Truyen30h.Net

[BSDxMHA] Just because we can~

I

Jinniua

*Ngoại hình của Chuuya và Dazai:

*Note:Tôi lụm được trên Pinterest,ai biết tác giả làm ơn cre hộ tôi,cảm ơn.

-----------------------

Văn Phòng Thám Tử Vũ Trang

-----------------------

Cộp cộp cộp

-Ah,Dazai-san,anh đây rồi!

-Hí lô Atsushi-kun,dạo này vẫn khỏe chứ?

-Vâng,em vẫn khỏe.

Dazai lại gần người con trai bé nhỏ ấy.Atsushi tự nhiên không còn cảm nhận được không khí vui tươi,nhây khi nãy nữa.

Atsushi run rẩy,trực giác của cậu ấy đang kêu gào lên chạy ngay đi,nhưng cậu không thể.

Có cái gì đó đang níu chân cậu lại.

*Au:lịt mẹ Dazai để bé Atsushi của tôi yên-

-Atsushi-kun,sao vậy?

Dazai nghiêng đầu cười.

Nó không phải nụ cười cậu thường gặp.

Nó như thuộc về ác quỷ vậy.

-Atsushi-kun,tôi có một điều muốn nói với cậu.

-D-dạ vâng!Đ-điều gì v-vậy ạ?

-Hừm...Atsushi-kun có tin vào yêu không?Thần nữa?

Sao Dazai-san lại hỏi cậu câu này.

Với cái ánh mắt đó,nụ cười đó,ai mà trả lời được?

-Ơ,d-dạ không ạ?S-sao lại h-hỏi c-câu đó ạ?

Dazai mỉm cười.

Atsushi cảm thấy như bị một thế lực nào đó đang bịt miệng cậu lại.

A,sao văn phòng chuyển đen rồi?

Mình chết rồi?

-D-dazai-san....Nơi này là đâu?

Dazai thản nhiên ngồi lên một chiếc sô pha nâu,dường như nó đã có ở đó từ lúc bắt đầu rồi.

-Atsushi-kun,nhớ giữ bí mật chuyện này nhé?

-V-vâng...

-Thật ra tôi là bán yêu bán thần.

-HẢ?

Atsushi hét to như chưa từng được hét,vẻ mặt rất ngỡ ngàng.

-DAZAI-SAN LÀ BÁN YÊU BÁN THẦN SAO Ạ?

-Suỵt,nói bé thôi.May mà ở không gian khác đấy,chứ không thì chết.

Dazai lấy ngón tay trỏ lên che miệng.

-T-tại sao lại nói cho em điều này?

-Hừm,phải sao nhỉ?

-Bởi vì tôi tin cậu chứ sao!

Dazai nháy mắt rồi cười.

Hắn ta đứng dậy,chiếc ghế sô-pha tự nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.

Cộp cộp cộp.

Dazai đang lại gần Atsushi.Rồi tự nhiên anh ta quay ngoắt lại,rồi nói:

-Giữ bí mật chuyện này nhé.Tôi tin cậu có thể làm được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net