Truyen30h.Com

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta

#no24 - [Tình yêu của Mafia chưa bao giờ là ngày đầy nắng]

BSDcfs


Ozaki Kouyou đã từng ngưỡng mộ một người đàn ông, trước cả cái lúc mà nàng bước chân vào chốn Mafia đầy máu này.

Mọi chuyện bắt đầu giống như một vở hài kịch, bé gái bị vướng vào vòng xung đột giữa hai phe phái, xung quanh đầy rẫy người chết, từng ống súng đen lòm chỉ vào thân hình nhỏ bé kia, chỉ chờ một câu nói hoặc là cái vẫy tay nào đó là 'đoàng đoàng đoàng', chấm dứt sinh mệnh của con cừu nhỏ đi lạc.

Nhưng mà người đàn ông kia đã cứu nàng.

Giống hệt hoàng tử anh tuấn xuất hiện mỗi lần công chúa gặp nguy hiểm, lóa mắt đến mức, trái tim nhỏ bé kia của nàng cứ đập thình thịch không nguôi.

Phía sau người kia không có ánh sáng lộng lẫy, chỉ có màn tường xám xịt. Không có hương hoa cùng quân lính, chỉ có máu tươi và những kẻ giết người nguy hiểm. Bộ dạng của hắn không anh tuấn động lòng người, chỉ có cái nụ cười sang sảng cùng khuôn mặt tầm thường.

Người đàn ông kia xuyên qua đám người mặc tây trang, đem nàng dẫn ra khỏi góc tối nguy hiểm, sau đó, một mafia cứ thế đường đường chính chính mang nàng đi đến trụ sở cảnh sát để tìm cha mẹ.

Để rồi kết cục là bị đám cảnh sát cầm súng rượt mấy con phố.

Thật đúng là một người kì quái.

Nàng đã nghĩ như vậy.

Nhưng mà trái tim của nàng nó cứ đập thình thịch thình thịch, giống như một bản nhạc hân hoan chào đón người mà nó chờ đợi.

Nàng muốn gặp người đàn ông đó một lần nữa.

Cho nên, nàng đã gia nhập Port Mafia.

Mở đầu cho chương truyện ngọt ngào mà lại bi thương của vận mệnh.

...

Ozaki Kouyou chưa bao giờ ngờ được, lần thứ hai mà hai người gặp nhau lại ở trong hoàn cảnh như thế này.

Nàng giả dạng thành gái quán bar làm nhiệm vụ, gặp phải người đàn ông đó cùng mục tiêu của nàng đồng thời bước vào.

Người đó nhận ra nàng.

Cho dù hiện tại nàng đánh xù tóc, ăn mặc bộ đồ gợi cảm bó sát, trên mặt trang điểm lòe loẹt, thì người đó vẫn nhận ra nàng.

Nàng kì thực không thích bản thân hiện tại chút nào.

Nhưng mà Mafia rất ít nữ giới, đặc biệt là bên tổ ám sát, cho nên nhiệm vụ này chỉ có nàng là làm được.

Vì thế nàng nhịn xuống ý tưởng muốn bỏ trốn, đi đến chỗ nhiệm vụ mục tiêu, giống như những lần trước, dùng sắc đẹp để moi thông tin, sau đó thì lừa đối phương vào chỗ khuất để xử lí.

Trên đầu rơi xuống một cái áo khoác đen, đem thân hình của nàng che lại.

""Kì thực em không nên vào Mafia.""

Tiếng người đàn ông đó vang lên bên tai, nàng bị một cánh tay ấm áp kéo lấy, hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ ồn ào náo nhiệt tràn ngập máu tươi này.

Thật quen thuộc.

Ozaki Kouyou nghĩ, bàn tay này lần trước cũng kéo nàng ra khỏi bóng đêm, rõ ràng là một mafia giết người không chớp mắt, lại có thể ôn nhu đến như vậy.

""Nhưng mà em đã vào rồi.""

Nàng vào mafia, bàn tay nhuốm máu người, hoàn toàn trở thành một người đi lạc trong hắc ám.

Trong màn đêm lộng lẫy của Yokohama, nàng dường như đã nghe thấy người đàn ông trước mặt thở dài, hoặc có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của nàng mà thôi.

Một bàn tay to đặt lên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa mái tóc cam hồng mượt mà đó. Dưới ánh đèn đường lấp lóe, người ấy cúi đầu xuống, mỉm cười rạng rỡ nói.

""Nếu đã như vậy, thì thế giới Mafia hân hạnh được chào đón em."" Đối phương sau đó chợt vỗ đầu mình một cái, hỏi: ""Nhắc mới nhớ, tên em là gì?""

Ozaki Kouyou tim đập thình thịch, cực kì giống một fangirl đứng trước thần tượng, cố gắng bình tĩnh nói ra câu nói đã luyện tập hồi lâu.

""Em là Ozaki Kouyou, rất vui được làm quen.""

Cho dù hoàn cảnh không thích hợp, cho dù trang phục không thích hợp, cho dù nàng dùng bộ dạng chán ghét nhất để gặp người đàn ông này, thì thời điểm này cũng sẽ là thời điểm mà nàng khắc ghi cả đời.

...

""Sau đó, ta đã được chuyển đến dưới trướng của người ấy."" Ozaki Kouyou nâng chén hồng trà lên, nhấp một ngụm. Khuôn mặt tinh xảo chiếu sáng dưới ánh mặt trời của người con gái xinh đẹp lóe lên một chút hoài niệm: ""Cậu biết không Dazai, người đó là một kẻ ngốc nghếch vô cùng.""

Sẽ không ai giống như người đàn ông đó, luống cuống tay chân đứng ở tiệm kimono, dùng cả ngày nghỉ hiếm hoi của mình để chọn lựa chiếc kimono mà người đó cho là tuyệt vời nhất, để hoàn thành lời yêu cầu vô lí của nàng.

""Khi em học được khống chế dị năng của mình, em muốn một bộ quần áo xinh đẹp nhất thế gian!""

Sẽ không ai giống như người đàn ông đó, đăng ký khóa học của thục nữ, đứng chung với một đám con gái suốt ba tháng trời chỉ để dạy nàng như thế nào để làm một người con gái đúng cách. Nàng vẫn nhớ như in, người đó mặc vào cái đầm màu hồng đầy nơ mà nàng đã chọn, ngồi dạy nàng các phép tắc trên bàn trà, phải như thế nào thì có vẻ xinh đẹp, phải như thế nào mới làm người khác cảm nhận được sự cao quý...

Sẽ không ai cẩn thận che chở nàng, lo lắng những vết thương của nàng, suốt ngày kêu la 'Kouyou, con gái nên thế này... nên thế nọ...'

Cũng sẽ không ai lặng yên nắm tay nàng bước qua bóng đêm dày đặc của Yokohama, dùng bóng lưng của mình cản trợ mọi tổn thương mà nàng phải chịu.

Đó là một người ngu ngốc đến đáng yêu.

""Dùng quyền lực ít ỏi mà mình có, che chở ta vượt qua hai năm bình yên."" Nàng thấp giọng nói, nhìn Dazai, sau đó thông qua hắn nhìn một bóng hình xa xăm nào đó: ""Khác với cậu, cậu hoàn toàn sa vào bùn lầy của bóng tối, từ trong ra ngoài đều tỏa ra mùi của tội ác.""

Dazai Osamu ngậm lấy miếng bánh quy, ai oán phản bác: ""Thật quá đáng, bà chị nói thế làm tôi cảm thấy bị tổn thương đấy!""

""Người đó là ánh sáng lẻ loi duy nhất mà ta nhìn thấy ở cái chốn này.""

Cái ngày hạnh phúc nhất đời nàng, dưới tán hoa anh đào mỹ lệ, gió thổi nhè nhẹ, mang câu nói của người kia đến bên tai nàng.

""Kou, em có nguyện ý vì anh mà mặc Shiromaku không?""

Người đó quỳ gối trước mặt nàng, đôi mắt tỏa sáng, tràn trề thứ hi vọng hiếm hoi trong chốn bóng tối.

Khi đó, lần đầu tiên trong đời, nàng bật khóc như một đứa trẻ.

""Em nguyện ý, em nguyện ý, em nguyện ý,......."" Nàng cứ thế lặp đi lặp lại câu nói quyết định kia, ôm chặt lấy người mà nàng luôn theo đuổi, hưởng thụ hơi ấm vẫn luôn mong chờ từ lâu.

Và cũng vào ngày hôm đó, màn kịch ngọt ngào về tình yêu này hạ màn, cướp đi toàn bộ mọi thứ của thiếu nữ xinh đẹp.

[Cùng bỏ trốn đi Kou!]

Em xứng đáng với những thứ tốt nhất thế gian, em có thể làm mọi chuyện mình thích, cùng người em yêu sống chung một chỗ, chúng ta sẽ có những đứa trẻ, khu vườn đầy hoa, cái xích đu màu trắng mà em mong muốn.

Người đó kéo lấy cánh tay nàng, chạy vội trên đường, mang theo những hi vọng về tương lai rực sáng của bọn họ.

Nhưng mà...

Bông hoa nở trong bóng tối, thì chỉ có thể sống thoải mái trong bóng tối mà thôi.

Anh biết rõ điều đó đúng không?

""Sau đó thì sao?"" Dazai hiếu kì hỏi.

""Cậu nên làm việc, Dazai."" Nàng nói, mỉm cười ôn hòa nhưng lại tràn ngập cự tuyệt, đem thiếu niên mời ra khỏi buổi trà chiều của mình.

Thiếu niên nhún vai, cũng không thèm dò hỏi nữa. Vì dù sao thì, tất cả mọi người đều biết, Ozaki Kouyou bỏ trốn cùng người yêu bị thủ lĩnh đời trước bắt lại, một người thì chết không còn xương, một người khác lại lên làm người điều hành.

Trớ trêu làm sao, châm chọc làm sao.

Ozaki Kouyou có tất cả trong một ngày, và cũng mất tất cả trong một ngày.

""Đừng bỏ lại em!""

Thiếu nữ đã kêu khóc cầu xin như vậy, nhưng mà cái chết vẫn tàn nhẫn đem hai người tách ra.

Người đó căn bản đã lường trước được chuyện này! Cũng nguyện ý chết đi, lót đường cho tương lai của nàng.

""Ozaki Kouyou, cô sẽ được lên làm người điều hành, phụ trách mảng tình báo.""

Khuôn mặt xấu xí, giọng nói khàn đục của thủ lĩnh đời trước hiện lên trước mắt, giống như một cơn ác mộng ghê tởm cứ dai dẳng không thôi. Nàng chật vật quỳ rạp dưới đất, đạp lên máu của người mình yêu để hoàn thành vở kịch khôi hài trong mắt của đối phương.

.

""Anh, em đẹp sao?"" Thiếu nữ lần đầu tiên mặc kimono, tóc cam hồng thả xuống, hoạt bát như một con bướm đỏ, không ngừng vẫy đôi cánh xinh đẹp.

Người đó mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, phía sau là màn đêm của Yokohama, lộng lẫy như một ngôi sao sáng.

""Quả nhiên em rất thích hợp với kimono."" Người đó xoa đầu nàng, mang theo hơi ấm quen thuộc: ""Kouyou đẹp như một vị công chúa vậy.""

.

Dưới ánh chiều tà, Ozaki Kouyou lặng người lẩm bẩm, giống như một thói quen vô thức không thể thay đổi.

Nàng hỏi: ""Anh, em đẹp sao?""

Đáng tiếc, giờ không ai có thể trả lời nàng được nữa.

Vị công chúa xinh đẹp đó đã mất hoàng tử của mình mãi mãi rồi.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com