Truyen30h.Com

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta

#no69 - [ Nếu đây là một thế giới bình thường.]

BSDcfs


Đây là một câu chuyện ở một thế giới nơi hai tổ chức Port Mafia và ADA là hai học viện cạnh tranh cùng nhau. Và sau đây là câu chuyện diễn ra hằng ngày ở ký túc xá của hai học viện.

[ Nếu đây là một thế giới bình thường.]

Ở Yokohama có hai học viện lớn. Cả hai đều là hai học viện xuất sắc đã đào tạo ra biết bao nhiêu nhân tài, mà chả hiểu nỗi tại sao hai học viện lại ghét nhau khinh! Cả hai hiệu trưởng đều từng là bạn với nhau, đều trưởng thành từ cùng một người thầy. Vậy á mà mỗi lần cả hai hiệu trưởng gặp nhau là lại cãi nhau um xa bum mà chả màng hình tượng. À mà nói chi cho xa, học sinh hai trường mà gặp cũng làm loạn cả lên. Nghe đâu cảnh sát từng gom cả lũ lên đồn 'ăn bánh uống trà' vài lần rồi.

Học viện ADA với chuyên ngành về luật... À để nói cho đơn giản thì đây là một học viện huấn luyện các thám tử và cảnh sát tương lai của Yokohama ( ấy vậy mà vẫn bị cảnh sát gô cổ như thường cho được. Lạ hết sức. ) Tuy trường chưa có bề dày lịch sử như học viện xóm bên nhưng học viện này cũng là điểm đến mơ ước của bao thế hệ học sinh. Học sinh tuy có quậy phá nhưng tất cả đều rất giỏi, rất thông minh và thậm chí là đặc biệt ( theo một khía cạnh nào đó )

Tiếp đến không thể thiếu học viện PM, chuyên ngành quân sự với công nghệ. Học viên nơi đây thì nổi tiếng sang chảnh, toàn mấy đứa giàu giàu công tử. PM là học viện cạnh tranh thường xuyên với học viện ADA. Hai bên mà cứ gặp nhau là y như rằng vài phút sau ta thấy mấy anh thanh niên mặc áo sơ mi xanh đến gô cổ lên phường mà 'trò chuyện'.

Trong trường như thế đã đành, có giáo viên can ngăn các kiểu. Chớ nghĩ đến cảnh đám học sinh loi nhoi cá biệt này mà ở một nơi không ai quản lý xem... Ôi thôi...

------------------------------------------------------

Trời xanh, mây trắng báo hiệu cho một ngày bình yên sắp đến ở Yokohama. Ôi, mọi thứ thật tuyệ--

"Này tên quấn băng kia ngươi còn không mau trả cho ta cái nón hả??"

"Ờ hớ, có giỏi thì leo lên cây xoài ngoài ngỏ mà lấy, ta thèm giữ đâu."

À vâng hai cái giọng nói ủm tỏi như này thì không ai khác là hai cậu học sinh của học viện PM và học viện ADA. Dazai và Chuuya, mối quan hệ của hai tên này rắc rối ghê nơi, chả ai biết chúng là bạn hay thù nữa.

Mấy cuộc cãi vả um sùm này là chuyện thường ở huyện của khu ký túc xá này. Chưa kể đến, hôm nay hai tên này chưa lao vô đánh nhau mới hay.

"Này cái máy dùng băng gạc kia, cậu có tính về phòng ôn thi không đấy hả? Tôi chả hiểu được tại sao cậu chả học hành gì mà lại được điểm cao đấy!"

Lại thêm một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu Kunikida lúc nào cũng phải kè kè theo Dazai để mà nhắc nhở cậu ta chuyện học hành. Chớ mà ngơi đi một tẹo là lại thấy cậu ta đem dây thừng ra cây mít, cây ổi treo để mà tự tử, nghe đâu lâu lâu Kuinikida lại phải ra sông vớt cậu ta về...

Khu ký túc xá kỳ quặc này chỉ giỏi làm người ta điên cái đầu lên.

"Thôi mà Kunikida san... Anh cứ bình tĩnh, chút nữa là Dazai san lại về ấy mà... I-Ít nhất là vậy..."

Cậu trai nhút nhát kia là cậu học sinh năm hai của học viện ADA, nghe thiên hạ đồn có trường quốc tế nào đó treo thành tích của cậu ta thành học bổng trị giá bảy tỷ thì phải. Nhìn cậu nhóc nhút nhát đó thì ai lại nghĩ thế chứ... Ai mà rảnh thế không biết.

Bên học viện PM cũng có một cậu học sinh kỳ quặc khác. Cậu ta tên Akutagawa, cậu này tính tình u ám khó gần. Nhưng được cái đẹp mã. Mà mã này đẹp cỡ nào cũng chả ai dám hó hé. Bình thường chỉ có mỗi cô Higuchi với cô Gin bên ký túc xá nữ là dám mở lời với cậu ta thôi. Người là em gái, người là fan cuồng. Còn lại thì chả ai dám...

Cậu này để ý cái học bổng bảy tỷ kia ghê lắm. Hình như là muốn chứng tỏ 'Ta đây là người giỏi' thì phải. Cậu chả ngại mà giành học bổng đâu. Bem nhau cậu còn không ngán chứ nói làm chi.

Ký túc xá bên ADA nhộn nhịp là thế đấy, nhìn qua bên ký túc xá của học viện PM mà người ta lại thấy nản. ( Nhìn vừa đen vừa trắng như thế này mà vào nửa đêm thì ai chả nhầm với cái nghĩa trang đâu chớ )

Nhắc đến mới nhớ cũng sắp đến kì thi đại học cho các cậu năm 3 rồi. À mà mấy cô mấy cậu này có quan tâm đến thi cử đâu chứ. Nhất là cậu Dazai kia. Chả học hành gì cũng điểm cao chót vót. Lại một lần nữa nghe thiên hạ đồn... Thiên hạ đồn cậu Dazai kia là cựu học sinh bên học viện PM, cậu ta có một nhóm bạn hay đi trà đá vỉa hè cùng. Hồi ở PM cậu ta quậy lắm, nhưng đỡ hơn giờ nhiều. Nhóm bạn của Dazai gồm ba người. Sakaguchi Ango, Oda Sakunosuke và cậu, Dazai Osamu. Học hành, vui chơi với nhau được một thời gian thì anh Oda chuyển đi nơi khác học, nghe đâu là để nuôi mộng làm nhà văn nhà thơ rồi sắm một căn hộ ở biển. Không lâu sau đó cậu Ango cũng chuyển đi luôn, cậu chuyển vào học viện Chính Phủ, làm công nhân viên chức gì đấy. Cậu Dazai bức bối cô đơn quá cũng rút học bạ đi chu du khắp nơi. Vì duyên cớ nào đó mà mùa khai giảng năm nay lại thấy cậu bên học viện ADA.

-----------------------------------------------------------

Đang yên đang lành thế đấy thì có một nhóm học sinh của trường quốc tế nào đó ghé tham quan Yokohama xong phán luôn một câu xanh rờn.

"Học viện của chúng ta sẽ đè nát mấy cái học viện nhỏ bé nơi đây!"

Thôi rồi... Họ động vào ổ kiến lửa mất rồi. Bị động chạm, khiêu khích, lòng tự ái của hai học viện nổi lên ghê gớm. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại hai học viện cùng chung chí hướng.

"Đè bẹp cái trường đó như những gì chúng nói!"

Cậu Dazai với cậu Chuuya lần đầu tái hợp kể từ khi Dazai rời PM. Cặp bài trùng từng khuấy đảo các cuộc thi học sinh giỏi nay đã tái hợp... Cảm giác không tốt mấy rồi đây...

Chưa kể đến hai đứa đàn em thân yêu của cả hai cũng lần đầu phối hợp luôn. Mà hai cậu này cũng hiền lành gì.

Thôi rồi... Cứ cái đà này thì bao nhiêu giải thưởng cũng về hết nơi đây cho xem...

Các cuộc thi học sinh giỏi diễn ra trong vòng mấy ngày trời liên tục. Hết học viện PM lại đến học viện ADA lụm giải. Trường quốc tế The Guild nhục quá cuốn chăn đi về. Chả biết có đến nữa hay không đây...

Lần đầu phối hợp, hai học viện đã nhận được bao nhiêu là giải thưởng, không những hai thầy hiệu trưởng hãnh diện mà cả cư dân nơi đây cũng cảm thấy vui lây.

Họ cứ hy vọng học viên hai bên kết hợp dài dài kia... Mà nghe có vẻ khó nhỉ...

Sau vụ này học sinh với giáo viên hai học viện cũng đã xây dựng nên một mối quan hệ bền chặt hơn...

Mà lâu dài hay không thì chả ai dám cược đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com