Truyen30h.Com

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta

#no75 [Một giấc mơ dài?]

BSDcfs


Chạy.
Người con trai chạy trong đêm. Một màu đen đặc quánh như sình lầy đang níu giữ đôi chân của cậu. Nơi mà cậu đang nhắm đến là tòa nhà nằm giữa Yokohama, được đánh dấu bằng một ngọn đèn đêm nhỏ.
Phía sau, có một thứ gì đó đang đuổi theo...
Một con mãnh thú. Bộ lông trắng xù lên, cặp mắt của nó lóe những tia hằn học, móng vuốt của nó nhọn hoắt, ánh lên những vệt sáng trong không trung theo mỗi sải chân hoang dại.
Cậu cứ chạy và chạy, hình như đôi chân này không còn biết mệt mỏi, nhưng trái tim thì như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu bất cứ lúc nào.
Cậu chạy vào ngôi nhà quen thuộc, Trụ sở nằm ở tầng bốn. Những bậc thang dường như dài hơn, nhưng mà... hình như con thú dữ đó không còn tiếp tục cuộc đi săn của mình nữa, xung quanh thiếu niên bây giờ là một mảnh yên ắng, tĩnh mịch.
Trong phút chốc, đôi chân của cậu như rã ra. Hình như đôi chân cũng tự nhận thức rằng không có gì đuổi theo chủ nhân của nó nữa. nó không còn đủ sức mạnh để nâng cậu lên những bậc thang. Cậu thở phào, mon men ngó ra ngoài một chút để chắc chắn rằng bản thân đã an toàn.
Thế rồi đập vào mắt cậu là cái biển quảng cáo của tiệm cà phê Uzumaki. Dòng chữ lờ mờ như ẩn như hiện dưới ánh sáng le lói yếu ớt của ngọn đèn.
Và cậu ta chợt nghĩ-
"Vì sao mình lại bị đuổi nhỉ?"
"Cái thứ đó – nó là gì vậy?"
"Ngày mai mình có nên nói với mọi người ở Trụ sở về chuyện đêm nay không?"
"Những người ở trụ sở -
- khoan đã –
- họ -
- là ai nhỉ?"
Thiếu niên giật mình bởi những suy nghĩ đang ùa về trong tâm trí, chúng lộn xộn, mờ nhạt, khó hiểu. Cậu ta như mắc phải căn bệnh Alzheimer tạm thời.
Không có ai ở đây cả, đó là một điều chắc chắn. Kể cả chủ quán có ở đây thì – liệu rằng có ai lại tìm đến quán cà phê giữa đêm như thế này chứ?
Nhưng rõ ràng Atsushi ngửi thấy mùi cà phê...
----------
"N..."
"Này..."
"Này... dậy..."
"Này nhóc, dậy đi"
Nối tiếp giọng trầm ấm của một người đàn ông đứng tuổi, là một tiếng thét đáng sợ:
"AAAAA ĐỪNG CÓ ĐUỔI NỮA"
"Cậu bị cái gì vậy hả?! Sao lạ la toáng lên thế?" – Giọng một cô gái có vẻ bực tức – "Atsushi cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi? Cậu có biết trong lúc cậu đang ườn mình ra ở đây thì tôi và Kyouka phải làm việc vất vả lắm không? Thật là... Akutagawa và Gin đã đi lấy hàng từ sớm rồi, lại thêm cái đứa lười nhác là cậu nữa"
Người con trai tên Atsushi còn chưa tỉnh hẳn sau giấc mơ đêm qua. Cậu mở hờ đôi mắt, ngơ ngác nhìn cô gái đứng trước mặt. Cô ấy mặc bộ đồ bồi bàn, mái tóc đỏ rực vô cùng nổi bật, và gương mặt thì đang cau có. Bên cạnh cô là một người đàn ông đứng tuổi, cặp mắt kính cùng nụ cười ấm áp quen thuộc khiến cậu như sực tỉnh:
"Ơ... A! Xin lỗi bác! Con thực sự không cố ý ngủ quên đâu... Xin lỗi Montgomery-san! Tôi đi làm việc ngay đây"
Atsushi vội vàng bước xuống khỏi sofa, bắt đầu công việc trong ngày của mình. Khi cậu xuống tầng một, tiệm cà phê đã có khá nhiều khách, cô gái tên Kyouka đang tất bật với mấy cái khay và ly. Đứng ở quầy pha chế là vợ của bác chủ quán. Bà ấy đang thoăn thoắt lấp đầy những ly sứ trắng tinh bằng thứ chất lỏng nâu nhạt tỏa hương thơm phức. Bác chủ quán cùng với cô gái tên Montgomery cũng đã đi xuống, tiệm cà phê Uzumaki lại tiếp tục một ngày buôn bán bình thường.
----------
Atsushi nhìn đồng hồ. Bây giờ là buổi trưa, tiệm cà phê đã thưa khách. Cậu cùng với hai cô gái kia bắt đầu dọn dẹp. Tiệm cà phê Uzumaki ngày nào cũng đông khách, nếu nói đây là cửa tiệm nổi tiếng nhất vùng thì cũng không ngoa đâu. Hai vợ chồng bác chủ quán là những người vô cùng tốt bụng, họ đã tạo việc làm cho những đứa trẻ mồ côi như Atsushi, Kyouka, Akutagawa...
Cô nhi viện chỉ nhận nuôi dưỡng và giáo dục những đứa trẻ dưới 18 tuổi, vậy nên ngay khi nhận được món quà sinh nhật lần thứ 18 từ viện trưởng, Atsushi và vài người bạn của mình vừa phấn khích, lại vừa lo lắng vì không biết sau này sẽ làm gì để nuôi sống bản thân. Trong thời gian khó khăn đó, hai vợ chồng bác chủ quán đã tốt bụng đề nghị tuyển thêm nhân viên. Nhắc mới nhớ, ngày hôm nay cả mấy người bọn họ đều đã hẹn là sẽ đến thăm viện trưởng.
"Chào mọi người, chúng tôi về rồi đây"
"Xin chào. Mọi người đoán xem hôm nay em và anh Akutagawa có gì nào? Bác lái buôn cà phê đã tặng cho chúng ta một ít đậu đỏ đấy. Tèn ten! Không biết bác gái sẽ làm được những gì với chúng nhỉ? Mong là ngày mai sẽ có chè đậu đỏ."
Hai người vừa bước vào tiệm không ai khác chính là hai anh em nhà Akutagawa. Cô em gái vừa nói chuyện, vừa hào hứng đưa ra một bịch đậu đỏ, hạt nào hạt nấy tròn trĩnh, bắt mắt. Người anh có vẻ trầm tính hơn, chỉ cười nhẹ và thông báo rằng họ đã mang cà phê hạt vào nhà kho.
Mọi người đều đã có mặt đông đủ, Atsushi không kìm được lên tiếng:
"Vậy, như đã hứa nhé, tối nay chúng ta đến gặp viện trưởng thôi!"
Trước lời nhắc của Atsushi, cả đám đồng thanh đề xuất những thứ sẽ mang theo và những điều sẽ làm ở cô nhi viện. Ai cũng háo hức mong được về thăm gia đình của mình, nhất là được gặp viện trưởng và kể cho ông nghe về cuộc sống mới.
----------
Nhiều người thích gặp mặt ở quán cà phê vào buổi tối, nhưng thường thì họ thích bầu không khí yên tĩnh nữa, nên bây giờ quán không có nhiều khách lắm. Mấy cô cậu nhân viên vừa nhận được sự đồng ý của bác chủ quán, đang vui vẻ bắt chuyến xe buýt cuối ngày trở về cô nhi viện.
Dù trải qua qua bao nhiêu tháng ngày, bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống thì con người ta vẫn không thể quên đi gia đình của mình. Đối với những đứa trẻ bước ra từ cô nhi viện cũng vậy. Chúng có thể không có cha mẹ hay người thân, nhưng như vậy không có nghĩa là không có gia đình. Cô nhi viện này chính là gia đình, còn viện trưởng là người cha hiền hậu, hết mực yêu thương con cái.
Akutagawa bước xuống trước, cẩn thận chỉ dẫn mấy cô gái, thật là một chàng trai lịch sự mà. Atsushi xuống cuối cùng, đảm bảo không bỏ sót thứ gì trên xe. Cánh cổng cô nhi viện đã hiện ra trước mắt, trong lòng Atsushi tràn ngập một cảm xúc khó tả: vừa vui sướng, vừa hồi hộp, và... vừa lo sợ điều gì đó. Mà, có gì ở đây đáng sợ cơ chứ? Atsushi tự trấn an bản thân, rồi cùng sánh bước với mấy người bạn của mình.
Lúc này đang là ca học buổi tối của lũ trẻ. Mặc dù nuôi dạy nhiều trẻ như vậy, nhưng viện trưởng không bao giờ bỏ sót việc học của đứa nào cả. Ông thường nói rằng, kiến thức nền tảng là mấu chốt cuộc đời, có nó thì con người mới có đầy đủ hành trang để tự tin bước ra thế giới. Việc học của lũ trẻ đối với viện trưởng rất quan trọng, đến mức ông hợp tác với một trường học ngay gần đó, ngày nào cũng có giáo viên đến dạy thêm cho lũ trẻ. Atsushi và những người bạn của mình đã quen với các thầy cô của trường. Mặc dù ngày nào cũng học thêm nhưng lũ trẻ chẳng hề bị áp lực. Bởi... thầy giáo vật lí lúc nào cũng kể chuyện về mấy thứ kiểu như trôi trên những con sông ở Yokohama mà không bị chìm (không dành cho những người muốn tự tử bằng cách chết đuối), cô giáo sinh học thì nói chuyện vô cùng cuốn hút mỗi tiết giải phẫu (mặc dù nhiều khi cô hơi đáng sợ), cô giáo dạy văn thường kể chuyện về văn hóa nước nhà (ngày nào cô cũng mặc trang phục truyền thống để đi dạy luôn), thầy dạy hóa còn chỉ cho chúng cách chế bom từ những quả chanh nữa (nói khẽ thôi, viện trưởng sẽ mắng đấy). Ngoài ra, những học sinh của trường cũng đến làm trợ giảng, khiến cho không khí buổi học lúc nào cũng vui vẻ. Atsushi còn nhớ những buổi học vui nhất là khi cậu được gặp anh em nhà Tanizaki. À... trừ những tiết học toán, thầy Kunikida lúc nào cũng "vận hành" như một cái máy được cài chương trình sẵn ấy.
Viện trưởng hình như đang bận gì đó, cả bọn ngồi trước cửa phòng chờ.
"Cạch"
Cửa vừa mở, lại một gương mặt quen thuộc bước ra:
"Ồ, chào mấy đứa. Dạo này khỏe cả chứ? Sẽ thật tốt nếu mấy đứa không cần đến gặp ta, haha"
Người đàn ông trong trang phục blouse trắng, quàng ống nghe bắt chuyện một cách vui vẻ.
"Chào bác Mori"
"Chúng cháu khỏe như vâm ấy"
Mấy cô cậu đồng thanh trả lời, Mori cũng vui vẻ cười đáp lại. Bọn họ nói chuyện với nhau một lúc.
"Ta phải về đây, mấy đứa vào gặp ông ấy đi ha"
"Tạm biệt bác sĩ Mori"
"Tạm biệt"
----------
Tối hôm đó, viện trưởng đã ôn lại rất nhiều kỉ niệm với "những đứa con" của mình. Những đứa con mà ông từng chăm chút nay đã trưởng thành hơn rất nhiều. Atsushi vẫn thích món cơm chan trà, Kyouka ngày càng giỏi giang, Akutagawa không còn chán ghét người lạ, Gin đã bớt rụt rè hơn, Montgomery thì vẫn sôi nổi hoạt bát và hay bắt nạt Atsushi như trước. Những đứa con của ông...
Khi mọi người đang chuẩn bị quay về, Atsushi muốn nán lại nói chuyện một chút với viện trưởng. Cái cảm giác lo lắng vẫn còn đeo bám cậu kể từ lúc bước vào đây. Một lần nữa, cậu nói cảm ơn về món quà mà viện trưởng đã tặng trong ngày sinh nhật. Vừa nói, cậu vừa mân mê chiếc đồng hồ nhỏ trên tay. Người đàn ông đứng tuổi như người cha đã hiểu được tâm tư của con trai mình, ông chỉ khẽ cười, nói vài câu chúc cậu thành công trong cuộc sống.
"Atsushiiiiii, chúng tôi gọi được xe rồi nàyyyyyy..."
Đó là tiếng của Kyouka. Cậu vội vã chào tạm biệt viện trưởng, chạy tới chỗ những người bạn của mình.
Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Atsushi, người đàn ông buông một tiếng thở dài bất đắc dĩ...
----------
"Kyouka ngồi ở đây đi. Gin, đợi nào, đừng có vội. Ai giúp tôi cầm cái túi này với"
Montgomery đang cẩn thận sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người. Tối muộn rất khó tìm xe, họ chỉ gọi được một chiếc xe bốn chỗ. Có hơi chật một chút, nhưng không sao, dù gì cả bọn cũng đã thỏa mãn sau chuyến đi rồi.
Atsushi uể oải ngáp một cái
"Tôi ngủ một chút nhé. Lát nữa về đến nhà thì đừng có bỏ quên tôi đó"
----------
"A..."
"Atsushi..."
"Atsushi, tỉnh lại nào"
Cậu khẽ mở mắt, trong đầu thầm nghĩ "Đến nơi rồi à mọi người?". Thế nhưng trong tầm mắt của cậu không có "nơi" hay "mọi người" nào cả, thay vào đó là ánh sáng chói mắt của chiếc đèn phẫu thuật.
"May cho cậu là năng lực không đuổi theo tiếp đấy. Nếu con hổ đó mà vồ phải thì tôi không chắc là cậu sẽ lành lặn như những bệnh nhân khác của tôi đâu."
Giọng nói này – rất quen thuộc.
"Giờ thì cậu về phòng làm việc được rồi đó. Trừ khi cậu có lòng hảo tâm muốn tặng tôi một cái xương đùi thì..."
Atsushi giật nảy. Xương đùi? Lại nữa à... chị Yosano? Cậu hốt hoảng chào cô bác sĩ kì lạ của Trụ sở, chạy một mạch về văn phòng.
Vụ việc đêm qua đúng là đáng sợ. Năng lực đã tách khỏi chủ nhân, lại có thêm một năng lực thôi miên khác đi lang thang trong khu phố. Nếu không phải Trụ sở toàn những người chuyên nghiệp thì có lẽ Atsushi đã có một giấc mơ vĩnh hằng rồi...
Nói về mơ – vừa rồi cậu đã mơ cái gì ấy nhỉ? Cảm xúc của Atsushi đối với giấc mơ kia vẫn chưa biến mất. Nhưng mà, giấc mơ ấy là về cái gì kia? Cậu vừa bước trên hành lang dài của Trụ sở, vừa ngẫm nghĩ, cánh cửa văn phòng đã xuất hiện trước mặt...
----------
"Đến nơi rồi."
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com