CHAP 15
Tối hôm đó, các anh chủ động muốn ngủ cùng cô chắc chắn là đồng ý rồi. Cô nằm giữ Sj và Th. Cô: sau này các anh đừng bỏ Ami nha Th: chắc chắn rồi sẽ không bỏ đâuCô nằm gọn trong vòng tay hai anh. Cô ước gì khoảng thời gian này cứ dừng lại như vậy, đừng trôi đi. Khi cô thức dậy, lần này cô thật sự hoang mang rồi. Trên giường chỉ mình cô các anh đã đi đâu. Cô chạy xuống nhà. Không có bóng ai. Căn nhà nhộn nhịp đâu rồi giờ chỉ còn lại 1 mình côCô hoang mang chạy khắp nhà. Không lẽ ông trời đang thực sự trêu đùa cô ưCô khóc lóc nói: mọi người đâu rồi hức ...hức...Đột nhiên cô lại nhớ tới căn phòng cuối hành lang nói đó cô chưa bao giờ vào. Không nghĩ nhiều cô đã chạy lên căn phòng đó mở của vàoCô đứng hình: các...các anhCô không nhìn nhầm chứ các anh đang dần tan biến, cô chạy lại ngồi sụp xuống khócCô: các anh...bảo...bảo không bỏ Ami mà ..hứcJk: tụi anh... đang bảo vệ em đừng khóc nữa~~~~quay lại khuya hôm qua~~~~Các anh thấy cô đã ngủ say thì liền rời khỏi phòng, ánh mắt lưu luyến nhìn côĐi đến căn phòng cuối hành lang, các anh bước vàoÔng Min: các con đã nghĩ kĩ chưaCác anh gật đầuBà Kim: con không sợ Ami sẽ buồn saoYg: đây là cách duy nhất để bảo vệ em ấySj: em ấy đã tổn thương quá nhiều rồiBà Jung: ta hiểu ý tụi con. Giờ vào chỗ điÔng bà vây xung quanh các anh miệng lẩm bẩm câu gì đó. Người các anh bắt đầu nóng lên, đau rát. Dù rất đau nhưng nghĩ đến cô thì dù có đau mấy cũng chịu được. Các anh bị câu nói đó hành hạ đến sáng khi vừa mới phát tác dụng thì cô đi vàoNhìn con của mình các bà đau lắm chứ nhưng các con đã muốn thì bà phải chịu ~~~quay lại hiện tại~~~Cô: các anh...là đồ hức...thất hứaBà Park ôm cô vào lòng: ngoan đừng khóc...con đã gặp quá nhiều chuyện rồiJM: em có thể ôm anh lâng cuối khôngCô chạy lại ôm hết tất cả các anh. Khóc nức nở trong lòng, đây có lẽ là lần cuối cùng cô được các anh ômHS: tụi thật sự rất hạnh phúc khi yêu emCô: vậy...vậy thì đừng rời xa Ami màCô càng khóc to hơn. Nj anh xoa đầu cô, hôn lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình yêu ngọt ngàoCác anh dần tan biến trước mặt cô. Cô gào khóc nhưng các anh vẫn tan biếnCác anh: tụi anh yêu emCô: không... không....đừng mà....Bà Jeon: đừng khóc... rồi con cũng sẽ có 1 cuộc sống mới màCô quay qua nhìn thì càng khóc to khi tất cả mọi người đều ta biến hếtCô: hức...đừng mà...đừng bỏ Ami màCô chỉ biết khóc mà thôi. Tại sao chứ ông trời lại đối xử với cô như vậy. Tới cả người cô yêu thương, người mà đã giúp cô quên đi nỗi buồn năm đó cũng biến mất. Thật giống 1 giấc mơ. Cô ngất đi Khi tỉnh lại cô thấy mình đang ở trong 1 căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Chuyện xảy ra thật khó khiến cô có thể ngừng khóc. Tại sao chứ, cô yêu họ thật lòng mà. Có lẽ cô với họ sinh ra không giành cho nhau. Đến cả tin tức về mà cà rồng cũng biến mấtKhông lẽ mọi chuyện là 1 giấc mơ thật sao.Cô: Ami ghét các anh...các anh là đồ thất hứaCô quyết định sẽ phải sống cuộc sống của cô cứ trôi qua như vậy. Cho đến khi 5 năm sauCô không ngừng tìm tin tức về các anh nhưng đổi lại chỉ có con số không. Tình yêu cô dành cho các anh vẫn không thay đổi. Cô trở về nhà sau khi làm xong công việc.Đám người lạ đang đứng trước nhà cô, cô đi lạiCô: các cậu là ai...: À chúng tôi muốn tới thuê phòngCô đứng lại miệng lấp bấp nói: các...các anh...._________________________________________" Chúng tôi không ngại hi sinh tính mạng để bảo vệ em nhưng có lẽ chúng ta có duyên mà không có nợ đành hẹn em kiếp sau chúng ta lại yêu nhau"Vậy là đã kết thúc rồi cái kết mọi người sẽ nghĩ theo cách riêng nhaCảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Trân thành cảm ơn vì đã đồng hành cùng Min trong suốt câu truyệnCảm ơn mọi người vì đã chọn chuyện của Min trước những chuyện hay ngoài kia 🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net