Truyen30h.Net

(BSD/AkuAtsu) Unrequited Love

Cô bé nói: "Anh là kẻ cố chấp"

LyLy_Libra

6,

Nakajima Atsushi bị Izumi Kyouka phạt nằm trên giường không cho bước chân xuống đất một dù chỉ một tí ti, sau khi cô bé nghe Atsushi kể lại đầu đuôi ngọn ngành.

Hanahaki. Kyouka cắn môi ngẫm nghĩ.

Trong đầu Kyouka chỉ nghĩ đến duy nhất một từ này. Còn gì có thể lí do vì sao Atsushi lại ho ra những cánh hoa nữa không?

Kyouka vò đầu, tình yêu ấy phải mãnh liệt đến mức nào mới có thể ươm mầm đoá hoa nơi cuống phổi của anh ấy?

Và Atsushi phải kém may mắn, hay nói đúng hơn là bất hạnh đến mức nào, khi mà lần đầu tiên biết yêu lại phải nếm qua tư vị đau khổ như thế?

Kyouka kéo chăn cho Atsushi, nhân tiện hỏi rằng: "Người kia là ai thế?"

"..." Atsushi dường như không muốn trả lời, mím mím cánh môi: "Em không cần lo lắng về điều đó..."

"Sao có thể không lo lắng chứ?!!" Kyouka cắt ngang câu nói của Atsushi, như thể vỡ oà mà hét lên: "Atsushi-san lúc nào cũng như thế cả! Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với mình không? Sao anh cứ luôn lo lắng cho người khác thế? Anh làm ơn nhìn lại chính mình đi! Anh hãy quan tâm chính mình hơn đi... mà... quan tâm mình hơn đi...!"

Càng nói, giọng của Kyouka càng nghẹn ngào, sau cùng, cô bé nhào vào lòng Atsushi sụt sùi nức nở, hai cánh tay ôm chặt lấy cậu như thể sợ cậu tan biến đi mất, trong tay chỉ còn lại không khí như quãng thời gian tăm tối lúc trước.

Kyouka sợ, rất sợ. Cô bé sợ một mai Atsushi sẽ giống như cha mẹ của mình, biến mất ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì. Cảm giác ấm áp mà cô bé đang có lần nữa hoá thành sự lãnh lẽo bao trùm lên ruột gan.

"Ky, Kyouka-chan..." Atsushi sao lại không biết Kyouka nghĩ gì. Cậu vội vàng vỗ về cô bé: "Nào, đừng khóc nữa, anh thương..."

"Một lần ở tàu điện lúc cứu em, một lần với cái cô Lucy kia, và còn rất nhiều lần khác nữa mà em không biết, Atsushi-san, anh có bao giờ nghĩ cho bản thân mình chưa?"

7,

'Anh có bao giờ nghĩ cho bản thân mình chưa?' à?

Chà, Atsushi cảm thán, cậu nhớ là đã có. Atsushi sợ hãi trước nhiều thứ. Atsushi sợ cái chết cận kề khi mình đang làm nhiệm vụ, cũng sợ hãi mình là gánh nặng cho mọi người, sợ hãi vì mình mà người khác phải gặp nguy hiểm...

Cũng nhiều lắm ấy chứ? Nhưng khi ấy Atsushi chẳng thể nói được lời nào, cậu chỉ biết, Kyouka khóc rồi. Cô bé lại khóc, một lần nữa, vì cậu. Nó khiến cậu cảm thấy ray rứt.

"Atsushi-san" Kyouka đẩy cửa bước vào, trên tay là một chén cháo.

Atsushi cười khổ sở: "Làm phiền em quá, Kyouka-chan."

Kyouka giả vờ như không nghe thấy, đặt chén cháo vào tay Atsushi, nói: "Nếu anh biết thế thì hôm nay làm ơn hãy nằm yên trên giường đi."

Có lẽ cô bé biết, nếu mình trả lời rằng 'không phiền', cậu sẽ trả lời lại. Và câu trả lời càng khiến cô bé đau lòng hơn nữa.

"...Anh không muốn đâu." Đấu tranh nội tâm một hồi, Atsushi lên tiếng. Rồi im bặt, vì Kyouka có vẻ đang lườm cậu. Ồ, là chắc chắn. Cô bé thật sự sẽ gọi Bạch Tuyết Dạ Xoa ra xiên cậu nếu cậu dám bất chấp mà bước xuống giường.

"Atsushi-san, em cần câu trả lời." Cô bé cứng rắn nói.

"Ờm..." Câu trả lời thì Atsushi hiển nhiên có sẵn từ lúc nói câu trước đó, nhưng nếu nói ra thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Atsushi rùng mình, có khi nào lại bị Kyouka la một trận không nhỉ?

Làm sao mà Atsushi có thể nói với Kyouka rằng, mấy ngày nay nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà đã đến phán ngán. Cô bé ngày ngày vẫn đến trụ sở, cả căn nhà nhỏ chỉ còn lại mình Atsushi, làm cho trong lòng cậu dâng lên cảm giác lạc lõng.

Đôi lúc, những cơn ho kéo đến, dữ dội, rồi chúng lại kéo nhau đi, cuối cùng chỉ còn lại những cánh hoa. Chỉ cần một cơn gió lùa qua từ cửa sổ, cũng đủ khiến những cánh hoa bay tứ tung. Nhìn cảnh tượng ấy khiến cho trái tim Atsushi như bị một con dao ghim vào, lúc từ từ khoan từng đợt, khi cứa sâu đau đến chảy máu, đau khôn xiết.

Là cánh hoa, hay là cuộc đời của chính cậu đây? Bất hạnh và đáng thương, ấy là cảm thông cho những cánh hoa bụi đường nhỏ bé, hay là tự đau xót cho chính bản thân mình đã ôm một mối tình hệt xương rồng, giả mù giả điếc chạy theo dù biết chẳng được hồi đáp?

"Atsushi-san, Atsushi-san?" Kyouka gọi: "Anh lại ngẩn người ra rồi!"

'Lại' ư? Đúng là dạo này Atsushi hay ngẩn ngơ thật. Cậu bị đắm chìm vào trong những suy nghĩ mông lung, như mớ bòng bong muốn dứt cũng chẳng thể dứt ra nổi; như lỡ sa chân vào vũng bùn lầy, chỉ có vô lực vẫy vùng để rồi càng lún sâu, chứ nói chi đến việc thoát được?

"Atsushi-san, đôi khi cứ kiên trì cũng không phải là cách hay."

Nói câu này, Kyouka như thể dự đoán trước bản thân sẽ đối diện với ánh mắt tím vàng long lanh như pha lên của Atsushi, nên vội vàng cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm lấy nhau: "Có vài lúc, anh nên buông bỏ. Căn bệnh này, có thể chữa trị được mà đúng không?"

"...." Atsushi im lặng một lúc, không biết nên nói gì bây giờ. Sau, gật đầu: "Đúng là như vậy..."

"Anh có thể hỏi Yosano-sensei thử." Cô bé nài nỉ.

"Anh..." Atsushi cúi gằm mặt.

Cậu muốn trả lời: 'Anh không thể.' Kyouka, anh không thể chấp nhận bản thân sẽ quên đi hình bóng người đó. Bóng hình luôn xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm, nếu một mai biến mất, hẳn sẽ lạc lõng lắm...

"Anh xin lỗi..."

8,

"Ô Atsushi-kun! Cậu khoẻ rồi đấy à?" Yosano đang tưới nước cho chậu hoa dừng lại vẫy tay chào Atsushi.

"Vâng ạ." Atsushi mỉm cười. Cậu nhìn chậu hoa nằm cạnh cửa sổ: "Chậu hoa—"

"Atsushi-kun! Atsushi-kun!"

Dazai từ đâu xuất hiện cắt ngang lời nói của Atsushi. Như thường lệ, cậu chỉ đành cười khổ, tầm mắt di dời nhìn sang vị đàn anh đáng kính của mình. Chỉ thấy Dazai mỉm cười hớn hở, mang bộ mặt của những người hay tám chuyện mà khoác vai Atsushi, thì thầm vào tai cậu.

"Atsushi-kun nè."

"Vâng?"

"Cậu biết dạo này ở trụ sở xảy ra chuyện gì không?"

Dazai chớp chớp mắt, bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên kì dị như trong các bộ phim ma, hại cho cậu nhóc hổ xanh cả mặt.

"Có chuyện gì ạ?"

"Đợi xíu nào, Atsushi-kun." Người đàn ông quấn băng gạc đầy người bật cười ra tiếng: "Chỉ xíu nữa thôi."

Atsushi có cảm giác cậu nên đi ngay bây giờ. Mặc dù không biết đi đâu nhưng tốt nhất là nên trốn đi một chỗ khác. Linh cảm mách bảo cậu rằng chuyện mà Dazai thấy thú vị thì bản thân cậu sẽ không ngấm nổi đâu.

Nghĩ thế, Atsushi thoát ra khỏi cái choàng vai nhiệt tình của Dazai, gượng cười: "Thôi anh ơi, em vẫn còn nhiệm vụ phải làm."

Nói rồi nhanh chóng nhặt lấy tờ nhiệm vụ trên bàn rồi di chuyển ra phía cửa. Nhưng Atsushi không nhận ra, khi bàn tay mình vừa chạm vào tay nắm cửa, Dazai đã cười tươi lại còn tươi hơn, thiếu điều nằm lăn ra đất lăn lộn cười đùa.

Và ngay lúc Atsushi xoay tay nắm cửa một cái xoạch, vị đàn anh đáng kính lên tiếng: "Tới rồi."

Hai chữ ngắn gọn nhưng doạ Atsushi sợ run. Trời ơi, có khi nào mở cửa là một con quái vật bay vào cắn nuốt cậu không?

"...Jinko?"

Sự thật, phía sau cánh cửa không có con quái vật đáng sợ nào cả. Chỉ có một người đàn ông trẻ với mái tóc đen chuyển dần về trắng ở phần đuôi. Và chiếc áo choàng đen không lẫn đi đâu được.

Atsushi nuốt nước bọt, cảm thấy giọng mình lạc đi: "A... Akutagawa?"

Người nọ nhìn chằm chằm Atsushi vài giây, sau đó nhếch mép: "Vui thật, mi thế mà tránh mặt ta cả tuần nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net