Truyen30h.Com

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta

#no86 「 Thế giới của Izumi Kyouka là màu đen sâu thẳm.」

BSDcfs

「Từ khi bắt đầu nhận thức được, thế giới của Izumi Kyouka đã là màu đen sâu thẳm.」

I,

""Làm ơn... Tha cho tôi...""

Người đàn ông nằm dưới sàn quằn quại, bám lấy chân em cố van xin. Ánh mắt anh ta tràn đầy hãi hùng và tuyệt vọng.

Em lẳng lặng nhìn hắn, trong lòng dâng lên chút không nỡ, nhưng tuyệt nhiên không thốt nên lời nào.

Bởi người đó dặn, nếu phản bội, em sẽ chết không toàn thây.

[Tuyết Quỷ, kết liễu hắn đi]

Cuối cùng, em để mặc chất giọng trầm khàn bên kia trước điện thoại cất lên.

Một âm thanh sắc lẹm vang vọng trong không gian yên tĩnh, xé vụn không khí thành từng mảnh nhỏ.

Thứ chất lỏng màu đỏ đầy diễm lệ dần loang lổ khắp sàn, bắn cả lên khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào mà lãnh đạm của em. Em cố ổn định lại nhịp tim hỗn tạp, khẽ đưa tay quệt nó đi.

Mùi máu tanh hôi lắm.

Em ghét nó.

Em sợ nó.

Bởi nó gợi nhớ cái chết của cha mẹ em.

Nhưng chẳng biết từ khi nào, nó đã hoà làm một với bầu không khí mà em ngày ngày hít thở.

Tại sao chuyện này lại xảy ra với em?

Tại sao em không thể sống một cuộc đời bình thường như những người khác?

Em ghét hắn, ghét hắn, ghét hắn lắm.

Kẻ ra lệnh cho em giết những người này.

Hắn chỉ là một kẻ hờ hững, thờ ơ, coi rẻ mạng sống của người khác.

II,

Hôm nay, em lại tiếp tục được giao nhiệm vụ.

Hình như là phục kích thành viên của tổ chức đối địch nào đó với Port Mafia, em cũng không nhớ nữa.

Dù sao với em bây giờ, họ cũng chỉ là nạn nhân kế tiếp mà thôi.

Tiếng nổ vang lên, cả toa tàu chìm trong hỗn loạn.

Người ta khóc thét, cuống cuồng tìm chỗ thoát, thậm chí còn đẩy mạnh em ra để chen lên.

Biểu cảm của em vẫn trước sau như một, bình bình vô cảm như thế. Em thản nhiên bước qua những cái xác nằm la liệt dưới đất vì trúng bom, khuôn mặt không chút gợn sóng.

Ngạc nhiên chưa, khi em lại trở thành loại người mà em ghét nhất.

III,

Tuyết Quỷ vừa cắt một đường dọc người mục tiêu.

Em lạnh lùng nhìn anh ta ngã vật xuống sàn.

Em thầm nghĩ, rất nhanh thôi, số người em giết lại sẽ tăng thêm một đơn vị.

Nhưng có vẻ em đã nhầm.

""Cô rốt cuộc là ai chứ?""

Chất giọng trầm trầm của người thiếu niên kia vang vẳng bên tai em.

Phải rồi, em là ai?

Là con chó của Port Mafia? Là hiện thân đáng hận gấp ngàn lần của Tuyết Quỷ? Là sát thủ tàn nhẫn đã cướp đi 35 mạng người?

Hay là... cô con gái bé nhỏ của cha mẹ em?

""Tôi chẳng thể cảm nhận được bất kỳ điều gì từ ngôn từ đó, và cả cô.""

Đúng vậy, bởi trái tim em là một khoảng trống rỗng, con người em là một hình hài vấy trong máu đỏ tươi, còn lương tâm trong em đã sớm biến thành một màu đen mục ruỗng.

""Nếu cô cảm nhận được điều gì thì hãy dùng lời nói diễn tả đi. Nếu không một kẻ ngốc nghếch như tôi sẽ không hiểu đâu.""

Cảm nhận? Cảm xúc của em ư?

Người thiếu niên kia tuy đã bị đâm tới cả người tơi tả, khoé miệng rơm rớm máu nhưng vẫn đứng vững vàng, ánh mắt anh ta mới phút trước còn dao động sợ hãi, bây giờ đã kiên định, mạnh mẽ đến đáng ghen tỵ.

Phải, em đang ghen tỵ.

Tại sao ánh mắt của người thiếu niên ấy lại sáng ngời và đẹp đẽ đến như vậy?Còn ánh mắt em lại luôn phản chiếu sắc đỏ lạnh lẽo đến vô tình của máu tươi?

Tại sao? Tại sao chứ?

Em đâu mong ước có được năng lực này, cũng đâu muốn trở thành cỗ máy giết người?

""Đây có thật sự là điều mà cô muốn làm không?""

Phải rồi, em đang mong muốn điều gì?

Em mơ màng ngẩng đầu nhìn người vừa cất giọng như muốn tìm câu trả lời.

Mỗi lần lang thang ở khu ổ chuột, những góc hẻm, hay bất kỳ nơi đâu trong thành phố, nhìn những người bình thường xung quanh mình, những đứa trẻ được ăn ngon mặc đẹp, được nâng niu trong vòng tay cha mẹ, em luôn có một ước mộng viển vông.

Liệu sẽ có ai đó tới và trân trọng em như thế chứ?

Liệu một ngày nào đó em có thể đường đường chính chính được ánh dương sáng lạng kia bao bọc lấy hình hài?

Đáng cười thật phải không, khi một kẻ tước đi mạng sống của người khác lại ôm mộng tưởng bước đi dưới ánh sáng.

Nhưng thì sao chứ? Dù là ai đi chăng nữa thì cũng có quyền được khát khao.

Vậy thì em cũng muốn được như người thiếu niên kia, có được thứ gọi là dương quang trong đôi mắt ấy, em cũng muốn liều mình cứu người chứ không phải bán đi cả linh hồn để kết liễu những sinh linh khác, em muốn mình có được sự ngây thơ thuần khiết như biết bao nhiêu đứa trẻ cùng lứa trên tinh cầu này.

Em có thể, liệu em có thể chứ?

IV,

Tiếng bom tít tít vang lên.

Em tròn mắt, chẳng phải người kia đã vô hiệu hoá nó rồi sao?

Rồi em bỗng ngộ ra, à, hoá ra là vậy, rốt cuộc dù có mạnh đến thế nào thì em vẫn chỉ là một con chó trung thành hữu dụng mà ngu ngốc đối với chúng, một con tốt thí mạng quá hời để đánh đổi thứ chúng muốn.

Ước mơ, thì sẽ được cái gì?

Để rồi cuối cùng khi vài giây nữa trôi qua, máu thịt em cũng sẽ hoá thành từng mảnh vụn cùng con tàu và những hành khách này. Và em sẽ không còn nghe thấy, nhìn thấy hay cảm nhận được điều gì nữa.

Em sẽ tan biến, bị cơn gió xâu xé thành cát bụi, như chưa từng tồn tại trên cõi đời, dù từ trước đến nay, em vẫn chưa bao giờ thật sự sống.

Hắn ta, cứ thế vô tình bóp nát cái khát khao bé nhỏ hão huyền của em.

Nhưng em bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Dù có phải đánh đổi cả mạng sống hèn mọn này đi nữa, thì em vẫn muốn chứng minh rằng kẻ đó đã sai.

Sai khi sử dụng em như một quân cờ tốt thí vô tri vô giác, sai khi nghĩ em chỉ là kẻ ngu ngốc đần độn mơ mộng về thứ ánh sáng trong vắt tựa hạt châu long lanh khảm xuống mặt nước.

Sai khi khinh bỉ, rẻ rúng ước vọng mãnh liệt này trong em.

Nếu như em có thể cứu những người trên con tàu này...

Liệu em có thể chứ?

Em vô thức đẩy mạnh người thiếu niên kia ra.

""Tôi là Kyouka. Tôi đã giết 35 người.""

Có thứ chất lỏng dâng lên ầng ậc trong đôi mắt em. Đúng, em đang khóc, nhưng là khóc trong nỗi thiết tha, trong niềm khát khao, trong nỗi xúc động dâng trào. Chứ không phải là thứ nước mắt sợ hãi và ám ảnh mỗi đêm giật mình tỉnh giấc vì ác mộng.

""Tôi không muốn giết thêm bất kỳ một ai nữa!""

Em hét lên thành từng cơn đứt đoạn trong nỗi nghẹn ngào, vì em muốn ít nhất, có ai đó trên thế gian này biết cơn đau thấu tâm can em từng phải chịu đựng, ai đó nhớ rằng có một cô bé tên là Kyouka đã van ước được sống như một con người dưới ánh tà dương đến thế nào.

Bởi em nghe mẹ nói, nếu chết đi mà chẳng hề có ai đó tưởng nhớ đến, nhất định sẽ cô đơn lắm. Vì vậy mà trước giờ, em luôn gắn chặt bản thân với chiếc điện thoại kỷ vật trước ngực, tuy nặng nề như xiềng xích trói buộc lấy em, nhưng em vẫn không một lần nào dám đập vỡ nó, mặc cho nếu làm vậy em có thể đã được giải phóng.

Nhưng bây giờ, khi em một lần nữa lại được chuẩn bị sà vào lòng mẹ cha, thì nó cũng chẳng cần thiết nữa nhỉ?

Em thoáng nhìn qua người thiếu niên kia.

Ánh mắt anh ấy phảng phất màu tím pha sắc vàng trong trẻo mới thật đẹp đẽ làm sao. Đó là ánh mắt của người hướng về cái thiện ư?

Nếu là người đó, có lẽ sẽ thấu hiểu được nỗi niềm của em nhỉ?

Em dứt khoát nhảy khỏi toa tàu.

Trong cơn mơ hồ, em thấy hình hài mình như được thiên nhiên dịu dàng ôm lấy, em thấy tiếng hét của mình vang vọng khắp trời xanh, em thấy cả người mình nhẹ bẫng tựa lông hồng, như vừa bước chân vào thế giới khác.

Không còn tiếng súng đạn, dao kiếm vang lên.

Không còn tiếng hét thảm thiết, tiếng khóc than mủi lòng.

Không còn mùi máu tanh nồng ngột ngạt.

Không còn, sẽ không còn nữa.

Chỉ có tiếng gió hát vi vu, tiếng nắng giòn tan cùng khúc ca ngân vang tha thiết từ tận đáy lòng em.

Ngay khoảnh khắc ấy, bỗng có ai đó ôm lấy em vào lòng.

Rất chặt, chặt đến mức chỉ sợ nới lỏng một chút là em sẽ biến mất ngay lập tức.

Em... đang mơ chăng?

V,

Em giật mình mở mắt, như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài đến vô tận. Có thứ chất lỏng bỗng trào ngược từ dạ dày, cơn ho dữ dội kéo đến khiến em nhận thức được mình vẫn chưa hề chết.

Vậy là, em vẫn chẳng thể rũ bỏ được những thứ bẩn thỉu đáng hận kia ư?

Em nặng nề quay sang người thiếu niên kỳ lạ kia.

Anh ta nhìn lại em, khoé môi cong lên thành một nụ cười ôn nhu.

Em sững sờ, lại có chút ngẩn ngơ.

Cảm giác hụt hẫng và khó hiểu trong em bỗng trở nên mơ hồ, hoàn toàn xoáy sâu vào trong nụ cười đó, lặng lẽ biến mất không chút dấu vết.

Lâu lắm rồi mới có người nhìn em bằng ánh mắt ấm áp như thế.
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com