Truyen30h.Net

[BSD] Những năm ấy tôi mưu đồ cưa đổ Dazai

09. Kitagawa Akari và vũng bùn lầy

laudaitinhaihmuhmu

Commission: Luo Yi

"Chỉ phải chết duy nhất một lần trong đời, không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi, đó chính là nguyện vọng của tôi."

—— Trích light novel《 Dazai Osamu và thời đại hắc ám 》


17.

Mang theo tâm trạng phức tạp đến quán cà phê hẹn trước, Kitagawa Akari gõ gõ cửa mở, bất ngờ thay lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc không có khả năng xuất hiện nhất.

"... Kitagawa?"

Đối phương kinh ngạc đẩy đẩy mắt kính, phút chốc nghi ngờ mình thức khuya nhiều quá nên hình thành ảo giác.

Kitagawa Akari uể oải thở dài một hơi, thầm oán giận tính năng hóa trang mỗi ngày chỉ được dùng một lần của hệ thống, sau đó gật gật đầu ngồi xuống:

"Xin chào, Sakaguchi-san."

—— Kiêm bạn cũ của Dazai Osamu.

Kỳ thực nhắc đến chuyện vẩn vơ này, tự dưng có chút buồn rầu đấy.

Khoảng thời gian ấy nàng nấu ăn, trò chuyện, chơi game, combat, chăm sóc ốm đau cho Dazai Osamu vô số lần như vậy, từng suy nghĩ cho dù không phải mẫu con gái hắn thích thì hẳn vẫn vào mức bạn bè, vậy mà suốt bao năm trời chưa thấy hắn nhắc tới hai chữ này với nàng bao giờ.

Cũng không rõ kiểu người thế nào mới được Dazai Osamu định nghĩa là bạn, phải giống như Odasaku-san và Sakaguchi-san trước kia sao?

Nói chung bàn giao người cũng không phải cái gì trọng đại, thủ tục cơ bản đều đã xong xuôi, đáng lẽ một kẻ cuồng rúc đầu tăng ca như Sakaguchi Ango sẽ không cần đến tận đây, nhưng vì liên quan đến bạn cũ Dazai, lòng mang áy náy nên Ango vẫn đích thân ra ngoài để bàn giao cẩn thận với Trụ sở Thám tử vũ trang.

Đã lỡ đến rồi thì không thể quay đầu chạy được, đành chịu.

Sau đó hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu nói trước một lời.

Sakaguchi Ango sờ sờ mũi, gượng gạo nhìn ra chỗ khác, "Khụ, đại khái mọi chuyện là như vậy."

Vốn dĩ người đối diện là Fukuzawa Yukichi hắn còn có thể chém gió hai ba câu, ờm, cơ mà, cơ mà Kitagawa Akari... Bây giờ mở miệng giới thiệu Dazai Osamu nghe cứ lố lăng vớ vẩn kiểu gì á!!

"..." Kitagawa Akari liếc xuống tờ sơ yếu lý lịch như xả vài chục tấn bột giặt Omo trắng tinh sởn gai ốc, thấu hiểu cảm thán, "Vất vả rồi, Sakaguchi-san."

Trong lòng ai cũng tự hiểu, hà tất gì phải nói ra đâu.

Tất cả quá trình kết thúc trong chưa đầy hai phút.

Không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Kitagawa Akari và Sakaguchi Ango trước kia chỉ gặp mặt qua được mấy lần, không thể coi là giao thiệp thân thiết, nhưng cũng không thể bất lịch sự đến độ đứng dậy bỏ về ngay được, Ango đành khô cằn tìm chủ đề.

"Kể ra lâu lắm rồi không gặp rồi ấy nhỉ, tôi cũng từng nghe Dazai nói rất nhiều về cô."

Nghe vậy Kitagawa Akari hoàn toàn không cảm động chút nào, mặt vô biểu tình cười ha hả: "Nói xấu sau lưng sao?"

"..." Sakaguchi Ango cứng họng.

Hồi tưởng dài dòng qua đi, hắn đẩy đẩy mắt kính như che giấu nỗi chột dạ, cuối cùng gượng gạo gật đầu, "Đúng vậy."

—— Tôi biết ngay mà!

Kitagawa Akari căm tức bóp chặt nắm đấm.

Tạm thời ngó lơ sang chủ đề khác, hai người lại đứt quãng nói chuyện phiếm một hồi, đột nhiên Sakaguchi Ango nghiêm túc gọi tên nàng, như là phân vân không biết có nên nói hay không, sau đó vẫn thở dài một hơi.

"Thực ra, tôi đã luôn muốn tìm cô để nói một chuyện..."

"Mặc dù biết rằng hỏi như thế này rất bất lịch sự, nhưng tiểu thư có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là năm đó vì sao cô lại rời đi không?"

Huyệt thái dương đột ngột lại nhói lên.

Kitagawa Akari vô thức ghì mạnh ngón tay vào ghế như muốn cấu nát ra, yên lặng một hồi lâu, mãi mới dần dần lấy lại thanh tỉnh, nàng nhắm mắt rồi cười tủm tỉm gật đầu.

"Ồ, cũng không có gì đặc biệt."

"Ban đầu Dazai Osamu và Mori Ougai mới là chân ái, nhưng sinh thời tôi lại thích nhất là NTR, Mafia chính là đồng nghĩa với NTR mà. Miệt mài NTR suốt năm năm liền không được tí tác dụng nào, cảm động trước tình cảm sắt đá không gì lay chuyển, người bao dung thiện lương như tôi đây quyết định buông xuôi chúc phúc."

Dù sao mặt mũi hay thanh danh gì đó của nàng ở Mafia Cảng vốn dĩ chưa hề tồn tại.

"..." Sakaguchi Ango.

Mắt kính của Ango sắp có dấu hiệu run rẩy rạn nứt.

Ha?!

Dazai, cậu sao lại thế này hả Dazai?!


Trong tháng năm kiếp sống gián điệp nằm vùng, trở thành bạn bè với Dazai Osamu hoàn toàn là chuyện nằm ngoài dự đoán của Sakaguchi Ango, cứ như vậy, ba người bạn đồng thời gặp gỡ, không có ranh giới quyền lực hay chức vị, chỉ thay phiên nhau oán giận chia sẻ vài việc nhỏ lẻ hàng ngày.

Giữa không khí ngột ngạt bao trùm, máu tươi và súng đạn dày dặc, quán bar Lupin bất giác trở thành ốc đảo dừng chân cho những kẻ lữ hành mệt lả rã rời.

Chủ đề nói chuyện không quá đặc biệt, nhưng vẫn rất thoải mái thả lỏng tinh thần.

Có một điều, rất nhiều lần Sakaguchi Ango luôn muốn hỏi lại thôi, là tại sao Dazai lúc nào cũng kể về một vị tiểu thư tên Kitagawa Akari?

Nghe nói bọn họ quen nhau từ năm mười ba tuổi, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt vị này đã hăng hái lảm nhảm muốn kết hôn cùng Dazai, dùng mọi biện pháp tránh né cũng không chịu bỏ cuộc.

Dính chặt dai nhanh nhách như kẹo cao su, giá trị vũ lực cao kinh hồn, quan trọng là, cực kì thích cợt nhả đua xe lải nhải rác rưởi người lớn.

Thoạt nghe miêu tả có vẻ Dazai rất ghét người này, nhưng điểm không ăn khớp chính là, mỗi lần nhắc tới đều hăng hái thao thao bất tuyệt từ đầu buổi đến cuối buổi, ngữ khí oán thán than vãn nâng lên cao vút, tưởng chừng sau mỗi câu đều kèm theo dấu lượn sóng nhộn nhạo.

"Oa, quá đáng thiệt chứ!"

Dazai phồng má chống cằm lên bàn gỗ, vươn ngón tay chọt chọt đá lạnh trong cốc.

"Ít nhiều tôi cũng là người khác giới mà, sao tên đó có thể tỉnh bơ nói mấy chuyện đó mà chẳng ngại ngùng gì luôn vậy?"

Odasaku chậm rãi nhấp ngụm rượu, "Nhưng mà Dazai đều nghe hết từng chữ, không phải sao?"

Một trong đại não trân quý nhất của Yokohama hàng ngày ngoài việc tìm cách tự sát, chính là ghi nhớ kỹ từng câu nói từng hành động từng biểu cảm của Kitagawa Akari.

"..." Dazai.

Không biết là bị chọc phá tim đen nên mất tự nhiên hay thế nào, Dazai nhanh chóng khua chân múa tay tiếp tục lên án:

"Chưa hết đâu! Hai người nghe tôi nói nè!"

"Hôm trước bị lôi đi tham gia lễ hội, tôi vừa mới cầu nguyện rằng xin thần linh hãy cho con được chết một cách tươi sáng thanh nhã phấn chấn vui vẻ trong năm nay, rồi mọi người biết tên đó làm gì không?"

"Lúc đấy tên đó còn đang cầm thanh kẹo chuối, nghe tôi nói xong một cái, cũng chắp tay lầm bầm 'Xin thần linh hãy cho con sớm ngày được ngủ Dazai-san, không phải ngủ đơn thuần, mà là ngủ có tình yêu', sau đó, sau đó cắn phập một phát! Thanh kẹo chuối đứt đôi!"

"..." Ango.

Cũng, cũng thật đáng sợ.

"Ra là vậy." Oda Sakunosuke không hề biểu lộ ra cảm xúc dao động khác biệt, bình tĩnh nhận xét, "Lực cắn của Kitagawa quả thực rất mạnh, là trải qua huấn luyện rồi sao."

Dazai Osamu trợn trừng mắt, ngồi bật dậy: "Trọng điểm là cái đó sao Odasaku?!"

Bất đắc dĩ đỡ trán một lát, không biết nghĩ gì lại cười rộ lên, "Ha ha ha... Nói sao nhỉ, không hổ là Odasaku có khác, a ha ha..."

Quả thực lực cắn của Kitagawa Akari rất mạnh.

Chiến trường chân chính, là vũ khí vỡ nát thành mảnh vụn cũng lê lết thân xác lao lên phía trước.

Chiến trường chân chính, là vô số sinh mệnh người trước ngã xuống, người sau tiến lên, ngang ngạnh điên cuồng dùng máu tươi khắc lên chiến thắng.

Vũ khí gãy vẫn có thể dùng chân tay bẻ nát cổ quân địch, chân tay gãy có thể dùng răng cắn đứt động mạch chủ, răng gãy có thể dùng đầu đập nát hộp sọ kẻ đối diện.

Kitagawa Akari, băng qua mảnh đất khô cằn tùy thời có thể dẫm vào vũng máu nóng hầm hập, xuyên suốt thời thơ ấu non nớt của nàng.

Rất khó tưởng tượng đó là một khung cảnh thế nào —— chiến trường chết chóc không mọc nổi một ngọn cỏ, đại khái ngay cả nước để uống cũng không có. Đè nặng trên đỉnh đầu chỉ duy vầng thái dương trầm lặng ngạt thở, gần như thiêu cháy bỏng rát da thịt mỗi con người.

Có thể sống sót bước ra khỏi chiến trường, rất hiếm người còn đầy đủ chân tay vẹn toàn hay tâm lý ổn định, mặc dù vì tuổi nhỏ nên Kitagawa Akari không phải ra tiền tuyến, nhưng đại để cũng là bóng ma ám ảnh quá khủng khiếp.

Chiến tranh là lúc cắn xé sạch sẽ tình cảm và nhân tính.

Nạn đói là lúc con người ăn luôn phần người.

Nhân sinh tựa như đống giẻ lau bùi nhùi, chiến loạn điên cuồng đấu đá tranh giành quyền lợi, không một ai nhận được nhân quyền cơ bản, kẻ giãy giụa giữa sinh sinh tử tử cầu xin được giải thoát có quá nhiều —— đủ loại người muôn hình muôn vẻ, vô luận là kẻ nào đi chăng nữa, bọn họ đều vì chuyện tồn tại trên thế gian này mà trở nên tột cùng thống khổ.

Dazai Osamu ghé người vào bàn, tóc đen xù xù che khuất gáy, chôn nửa gương mặt ủ rũ vào cánh tay.

Rõ ràng vết sẹo giày xéo in hằn trên thân thể còn nhiều hơn hắn mấy lần, một người vấp ngã xuống bùn lầy như vậy đáng lý phải khát cầu giải thoát, đáng lý phải khẩn cầu cứu rỗi, vậy mà vẫn cứ tiếp tục sinh trưởng dã man giữa nơi tử khí trầm trầm, nở nụ cười như bên trong ánh mắt loé lên tia lửa.

Tựa như thấy được ánh sáng, tựa như thấy được hy vọng, tựa như tín niệm nào đó không chỉ duy trì hơi thở của nàng, cũng khiến nàng có thể tiếp tục tiến lên phía trước.

Không tài nào hiểu được.

Rốt cuộc chỉ cần điều gì không muốn mất đi liền đã định sẵn sẽ phải mất đi, cũng giống như pháo hoa bùng nổ xán lạn, nhưng chung quy có một ngày sẽ vụt tắt điêu tàn. Bởi vậy, thứ đáng giá để lê lết kéo dài sinh mệnh nặng nề này đi theo đuổi, là ——

"Tồn tại."

Đối diện với vấn đề này Kitagawa Akari chỉ nhẹ tênh cắt đứt, mỉm cười chốc lát, sau đó nhìn thẳng vào mắt Dazai Osamu lặp lại từng chữ một:

"Là tồn tại."

Vẻ mặt tươi cười của đối phương khi đó, làm cho Dazai Osamu mười bốn tuổi càng thêm khó hiểu.

Vì sao lại khẳng định như vậy?

Kitagawa Akari vươn tay lên trước ánh mặt trời trên cao, sau đó thong thả siết chặt tay lại.

—— "Bởi vì em đã thấy được thời khắc pháo hoa xán lạn nhất."

Tựa như một lần nữa lại được chạm vào mũi kiếm sắc bén lóe lên tia sáng bàng bạc.

"Bởi vì thời khắc trong chớp mắt kia, cho dù vắt kiệt sinh mệnh cũng sẽ cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không hối hận."

Cũng không hề giống như câu chuyện được người đời ca tụng: Tuy thế giới tràn đầy ác ý đối đãi tôi, nhưng tôi vẫn nguyện đem thiện ý đáp trả thế giới —— vốn dĩ chỉ có thánh nhân mới làm được mà thôi.

Thay vào đó, Kitagawa Akari càng thêm yêu thích những câu chuyện đơn giản như thế này: Tuy tôi gặp được rất người xấu, nhưng cũng gặp được rất nhiều người tốt, mà chút thiện ý nhỏ nhoi đó, vẫn đáng giá để tôi tiếp tục thử nỗ lực vượt qua một đời.

...

Đúng là một tên quái nhân.

Mặc dù Dazai Osamu không có tư cách nói câu này nhất.

Yên lặng nhìn thiếu niên tóc đen uể oải lâm vào trạng thái tự kỷ một hồi lâu, Oda Sakunosuke mới ôn hòa mỉm cười.

"Mặc dù phương thức biểu đạt hơi trắng trợn một chút, nhưng mà," Odasaku nhẹ giọng cảm thán, "Thế tức là Kitagawa thật lòng rất thích cậu, Dazai."

Đứa trẻ này trưởng thành quá sớm, quá thông minh, quá thấu hiểu bản chất của thế giới mục ruỗng, càng lún sâu vào hư vô thăm thẳm lại càng mất đi chờ mong với sinh mệnh, thế nên đối đãi với mọi chuyện hầu như đều mang thái độ hờ hững chán chường.

Nhưng xuất hiện một người khiến Dazai Osamu biết, cứ việc đầy lòng thất vọng với nhân loại, nhưng dẫu chuyện gì xảy ra cũng không cách nào hết hy vọng với nhân loại, kỳ thực cũng là chuyện tốt.

Rối rắm, luống cuống, không biết làm sao, ấy mới là dấu vết của nhân sinh.

Dazai úp mặt vào cánh tay, một lúc sau, thanh âm rầu rĩ khẽ khàng của hắn mới phát ra, thoạt nghe như sắp tan chảy thành đống bùn đen nhão nhoét.

"Thật kỳ dị..."

Thế nhân phản chiếu trong đáy mắt thông thấu của Dazai Osamu, là vô số gương mặt méo mó che giấu dưới lớp mặt nạ trắng đơn điệu. Từng người, từng người bật cười khúc khích vươn tay hòng kéo hắn xuống vực sâu, phẫn nộ, hận thù, toan tính, triển lộ triệt để như yêu ma quỷ quái hiện hữu.

Dẫu cho có tiến sâu hơn tới sợi dây bạo lực và dục vọng, ngay cả giữa nơi bại lộ vô số bản năng nhân tính trần trụi nhất, cho đến cùng vẫn không thể khiến hắn trở thành một nhân loại chân chính.

Linh hồn trống rỗng tựa như hố đen hun hút không đáy, cố gắng cỡ nào cũng không thể được nhân tính lấp đầy.

Nhưng cuối cùng, vẫn tê liệt lảo đảo dẫm lên dao nhọn mà lưu tại hậu thế.

Dị loại

Quái vật.

—— "Vất vả nhiều rồi, từ bây giờ em sẽ ở đây."

—— "Trước mặt em thì cứ tùy hứng làm gì thì làm đi, bởi vì em sẽ luôn luôn bảo vệ anh."

Ấy là giọng nói của Kitagawa Akari, là khi người nọ một thân một mình kéo hắn lên khỏi đáy biển đen kịt ngạt thở, mặc kệ xung quanh thiếu niên cắm đầy gai nhọn ác liệt, vẫn cầm áo khoác trùm lên thân thể rét lạnh của hắn, sau đó đứng che chắn vững vàng mà thẳng tắp mà nhẹ tênh nói như vậy.

Ngày đầu tiên gặp gỡ, không e dè gì mà nhiệt liệt nói rằng nhất kiến chung tình với hắn, thứ cảm xúc không hề che giấu từ trong mắt người nọ trào ra ngoài cơ hồ khiến hắn muốn đưa tay bịt kín ngay tức khắc.

Bỏng rát.

Nước bùn lấm lem trên khắp người nàng, miệng vết thương chi chít rách vỡ, nhưng khoảnh khắc vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt chỉ dành cho thứ gì mình thực sự yêu thích.

Ánh nắng mùa hạ chói chang dội vào đồng tử xanh lục, tựa như kíp nổ vỡ tung bắn tóe tia lửa, hừng hực thiêu đốt như chẻ tre, cuối cùng dồn dập lửa khói thẳng lên không trung, nở rộ pháo hoa rực rỡ điên cuồng chưa từng có. Trong nháy mắt kia, đôi đồng tử màu lục thẳm sâu chỉ phản chiếu gương mặt của một mình thiếu niên tóc đen.

Tựa như là duy nhất, tựa như là vĩnh hằng.

Mà trên thế giới này, duy nhất và vĩnh hằng, là hai từ ngữ nực cười nhất. Không có gì là tuyệt đối bất biến, cũng giống như trăng nơi đáy nước, cát trong lòng tay, một ngày nào đó đều sẽ tan rã bại trận trước thời gian.

Quả nhiên là, tránh khỏi tôi càng xa càng tốt đi.

Có lẽ là bởi vì ánh đèn vàng nơi quán bar quá đỗi nhu hòa, thế nên đôi mắt mục ruỗng hư vô thường ngày của Dazai Osamu chợt trở nên mông lung như một đứa trẻ, hắn phồng má kêu lên một tiếng, tất thảy bỗng vỡ tan như thể chỉ đơn giản là ảo giác.

"Nói chung là, tên đó quá chi là —— ồn ào! Tôi cảm tưởng tai mình sắp mọc ra kén luôn, ám ảnh chết mất, quyết định! Mau cho tôi một ly rượu thêm thuốc tẩy, giải thoát khỏi địa ngục trần gian!"

Bartender kiến thức rộng rãi nên không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh mỉm cười từ thiện.

Ban đầu Sakaguchi Ango còn nhỏ giọng chê bai mấy câu, tập mãi thành quen, quyết định ngó lơ uống nước của mình.

Nội tâm của nam sinh cấp ba, mặc dù đây là trẻ em thất học, quả thực rất khó hiểu, thân là khuê mật, à không không, là bạn bè, Ango đẩy đẩy mắt kính chỉ thẳng ra trọng điểm:

"Vậy rốt cuộc cậu có thích cô ấy không?"

Lằng nhà lằng nhằng, chẳng lẽ con trai bước vào tuổi dậy thì đều phức tạp như vậy hả?

"Không thèm." Dazai bĩu môi đáp, khuôn mặt lộ ra vẻ lười biếng ung dung, "Tôi còn muốn tìm một tiểu thư xinh đẹp tuẫn tình nha, không muốn đến lúc xuống địa ngục rồi vẫn phải nghe thấy tên đó lải nhải ầm ĩ đâu."

Rốt cuộc thích là như thế nào?

Một kẻ không trân trọng chính bản thân mình, thì làm sao có thể trân trọng kẻ khác được cơ chứ.

Nhân Gian Thất Cách — khuyết thiếu tư cách làm người, cũng khuyết thiếu năng lực yêu một người.

Ango ngây ngẩn, "Nhưng mà..."

Tiếng điện thoại chợt vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện.

"?!"

Thân thể Dazai thoáng căng chặt trong tích tắc, tựa hồ ngay lập tức rút điện thoại khỏi túi áo, nhìn chăm chú vào cái tên hiển thị trên màn hình, căn chuẩn thời gian tiếng chuông sắp cắt đứt mới chậm rì rì ấn nút nhận.

Trông y như kiểu đang lén lút nói xấu bạn gái mà bị bắt quả tang.

Odasaku ngẫm nghĩ một lát, bừng tỉnh đại ngộ ghé xuống nói với Ango, "Đúng rồi, mấy hôm nay Kitagawa phải đi làm nhiệm vụ tận ở Tokyo, còn giao phó cho tôi phải trông coi Dazai kỹ càng nữa."

Vậy nên người ở đầu dây bên kia là Kitagawa Akari sao?

Thiếu niên tóc đen thong thả quay sang một góc khuất nghe điện thoại, không biết bên kia nói gì mà liên mồm tùy tiện đáp "Không xem", "Không nhớ", "Không hứng thú", "Tắt máy đây", ngữ khí lười nhác hờ hững, vành tai lại thấp thoáng đỏ lên sau sợi tóc héo rũ.

Cái gì?

Ango ngạc nhiên đẩy đẩy kính cố gắng nhìn kỹ lại, nhưng tất thảy lại trở về như nguyên trạng.

Có lẽ, đã nhìn nhầm rồi.

Dazai che giấu cảm xúc dưới lớp ngụy trang quá khéo léo, thậm chí còn có thể khống chế nhịp tim đập lẫn hơi thở của mình, làm giảm nhiệt độ của thân thể mỗi khi có phản ứng khác lạ, thế nên tưởng tượng đến chuyện thiếu niên đáng sợ khủng khiếp này thích một người, gần như là không một khả năng.

Đối với người sở hữu trí tuệ siêu việt đến tột đỉnh mà nói, cảm xúc có thể dựa vào bắt chước dần dần biến thành một thói quen. Có lẽ kẻ như Dazai Osamu, vĩnh viễn sẽ không thể sở hữu được cảm xúc này của nhân loại một cách chân chính.

Nhưng mà...

Ango lẳng lặng nhìn về phía Dazai đang ủ dột quay vào một góc trò chuyện điện thoại như con mèo đen lông xù xù, bất tri bất giác nhớ tới lời vừa nãy mình chưa kịp nói xong.

—— Nhưng mà mỗi khoảnh khắc cậu nhắc tới Kitagawa Akari, đôi mắt cậu đang sống.

Đôi mắt đen đục hư vô dần dà được thứ gì đó lấp đầy rõ nét, không phải là ánh sáng, mà là chậm rãi lây dính khí vị khói bụi của nhân tình thế tục sinh động.

Tựa như trở lại với nhân gian.



18.

Đã từng có một khoảng thời gian, số lần Dazai Osamu tự sát nhiều đột biến đến mức bất thường.

Nhiều đến mức dày dặc điên cuồng, không chừa một phút, không thở ra hơi.

Không biết lần thứ bao nhiêu, Kitagawa Akari bò hẳn nửa người qua rào chắn sắt, tóm chặt lấy bàn tay quấn kín băng vải của hắn, treo thân thể hao gầy của thiếu niên chơi vơi giữa không trung.

Quá cao. Dù mạng Dazai Osamu có lớn đến độ nào, rơi xuống chỉ có nước biến thành tương cà.

"A, rõ ràng sắp thành công rồi, vậy mà lại bị cắt đứt giữa chừng..." Đứa trẻ tóc đen tiếc nuối nhìn xuống mặt đất cách xa chân gần 50 mét, ánh mắt lười nhác ngẩng lên nhìn nàng, cười khẽ: "Trùng hợp gặp mặt, tiểu thư Akari."

Mỗi lần kêu tiểu thư là y như rằng có chuyển chẳng lành.

Song sắt cứng ngắc ép sát vào eo nàng, đau đến mồ hôi lạnh thấm đầm đìa lưng áo, Akari híp mắt nắm gắt gao lấy cổ tay hắn, nở nụ cười ngập tràn tự tin soái khí:

"Trên đời này không có gì là trùng hợp, tất thảy đều là thiên mệnh, Dazai tiên sinh!"

Mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, hai vai nhức nhối rã rời, tưởng chừng sắp để hắn tuột xuống rơi tan xương nát thịt, Akari cảm giác mình tóm mạnh đến mức gân xanh đang gằn lên bần bật khắp toàn thân.

"Đáng tiếc quá đi, sắp không giữ được rồi nhỉ?"

Dazai Osamu cong môi cười ngâm ngâm không rõ ý vị, dịu dàng thâm tình sắp vắt ra nước.

"Có thể lựa chọn buông tay ra cho bớt việc, hoặc là nhảy xuống cùng tôi êm giấc nơi hoàng tuyền."

Vẻ mặt Kitagawa Akari hơi lạnh lẽo trầm xuống, đối phương vẫn cười tủm tỉm ngân nga nhìn nàng.

Trọng lực nặng trĩu kéo nửa thân người nàng chao đảo trèo qua ngoài cả lan can, trực giác báo động nguy hiểm đạt tới đỉnh điểm, mồ hôi nhòe nhòa cả hai mắt, đại não rung chấn điên cuồng một âm thanh duy nhất trong thế giới hiu quạnh.

—— Bắt lấy người này.

Làn gió mạnh mẽ ập thẳng vào mắt, Kitagawa Akari chợt cong môi tươi cười.

Đáy mắt Dazai Osamu xẹt qua tia sửng sốt.

Ngay giây tiếp theo, Kitagawa Akari đột ngột bộc phát sức lực khủng khiếp gấp mấy lần, chín trâu ba hổ giật mạnh cả thân thể vắt vẻo của hắn ngược lại về sau.

?!!

Hai người theo quán tính va đập mạnh vào nhau, ngã lăn mấy vòng trên sân thượng, trời đất quay cuồng mắt nổ đom đóm, đến khi định hình lại đã thấy Dazai Osamu chống tay đè trên người nàng.

Ngao, áp áp áp áp giường!

Kitagawa Akari nằm dưới sàn cười khúc khích, vươn tay choàng qua cổ hắn, Nhân Gian Thất Cách lại lập tức khiến mu bàn tay nàng rách toạc ứa máu.

"Có muốn tự tử đôi bằng cách 'tinh tẫn nhân vong' không, người yêu dấu?"

"..."

Khóe miệng Dazai Osamu hơi co quắp, thoáng xẹt qua tia mất tự nhiên.

Hắn mỉm cười, dần trở lại dáng vẻ chán đời ban đầu trong giây lát, nhanh chóng chặn họng nàng:

"Tôi cho rằng tự tử đôi chỉ cần tâm hòa ý hợp là đủ rồi, tiểu thư."

Từ đó về sau, Dazai Osamu không dám nhắc chữ "tự tử đôi" trước mặt nàng nữa.

...

...

Sakaguchi Ango sau khi nghe câu chuyện này: "..."

Chẳng lẽ phương pháp kiểm soát bùn đen chính là dung hòa nó với những thứ dơ bẩn hơn sao?!

Quả, quả nhiên Kitagawa Akari mới chân chính là người đáng sợ nhất!

Cơ mà nói nghiêm túc thì, cũng như nhân viên Mafia Cảng từng bàn luận, người thích được Dazai Osamu hẳn là dũng sĩ.

Dazai Osamu của thời đại niên thiếu, tựa như vại bùn đen không được đóng gói kỹ càng, tùy thời không kịp lường trước bật ra câu chữ quái gở bệnh trạng phảng phất muốn hút người ta vào tuyệt vọng, mơ hồ còn kích động mạch nước ngầm tình cảm dưới áp lực đen ngòm.

Linh hồn hắn tách biệt tuyệt đối khỏi với nhân gian, lạnh lùng tàn nhẫn nhìn chăm chú vào chính mình giữa thế nhân, đôi mắt giống lốc xoáy hố đen không đáy, cuốn người ta vào nơi cực độ hắc ám.

Không thể cảm nhận được bất luận cảm xúc gì nơi đôi mắt ấy, toát ra, chỉ có tràn đầy chết lặng cùng trống rỗng.

Có thể ban đầu Dazai người này khiến rất nhiều phụ nữ yêu thích, túi da kiêm lời nói đều hoàn mỹ gãi đúng chỗ ngứa, nhưng chân chính đối diện hàng ngày mới phát hiện, mỹ thiếu niên u buồn chẳng qua đơn thuần là tâm thần vặn vẹo.

Tuyệt vọng có thể lây nhiễm tất thảy.

Mớ cảm xúc méo mó rối loạn đen ngòm xâm lấn ý thức.

Hy vọng sống dần dà bị cắn nuốt sạch sẽ.

Mặc dù Ango được coi là một trong hai người bạn duy nhất của Dazai, nhưng kỳ thực, đây chỉ là một mối quan hệ tiếp cận gần nhất với bạn bè mà Dazai có được mà thôi. Nỗi cô độc của đối phương hắn có thể thấu hiểu, nhưng vĩnh viễn sẽ không đặt chân vào, không chạm tới, chỉ đứng ngoài nhìn vào bất tri bất giác cũng thấy trầm trọng lạnh lẽo theo.

Nhưng mà Kitagawa Akari, thậm chí không chỉ dừng lại ở mức đứng ngoài nhận biết nội tâm của Dazai, chậm rãi mà vững vàng, kiên quyết vươn tay về phía hắn mặc kệ những lúc lớp ngụy trang giả dối xé toạc, ào ập những gì bẩn thỉu nhất sâu thẳm bên trong.

Rõ ràng có thể buông tay từ bỏ nhẹ nhàng bàng quan, một vừa hai phải thống khổ giãy giụa dùng hết tất thảy, nhẫn nại mỉm cười đứng dậy. Bảo vệ người quan trọng đến mức toàn thân chi chít vết thương, ngay cả nhìn thấy một con chó hoang bò lết trong vũng bùn cũng nghĩ biện pháp kéo ra tẩy rửa sạch sẽ.

Kitagawa Akari, đôi khi cũng không biết nên hình dung người nọ bằng từ ngữ nào cho thỏa đáng.

Bờ vai người này dường như đeo lên ký ức nào đó đã qua đi, một phần quá khứ vẫn tàn dư lơ đãng trên người nàng, ràng buộc chặt chẽ vĩnh viễn không thể phai nhòa. Có lẽ không quá giống dáng vẻ lạc quan và tùy hứng như bề ngoài, thi thoảng cũng bất chợt lướt qua tia lạnh thấu xương như dã thú nguy hiểm, thời điểm nàng dùng đôi mắt lục đậm thăm thẳm nhìn chăm chú vào người khác, gần như có thể trực tiếp cắm tầm mắt ghim thẳng vào chỗ sâu nhất trong linh hồn.

Mặc dù quá khứ và nhân cách ẩn chứa một phần u tối như vậy, nhưng chung quy không thể che lấp được, Kitagawa Akari là một người dịu dàng.

Yêu thích nói lời cợt nhả nhưng lực hành động cực mạnh, lòng dạ bao dung mà đặc biệt bênh vực người mình, luôn quan tâm suy xét mọi chuyện dưới góc độ của đối phương. Kỳ kỳ quái quái, bám riết không tha, tinh tế thấu hiểu nội tâm hỗn độn của Dazai, mang theo tín niệm không thể dao động mà tiến sâu vào hắc ám.

Ấy không phải ánh mặt trời chói chang gay gắt, mà là ánh sáng bàng bạc của lưỡi kiếm sắc bén xé toạc đêm tối hư vô.

Tựa như giữa nhân tâm và nhân tính nở rộ pháo hoa rực rỡ nhất.

Một con người sinh động sáng ngời nhường này, tùy ý mà vững vàng, sức sống bừng bừng, nhìn nàng tức giận, sau đó lại cười hì hì, người đối diện cũng sẽ không nhịn được mà chăm chú dõi theo bóng lưng thẳng tắp của nàng.

Là ngông cuồng ngạo mạn cũng được, là tin tưởng phi lý cũng không sao hết, bởi vì cứ mỗi sáng sớm mỗi khi thức dậy, liệu nếu ngày nào ngươi cũng được nhìn thấy đôi mắt mình trong gương ngập tràn sinh khí như vậy, có phải ngươi sẽ không bao giờ biết sợ hãi không? Có phải ngươi sẽ luôn giữ vững thế giới của mình tựa như ánh sáng dẫn đường xuyên qua màn đêm không?

Sa ngã vào bùn lầy rất dễ, nhưng đạp lên bùn lầy mà tiến về phía trước mới khó.

Thật sự là một người rất đáng sợ đấy, tiểu thư Kitagawa Akari.

—— Không không, riêng việc lọc kính của đối phương cho rằng "Dazai là một con mèo nhát gan rối rắm thẹn thùng" đã là một thứ quá đáng sợ rồi!

Dũng sĩ còn đang quá hạ thấp, phải gọi người này là đại ma vương!

...

Từng có lần tiểu thư Kitagawa Akari say rượu tức nước vỡ bờ, nhảy bổ lên tóm lấy cổ áo tiên sinh Dazai Osamu lắc lắc lắc:

"Á á á mau nhìn đi, có một thiếu nữ xinh đẹp lương thiện dịu dàng hiền huệ luôn chung thủy, miệt mài đuổi theo không than vãn một lời, dẫu chuyện gì xảy ra cũng kiên trì chờ đợi anh không tiếc không hối đây nè! Mở to mắt ra, mở to cái mắt ra, không rung động nữa thì chỉ có bị mắc - bệnh - bất - lực!"

"..."

Dazai Osamu rũ mắt, hàng mi dài nhẹ nhàng quét qua cả cõi lòng, đáy mắt hổ phách mềm nhẹ thấm lưu quang, hắn khẽ nói.

"Ồ, trách tôi."

Chính là lỗi của tôi.

Câu này thật là ý vị cao xa, lòng người ngổn ngang thổn thức.

Ánh mắt của hai người bạn ngồi bên dần trở nên khiếp sợ hoài nghi, thì ra, thì ra là vậy sao Dazai?!

Chậc, xã hội loài người thật dơ bẩn và phức tạp.

Không thể tin nổi một người luôn ưu nhã lễ độ với nữ giới với Dazai sẽ có một ngày trở nên như thế, thay vì hình dung là buông xuôi giãy giụa, càng giống hơn là bất đắc dĩ không biết làm sao, cuối cùng lại cam tâm tình nguyện.

Đợi lúc Kitagawa Akari đi khuất rồi, Odasaku lắc lắc ly rượu, điềm tĩnh mở miệng:

"Thẳng thắn một chút nào, Dazai. Cứ nói cho Kitagawa biết tâm tình của cậu đi, không thì con gái nhà người ta sẽ thực sự nghĩ cậu ta không thèm để ý thật đấy."

Dazai Osamu khoa trương kêu lên: "Khủng khiếp quá, tưởng tượng thôi đã thấy sởn da gà!"

Đúng vậy, hắn có thể thoải mái tán tỉnh các nữ sinh khác vài câu, vì hắn đơn giản thấu triệt và khống chế khoảng cách dừng ở một giới hạn nhất định, bất cứ khi nào cũng đều có đường tẩu thoát. Nhưng tên đó, nếu thấy hắn dám đùa giỡn đối đáp lại:

—— "Trời ạ, Dazai-san thật hư hỏng quá đi thôi! Không thể tin nổi anh lại cầm thú đến nhường này! Chắc anh đã không kiềm chế nổi nữa rồi! Đến đây, mặc dù dị năng vô hiệu hóa nên em không thể xúc tu play với anh được, nhưng em vẫn có nhiều trò kích thích hơn để đền bù nhé!"

Kế tiếp thể nào cũng sẽ dùng vũ lực tuyệt đối áp chế, nhào vào hắn dính chặt như kẹo cao su mà moa moa moa chụt chụt chụt, trói hắn lôi thẳng đến Cục Dân Chính ký giấy kết hôn!

Nguy hiểm chết đi được! Hắn muốn chết nhưng chắc chắn không phải chết bằng cách này!

Với lại oan không tả nổi nhé, thế quái nào lại nghĩ rằng hắn không thèm để ý?! Kitagawa Akari chơi bời uống rượu nhảy nhót phát điên, rốt cuộc là ai gọi taxi đưa về nhà?! Tên đó không tự thấy quái lạ khi mình không trả tiền mà tài xế vẫn thả cho xuống hả?!

Không để ý tới vẻ mặt vô biểu tình của thiếu niên, Odasaku chỉ nở nụ cười ôn hoà nói: "Cậu phải rất rất thích Kitagawa, bằng không sao có thể yên lặng cam chịu từng đấy năm."

Phía đối diện trầm mặc trong vài giây.

Ngay sau đó Dazai Osamu bèn vươn tay chạm chạm cốc thuỷ tinh, thanh âm u oán kéo dài như con cá chưng mắm tép: "Yên lặng cam chịu chỗ nào vậy..."

Rõ ràng hắn đã phản đối bằng tất cả nhân quyền của mình được chứ?!

Chỉ là,

Không có tác dụng mà thôi.

Bất kể hắn có cố tình bại lộ dung mạo xấu xí dưới túi da giả dối của mình bao nhiêu lần, tựa như miệng máu tanh hôi của loài dã thú, tựa như giòi bọ lúc nhúc ngập ngụa dưới cống ngầm, ánh sáng kiên định trong đôi mắt ấy chưa bao giờ lay động.

Thật kỳ dị làm sao. Thật, đẹp đẽ làm sao.

Là cái thứ được phản chiếu trong đôi mắt kia ——  thế giới người nọ chứng kiến, và cả hình dáng của Dazai Osamu.

Dường như tất thảy, tất thảy những gì thuộc về bản thân hắn, kể cả từng mảnh linh hồn vỡ nát cháy đen khiến chính hắn kinh tởm, đều được một người coi như vật trân quý nhất thế gian mà thận trọng nhặt lên, dẫu cho có bị gai nhọn cứa cho máu me đầm đìa cũng cố chấp ôm chặt vào lòng.

Đại não vốn thông minh nhạy bén của thiếu niên bất thình lình hoang mang, lần đầu nảy sinh cảm giác nghi ngờ khả năng phán đoán nhân tâm của mình.

Có người yêu Dazai Osamu sao?

Có người yêu Dazai Osamu chỉ vì hắn là hắn sao?

Hay nói đúng hơn, kể cả hắn có là "Dazai Osamu" đi chăng nữa, có người vẫn cứ yêu hắn sao?

Dẫu cho có là một kẻ như thế này ——

Thế mà lại có thể, nhận được thứ tình cảm khiến người khác đố kỵ như thế.

Thiếu niên ngơ ngác hứng lấy hàng ngàn viên kẹo từ trên trời rơi trúng đầu, thoạt trông như một đứa trẻ lúng túng nhìn ngược nhìn xuôi không biết đây là mơ hay thực, bước đi từng bước loạng choạng trong cơn mưa kẹo ngọt.

Vươn tay tay ra, muốn tham lam được một tấc lại tiến thêm một tấc, rồi hắn bất chợt nhớ ra gì đó, lại không chút tiếng động rụt nhanh về như bị phỏng rát. Xung quanh bị bao vây ngập tràn trong hương vị mềm mại, cũng lại đau đớn đến mức hít thở không thông.

Có được quá dễ dàng, ngược lại mới phải càng thêm hoang mang mờ mịt, lo được lo mất.

Bởi vì, nếu là điều do chính mình tự tay đạt được, vậy thì mặc kệ quá trình gian nan đến đâu, chí ít vẫn có thể nắm chắc chứng minh bản thân có khả năng này. Cho nên một ngày kia nếu phải mất đi, cũng biết nên tìm về bằng con đường như thế nào.

Nhưng còn nếu có được quá dễ dàng, nếu có một ngày rời đi, cũng không biết đi tìm ở đâu, tìm bằng cách gì.

Chờ mong lẫn bất an đan xen hỗn tạp thành cơn lốc xoáy xé tung lồng ngực, hô hấp đau muốn nứt toạc, cuối cùng chỉ biết lảo đảo chật vật chạy trốn đến nơi xa thật xa.

Kẻ nhát gan, ngay cả hạnh phúc cũng sẽ sợ hãi.

...

Quán bar một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ văng vẳng tiếng nhạc du dương dưới ánh đèn hư ảo.

Sakaguchi Ango nhíu nhíu mày nhìn sang thiếu niên bên cạnh, kinh nhiệm thu thập tình báo khiến chuyện tích hợp thông tin đối với hắn gần như đã thành bản năng. Người bạn hiếm hoi của hắn tại Mafia Cảng là một kẻ nguy hiểm cỡ nào, luôn dễ dàng nhìn thấu nội tâm người khác như trở bàn tay, nhưng tiếp xúc lâu rồi, dần dà sẽ phát hiện một vài điểm vượt ra khỏi cái danh từ cứng đờ "Quái nhân cuồng tự sát" hay "Thần minh tại thượng".

Nỗi cô độc đến nỗi hít thở không thông bao phủ quanh người Dazai Osamu, thường xuyên tự tách hắn ra khỏi vòng tròn xã giao điển hình của xã hội, ngay cả hai người bạn được coi là thân thiết nhất cũng không cách nào tiến gần hơn nữa.

Nhưng nhìn dưới góc độ khác, lại tựa như một cơ chế tự phòng vệ.

Sợ hãi bị tổn thương, sợ hãi bị phản bội, khuynh hướng tìm tới cảm giác an toàn.

Lý do ban đầu thiếu niên cô độc này chủ động kết bạn với Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango là gì đây? Là bởi một người rửa tay gác kiếm nhận nuôi năm đứa trẻ, một người nhớ kỹ từng tên đồng bạn đã chết, lạ lùng tựa thể một sắc màu sống động xuất hiện giữa màn đêm cô đặc của Mafia Cảng.

Ngoại trừ sâu thẳm linh hồn bị thu hút bởi những con người chân thành kiên định, có lẽ phần nào cũng còn bởi vì, trực giác Dazai Osamu mách bảo hai bọn họ không mang quá nhiều tính công kích, báo động chính xác đâu là khoảng cách vừa vặn cho người với người.

Nhưng mà...

Từa tựa có chút ảo giác hàm hồ, Dazai Osamu thường xuyên mâu thuẫn đến lạ lùng khi đối mặt với Kitagawa Akari, mỗi lần thử thả lỏng tinh thần tiếp nhận tình cảm của người nọ, đều có đòn cảnh tỉnh mạnh bạo giáng thẳng vào não bộ.

Vừa thấp thỏm bất an, lại vừa ngơ ngẩn phóng túng.

Vừa tỉnh táo lý trí, lại vừa si mê cam chịu.

Không quá thích hợp.

Tình cảm của Kitagawa Akari chân thật và kiên định như vậy, phương thức biểu đạt cũng hết sức thẳng thắn mà tinh tế, đáng lẽ phải mang cho hắn cảm giác an toàn lớn nhất có thể mới đúng.

Trên đời này, tồn tại bao nhiêu người có thể kiên trì giữ lấy trọng lượng sinh mệnh của một người khác đây? Dazai Osamu, thật sự là may mắn một cách điên cuồng.

Rõ ràng là gần ngay trước mắt như vậy, nhẹ nhàng giơ tay là có thể chạm tới, thậm chí không cần phải cố gắng cưỡng cầu, chỉ cần hắn nắm lấy một đôi tay giăng đầy vết chai sạn mà ấm áp, là sẽ sở hữu được tất thảy.

Nhưng hắn lại không dám bắt lấy.

Rốt cuộc là vì cái gì?

Trong vô thức, Sakaguchi Ango buột miệng thốt ra, hết sức rõ ràng mà thấy hô hấp Dazai run rẩy cứng đờ.

Sakaguchi Ango chưa bao giờ nhìn thấy Dazai Osamu để lộ ra trạng thái tinh thần kém cỏi đến mức này.

Gương mặt thiếu niên trắng bệch cắt không một giọt máu, đồng tử chết đục tan rã, ngón tay ghìm vào bàn đến nổi gằn khớp xương lạnh buốt, sát khí điên cuồng hỗn loạn trong không khí cơ hồ khiến lông tơ dựng ngược.

Tưởng chừng trong giây tiếp theo, hắn sẽ ngay tức khắc dí súng vào huyệt thái dương tự sát.

"... Dazai?"

Odasaku nhíu mày lên tiếng.

Dazai nhấp chặt môi gắng lấy lại thanh tỉnh, ánh mắt mờ mịt nhìn xuống bàn tay quấn đầy băng vải trắng muốt, mà dường như nhìn thấy máu tanh đỏ chói choáng ngợp võng mạc.

Lớp bụi thời gian bị cơn mưa xối xả cuốn trôi, có đứa trẻ đánh rơi viên kẹo quan trọng nhất mà ngẩn ngơ đứng lặng tại chỗ.

Linh cảm Ango mách bảo hẳn là trong quá khứ Dazai đã làm gì có lỗi với Kitagawa Akari, từ đầu đến cuối Dazai đều cho rằng, địa ngục có bao nhiêu tầng hắn sẽ bị đày xuống bấy nhiêu tầng, băm thây vạn đoạn cũng không rửa sạch hết tội nghiệt chồng chất.

Sakaguchi Ango ngây ngẩn bật thốt thành tiếng.

"Làm sao vậy, Dazai?"

"Anh có thể tiếp tục hỏi, nhưng tôi sẽ chỉ biết tiếp tục nói dối."

Dazai Osamu vui thích kéo kéo khóe miệng, nở nụ cười hư ảo như con rối gỗ bị rút kiệt linh hồn.

"—— Bởi vì, tôi vĩnh viễn là một tên cuồng nói dối."

Thanh âm vẩn đục cười khẽ tựa cánh bướm mỏng tang đậu trên đầu ngón tay, dễ dàng nghiền nát thành tro bụi, tan biến vào hư vô.

Bất cứ thứ gì trong nháy mắt nghĩ rằng mình không muốn mất đi, ngay từ thời khắc đó đã chú định bắt buộc phải mất đi.

Sinh ra là một sai lầm.

Tồn tại là một sai lầm.

Hết thảy mọi thứ trên thế gian này đều là đạo cụ mài mòn thời gian nhàm chán, cho nên chờ mong một kết cục định sẵn như cái chết là một chuyện dĩ nhiên, con người sống không một chút ý nghĩa.

Mà chỉ cần có thể khống chế mừng rỡ như điên thô kệch, về sau sẽ không phải hứng chịu đau đớn thâm nhập cốt tủy. Chỉ cần không có hy vọng sẽ không có thất vọng, không có hạnh phúc quá độ sẽ không có bi thương cực độ.

Hắn sợ hãi hạnh phúc, lại không kìm được tham lam mà phóng túng sa vào bên trong.

Đây là thứ hạnh phúc hắn cẩn trọng lén lút giấu giếm,

Rồi sẽ có một ngày phải rời hắn mà đi về nơi xa.

Chi bằng chết ngay lúc này đi, tất thảy hình ảnh đều ngưng đọng ở thời khắc hạnh phúc nhất, chấm dứt mọi suy tư tự hỏi giày vò, tương lai cũng không cần sợ hãi đối mặt với bi thương.



---


Chú thích:

"Hạnh phúc lớn nhất, chính là tin tưởng có người yêu ngươi, có người yêu ngươi bởi vì ngươi là ngươi, hoặc nói đúng hơn, kể cả ngươi là ngươi, có người vẫn cứ yêu ngươi."

—— Victor Hugo


"Tôi biết có người yêu tôi, nhưng dường như tôi khuyết thiếu năng lực yêu người khác."

"Chỉ cần có thể khống chế mừng rỡ như điên thô kệch, về sau sẽ không phải hứng chịu đau đớn thâm nhập cốt tủy."

—— Trích《 Thất lạc cõi người 》Dazai Osamu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net