Truyen30h.Net

(BSD/AkuAtsu) Đừng Bao Giờ Ăn Thứ Gì Dazai Cho!

Chap 43: "Đó là lần đầu tiên tôi hận một người đến như vậy."

LyLy_Libra

Cảnh báo: Chap này có lẽ khá dài nhưng chứa những thông tin quan trọng, liên quan đến những sự kiện về sau. Thế nên mong các bạn đừng bỏ lỡ chi tiết nào nhé!

"Anh biết Vongola chứ?"

Thiếu nữ đột ngột hỏi, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Và điều đó khiến cho gương mặt của Atsushi trở nên nghiêm trọng hẳn, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt xa xăm như nhớ về một điều gì đó không mấy tốt đẹp.

"Mi tốt hơn hết là dùng cơ thể của chính mình nói chuyện với ta."

Nói sao nhỉ, Nakajima Atsushi thường thường bày ra vẻ mặt ngu ngốc làm mọi người nhìn đến quen mắt rồi. Thế mà bây giờ gương mặt ngây thơ ấy lại như mang một nét buồn man mác, trông lạ thì lạ thật đấy, nhưng lại khiến Atsushi trông hấp dẫn hơn theo một cách nào đó.

Và chẳng hiểu sao Akutagawa không thích điều này. Có lẽ hắn không thích cái cách mà con hổ ngu ngốc đột nhiên trở nên sắc sảo. Dù linh hồn bên trong cơ thể ấy là Valassire Kimille, Akutagawa cũng không vui hơn nổi. Hẳn đó là lí do khiến cho hắn đã buông lời đe doạ như thế.

"Hả... chuyện đó quan trọng lắm à?" Thiếu nữ nghệch mặt: "Không phải anh nên trả lời câu hỏi phía trên của tôi trước sao?"

"Muốn ta trả lời thì tốt nhất là mi nên cút ra khỏi cơ thể đó."

Akutagawa không khách khí đáp, báo hại thiếu nữ toát mồ hôi hột. Vị thành viên Mafia Cảng này không dễ dụ như nhóc Hổ, à không, cô cũng đâu có nói dối điều chi mà tự dưng lại cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào đôi mắt của Atsushi vậy nè?

Vừa dụ dỗ (?) Atsushi giao cơ thể cho mình, chưa làm được cái chi đã bị Akutagawa đuổi ra, cô nên làm như thế nào đây?

Trong một khoảnh khắc, Valassire Kimille nhận ra một tên mafia còn khiến cô cảm thấy khó nhằn hơn khi tiếp chuyện với mấy lão cáo già trong ngành. Mấy người kia ít ra còn biết nói lí lẽ, còn Akutagawa từ nãy đến giờ hình như chỉ lặp đi lặp lại yêu cầu cô cút khỏi cơ thể của Nakajima Atsushi.

Valassire Kimille gượng cười: "Akutagawa này, nếu không có vật chứa thì sao tôi có thể trao đổi với anh được?"

"Thế thì khỏi nói." Akutagawa trả lời gần như là lập tức: "Ta cũng không quan tâm đến mấy cái chuyện nội bộ của các người."

"Khụ... đây đâu phải chỉ là chuyện riêng chúng tôi đâu mà..."

Valassire Kimille là một người thông minh, cô luôn biết cách đối nhân xử thế, hay nói đúng hơn, cô nàng luôn biết cách chọt đúng vào chỗ ngứa của người khác, từ đó có thể tuỳ ý sai khiến họ. Nếu như với Atsushi - một cậu nhóc có quá khứ không mấy tốt đẹp và bị ám ảnh tâm lý nặng nề về sự vô dụng của bản thân - thì cô chỉ cần nói việc này liên quan đến hoà bình thế giới. Một nhóc Hổ tốt bụng luôn cố gắng giúp đỡ mọi người đương nhiên không có lí do gì để từ chối.

Còn về phần Akutagawa Ryunosuke, qua những tài liệu mà Valassire Kimille từng xem qua, cộng với những gì cô tận mắt chứng kiến, cách để gợi sự tò mò của người này thật ra cũng không khó lắm.

Valassire Kimille hít một hơi sâu, chỉnh lại một mạch những suy nghĩ trong đầu rồi nói:

"Vấn đề này rất quan trọng." Không để tâm đến vẻ mặt hời hợt của Akutagawa, cô tiếp tục: "Nếu không kịp ngăn chặn, nó sẽ gây nguy hiểm đến Mafia Cảng, thậm chí đến chính bản thân anh."

"Ừ?"

"Chưa dừng lại ở đó, Dazai Osamu cũng khó lòng thoát khỏi mớ rắc rối này."

"...?"

Nhác thấy Akutagawa hơi nhíu mày, thiếu nữ biết mình đã chạm đúng chỗ, giọng điệu bâng quơ chậm rãi nói thêm: "Ai biết chừng, để việc này có thể thành công, Nakajima Atsushi buộc phải đổ máu đó!"

Mấy chữ cuối cùng, thiếu nữ lại như có như không nhấn nhá, khiến lòng người gợn sóng. Nhất thời, Valassire Kimille không chắc chắn những điều trên có thể động đến tâm của Akutagawa không, nếu không thì cô còn có thể bồi thêm vài câu nữa.

Nhưng vị mafia áo đen lạnh lùng còn chưa lên tiếng, thiếu niên tóc trắng hiện đang lơ lửng trong tâm trí cô đã bị doạ cho giật mình.

"Hả? Gì vậy? Tự nhiên lại có tôi trong đó vậy? Chuyện này đùa không vui nha! Tự nhiên Vongola gì gì đó rồi kéo tới tôi đổ máu là sao? Không lẽ... bọn họ là ma cà rồng...?! Máu của tôi sẽ thu hút bọn họ sao?"

Thiếu nữ duy trì im lặng. Atsushi à, đã có ai nói cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết chưa vậy?

Được rồi, một Akutagawa đã khiến cô mệt mỏi, thêm một Atsushi cô không thể nói được gì nữa. Hai người này lúc nào cũng hợp lực như này à, thiếu nữ cười khổ, một trong một ngoài luân phiên tấn công, báo hại cô đau đầu không thôi.

Nhắc đến Akutagawa, Valassire Kimille len lén đưa mắt nhìn hắn. Kết quả vẫn chẳng nhìn ra gì từ đôi đồng tử chỉ có một màu đen kịt kia. Cô đâu hay biết rằng, trong khi cô đang cảm thán, Akuatagwa Ryunosuke đã suy nghĩ rất nhiều thứ, tỉ mỉ phân tích từng vấn đề một.

Thứ nhất, 'Nếu không kịp ngăn chặn, nó sẽ gây nguy hiểm đến Mafia Cảng, thậm chí đến chính bản thân anh.'

Thú thật, điều mà hắn không quan tâm nhất trên thế giới này chính là bản thân mình. Sống cũng được, chết cũng không sao. Akutagawa rất coi nhẹ mạng sống của mình, hắn xem trọng thứ sức mạnh tuyệt đối, thứ sức mạnh có thể huỷ diệt, có thể khiến hắn đạt được mục đích. Nhưng Mafia Cảng... nơi đó có thể được xem là chốn dung thân, cũng là nơi khởi đầu mới cho cuộc đời của kẻ khốn khổ như hắn và Gin. Sống trong thế giới của Mafia Cảng bao lâu nay, nói hắn không có tình cảm thì là nói dối, chỉ là đó là thứ tình cảm nhạt nhoà mà thôi. Nếu thực sự có chuyện xảy ra, Akutagawa sẽ đặt an nguy của Gin lên đầu.

Cho dù như vậy, Mafia Cảng không dễ động. Có một vị Mori Ougai ngự trị, thêm mấy vị điều hành viên ai nấy cũng có khả năng san bằng cả một địa phương, nào có dễ bắt nạt. Thế nên, khi Valassire Kimille nói câu này, hắn không để tâm lắm.

Cả câu sau cũng vậy. Cái gì mà Dazai sẽ gặp rắc rối chứ? Bản thân người đó đã là một mối rắc rối khổng lồ sẵn rồi, chẳng sợ thêm một chút phiền phức. Hơn cả, Akutagawa vẫn luôn có niềm tin vào vị cựu cấp trên của mình, một con người thông minh đến mức xảo quyệt, dường như có thể đoán hết được đường đi nước bước của kẻ thù, làm sao có thể gặp nguy hiểm gì. Nếu có, cũng là do chính bản thân Dazai Osamu cố ý tạo ra cho cuộc đời thêm chút màu sắc.

Có khi bây giờ, trong lúc hắn đang giằng co với Valassire Kimille, Dazai Osamu đã nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, trong đầu vạch ra hàng loạt các kế hoạch hoàn mỹ.

Tuy nhiên, Akutagawa Ryunosuke lại không có niềm tin vào Nakajima Atsushi như vậy.

Một con hổ ngu ngốc, một kẻ có sức mạnh như lại không biết cách sử dụng, hành xử như một kẻ yếu đuối đáng khinh. Và quan trọng, Jinko dễ bị lừa - cực kỳ dễ bị lừa. Điển hình như lúc này đây, giữa tình huống dầu sôi lửa bỏng như thế này mà cậu vẫn đồng ý giao thân thể cho Valassire Kimille. Có thể cô ta có ý tốt muốn nhắc nhở, nhưng lỡ cô ta có ý xấu thì sao? Thân thể của mình thì phải để ý để tứ chút đi chứ!

Akutagawa càng nghĩ càng tức, dĩ nhiên không nhận ra sự mâu thuẫn trong nhận thức của mình. Một kẻ không quan tâm đến mạng sống của mình như hắn làm gì có tư cách đi trách móc người khác không biết chăm sóc thân thể? Có thể hắn biết chăng? Vì Akutagawa thông minh lắm mà, nhưng hắn giả vờ. Như cái cách mà hắn giả vờ bình tĩnh khi nghe đến hai chữ 'đổ máu'.

Không một ai biết khi nghe đến đấy, Akutagawa Ryunosuke như tưởng tượng ra một điều gì đó kinh khủng, trong lòng ngực truyền đến cảm giác khó chịu, và cả mất mác. Cảm xúc nhẹ nhàng len lỏi ấy kiến cho hắn giật mình, tự nhủ bản thân chỉ đang tức giận vì có kẻ dám hớt tay trên con mồi mà mình đang lăm le.

Nakajima Atsushi nếu có chết thì chỉ có thể chết trên tay Akutagawa Ryunosuke. Nếu cậu trút hơi thở cuối cùng dưới tay của kẻ khác, hắn không ngại dù là thiên đường hay địa ngục, náo loạn một phen lôi Atsushi trở về (rồi tự tay giết chết).

Hiển nhiên, ấy là hắn đang tự lừa gạt bản thân thôi, nhưng Akutagawa cố chấp thuyết phục chính mình tin vào điều đó.

Lại nghĩ, hiện tại hắn còn chưa rõ bản thân vì sao lại ở đây và cách thức trở về như thế nào, trong khi đó, Valassire Kimille trông có vẻ biết tần tật mọi thứ, có lẽ nên cân nhắc nghe cô nói một chút. Sau đó để thiếu nữ đó trả lại cơ thể cho tên Jinko dễ dụ kia.

"Akuatagawa này..." Valassire Kimille thấy hắn trầm ngâm mãi chưa có ý định lên tiếng, nhỏ giọng gọi.

"Kể tất cả những thứ mà cô biết." Thái độ của Akutagawa rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên hắn vẫn tính nào tật đó buông lời đe doạ: "Nhưng nếu cô dám nói dối dù chỉ là nửa lời..."

Được rồi, nhìn Rashoumon với đôi mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm cô như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia, nửa câu sau không nói cũng biết.

(Kể từ đây, câu chuyện được kể theo góc nhìn của Valassire Kimille)

Tôi là Valassire Kimille, ừ, hai người đã biết rồi đấy. Nhưng để mở đầu một câu chuyện thì người kể phải tự giới thiệu bản thân mình chứ nhỉ? Và Akutagawa à, anh đừng nhìn tôi như thể giây tiếp theo tôi sẽ lao đến ôm anh. Atsushi nữa, tôi không tạt axit cậu, đừng sợ hãi.

Được rồi, vào lại câu chuyện nào.

Tôi là con gái độc nhất của gia chủ Valassire đời thứ chín, là con gái cưng của cả gia tộc, công chúa ngậm thìa vàng mà lớn. Người ta hay bảo tôi sinh ra đã phải lùi lại mới đến được vạch đích. Phải rồi, gia tộc Valassire là một gia tộc mafia hùng mạnh nơi đất Ý.

Cậu có thể hiểu gia tộc mafia cũng giống như Mafia Cảng vậy á Atsushi, nhưng giữa những người cấp cao ít nhiều có quan hệ huyết thống với nhau. Nói không phải điêu, các gia tộc mafia ở đất nước của tôi so với Mafia Cảng cao hơn một bậc.

...Thu lại Rashoumon đi Akutagawa à...

Trong số các gia tộc mafia thì Valassire và Vongola có thế lực bành trướng rộng lớn nhất. Hơn nữa gia chủ bao đời đều có mối quan hệ rất tốt với nhau. Đến đời tôi, Vongola Nono và cha tôi đã sắp xếp một mối hôn sự. Là tôi với con trai của ông ấy, Vongola Xanxus.

Chuyện này thì có liên quan gì á hả? Dĩ nhiên là có rồi. Nếu không tôi kể làm gì, chẳng nhẽ để khoe khoang rằng mình có một vị hôn phu vừa đẹp vừa ngầu vừa có gia thế vừa mạnh mẽ vừa--

Khụ khụ... nói tóm lại là chúng tôi có hôn ước từ khi còn nhỏ. Ban đầu anh ấy không thích tôi lắm, nhưng dần dần, tình cảm giữa chúng tôi đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tôi và Xanxus được xem là cặp đôi đẹp nhất thế giới ngầm nơi đất Ý lúc bấy giờ đấy. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì theo kế hoạch, đầu năm sau chúng tôi sẽ kết hôn. Chúng tôi thậm chí đã xây riêng một nơi để tổ chức hôn lễ, Xanxus cũng đích thân cùng tôi chọn một cặp nhẫn cưới thật đẹp. Mọi thứ đều hoàn hảo, gia đình đôi bên chỉ cần đợi giờ lành điểm là hôn lễ sẽ cử hành ngay lập tức.

À... dĩ nhiên là đã có chuyện xảy ra rồi. Không thì tôi đã chẳng ở đây mà hàn huyên với các cậu.

Ba tháng trước, tôi đột nhiên bị sốt nặng. Đầu óc tôi vừa nóng như lửa đốt vừa nặng trĩu, đau như búa bổ, tưởng chừng như sắp chết đến nơi rồi. Nhưng tôi cố nghĩ đến gia đình, đến Xanxus và lễ cưới của chúng tôi, mạnh mẽ chống chọi lại cơn đau. Tôi không muốn qua đời như thế này, tôi còn người thân của mình, còn tương lai và một tình yêu vừa nở rộ.

Và rồi bằng một phép thần kỳ nào đó, tôi đã không chết, mà trong cơ thể xuất hiện một linh hồn mới.

Cô ấy nói mình là Yuko, một người xuyên không nhận nhiệm vụ từ hệ thống.

Ấn tượng đầu tiên với cô ấy không tốt lắm. Bởi lẽ, bằng giọng điệu ngạo mạn, cô ấy nói rằng đáng lẽ ra linh hồn tôi đã phải tan biến bởi cơn sốt do hệ thống tạo ra kia, và như thế cô ấy mới thuận tiện nhập vào cơ thể tôi để hoàn thành nhiệm vụ.

Ừ, đúng rồi, tôi chính là 'vật chứa đủ tiêu chuẩn' mà hệ thống lựa chọn cho cô ấy. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, tôi nghĩ nhiệm vụ của cô ấy chỉ đơn giản là mua một thứ gì đó, hay cùng lắm là giết một ai đó, đoạt lấy một địa vị cao quý. Nhưng tôi không ngờ, nhiệm vụ của cô ấy lại là công lược những người được chỉ định, hiện đang ở Nhật Bản.

Đọc sơ qua danh sách những người cần công lược thì tôi thấy có anh, Dazai Osamu, Nakahara Chuuya và nhiều cái tên khác.

Về nhiệm vụ này, dĩ nhiên tôi không đồng ý. Vì rõ ràng tình yêu của tôi chỉ dành cho một mình Vongola Xanxus mà thôi. Tôi đã nghĩ, nếu cô ấy muốn một chức vị trong thế giới ngầm, vàng bạc châu báu tôi đều có thể cho, nhưng duy nhất tình yêu này thì không được. Do đó tôi đã dùng tất cả sức lực còn sót lại không cho Yuko quyền sử dụng thân thể.

Tuy nhiên ngay sau đó, hệ thống cưỡng chế đánh ngất tôi.

Cho đến khi tôi tỉnh lại, trong đầu tràn về những hình ảnh đã diễn ra trong khi Yuko làm chủ thân thể. Trong những mảnh hình ảnh vụn vỡ, tôi nhìn thấy Xanxus. Thế nhưng anh ấy lại không giống với Xanxus trong kí ức của tôi. Làm thế nào mà người cao ngạo như anh ấy lại có thêd nhìn tôi với đôi mắt mà khiến tôi đau đớn đến tận tâm can như thế?

Ấy là một ánh nhìn rất lạ. Đôi mắt của anh ấy tựa hồ biết nói. Tôi nghe nó như thay chủ nhân của mình chất vấn tôi, như mơ hồ không tin, như đang níu kéo một tia hi vọng mong manh, vươn tay giữ lấy một bóng hình mờ ảo sớm muộn cũng tan biến.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy bày ra dáng vẻ chật vật và khổ sở như vậy. Anh ấy luôn kiêu ngạo... vì anh ấy là vua... Nhưng khi đó, vị vua cao cao tại thượng đã hèn mọn cầu xin tình yêu từ một người mà đáng lẽ ra sẽ là hoàng hậu của mình.

Đó là khi 'tôi' buông lời cay độc xé nát trái tim Xanxus, nói rằng tình cảm những những qua chỉ là giả dối, rằng người 'tôi' thật sự yêu không phải là anh ấy mà là một người khác, rằng anh ấy chẳng qua chỉ là một một kẻ tẻ nhạt để 'tôi' vui đùa mà thôi. Rồi 'tôi' lạnh lùng quay đi, từng tiếng giày cao gót vang lên như giẫm nát tan trái tim vốn đã hằn sâu những vết sẹo của anh ấy.

Lần đầu tiên, các cậu có thể không tin, nhưng đó là lần đầu tiên tôi hận một người đến như vậy. Hận đến mức cái chết với cô ta không phải là hình phạt mà là phần thưởng. Tôi đã thề không thể để cô ta chết một cách dễ dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net