Truyen30h.Com

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta

#no68 - [Tự do của gã hề ma quái]

BSDcfs


[Tự do của gã hề ma quái]

Thế giới này là một cái lồng sắt.

Mà con người chính là những con chim ngu muội bị nhốt bên trong, vô tri đem cuộc sống cầm tù trở thành hạnh phúc, lặp đi lặp lại những tiếng hân hoan về ngày mới mà không có một chút tự do, để rồi chết đi khi vẫn còn ở trong lồng giam nhỏ bé.

Chúng ta chưa bao giờ được hưởng thụ cuộc đời này đúng cách.

Chưa bao giờ như con chim sải rộng cánh trên bầu trời, không cần lo lắng về những thứ cản trở nó, đem mọi cảm xúc vứt bỏ, mặc sức bay lượn tự do trên không trung.

Chúng hạnh phúc, sung sướng, xinh đẹp, tự do và hoàn mỹ.

Chúng có những thứ mà con người không bao giờ hướng đến được, dường như chỉ có cái chết mới có thể gắn kết hai lý tưởng lại với nhau.

Hộp sọ là lồng giam dơ bẩn níu giữ những cảm xúc của con người.

Đau, ngứa, buồn, vui, khóc, cười, giận, thích, ghét, yêu, hận.

Những thứ giả tạo trói lấy con người, giống như bùn lầy ở địa ngục ẩm ướt, làm sao cũng không tháo bỏ được.

Bọn họ bị giam cầm cả đời.

Thật đáng buồn làm sao, đáng thương làm sao, đáng để cứu rỗi làm sao...

"Ta là Nikolai Gogol, một tên hề sẽ cứu vớt cuộc đời của ngươi!"

Gã hề quái dị phất tung áo choàng, bật cười điên cuồng, phía sau là đàn chim bồ câu trắng tinh bay trên nền trời rực lửa của căn nhà.

"Vậy câu hỏi đầu tiên cho ngươi đây." Gã đưa tay lên miệng, suy tư về thứ gì đó, cả khuôn mặt nhăn lại, sau đó bỗng nhiên búng tay một cái, giống như trình diễn một tiết mục ma thuật, lôi ra từ trong áo choàng một bông hoa hồng đỏ như máu.

Thứ chất lỏng màu đỏ vẫn còn tí tách tí tách rơi xuống từ cánh hoa, lộ ra một chút màu trắng thuần khiết vốn dĩ nào đó.

'Hoa hồng trắng là linh hồn ngươi. Máu tươi là tội của ngươi. Linh hồn của ngươi nhuốm màu tội lỗi, thứ tội mà không bao giờ tẩy sạch được'

Khuôn mặt gã vặn vẹo, nụ cười dường như muốn kéo đến mang tai, mang theo một loại ác ý ngập trời đưa hoa về phía trước, che lấp giọng nói thều thào cầu xin của kẻ khốn khổ.

"Đoán xem, ta sẽ cứu rỗi ngươi như thế nào?"

Cái chết được ban cho những kẻ đáng thương bị tù tội trong lồng giam, gã hề khoác bộ đồ trắng tinh, giống như đang lắng nghe tiếng ca nào đó phát ra từ miền xa xôi, dưới chân tràn ngập máu tươi cùng hoa hồng.

Khuôn mặt vặn vẹo đó dường như được xoa dịu, mang theo một loại khánh khiết không ai sánh được.

Gã hề chậm rãi bước đi trong biển lửa, như đang sám hối về thứ tội ác mà mình vừa làm ra, hoặc có lẽ gã chỉ là đang kiêu ngạo nhìn xem kiệt tác của mình mà thôi.

Không ai biết gã đến từ đâu, không ai biết gã muốn làm gì, cũng không ai hiểu được cái lý tưởng viển vông của gã.

Cái lý tưởng viển vông về thứ tự do hư vô của một kẻ điên.

.

Mà thực ra, gã cũng đã từng có một người bạn tri kỷ hiểu được mọi ý tưởng của gã đấy chứ. Gã cũng từng có một người ngồi bên cạnh nghe những lời vô tri của gã, cho dù nó có điên rồ đến cỡ nào.

Nikolai Gogol chợt nhớ đến cái hồi gã còn trẻ, cái hồi mà gã còn đắm chìm trong thứ thanh xuân tuyệt vời của đời người, đùa giỡn với khán giả ở trên sân khấu bằng siêu năng lực của mình, đắm chìm trong những lời hân hoan khen ngợi.

Và khi kết thúc buổi biểu diễn, gã sẽ đến với người bạn của mình, nói cho bạn biết về những thứ ngu xuẩn của người xung quanh mà gã nhìn thấy, rồi lại vô tư vỗ vỗ thân thể tật nguyền của bạn thể hiện sự thân mật, để rồi nhận được tiếng thở dài buồn rầu của bạn.

"Kolya, cậu vừa làm đau tôi."

Người bạn thân tật nguyền của gã, một kẻ đáng thương với tứ chi nhỏ bé như con nít, cái đầu lớn của thanh niên hai mươi mấy tuổi cùng gương mặt già nua kì quái. Dòng thời gian như đang tồn tại trên người của bạn, sáng tạo nên sinh mệnh kì tích với ba quãng đời của con người.

Dị loại sẽ bị bài xích, sự khác biệt tạo ra lòng thương hại.

Người bạn đáng thương của gã đã luôn chịu lấy những bất công khốn khổ của vận mệnh, để rồi vẫn giành giật từng hơi thở ít ỏi, thành công tồn tại đến bây giờ.

Cho dù sự tồn tại đồng nghĩa với đau khổ.

Cơ thể dị tật, những khớp xương sinh trưởng kì quái,giống như một loại hành xác, khi mà những cơn đau âm ỉ không ngừng đeo bám bạn, một đụng chạm nhỏ cũng sẽ làm bạn đau, thậm chí cho dù chìm vào giấc ngủ cũng không thể giải thoát.

Đúng là một sự sống làm người khó hiểu.

Nhưng cũng là một loại kì tích của thượng đế.

Gogol chưa bao giờ cảm thấy bạn của gã kì quặc, mọi khuyết điểm của bạn chỉ làm đẹp thêm mong muốn sống mãnh của sinh mệnh nhỏ bé đó.

Không có ai có thể thấu hiểu những suy nghĩ của gã như bạn hết.

"Rốt cuộc thứ tự do mà tôi đang muốn tìm là gì chứ?"

Giống như những đêm trước đó, gã cùng bạn ngồi ở góc khuất của rạp xiếc, uống thứ rượu rẻ tiền gay mũi, thứ rượu mà những kẻ có tiền cùng quý tộc khinh thường nhìn, thậm chí dùng để tưới cây cũng sẽ bị mắng là không xứng.

Nhưng mà những kẻ như bọn họ chỉ có thể nhấm nháp thứ rượu này, thậm chí có đôi khi được uống một ly cũng là thứ xa xỉ mà đám nghèo hèn mong ước.

Cuộc sống ở cái đất này là vậy. Sự chênh lệch giàu nghèo lớn đến mức có khi bình dân dùng cả đời để kiếm tiền cũng không bằng một ngày ăn chơi của đám quý tộc. Những kẻ sa đọa trong son phấn, yến tiệc, tiền bạc cùng quyền lực rồi chỉ biết quất mắng bòn rút sức lao động của bình dân.

Gogol không thích cũng không chán ghét bọn họ.

Dù sao trong mắt gã, mọi người đều là những con khỉ bị nhốt trong lồng, không ngừng cố gắng diễn vai một con người, lố bịch đến đáng thương.

Bọn họ là đám người không có tự do.

Và gã cũng là một kẻ không có tự do.

"Tôi không biết." Bạn gã lắc đầu, cẩn thận nhấm nháp thứ chất lỏng cay đắng trong miệng, khuôn mặt già nua kia nheo lại, bật cười: "Nhưng mà tôi nghĩ, thứ tự do cậu cần là một thứ gì đó xa xăm, điên rồ, nhưng lại là thứ gần với chân lý nhất."

Bạn nói, rồi nhìn gã với ánh nhìn từ ái của người lớn tuổi, cho dù bạn chỉ lớn hơn gã có mấy tuổi mà thôi.

"Tôi chúc cậu sớm tìm được tự do của mình."

Nikolai Gogol cũng bật cười, ôm lấy người bạn của mình, tiếp tục tận hưởng những thời khắc bình yên, mà không biết rằng lời chúc phúc đó sẽ đến nhanh chóng như vậy.

Đó là khi bạn gã ngâm mình trong vũng máu, khi rạp xiếc chìm vào biển lửa, khi mà những tiếc ha lét inh tai không ngừng vang lên, gã thành công tìm được thứ tự do hư vô mà mình mong ước.

Thứ tự do được tìm thấy ở cái chết của bạn gã.

"Tôi cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng." Con người kì quặc trong mắt mọi người nắm lấy tay gã, nở nụ cười giải thoát, một nụ cười mà gã chưa bao giờ nhìn thấy trên khuôn mặt của bạn: "Không có đau đớn, không phải chịu dày vò, không còn sự cười nhạo cùng thương hại."

"Kolya, tôi tìm thấy tự do cậu muốn rồi."

Thứ tự do bị giam cầm trong tâm trí, được thả ra vào những giây phút cuối cùng của sinh mệnh.

Không còn đau khổ, không còn nghèo đói, không còn tổn thương.

Nikolai Gogol đã không biết nên dùng vẻ mặt gì để đưa tiễn người bạn thân của mình. Gã nắm lấy tay bạn, thật chặt, giống như đang nắm lấy thứ sinh mệnh yếu ớt chuẩn bị trôi đi. Mái tóc gã xòa xuống, đem đôi mắt che phủ, bộ quần áo chú hề xinh đẹp trắng tinh do bạn tặng gã giờ nhàu nát, bẩn thỉu.

Gã đang hoang mang.

Gã nên khóc thương cho sự chia ly giữa hai người, hay nên mỉm cười vì bạn đã tìm được sự giải thoát?

"Kolya, cậu là một chú hề."

'Chú hề không bao giờ khóc, bởi vì không ai thích. Chú hề cũng không được tức giận, bởi vì không được phép. Khóe môi phải luôn cong lên, nụ cười phải luôn nở rộ, đưa đón mọi người bằng sự vui vẻ bất biến của mình'

Cho nên, gã ôm lấy bạn mình, bật cười như một tên điên trước khi sinh mệnh của đối phương lụi tàn.

"Đúng vậy, bạn của tôi!"

Bạn đã được giải thoát khỏi lồng giam của cuộc sống, tôi cũng tìm được lý tưởng mà mình mong muốn, cho nên chúng ta phải sung sướng, phải hạnh phúc, phải cười vui vẻ.

Gã càng nghĩ, cười càng điên cuồng.

Phía sau gã là ánh lửa rực rỡ, dưới chân gã là máu tươi loang lổ, trên tay gã là một người được cứu rỗi, và gã sẽ biến mình thành một kẻ mang tư tưởng mới.

[Cuộc sống là một cái lồng, chúng ta là những con chim bị cầm tù, không nhận ra việc tự do bị cướp đoạt, cứ thế sống hạnh phúc và chết đi trong cái lồng giam đó]

Gã quyết định rồi.

Gã sẽ trở thành một kẻ cứu rỗi.

Một kẻ cứu lấy những con chim đáng thương đó.

.

[Ta ghen tỵ với sự vô tri của bọn họ, khát vọng về thứ tự do mờ mịt, ước mong được biến thành chim trên trời]

[Ta muốn tự do]

.

[Rồi sẽ có người hiểu được lý tưởng vĩ đại của cậu]

Tiếng khàn khàn của sinh mệnh xa xăm nào đó vang lên bên tai, giống như tiếng chúa trời thúc đẩy gã đến với người đàn ông gầy yếu trước mặt.

Ôi bạn ơi, bạn nói đúng rồi.

Rồi sẽ có người hiểu được lý tưởng vĩ đại của tôi.

Và rồi, vận mệnh thúc đẩy gã hề điên cuồng đó đến với cái nôi của nơi thành lập thế giới mới.

[Chúng ta là Thiên Nhân Ngũ Suy, chúng ta sinh ra để thiết lập lại thế giới]

[Chúng ta là tội]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com