Truyen30h.Com

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta

#no89 [GIMLET KHÔNG BITTER]

BSDcfs


[GIMLET KHÔNG BITTER]

Hoàng hôn vừa buông xuống
Mang những vệt đỏ cam
Níu giữ nắng không buông
Nhòa đi màu sắc xám.

Đẹp đẽ được bao lâu ?
Bóng đêm đều nuốt vào
Đèn điện bật lên mau
Tinh tú sáng trên cao.

Phía ngõ hẻm cũ hẹp
Lupin nay vẫn sáng
Vì tinh tú xinh đẹp
Đang soi rọi bóng dáng.

Khói thuốc thở phì phào
Hòa vào cùng mây gió
Gió rít thổi cồn cào
Không ngại, chẳng âu lo.

Nâng ly rượu sóng sánh
""Vì những con chó lạc""
Viên đá khẽ mong manh
Bi thương hoài mất mát.

Bao âu lo biến tan
Những mẩu chuyện vô đề
Mải đắm say, miên man
Tận khuya vẫn không về.

Tưởng chừng như hạnh phúc
Vẹn toàn trong phút giây
Nhưng ngờ đâu đến lúc
Ký ức hóa theo mây.

Gimlet không Bitter
Một cạm bẫy ngọt ngào
Ngỡ chỉ là giấc mơ
Khiến đời người lao đao.

Sự dối lừa, giả tạo
Khiến lòng ai đớn đau
Muôn nẻo đường nhốn nhao
Uất hận mãi về sau.

Con thiêu thân khờ dại
Đâm đầu vào lửa bỏng
Dù biết rằng sai trái
Vẫn níu giữ muôn lòng.

Để rồi hận thêm hận
Héo mòn cả tâm can
Đau đớn cả tấm thân
Tổn thương hóa muôn vàn.

""Tôi muốn buông bỏ súng
Tay cầm bút và giấy""
Một ước mơ mông lung
Tươi đẹp đến cách mấy ?

Về sự sống thế gian
Về muôn sắc muôn màu
Vứt bỏ đi hoang mang
Vứt bỏ đi màu máu.

""Kẻ cướp đi sinh mạng
Không được viết sự sống""
Đắm mộng ước miên man
Đường tới đầy cơn giông.

Chết rồi, tâm đã chết
Gào thét đau rát cổ
Hết rồi, thế là hết
Thôi thì đừng quá cố.

Lũ trẻ đã mất rồi
Nổ tung ngay trước mắt
Chúng chỉ là con mồi
Vô tội bị bế tắc.

Đôi tay giương súng lên
Tâm can đã chết rồi
Giận dữ hóa thù nên
Máu nhuốm đỏ đôi môi.

Nhưng cho dù làm thế
""Bọn trẻ chẳng sống lại.""
Vĩnh viễn vào cơn mê
Chẳng thấy được ngày mai.

Cuộc chiến cận cái chết
Tiếng nổ súng đoàng đoàng
Đã đến lúc chấm hết
Dập dồn hơi thở hoang.

""Nếu hai nơi giống nhau
Hãy về phe cứu người
Chi ít nó làm cậu
Tốt hơn và đẹp tươi.""

Bàn tay đặt trên má
Nở nụ cười cuối cùng
Tạm biệt, phải đi xa
Dưới hoàng hôn muôn trùng.

Hoàng hôn, hơi thở tàn
Băng gạc bay phấp phới
Và đã quá muộn màng
Trút hơi thở buông lơi.

Hoàng hôn vừa buông xuống
Chẳng thấy vệt đỏ cam
Nắng mai chẳng nỡ buông
Toàn là màu sắc xám.

Phía ngõ hẻm cũ hẹp
Lupin nay chẳng sáng
Vì tinh tú xinh đẹp
Chìm vào những hoang mang.

Gimlet không Bitter
Một cạm bẫy ngọt ngào
Chẳng phải là giấc mơ
Mất kiếp người lao đao...

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com