Truyen30h.Net

Bts Alljin Khi Nao Nang Len

"Jin."

"Anh à."

"Người đó....mất rồi?"

Jin hỏi mà thấy khớp hàm của mình đang cứng lại.

"Tình trạng vết thương quá nặng, nên không cứu được."

Jin nghe xong câu khẳng định thì toàn thân bủn rủn mà tựa luôn vào vách tường. Những thành viên khác sợ anh ngã nên nhanh chân chạy đến đỡ lấy.

Cái chết của người vệ sĩ, giống như thứ đánh sụp tinh thần còn sót lại của Jin vậy. Anh bắt đầu rơi vào trạng thái vô hồn nhiều hơn, đôi lúc lơ ngơ không nghe người khác nói gì và dễ bị giật mình.

Không còn bao lâu nữa là tới Grammy, nhưng Jin cứ thế này thì phải làm sao?


"Jin à, anh có gì cứ nói với chúng em. Mọi người sẽ giúp được anh mà."

Jungkook nắm lấy tay Jin rồi chậm rãi nói. Anh thở ra một hơi, khẽ lắc đầu bảo:

"Không có gì để nói cả."

"Jin."

"Em vàng em ngọc của tôi. Đi ăn cùng mọi người đi. Đến Las Vegas rồi thì phải đi đó đây chứ a."

Jin không có tâm trạng để đi đâu, với lại ai biết tại Las Vegas có mối nguy hiểm nào tồn tại đang chực chờ anh bước chân ra khỏi khách sạn rồi đổ xuống không? Do đó bản thân cứ ở trong phòng là tốt nhất.

"Được rồi. Nhưng có gì anh phải alo cho em liền đó."

"Biết rồi nè."

Jungkook hôn lên trán của Jin rồi mới rời đi.


Jin như đang bị ám ảnh bởi cái chết và nguyên nhân tử vong của người vệ sĩ một cách nặng nề. Dù sao thì anh cũng mới biết đối phương thôi, còn chưa kịp làm quen cho đàng hoàng thì đã phải trải qua chuyện gì?

Phải chi là cuộc ám sát kia bằng hung khí gì thì có lẽ Jin sẽ đỡ lo lắng hơn. Đằng này nó là axit, là thứ có thể ăn sâu ăn mòn thịt da mãi mãi mà không có dấu hiệu dừng lại. Biến cơ thể bị hoại tử, dần dà rồi chết đi.

Đối diện với việc bản thân có thể phải chết theo cách như thế thì nói sao Jin không phập phồng bất an? Thú thật, thời gian qua nhìn nước lọc cũng đủ khiến anh sợ. Anh sợ nó là axit, sợ nó chuẩn bị khiến bản thân sống trong địa ngục.

Jin lại lên Twitter. Anh lại muốn biết xem ngoài kia họ đang bàn tán gì. Từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, anh chưa có thời gian để đọc lời tâm tình fan gửi cho mình.

Những từ khóa như GET WELL SOON JIN, WE LOVE YOU JIN, WE MISS YOU JIN, Yours_Jin SuperTuna_Jin, BTSJIN vẫn còn nằm ở top trending hàng ngày. Hơn hết, tag #내_말을_들어_석진 cũng lên top 1 tại Korean.

Tag: "Seokjin, hãy lắng nghe mình nói", là một cái tag có thể xem là thật sự cần thiết mới dùng đến. 

Bởi nguồn gốc xuất phát của nó là một câu chuyện vui. Nhưng về sau mục đích dùng nó là để nhắn nhủ đến Jin vào những giây phút anh bị thương, hoặc bị bệnh. Thành ra vào thời điểm này nó nằm mãi ở top 1, cũng vì các Jinstan nói riêng và những fan của BTS nói chung đang sử dụng nó, để nhắn nhủ tới anh những lời yêu thương, căn dặn anh chăm sóc sức khỏe...v..v..

Jin từng đổi: "Seokjin, hãy lắng nghe mình" thành "Army, hãy lắng nghe mình", để báo với fan là bản thân đang rất ổn, coi như đây là 1 cách trấn an.

Thế nên Jin cũng tìm lại 1 tấm ảnh selfie đã lâu trong thư viện rồi post lên với cap:

- Mình đang rất ổn, cũng đã quen với múi giờ của Las Vegas rồi. Mọi người đừng quá lo lắng nhé! #Army, hãy lắng nghe mình.

Jin muốn chụp 1 tấm hình hiện tại rồi đăng lên cho nóng. Nhưng từ giờ đến khi Grammy diễn ra, họ không thể để người khác thấy diện mạo hiện tại nên đành thôi.

Jin trấn an fan xong thì tiện tay nhấn vào acc REPORT FOR KIM SEOKJIN để xem tình hình. Biết là những người ghét anh thì có thể tuôn ra vô số câu độc mồm ác miệng mà không sợ tội lỗi. Nhưng anh không ngờ rằng, chuyện bản thân đã và đang phải đối mặt, nó lại thành niềm vui trong mắt họ, hơn hết họ còn tiếc vì anh vẫn may mắn thoát nạn.

Sao họ có thể mất nhân tính như thế? Từng dòng tweet từ phía họ như dao nhọn đâm vào tim của Jin vậy.

- Anh ta đi ra sân bay luôn ít khi đeo khẩu trang. Anh ta tưởng mình là worldwide handsome thật ý hả? Ai có ý định tạt axit anh ta đúng thật là chuẩn luôn. Để xem anh ta còn dám nghênh mặt hôn gió, giới thiệu mình là trai đẹp toàn cầu không."

- Tuổi thì lớn nhất nhóm nhưng tự tin nhan sắc mình là đỉnh điểm ấy hả? Ra sân bay cứ không khẩu trang, không nón, không kính mát. Người khác nhìn vào ghét rồi tạt là đúng thôi.

- May mắn anh ta là người bị tạt. Đổi lại là Taehyung của tôi thì chết mất.

- Thật may là dàn Maknaeline vẫn bình an.

- Nhìn cái cách mà các thành viên vây quanh bảo vệ anh ta kìa. Anh ta xứng à? Lỡ mà những người còn lại xảy ra chuyện, anh ta gánh nổi không?

Jin lập tức tắt ngang điện thoại chứ không còn sức để out khỏi app.

Giờ đây mọi người đang đi ăn, riêng Jin lại nhốt mình thế này.

Jin không có gì làm, tay trái còn đang bó bột nên đâu thể chơi game. Vậy nhưng ngủ thì càng không nên lại mở điện thoại lên, chuyển hướng đọc những lời fan viết cho mình. Anh nghĩ, bao nhiêu tâm tình ngọt ngào từ tận đáy lòng mà người hâm mộ dành cho anh, dùng hết cả ngày trời đọc vẫn không hết. Vậy hà tất cứ phải đi đọc những lời chua cay kia rồi tinh thần càng tổn thương?

Chỉ là đa số con người luôn bị tổn thương bởi chính sự tò mò của mình, nên dẫu thế nào thì Jin vẫn muốn biết đám người không thích anh sẽ nói lên những gì. Không thể nói anh sẽ vì họ mà thay đổi bản thân, sống không còn là chính mình, quên đi cái gì là Love Myself. Nhưng anh sẽ vì những lời đó mà trở nên hoàn mỹ hơn, hoa lệ hơn.

Cả nhóm đã xuất hiện ở sân khấu của Grammy để tổng duyệt. Trước khi cả nhóm đến đây thì thầy Son cùng các nhân viên chuyên môn khác đã sang trước để dàn dựng và bố trí. Nhờ đó mà hiện tại mọi người chỉ cần đến làm quen sân khấu, thử dàn âm thanh cũng như quần áo là được.

Thoáng đã hết một ngày tập dượt. Jin mệt nhoài nên ngủ mơ mơ màng màng vào lúc trên đường về.

"Jin, anh. Về đến khách sạn rồi anh."

Taehyung nhẹ vuốt vuốt tóc Jin rồi nói.

"Ưm...tới rồi à?"

"Đúng rồi."

Taehyung cười nhẹ rồi véo má của Jin một cái.



Jin trở lên phòng của khách sạn thì bị các đứa em của mình kéo thẳng vào nhà tắm để giúp đánh răng, rửa mặt, tắm rửa cũng như thay quần áo. Do hôm nay kết thúc công việc khá muộn và anh cũng đang mệt mỏi, nên các thành viên khác mới chia nhau làm từng phân đoạn giúp rút ngắn thời gian, để anh nghỉ ngơi được sớm.

"Ngủ ngon, hyung."

Các thành viên lần lượt chúc Jin ngủ ngon rồi trở về phòng của mình. Riêng Jimin lại ở cạnh anh để nửa đêm nửa hôm, anh có đi vệ sinh, đi tiểu thì có người giúp đỡ.

Jin nhớ lại giây phút phân công xem ai sẽ là người chăm sóc cho anh vào giai đoạn hậu phẫu thì những đứa em cứ như muốn đánh nhau tranh giành. Họ thấy đây là giây phút thích hợp để thể hiện sự đền đáp ân tình bấy lâu và có thể gần gũi, dễ dàng chinh phục anh hơn.

Yoongi sợ để nhiều người tiếp xúc với Jin, sẽ biết anh là Omega nên bảo:

"Tôi từng phẫu thuật vai nên biết Jin sẽ gặp bất lợi ở những việc gì, tôi chăm anh ấy là thích hợp nhất."

"Nhưng Suga hyung không phải bận lắm sao? Còn làm nhạc các thứ, việc chăm sóc Jin sẽ khiến anh bị mệt lắm đó. Để em cho, em rảnh nhiều. Viết nhạc cho mixtape thì có thể viết ở nhà mà."

Taehyung lên tiếng. Điều này làm Yoongi khá khó chịu và nói.

"Chăm sóc Jin hyung sao có thể lấy đó làm mệt chứ? Tôi tự thu xếp được nên mới đưa ra quyết định này. Huống chi chúng tôi còn từng làm bạn cùng phòng, vậy nên không phải tôi là ứng cử sáng giá nhất à?"

"Nhưng Yoongi, anh có kỹ năng nhưng đâu có chăm sóc giỏi đâu. Để em đi ha?"

Jimin nhanh chóng giành 1 slot. Dù Yoongi giỏi mọi thứ, nhưng về mặt chăm sóc cho người khác thì sẽ không tỉ mỉ bằng Jimin, nên nhất thời chưa tìm được lý do để tranh chỗ.

"Thôi để em đi. Em là do anh Jin chăm mà, giờ chăm lại anh Jin là đúng bài. Em cực khổ lặn lội từ Busan lên còn gì?"

Jungkook bước đến ôm lấy Jin vào lòng. Anh phì cười đưa tay xoa xoa đầu đứa em út này.

"Lớn thật rồi. Hồi xưa tôi ôm em gọn trong lòng, giờ thì em ôm tôi gọn trong lòng."

Jungkook bây giờ là thỏ cơ bắp. Còn là free size cơ. Muốn to lên là to, muốn siết cơ là siết.

"Em là chiếc thỏ cơ bắp đó. Em sẽ bảo vệ anh, chăm sóc anh."

"Không phải em còn làm nhạc sao? Không phải em muốn ra mixtape à? Nên đừng lo cho tôi. Thật ra mọi người không cần tranh nhau đâu. Tôi có quản lý rồi, thậm chí có thể thuê điều dưỡng mà. Đừng vì tôi mà bỏ lỡ việc của mình."

"Sao anh có thể nói như thế? Anh là quan trọng nhất."

Hobi ngồi xuống cạnh Jin, cậu muốn ôm anh vào lòng lắm, nhưng Jungkook còn chưa chịu buông ra thì làm sao có thể ôm?

"Chốt lại thế này. Tôi là trưởng nhóm nên tôi sẽ lo cho anh ấy. Done. Giải tán."

"Thôi đi Namjoon. Cỡ này lực tay của cậu kinh khủng lắm, cậu lại không quen việc chăm sóc người bệnh. Thế nên cậu là đối tượng bị gạt ra khỏi danh sách đầu tiên.

Hobi nói xong còn hơi nhăn mũi khiến Namjoon bị tổn thương sâu sắc. Cậu siêng năng tập gym nên lực tay mạnh là thật sự, nhưng với Jin sẽ khác mà. Sao có thể vì nguyên nhân đó mà đánh X cậu? Không công bằng.

Vậy là cuộc tranh cãi theo đó cứ diễn ra. Jin bất lực toàn phần nên đành cho mỗi người theo anh 1 hôm. Đến chủ nhật thì tùy tâm hoặc không cần ở cạnh, vì hôm đó là ngày nghỉ, anh mong các thành viên hãy tận dụng nó cho chính mình. Đừng vì anh mà bận đến đầu tắt mặt tối.



"Còn chưa đầy 24h là tới Grammy rồi. Hồi hộp quá đi mất."

Namjoon thật sự căng thẳng. Các thành viên khác hiển nhiên không ngoại lệ. Nhưng cậu là một leader nên mức độ khẩn trương hòa cùng háo hức luôn hơn người khác.

"Hồi hộp thì cũng không làm được gì. Bình tĩnh đi a."

Jin không quên chuyện Namjoon đã làm với mình. Nhưng nó cũng diễn ra rồi. Đồng thời cả hai đều thật sự có tình ý với nhau nên thay vì cứ canh cánh khó chịu, anh chọn chấp thuận chuyện vừa qua. Chỉ là, đừng để nó xảy đến lần nào nữa là được.

"Nhưng anh biết không? Con rồng trong tôi đang bay bay."

"Nhìn em đang giống cún con hơn."

"Còn không phải anh từng nói muốn bạn đời của mình như cún con à?"

"Nói đừng buồn chứ hồi xưa em mới là cún con, giờ em như loài English Mastiff hoặc Great Dane rồi."

English Mastiff, giống chó chiếm vị trí to nhất thế giới về căn nặng, Great Dane lại lập Guinness về chiều cao. Jin là đang ám chỉ cơ bắp tăng vọt của Namjoon, cùng với 9 năm trưởng thành nên không còn được xem là cún con ngây thơ nữa.

Nhớ hồi fansign, Namjoon chẳng khác nào cún con khi Jin đã nắm dây chuyền của cậu, kéo cậu lại gần mình. Song tỏ ra đanh đá ăn hiếp hoặc từ từ tiến đến cạnh bên cậu, xong như chưa có gì mà kéo dãn khoảng cách. Làm đối phương còn tưởng anh giận, tự mình tìm đến rồi cùng làm tay trái tim...v...v..

Thời chưa debut và fansign 2013 là khoảng thời gian nhìn vào họ chẳng khác gì đôi gà bông. Namjoon còn tưởng mình là người câu được con hamster lớn, nào ngờ đâu bản thân mới là kẻ bị săn.

Chỉ là....sau này, người phát hiện ra bí mật của Jin lại là Yoongi. Anh đã ở với Yoongi nên dù có thương yêu Namjoon, anh cũng xem đó như đã từng bởi mình không xứng đáng nữa.

Chưa kể sợ rằng khi mọi người biết bí mật của Jin, sẽ càng đau đớn lòng nên mới không tính đến chuyện yêu ai. Nhưng anh không ngờ, sáu đứa em đều thương mình đến mức này.

"Nói đi phải nói lại. Ai biểu anh thích cơ bắp?"

"Có đâu."

Jin rõ là nói dối. Namjoon cười rồi bảo:

"Thế ai vì muốn chứng tỏ mình có cơ bắp mà nói bản thân mặc đồ size XXL với phóng viên?"

"Ai là người muốn có cơ bắp đến độ đăng lên Weverse?"

"Ai là người mê cơ bắp của idol khác tại TMA còn dùng tay ra ni cho Jungkook biết?"

"Ai là người mê mẩn Brad Pitt đến độ nói tại phỏng vấn, xong tôi diện phong cách tựa như Brad Pitt lại tít mắt khen. Xong đến làm vlive vẫn khen. Tối đó còn có hành động không đúng đắn với tôi."

"Em ngưng cái liên khúc ai là lại đi. Với ai làm hành động không đúng đắn đâu?"

Jin đang ngượng ngùng như chín cả mặt. Thế mà Namjoon còn gõ mũi anh rồi bảo:

"Hôm đó chúng ta đã ăn mừng, xong còn uống rượu. Đêm đó anh ngủ trên giường của tôi vì nhầm phòng. Anh biết khi ngủ anh đã làm gì gì không?"

"........."

Hoàn toàn không có lỗ nào để chui xuống. Không Jin thề mình sẽ đào tẩu ngay và luôn.

"Thương."

"Được rồi. Em còn muốn chỉnh gì bài phát biểu không?"

Jin nhanh đổi chủ đề. Namjoon ngẫm nghĩ rồi nói:

"Chắc là không. Bài của anh đưa ra như thế là ổn rồi. Trong lúc đổi sang EL tôi cũng thêm thắt vài thứ. Các thành viên đang học thuộc nó, rất ok."

"Sẽ có những câu ngoài luồng. Hy vọng các thành viên còn lại đều ứng xử tốt."

"Họ luôn cố gắng. Họ sẽ làm được."

"AMAs chính là minh chứng."

"Đúng vậy. Đáng tự hào."

Jin thở ra một hơi. Namjoon quay sang hỏi:

"Jin. Anh nói thử xem. Chúng ta... Có được không?"

"Tôi không nói trước được. Nhưng dù kết quả có thế nào thì chúng ta vẫn hài lòng với nó."

"Chúng ta đã có Army. Họ là món quà quý giá nhất với chúng ta."

Jin gật đầu.

"Đúng vậy. Nói thật thì chúng ta được đề cử đã là 1 lịch sử rồi."

"Chúng ta năm nay không được thì năm sau. Còn nhiều năm nữa mà chúng ta sẽ đi cùng nhau. Grammy là thứ cuối cùng để chúng ta chinh phục bầu trời này rồi."

Jin suy nghĩ gì đó, rồi bảo:

"Tôi không biết mình có nên nói điều này hay không. Nhưng Grammy là 1 thứ quá xa xỉ. Họ sẽ trao cho người Châu Á chúng ta sao?"

Dù có kêu gọi thế nào, dù là thời đại nào thì nói thật: Nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn rất phổ biến. Chưa kể như Jin nói, Grammy quá danh giá và xa xỉ tại xứ sở US này, liệu họ sẽ trao cho một người mang dòng máu Châu Á sao?

Còn nhớ clip họ đọc giải cho Grammy không? Thời lượng vô cùng ngắn, đến cái phụ đề chèn tên người đang đọc giải là BTS cũng không có. Phía kia nói trắng ra là chỉ muốn nhiệt từ mình là thật, vậy họ trao cúp sao?

"Jin à. Rồi họ sẽ phải công nhận chúng ta. Như tôi nói, năm nay không được thì sẽ năm kế tiếp. Thường cái gì đó cũng mất ba năm mà. Chúng ta hai lần rồi. Tương lai còn dài. Cái gì đáng công nhận thì sẽ được công nhận. Muộn một chút cũng không sao. Vấn đề là chúng ta vẫn cố gắng, vẫn giữ vững mình."

"Thật sự.... Nói không trông mong thì là giả. Nhưng trong lòng chúng ta đều biết rõ."

"Yên tâm đi Jin. Giống như Suga. Tôi hứa với anh. Trong vòng 10 năm sẽ cho anh được Grammy."

Jin cười phá lên rồi nói:

"Em nói như thế, người khác hiểu lầm tôi chỉ biết ngó Grammy thì sao?"

"Thì anh tay phải có Army, tay trái có Grammy. Còn chúng tôi có anh. Vậy thôi."

"Xấu xa quá đi."

Nói một hồi thì ai cũng chợp mắt. Vốn họ không ngủ theo giờ giấc khoa học nào, nên việc khác múi giờ vẫn quen được.

Thường Jimin và Taehyung hay sống giờ Mỹ, nên khi sang đây, họ mới thực sự đang sống trong múi giờ của bản thân.



Sau khi bức hình với Anderson Paak được đăng lên từ tài khoản của Hobi thì Jin ngay lập tức bị anti tấn công, trong đó có anti từ chính người mang danh Army nhưng OT6 và cả fan của phía đối phương.

Jin sau khi ngủ xong một giấc thì thức dậy trong bàng hoàng và không biết phải làm sao khi DM ở Instagram đang bùng nổ với những lời lăng mạ. Anh không biết tại nguyên cơ nào mà nó lại xuất hiện nhiều noti đến thế nên chạy ngay lên Twitter, vào acc chuyên report anti của mình để hiểu tình hình nhanh hơn.

Hóa ra, vì Jin không đến concert của nhóm Silk Sonic. Họ nói anh không biết điều khi gia đình Anderson Paak đã đến dự concert của mình hồi LA. Nhưng cái đáng nói hơn vẫn còn nằm ở đằng sau.

Những con người ghét Jin đang bảo rằng, vì hồi ở hậu đài concert LA, vợ của Anderson Paak đã ôm và tỏ ra hành động gần gũi nên Anderson Paak sợ ảnh hưởng đến hôn nhân mà cấm anh đến buổi hòa nhạc. Anh bị đối phương cho vào listblack rồi.

Jin đang tự hỏi cái gì đang diễn ra vậy? Anh không đến concert là vì bản tính không thích những nơi có không khí như thế, huống chi mang cái tay còn băng bột đi ra ngoài sẽ dễ coi lắm sao? Cộng thêm việc tập duyệt trước thềm Grammy, khiến người vừa phẫu thuật 15 ngày như anh cảm thấy trong người không khỏe. Thế mà lý nào lại thành kẻ phá hoại gia can người khác rồi?

Jin hoang mang đến mức không biết phải trưng ra vẻ mặt gì. Lướt một hồi ngoài những lời châm biếm, chửi mắng, cười nhạo vì phải ở lại khách sạn, không được đến concert thì anh đã gặp một số bài đăng story của Anderson Paak từ việc Army tổng hợp. Chúng là thứ anh chưa từng được thấy trước đây.

Anderson đã đăng lên 1 bài báo về Jin và vợ mình và kèm theo bài hát: In Love With Another Man. Xong còn đăng clip rõ là đi tìm thức ăn, nhưng lại vô tình thấy trong tủ có Lemona in hình của Jin. Thế là anh ngồi không cũng trúng đạn, tự dưng biến thành kẻ xấu xa không biết xấu hổ.

Jin nhớ mình đã từng nói: Ôi cô ấy đã kết hôn rồi, điều này có hơi....

Và vợ của Anderson Paak đã bảo: Không sao không sao.

Đoạn đối thoại trên đã nằm trong story của Anderson Paak ở clip vợ của đối phương muốn cùng anh chung khung ảnh. Anh đã mắc cỡ đến độ đứng đơ một chỗ trong lúc chụp, sau đó thì thể hiện ra mặt sự bối rối lẫn mắc cỡ cao độ. Thế mà mọi thứ đều đổ dồn lên đầu anh rồi.

Còn bao nhiêu tiếng nữa là Grammy diễn ra? Tại sao ai cũng được mong chờ còn anh phải rơi vào cảnh này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net