Truyen30h.Net

[BTS][Alljin] Khi Nào Nắng Lên?

Chap 1: Lời nói dối

Eda_Kim


Khi nào nắng lên?

Thường câu trả lời sẽ là sáng của ngày hôm sau! Nhưng với Jin thì không.

Bởi mỗi ngày thức dậy, Jin đều cảm thấy một cánh cửa địa ngục phải mở ra. Từng lo lắng, từng sợ hãi không chỉ xuyên qua màn đêm xuất hiện rồi ăn mòn anh; mà đến cả ban ngày, chúng cũng mãi ở đó làm anh nơm nớp lo sợ.

Thế nên, Jin không biết khi nào nắng mới đến với cuộc đời của mình. Càng không biết khi nào, bản thân mới có một giấc ngủ ngon.

BTS đã viết ra bao nhiêu bài nhạc về love myself? Jin còn là người lên ý tưởng chủ đề. Chính anh cũng là một hình mẫu lý tưởng love myself chứ không cần kể thêm những chiến dịch, phong trào phát động tại UN.

Nhưng sâu trong anh, chính anh lại chẳng thể làm theo hoặc cứu nổi anh.









"Yoongi a~, ưm........Yoongi....."

"Tôi ở đây."

Giọng trầm khàn của Yoongi giờ đây đã trở nên đục, hiện đang vang lên bên tai của Jin sau tiếng gọi. Trước việc làm khá tốn nhiều năng lượng và tiêu hao calo, biến giọng của cậu thành màu nặng trầm cũng dễ hiểu.

"Yoongi à...đủ....rồi....làm ơn.....ưm...m."

"Tôi biết rõ, thế nào mới là đủ. Nên anh không cần tự mình kẻ vạch đích."

Hơi thở của Yoongi càng ngày càng nặng vì dần dà về giai đoạn kết thúc thì sức lực dùng đến càng nhiều hơn. Jin với đôi mắt nâu đã đọng nước cùng khuôn miệng ướt át vì lộn xộn rên rỉ đến chảy nước bọt đang câu chặt lấy cổ của cậu, chỉ biết liên tục lắc đầu.

Thật ra, theo sự khoái cảm dẫn đến bức bách trong người, Jin như muốn cào nát và siết chặt bả vai của Yoongi. Nhưng trong cơn sảng loạn nhục dục, anh vẫn nhớ được vai của cậu đã trải qua cuộc phẫu thuật, vậy nên dẫu xem đối phương là một tấm phao cứu sinh thì bản thân vẫn bám víu ở mức vừa phải.

"Nhưng...nhưng tôi....thật sự....cảm....c....ảm thấy không ổn...Yoongi à~."

Giọng Jin nức nở đến nghẹn ngào, bởi cơ thể nhỏ bé của anh thật sự sắp nổ tung rồi.

"Sẽ ổn thôi Jin, ngoan nào. Sẽ ổn thôi. Tình yêu của tôi."

Toàn thân Jin sớm đã mềm nhũn và run đến từng thớ thịt nhưng vẫn thuận theo lời Yoongi vừa nói mà càng run rẩy. "Tình yêu của tôi.", Jin thật sự xứng đáng để nhận lại được câu nói này hay sao?

"Bên trong của anh càng bị chơi thì càng chặt đúng không?"

Lời nói này của Yoongi khiến Jin mặt mày sớm đỏ giờ đây càng thêm nóng ran và phủ thêm lớp hồng nhuận.

Cậu hạ người xuống, để Jin nằm ngửa ra giường với tư thế truyền thống. Tuy nhiên bên dưới vẫn chưa từng bị gián đoạn hay lỗi nhịp, làm sự xốc xáo gia tăng, giường càng rung chuyển.

"Ưm...Yoongi. Làm ơn. Yoongi....a....ơ..."

"Yoongi a....."

Đôi mắt mờ đục của Jin đang cố gắng nhìn rõ gương mặt của Yoongi chỉ đang cách mình ít cm. Trên trán đối phương lấm tấm mồ hôi, cái miệng dùng để rap giờ đây đang buông ra những lời đậm chất tình thú, nhưng nếu đổi lại đây là một khung cảnh bình thường, thì những câu nói trên đều thuộc từ ngữ tục tĩu.

"Jin à."

Yoongi như hóa sói thật thụ và cắn vào tai của Jin, buộc cơ thể mẫn cảm của anh càng phải co rúm lại. Tay thay vì cào lưng đối phương, anh chọn cào cấu drap giường, đôi chân thon dài quấn chặt chiếc hông kia, từng ngón chân đều cuộn lại.

"Ưm....a....đừng.....a....sâu quá....."

"Ngoan nào Jin."

"A...đừng, làm ơn...sâu quá....a...ưm.....Yoongi....làm ơn....a...."

Từng hồi đưa đẩy buộc Jin phải cong người đón nhận và hơi ngửa đầu ra sau. Tiếng rên như thoát ra khỏi miệng lại như không vì cuống họng anh đau, thanh âm theo từng cú đâm chọc đều như tắc nghẽn lại.

"Anh tuyệt lắm, tình yêu."

"Đừng...a....đừng làm....nữa....a....ưm....Yoongi.....a.....ưm..."

Tuyệt? Yoongi là đang khen hay đang nhạo báng anh đây? Giữa thời đại Omega trở nên hiếm hoi nhưng lại trở thành món đồ chơi và bị lạm dụng thì làm sao có được tình yêu thật sự, lời khen chân thành đúng không?

Hương hổ phách của Yoongi đã mạnh mẽ lan tỏa đến độ mũi của Jin cảm thấy nhức. Sự cuồn cuộn sục sôi bởi hoạt động nhục dục đã biến không khí trong phòng trở nên đậm hương hổ phách và anh đang cảm thấy sợ trước điều đó. Chắc không lâu nữa, cậu cũng sẽ đạt được điều mình muốn và dừng lại, buông tha cơ thể quá suy nhược này của anh.

Sự mạnh mẽ và sức áp đảo của một Alpha khiến Jin dẫu đang tung tăng ở thiên đường vui sướng thì vẫn thấy lo lắng. Tuyến mùi của anh thuộc đàn hương và vào giai đoạn nóng này thì nó lan tỏa cũng rất nồng đậm. Nhưng so với Yoongi nó lại chẳng bằng 4/10.

"Jin à nghe tôi nói, tôi cảm nhận được cơn nóng của anh vẫn còn. Tôi không cố ý lạm dụng anh. Tin tôi đi Jin, tôi nhận thấy rất rõ. Tin tôi."

Yoongi kịch liệt nảy hông để cự vật chen vào nơi tư mật ướt đẫm giữa hai chân của Jin. Thứ kia đã đến cao trào hai lần nhưng vẫn còn nóng bỏng và cứng rắn, thậm chí kích thước còn to hơn lúc đầu.

"Ưm...nhưng...tôi cảm thấy không ổn, đau quá...a....ưm..."

Jin thấy tim nơi ngực trái đang đập loạn xạ và như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sự kích thích từ chuyện ấy đang muốn làm anh phát điên lên, đại não trống rỗng.

"Ngoan nào tình yêu."

Dứt tiếng, Yoongi lại đẩy sâu vào trong, đâm thẳng vào khoang sinh sản của Omega. Jin ré lên một tiếng như đau đớn lại như thích thú và pha lẫn sự nghẹn ngào. Nơi bên dưới đã bị dày vò quá lâu nên sưng đỏ và mềm nhũn, ướt sũng khó coi. Cộng thêm dịch thể từ phía cậu ban cho ở những lần trước mà biến địa phương này thành mảng hỗn độn.

"Ưm....Yoongi....a.... Tiêm thuốc cho tôi cũng được. Yoongi, không cần phải mãi dây dưa thế này."

"Thuốc sẽ ảnh hưởng đến sinh sản. Jin à, nghe tôi, tin tôi. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi."

Vì cả hai dây dưa đã lâu, Jin cũng toàn thân đạt đến cực hạn khoái cảm mà như muốn chảy ra thành nước nên sự mù mịt, chỉ biết cần côn thịt lẫn không phân biệt được trời đất của một Omega lên cơn phát tình đã giảm xuống. Đồng ý rằng, giờ đây ý thức anh không còn bao nhiêu, nhưng không đến độ mê muội chỉ còn biết tình dục mù quáng nữa. Điều trên cũng là nguyên nhân để anh cứ muốn đẩy Yoongi ra.

"Tôi yêu anh."

Yoongi cúi xuống hôn lấy Jin, mười ngón tay họ đan vào nhau và sự thúc đẩy càng lên mức điên cuồng. Từng tiếng rên cùng hơi thở dốc của anh đều bị cậu nuốt trọn, anh cũng chỉ biết nhíu mày chịu đựng.

Qua một thời gian nữa, mọi thứ cùng kết thúc. Jin như con rối đứt dây nằm mê man trên giường. Yoongi sau khi pha nước xong thì cũng giúp anh tẩy rửa sạch sẽ, mặc lại quần áo và đặt xuống chiếc giường đã được dọn sạch sẽ.

Hôm sau Jin tỉnh dậy, dù cơ thể còn đau nhức nhưng bản thân cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Do ở với Yoongi đã bốn ngày, bấy nhiêu đó đủ để cơn sốt tình lần này dịu xuống mức thấp nhất, tự anh có thể khống chế.

Jin vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ khác rồi thu dọn đồ đạc của mình. Toàn thân anh không có chút sức lực hòa cùng đôi chân bủn rủn, khiến anh cảm thấy mình sẽ sụp đổ. Nhưng thời gian không cho phép bản thân chần chừ hoặc nghỉ ngơi.

Jin đã ở nhà riêng của Yoongi suốt giai đoạn phát tình. Trong thời gian này anh không hề liên lạc với những thành viên còn lại, hiển nhiên là trừ Yoongi. Lúc anh đi cũng vô cùng gấp nên đơn giản báo lại một tin nhắn về thăm nhà do mẹ bị mắc bệnh nhập viện.

Jin ngồi vào xe mà Yoongi chuẩn bị sẵn cho mình rồi lái về ký túc xá của nhóm.








Lúc này chỉ có mình Namjoon ở nhà. Trông cậu mệt mỏi và đổ mồ hôi, chiếc áo đang mặc là mẫu áo tập gym tại HYBE, nên chắc vừa ở phòng gym về. Thường không phải cậu sẽ tập vào buổi chiều sao? Vì đâu hôm nay lại tập sớm vậy?

"Anh về rồi à?"

"Ừm, mẹ ổn rồi nên tôi về."

Jin biết, nói cha mẹ bị bệnh để che giấu cho việc bản thân là một Omega đang tới thời kỳ nhiệt là rất tội lỗi. Nhưng ngoại trừ Yoongi thì không còn ai biết được sự thật này, nên bản thân đành cắn răng nói dối.

Vốn không còn lời nói dối nào phù hợp bằng câu trên nữa....

"Sao hôm nay em tập gym sớm thế."

Jin cười hỏi lại để không khí tự nhiên hơn.

"Tôi lo cho anh."

"Hả?"

Jin nghe xong chỉ biết nhướng mày và mặt nhanh chóng cứng đờ.

"Tôi biết là anh bận vì chăm sóc bác gái. Nhưng liên lạc với anh không được, tôi lo lắm. Vì không thể tập trung làm việc, đành đi tập gym cho đầu óc bớt mông lung."

"Tôi xin lỗi."

Jin thấy khóe môi mình đang giật giật nên chỉ biết cúi thấp đầu nói xin lỗi.

"Anh không cần phải xin lỗi."

Dứt lời, Namjoon liền kéo Jin vào lòng để ôm. Anh toàn thân cứng đờ do thời kỳ nhiệt của Omega còn chưa qua hẳn, nhất thời phải tiếp xúc với một Alpha cấp S như cậu thật sự khiến anh chân tay mềm nhũn.

Đang trong lúc định đẩy đối phương ra để nhanh chân chạy vào phòng thì còn nghe thêm một tiếng sấm bên tai.

"Mùi hương của anh, dường như khác thì phải?"

"Chắc....chắc thời gian qua cứ ở bệnh viện chăm mẹ, nên mùi hương của tôi bị ảnh hưởng thôi."

Jin nói mà khớp hàm cứng đờ. Anh trách bản thân lúc nãy không xịt thêm nước hoa để mùi hương Omega đang phát ra trong thời kỳ nhiệt không bị người khác nhận ra rõ rệt.

"Ừm. Có lẽ là thế!"

"Được rồi. Tôi phải đi tắm, em cũng nghỉ ngơi đi nha."

"Anh ăn gì không, tôi sẽ đặt món."

Khi Jin mang theo túi xách định đi vào phòng thì Namjoon cũng hỏi. Anh nghe xong cũng bảo:

"Gì cũng được."

Jin thật sự rất đói, nên dù bản thân như rã rời muốn ngủ thì vẫn cần nhét thứ gì đó vào bụng trước.

Sau khi cùng Namjoon ăn xong. Jin cũng đi ngủ một giấc, còn cậu lại đi xe đạp đến HYBE tiếp tục việc soạn nhạc. Anh đã ở đây cùng mọi người, đã ăn no và đang ngủ ngon nên cậu không cần gì phải lo nữa rồi.










Yoongi gõ cửa phòng Jin vài lần, thấy anh im lặng không đáp nên đi thẳng xuống bếp. Cho kem, sữa chua và một số thức uống bổ sung dinh dưỡng vào tủ lạnh. Xong ghi lại giấy nhớ rồi dán nó vào tủ lạnh cho anh nhìn thấy.

Nói trắng ra, Jin vẫn còn trong tuần phát tình, anh có thể trở nên đòi hỏi Alpha bất kỳ lúc nào. Thế nên Yoongi mới về nhà kiểm tra xem đối phương ổn không.

Nhưng thấy sự im lặng bao trùm, đoán rằng Jin đã ngủ nên lại thôi.

Jin bị cơn nóng làm cho thức giấc, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi và đàn hương đang đậm đặc trong không khí. Anh định đưa tay tìm điện thoại và gọi cho Yoongi, nhưng có một tia sáng xẹt qua trong não nên phải dừng lại.

Bản thân đã làm phiền Yoongi suốt mấy ngày rồi, công việc của cậu cùng cả nhóm chắc hẳn đều theo đó dở dang. Vậy nên bản thân phải biết điều một chút, không thể thản nhiên mà liên lạc đối phương, kéo cậu chạy về đây giúp mình.

Jin nhận ra cơn nóng trong người không quá lớn, thế nên ngâm nước lạnh có thể sẽ giúp ích được. Vậy là nhanh chân chui vào phòng tắm, vừa xả nước vào bồn, vừa mở vòi sen, để hướng nước phun ra tưới thẳng vào mình.

Ngâm trong nước lạnh cả nửa tiếng, cuối cùng Jin cũng thấy dễ chịu hơn. Sau khi thay xong quần áo và sấy tóc. Jin bật máy lọc không khí và mở cửa sổ, để hương thơm Omega của mình biến mất. Anh xịt ít nước hoa và dùng thêm body mist để che đậy. Cảm thấy như đã trở lại phiên bản beta như trước đây, bản thân liền ra ngoài.

Jin đi xuống bếp tìm nước uống, nhờ đó phát hiện giấy nhớ của Yoongi. Sau khi đọc xong thì không khỏi phì cười hạnh phúc, nhưng rồi đành phải nhanh vò nát nó và cho vào sọt rác. Song lòng cảm thấy thật may mắn khi chẳng có thành viên nào về nhà trước khi anh dậy.

Jin lấy kem ra ăn và gửi tin nhắn cho Yoongi. Trước cảm ơn, sau dặn cậu lần sau để đồ trong tủ là được, lỡ thành viên nào thấy thì sẽ rất khó giải thích.

Jin đang trong kỳ nhiệt, nên ăn đồ lạnh nhiều giúp bản thân dễ chịu hơn. Nhưng nó không tốt cho cổ họng và rất bất lợi với người đảm nhiệm vị trí vocal như anh.

Chỉ là..... Jin nghĩ rồi tự phì cười. Như cười khổ lại như bất lực.

Có thể thấy 2 bài hát gần đây, số lượng câu hát của anh đã được tăng lên. Nhưng nó không đồng nghĩa là đã nhiều hoặc trong tương lai vẫn như thế.

Nhiều lúc Jin nghĩ, sao họ không ghi BTS ft Jin? Bởi anh có là thành viên BTS thì chỉ hát được một hai câu, còn thua cả nghệ sĩ collab.

Jin từng nghĩ về điều đó rất nhiều. Ở thời gian trước chính anh còn phải xấu hổ khi chờ mãi chờ mãi mới đến lượt mình cất tiếng, nhưng khi cất còn chưa qua 15s đã phải tiếp tục yên lặng hoặc trở lại cương vị bè.

Dù đã có vô vàn chứng minh cho rằng, tiếng của anh thuộc kiểu tiếng hát từ thiên đường. Rồi nào là giọng hát bạc, giọng hát kim cương. Nhưng anh vẫn tự thấy tủi thân, tự ti, thậm chí là thấy mình không đủ đẳng cấp để so với Jimin hay Jungkook và cả Taehyung.

Jin từng suy nghĩ về nó đến mức như phát điên lên. Anh không phải chưa từng muốn rời khỏi BTS. Nhưng sau khi nhìn thấy cách Jungkook ăn, nhìn kiểu Jimin ngủ, nhìn cách Taehyung làm TaTa mic. Nhìn dàn rapline điên cuồng làm việc ngày đêm, đến ăn ngủ đều tại văn phòng ở HYBE thì anh liền không đành lòng.

Họ đã ở cạnh nhau lâu như thế, Jin cũng là người tác động tích cực đến những suy nghĩ nhóm nên dừng lại hay rời đi vào giây phút quá kiệt sức, quá cực khổ. Vậy nên vào thời khắc anh cảm thấy mình không thể làm gì tốt hơn thì vẫn là nên im lặng, tránh gây phiền phức, rồi từng ngày lại thế trôi qua và anh đã ở lại nhóm tận tới hôm nay. Cũng sắp tới Muster lần thứ 9 rồi.

Jin nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ mông lung khi cửa ký túc xá mở ra. Là Jimin về.

"Hyung về rồi à? Bác gái thế nào? Em định hỏi anh địa chỉ đến thăm nhưng lại không thấy anh nghe điện thoại, rồi em cũng nghĩ anh bận nên thôi. Với Yoongi hyung, người duy nhất liên lạc được với anh cũng bảo là anh ổn nên em không dám làm phiền nhiều."

"Đã khỏe rồi. Xin lỗi em nha, tại tôi muốn chăm sóc mẹ theo đúng kiểu gia đình nên cũng không chạm đến điện thoại. Chỉ chỉnh chuông cho cuộc gọi khẩn cấp thôi."

"Em hiểu mà."

Jimin cười đến híp mắt.

"Mỗi chúng ta đều bận đến mức không có thời gian dành cho mình, nên lúc nào cạnh được gia đình thì không nên để ý đến điện thoại."

"Cảm ơn em đã hiểu."

"Không gì đâu hyung. Em đi tắm rồi ngủ đây."

"Em ăn gì không? Tôi nấu cho."

"Đừng quên chúng em đã không cho anh xuống bếp."

"Nhưng tôi vẫn nấu được thật mà."

Jin hơi bĩu môi. Jimin cười bảo:

"Nghe lời nào hyung. Với lại em không đói."

"Được rồi, em ngủ ngon."

Jimin nháy mắt lại với Jin rồi chạy đi.

Cùng nhau đổi qua mấy lần ký túc xá, từ chật nhất đến rộng rãi đi mỏi chân, từ thiếu thốn đến dư dả như hiện tại thì bầu không khí và mối quan hệ giữa họ càng thắm thiết hơn, thế nói xem Jin đi sao đành? Nhưng anh cũng phải chuẩn bị tâm lý, bởi một ngày danh tính đang che giấu bị bại lộ thì mọi thứ đều tan tành.

Jin lại không thể kéo Bangtan theo mình xuống nước, vậy nên anh lựa chọn một thời gian thích hợp mà rời đi. Phải đi trước khi mọi thứ quá muộn.






Tối đó khi các thành viên cùng ngồi ở bàn ăn thì Hobi đề nghị chụp một bức hình. Lâu rồi trên Twitter hay Weverse chưa có hình cả nhóm cùng nhau quây quần.

Trong bữa ăn, đa số đều hỏi về tình trạng mẹ của Jin cũng như anh xin lỗi về sự biến mất đột ngột của mình. Xong xuôi thì ai về phòng đó.

Yoongi sợ Jin lại phát nhiệt vào ban đêm nên đã đi sang phòng anh, tránh mọi người nghi ngờ thì xách theo laptop, nơi chứa bản solo thu âm thử của anh.

Trước đây ở chung phòng, làm roommate ăn ý thì cái gì cũng tiện. Giờ mỗi người một phòng, muốn gặp nhau liền cần phải tìm lý do. Thật sự khiến Yoongi cảm thấy không vui.

Hồi còn ở ký túc xá cũ, cả chỗ để giày đàng hoàng còn không có. Cả bảy người cùng nhau ngủ chung một chỗ với những chiếc giường tầng. Đêm nào cũng nói chuyện huyên náo, ai mệt thì ngủ trước, ai chưa thì cũng nằm đó xù xì hoặc lặng yên để những thành viên còn lại ngủ.

Dường như có thể quan sát mọi nhất cử nhất động của nhau. Biết rằng không có không gian riêng tư rất bất lợi và khó chịu. Nhưng đối với họ, khoảng thời gian đó lại vô cùng vui. Hạnh phúc mà, vốn đâu cần phải huy hoàng mới cảm nhận được. Nó đến từ những thứ đơn giản thế thôi.

"Là Yoongi à?"

Nghe tiếng gõ cửa nên Jin nhanh chóng hỏi.

"Phải. Là tôi."

"Thế vào đi."

Yoongi nhanh ngồi xuống giường, sau đó đưa tay sờ thử trán anh để kiểm tra nhiệt độ.

"Chiều giờ anh thấy thế nào?"

"Ổn a."

Thật sự, Jin cảm thấy rất bị ngạt thở do sống chung tận 6 Alpha trong giai đoạn này. Nhưng thật may đã dùng thuốc ức chế, cơn nhiệt của chu kỳ cũng giảm xuống nên có thể chịu được. Với lại những năm qua luôn như thế, nên dần dà cũng quen.

"Thật không? Anh còn cần không?"

Jin gật gật đầu. Anh thấy mình có thể chịu được vì thời gian đã về cuối tuần nhiệt, nước lạnh cũng giúp ích được nên bản thân coi như đã trở lại bình thường.

"Tôi ổn mà, em đừng quá lo nha."

Yoongi ôm lấy Jin rồi khẽ hít sâu một hơi.

"Jin à...."

Biết Yoongi định nói gì nên Jin cũng bảo:

"Tôi hiểu. Có những thứ, không cần nói ra mà."

Yoongi xoa xoa lưng Jin.

"Ban trưa, Namjoon nói mùi hương tôi khác, thật sự làm tôi lo phát khiếp."

Yoongi nghe đến đây cũng cau mày theo, nhẹ nhàng buông Jin ra rồi hỏi.

"Sau đó, anh trả lời thế nào?"

"Tôi bảo chắc do ở bệnh viện bị tạp nham với bận rồi ít ngủ nên thế. Em ấy cũng không nghi ngờ gì."

"Thế thì tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net