Truyen30h.Com

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta

#no77 [Nếu Elise là một cô gái nhỏ bên cạnh Mori.]

BSDcfs



[Nếu Elise là một cô gái nhỏ bên cạnh Mori.]

Mafia Cảng hôm nay náo nhiệt đến lạ, người người chẳng cầm vũ khí trong tay, chẳng giữ gương mặt nghiêm nghị lạnh như tiền, họ chạy khắp mọi nơi, lục tìm mọi ngóc ngách, miệng không ngừng gọi tên ""Elise"".

Chiều nay khi tỉnh dậy, ông chủ của Mafia Cảng đã chẳng thấy cô gái bé nhỏ Elise của mình đâu. Ngài tìm em trong căn phòng lớn, gọi tên em như bao lần vẫn gọi, nhưng chẳng thấy mái tóc vàng óng của em ló ra. Ngài tìm ở trong phòng đồ chơi, tìm đến khuôn viên nơi mọi khi em vẫn đu đưa chiếc xích đu, tìm xuống gian phòng ăn với bao nhiêu là bánh ngọt em thích, tìm vào bồn tắm nơi em thích ngâm mình, nhưng chẳng thấy váy đỏ em thấp thoáng ở đâu cả. Ngài Mori liền ra lệnh cho tất cả mọi người đi tìm Elise bé bỏng.

Tại văn phòng thám tử, tất cả mọi người trong đây đang vây quanh cô bé xinh xắn, nguyên nhân làm cho Mafia Cảng náo loạn tìm kiếm. Elise chống hai tay lên hông, đưa mắt nhìn một lượt mọi người. Mấy năm nay mối quan hệ giữa Mafia Cảng và Tổ chức thám tử sớm đã hoà hợp hơn, hai bên qua lại giúp đỡ nhau, cùng nhau bảo vệ, giữ hoà bình cho thành phố Yokohama. Mọi người đều được nghe bên cạnh ông chủ của Mafia Cảng có một cô bé rất đáng yêu, tên là Elise, cô gái bé nhỏ với mái tóc vàng dài và bộ váy đỏ xinh xắn. Nhưng, Elise dường như chẳng ra ngoài gặp ai mà luôn luôn ở bên cạnh Mori, vậy nên lần đầu gặp gỡ mọi người thấy có chút lạ rồi liền yêu thích vẻ ngoài đáng yêu của cô bé.

""Em đến đây có việc gì sao Elise-chan?""

""Em muốn gặp anh Dazai.""

Mọi người liền tránh đường sang hai bên, vẻ mặt có chút e ngại hướng đến người đàn ông đang nằm dài trên sofa mà đánh giấc ngon lành. Elise bước đến chỗ anh, lớp váy bồng bềnh uyển chuyển theo từng bước chân của em.

Dazai đỡ người ngồi dậy tựa như thật mệt mỏi với gương mặt đầy chán nản nhìn cô bé trước mặt, anh cất giọng hỏi trước khi cô bé có ý định nhảy đến phía mình.

""Em đến đây có chuyện gì?""

""Em muốn mời tổ chức thám tử đến dự sinh nhật của Rintaro.""

""Tại sao không nói với họ?""

""Em chỉ quen mỗi anh thôi mà.""

""Phiền phức. Được rồi. Mọi người nghe rõ cả rồi chứ, Elise-chan bảo rằng mời chúng ta đến dự tiệc sinh nhật của Mori, ông chủ của Mafia Cảng.""

Dazai cất giọng ngứa đòn mà nhại lại giọng cô bé, mọi người trong phòng vui vẻ đồng ý còn khen thêm cô bé đáng yêu, Elise lần đầu tiếp xúc với nhiều người như thế liền có chút ngại ngùng. Gương mặt em vương lên áng mây hồng, em thỏ thẻ nói lời cảm ơn rồi xoay bước có ý định rời khỏi, trước khi rời khỏi em nói.

""Gửi lời mời đến cả ngài Fukuzawa giúp em nhé. Hẹn gặp mọi người vào tối nay.""

Em rời đi, mau chóng trở về Mafia Cảng. Em đoán chắc giờ này Rintaro đang tìm em loạn cả lên, đó chính là lý do em luôn ở bên ngài ấy. Em luôn nghĩ có phải Rintaro rất cô đơn không, ngoài em ra chẳng một ai muốn ở bên ngài, họ đều cho rằng ngài thật xấu xa nhưng đâu biết ngài cũng chỉ vì thành phố này. Ngài đã làm điều gì để phải hổ thẹn đâu, ngài chưa từng làm hại đến thành phố này, không phải ngài luôn giúp đỡ tổ chức thám tử để cùng đẩy lùi kẻ thù ra khỏi Yokohama sao, ngài cũng là người điều hành Mafia Cảng để giữ trật tự, hoà bình của thành phố mỗi khi về đêm. Nhưng họ chỉ luôn ca ngợi về tổ chức thám tử, họ nói Rintaro của em là người xấu. Có lẽ Rintaro đã rất cô đơn, ngài chỉ có em bên cạnh vậy nên khi em rời khỏi tầm mắt của ngài thì ngài sẽ rất hoảng sợ, lo lắng, sốt sắng mà đi tìm em. Rằng nếu không còn em nữa, ai sẽ ở bên ngài đây?

Em nhìn trên dưới Mafia Cảng, đâu đâu cũng có người đang tìm kiếm em. Em bước đến nơi người đàn ông mặc áo choàng dài đen, chống hông rồi gọi.

""Rintaro.""

Người đàn ông đó quay lại, đôi mắt ngài tưởng chừng sáng lên khi thấy em. Ngài chạy đến chỗ em, ôm chặt lấy em. Elise làm vẻ khó chịu mà đẩy ngài ra khỏi cái ôm chặt nhưng thật ra trong lòng lại ấm áp vì ngài lo lắng cho mình. Em cất giọng vẻ trách ngài.

""Rintaro lại làm loạn lên cả rồi.""

""Đều tại Elise-chan tự nhiên biến mất mà.""

""Được rồi Rintaro, em muốn đi tắm. Ngài chuẩn bị bánh ngọt cho em nhé, nhớ là hương dâu đó. Và ngài đừng có ăn vụng.""

Elise rời đi lên phòng, em khoá cửa phòng lại để chắc rằng Rintaro sẽ không vào trong. Em bước đến tủ quần áo, bên trong tủ là biết bao bộ váy đẹp đẽ mà Rintaro mua cho em. Em nhìn đến bộ váy đỏ lộng lẫy được treo ngay ngắn nơi góc tủ, đó là bộ đồ mà Rintaro rất muốn nhìn thấy em mặc nhưng em chưa từng mặc thử. Hôm nay em sẽ mặc nó.

Em bước vào phòng tắm, xả nước cho đầy bồn, cho vào đó chút hương liệu Lavender. Em ngâm mình trong bồn tắm, ngân nga vài câu hát, tắm rửa mình thật sạch sẽ thơm tho.

Em ngâm mình trong đó khoảng mười lăm phút, sau đó khoác áo choàng tắm vào và ra ngoài sấy tóc. Mái tóc vàng óng ả sau khi khô được em chải thật mượt. Em tiến đến bộ váy kia, cởi bỏ áo choàng tắm rồi mặc lên mình. Bộ váy được may khâu tỉ mỉ, được đính trên đó là biết bao hạt cườm pha lê lấp lánh, đây thật sự giống bộ váy được may cho các công chúa của hoàng gia. Em ngắm mình trước gương, tự thấy mình thật xinh xắn mà câu lên nụ cười tươi. Em mở ngăn kéo, lấy ra chiếc vương miện nhỏ rồi gài lên tóc. Em trông giống một công chúa nhỏ, công chúa nhỏ của Rintaro.

Em ngẩn ngơ ngắm sắc đỏ rực rỡ của hoàng hôn trước khi nó tắt hẳn, trời mang một vẻ buồn ảm đạm nhưng lòng em lại có niềm vui sướng, sắp đến bữa tiệc dành riêng cho Rintaro rồi. Bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi, Rintaro không ngừng gõ cửa và gọi em ra mở.

""Rintaro đi sang phòng khác tắm đi nhé. Em sẽ đợi ngài dưới phòng ăn khi ngài đã tắm sạch sẽ.""

""Được rồi, được rồi.""

Đợi Rintaro đi rồi em mới ra ngoài, em xuống phòng ăn lớn nơi sẽ diễn ra buổi tiệc tối nay. Em đã sớm chỉ đạo người hầu dọn dẹp sạch sẽ, giờ thì họ đang sắp xếp bát đĩa lên bàn. Em cho người đi gọi Akutagawa vì em đã nhờ cậu đi mua bánh sinh nhật.

Đợi khoảng 5 phút sau thì Akutagawa cũng đem bánh sinh nhật đến, đi cùng cậu còn có Chuuya và Kouyou.

""Elise-chan thật chu đáo, nếu không có em thì ta cũng quên mất hôm nay sinh nhật Mori đấy.""

""Kouyou chuẩn bị đồ ăn chưa vậy?""

""Đương nhiên là rồi.""

Kouyou vỗ tay hai tiếng, một đoàn người mặc kimono bê theo thức ăn vào đặt lên bàn. Chuuya bảo anh cũng có đồ đem đến, sau đó là đoàn người bê theo những chai rượu đắt tiền. Thật là, đâu phải ai cũng uống được rượu đâu, cũng may em đã chuẩn bị sẵn nước ép hoa quả.

Mọi việc cơ bản đã xong, chỉ còn đợi khách đến và nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện nữa thôi. Thật ra Rintaro đã tắm xong từ lâu nhưng em đã nhờ Hirostu cầm chân ngài lại, có lẽ họ đang nói chuyện trên phòng làm việc.

Đúng 7giờ tối tổ chức thám tử có mặt tại đây, trừ bỏ việc hai người Chuuya và Dazai vừa gặp nhau đã lao vào đấu khẩu, hay Akutagawa kéo ghế của Atsushi khi cậu ta đang định ngồi xuống thì mọi người đều yên lặng ngồi đợi bữa tiệc bắt đầu. Em đã nhắn cho Hirostu mọi việc đã xong nên hẳn Rintaro đang xuống đây.

Chỉ đợi Rintaro mở cửa thì hai người ở bên cửa liền bắn pháo giấy, bên trong đồng thanh nói ""Chúc mừng sinh nhật Mori."

Rintaro đứng đó nhìn mọi người đứng xung quanh phòng rồi dừng lại tầm mắt ở em, công chúa nhỏ của Rintaro. Em cười với ngài, bình thường em luôn tỏ ra ương ngạnh, khó chiều với ngài nhưng sâu thẳm trong em, em muốn cười với ngài bằng nụ cười rạng rỡ nhất.

"Này, ngươi xúc động quá mà không định nhập tiệc sao?"

Ngài Fukuzawa lên tiếng, Mori hiếm hoi nở nụ cười rồi tiến đến ngồi ở vị trí dành cho mình. Elise đội lên đầu ngài chiếc mũ dành cho ngày sinh nhật rồi em đi thắp nến, xong thì em ra hiệu cho người tắt đèn.

Dưới ánh nến lung linh, Elise bảo ngài mau ước nguyện và thổi nến. Ngài nhìn em, nhìn mọi người xung quanh rồi ngài cười thật dịu dàng, nói lời nguyện ước rồi thổi tắt những ngọn nến kia.

"Mong rằng tôi sẽ bảo vệ được Yokohama, bảo vệ được những người xung quanh tôi đây."

Nửa sau buổi tiệc sau mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, thật không nghĩ đến có ngày hai tổ chức đối địch nhau lại có thể ngồi với nhau vui vẻ như bây giờ. Fukuzawa ngồi nói chuyện với Mori, cả hai như những ông bố ngồi nhìn những đứa con của mình vui đùa, ngồi trò chuyện như những người bạn cũ lâu ngày gặp mặt.

Mori nhìn Dazai và Chuuya cãi nhau mà lại nhớ đến năm hai người còn 15 tuổi. Từ ngày đó đến bây giờ cả hai vẫn luôn cãi nhau như vậy, nhưng ngài biết chắc mình chẳng hề chọn sai. Chỉ có kim cương mới có thể đánh sáng được kim cương. Hai người này là cộng sự tuyệt vời nhất, họ biết cách trợ giúp nhau khi chiến đấu, suốt ngày cãi cọ nhau nhưng tình cảm giữa họ lại bền vững chẳng gì sánh bằng. Chuuya sẵn sàng giao cả mạng sống của mình cho Dazai khi sử dụng Ô Uế, tin tưởng tuyệt đối vào những kế hoạch của Dazai. Có người bạn ngày ngày bên cạnh cãi nhau cũng vui mà!

Mori nhìn sang Astushi và Akutagawa, hai đứa nhỏ này vốn cũng chẳng ưa nhau nhưng cũng giống như Chuuya và Dazai thì hai đứa bị ép làm cộng sự. Nhưng chúng cũng đã làm thật tốt, sức mạnh hai đứa bổ trợ nhau để bảo vệ thành phố Yokohama này.

Mori nhìn sang Kouyou và Kyouka, đối với cô bé kia Kouyou luôn luôn dịu dàng như vậy. Sự quan tâm của Kouyou có lẽ bù đắp đi phần nào sự thiếu hụt tình cảm gia đình trong Kyouka.

Mori nhìn Elise và Kyuusaku chơi đùa với những nhân viên trong tổ chức thám tử mà lòng vui vẻ. Suốt ngày kề kề bên ông già này chắc hẳn Elise cũng chán lắm rồi, nhưng mà biết sao đây, ngài không muốn Elise rời khỏi mình chút nào.

Elise và Kyuusaku được Kunikida, Yosano, Kenji , Ranpo và anh em Tanizaki Naomi quây lấy. Hiếm khi thấy Kunikida nở nụ cười dành cho ai đó, có lẽ anh thích trẻ con lắm. Yosano kẹp lên tóc hai bé hai chiếc kẹp xinh xinh mà cô mang đến. KenJi kể không ngớt những câu chuyện về quê hương của cậu, về cánh đồng rộng, về những người nông dân thật thà tốt bụng, về những chú bò thong thả nhai cỏ. Ranpo đem đến thật nhiều đồ ăn vặt cho hai bé, đối với anh đó như là cả báu vật mà anh chỉ cho những người anh yêu quý. Tanizaki và Naomi nói về tình cảm anh em thắm thiết của hai người, nói rằng Elise và Kyuusaku mà là anh em thì cũng sẽ thân thiết như hai người vậy, điều đó sẽ rất vui.

Elise được tiếp xúc với nhiều người, họ kể cho em về những điều em chưa từng biết, thú vị biết chừng nào. Nhưng em chẳng hề có ý định muốn khám phá chúng một mình, em muốn cùng Rintaro làm mọi thứ, nếu thiếu đi Rintaro thì sẽ chẳng còn gì vui vẻ cả.

Rồi Elise quay sang nhìn ngài. Rintaro của em đã nói.

"Cảm ơn em, Elise-chan."

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com