Truyen30h.Com

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta

#no25 - [Nếu như hiện tại chính là cái giá cho những lỗi lầm trong quá khứ]

BSDcfs


[Nếu như hiện tại chính là cái giá cho những lỗi lầm trong quá khứ]

Yokohama của những người khốn khổ. Tiếng khóc than văng vẳng trong khu ổ chuột xa xôi, trận đòn vùn vụt xé gió, quật lên cơ thể của đứa trẻ nhỏ yếu ớt. Thân xác em gầy mòn, bàn tay tím tái vì lạnh, đôi mắt đỏ hoe không khóc nổi. Em kiệt sức, chỉ còn có thể nằm đó, rên rỉ chống lại những lần roi chạm vào làn da của người cha tàn bạo.

Em sinh ra trên đời này là một tội lỗi, nét kì dị trong mái tóc hai màu và đôi mắt lấp lánh khiến kẻ bệnh hoạn kia nghi ngờ em chẳng phải con ruột. Em không đáng được sinh ra, không đáng được tồn tại, và hình hài nhỏ bé ấy chỉ là một sản phẩm thất bại bị Chúa trời vứt bỏ.

Mỗi ngày, cha rót vào tai em không biết bao nhiêu lời tệ bạc.

Hắn nói với em, em là kẻ không nhà, và tình thương lớn lao của hắn chính là thứ cứu em khỏi những cơn đói khát và rẻ lạnh.

Hắn nói với em, em là một tạo vật bị thần linh nguyền rủa, cuộc đời của em mãi mãi chẳng thể thoát khỏi chốn ngục tù tăm tối này.

Đôi mắt em lúc nào cũng nhem nhuốc những giọt nước mặn chát, nhiều đến nỗi, dần dần cạn khô. Và khi đã quá quen với nó, em thôi không khóc nữa.

Yumeno Kyusaku là thất bại của tạo hóa, và nó đáng bị những chuyện như vậy.

Lời nói cứ nhẫn tâm thốt lên, cha không biết, hắn đang ươm mầm cho một con quỷ dữ bên trong hình hài của một đứa trẻ chưa trải sự đời.

* * *

Trăng đã lên sau hàng cây rậm rạp, gió thở than vài âm hưởng vi vu. Màu đen đặc sánh ôm trọn đứa trẻ nhỏ nhắn ấy vào lòng, vỗ về em trong tiếng ngáy ngon say của kẻ bạo tàn. Chỉ có đêm về, bình yên của em mới trọn vẹn. Yumeno không muốn ngủ, em sợ sau giấc mơ dài, cơn ác mộng sẽ nhanh chóng ập tới khi bình minh vừa hé. Em không muốn chìm sâu vào khoảng lặng im ắng đấy, không muốn cơ thể được an yên nghỉ ngơi, em sợ đêm chóng tan, rồi ngày mai, khi em vẫn mải mê trong cơn mộng đẹp, thực tế tàn khốc sẽ tát em thật đau. Em muốn tận hưởng cái khoảnh khắc bình yên nhỏ nhoi mà em dành cả đời để tích cóp, cũng như đánh thức bản thân khỏi cái giấc mơ về một ngày nhàn nhã, một cuộc sống thật sự của một đứa trẻ thơ.

Có tiếng gọi sau cánh cửa mục nát, hơi thở yếu ớt của người phụ nữ trẻ cứ vang lên khe khẽ trong thanh âm khẩn khoản.

- Con ơi... Yumeno của mẹ...

Yumeno vội vã tiến đến gần, em nhẹ giọng, giảm âm lượng đến nhỏ nhất và ngăn những tiếng nức nở có thể sẽ khiến cho cha em tỉnh lại.

- Mẹ, mẹ đã khỏe chưa?

Người phụ nữ ấy mỉm cười, tia trống rỗng lóe lên trong đôi mắt thâm quầng. Mẹ em là một siêu năng lực gia, sở hữu sức mạnh nguyền rủa kẻ khác, sai khiến linh hồn của những ai dính phải. Trái ngược với lẽ thường tình, chủ nhân của thứ năng lực đáng sợ kia lại vô cùng dịu dàng và bình thường. Tựa như bao người khác. Bà lấy chồng, sinh ra đứa con bé bỏng, hết mực nâng niu thương yêu em. Chẳng ai ngờ, một tai nạn chết người đã khiến cơ thể bà trở nên suy nhược trầm trọng. Thân dưới bà tê liệt, cả đời chỉ có thể nằm trên giường thoi thóp chờ thần Chết mang đi. Quá đau khổ với bi kịch cuộc đời, cha của em đã đổ mọi tội lỗi lên đứa trẻ mà ông đã góp phần tạo nên.

""Nó là đứa trẻ bị nguyền rủa. Vì nó mà cả nhà chúng ta mới phải khổ!""

Những âm thanh của quá khứ văng vẳng hiện về, màu đen lay láy trong ánh mắt hiền từ ngày xưa cứ hiện về trong kí ức. Yumeno không hiểu vì sao em lại mang trên người một tội ác khó tha thứ, tại sao em lại được sinh ra, và tại sao em lại bị ruồng bỏ bởi chính người thân thương nhất của mình. Nỗi đau thương biến thành lòng thù hận, em cất nó tại nơi sâu nhất trong cõi lòng, chẳng bao giờ dám đem ra ngắm nghía cái thứ đen ngòm xấu xí đó.

Vì em đã sợ hãi, em sợ thứ tai hại đó sẽ biến em thành một kẻ đáng nguyền rủa hệt như những gì cha đã nói.

Người phụ nữ ôm chặt em trong lòng, rướn người lấy con búp bê cũ để trên đầu giường đặt vào tay em.

- Mẹ sửa lại Q cho con rồi này, nó rách quá nên mẹ khâu lại một chút.

Run run ôm Q trong tay, con búp bê gắn liền với những tháng ngày vui vẻ trong quá khứ, món quà sinh nhật năm em ba tuổi. Món quà đầu tiên và cũng là duy nhất mà em nhận được. Tuy gọi thân thương là búp bê, nhưng trông nó chẳng khác gì một con bù nhìn rơm nhỏ được khoác áo bên ngoài, hai sợi nút được thêu làm mắt, còn phần dưới chỉ là một cây gỗ lớn trụ lại. Em đặt tên cho nó là Q, một cái tên dễ thương mà em vẫn rất tự hào. Cổ họng nghèn nghẹn những thanh âm đứt quãng, Yumeno ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của mẹ, thút thít. Người phụ nữ trẻ nhẹ nhàng xoa đầu em, bà biết, thời gian của bà chẳng còn nhiều, chỉ mong khi bà đi khỏi, con trai bà sẽ sống thật tốt.

Khóe môi mỉm nhẹ một nụ cười, đêm sắp tàn và bình minh dần tới.

***

Một đêm mưa rả rít. Ánh đèn leo lét thắp sáng căn nhà chật hẹp bẩn thỉu, tiếng khóc thương tâm của đứa trẻ ba tuổi vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Mẹ của em đi rồi. Thần Chết đưa bà đến một nơi tốt đẹp hơn, trong ánh mắt khép mi nhàn nhã và nụ cười mãn nguyện an bình. Chẳng còn gì phải hối tiếc. Hơi thở đã tắt, làn da lạnh lẽo và những cơ dần căng cứng, bà đã đi thật rồi.

Yumeno ôm chặt thân xác của mẹ, gào lên những âm vang ngắt quãng chẳng có ý nghĩa. Cha em đứng lặng im trong góc phòng, khuôn mặt chẳng rõ biểu cảm cứ ánh lên những tia sát khí lạnh buốt. Tiếng roi lao vùn vụt trong gió, âm thanh chan chát chạm lên da thịt trắng nõn, hằn những lằn ranh đỏ hoe. Yumeno ngã nhào xuống đất, máu từ miệng và mũi chảy ra như suối, choáng váng vì va chạm mạnh với nền đất lạnh buốt.

Em yên lặng nằm đó, sức lực cạn kiệt cùng sự mỏi mệt trong tâm hồn khiến em thôi ý định phản kháng. Hai con người mờ dần, bàn tay vẫn ôm chặt con búp bê cũ trong bàn tay, đôi môi khẽ mấp máy những chữ cái quen thuộc.

- Q... Mẹ ơi...

Những kỉ niệm của quá khứ về một gia đình hạnh phúc giờ chỉ còn có thể tìm thấy ở hư vô, màu đen đặc của bóng tối thù hận nhấn chìm em trong nỗi tuyệt vọng. Bất lực đến đáng thương. Chẳng còn ai ở bên, người thân duy nhất còn sót lại cũng quay mặt mắng em là kẻ đang nguyền rủa. Lần đầu tiên em muốn lôi mớ nhầy nhụa ở tận đáy tâm hồn ra ngắm nghía, muốn nhìn rõ xem hình hài thật sự của thứ đó rốt cuộc là thế nào. Chất chứa trong lòng bao nhiêu là nỗi đau, tổn thương vô bờ bến không còn hơi sức chống cự. Em ước, được chờ về vòng tay của mẹ, được mẹ hôn lên vầng trán rộng. Em ước, mọi thứ trở về như xưa.

Giá như, tất cả chỉ dừng lại ở quá khứ. Thời gian thôi trôi đi, để màu xanh của hy vọng không còn chỉ tồn tại trong những bức ảnh vỡ khung.

Giá như, kẻ bạo tàn kia biến mất. Trả cho em người cha năm nào nâng niu em hết mực, trả cho em những lời nói thương yêu.

Đều là dối trá cả!

Văng vẳng bên tai lời thúc giục của sự hận thù, tột cùng của cơn thịnh nộ là khi tận mắt em nhìn thấy cha của mình xé toạc con búp bê mà Yumeno vẫn hằng trân trọng. Tiếng cười thoang thoảng của đứa trẻ mới lớn vang lên ở một nơi nào đó, ánh nhìn hoang mang của gã đàn ông ích kỷ dáo dác xung quanh phòng. Đôi mắt gã dần mất phương hướng, máu chảy dài trên con ngươi đen kịt. Phía đằng sau gáy, dấu ấn tựa như bàn tay của ai đó siết chặt hằn lên rõ nét. Rồi, trong lời nguyền chết chóc chẳng may dính phải, gã lao nhanh khỏi con ngõ vắng, lăm lăm trong tay con dao sẵn sàng chém bất kì ai. Tiếng còi xe tải vang lên, tiếng rít dài chẳng kịp dừng lại, và khi mọi người hoàn hồn, gã đàn ông kia chỉ còn là một đống bầy nhầy bên dưới bánh xe đầy máu.

Yumeno nhoẻn một nụ cười đến tận mang tai, thích thú nhìn hơi thở thoi thóp kia dần tan biến. Hận thù thật sự đã biến em thành một con quỷ, một con quỷ thèm khát thịt người. Trong cơn mê man, em thấy hình bóng của mẹ, người phụ nữ xinh đẹp dang rộng đôi tay ôm trọn lấy em vào lòng.

- Đừng lo lắng, mẹ sẽ bảo vệ con. Mãi mãi sẽ bảo vệ con.

Trong cái lạnh giá của một ngày mưa không dứt, vòng tay của mẹ như sưởi ấm một trái tim đã dần nguội lạnh.

***

Mưa thôi rơi, Yumeno vẫn ngồi đó, không ngừng hồi tưởng về câu chuyện vừa nãy. Một đám người mặc áo đen dần bước vào, ai cũng trang bị đầy đủ súng giáp, dáng đứng nghiêm nghị như chào mừng một ai đó.

Bước ra từ đám đông, người đàn ông với đôi mắt ánh tím cùng mái tóc dài đến vai, thần thái ung dung chẳng điều chi lo sợ. Cạnh bên ông là một cô bé trạc tuổi em, mái tóc vàng kim như ngày nắng hạ cùng bộ váy đỏ bắt mắt, đôi mắt xanh biếc không ngừng ánh lên vẻ tò mò khi nhìn em. Người khẽ cúi đầu, khoác lên cơ thể rách rưới của em một lớp áo ấm, dịu giọng ngỏ lời.

- Cậu bé, em có đồng ý gia nhập Port Mafia?

Một cái gật đầu, lời trung thành đã cất lên trong một câu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com