Truyen30h.Net

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta

#no20 - [ Nếu tất cả thật ra lại là không có gì ]

BSDcfs




[ Nếu tất cả thật ra lại là không có gì ]

---

Cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc, thế lực bành trướng cùng vô vàn âm mưu hiểm độc của Fyodor Dostoevsky đã bị đánh bại, Yokohama sau ngần ấy khoảng thời gian hoạ nạn cuối cùng cũng có thể giành lại được những giờ phút bình yên như trước. Trong thời khắc ăn mừng chiến thắng thiên liêng ấy, cũng là giây phút khóc thương cho những người hy sinh, tưởng nhớ về những hơi thở mà đến từng đợt ngắt quãng cuối cùng vẫn đặt niềm tin vào hy vọng chiến thắng một cách mãnh liệt.

An nghỉ nhé, hai vị lãnh đạo đã hết lòng vì tổ chức của mình.

Bác già Hirotsu, chị Kouyou, Higuchi hay bất kì thành viên nào của Mafia Cảng, tuy chúng ta chỉ mới tiếp xúc nhau mới vài lần nhưng mong mọi người hãy sống vui vẻ trên đó nhé.

Anh Ranpo, cả Tanizaki và Kenji nữa, mọi người đã đến chỗ thống đốc chưa ?

Còn anh nữa, Dazai. Sao em có thể quên được cái tên này chứ nhỉ ? Yokohama này đã được bảo vệ rồi, cho em gửi tin mừng này đến anh nhé.

Cả lời chào trước nữa,

.
.
.

« Bởi vì em sẽ đến bên kia ngay thôi. »

---

Trên sân thượng tòa cao ốc ấy, thiếu niên tóc trắng cơ thể dường như không thể cử động nữa. Đôi đồng tử tím vàng cứ thế nhìn chăm chăm vào bầu trời dần tỏa sáng lại phía bên trên.

Cậu đang cảm nhận lại cảm giác thanh bình này, sẽ còn bao lâu nữa nếu đối với cậu đó là lần cuối ?

Tiếng hò reo hạnh phúc đang vang lên đâu đó xung quanh bên dưới chân tòa nhà này, cứ ngỡ xa cứ hóa ra lại gần, âm thanh ấy nghe thật rõ làm sao.

- "" Liệu chị Yosano và những người khác có đến đây kịp không nhỉ ?""

Lời hỏi thầm trước khi não bộ có nguy cơ mất hoàn toàn ý thức, dường như song song đó lại có thể tưởng tượng được hình ảnh cô gái tóc đen ngắn cùng chiếc kẹp tóc hồ điệp hối hả, từng bước chạy đến nơi đây.

Hơi thở ngày càng chậm lại.

Xung quanh đó, một tiếng bước chân chậm chạp.

- Này người hổ, dáng vẻ thảm hại đó là sao ?! Ngươi thắng rồi, chúng ta thắng rồi, hết thời điểm hay sao mà ngươi bây giờ lại đang muốn sang bên kia để sống ?!!

Tiếng quát tháo quen thuộc ấy vẫn còn sung sức gớm nhỉ, chứng tỏ Akutagawa không bị thương tổn quá nhiều. Muốn phản lại vài câu thật đấy, nhưng chán làm sao cái miệng bắt đầu cứng đờ ra như tảng đá, mấp máy bây giờ đối với Atsushi cũng là điều khó đến chừng nào.

Còn chưa thể xin lỗi hắn nữa mà, vì không còn cơ hội hay mốc thời gian nào để cho một cuộc tranh đấu qua bao lần hứa hẹn không thành.

Mắt cậu dần mờ rồi, đôi tai cũng ù đi đôi chút. Ngoài một màu sắc đen kịt cố chen vào cái tầm nhìn yếu ớt - có vẻ như đang cố gắng lay người cậu dậy ấy, thật không còn có thể nhận biết được gì từ các giác quan khác nữa.

Nhắm mắt lại,

Tạm biệt bầu trời xanh.

Ý thức tồi tàn,

Xin lỗi những người chưa kịp chào lần cuối.

Nụ cười cong lên,

Một giấc mơ vĩnh hằng.

---

Thiếu niên tỉnh dậy trong căn phòng trắng, cố gắng bật người ngồi dậy để rồi trố mắt nhìn xung quanh.

Như bao phòng bệnh khác mà cậu biết tới, nơi này từng chiếc giường riêng lẻ với chiếc màn che lại ở hai bên, mùi thuốc sát khuẩn cứ thế xộc lên mũi cậu một mùi nồng nặc. May làm sao, nơi cậu đang nằm ở ngoài rìa cửa sổ, hé ra một chút nhỏ với luồn gió thổi nhè nhẹ vào qua từng khe sắt, thổi bay lớp màng trắng lên không quá nửa khung. Cũng ổn, một phần nào đó của nó khiến cậu đỡ đi một chút sự khó chịu trong người đối với mùi hương kia.

- "" Vậy là mình được cứu sống sao ?""

Atsushi nghĩ, đưa tay một phát véo mạnh vào má mình. Cơn đau nhói nhẹ khiến cậu nhận ra đây là sự thật trước mắt mà không phải ảo mộng nơi cõi âm lạnh người.

Rồi tiếng chân người đi tới, vang vọng đâu đó ngoài hành lang cách tường căn phòng, bất chợt biến thành lí do khiến bức màn xanh bên phải đột nhiên thành thứ cản trở tầm nhìn ra cửa của thiếu nhiên tóc trắng đây. Liệu có nên vén nó lên không, biết đâu ai đó ngẫu nhiên nằm bên cạnh sẽ trở nên cáu gắt ? Cứ thế cánh tay đưa lên định vén đành quay lại chổ cũ trên tấm chăn giường.

- Cậu trông có vẻ ổn nhỉ ?

Giọng nói trầm thấp này sao quen quá ? Cả mái tóc được buộc gọn sau gáy ấy nữa, chắc chắn là đã từng thấy qua nơi đâu. Muốn nhìn kĩ một chút để biết, nhưng người đàn ông trung niên ấy cứ cuối mặt xuống tệp hồ sơ trên tay khiến càng muốn càng không rõ tầm nhìn. Thiếu niên tóc trắng cứ thế càng ngẩn người ra chờ đợi, được một hai phút trôi qua cuối cùng cũng đạt được theo mong muốn ấy, nhưng sao bản thân lại cảm thấy hoảng sợ thế kia.

- Ngài Mori, ngài vẫn sống sao ?!!!

Cậu hỏi, có phải là hơi quá lớn tiếng hay không vào lúc này ? Bởi chính mắt Atsushi đã thấy, thân ảnh vị lãnh đạo Mafia Cảng kia chính là đã ngừng thở cùng nơi cách thống đốc của cậu không xa, vết đạn xuyên vào lồng ngực nhận xét không tài nào có thể cứu chữa được nữa. Giờ đây đứng trước mắt cậu như cương vị một bác sĩ, có phải là hơi vô lí quá đi không ? Nếu nói người giống người thì cũng không phải, nhân gian này không dễ dàng gì tìm được người thứ hai.

- Nhớ được tên ta sao ? Có vẻ có chút tiến triển đấy. Nhưng còn việc ta chết gì gì đó, hình như nó lại là một trong những câu chuyện cậu bịa ra rồi, cậu Nakajima.

Bịa ? Cái gì bịa cơ. Lời người đàn ông ấy nói đích thị là như thế nào ? Không, cậu không hiểu. Chính mắt cậu đã thấy ngài chết đi cơ mà, cậu không gian dối gì cả, chắc chắn, nhưng tại sao mọi việc bây giờ lại như này thế này !!

Đưa bàn tay thô bạo nắm lấy mái tóc chính mình, toàn bộ cơ thể Atsushi như đang muốn gào thét, đôi mắt mở căng ra đột nhiên cảm nhận cái khô khốc đau đớn đến tột cùng. Ngài Mori giữ lấy cậu, cố gắng trấn an kiểu cách như bao vị bác sĩ nào khác sẽ làm đối với bệnh nhân của mình, lời nói ngài phát ra có chút gấp gáp bất ngờ, tập hồ sơ trên tay cứ thế cũng thành một đống giấy vứt bên chiếc bàn thuốc kê cạnh giường bệnh khi đấy.

Đột nhiên nghe được, vài cái tên quá đỗi thân quen.

« Akutagawa, phiền cậu gọi bác sĩ Yosano kê gấp cho ta một đơn thuốc cho bệnh nhân số mười tám ! »

Akutagawa ? Hắn có đến đây sao, chẳng lẽ là đứng ở cửa ? Chết tiệt, không thể nhìn thấy được.

Và cả, từ khi nào chị Yosano lại làm cho ngài Mori thế. Chẳng phải, hai người từng ghét nhau lắm sao ?

Dừng gây tổn hại bản thân mình trong chốc lát, chờ đợi được gặp con người được xứng tên kia, cậu chắn chắn sẽ hỏi chị Yosano mọi chuyện, bởi cậu tin rằng, chị ấy sẽ không giấu đi điều gì cả.

Hỏi rằng cậu đã thiếp đi trong bao lâu ?

Trụ sở thám tử đã thế nào rồi ?

Nếu ngài Mori ở đây thì thống đốc Fukuzawa liệu cũng sống sót giống như ngài ấy chứ ?

Tức thì hình bóng cô gái đã liền đập vào mắt. Chị ấy thủ thỉ điều gì đó với ngài Mori, cứ thế ngài ấy rời đi cùng Akutagawa với lớp áo trắng khoác ngoài đứng bên cạnh, tên đó bây giờ thậm chí cũng không thèm quát tháo hắn nữa, thật lạ lùng làm sao.

- Chị, rốt cuộc là có chuyện gì ? Mọi chuyện thế này là sao ? Em không hiểu gì cả !!

Có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lời tại sao chỉ có thể ngắn gọn lại mấy câu. Chị Yosano nhìn cậu, im lặng không nói gì, cứ thế lẳng lặng đút vào tay cậu vài viên con nhộng trông mà sặc sỡ đủ màu. Chị đưa cốc nước, dỗ cậu như một đứa em bé mới tập ăn dặm rồi bảo cậu uống mấy viên đó rồi cậu muốn gì cũng sẽ được hết.

Atsushi tức thì làm theo, sở dĩ theo trí nhớ cậu, Yosano chắc chắn sẽ nổi quạu lên nếu có ai bị thương hoặc không nghe lời chị về mấy vấn đề sức khỏe. Không hiểu làm sao, đột nhiên cơ thể thiếu niên tóc trắng có chút lân lân đến lạ thường.

Cậu ngáp một cái, rồi vô thức bảo mình buồn ngủ. Mọi chuyện vừa nghĩ như quên béng đi, cứ thế từ từ ngả đầu ra sau chiếc gối mềm mại nơi giường bệnh đang nằm.

Mắt cậu nhìn sang,

Ô kìa, có phải đó là tập giấy ngài Mori lúc nãy vô tình bỏ quên trên chiếc bàn không ? Phải nhắc chị Yosano đem nó cho ngài ấy mới được.

Cậu với tới nó,

Tập hồ sơ ấy có thông tin của cậu. Tên, tuổi, ngày sinh các thứ như một tờ giấy yêu cầu nhập viện thông thường, cớ sao phần chuẩn đoán bệnh lí lại là "" Rối loạn tâm thần"" thế này ?

Thần trí suy nghĩ,

Cậu có bệnh gì đâu chứ ? Không phải chỉ ở đây vì chấn thương thôi sao. Chị Yosano, tại sao ánh mắt chị cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thế, làm ơn hãy nói điều gì đi? Thứ thuốc khi nãy, rốt cuộc là dùng để làm gì ?

Đôi mắt ngó hờ,

Có dòng chữ ở đầu tệp hồ sơ ấy, được phóng lớn in rõ hơn những thông tin be bé khi nãy hơn rất nhiều. Con người ấy lại khó hiểu thêm lần nữa, không phải là do không đọc rõ, mà tại sao tên bệnh viện nó lại là [ Bệnh viện tâm thần Yokahama ] thế này ?

Bàn tay buông ra,

Tệp hồ sơ một lần nữa rơi xuống, không phải trên bàn hay dưới đất, mà là trên cơ thể cậu thiếu niên trẻ tuổi này.

Đôi mắt nhắm lại,

Tiềm thức cứ thế, lại quay về một ảo giác sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net