Truyen30h.Net

{BSD} [GogolFyodor] Kẻ Đã Chết

Kẻ đã chết

CinyOkAnn

Nikolai Gogol đã chết rồi.

Chết trong tà dương đỏ thoáng cánh chim.

Thân thể bằng máu thịt nặng nề rơi xuống, âm thanh chát chúa như bình hoa sứ mong manh. Cành thẫm bật tung trong không khí, vỡ thành ngàn hoa, mắc lên áo, vương trên tóc mềm đỏ thắm. Nhựa hoa tràn khoé môi gã, giập nát trong lồng ngực. Ngàn hoa tung bay rồi lả tả đầy mặt đất. Gã nằm xuống, say ngủ giữa thảm hoa.

Môi vương máu, mắt vương ý cười, Nikolai Gogol lao mình vào bầu trời mênh mang của gã.

~*~

Nikolai Gogol biết gã đã chết rồi.

Gã thấy mình vỡ đôi, toang toác giống con Matryoshka của đứa nhóc con bẩn tính nào đó. Gã thấy máu tươi như pháo hoa rực cháy, thiêu đốt kinh hãi của loài người. Và gã thấy thân thể bấy lâu của gã cứng đờ, lạnh ngắt.

Gã bỏ lại cái nhà giam ấy sau lưng, nhào về phía bầu trời lơ lửng.

Trời còn nắng, cánh chim câu loà xoà trong gió. Lông vũ trắng tinh rơi rụng. Gã đưa tay bắt sợi rơi. Nắng trượt qua tay gã, rơi xuống đất vỡ giòn.

Bầy chim vỗ cánh, mặc gã lại đó. Gã cũng trắng như chúng, cũng nhẹ như chúng mà chúng chẳng đưa gã đi. Lũ bồ câu bỏ lại người đồng loại gãy cánh mà bay đi.

Cơ thể gã trôi nổi, nhẹ hẫng. Gã chẳng còn bị trói buộc bởi trọng lực nữa. Ấy nhưng gã vẫn không thể bay. Gã chỉ chơi vơi ở đó như thể còn một thế lực nào đó giam gã lại tầng trời tù túng ấy.
Bồ câu bay về phía cao xanh còn gã thì đứng đó, mãi mãi không bắt được cánh trời.

Nikolai Gogol ngẩn ngơ, tự do của gã ngay đây thôi mà gã không tài nào bắt lấy. Đất và trời tối sầm, đảo ngược. Gã hốt hoảng với theo màu tự do dưới đáy trời. Bỗng chốc không gian quanh gã vỡ vụn.

Ánh sáng từ những cánh chim loãng nhoè, loang lổ đâu đây biến mất. Chỉ còn khung sáng mờ từ cánh cửa sổ phía xa. Khung cửa sổ quen quen, lốm đốm nắng chiều Siberia yếu ớt, rọi vào đáy mắt gã một ngày mơ hồ tưởng đã quên lãng.

Người tựa lưng vào khung cửa. Cuốn sách đặt trên đùi còn dang dở mà người đã ngừng lại nhìn về phía xa xa. Gã ngồi trên chiếc giường đơn ọp ẹp duy nhất trong phòng, ngón tay vắt qua tết nên bím tóc. Gã không nhớ mình nói gì lúc đó. Kí ức của gã chỉ tồn tại một chiều xám xịt, lạnh thấu xương và lời thì thầm như gió thoảng.

"Gogol." Người gọi.

Gã dừng tết tóc, ngẩng lên xem người còn nói gì. Người cúi xuống với cuốn sách, ngón tay thong thả lật từng trang ố vàng. Gã ngẫm nghĩ một giây trước khi thả tay khỏi bím tóc, mặc nó lại trượt tung xoã thành một suối bạc, bước tới bên khung cửa.

Người hài lòng, khẽ cười, tiếng cười vọng về trong miền nhớ vang như chuông ngân. Đôi mắt người hướng xuống lòng đường, nơi một thanh niên đang đứng. Mắt gã cũng híp lại vui vẻ. Chàng thanh niên ăn mặc lịch sự giữ rịt cái cặp trên tay, cố tỏ ra bình thản bước vào nhà trọ này. Chỉ thế thôi là đủ gã hiểu Fyodor muốn gì rồi.

Hoặc ấy là gã tưởng như thế. Gã có bao giờ hiểu hết người đâu.

Fyodor chợt quay qua nhìn gã, đôi mắt tím thẫm sáng lên vài tia nho nhỏ.

"Cùng tên với anh đấy." Người dừng lại, khoé môi khẽ câu.

"Nikolai"

Bên khung gỗ đã mòn, dưới nắng nhạt trắng nhoà, người lật những trang sách thản nhiên, lặng lẽ, mặc tàn quang rải quanh vầng sáng nhẹ còn chói mắt hơn mặt trời. Cả người và gã, không hề hay biết giây ấy, câu gọi tên kia sớm thấm trong tiềm thức, khẽ khàng vọng lên đến tận bây giờ.

Gã chợt hiểu vì sao mình chẳng thể bay.

~*~

Nikolai Gogol biết gã vốn đã chết rồi.

Nikolai Gogol cũng biết gã chẳng cách nào đạt được tự do. Tới chừng nào Fyodor Dostoevsky còn sống.

Nhưng Fyodor có biết gì đâu.

Lần hiếm hoi có thứ gã biết mà Fyodor không hiểu, nhưng gã cũng chẳng thấy vui.

Đầu tiên là đột nhiên xuất hiện giữa nhà tù, sau đó là thấy Fyodor vẫn ngồi đây bình thản. Bình thản như chẳng hay gì cái chết của gã vậy.

Đương nhiên là người biết gã đã chết, nhưng người đâu có bận lòng chi. Gogol biết trái tim Ác quỷ lạnh giá đến mức nào.

Lạnh lẽo hơn tận cùng cực bắc.

Ấy thế nên gã buồn bực.

Vì gã bị giam cầm nơi ấy.

Gã nghĩ mình sẽ cáu giận lắm thay. Nhưng khi thấy gương mặt thản nhiên kia gã chỉ có thể buồn bực.

Rõ ràng không phải lỗi của người. Nhưng cũng có phải lỗi của gã đâu.

Gã khao khát tự do tuyệt đối chứ không phải tất thảy điều này. Nếu lúc đầu gã biết hẳn gã sẽ cho người một dao ngay ngực.

Ngay trái tim...

Ngay trái tim khô cằn của Fyodor.

Nhưng gã chẳng làm gì được cả. Gã chỉ còn cách cam chịu trạng thái vật vờ, tù túng của mình bây giờ.

Không phải tự do.
Mà bị bỏ quên khỏi thế giới.

Gã tự mình tìm trò tiêu khiển. Gã nghênh ngang gối lên đùi người, đối mặt với đôi mắt tím không hề thấy gã mà đùa cợt. Fyodor lật những trang sách, đôi mắt tối tăm dõi theo những con chữ, xuyên qua cơ thể gã.

Gogol đành đổi tư thế. Gã tựa đầu trên lưng người, lẩm bẩm mấy câu chuyện hay ho mà gã tìm được từ góc nẻ nào của trí nhớ. Tiếng kể của gã nhỏ dần, gã lắng nghe tiếng đập nhịp nhàng từ lồng ngực người.

Trái tim Fyodor đập khẽ khàng, nhấp nhô theo lồng ngực gầy.

Trái tim ấy còn chẳng đổi nhịp khi người đối mặt với tử địch.

Gogol lần nữa nhận ra cuộc chiến này đáng sợ đến cỡ nào. Không phải do quy mô hay sự tàn khốc của nó mà là do hai con quỷ trước mặt gã đây. Trận chiến xoay quanh lòng bàn tay đẫm máu của họ, mỗi con bài tung lên mặt bàn là một lần cán cân chao đảo.

Trong giây lát gã muốn giết chết Fyodor.

Người trói buộc mọi tự do của gã. Nhìn đây này, gã chẳng cách nào rời mắt khỏi người. Giá như Fyodor chết với gã ngay lúc này.

~*~

Fyodor Dostoevsky đã từng biết Nikolai Gogol mong muốn điều gì. Và người cũng mang nó đặt vào tay gã.

Chỉ là Gogol làm rơi nó rồi. Bởi Fyodor. Vậy nên giờ gã thiết tha một thứ khác từ người ấy. Nhưng giờ thì người chẳng nghe được gã nữa.

Gogol khẽ khàng cúi xuống, vờ như mình đang tì lên vai Fyodor, ôm trọn người trong lòng. Thân thể ấy gầy gò, lùng nhùng trong bộ tù rộng rãi. Gã biết sức khỏe Fyodor có vấn đề từ lâu và giờ đây gã lại ước thêm mình làm được gì để thay đổi điều đó. Ví như quay về quá khứ chăm sóc người hoặc ngay lúc này đây có thể thật sự ôm lấy người mà sưởi ấm.

Một tay gã cố vòng qua người, đặt trên lồng ngực trái. Cảm nhận từng nhịp đập kia, gã thì thầm.

"Fyodor ... "

"Fyodor ... "

"Dos... "

"Dos... "

"Dos... "

Và thật lâu.

"Fedya."

Ôm lấy người trong tay, thì thầm cái tên chôn sâu tận tuyệt vọng, Nikolai Gogol rơi khỏi bầu trời vào đáy vực thẳm.

Fyodor Dostoevsky biết Nikolai Gogol đã chết rồi.

Gã cũng biết thân xác của gã đã chết rồi.

Chỉ Nikolai Gogol mới biết, gã còn tồn tại.

Nhưng Nikolai Gogol là kẻ đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net