Truyen30h.Net

(BSD - Dazai x Atsushi) Substitute

Chương 3 : Nguyên bản

Aviiliio

"Anh về rồi đây," Dazai bình tĩnh nói, điềm nhiên hơn so với một người bình thường vừa bước vào phòng và phát hiện người yêu mình đang "tự xử". Anh không biết hoá ra người yêu mình cũng làm thế. Nhưng ít nhất anh đã biết được số gel bôi trơn bốc hơi đi đằng nào.

"Mừng anh về nhà!", Atsushi nói, mặt trắng bệch ra. "Em tưởng tối nay anh về muộn!".

Dazai chỉ thản nhiên gật đầu và nhìn xuống cái dương cụ giả màu đen đang rung lên từng hồi giữa đôi chân trần trụi của Atsushi. Cậu nhanh chóng bắt gặp được ánh nhìn của anh nên vội vàng túm lấy nó và giấu đằng sau lưng. Cậu quay mặt đi khi cảm nhận được đôi mắt anh mở to đầy bối rối.

"Hôm nay anh xong việc sớm," Dazai nói dối. "Anh có gọi cho em nhưng em không bắt máy." Atsushi muốn tát mình một cái cho rồi. Cậu để điện thoại trong phòng khách và lúc nào cũng để chế độ im lặng nên không nghe reo, mà nếu có reo chắc cậu cũng chẳng nghe thấy. Cậu còn không nghe thấy tiếng Dazai bước vào nhà và thậm chí mở cửa phòng ngủ nữa chứ. Nếu cậu nghe được là đâu có để Dazai thấy cái màn xấu hổ khi nãy đâu. Aaaaaa! Cậu xấu hổ đến điên mất!

"Atsushi ơi?" - Tiếng gọi đầy bối rối của Dazai kéo cậu trở về với thực tại và như nhắc cậu nhớ rằng anh hãy còn đang đứng ở lối ra vào. Atsushi nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy ngạc nhiên và còn lẫn chút ghê tởm, hoặc là rất rất ghê tởm. Nhưng chẳng có gì cả, tất cả những gì cậu cảm thấy là một luồng run rẩy nóng rực chảy dọc sống lưng khi ánh nhìn thèm thuồng nhạy bén của Dazai lướt trên da thịt cậu. Cậu khép chân lại và cúi gằm mặt xuống để tránh cặp mắt sắc sảo ấy vì chợt nhớ ra mình vẫn đang lõa thể và hoàn toàn không một mảnh vải che thân.

"Ưm...m...m..." - Biết nói gì trong tình huống này đây?

"Vậy, hóa ra đây là những gì mà em giấu anh," Dazai nhếch miệng và di chuyển vòng quanh Atsushi như thể một con thú ăn thịt đang chuẩn bị cho một cuộc săn mồi.

"D-Dazai," Atsushi thút thít.

"Ừa," Dazai ngừng chuyển động xung quanh và đứng lại trước Atsushi, "như thế này thì tốt hơn so với việc em cắm sừng anh." Dazai thả mình xuống ngồi phịch xuống sàn với môt nụ cười nhẹ nhõm.

Tất cả những căng thẳng nãy giờ trong cậu tự dưng bốc hơi khô ran đi mất khi đại não cậu vừa xử lí xong câu nói của Dazai, "Cắm sừng anh ư?" - mắt cậu trợn to. "Tại sao anh lại nghĩ v... á?!" - Dazai nắm lấy cặp chân của cậu vào kéo lên khiến cậu ngã người đánh huỵch ra đằng sau, đổ người lên tấm futon trên sàn.

"Dazai, anh đang làm...?"

Dazai kéo mở chân của Atsushi ra và háo hức liếm môi. "Em ướt đẫm rồi này." Atsushi kiềm chặt một chuỗi rên rỉ nghẽn lại trong cuống họng. "Em ướt nhường này là do tự chơi đùa với bản thân," Dazai bật cười và hôn lên đùi cậu. "Hay là," anh rải những nụ hôn đầy nguy hiểm và dụ hoặc vào đùi trong, cách bẹn cậu chỉ vài xăng-ti-mét, liếm láp phần thịt non đã mướt mát mồ hôi, "do nghĩ đến anh nhường đấy vậy?".

Atsushi dường như có chút nao núng, lưỡng lự khi cảm thấy đôi nanh của anh cắn chặt vào làn da nhạy cảm của cậu. Cậu bắt đầu rên rỉ nỉ non khi Dazai điệu nghệ mút lấy vùng da ấy và đảo lưỡi qua lại để tô đậm một vệt hồng đọng lại ở mép đùi trong.

"Lâu quá rồi nhỉ," Dazai thở ra một hơi dài mãn nguyện và lần chóp mũi mình miết theo đôi chân trắng nõn của Atsushi. Tay anh dịu dàng nâng cổ chân của cậu lên và liếm những ngón chân ấy đầy tinh tế.

Atsushi cảm thấy phần dưới mình hăng hái hơn hẳn. Đã lâu lắm rồi từ khi cậu cảm thấy những cái chạm nóng rực của Dazai trên làn da, những cái chạm dịu dàng như có như không và thong thả chầm chậm - rõ ràng là cố ý. Cậu có thể nhận ra ánh mắt gian xảo và tinh ranh trong sắc nâu trầm lắng của anh. Đúng là không tin được! Atsushi quấn chặt chân mình vào eo anh, kéo anh vào mình thật sát. Cậu bật ra một tiếng rên rỉ khi quần áo anh vô tình cọ xát vùng cấm địa ngay dưới khố hạ của mình.

Hông của Atsushi tự động nâng lên để được nếm lại khoái cảm đó lần nữa, nhưng lần này đã bị đôi bàn tay vững chãi của anh cố định thật chặt trên hông.

'Đừng mà,' 'Tại sao chứ?!', 'Đừng chọc em nữa!', 'Xin anh!',... tất cả những gì cần biểu đạt chuyển hóa ngắn gọn và hàm súc trong "Dazaiiiiii!"

"Kiên nhẫn nào, A-tsu-shi-kun," Dazai nhếch miệng và nhấn mạnh từng âm tiết. Mẹ nó chứ! Atsushi vùng dậy và nhanh chóng gắng hết sức cởi bỏ những thứ quần áo vướng víu trên người anh. Chiếc áo khoác dài màu nâu kem rồi chiếc áo ghi-lê bên trong dần được cởi ra nhưng không trút bỏ hoàn toàn, mà chỉ vướng lại ngay khuỷu tay của anh. Atsushi vuột miệng chửi một tiếng rồi lọng cọng, lóng ngóng gỡ hàng nút trên chiếc áo sơ mi của Dazai, cậu chỉ mới gỡ được hai cái nút trên cùng thì đã bị Dazai ngăn lại, nhưng là bị ngăn lại bởi nụ hôn của anh. Một cảm giác ấm áp bỗng thắt lại bỏng rát trong lồng ngực của Atsushi, rồi dần lan ra toàn thân cậu. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người kể từ lúc Dazai bước vào đây. Atsushi để đôi bàn tay mình triền miên rê qua lớp áo sơ mi của anh và đến tận dây nịt, chuẩn bị cởi bỏ nó ra.

"Kiên nhẫn nào, mèo con," Dazai nắm lấy tay cậu và đẩy cậu lún sâu hơn vào lớp futon mềm mại.

"Bây giờ cơ!", Atsushi van vỉ, "Xin anh!"

"Hửm, em đã trống vắng đến nhường này khi không có anh ở bên ư," Dazai ngâm nga.

"V-vâng." - Dazai nghĩ nếu Atsuhi còn đủ tự tỉnh táo thường ngày có lẽ em ấy sẽ quá xấu hổ để thốt lên, quá thẹn thùng để những chữ ấy thoát ra khỏi đôi môi mềm mại. Nhưng bây giờ tâm trí em đang đắm chìm trong một cơn mê loạn, và một sự thèm muốn vụng dại. "Bằng, bất cứ...giá nào..." - Atsushi thì thầm khe khẽ, anh gần như không nghe thấy.

"Nói lại lần nữa nào mèo nhỏ," Dazai điềm nhiên nói như muốn chọc tức cậu.

"Em sẽ làm bất cứ điều gì mà, xin anh!" - Atsushi nức nở.

"Bất cứ, điều gì." - Gương mặt của Dazai dường như tối đi. "Anh nghĩ là anh sẽ chấp nhận đề nghị của em," Dazai lướt những nụ hôn mềm nhẹ từ gò má kéo dài đến tận mang tai. "Vậy 'làm' cho anh xem đi," Atsushi run rẩy khi nghe tiếng anh trầm đục quyến rũ thì thầm bên tai. Những nụ hôn dịu dàng rải lên xương hàm cậu và trải dài đến tận cổ, bàn tay anh lần lần đi xuống sâu hơn như cách màn đêm ngoài kia chìm sâu hơn vào thanh vắng. "Cho anh xem em tự xử thế nào đi."

Dazai nhổm dậy và gương mặt ánh lên một vẻ kiêu ngạo quá đỗi. Atsushi lưỡng lự mấy giây nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua anh, bởi vì cậu biết rằng Dazai sẽ không ngần ngại mà dừng tại đây, để cậu giữa lưng chừng thế này nếu cậu không đáp ứng anh.

Cậu bao lấy thứ đang nóng rẫy nằm giữa hai đùi bằng bàn tay run rẩy, và chuẩn bị di chuyển lên xuống đắm mình vào miền khoái lạc đầy khao khát thì bị Dazai chặn lại. "Hư quá Atsushi-kun à, em phải nhiệt liệt và dữ dội hơn thế này chứ."

"Nhưng..."

"Sao vậy mèo con? Vậy mà anh tưởng là em muốn anh chứ?" - Dazai trầm giọng nói.

"Em muốn anh mà," Atsushi thút thít.

"Vậy làm như anh nói đi," Dazai cậy quyền nói.

Atsushi cảm thấy da mặt mình như bị đốt cháy. Dazai nhổm dậy chống một tay trên đệm chăm chú nhìn em ấy đút một ngón tay vào trong cái lỗ thít chặt. Nhịp thở của Atsushi dao động khi nhận thấy ngón tay mình ra vào nơi tư mật.

"Thêm một ngón nữa," Dazai ra lệnh và Atsushi vâng lời đặt thêm ngón thứ hai vào cửa động chật hẹp. Những tiếng thút thít nức nở thoát ra khỏi đôi môi mềm mại và cậu bắt đầu đắm mình vào những khoái cảm không tên, nhưng đồng thời lại cảm thấy mong cầu nhiều hơn nữa, cậu muốn Dazai, muốn anh nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

"Đừng lo lắng bé cưng, anh sẽ giữ lời mà," Dazai hôn "chóc" một tiếng trên đỉnh đầu cậu, sau đó anh nhấc mình di chuyển cơ thể lên trước Atsushi rồi cố định hông cậu chặt chẽ. "Nhưng trước hết...", Dazai nở nụ cười gian xảo rồi phe phẩy lọ gel bôi trơn đang cầm trên tay mình và tay bên kia thì huơ huơ cái máy rung.

"Đ-Đợi đã..." - Atsushi cố gắng ngồi dậy nhưng anh đã nhanh tay nhấn cậu ngã mình xuống tấm futon.

"Nhớ lại đi mèo nhỏ à, là chính em nói 'bất cứ điều gì' nhé," Dazai nhếch miệng và phủ một lớp gel bóng loáng lên cái đồ chơi.

"Rút những ngón tay nhỏ bé của cục cưng ra đi và mở chân rộng hơn cho anh nào." Atsushi ngoan ngoãn vâng lời và mở rộng đôi chân hơn nữa. Cậu không biết nỗi xấu hổ đang dâng đầy trong lòng là vì mình đang hoàn toàn trần trụi trước đôi mắt sắc bén của anh, hay xấu hổ vì đâu đó trong lòng cậu cảm thấy một cơn phấn khích không lời. Hoặc là do cả hai.

"Anh nghĩ là em xấu hổ vì đã không biết e dè dang chân ra thật dễ dàng cho anh." - Dazai nhếch mép như thể đọc được những suy nghĩ trong cậu.

Atsushi thở dốc khi cái dương vật giả một đường trượt thẳng vào trong cậu. Cậu cảm thấy hoa mắt, món đồ chơi tình dục lướt qua vách thành nhạy cảm. Nhưng thật sai trái, thật kì lạ. Nó lại chẳng rung tí nào, chẳng chuyển động tí nào, chẳng chạm vào những khát khao cháy bỏng bên trong, chẳng đưa cậu đến những bờ hoang dại ngơ ngẩn.

"Atsushi-kun ơi," Atsushi ngước nhìn anh, như thể buộc tội anh vì đã khiến cậu phải lưng chừng thế này, "Em đã tự xử như vầy mỗi đêm đúng không?"

"S-Sao cơ?" - Atsushi cố công cất tiếng giữa những hơi thở đứt quãng, khó khăn.

"Cái miệng nhỏ ở dưới này đón nhận món đồ chơi rất dễ dàng đó," Dazai xoay cái dương cụ, Atsushi bật ra tiếng rên rỉ. "Nó ra vào rất dễ dàng nè."

"Dừng lại điiiii," Atsushi khóc, cậu không thể kiểm soát được bản thân nữa.

"Tại sao chứ? Em có vẻ thích nó mà," Dazai kiêu ngạo nhướng mày. Mấy ngón tay của Atsushi bấu chặt tấm futon đến trắng bệch khi cậu cố gượng dậy. Khoái cảm như dâng lên khiến Atsushi phải ngả đầu ra sau và rên lên. "Hừmmmm, nếu đã thích nó như vậy thì chắc em sẽ không...."

"Đừng mà!" - Atsushi vội hét lên ngay khi vừa hiểu Dazai đang ám chỉ tới việc gì. "Em cần anh." Atsushi thổn thức nói, không quan tâm đến việc âm thanh mình cất lên ra sao hay bộ dáng mình lúc này trông thế nào.

"Em cầ-n anh." Atsushi khóc. "Xin anh, Da-zai... Ưm! Em cầ-ầầần anh bên tr-trong em mà!" Atsushi xấu hổ và nhòe nhoẹt trong làn nước đọng trên mi nên không nhận ra Dazai hoàn toàn ngẩn người và ngạc nhiên hết mực. "Xin anh!" - Atsushi van vỉ.

"Chà," Dazai giật cái dương cụ giả ra và tiếp tục lần lượt tháo bỏ những mảnh đồ còn vắt vẻo lại trên người mình, "khi em nũng nịu van cầu anh như vậy với gương mặt thế kia thì làm sao anh nỡ chối từ chứ." Anh đứng dậy để cởi nốt quần tây và quần lót, giải thoát thứ đang bị kiềm chặt đến phát điên. Nếu hỏi anh muốn gì, thì thật ra, anh vẫn muốn được trêu đùa em ấy một chút nữa, nhưng có vẻ anh đã chạm đến cực hạn rồi. Dazai đổ một lượng lớn gel lên hạ bộ rồi nâng hông của Atsushi lên và chỉnh sửa lại tư thế của mình. Anh đẩy vào thật chậm rãi cho đến khi hông của hai người chạm vào nhau. Anh tựa vào thật sát người con trai đang ở dưới cơ thể mình - em ấy trong thật vui sướng và hân hoan xiết bao. Và cũng thật chậm rãi, anh gục vào hõm cổ của em. "Anh rất nhớ khoảnh khắc được ở bên trong em."

Atsushi rên lên khe khẽ khi cảm nhận sự trống hoác bấy lâu trong cậu cũng đã được anh lấp đầy. Cậu ngẩng lên để mình gần anh hơn nữa và hôn lên chóp đầu mướt mát nâu sữa của anh. "Em cũng rất nhớ," Atsushi thì thầm.

"Em nhớ anh." - Lời nói thoát ra khỏi đôi môi thật dễ dàng, nước mắt lóng lánh trong đôi ngươi và đọng lại trên hàng mi, trĩu nặng mi ngoan và cũng quá dễ dàng để rớt xuống đôi má.

"Mọi chuyện ổn rồi," Dazai nâng đầu lên và nựng má cậu. "Anh ở đây." Atsushi nhấm nháp hơi ấm phảng phất trên đầu ngón tay anh, tận hưởng động tác yêu chiều của anh trên gò má, cậu vòng tay choàng lấy cổ anh và kéo anh xuống, cậu muốn một nụ hôn. Cũng như cậu, Dazai hôn với tất cả niềm khao khát và tình yêu, với tất cả niềm đam mê cháy bỏng và với mọi ngọn lửa nhiệt tình, như thể tất cả những gì anh trân trọng trong khoảnh khắc này đây chính là sự hiện diện của cậu. Mãnh liệt nhưng lại dịu dàng, cuồng nhiệt nhưng quá đỗi ôn nhu. Như thể người anh đang ôm trong vòng tay này mỏng manh như sương khói, dễ vỡ như thủy tinh.

"Chuyển động đi anh," Atsushi nỉ non khe khẽ. Dazai vâng lời, nâng hông lên và nhấn vào Atsushi với một tốc độ đều đặn. Atsushi thút thít và vùi mình vào cánh tay của anh.

"Anh nói gì về việc cố kiềm lại những âm thanh đáng yêu của em nhỉ?" - Dazai đẩy hông mạnh hơn và Atsushi nhả môi dưới ra khỏi hàm răng đang cắn chặt lại trong vô thức. Cậu rên lớn, "Da-zai!"

"Em chặt quá," Dazai lẩm bẩm và tiếp tục những chuyển động vào bên trong Atsushi. Cứ thế, cậu dần cảm thấy những mảnh ý thức le lói duy trì trong những thớ thần kinh vụt tắt đi sau mỗi lần Dazai va thật mạnh vào mình. Cậu chẳng thể làm gì ngoài việc dâng hiến trọn vẹn cơ thể mình cho anh, nhưng cậu vẫn khao khát nhiều hơn nữa. "Nữ-nữa đi," Atsushi nghẹn lại. "Cho em nhiều hơn.".

Dazai gập hai chân của Atsushi lại và tựa vào sát hơn nữa để nhấn sâu hơn, lướt qua một điểm mềm mại bên trong. Hơi thở của cậu như thít lại trong lồng ngực, cậu bấu thật chặt vào tấm lưng trần trụi của anh, để lại một vệt màu hồng bí hiểm, anh rít lên thật khẽ. Atsushi cảm thấy tâm trí mình như bay vút lên những tầng khoái cảm khi Dazai nhấn trở đi trở lại điểm nhạy cảm ấy cho đến khi thần trí cậu tan rã mới thôi. Atsushi giữa những mơ hồ bất định thấy mình như đang gọi tên anh, tên anh treo trên đầu môi cậu, vụt ra khỏi môi cậu quen thuộc và dễ dàng như một loại chú ngữ đã khắc sâu vào tiềm thức. Xen giữa những tiếng thất thần gọi anh chính là lộn xộn những nức nở văng vẳng và tiếng hổn hển thút thít. Những âm thanh chuyển động ồn ào, những tiếng thở đan xen và loáng thoáng những tiếng gọi của họ chắc chắn đã đánh động hàng xóm xung quanh. Ngày mai đi làm chắc đồng nghiệp sẽ lải nhải luôn mồm hoặc là quẳng cho hai người nụ cười trêu chọc, tùy thuộc vào cậu và anh sẽ phải đối mặt với ai ở Cơ quan. Nhưng giờ đây tâm trí cậu còn thời gian đâu để mà bận nghĩ đến những vị thính giả không mời nữa chứ, cả thân thể cậu còn đang thét gào đòi đạt đến cơn cực khoái của cuộc giao hoan cơ mà.

Atsushi quấn chân mình quanh eo anh, thu hẹp khoảng cách của hai người để chuẩn bị đạt đến cực hạn. "Đừng," Dazai tựa đầu lên ngực cậu và cắn nhè nhẹ tạo ra những dấu hôn vụn vặt. "Gượng lại một chút cho anh nào cục cưng." Dazai chuyển động nhanh hơn, cậu bật ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Atsushi bấu chặt lấy anh van cầu cho mình đạt cao trào khi cảm thấy bên trong mình như tan vỡ theo những ra vào của anh.

"Được rồi bé cưng, ra cho anh nào." Cả người Atsushi run rẩy khi anh nhấn vào lần cuối cùng và ra bên trong cậu. Phần dưới cậu bắn ra chất dịch trăng trắng dấp dính trên cả người anh và cậu. Thân thể Atsushi xụi lơ và rũ rượi trong khi tâm trí cậu vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc giao hoan ban nãy. Cậu chỉ có thể lơ mơ đón nhận những nụ hôn rải rác của anh trên khuôn ngực phập phồng và cần cổ ướt đẫm mồ hôi, cho đến khi anh nhích người lên đặt trên môi cậu một nụ hôn say đắm, rồi trượt ra khỏi cửa huyệt của cậu và quẳng người nặng nề nằm bên cạnh Atsushi.

"Wow, rất là," Dazai thở hắt ra nặng nhọc, "tuyệt vời." Atsushi cuộn người rúc sát vào ngực anh, muốn được duy trì cảm giác hơi ấm chạm hơi ấm, da tựa da. Cậu tựa đầu lên ngực trái của anh và lắng nghe nhịp đập phấn khích trong lồng ngực, xuyên qua lớp băng gạc mỏng manh. Cậu lướt dọc tay mình trên lớp da trần, lướt tới lướt lui để tận hưởng hơi ấm ấy trong lòng bàn tay, Atsushi thở ra một hơi dài mãn nguyện, cuối cùng lại cũng có anh trong vòng tay...

Nhưng cho tới khi tất cả nhận thức và giác quan lần lượt trở về với cậu...

"Vậy tất cả việc em cắm sừng anh là như thế nào?" - Atsushi ngước lên nhìn và Dazai tái mặt.

"Ưm...m...m...m", Dazai lóng ngóng nín khe trước ánh mắt giận dữ của em.

"Tại sao anh lại nghĩ vậy chứ?!" Atsushi ngồi dậy và trừng anh.

"Không phải như em nghĩ đâu!"

"Vậy là gì chứ?!" - Nước mắt lăn dài trên đôi má còn ửng hồng của em. "Anh không tin em."

"Không phải đâu mèo nhỏ à! Đừng khóc mà, xin em đừng khóc đấy," Dazai hoảng loạn cố gạt nước mắt đang lã chã rơi. "Anh đúng là thằng ngu ngốc! Một thằng ngốc nhất trên thế giới này! Nhưng anh tin em, anh thề là anh tin em."

"Nếu tin em vậy tại sao anh lại nghĩ vậy chứ?"

"Chỉ vì anh nhìn thấy lọ gel bôi trơn đã sắp hết dù hai đứa mình chẳng làm gì với nhau," Dazai bộc bạch.

"G-gel á?" Atsushi đỏ mặt, cậu biết rõ số gel ấy đã dùng để làm gì.

"Và rồi anh thấy em lúc nào cũng tan làm là về nhà ngay, không la cà đây đó cùng Yosano và Tanizaki mấy dạo gần đây nữa. Và rồi dù anh biết là em sẽ không như thế đâu nhưng não anh thì nói ngược lại. Cuối cùng là Ranpo và vụ án giết người với một người vợ ngoại tình..."

"Sao cơ?"

"Chỉ là anh đã không dành thời gian cho em, và anh rất sợ em sẽ vì thế mà tìm đến một nơi khác, một nơi nào không có anh và bỏ anh lại, chỉ vì anh đã khiến em quá cô đơn," Dazai không nhìn Atsushi nữa, anh bỗng chốc cảm thấy mình quá yếu đuối rồi chăng, cho đến khi bàn tay em níu anh lại.

"Dazai Osamu, em yêu anh," Atsushi mạnh dạn và thẳng thắn nói, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu khi kết hợp với nước mắt vẫn lóng lánh ngập trong đôi mắt em, "Và em không muốn bất cứ một suy nghĩ nào của anh về việc em không chung thủy với anh, kể cả trong tâm tưởng em cũng chưa từng thoáng qua một ai khác, và nhất là về việc em sẽ rời anh đi, anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Hiểu chưa?."

Dazai gật gật đầu và ôm lấy em. "Anh xin lỗi, chỉ là anh không muốn mất em mà thôi."

"Anh sẽ không bao giờ mất em đâu, em ở đây với anh mà," Atsushi cũng ôm lấy anh, và Dazai bật cười trong làn tóc thơm mát, dịu ngoan của em.

"Thiệt tình thì, bằng một cách thức khác, em cũng đã đi tìm thứ để thay thế anh mà,"Dazai nhướn mày và đánh mắt nhìn món đồ chơi vẫn rung lên như trêu ngươi ở cuối góc futon. Atsushi vội vã tóm lấy nó và tắt đi, như thể có thể giấu được nó trước mắt anh vậy.

"Anh hơi buồn vì em không nói với anh vụ này đấy," Dazai cười ha hả trước gương mặt đỏ lựng của em. "Anh không tưởng tượng ra được là em dạo loanh quanh đặt hàng online hay đi thẳng vô tiệm đồ chơi tình dục và bảo rằng em muốn mua một cái dương cụ luôn đấy Atsushi. Em thủ dâm từ khi nào vậy?"

"Ừa em học cái đó từ việc bạn trai em phải ra ngoài thường xuyên đấy thưa ngài ạ," Atsushi híp mắt nhìn người nào đó cảm thấy việc này rất vui nhộn. "Và em không có mua cái gì hết, quà của chị Akiko cơ," Atsushi lẩm bẩm vế sau.

"Akiko á! Phải cái món quà cổ đưa cho em mấy tuần trước không? Hèn gì mặt em đỏ rực!" Dazai cười lớn hơn nữa.

"Không có mắc cười đâu!" Atsushi vung tay về phía Dazai những mong cho anh đừng cười nữa.

"Ủa mắc cười mà," Dazai cố thủ bảo vệ gọn ghẽ bản thân mình, "Nhưng nó lại càng quyến rũ hơn mỗi khi anh nghĩ về nó." - Dazai nắm lấy cổ tay mảnh mai của Atsushi và kéo em vào lòng.

"Anh không biết điều gì nóng bỏng hơn nữa, việc em đã tự tiêu khiển bằng thứ đó khi anh vắng nhà hay việc em đã nghĩ anh về anh mỗi khi 'tự xử', cái nào nóng bỏng hơn đây..." Atsushi thấy mặt mình nóng hổi và nhanh chóng quay đi trốn lủi.

"Vậy bản thay thế so với anh thì thế nào?" - Dazai lấn tới không chừa cho em chỗ trốn nào.

Atsushi cảm thấy mặt mình như thiêu đốt, vội quay đi. "Anh biết người ta hay nói gì mà, 'thứ thiệt lúc nào cũng bất diệt'(*)."

(*) : Nguyên văn là 'Nothing beats the original', mình không biết dịch sao cho hay cả, các bạn cứ góp ý nhé.

"Em đúng là biết khéo ăn khéo nói để gợi anh hứng tình nhỉ," Dazai nói bằng chất giọng trầm khàn, phảng phất ánh nhìn của một kẻ săn mồi đích thực trong mắt.

"Mới nãy rồi mà!" - Atsushi cảm thấy anh như vồ lấy cậu.

"Mấy tháng trời rồi đó Atsushi-kun," Dazai kéo cậu lại gần sát với anh. "Anh vẫn còn rất nhiều năng lượng dự trữ bị dồn ứ rồi nè, với lại," Dazai chộp lấy món đồ chơi và bật công tắc, "Anh chưa trêu em xong mà."

Atsushi tái mặt khi thấy gương mặt anh dường như tối sầm đi. "Theo anh thấy thì mình còn năm chế độ trên này để chơi thỏa thích." Mắt anh sáng rực lên thích thú, thời khắc nguy hiểm cận kề. "Tốt hơn là em chuẩn bị tinh thần đi, cục cưng ơi, đêm nay còn dài lắm."

***

Tanizaki cố ngăn mình đỏ mặt. Mọi người đột nhiên ngẫu hứng kéo nhau rầm rộ như binh đoàn qua phòng cậu mà không báo trước, thật ra việc này không có gì là lạ đối với quy tắc ứng xử thông thường của mọi người trong Cơ quan, nhưng cậu đã không biết nguyên cớ, rồi sau mấy phút đồng hồ thì cũng đã ngộ ra.

"Da-i! A...a! D-azai! Nhanh hơn đi!". Họ nghe những tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ tầng trên vọng xuống cộng hưởng với những âm thanh chuyển động rõ rệt.

"Trời đất, Dazai đúng là định làm cho cậu ấy 'nở hoa' à," Naomi bình luận khi rót trà mời khách.

"Chị nghĩ này chắc hẳn là lần thứ tư rồi đấy," Akiko nói khi chăm chăm nhìn trần nhà.

"Người đâu nhiều sức bền ghê," Kyouka lẩm bẩm.

"Sao mấy người ngồi nghe cái này được hay vậy?!", Kunikida có vẻ là người duy nhất ngoại trừ Tanizaki ra đỏ mặt trước những âm thanh sống động trên đầu mình. "Kyouka em không phải là con nít à?!"

"Em nghe và thấy mấy cái ghê hơn như vậy nữa kìa, hồi còn ở Mafia ấy," Kyouka nhún vai thản nhiên.

"Đâu phải là em hổng biết về tình dục đâu, với cả em quá quen hai người lầu trên rồi," Naomi nở nụ cười.

"Tôi là người đưa cho Atsushi lời khuyên về chuyện chăn gối mà, nên tại sao dăm ba việc này ảnh hưởng đến tôi được chứ," Akiko ngáp ngắn ngáp dài.

"Em thấy mấy con bò giao phối sinh sản với nhau suốt hồi còn ở quê ấy," Kenji cũng mỉm cười.

"Đâu phải là tôi không biết họ đang làm cái gì trên nệm đâu chứ," Ranpo đảo mắt. "Nhưng phải nói là giọng của Atsushi hay hơn tôi nghĩ."

Kunikida câm nín trước sự lãnh đạm và thờ ơ của mọi người trong Cơ quan khi họ lắng nghe chính đồng nghiệp của mình làm tình trên đầu mình.

"Á, Atsushi vừa ra kìa," Kenji thông báo.

"Tôi không có quan tâm!"Kunikida đỏ mặt. Tanizaki cuộn người lại một đống bẹp dí khi không thể nghe nổi nữa.

"Vãi thật, Dazai vẫn còn tiếp tục làm nữa chứ," Kenji ngẩng đầu ngưỡng mộ.

"Ừa, thằng chả đúng là con quái vật," Ranpo cũng chỉ biết thở dài, "Và nhờ ơn Kunikida đã khiến cho cậu ta thành con quái vật có nhiều năng lượng dự trữ."

"Lại nữa! Mắc gì là lỗi của tôi?!"

"Vãi thật rồi Kunikida, Atsushi ngày mai không lết bộ nổi nữa cũng là do anh đấy," Naomi thương cảm nói. (Có lẽ cậu ấy sẽ hạ quyết tâm đi làm nhiệm vụ nhưng rồi đau đến nỗi chỉ có thể ngồi một chỗ làm giấy tờ mà thôi).

"Vì cái.... Aaaaa! Tôi xin lỗi mọi người làm ơn cho tôi ra khỏi chỗ này ngay!"

***

Dazai dừng lại khi nghe thấy văng vẳng tiếng la hét của Kunikida, "Này Atsushi, em nghe tiếng gì không?"

"Tiếng gì hả anh?" - Atsushi cất tiếng nhỏ nhẹ hỏi từ hơi thở chật vật, khó khăn. Chân em run lẩy bẩy, làn da đỏ hồng nóng rực và cặp mắt mơ màng mất đi tiêu cự ướt sương trên rèm mi. Dazai biết mình vừa nghe thấy giọng nói của Kunikida, và anh nên có một chút cảnh giác hay lo lắng một tẹo, nhưng...

"Không gì cả," Dazai nhấn hông mình và nhìn Atsushi dần đánh mất lí trí. Cuộc vui anh còn đang ở đây cơ mà.

***

Ngoài lề

"Dazai ơi, em chỉ tò mò thôi nhưng giả sử nếu em ngoại tình và bị anh bắt gặp thì như thế nào," Atsushi hỏi, rúc vào anh.

"Giết thằng chó chết nào dám nghĩ nó có thể chạm vào em và vứt cái xác đi. Anh khá thông minh nên sẽ kiếm ra cách thức nhanh thôi," Dazai thờ ơ nói khi tay vẫn liên tục lướt điện thoại. Atsushi cứng người nhìn anh để xác nhận là anh hoàn toàn nghiêm túc. 'Tốt nhất vẫn là đừng để Dazai ghen.' - là điều cuối cùng đọng lại trong suy nghĩ của Atsushi

***

Ghi chú của tác giả

Ô kê vậy đây là chương cuối rồi nhé! Cười haha, xin lỗi vì khả năng viết smut gớm ghiếc này, dù sao tui cũng hy vọng là mọi người thích nó. Tui đang lên ý tưởng về việc tiếp tục những tác phẩm khác nữa, nên tui hy vọng là mọi người sẽ cho tui cảm nhận nhé!

Cảm ơn mọi người vì những comment và sự khích lệ trong những chương vừa qua, tui thật lòng rất trân trọng, và một lần nữa tui hy vọng là mọi người yêu thích câu chuyện này.

***

Ghi chú của dịch giả

Tác giả viết smut hay lắm mọi người ạ, tui mới là người làm hỏng chiếc smut đáng yêu đó đây :<

Chương này khi nói đến Atsushi tui dùng "em" và "cậu" lung tung. Khi Atsushi tự nói về mình thì tui dùng "cậu", còn trong dòng suy nghĩ của Dazai thì lúc nào cũng ngọt ngào gọi "em". Còn giờ nhìn lại thì nó có rối quá không vậy mọi người :(( Mọi người cứ comment nhận xét và phê bình cho sự non kém của tui nhé :<

Sắp tới tui làm 2 chiếc fic của 2 fandom lận, nhưng mọi người cứ yên tâm là những fic nào của BSD tui vẫn ưu tiên hơn nha <3

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net