Truyen30h.Com

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta

#no28 - [Nếu ngày đó, anh quyết định đi theo một con đường khác... ]

BSDcfs


[Nếu ngày đó, anh quyết định đi theo một con đường khác... ]

Vua Cừu...

Cái danh xưng mà anh luôn chối bỏ, mang lại cho anh một cảm giác nặng nề...

Bây giờ cứ mỗi khi nhớ lại cái thời trẻ trâu hồi đó, anh lại có gì đó thật tiếc nuối. Tiếc nuối cho một khoảng thời gian vô tư, tự do tự tại, là một Vua Cừu ai ai cũng phải kinh sợ. Anh tiếc nuối khoảng thời gian đó, khi mà anh đã bỏ rơi những người đã đồng hành cùng anh suốt bao nhiêu năm trời, bỏ rơi những ''con cừu'' khác vẫn nương tựa vào anh để tồn tại, để đi theo một kẻ kì lạ, đi theo lời mời gọi ngon ngọt nào đó để đến với một thế giới mà anh cảm thấy anh có thể có ích hơn là trở thành một Mafia.

Anh ngồi trên ghế, đầu ngửa hẳn ra sau, bàn tay khẽ bóp nhẹ hai bên thái dương. Những kí ức ngày đó, khiến anh cảm thấy buồn bã.

-Vẫn nhớ họ à?

Người đó bước tới, với nụ cười và đôi mắt híp đầy khiêu khích thường ngày, phải rồi, anh chưa bao giờ đáp lại nụ cười đó một cách lịch sự.

-Anh dừng cái trò đọc suy nghĩ người khác đó lại đi. Nó sẽ khiến anh gặp rắc rối đấy.

-Ít nhất là không phải ở đây, đúng chứ?

Ranpo ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh khẽ thổi nhẹ ly cà phê sữa cho nguội bớt. Lúc nào cũng vậy, nơi này luôn luôn thơm mùi cà phê, mùi cà phê khiến họ thư giãn sau những ngày dài mệt mỏi, mùi cà phê quen thuộc.

-Ủa mà hôm nay không có việc gì à?

Chuuya hỏi, ngay sau đó lại nghĩ, tại sao anh lại hỏi một người như Ranpo chứ? Bình thường anh ta cũng đâu có làm việc đâu, nếu Ranpo không chịu động não, thì chắc hẳn anh ta cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra xung quanh mình, ngay cả những việc đơn giản nhất như hôm nay ở Trụ sở không có việc để làm.

-Mà thôi không cần trả lời đâu. Nếu có thì có lẽ tên đó đã lao xuống đây và lôi tôi đi làm việc rồi.

-Cậu chắc chứ?

Ranpo hỏi lại, đôi mắt vẫn dán vào ly cà phê nóng hổi thơm mùi sữa. Chuuya không để tâm lắm cho đến khi nghe thấy Ranpo đếm ngược.

-3...2...1...

-Chuuya!!

Giọng nói ấy vang lên ngay từ chỗ cầu thang, giọng nói với một tông giọng cao vút quen thuộc đó khiến Chuuya càng nhức đầu thêm. Anh phải thêm lực vào hai ngón tay bên thái dương, còn chủ nhân giọng nói đó vẫn không ngừng liến thoắng vào mặt anh.

-Tôi đã nói rất nhiều lần rồi là cậu cần phải tự mình đến hiện trường vụ án thu thập chứng cứ chứ không phải đùn đẩy cho Tanizaki!! Với lại tại sao cậu lại viết báo cáo qua loa như vậy?! Bất cứ một sai lầm nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến cho công sức của tất cả mọi người đổ bể!! Tất cả mọi người đều rất cố gắng! Còn cậu thì chỉ làm cho xong thôi sao?!

-Chết tiệt Kunikida! Tôi đã nói là tôi đi cùng với Tanizaki rồi mà. Với lại cái báo cáo đó tôi làm chi tiết hết mức có thể rồi! Cậu nói qua loa là sao hả?

-Tôi không hề thấy thời gian mà các nghi phạm có mặt ở hiện trường, và cả những thứ mà họ mang theo khi ở hiện trường nữa!

-Cái quái gì thế? Đó chỉ là mấy thứ tiểu tiết!!

-Ranpo-san có thể phá án đều dựa vào những thứ tiểu tiết đó đấy!!

-Hai người... bình tĩnh đi mà...

Tanizaki run rẩy đứng ở góc căn phòng, nói một điều mà chẳng ai có thể nghe thấy. Cậu cần phải đứng cách xa chỗ đó, nhất là khi nội dung cuộc cãi nhau có liên quan đến cậu. Ranpo thì khác, anh vẫn ngồi ngay giữa cuộc cãi vã và nhâm nhi ly cà phê ngọt ngào của mình một cách thư giãn. Đương nhiên thì Ranpo phải khác, người bình thường đâu thể bình tĩnh uống cà phê trong trường hợp đó được.

-Vậy có nghĩa là cậu không để ý đến điều đó thật sao?!

-Đúng đấy thì sao hả?! Với lại dù sao Ranpo-san cũng đã phá xong vụ án đó rồi! Sao cứ đào lên và moi móc khuyết điểm của tôi như vậy?!

-Tôi cần phải làm như vậy để khiến cậu tiến bộ hơn chứ không phải cứ bất cẩn như bây giờ!

-Tôi vẫn như vậy đâu có ảnh hưởng gì đến Trụ sở đâu cơ chứ?!

-Hai đứa bọn bay ồn ào quá đấy!!

Đó là tiếng quát mắng của một con người đã quá mệt mỏi với sự ầm ĩ không đáng có từ tầng một vang lên tận tầng bốn. Yosano với một gương mặt giận dữ hiếm có và đôi mắt như thể đang muốn róc xương ai đó ra. Nhiêu đó đủ để chấm dứt cuộc cãi vã vô nghĩa đó. Chẳng ai muốn bỗng dưng bị chặt ra làm mấy khúc rồi gắn lại chỉ vì gây ồn ào cả.

Cơ mà tiếng cãi nhau đó đã trở thành đặc sản không thể thiếu của Trụ sở. Bỗng một ngày nơi này trở nên yên ắng lạ thường thì có lẽ họ sẽ không quen.

-Thoải mái với Chuuya một chút đi. Đâu phải trên đời này cũng làm tốt được tất cả mọi thứ đâu.

Yosano mệt mỏi than vãn với ly cà phê trên tay. Cô là một trong những người đàn chị của Trụ sở, những lúc như vậy thì cô cần phải giải quyết thay cho cho tên thám tử vẫn đang ngồi nhai snack kia. Kunikida, nếu không phải vì cậu ta đặt yêu cầu quá cao với cách làm việc của Chuuya thì cậu ta cũng đâu đến nỗi trở thành tác nhân gây ồn ào. Còn Chuuya, ngoài Kunikida ra thì ai cũng thấy rằng cậu ta làm việc khá là chăm chỉ và chuyên tâm. Dù vậy, cô không hiểu tại sao hai đứa lại có thể trở thành cộng sự của nhau được.

-Nghe thấy chị ấy nói gì rồi chứ? Giảm căng thẳng lại đi.

Chuuya nói, với một biểu cảm giễu cợt với người đối diện mình. Kunikida chẳng nói gì cả, chỉ hơi bực tức một chút. Nếu Yosano đã nói vậy, có nghĩa việc này không ai có lỗi cả, anh cũng chẳng cần phải kéo dài cuộc cãi vã vô nghĩa này làm gì. Cho đến khi không khí đã thực sự giảm bớt đi sự căng thẳng, Tanizaki mới tiến đến gần bàn cà phê của Chuuya và Kunikida, cậu cầm theo một tập hồ sơ, nói nhỏ đủ để mọi người có thể nghe:

-Chúng ta có nhiệm vụ mới...

-Lại nữa hả?

-Thôi đi Chuuya. Đó là gì vậy?

Kunikida hỏi Tanizaki, cậu thanh niên trẻ đặt tập hồ sơ lên trên bàn, trước mặt mọi người.

-Có một con hổ xuất hiện gần đây. Nó đã tàn phá không ít cơ sở vật chất và tấn công con người. Chúng ta cần phải tìm ra con hổ đó. Với lại tôi nghe nói là... nó cũng là mục tiêu của Mafia Cảng.

Chuuya hơi giật mình một chút. Anh cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng khi nghe nhắc tới Mafia Cảng, trong lòng anh lại dâng lên một thứ cảm giác kì lạ.

Giống như mục tiêu thực sự khiến anh chú ý không phải con hổ đó, chỉ là Mafia Cảng.

Ngay từ những ngày tháng còn là Vua Cừu, anh đã chạm trán với Mafia Cảng. Những kẻ đó là những kẻ đã dám đặt chân lên địa bàn của Cừu. Tất cả những kẻ đó đều chỉ có một kết cục duy nhất. Trong mắt anh, chúng chỉ là những con tép vô dụng dưới chân mà thôi.

À, có một kẻ khác.

Có một kẻ mà anh không thể động tới hắn. Kẻ đã đến tận nơi ở của anh và đồng bọn, mặc kệ những gã đã từng chết nơi mà hắn đang đứng, chỉ để yêu cầu một điều mà anh không bao giờ đồng ý.

.......

Đôi mắt màu xanh lam sáng lên, như một lưỡi dao nhọn, đâm thẳng vào kẻ đang đứng đối diện. Nhưng đối với hắn, lưỡi dao đó có phần khiến hắn thích thú.

-Ta không nghĩ là Cơ quan thám tử Vũ trang lại có hứng thú với cậu nhóc này đấy.

Hắn, một kẻ chỉ bằng tuổi anh, là lãnh đạo cấp cao, là một trong những kẻ đáng sợ nhất của Mafia Cảng. Giọng cười và cả cái biểu cảm bỡn cợt khinh người của hắn vẫn như xưa, cái biểu cảm đó, chẳng hiểu sao khiến anh cực kì khó chịu. Ngày đó, anh chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi, lao đến và tấn công hắn như những gì anh thường làm với những kẻ xâm phạm. Nhưng đối với hắn, anh cũng chỉ là một con mồi.

Bây giờ, có lẽ đã chín chắn hơn một chút, anh đứng đó, và hướng về kẻ đã đánh bại con hổ chỉ bằng một cái chạm.

-Đó là câu hỏi của ta mới đúng. Tại sao các ngươi lại muốn có thằng nhóc này?

Dazai Osamu nhắm mắt lại, cười thầm. Hắn lúc nào cũng cười, nhưng lại chẳng bao giờ có một nụ cười thực sự, Chuuya biết điều đó.

-Vậy cho ta rút lại câu nói vừa rồi nhé. Ta không tiện trả lời ngươi đâu.

-Lại để đào tạo nó trở thành một con quái vật giết người cho Mafia Cảng sao?

Chuuya nhìn hắn với một ánh mắt khó chịu. Chuyện này đã từng xảy ra một lần rồi. Anh biết rõ chuyện gì xảy ra nếu như thằng nhóc này rơi vào tay Mafia Cảng.

Có lẽ... một phần nào đó trong anh, không muốn chuyện đó xảy ra.

-Ngươi biết gì không Nakahara Chuuya, ngươi thực sự thay đổi rồi, khác xưa nhiều đấy, không còn lao vào đánh ta như xưa.

-Nếu ta không từng chạm trán ngươi rồi thì bây giờ ta vẫn sẽ đấm vào bản mặt của ngươi thôi, tên khốn.

Đúng rồi, cảm giác của Chuuya dành cho hắn vẫn giống như xưa, chẳng thay đổi gì cả. Mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ là bây giờ, anh đã trở thành một người tốt, một người có ích hơn lúc trước. Sự thay đổi đó của Chuuya, khiến Dazai bật cười. Tiếng cười đó rất nhẹ, giống như thể đó chỉ là một tiếng ho bất chợt.

-Tại sao một Vua Cừu lừng lẫy ngày nào lại chấp nhận trở thành một nhân viên công sở làm công ăn lương vậy? Thời gian đáng sợ đến mức đấy à?

-Ngươi im đi.

Chuuya gằn giọng, nhưng điều đó chỉ khiến Dazai được đà chọc phá anh thêm.

-Ta thực sự đã nghĩ sau khi từ chối Mafia Cảng thì ngươi sẽ tiếp tục làm Vua Cừu, khiến cho Cừu càng ngày càng lớn mạnh hơn. Nhưng thực sự ngươi lại chọn đi theo con đường này, ngươi khiến ta thất vọng không ít đấy.

-Quyết định đó là của riêng ta và ta không hối hận về những điều mình làm. Cho dù có ở Mafia Cảng, Cừu hay Cơ quan thám tử, thì ta vẫn là Nakahara Chuuya, chẳng khác gì nhau cả. Vậy nên đừng bao giờ thắc mắc về quyết định của ta.

Dazai vẫn mỉm cười, một nụ cười vô nghĩa. Đúng vậy, một nụ cười chẳng có chút ý nghĩa nào nếu đôi mắt không biểu lộ cảm xúc. Đó là tất cả những gì đang diễn ra trên khuôn mặt bị che mất một nửa bởi băng gạc đó.

Thất vọng, hắn rất thất vọng. Nhưng hắn chẳng thể làm gì cả. Một kẻ ngay từ đầu đã không dành cho Mafia Cảng, thì bây giờ cũng vẫn như vậy.

-Thằng nhóc đó, ngươi không thể mang nó đi đâu.

Chuuya nói, anh chẳng tiếp tục vấn đề đó nữa. Bây giờ nhiệm vụ của anh là mang thằng nhóc với năng lực hóa hổ đó về Cơ quan Thám tử. Trước cái nhìn không mấy thiện cảm của Dazai, Kunikida, Yosano và Kenji bước ra từ phía sau Chuuya. Với những con người đó, hắn thực sự không cảm thấy dễ chịu chút nào.

-Ngươi muốn nẫng tay trên thật sao?

-Cho dù ngươi có là kẻ đã đánh bại được con hổ đó, thì ta vẫn sẽ là người mang nó đi. Nếu ngươi không đồng ý thì ta cũng không ngại chiến đấu với ngươi lần nữa đâu.

Một luồng sáng đỏ bao quanh cơ thể Chuuya. Đối với hắn, điều này không hợp lý chút nào cả. Một điều không hợp lý như vậy, không nên diễn ra.

-Chà, đáng ra ngày đó ta nên kiên nhẫn với ngươi hơn một chút

Dazai quay lưng lại, bỏ lại con hổ, thằng nhóc mà anh đã định mang theo. Để mang theo nó, anh sẽ phải trả một cái giá khá đắt. Và nó không xứng đáng chút nào cả.

-Mà này, ta có một điều muốn hỏi ngươi.

Dazai quay lại nhìn Chuuya, với một nụ cười quen thuộc, hắn nói:

-Ngươi có hứng thú gia nhập Mafia Cảng chứ?

Chuuya hơi bất ngờ một chút. Như một phản xạ tự nhiên, không chút suy nghĩ, anh trả lại hắn một câu trả lời chắc nịch:

-Không bao giờ.

Anh đã thề, trung thành với Chủ tịch, trung thành với Cơ quan Thám tử Vũ trang.

Đó dường như là những điều mà Dazai muốn nghe. Phải rồi, anh chẳng trông đợi gì hơn từ một kẻ từng là Vua Cừu cả.

...

-Hmmm...

-Dậy! Dậy ngay đi! Thằng nhóc này!

Cậu thanh niên trẻ với mái tóc màu bạc nheo mắt lại. Trước khi nhận ra rằng có ai đó đang đạp liên tiếp vào mông mình thì cậu đã ngồi hẳn dậy.

-Có chuyện gì vậy?

Atsushi ngồi dậy với đôi mắt mơ màng và không nhớ bất cứ điều gì vừa xảy ra, cậu ngay lập tức bị túm lấy cổ áo xách lên trong khi còn chẳng hiểu gì cả.

-Thằng nhóc này! Tôi vừa cứu cậu một mạng xong đấy, biết không hả?!

Chuuya hét thẳng vào mặt Atsushi. Sự cáu kỉnh trong giọng nói và gương mặt của anh khiến cậu nhóc không khỏi run rẩy co rúm người lại. Trước khi Atsushi có thể nói thêm bất kì lời giải thích nào, Chuuya bỏ cổ áo cậu ra. Lấy lại sự bình tĩnh, anh nói:

-Nếu biết rồi thì nghe đây, để trả ơn, thì hãy gia nhập Cơ quan Thám tử Vũ trang đi.

....

-Ơ...

-Hả? Khoan!! Ai cho cậu cái quyền đó hả?!

-Tôi đã cứu cậu ta!! Đó là quyền của tôi!!

-Cái đó không liên quan đến cậu ta! Nó liên quan đến lợi ích của Cơ quan hiểu không?!!

-Chết tiệt Kunikida!! Cằn nhằn nhiều quá rồi đấy!! Muốn đánh nhau không?!!

-Bọn bay trật tự đi!!

Cơ quan Thám tử Vũ trang, nơi tập trung toàn những kẻ kì lạ, nơi mà Atsushi còn chưa hiểu tại sao cậu được nhận vào.

Nơi cậu sẽ bắt đầu một cuộc đời mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com