Truyen30h.Net

Bsd Akuatsu Dung Bao Gio An Thu Gi Dazai Cho

"Dazai-san... Anh... lại đi tự tử à?" Atsushi biểu thị, cậu không còn từ nào để miêu tả nữa rồi. Lần nào gặp anh ấy là y như rằng anh ấy đang tự tử, chắc mốt hạn chế gặp lại để đỡ mắc công bị bệnh tim. Mà khi nãy, Dazai nói gì cơ: "Anh vừa nói gì vậy Dazai-san?"

Dazai nhảy phốc một cái khỏi tấm lưới, đáp đất hoàn mỹ. Dazai nhìn Atsushi rồi xuýt xoa: "Công nhận khả năng hồi phục của Hổ thật đáng gờm." Anh nói rồi lấy tay xoa xoa cằm, nhìn Atsushi từ trên xuống dưới: "Còn nhớ lọ thuốc màu tím chứ Atsushi-kun? Tôi trộn thuốc an thần với mấy nguyên liệu trong các chất độc chết người ra đấy."

"A..." Hình như cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Nhờ khả năng của Hổ, cậu đã thoát chết, nếu không là khỏi mở mắt nhìn bầu trời. Nhưng mà, bị biến thành nữ như thế này, Hổ đang giỡn đấy à? Cậu thở dài, sau đó gần như hét lên: "ANH CHƠI VẬY RA CHUỒNG GÀ MÀ CHƠI ĐI!!!"

"Thật ra thì tôi thích xuống địa ngục chơi hơn." Dazai che hai tai lại, nói ra suy nghĩ của mình: "Mà hình như hôm nay trong cậu hơi khác với mọi ngày nhỉ Atsushi-kun?"

Câu hỏi làm Atsushi giật thột một cái. Sao cậu có thể quên mất Dazai không như cái bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày chứ? Anh ấy mà soi là có nước mọi chuyện bại lộ hết cho coi!

"Em, à, Ranpo-san chuẩn bị phá án kìa!" Đang loay hoay không biết nên đổi chủ đề thế nào cho tự nhiên, Atsushi nhận ra Ranpo đang chuẩn bị phá án. Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ Ranpo thích thú nhìn. Không biết nãy giờ cậu lo nói chuyện với Dazai, Ranpo anh ấy đã tìm được những manh mối gì rồi mà trông tự tin ghê hồn.

Dazai dường như cũng bị cuốn theo chủ đề ấy (hoặc có lẽ là do cậu tự tưởng tưởng), nở một nụ cười không rõ ý vị tiến lại gần cậu và Ranpo, nói điều gì đó về cách giết người của Mafia Cảng. Sau đó quay lại nói với cậu:

"Atsushi-kun, cậu nên chú ý thật kĩ. Cái năng lực đó là nền tảng của cả Trụ sở đấy." Dazai còn không quan tâm rằng Ranpo chỉ cần dùng sáu mươi giây để phá án. Nhưng Atsushi thì ngược lại. Nãy giờ cậu nghe mà cứ như vịt nghe sấm chả hiểu mô tê gì.

Siêu năng lực của Ranpo-san, kĩ năng có thể tìm ra được sự thật trong các vụ án mạng. Thật sự là có thể làm ra được một điều như vậy sao? Atsushi tự hỏi trong lòng, trong khi ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cặp mắt kính chuẩn bị đưa lên mắt của Ranpo.

"Oh, tôi hiểu rồi." Anh ấy chỉ nói vậy. Bốn từ, nhưng đủ làm cho tất cả mọi người có mặt tại đây kinh ngạc. Nhìn ông thanh tra Minoura hay cậu cảnh sát Sugimoto là đủ hiểu, mà cậu cũng như vậy thôi. Chỉ có Dazai là vẫn giữ vẻ mặt bình thường.

"Cậu biết hung thủ là ai rồi?"

"Tất nhiên."

"Chỉ với một số ít thông tin mà chúng tôi đưa ra à? Vậy thủ phạm là ai?" Hiển nhiên, ông thanh tra vẫn chưa tin tưởng lắm vào khả năng của Ranpo. Ai vào trường hợp đấy thì cũng vậy thôi. Cho đến khi Ranpo đưa tay chỉ về hướng hung thủ, ông thanh tra cười lớn: "Pfff ha ha ha ha! Siêu năng lục của cậu dùng để đổ tội lên đầu người khác à?"

"Cảnh sát Sugimoto đã giết cô ấy." Ranpo nói lại lần nữa. Atsushi một bên kinh ngạc, Ranpo-san vậy mà mở mắt rồi kìa, ngầu khiếp!!! À không, cậu bắt nhầm trọng điểm rồi, phải là, Sugimoto-san là hung thủ ư?!!!

"Đủ rồi!" Ông thanh tra tức giận hét lên: "Làm sao có thể khi hung thủ gây án xong lại nấn ná ở lại hiện trường chứ?!"

(Conan: Ờ, chắc không...)

"Cậu ta ở đây để thực hiện cuộc điều tra vì cậu ta là hung thủ." Ranpo đưa tay chỉnh lại kính, nở nụ cười kiêu ngạo: "Tôi đã nói với các ông rồi mà, tôi biết chỗ để tìm được chứng cứ. Sugimoto, đưa khẩu súng của cậu đây."

"Đ, đừng có mà ngớ ngẩn! Nếu chính phủ biết tôi đưa súng cho dân thường, tôi sẽ bị trừ lương. Xin lỗi!" Cảnh sát Sugimoto cuống cả lên, tay giữ chặt lấy khẩu súng trong bao.

"Nó ổn. Tôi đã định trước những gì cậu định nói—" Thanh tra Minoura lên tiếng trấn an Sugimoto.

"'Thám tử chỉ là bọn ngu ngốc'? Nếu như kiểm tra cây súng mà không có gì, tôi sẽ là một kẻ ngu ngốc xảo trá." Ranpo đưa hai tay xoa cổ, giọng điệu khiêu khích đánh thẳng vào tâm lí của thanh tra Minoura.

"Hừ, tôi đã chịu đủ cái sự không nghiêm túc của cậu." Ông thanh tra thở dài. Hình như đã bị câu nói của Ranpo làm cho phân tâm, nên hướng sang cảnh sát Sugimoto ra lệnh: "Sugimoto, đưa súng cho cậu ta."

"Nh, nhưng—"

"Vì hắn đã làm ầm lên, cứ đưa những gì hắn muốn cho hắn để hắn cút khỏi đây!"

"...." Đáp lại lời ông thanh tra là một sự im lặng kéo dài. Cảnh sát Sugimoto mặt đã trắng bệch từ khi nào, mồ hôi túa ra như tắm, cánh tay run run ghì chặt bao súng. Tình trạng này khiến cho thanh tra Minoura sửng sốt không nói nên lời.

"Dù ở một nơi như thế này, thật khó để kiếm được đạn dược để nạp vào súng mà chính phủ cung cấp." Ranpo tiếp tục nói, nghiêng đầu sang một bên nhìn ông thanh tra và cậu cảnh sát: "Cậu ta đang cố gắng tìm lời giải thích, cho sự biến mất của ba viên đạn."

"Nào Sugimoto! Cậu không thể nào là thủ phạm được! Mau đưa súng ra đây!" Đến lúc này, sau khi nghe những lời suy luận của Ranpo, ông thanh tra vẫn một mực tin rằng Sugimoto vô tội.

"Uh, oh~" Dazai đứng kế bên Atsushi cảm thán. Nhác thấy Sugimoto rút súng ra và hướng về phía Ranpo và ông thanh tra, Dazai nở nụ cười, mà theo Atsushi là gian không tả được. Quả nhiên, anh ấy đem cậu xô mạnh về phía cảnh sát Sugimoto.

"Eh?" Trong khi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Atsushi đã đụng mạnh vào lưng của cậu cảnh sát, khiến cho cậu ta lảo đảo. Nhân lúc này, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xoay người ghì chặt vai của anh ta lại.

"Hay lắm Atsushi-kun." Dazai vỗ vỗ tay khen ngợi.

"...." Atsushi cảm giác muốn cắn người?

"Ranpo-san thật sự rất toả sáng! Anh ấy biết hết mọi thứ, từ nơi gây án đến lời trăn trối cuối cùng của nạn nhân! Siêu Lý Luận của anh ấy thật đáng kinh ngạc!" Trên đường về Trụ sở, Atsushi không ngừng cảm thán tài năng của Ranpo.

"Hm, tôi có thể hiểu được phân nửa của nó." Dazai xoa cằm nói.

"Hiểu...cái gì cơ?" Atsushi ngơ ngác lặp lại.

"Chuyện gì vừa xảy ra, Ranpo-san đã suy luận mọi thứ như thế nào."

"Không phải anh ấy sử dụng năng lực sao?"

"Cậu không chú ý à? Ranpo-san thật sự không có năng lực." Điều Dazai nói khiến Atsushi kinh ngạc đến nỗi mặt thộn ra. Anh giải thích: "Cậu biết năng lực của tôi mà, có thể vô hiệu hoá bất kì năng lực nào mà tôi chạm vào."

"Và anh đã chạm vào Ranpo-san trong lúc anh ấy sử dụng Siêu Lý Luận?!" Bây giờ Atsushi hiểu lí do vì sao Dazai muốn cậu nhìn kĩ lúc Ranpo biểu diễn rồi. Thì ra là Dazai đã chạm vào tóc của Ranpo. Cậu thật sự không biết nói sao nữa, lỡ Ranpo-san có năng lực thật sự thì sao? Dazai chơi kiểu này đúng là không ai chơi lại.

"Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi. Hồi nãy chúng ta đang nói về vấn đề nào nhỉ?" Dazai xua tay, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hôm nay trông cậu rất lạ, Atsushi-kun."

"Heh?" Atsushi rùng mình cực mạnh trước câu hỏi của Dazai dù đã nghe nó lần hai.

"Nói sao nhỉ? Tóc cậu dài hơn, và hình như, cậu trắng hơn thì phải? Cả giọng của cậu cũng lạ nữa." Dazai nghĩ ngợi đăm chiêu. Atsushi nhìn trong mắt anh ấy, khó để nhận ra điều gì từ Dazai. Nhưng lúc này, cậu lại nhìn thấy sự tiếc nuối với hoài niệm. Dazai nói tiếp: "Ở một phương diện nào đó, cậu rất giống một người, Atsushi-kun."

"Hm." Atsushi bỗng nhiên hỏi lại một câu mà bản thân cậu còn không nghĩ đến: "Là người yêu của Dazai-san ạ?"

"Huh? 'Người yêu' à?" Dazai lẩm bẩm gì đó trong miệng mà cậu không nghe ra được. Chỉ biết, anh ấy lại nở một nụ cười không rõ ý nghĩa, ánh mắt nhìn về bầu trời đang chuyển sang màu hoàng hôn: "Có lẽ vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net