ra thì trời cũng đã sập tối. Từ lúc Thyme biến mất thì toàn bộ lý trí của tôi cũng không còn. Tôi chẳng thể suy nghĩ hay làm gì ngoài việc điên cuồng gọi cho cậu ta song lại phóng xe như bay đi tìm. Cho đến cuối cùng, đều tôi lo sợ nhất đã xảy ra.

"Thyme bị bắt đi rồi"

Giọng nói của MJ trong điện thoại khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.

"Kav"

"Alo ? Kav ?"

"Không sao chứ mày ?"

"À tao.. không sao"

"Vậy gặp nhau ở nhà tao nhé"

Cũng thật may vì mẹ Thyme hiện không có mặt ở Thái Lan nếu có thì tôi thật sự tin cả cái BangKok này sẽ bị lật tung lên để tìm được người thừa kế duy nhất của tập đoàn. Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, xoay vô lăng đổi hướng về nhà MJ. Đến nơi chưa bao lâu thì xe của Ren cũng tiến vào, Gorya cũng đến cùng. Mắt cô bé đỏ hoen rồi, giọng cũng đã khàn đi không ít. Bước lên phòng MJ cùng nhau nhưng chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào.

"Đến rồi đấy à ? Sang đây xem cái này đi"

Một đoạn video được bật lên, một dáng người đang bị trói dựa vào ghế với gương mặt bị trùm kín. Nhưng chúng tôi đều có thể chắc chắn đó là Thyme.

"Đã xác định được nơi nào chưa ?"

"Đang cố đăng nhập vào hệ thống điện thoại của Thyme, khi đó có thể bật định vị và xác định được vị trí của nó"

"Ai làm ?"

"Phupha"

Mẹ nó! Là cái tên được Gorya giúp đỡ vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tôi từ đầu đến giờ chỉ im lặng lắng nghe MJ và Ren bàn bạc với nhau và chăm chú nhìn vào đoạn clip trước mắt. Thyme, đợi tao. Rồi lại thêm một chiếc clip khác nữa được gửi đến, lần này không chỉ có mình Thyme nữa mà có thêm hai người đứng bên cạnh và một người đứng chắn trước mặt, Phupha.

Hắn ta vỗ tay cười lớn đắc ý.

"Nhìn xem thằng chó ngạo mạn nào đang sắp phải quỳ xuống chân tao cầu xin tha thứ đi này"

Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm.

Miếng vải che mặt của Thyme được mở ra, cậu ta vẫn còn đang hôn mê. Một lúc sau lại bị Phupha đổ ập cả thùng nước lên người.

"Ặc- holly fuck"

"Tỉnh rồi à ?"

"Mày! Thằng chó! Mày sẽ đéo yên với tao đâu!"

"Vậy hả ? Để xem mày còn sống nổi đến lúc đó không đã nhé"

Nói xong Phupha ngoắc tay ra lệnh cho hai tên đứng bên cạnh. Bọn chúng trùm mặt Thyme lại và liên tiếp dùng gậy đánh vào người cậu ta.

Gorya chứng kiến mọi chuyện ở bên này xong cũng không chịu nổi mà úp mặt vào lòng Ren bật khóc.

"Fuck!"

"Đã tìm ra chỗ của Thyme chưa ?"

Tôi tức giận buông câu chửi tiến về phía đám người đang ngồi trước máy tính kia, những tay vệ sĩ tinh tường nhất của gia đình MJ. Chúng tôi không thể nhờ đến người của nhà Thyme, Ren hay tôi được. Vì như vậy chuyện sẽ đến tay mẹ Thyme và mọi chuyện thật sự sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Với gia đình MJ thì những chuyện như thế này, thoáng hơn rất nhiều.

"Các người có biết làm không hả ? Vậy mà nói là những người giỏi nhất ở đây, có một người cũng không tìm được thì cút mẹ hết đi!"

Tôi tức giận nắm lấy cổ tay của một tên ngồi đó.

"Kav!"

MJ gằng giọng với tôi.

"Tao đây! Đừng có gọi tên tao nữa được không ? Tao chẳng thể bình tĩnh nổi đâu"

"Vậy mày cứ đi đi lại lại và chửi mắng hết người này đến người khác thì Thyme có thể trở về được à ?"

Ren vừa dỗ dành Gorya vừa đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi. Hôm nay, cậu ấy đối với tôi cứ gắt gỏng. Tôi dành bạn gái của cậu ấy chắc ? Mà tôi còn chẳng biết cái tên này đang thích ai.

"Đúng đó Kav. Tụi tao ai cũng lo cho Thyme nhưng chuyện gì cũng cần phải bình tĩnh"

"Nhưng mà nó..."

Tôi xót xa nhìn vào màn hình máy tính. Bọn người kia đã bỏ đi rồi, giờ chỉ còn một mình Thyme ngồi đấy với cơ thể trầy trụa và bầm tím. Nếu để ý còn nhìn thấy máu ở một vài nơi.

Thyme, mày không được chết đâu đấy.

"Người của tao sẽ tìm ra nó. Tao hứa đó Kav"

Tôi nhận lấy một cái vỗ vai trấn an của MJ rồi cũng chịu yên lặng. Buông tên vệ sĩ đó ra. Song, bước đến bên Gorya khuỵ gối xuống. Đặt tay lên tóc cô bé, xoa nhẹ.

"Thyme sẽ về với em nhanh thôi"

Và cả với anh nữa.

"P'Kavin, anh ấy.. anh ấy chắc là đang đau lắm"

"Khờ quá đi. Thyme có học võ nên sẽ biết cách để làm giảm sát thương của đòn đánh. Với lại, Thyme không phải người dễ dàng chịu thua. Em biết mà phải không ?"

Dù tinh thần tôi cũng đang sụp đổ chẳng khác gì cô bé nhưng biết làm sao đây ? Tôi chẳng thể nào bật khóc ngay tại đây được. Thyme không có ở đây làm nơi để tôi dựa dẫm thì làm sao tôi có thể dám yếu đuối chứ ? Ngay cả Ren cũng đang bận dỗ dành người trong lòng rồi.

Gorya gật đầu, tay lau đi nước mắt. Lúc này tôi mới đưa ánh nhìn lên thì bắt gặp Ren cũng đang nhìn tôi như đang định nói gì đó thì MJ thông báo đã tìm thấy Thyme.

"Ở đâu ?"

"Ngôi nhà bỏ hoang số 2307, đường SR"

Không chần chờ, chúng tôi cùng lên một chiếc xe và phóng nhanh đến đó. Lạ thật khu nhà giờ chẳng còn ai nhưng việc tìm kiếm Thyme làm chúng tôi không còn thời gian mà suy nghĩ về chuyện khác nữa. Chạy lên từng tầng lầu, gọi tên cậu ta rất nhiều lần nhưng chẳng có chút hồi âm nào. Cho đến khi tôi để ý đến một căn phòng nhỏ kia.

"Thyme!"

"Ở bên này!"

Tôi vừa chạy lại cởi trói vừa gọi mọi người đến. Đang tìm cách gọi Thyme tỉnh lại thì Gorya chạy đến ôm chầm lấy cậu ta. Tôi cũng buông tay người đang bất tỉnh kia ra và đứng dậy lùi về phía Ren và MJ. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một người bạn..

"Thyme, anh tỉnh lại đi"

"Thyme.."

Cơ thể cậu ta khẽ nhúc nhích, mắt chầm chậm mở và môi mấp máy muốn nói điều gì đó.

"Ka..kav.."

Chết thật. Thyme lại gọi tên tôi trước mặt Gorya, bạn gái của cậu ta. Cho đến lúc hoàn toàn lấy lại nhận thức thì cậu ta mới nhận ra được người trước mặt mình. Nhưng may sao là cô bé không để ý việc đó, tôi mong vậy.

"Anh tỉnh lại rồi, thật tốt quá Thyme"

"Gorya.."

Thyme có chút lúng túng đáp lại cái ôm của Gorya rồi ngước lên nhìn về phía chúng tôi.

"Không sao rồi ha"

"Ừm, cảm ơn tụi mày"

"Được rồi, về nhà thôi"

Ren đi lại giúp Gorya dìu Thyme ra khỏi đây. Nhưng khi vừa bước ra khỏi căn phòng thì khu nhà này đã tĩnh mịch khói, tôi vội vàng chạy đến cầu thang nhìn xuống và thấy đám cháy đang ngày một lan rộng. Chết tiệt, Phupha! Lúc này bốn người họ cũng đã ra đến.

"Damn it"

MJ bất lực buông một câu chửi thề.

"Giờ phải làm sao đây ạ ?"

"Em đừng lo. Anh sẽ tìm cách đưa mọi người ra khỏi đây"

Tôi đặt tay lên vai cô bé an ủi dù trong tôi cũng đang hỗn loạn.

"Kav"

Tôi nghe giọng nói yếu ớt của Thyme.

"Mày dẫn Gorya ra khỏi đây trước"

Cậu ta gắng gượng chỉ về phía một lô hỏng trống ở khu nhà hoang. Nó khá bé chỉ có thể vừa tầm hai người thôi.

Cuối cùng mày vẫn đặt cô bé lên trên tính mạng của bản thân mình.. đây là điều quan trọng nhất mà mày muốn bảo vệ đúng không ?

Nhưng tao cũng có điều cần bảo vệ, điều quan trọng hơn cả bản thân tao. Là mày.

"Nhưng còn mày thì sao ?"

"Tao sẽ tìm đường khác. Nhanh lên, trước khi lửa lan đến lối đi đó"

Tôi đắn đo chốc lát rồi đưa tay MJ nắm lấy tay Gorya.

"Không. Tao không đi đâu hết nếu như không có mày đi cùng"

"MJ, mày đưa Gorya ra trước rồi cho người dập đám lửa càng nhanh càng tốt có được không ?"

"Nhưng.."

Tôi biết là chẳng ai muốn bỏ ai lại cả nhưng cứ như vậy thì chỉ có chết chung thôi.

"Đi đi"

"Tao không thể bỏ tụi mày được"

"Ba người tụi tao sẽ ra khỏi đây. Tao hứa"

"Nhất định không được chết trước tao có biết chưa ?"

Đến khi Ren lên tiếng động viên thì cậu ta mới gật đầu mà dẫn Gorya đi. Ban đầu em ấy cũng không đồng ý nhưng may sao Thyme và Ren đã dỗ dành thành công. Nhìn hai người họ an toàn vượt qua lối đi nhỏ bé đó sau khi nó sập xuống, chúng tôi cũng nhẹ nhõm đôi chút. Chỉ hy vọng người của MJ sẽ dập được đám cháy trước khi ba người bọn tôi chết ngộp tại đây.

"Giờ thì sao đây ?"

Tôi và Ren đồng loạt nhún vai.

"Bất quá thì chết chung thôi"

Cả ba chúng tôi nhìn nhau cười rồi nhanh chóng dìu Thyme đi đến nơi ở xa đám cháy đồng thời cũng tranh thủ tìm lối thoát khác nhưng có vẻ vô vọng rồi. Lối thoát vẫn còn nhưng chúng tôi đang ở tầng trên cùng, có nhảy xuống thì cũng bỏ mạng. Không chết thì cũng tàn phế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net