Truyen30h.Net

(BSD - Dazai x Atsushi) Substitute

Chương 1 : Thay thế

Aviiliio

Atsushi yêu Dazai. Cậu không biết được là trên đời này liệu có ngôn từ nào có thể diễn tả được hết tình yêu của cậu dành cho Dazai không nữa. Anh là người đã cứu rỗi cậu từ những năm tháng đằng đẵng sống trong bóng đêm, là đồng nghiệp cấp trên mà cậu âm thầm ngưỡng mộ, và cho đến hiện tại, là người có khả năng khiến hơi thở cậu ngưng đọng cứ mỗi khi cánh môi hai người chạm vào nhau, kể cả khi họ đã hẹn hò với nhau được hai năm trời. Cậu yêu Dazai. Cậu yêu cái cách mình cần có Dazai trong đời. Cậu yêu cái cách mà Dazai cần có sự hiện diện của cậu trong cuộc đời anh. Và cậu không yêu cái cách mọi người cứ liên tục cần Dazai trong cuộc đời họ.

"Mắc quái gì mà ảnh lúc nào cũng vừa đáng tin vừa nhanh trí vậy?" Atsushi nhăn nhó khi ngả rạp đầu mình trên mặt bàn. Cậu vừa nhận được hung tin là Dazai lại tiếp tục tăng ca đêm với Kunikida lần nữa!

"Dazai và Kunikida là bộ đôi chiến đấu hiệu quả nhất Trụ sở chúng ta," Akiko chồm qua tựa mình lên cạnh bàn và một lần nữa rót sake đầy vào trong ly của Atsushi. Cô và Tanizaki thường theo Atsushi ra ngoài làm vài ly, mặc dù gần đây thì số lần ra ngoài này nhiều hơn thường lệ.

"Tanizaki và em cũng là một đội mạnh mà!" - Atsushi cãi lại, men rượu bắt đầu dâng lên váng vất trong đầu cậu.

"Dù vậy nhưng mình thiệt tình nghĩ là cậu hợp tác với Akutagawa mới là mạnh nhất," Tanizaki tựa sát hơn vào Atsushi.

"Đâu có tính cậu ta được," Atsushi càu nhàu. "Cậu ta lúc nào cũng tìm cách xiên mình chết ngắc."

"Được rồi cậu nói đúng," Tanizaki thở dài, "Nhưng sao cậu lại có ham muốn mãnh liệt với công việc này vậy?"

"Mình đâu có muốn làm dữ vậy, mình chỉ muốn Dazai thôi," Atsushi dài giọng rên rỉ.

"Em thử nói với cậu ta vậy đi, chị cá chắc cậu ta sẽ làm việc cật lực để về sớm với em thôi," Akiko khuyến nghị khi nâng cốc kề lên môi.

"Vậy không phải là ích kỉ quá ư," Atsushi ngước nhìn họ với đôi mắt tròn xoe như mèo con, "Cả thành phố này cần ảnh. Em không thể bắt ảnh gác việc sang một bên để về với em được."

"Kể cả khi nửa tỉnh nửa say thằng nhỏ vẫn rất ân cần," Akiko khẽ huýt sáo trong ly rượu của mình.

"Nhưng mà, em sắp tới giới hạn rồi đó," Atsushi thở hắt ra một hơi dài thượt. "Em không còn nhớ nổi đâu là mùi vị của chuyện giường chiếu nữa."

"Mình cá là cậu chỉ làm quá thôi," Tanizaki đảo mắt, cậu hiểu quá rõ cặp đôi Atsushi và Dazai cuồng tình dục như thế nào mà. Nhờ ơn đôi này mà đã khiến Trụ sở phải xây tường cách âm cho nhân viên trọ tại kí túc. Atsushi giơ lên ba ngón tay trước mặt Akiko và Tanizaki.

"Ba ngày?" Akiko lẩm bẩm dường như là tự nói với bản thân nhiều hơn, "Hay ba tuần?"

"Mình nghĩ ba tuần thì đúng là khó khăn," Tanizaki ngẫm nghĩ, "Nhưng không có tệ dữ v..."

"Ba tháng." - Atsushi nói khi gục xuống bàn.

"Ba tháng á?!" - Akiko và Tanizaki hét lên, suýt chút nữa đã làm cái bàn đổ xuống.

"Tụi em còn hiếm khi thấy nhau nữa kìa tại ảnh bận dữ quá,  bây giờ mỗi khi ảnh về nhà vào lúc khuya muộn là ảnh một mạch ngủ khì trên giường luôn," Atsushi giải thích nguyên cớ. "Ảnh không có thời gian cho em nữa." Tanizaki và Akiko có thể nghe thấy Atsushi nghẹn lại trong giọng nói của mình như thể đang cố kiềm nước mắt. Không biết là do men say hay do nỗi chán chường đang dâng lên trong lòng Atsushi khiến họ cảm thấy chạnh lòng cho cậu.

***

Atsushi đang ngồi nhập liệu bản báo cáo sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kunikida đang la thét Dazai khản cả giọng mà rõ ràng Dazai chỉ lờ đi tỏ ra mình chẳng biết gì hết, Ranpo đang ăn kẹo như thường lệ và Kenji thì..., Atsushi chẳng bao giờ biết được cậu nhóc ấy làm gì cả dù rằng cậu bé ấy cũng có một công việc để giết thời gian. Ranpo bất chợt ngước lên nhìn Atsushi, "Có vẻ như nguy hiểm đang kề cận."

Atsushi định buột miệng hỏi thì Akiko thình lình xuất hiện với một túi quà nhỏ trên tay. Ranpo vẫn tiếp tục lặng thinh ăn kẹo khi những người khác trong phòng đông cứng lại quan sát bước chân của vị nữ bác sĩ trong một nỗi nghi ngờ cực độ. "Atsushi," Akiko tựa vào bàn làm việc của cậu và đặt túi quà lên bàn ngay trước tầm mắt cậu. Atsushi nhìn nhìn cái túi rồi lại ngước lên nhìn Akiko thắc mắc.

"Chỉ là một món quà cho em thôi mà," cô mỉm cười, "nó không có giải quyết hết mọi vấn đề của em được nhưng ít nhất nó cũng khiến em hài lòng." Akiko bật cười. Atsushi vươn tay nắm gói quà dù vẫn còn hơi ngờ vực. Bất chợt Akiko ngăn cậu lại và thì thầm, "Đừng để mọi người trong Trụ sở thấy chứ, Atsushi."

Atsushi gật đầu và len lén mở cái túi ra, bên trong là một chiếc hộp màu đen nho nhỏ. Cậu cẩn thận mở cái hộp và... cái giống gì đây?! "A-A-A-Akiko-san!"

"Thích chưa," Akiko cười tươi rói, "Hơi mắc một tí nhưng đây là hàng bán chạy nhất rồi đấy, nên chắc là nó được yêu thích lắm." Atsushi phải tránh đi ánh nhìn tò mò của mọi người, nhất là của Dazai. Bạn còn biết nói gì nữa đây nếu đột ngột ai đó tặng mình một cái dương cụ giả chứ! Làm gì có ai ngờ được tình huống trớ trêu kiểu này!

"Nhưng em biết làm gì với cái này đây?!" Atsushi muốn khóc thét.

"Chị cá chắc là em biết phải làm gì mà," Akiko nhếch miệng, "Dù chị không đảm bảo là nó sẽ tốt như hàng chính gốc." Atsushi có cảm tưởng như mình sẽ buột miệng thoát ra tiếng rên rỉ ngay đây.

"Chị phải về văn phòng làm việc tiếp đây, nhưng em nên thử xài nó sớm sớm nhé." Akiko nháy mắt. Trước khi để cho Dazai hay bất kì một người nào trong Trụ sở kịp hỏi đó là thứ gì Atsushi đã nhanh tay quăng túi quà vào trong ngăn kéo và khóa lại. Cậu biết Dazai sẽ tìm cách mở ngăn kéo của cậu để ngó thử gói quà ngay khi anh ấy có cơ hội nên Atsushi sẽ giấu nó trong cái chạn chén ở nhà mà cậu chắc chắn Dazai sẽ không bao giờ mở ra ngó nghiêng. Thiệt tình Akiko nghĩ gì mà lại tặng cậu cái này chứ, cậu nên xử lí thế nào đây?!

***

Cậu nên làm cái quỷ gì với cái này đây? Atsushi hít một hơi thật sâu và ngồi bệt trước cái chạn chén, cậu đã giấu món quà nho nhỏ của Akiko ở trong này được một tuần rồi. Ơn trời là Dazai vẫn chưa phát hiện ra và hy vọng là sẽ không bao giờ phát hiện ra. Thật lòng Atsushi nghĩ là cậu nên quăng nó vào một xó xỉnh nào cho rồi nếu không thì cậu cũng đâu có rơi vào tình huống éo le như thế này. Nhưng hiện tại cậu không cân nhắc đến phương án đó đâu. Dazai lúc nào cũng về trễ vì tính chất công việc của anh. Atsushi cũng đã quá quen với việc phải gạc bỏ những nhu cầu và nỗi khát khao anh suốt những đêm dài... Atsushi cắn môi và để sự cám dỗ ngọt ngào ấy dâng lên trong lồng ngực. Cậu nhanh chóng mở toang cái chạn chén, chộp lấy cái gói nằm chỏng chơ trong tủ và chạy ùa về phòng ngủ.

Atsushi ngồi trên tấm nệm futon với chiếc hộp đen để mở và cái "đồ chơi" nằm chềnh ềnh bên trong. Atsushi quan sát thứ đó với một nỗi ngờ vực. Nó có cấu tạo giống của một người đàn ông, và đúng là trông nó đắt tiền thật. Từ những gì Dazai nói với cậu ban chiều thì có vẻ như anh ấy sẽ không về nhà tối nay và những dạo gần đây cậu đã bị dồn nén, chất chứa quá nhiều những tâm tư không thể giãi bày.

Atsushi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu chưa thật sự làm chuyện này bao giờ. Không phải vì cậu cho rằng nó là một hành vi sai trái, mà là vì cậu chưa từng nghĩ đến tình dục cho đến khi Dazai bước vào đời cậu. Dazai lúc nào cũng ở cạnh bên và đem cậu đến lãnh địa của những mê hoặc, dư vị nồng nàn của trái cấm. Cậu cũng không biết nên bắt đầu như thế nào. Cậu có gel bôi trơn, rõ ràng trong tình huống này là rất hữu dụng. Nhưng rồi cũng không biết tiếp theo nên làm gì nữa. Hẳn đây không phải là một phương án hay.

"Nó đích xác là một phương án tuyệt vời." - Atsushi nghe đâu đó trong đầu mình gian xảo thét lên đòi trả đũa. "Cứ coi như đây là Dazai đi."

"Coi như đây là anh Dazai là được." - Atsushi tự nhủ thầm một lần nữa và bắt đầu trượt cánh tay xuống cởi bỏ từng nút áo của mình trong một nỗ lực cố bắt chước Dazai. Cậu chậm rãi thoát y, từ từ và từng cái một cho đến khi hoàn toàn trần như nhộng trên tấm futon của mình. Atsushi bối rối phân vân trong một khoảnh khắc cho đến khi tiếng nói ấy lại vang lên trong đại não, "Dazai."

Cậu quỳ trên hai đầu gối và vươn tay lấy tuýp gel, phủ đầy chất lỏng trên những ngón tay của mình. "Dazai." Atsushi tự nhủ với mình một lần nữa và thăm dò cái miệng chặt chẽ phía sau bằng một ngón tay. Cậu thở hắt ra trong sự mãn nguyện. Cả thân thể đang thét gào đòi được thỏa mãn cơn say tình đã ngủ vùi từ lâu. "Dazai," Atsushi rên lên và chèn thêm một ngón tay vào cái địa hạt chật hẹp ấy. Cậu bắt đầu nhấn hông mình xuống lòng bàn tay. Chỉ riêng hình dung rằng anh ấy ở đây, ngay lúc này, lướt những ngón tay thon dài trên cơ thể run rẩy và mơn trớn dịu dàng trên làn da đang thèm khát hơi ấm cũng khiến một cơn khoái cảm đê mê chạy dọc khắp sống lưng. Không đủ. Dù đang xấu hổ đến nỗi phải cắn chặt môi lại kiềm một tiếng rên thì cũng vẫn chưa đủ. Mắt cậu lia đến cái đồ chơi đang nằm sõng soài trên sàn nhà, gọi mời cậu thử một chút. Atsushi cảm thấy như sự chống cự ban đầu của mình dần bị nỗi thôi thúc và niềm khao khát chiếm lấy, đoạt lấy nó và chôn sâu nó vào trong cơ thể này và vùi mình vào cơn sóng mùa hè đầy khoái cảm. Cậu rút những ngón tay ra khỏi vách tường căng chặt và túm lấy món đồ chơi, phủ đầy nó bằng một lớp gel loáng bóng trên lớp silicone đen tuyền. Cậu đặt phần đầu vào bên trong cơ thể thiếu thốn và nhấn sâu vào.

Atsushi rít lên khi cái dương cụ giả kéo căng cửa động đau nhói. Chẳng mấy chốc một niềm khoái cảm không thể kháng cự lại dần chiếm đoạt lấy tâm trí. Cậu khẽ cử động khi ngón tay lỡ lướt trên một cái công tắc nào đó. Một tiếng rên lớn trượt trên đầu môi khi cái đồ chơi bắt đầu rung lên dữ dội. Tay cậu bấu chặt tấm drap giường. Những tiếng rên rỉ thút thít nho nhỏ bật ra khi cậu cảm thấy bên trong mình nóng chặt và ẩm ướt như thế nào. Cậu nhấn hông xuống, theo sự vận động, cái đồ chơi bên trong cũng trượt theo. Cậu có thể mường tượng ra những nụ hôn ẩm ướt dịu dàng của Dazai rải dọc tấm lưng mình và những ngón tay nguy hiểm mò mẫm trượt dài xuống nửa người dưới. Dazai luôn luôn biết được khi nào cậu sắp đạt đến cực hạn, anh sẽ không dừng lại, anh sẽ nhấn thật mạnh và thật sâu như cách anh thích. Atsushi gần như hét lên khi vùi vào gối, đạt đến cực hạn và đổ ập xuống tấm futon. "Nhanh quá," Atsushi nghĩ khi cậu lôi cái dương cụ giả ra ngoài. Công tâm mà nói cậu đã không được giải tỏa trong ba tháng liền. Khi đang cố lấy lại nhịp thở bình thường và ổn định cơ thể sau một cơn cực khoái, cậu gượng ngồi trên tấm futon và nhận thấy món đồ chơi ban nãy vẫn rung trên tấm đệm. Xấu hổ đỏ ửng mặt mày, cậu vội vàng chộp lấy và tìm cái công tắc để tắt nó đi. Cậu nhấn một lần, nhưng thay vì tắt lịm đi nó lại rung mạnh hơn nữa. Atsushi hoảng hồn lại nhấn thêm một lần nữa nhưng hóa ra lại bật nó vào chế độ rung mạnh hơn. Cho đến khi cậu tắt được thì đã nghiệm ra cái này nó có tận bảy chế độ rung. Nãy giờ cậu chỉ bật ở chế độ thấp nhất thôi và... Không bao giờ cậu đụng tới nữa đâu!

Atsushi buông cái vật ấy ra và để tâm trí lạc trôi nghĩ ngợi, trông chừng mông lung lắm. Chỉ một lần để thỏa mãn sự tò mò và nỗi khắc khoải. Một lần. Chỉ một lần. Một lần thôi ư? Một lần cho mỗi chế độ rung thì có được không nhỉ? Atsushi nhìn trở lại món đồ nằm lẳng lặng trên sàn nhà như thể nó đầy sự mời gọi. Anh Dazai nói sẽ không về nhà tối nay. Nếu thử thêm một lần nữa để lấp đầy những khoảng trống của một người bị người yêu bỏ bê không đoái hoài mấy tháng trời thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu nhỉ?

--- tbc ---

(Lời nhắn của tác giả :

Hy vọng là mọi người sẽ thích nó nha. Tui sẽ up chương sau lên sớm thôi. Xin lỗi vì cái trình viết smut gớm ghiếc này. Tui đảm bảo mấy bồ là chương sau sẽ có Dazai lên sàn với Atsushi. Cho tui một chiếc bình luận và một trái tim nhé.


Spoil mt tí nè:

Dazai nhoẻn miệng nở một nụ cười nho nhỏ trước khi đóng cửa phòng tắm lại. Hẹn hò với Atsushi là một trong những quyết định tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Chưa có một giây phút nào trong đời anh nuối tiếc về quyết định này cả. Anh yêu Atsushi và anh biết rằng Atsushi cũng yêu an... Ủa mà tại sao lọ gel lại vơi đi gần hết rồi nhỉ?


...Okay mấy bồ biết là tui thích ngóng drama và hiểu lầm xung đột mà. Hehehe. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net