Truyen30h.Com

[BSD Fanfic] Nếu như cả vũ trụ đang nằm trên ngòi bút của chúng ta

#no93 [Hôm qua tôi chết]

BSDcfs



[Hôm qua tôi chết]

Như thể có công tắc nào đó vừa bật mở trong đầu, tôi tỉnh giấc.

Nắng sớm kéo thành từng sợi ánh sáng dài mỏng mảnh như tơ, xuyên qua khe cửa, chờn vờn trên hàng lông mi dài. Nhưng không rọi đến được đáy mắt còn ngẩn ngơ mịt mờ của tôi.

...Lạ thật đấy.

Vì chỉ mới đây thôi, viên đạn cuối cùng đã xuyên thủng lồng ngực. Tôi nằm đó giữa la liệt tử thi, máu tươi không cách nào ngăn lại được cứ thế tuôn trào, tước đoạt đi hơi ấm của thân thể. Hơi ấm của tôi..... , a, cậu ta đã cố níu lại,

bằng bàn tay ấm nóng run rẩy đỡ lấy lưng tôi.

bằng chất lỏng trong veo bỏng rát vụn vỡ nơi gò má tôi trắng xanh đang dần mất đi huyết sắc.

bằng tia sáng hi vọng về tương lai đẹp đẽ cậu ta đã hứa với tôi trước lúc qua đời...

Ừ, lạ thật đấy.

Tôi đã chết rồi mà.

Tôi chớp chớp mắt, nhìn quanh quất xung quanh.

Tôi đang nằm trên giường, trong một căn phòng không được gọn gàng cho lắm. Thôi được rồi, nói thật là cái chốn này nó bừa bộn kinh khủng. Trong căn phòng nhỏ kiểu Nhật cũ kỹ đã phai màu theo thời gian, vỏ lon thịt cua đóng hộp lăn lóc khắp sàn, mấy chai rượu uống dở cứ thế đổ nghiêng đổ ngả. Kì quái nhất là cái thòng lọng treo cao cao trên trần nhà vẫn đang khe khẽ đung đưa.

Ai mà lại đi trang trí thòng lọng thắt cổ ở giữa trần nhà cơ chứ?

Như phản xạ có điều kiện, não tôi lập tức bật ngay ra được câu trả lời, sở thích này sao giống với...

"Thằng khốn Dazaiiiiiiiiiii !!!"

Tiếng hét ấy không phải xuất phát từ tôi đâu, dù đúng là hai chữ 'Dazai' lúc này đang lửng lơ nơi đầu môi chót lưỡi tôi thật.

Cửa phòng bị đá tung, cánh cửa gỗ đáng thương run lên bần bật. Ánh nắng ban mai ùa vào phòng, chiếu sáng lấp lánh hằng hà sa số hạt bụi li ti đang lửng lơ cuộn tròn theo gió. Một cảnh tượng thơ mộng đến mức trái tim đột nhiên thắt lại. Trong ánh hoàng hôn nhuộm đỏ màu máu ấy, tôi nghĩ bản thân đã vĩnh viễn mất đi cơ hội được ánh bình minh vươn tay ôm lấy như thế này.

"Còn ngẩn ra đấy làm gì! Dậy! Nhanh lên!!!" Nguồn gốc của cơn gió lạ chính là đây – một cậu thanh niên đeo kính mắt, dáng người cao gầy chẳng khác nào cọng rơm, đuôi tóc dài màu chuối xanh dựng đứng phía sau lưng như đuôi Pikachu sắp phóng điện. Cậu ta đá tung cửa rồi lao như bay đến trước giường tôi, tay vung vẩy chiếc đồng hồ bỏ túi. "Có biết mấy giờ rồi không hả? 6 giờ 10 phút 27 giây! Chậm hẳn 27 giây so với lịch trình ghi trong sổ tay của tôi! Đồ chết tiệt này tôi đã nói nứt mồm nứt mép suốt mấy hôm nay rồi, nhiệm vụ hôm nay cực kỳ quan trọng! Này, cậu nghe có thủng không thế???"

Tôi vẫn trùm chăn trên người, thành thật lắc lắc cái đầu.

*BỐP*

Muôn ngàn vì tinh tú chao lượn trong mắt tôi.

——— o0o———

Tôi nghĩ mình đang mơ. Một giấc mơ sống động và hết sức kỳ quái.

Tôi mơ thấy mình là Dazai Osamu.

À, nếu bạn chưa biết gì về tôi thì tôi nghĩ mình có thể giới thiệu qua đôi chút, dù sao thì nhân sinh này của tôi cũng chẳng có gì đáng để kể lể dài dòng. Tôi tên là Oda Sakunosuke, có vài người hay gọi tôi là Odasaku nữa. Một tên chạy việc nhãi nhép của tổ chức đen tối khổng lồ Mafia Cảng, tầm thường như mẩu tàn thuốc lá vứt lăn lóc bên vỉa hè. Tôi đã từng nuôi nấng mấy đứa trẻ mồ côi. Tôi đã từng muốn ngồi ở trong một căn phòng nơi nhìn được ra biển, viết lại cuộc đời mình vào cuốn tiểu thuyết. Nhưng tất cả chỉ là đã từng, tư cách cầm bút ấy, cùng với sinh mệnh tôi, đã vĩnh viễn vụn nát giữa ánh hoàng hôn ngày hôm qua mất rồi.

Ngày hôm qua, ừ cứ cho là như vậy, tôi đã chết.

Cho nên đây chỉ là một giấc mơ kỳ lạ.

Cái thanh niên cao cao đánh đập tôi suốt từ nãy đến giờ luôn mồm gọi tôi là Dazai. Ai chứ Dazai thì tôi biết tỏng. Những gì chúng tôi cùng nhau trải qua suốt hai năm vừa rồi, cả không ít lần ba người bọn tôi dạo chơi với Tử thần, ví dụ như tỉnh giấc trong bệnh viện – thường là đi rửa ruột sau những món ăn quái lạ do Dazai chế tạo ra, tới già chắc tôi cũng chẳng quên được.

À lại quên, tôi đã sớm chết, nên nào có thể giữ được những ký ức ấy đến tận lúc già nua.

Cậu Dazai này là bạn tôi, 18 tuổi, thành viên Ban lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mafia Cảng. Có thể bạn sẽ cảm thấy khó tin vì người xuất chúng như vậy lại thành bạn nhậu thân thiết với kẻ mạt hạng như tôi. Thành thật mà nói thì, tôi cũng chả hiểu. Chỉ là đôi lúc nhìn cậu ta, cái kẻ cả trong lẫn ngoài đều đen thẫm một màu ấy, tôi lại cứ tưởng là mình đang nhìn thấy đứa trẻ bướng bỉnh hay âm thầm núp vào một chỗ tối rồi nức nở khóc òa tôi đang nuôi nấng ở nhà. Nên chẳng kìm được mà nuông chiều cậu ta thêm chút.

Nhưng 'Dazai' mà tôi đang đội lốt này, trông cứ lạ lạ sao đấy.

Nãy lúc ở nhà tôi cũng liếc qua rồi, đúng là Dazai hàng thật giá thật. Không chỉ vì khuôn mặt hay mớ băng gạc đang quấn nhằng nhịt quanh người, tôi có thể khẳng định vậy là vì lúc súc miệng tí thì tôi đã dùng nhầm lọ thuộc tẩy đặt đàng hoàng trên khay để đồ vệ sinh mặt mũi hàng ngày. Ngoài cái cậu Dazai này ra thì chả ai đời lại làm thế cả.

Dãy phố mua sắm tôi đang đi ngang qua, hầu như cửa hàng nào cũng lắp gương. Tôi khẽ nghiêng đầu, lờ đi vị đang đi bên cạnh cứ chốc chốc lại la hét rồi thò tay ra đánh, nhìn 'bản thân' phản chiếu lại qua những tấm gương. Dazai này không đeo băng bịt mắt, gương mặt không chút che đậy thật sự dễ nhìn hơn rất nhiều. Hình như cậu ta đã cao lên nhiều lắm. Nom cái mái tóc nâu sẫm bù xù, dáng người gầy như khúc củi khô, áo khoác vàng cát nhăn nhúm và sợi dây thắt eo phía sau lưng tung tung tẩy tẩy theo mỗi nhịp bước chân này, quả thật chẳng thể nào liên tưởng nổi tới một tên đại ma đầu tàn ác khét tiếng.

"Này," Tôi chợt nghĩ ra, hỏi thanh niên bên cạnh. "Cậu, ừm, Kuku... da gì đúng không nhỉ, cậu biết năm nay Dazai bao nhiêu tuổi không?"

Cậu thanh niên ngớ ra vài giây. Rồi sau đó, chả biết có phải tôi ảo giác hay không, đôi mắt cậu ta đột ngột tóe lửa và mắt kính gọng vuông như nổ tung ra vì áp lực từ ánh nhìn giận dữ ấy, (lại) thò tay ra đánh. Tôi né được. Cậu ta gầm lên.

"TÊN TÔI LÀ KUNIKIDA! KU-NI-KI-DA! TÔI NGHIÊM CẤM CẬU CHẾ TÊN TÔI LUNG TUNG ĐẤY NHÉ!" Rồi sau đó hít một nơi sâu như cố nuốt xuống lửa giận. "Lại ngáo nấm rồi à cái thằng này. Năm nay cậu 22 tuổi. Thế cậu tưởng bao nhiêu? Muốn leo lên làm bố tôi hay thích quay về thời còn bú bình?"

22 tuổi. Tôi ngẩn người. 4 năm rồi sao.

Tôi ngơ ngác, nhìn dòng người xuôi ngược. 4 năm sau khi tôi chết, thế giới chẳng có gì đổi thay, vẫn mãi xoay vần. Một giấc mộng, thế mà lại cách ngày hôm qua xa tận mấy đời.

Cậu thanh niên tên Kunikida lại gào thét gì đó, rồi bất lực, thở dài.

——— o0o———

Chúng tôi dừng chân trước cửa một căn nhà nhỏ xinh, nép mình dưới dàn hoa tử đằng đung đưa trong gió.

Kunikida lấy quyển sổ từ trong ngực áo, mở ra và bắt đầu đọc.

"Nhiệm vụ hôm nay quan trọng không chỉ vì mấy đứa bé là con của lãnh đạo cấp cao trong ngành cảnh sát đã tử nạn hôm qua, mà còn vì nhị vị phụ thân quá cố của chúng có giao tình với Thống đốc Fukuzawa. Nói năng cư xử cho tử tế vào. Đừng ép buộc nó, cũng không vui đùa được đâu."

Kunikida đóng sổ, lườm tôi cháy mặt. Tôi gãi gãi đầu khiến mớ tóc càng thêm rối tung, gật gật đầu.

Kunikida rút chìa khóa ra, mở cổng, chúng tôi cùng đi vào bên trong.

Dưới giàn hoa tử đằng, nắng ấm xiên xiên phủ lên bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên xích đu. Một thằng nhóc gầy tong teo, chỉ khoảng 6-7 tuổi, lóng ngóng ôm một bé gái trong tay. Gương mặt hốc hác, ánh mắt hơi dại ra của thằng bé trìu mến nhìn em mình. Nhưng dù sao thì thằng bé vẫn còn quá nhỏ, cẳng tay gầy gò chẳng đủ sức lực bao bọc và nâng đỡ em gái nó, đứa bé hình như đã khóc rất lâu rồi, gương mặt nhăn nhúm đỏ ửng, hơi giãy dụa, miệng nhỏ khẽ nức nở.

"Shinji này, cháu..."

Kunikida nhỏ giọng gọi.

"Không đi đâu cả." Thằng bé đáp, thanh âm khô héo như một ông già, không nhìn Kunikida. "Sakura em ấy muốn ngủ."

Nghe thấy mấy cái tên đó, lòng tôi đau nhói.

Kunikida cũng im lặng, chẳng nói gì, ánh mắt lia về phía tôi có vẻ hơi hơi bất lực.

Tôi lẳng lặng nhìn hai đứa nhỏ một lúc, rồi cất tiếng.

"Cái tên Sakura đẹp nhỉ. Nghĩa là hoa anh đào à?"

Thằng bé hơi ngẩn ra, nhìn tôi. Tôi nghĩ, chắc hẳn chúng tôi không phải là những người đầu tiên đến đây thuyết phục hai anh em nó rời đi, nhưng đây là lần đầu tiên có người hỏi nó điều tương tự.

"Ừm." Nó đáp vậy, ánh mắt nhìn xuống em nó mềm mại hẳn.

"Chú nghĩ em cháu lớn lên sẽ trở thành một bé gái ngoan ngoãn và xinh xắn lắm." Tôi nói. Gương mặt vui vẻ ửng hồng như cánh hoa mỗi khi nhóc Sakura nhận được quà cứ chờn vờn trong trí óc, sau cùng lại biến thành lưỡi dao bén ngọt xuyên thẳng qua lồng ngực tôi, chưa kịp đổ máu đã thấy trái tim mình rách nát tan tành.

Thằng bé lại nhìn tôi. Dường như nó thấy được cả sự chân thật nơi đáy mắt này, trong khoảnh khắc, tôi tưởng chừng như nó òa ra khóc đến nơi. Nhưng nó không, chỉ là bàn tay đang ôm em gái xiết chặt lại.

Tôi đến gần hai đứa trẻ, quỳ một gối xuống đất, để tầm nhìn đôi bên ngang nhau.

"Nghe này, cháu cứ bế như vậy, em gái cháu chẳng thể ngủ yên được đâu."

"...Vậy chú có thể chứ?" Nó hỏi.

"Ừ." Tôi đáp, nhìn vào mắt thằng bé. Và, nó trao em gái nó cho tôi.

Tôi khẽ ôm bé gái trên tay, ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh thằng bé. Một tay tôi đỡ lấy bé, tay còn lại khe khẽ vỗ về. Gió lay động chùm hoa và lay cả tia sáng rọi xuyên kẽ lá, tôi khe khẽ cất lên một bài hát ru đã hằn sâu trong kí ức mình.

"Ngủ ngon em nhé tình yêu của tôi
Và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn
Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người
Một cảm giác rất trống vắng đến hiu quạnh..."(*)

(*) Bài Cơn gió lạ của Phương Linh

Giọng hát của Dazai thật sự dễ nghe lắm, dịu dàng tan vào trong gió. Bé gái trong lòng cuối cùng cũng tìm được tư thế thỏa mái, rúc rúc vào lòng tôi say ngủ, khóe miệng nhỏ khẽ cong lên thành nụ cười. Thằng bé ngơ ngác nhìn em nó. Rồi như thể không cách nào kìm nén được nữa, thân gầy sụp xuống, nức nở khóc òa.

——— o0o———

Trên đường trở về, Kunikida nhìn tôi dữ lắm. Mấy lần cứ tỏ vẻ muốn nói lại thôi, nhưng nhìn ánh mắt ấy tôi cũng đoán được, chắc cậu ta định hỏi mấy câu kiểu "Cậu có thật là Dazai không đấy?" mà chắc cũng tự thấy hỏi thế thì ngu quá nên thôi đành bỏ. Tôi cũng biết thừa mình cư xử chẳng giống Dazai chút nào cả, Dazai thì nào có bao giờ biết cưng nựng rồi ru trẻ con ngủ, cậu ta không chọc mấy đứa trẻ nhà tôi khóc thét là tôi thấy phúc đức lắm rồi.

Sau đó tôi với Kunikida cũng chẳng nói gì. Tôi theo chân cậu ta đi hết khu phố, tới một tòa nhà cao tầng màu gạch đỏ gần ở cảng biển. Chúng tôi tiến vào, leo lên tầng trên. Rồi dừng trước một cánh cửa in tên công ty lấp lánh ánh vàng [Trụ sở Thám tử Vũ trang].

"Tí nữa gặp Thống đốc phải nghiêm túc lên, đừng có mà trưng ra bộ mặt chết trôi như thế nữa."

"Thống đốc gì thế?" Tôi ngơ ngác hỏi lại. "Lại khách hàng à?"

Hình như cậu Kunikida này đã gào thét chán chê kiệt sức rồi, ánh mắt cậu ta nhìn tôi hoàn toàn là dành cho một mớ rác không cháy đến lò đốt cũng từ chối nhận.

Đúng lúc đó, cửa bật mở.

Một cậu trai đội mũ từ bên trong chạy ùa ra, đâm sầm vào người tôi. Cậu chàng ngã lăn quay ra đất, đồ đựng trong chiếc túi cậu ta đang cầm văng tung tóe khắp sàn nhà. Toàn bánh với kẹo. Rồi cậu ta cứ thế ngồi bệt trên sàn, chiếc cằm kiêu ngạo vểnh lên, la lối.

"Đồ ngốc Dazai này cậu không biết nhìn đường ———"

Tôi sững sờ nhìn cậu ta. Không phải vì cậu ta vừa thốt ra một câu quá sức vô lý, mà vì đó là người 'hôm qua' tôi vừa mới gặp. Dưới cơn mưa tầm tã, trên con đường tới gặp Tử thần.

Cậu ta cũng không tiếp tục ăn vạ nữa, trong thoáng chốc tôi thấy khí chất tỏa ra từ con người đó thay đổi hẳn. Nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt biếc xanh như muốn thấu suốt cả linh hồn.

"Chà." Cậu chàng đột nhiên nhếch miệng cười. "Ra là thế sao. Thôi vậy."

Cậu ta đứng dậy, cẩn thận nhặt lại đống bánh kẹo rơi vãi khắp nơi. "Vì...... nên tôi bỏ qua cho anh lần này đấy nhé."

Rồi cậu ta quay lưng bỏ đi, không ngoảnh lại lần nào.

Tôi gãi gãi đầu, nhìn Kunikida. Anh ta cũng nhún vai tỏ vẻ không hiểu, rồi ra hiệu cho tôi bước vào trong.

——— o0o———

Đó là một văn phòng rất rộng lớn. Các nhân viên hành chính mặc đồng phục hối hả qua lại giữa la liệt những thiết bị văn phòng. Nhìn qua thì có vẻ đây là một công ty bình thường, nhưng nếu để ý kỹ tới khu vực sâu bên trong thì tôi xin rút lại suy nghĩ ấy của bản thân. Một cậu nhóc tóc vàng hoe ăn mặc như nông dân đang ngủ gục trên bàn. Một cô gái dáng người yểu điệu dịu dàng đang mài con dao phanh thây to dài gần bằng người cô. Cả đôi nam nữ nhìn như học sinh cấp ba đang có vài cử chỉ mờ ám trong góc phòng nữa. Thật chẳng hiểu kiểu gì.

"Vào đây đi."

Kunikida nói, vươn tay mở cửa. Tôi bước vào phòng, sau đó ngẩn người ra.

Dáng vẻ người đó chừng ngoài 40, mặc trang phục Nhật truyền thống, nghiêm nghị ngồi trước bàn lớn. Mái tóc hơi dài màu bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Nhìn sao cũng thấy ông ấy và khung cảnh này chẳng chút ăn nhập với nhau gì cả. Trông ông ấy thích hợp với chiến trường hơn. Không phải tôi tưởng tượng ——— mà tôi đã tận mắt nhìn thấy, cũng tự mình kiểm nghiệm ——— đây đúng là gã vệ sỹ đã tống tôi vào trại giam năm tôi 14 tuổi đây mà. Cuộc gặp gỡ không thể nào quên.

Kunikida nhìn tôi, rồi thở hắt ra như thể từ bỏ việc ép tôi mở miệng, bắt đầu báo cáo.

"......... đứa bé đã chịu rời khỏi đó rồi ạ. Việc sau đó Sở cảnh sát sẽ bố trí ổn thỏa. Tất cả là.... nhờ công của Dazai."

Người được gọi là Thống đốc đó ngẩng mặt nhìn tôi, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng nói gì thêm, gật gật đầu. "Còn gì không?"

Kunikida lại nhìn tôi. Tôi "?"

Anh ta hít một hơi sâu, sau đó nói. "Và.... Chiều nay Dazai xin phép về sớm ạ."

Thống đốc khẽ gật đầu. Kunikida cảm ơn, rồi ra hiệu cho tôi rời khỏi phòng, tiến đến khu vực mà mấy 'nhân viên quái dị' đang ngồi.

Tôi chả hiểu gì. "Tôi ấy à? Về sớm để làm gì?"

Kunikida như thể đã chịu hết nổi, vươn chân ra đạp (nhưng tôi vẫn né được), gào lên.

"Còn để làm gì! Cậu móc trộm tiền trong ví tôi đi đặt hoa! Xong lại còn ghi tên với số điện thoại của tôi lên phiếu hẹn và nhét vào ví tôi như sợ tôi không biết tiền lương tháng này của mình bay sạch đi chỗ nào nhỉ? 5 giờ chiều nay cậu hẹn lấy hoa, giờ không đi thì sao kịp??"

... Dazai cũng hơi bị quá đáng nhỉ. Tôi tự nhiên thấy thương hại cái cậu Kunikida này ghê.

"A, chào anh Kunikida, chào anh Dazai. Mọi người vất vả rồi ạ."

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên sau lưng, tôi quay đầu. Đó là một cậu nhóc với mái tóc màu trăng trắng, tóc mái bên ngắn bên dài nhìn có chút ngốc nghếch, nhưng nét sáng trong hiển hiện nơi tròng mắt tím vàng ấy khiến chẳng ai nỡ nói nặng lời. Cậu ta rạng rỡ cười, rồi nhét một chiếc túi vào tay tôi.

"Hôm nay em đi bốc hàng giúp nhà kho bị sập, người ta tặng em nhiều cua hộp lắm. Em mang một ít về cho mọi người."

Trọng lượng của chiếc túi trong tay tôi cũng không nhẹ.

"Vậy, anh đi nhé!" Cậu nhóc nói.

"Chúc anh Dazai có một ngày vui vẻ." Cậu bé tóc vàng cũng dụi mắt tỉnh lại, cười nói với tôi. Cặp trai gái trong góc và cả cô nàng đang mài dao cũng nhìn tôi, khẽ cười.

"Đi đi, đừng đần ra đấy nữa." Kunikida nói, đưa tấm phiếu hẹn cho tôi. "Lương tháng sau của cậu, tôi sẽ tịch thu đấy nhé."

Tôi im lặng nhìn địa chỉ ghi trên tấm thẻ, rồi gật gật đầu, quay đi.

"Này." Tiếng Kunikida vang lên sau lưng, có chút hoang mang. "...... Thế sự thật là năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Sao mà hôm nay cứ ngây ngây ngẩn ngẩn như trẻ tự kỷ bị liệt cơ mặt vậy?

Tôi không đáp, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười.

Một luồng hơi ấm chẳng rõ từ đâu, lan tỏa, âm ỉ đốt lên giữa lồng ngực.

Dẫu đây chỉ là hồi mộng của tôi thôi, nhưng có vẻ ở nơi này cậu bạn Dazai của tôi đã có một công việc tốt, và gặp được những đồng nghiệp tuyệt vời.

Tôi thấy mừng cho Dazai.

——— o0o ———

Chủ cửa hàng hoa là một cô gái trẻ xinh đẹp, vừa nhìn thấy tôi mặt mũi đã đỏ tưng bừng. Tôi cảm ơn cô ấy, nhận lấy giỏ hoa. Những chùm hoa alyssum tươi tắn tỏa ra mùi hương ngòn ngọt, bụi nước li ti bám trên những cánh hoa trắng trong veo lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

"Anh Kunikida đi nhé." Cô gái cười với tôi. Hướng ánh mắt về phía ngọn đồi nho nhỏ nghĩa trang ven biển. Tôi gật đầu, cất bước đi.

Như thể kí ức đã in sâu trong cỗ thân thể này trỗi dậy, đôi chân cứ thế nâng bước tôi đi trên con đường lát đá trắng của nghĩa trang, và đi tới ngôi mộ đó.

Có ai đã đứng đấy từ trước.

Nghe tiếng bước chân, người đó quay đầu.

Một thanh niên đeo kính tròn, mặc vest phẳng phiu. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận trên đầu hơi bung ra vài cọng do đã đi bộ cả quãng đường dài. Cậu ta nhìn tôi, khẽ nói.

"Dazai cậu đến rồi à."

Rồi người quay đi, lướt qua tôi. Thị lực của Dazai rất tốt, tôi thấy được quầng thâm do thiếu ngủ lâu ngày, và như thấy lờ mờ được hương cà phê nồng đậm vấn vít trên người cậu ta.

"Này." Tôi không kìm được mà lên tiếng. Cái tật nghĩ gì nói đấy của tôi đúng là khó bỏ thật sự. "Làm việc cũng có chừng mực, chú ý sức khỏe, uống ít cà phê thôi."

Ango cứng đờ, rồi quay ngoắt lại, nhìn tôi đăm đăm. Tôi cũng nhìn cậu ta. Trong ánh nắng đỏ cam của chiều tà, khóe mắt cậu ta cũng ửng hồng lên, dường như tôi thấy cả hơi nước phủ mờ cặp mắt kính. Nhưng cậu ta chẳng nói gì, một lúc lâu sau đó, lí nhí nói 'cảm ơn' rồi quay đi.

Tôi chợt nhận ra, xưa kia Ango cao hơn Dazai cả một khoảng dài, thế mà giờ đây Dazai đã vượt mặt cậu ta luôn rồi.

Bàn tay tôi đặt trong túi áo Dazai lấy ra hộp diêm cũ sờn. Hộp diêm này, là thứ mà mới 'ngày hôm qua' trước khi qua đời đã đốt lên điếu thuốc lá đưa tiễn hồn tôi, nhưng 4 năm rồi, dù Dazai có cố giữ gìn đến mấy cũng không ngăn nổi nó hóa thành mớ rách nát.

Đối với tôi chỉ mới hôm qua, mà với họ đã xa cách cả một quãng đời đau thương chìm nổi.

Làm sao mà có thể vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Tôi cất hộp diêm, tiến đến trước ngôi mộ.

Tên khắc trên bia mộ đó, và tên trong tấm thiệp đặt trên giỏ hoa giống nhau.

S. ODA

26/10

[Chúc anh sinh nhật vui vẻ.]

Tôi đặt giỏ hoa xuống cỏ, rồi như một thói quen, vòng ra sau, ngồi xuống tựa người vào bia mộ. Vị thế của nơi này đẹp quá, tôi thấy tường tận phố phường Yokohama, vầng tà dương đang chìm dần vào đường chân trời, thấy cả biển khơi khoác lên mình ánh hoàng hôn cam đỏ.

"Nơi này tuyệt thật, Dazai ạ. Giả như chết rồi mà vẫn có thể ngồi đây viết tiểu thuyết thì cũng chẳng tệ lắm đâu."

Tôi khép mắt, lẩm bẩm một mình, thanh âm nhẹ tan vào tiếng gió xao xác thổi qua tán cây cổ thụ phía trên đầu.

——— o0o———

"Tôi nói lại lần cuối đấy nhé, lần này mà anh không chịu nghe nữa là tôi mặc kệ luôn đấy, hơi đâu mà nói mãi." Trước mặt thanh niên đang an tĩnh khép mắt tựa đầu vào bia mộ, một bóng ma lờ mờ nổi trôi chống nạnh, nói với giọng điệu có vẻ hơi hơi hờn dỗi. Xét về vẻ ngoài thì hai người này trông giống hệt nhau, nhưng khí chất thì khác một trời một vực.

"Anh đừng nghe người ta nói xấu bảo tôi đói rách này nọ. Cựu Cán bộ Mafia Cảng mà lại thiếu tiền à, đây giả nghèo thử lòng thiên hạ thôi. Tôi nhiều tiền lắm đó, nói nhỏ cho anh nghe nè, cái thòng lọng giữa nhà mục đích không phải để tôi treo cổ đâu nhé. Ơ nhưng đúng là tôi treo cổ trên đó hơi nhiều thật, mà thôi chẳng liên quan. Nếu anh treo cổ trên đó tròn 1 phút, dưới sàn nhà sẽ lộ ra một thiết bị nhận dạng dấu vân tay siêu nhỏ tồn tại trong 30 giây. Từ ngón út tay phải theo thứ tự sang dến ngón út tay trái đánh số từ 0 đến 9, anh hãy nhấn 13 lần ngón số 5, 10 lần ngón số 2, 19 lần ngón số 6 và 26 lần ngón số 1. Tada vậy là anh đã đào thành công kho báu của đại gia Dazai này rồi." Dazai cười lớn có vẻ khoái chí lắm. "Trong đó có rất nhiều tiền, à tôi còn để cả công thức làm đậu phụ cứng độc quyền Dazai đã tái bản lần thứ 1460 nữa nha! Tôi nghĩ nếu là Odasaku thì chắc chắn sẽ nấu được thôi!"

Dazai luyên thuyên cười nói, không chút bận tâm tới phần dưới cơ thể mình đang vỡ dần ra thành vô số bụi sáng li ti.

"Chắc Odasaku sẽ không hứng thú với việc suốt ngày thò mặt ra đường đâu, nhưng vẫn phải cảnh báo với anh là cứ cẩn thận đấy nhé, một phần ba dân số Yokohama này ráo riết theo đuổi tôi đấy. Nợ tình cũng có, nợ tiền cũng nhiều, mà nợ máu....... thì vô kể."

Nụ cười của hắn hơi héo đi rồi tắt hẳn. Hắn nâng bàn tay đã vụn nát một phần, thì thầm khe khẽ.

"Có quấn bao nhiêu lớp băng gạc cũng che không nổi dơ bẩn. Dùng bàn tay này, anh còn có thể viết tiểu thuyết được nữa không?"

"Xin lỗi nhé."

"......"

"Odasaku này, tôi phải đi rồi."

Kẻ sinh ra từ bóng đêm, cuối cùng rồi sẽ bị nuốt chửng vào bóng đêm.

Dazai nghiêng đầu, chăm chú nhìn xuống 'gương mặt của bản thân', nhưng dường như xuyên qua đó để mà chạm tới bóng dáng của một chàng trai tóc đỏ đã qua đời nhiều năm trước vẫn sống động trong ký ức mình.

"..... Mong anh sống tốt."

Mảnh hồn vụn còn sót lại của Dazai cứ thế hóa tàn tro, và thanh âm ấy cũng nhanh chóng vỡ nát, chẳng thể chạm đến được bất cứ ai.

——— o0o———

"Mưa à?"

Chất lỏng nào đó làm ướt nhòe gò má tôi, nóng ấm. Tôi choàng mở mắt, ngây ngẩn nhìn bóng đêm thăm thẳm phủ kín vạn vật. Phía thành phố Yokohama đã sớm lên đèn, nhưng ánh sáng nhân tạo ấy sao mà xa xăm quá, chẳng chạm được tới đây.

"Giá như..."

Tôi lẩm bẩm.

"Dazai, dù là mơ cũng được, giá như tôi có thể gặp lại cậu thêm lần nữa, thì thật tốt biết bao..."

Chẳng một ai đáp lại lời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com