Truyen30h.Net

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta

#no83 [Đóa hoa trà, chiếc kính độc nhãn và điếu thuốc lá]

BSDcfs


[Đóa hoa trà, chiếc kính độc nhãn và điếu thuốc lá]

Đương giữa độ thu, khí trời se lạnh thật khiến con người ta cảm thấy khoan khoái trong lòng. Từng tiếng lá giòn tan vang lên dưới bước chân của lớp lớp người như đang hòa vào cùng tiếng gió lay động trên những tán cây rực màu hoàng hôn tạo thành một bản hòa tấu chỉ dành riêng cho mùa lá đỏ.

Người đàn ông tựa lưng trong góc hẻm tối, trên tay lão là một điếu thuốc lá cháy dở. Đốm sáng lập lòe trong bóng tối, thoắt ẩn thoắt hiện sau làn khói mờ mờ ảo ảo. Mỗi lần nhận một nhiệm vụ nào từ phía Mafia Cảng, lão cũng sẽ đứng đây và chờ Thằn lằn đen tập hợp lại. Nói theo một cách nào đó, đây là nơi mà chỉ cần lướt ngang thôi lão cũng sẽ nhớ ngay về những người từng cùng lão xông pha mấy phen.

Kìa, đến rồi.

Cậu thanh niên với mái tóc cam và miếng băng cá nhân ngay trên sống mũi bước đến. Lão chỉ nhìn Tachihara đang tiến tới gần, một nét cười hiếm hoi hằn trên khuôn mặt đã có không ít nếp nhăn. Ngay sau cậu, một bóng người khác cũng xuất hiện. Tachihara liền quay sang càm ràm.

- Mày lại đến trễ đấy, Gin. Một hồi không đi kịp thì đó là do mày.

Người nọ thoắt một cái đã áp sát cậu, con dao trong tay kề sát cổ đối phương mặc cho khẩu súng đang dí vào bụng mình.

Hirotsu thở dài, lại nữa rồi. Hai người này hễ gặp nhau là lại lao vào đánh như thế, làm sao lão có thể yên tâm cho được. Lão vừa định lên tiếng can ngăn như mọi lần, thực ra là có một tí đe dọa thì hai người Tachihara và Gin đã thu vũ khí về lại.

-nKhông chấp mày nữa.

Lão có chút hài lòng, đã tự giác như thế rồi đấy. Cậu thanh niên ra hiệu cho đám người đi thực hiện nhiệm vụ, ánh mắt nhìn về phía Hirotsu rồi nhanh chóng quay đi, ra lệnh cho mọi người mặc cho ánh mắt kì lạ của bọn họ.

- Nhanh nào, nhiệm vụ cuối cùng của Hirotsu-san rồi đây.

À, nhiệm vụ cuối cùng. Số lão cũng sắp tận rồi. Hirotsu thi thoảng vẫn lo lắng việc Tachihara và Gin liệu có quản lí tốt được Thằn lằn đen hay không nhưng với những gì họ đã biểu hiện nãy giờ, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Lão chậm rãi bước theo sau với đầy vẻ hài lòng, trên nền đất là một đóa hoa trà đã úa màu.

.

Hirotsu không nhớ chính xác lão đã bắt đầu làm việc cho Mafia Cảng từ bao giờ, chỉ là từ lâu rồi, lão đã ở đây và cống hiến cho Mafia Cảng. Nhiều người vẫn vô cùng thắc mắc, lão cũng đã ngót nghét năm mươi, còn bao nhiêu năm để tận hưởng cuộc sống mà phải lao đầu vào một công việc bán mạng như thế này?

Là vì tiền tài danh lợi?

Hay là vì Boss?

Lão khi đó chỉ trả lời, không vì những lí do trên.

Chỉ là vì Mafia Cảng.

Hirotsu Ryurou cống hiến cả đời cho Mafia Cảng vì chính nó, ngoài ra chẳng vì gì cả.

Thoạt nghe thì rất là kì lạ, một tổ chức phi pháp như thế mà lại khiến lão muốn cống hiến đến thế ư? Song, người ngoài cuộc sẽ chẳng bao giờ hiểu được những gì xảy ra bên trong cả. Lão có lí do của riêng mình, điều đó chỉ cần lão biết là được.

.

Higuchi nhanh chóng báo cáo về nhiệm vụ vừa rồi cho Mori đang ngồi chống tay trên bàn nghe. Cô liệt kê những thương vong của phe mình lẫn địch một cách thuần thục. Hirotsu đứng tựa bên cửa lắng nghe, ngày trước lão vẫn luôn lo lắng về cô gái này. Cô không phù hợp với công việc này. Song, Hirotsu biết rằng cậu thiếu niên với một thân trang phục thấm nhuần sắc đen kia chính là động lực lớn nhất để cô ấy tiếp tục.

Mori bỗng hỏi.

- Vậy đây đã là nhiệm vụ cuối cùng của Hirotsu-san?

Higuchi và cả Akutagawa dường như có chút thay đổi, nhưng rồi Higuchi cũng đã gật đầu, đáp.

- Vâng.

- Được rồi. Hai người lui đi.

Higuchi và Akutagawa quay người, bất ngờ phát hiện bên cánh cửa lớn là một đóa hoa trà đã tàn.

Hirotsu đã rời đi tự bao giờ.

Chỉ còn lại một mình, Mori nhìn đến dòng chữ ngày hai mươi lăm tháng mười một trên bảng báo cáo.

À, một tháng trôi qua rồi.

.

- Này ông già, đừng có quá sức!

- Biết rồi, đây còn chưa phải là nhiệm vụ cuối cùng của ta.

.

Linh hồn của ta, mãi mãi ở Mafia Cảng.

.

Từng chiếc lá rẻ quạt rụng đầy cả một góc nghĩa trang, giòn tan theo từng bước chân của mọi người. Vậy mà Hirotsu bước qua bước lại vài lần vẫn chẳng có một âm thanh nào vang lên cả. Phải nhỉ, làm sao một mảnh tàn hồn có thể giống như một con người chứ? Lão cứ thế bước đến bên cạnh bia đá lạnh lẽo, tự do tự tại. Lão chẳng nói gì cả, chỉ vỗ nhẹ lên bia mộ nọ hai cái tựa lời hồi đáp cho nguyện vọng của người đã nằm xuống kia và rồi thu hai tay về sau lưng, dáng người thẳng tắp như thể vẫn còn xương, vẫn còn thịt. Hirotsu đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình rồi, lão đã hoàn thành lời hứa ấy. Bỗng từ đâu một cơn gió lớn ùa thổi qua, bóng dáng ẩn hiện, mơ hồ như sương mù buổi sớm cũng biến mất, trên bia đá chỉ còn lại vài cánh hoa trà ở đó. Trước bia mộ vẫn còn mới ấy là một bó hoa trà trắng, chiếc kính độc nhãn và điếu thuốc vẫn còn tỏa khói.

Hirotsu Ryurou.

Từ trần ngày hai mươi lăm tháng mười.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net