CHAP 3
Bà Kim: Ami à ra đây ta bảo Cô từ trong bếp chạy raCô: dạ bác gọi Ami có chuyện gì Bà Kim: con ngồi xuống đâyCô: dạBà Jung: thì ngày mai Bà Park và bà Jeon sẽ về nhà mình. Thế nên là ba đứa ta muốn con nấu 1 bữa để mừng hai bà đó chở vềCô: chuyện này đơn giản mà Ami làm được hếtBà Min: nhưng hai bà đó rất khó tính thế nên ta đã chuẩn bị sẵn các món con nghe nhàCô: dạ bác cứ đọcBà Min:................…( Tại Min lười nghĩ món nên mọi người nghĩ hơn 30 món nha)Cô: ờ...Ami....nó có hơi nhiều khôngBà Kim: ta cũng thấy hơi nhiều nhưng...Cô: hay là để Ami nghĩ món choBà Jung: vậy phiền con rồi Cô: dạ không có gì mấy chuyện này đơn giản màHn lên tiếng: đây là ai vậy bác. Nhìn thân thiết quá nhờ Bà Kim: đây là người giúp việc mớiẢ ta quay qua nói với Hs: anh à em muốn trêu đùa con đó 1 chútHS: tùy em thôi muốn làm gì thì thoải mái Ả: yêu anh nhất ( hun HS)Ả ta liền sử dụng ma thuật của mình điều khiển con dao bay nhanh phóng vào cô. Nhờ thân thủ nhanh nhẹn nên cô đã bắt được con dao đó nhưng tay cô lại bị chảy máu. Mùi máu bay ra khám căn nhà. Bà Kim nhanh chóng sử dụng mà thuật để mùi máu cô biến mấtCác anh: mùi máu thơm thật Qg nhanh chóng dẫn cô ra ngoài vườn bởi vì khi ở ngoài mùi máu lẫn vết thương sẽ đỡ đau hơnQg: haizz hn cô ta lại như vậyCô: không sao đâu bác Ami vẫn lành lặn màQg: ta lo cho con quá cô ta sẽ không để yên cho con đâuCô: Ami không sợ đâu. Ami được bác nè với mấy bác ngoài kia bảo vệ Ami màQg: con bé này, cứ như vậy người ta nhìn vào xót lắm đấyCô: hoi bác có việc gì thì cứ làm đi Ami ngồi đây hóng mát 1 tí Qg: có gì cứ gọi bác nhé Cô: dạ Cô ngồi 1 mình trên chiếc xích đu, gió cứ thổi nhẹ nhẹ. Ngắm nhìn dàn hoa được trồng vô cùng bắt mắt. Khung cảnh làm cô thật không muốn rời khỏiCô: Mẹ ơi Ami nhớ mẹ lắm. Nếu mẹ còn sống Ami sẽ nấu thật nhiều món ăn cho mẹNói đến đó nước mắt không tự chủ mà rơi xuốngCô: nếu lúc đó mẹ Không sinh Ami ra thì có lẽ mẹ sẽ không phải ra đi. Ami thật có lỗi với mẹNghe thấy có tiếng động cô vội quay ra chỗ khác lau đi những giọt nước mắtCô: à ừm cậu Jin cậu ra đây có chuyện gì saoSj: tôi ra đây hóng gió thôi. Cô không sao chứ ( ngồi xuống kế cô)Cô: Ami không sao. Mọi người nói cậu tàn nhẫn lắm, lúc Ami gọi cậu Ami cũng sợ lắm chứSj: hừm nhìn cô có vẻ không sợ tôi lắm nhỉCô: Ami chả sợ gì cả vì từ lúc sinh ra Ami được mẹ dặn là không được sợ bất kì ai vì nếu người đó có tàn nhẫn hay lạnh lùng thì đều có lí do đằng sau nhưng....Sj: nhưng saoCô: Ami đã quên lời dạy của mẹ. Ami....Ami rất sợ ba của Ami ( nước mắt rưng rưng)Sj: vậy tại sao lại không sợ tôiCô: tại vì...nếu như cậu là người xấu thì đã không ở đây nghe Ami nói rồi. Với lại Ami cảm nhận được cậu không hề tàn nhẫn như mọi người nóiSj: chắc cô phải chịu nhiều đau khổ lắm đúng khôngCô: dù có trải qua nhiều thế nào thì Ami vẫn vượt qua được. Giống như việc Ami không ăn được ớt chuông nhưng Ami cố ăn thì Ami đã ăn được rồi hì hì ( cười)Sj: thế sao. Mà thôi tôi đi lên đây ở đây lâu sẽ cảm đấy. Cô cũng mau vào nhà đi Cô: Ami biết rồi Sj xoa đầu cô. Cái cảm giác này thật ấm áp. Nhìn xem có thấy anh ta tàn nhẫn chỗ nào. Sau khi anh lên cô cũng đi vàoCô: bác Choi bác ăn gì chưaQg: giờ ta mới ăn đâyCô: hay để con nấu vài món cho bácQg: thôi phiền con lắmCô: bác đừng ngại Ami nấu hơi bị ngon đóQg: rồi để bác pha cà phê mang lên cho thiếu gia Yg đãCô: bác cứ để đó Ami bê cho Ả ta từ trên lầu đi xuốngẢ: để tôi bê lên cho ( giật lấy ly cà phê trên tay quản gia )Ả ta bỏ lên lầu. Được 1 lát bỗng nghe thấy tiếng đổ bể. Cô và Qg vội chạy lên lầu. Tại thư phòng, ly cà phê ả vừa mang lên liền bị Yg quăng không thương tiếc
Cà phê và những mảnh thủy tinh vương vãi khắp phòngYg: cô cút đi Ả: em chỉ mang cà phê lên cho anh thôi mà ( nước mắt cá sấu)Bà Min: có chuyện gì vậyCô: à không có gì đâu bác do Ami vô tình làm bể thôiHs: hn em không sao chứ ( lo lắng)Ả: hức...em bị chảy máu rồi...hức...Hs: lên phòng anh băng bó cho emCô: mọi người cứ về phòng đi để Ami dọn choQg: để ta dọn cùng conCô: bác cứ xuống ăn đi Ami nấu xong rồiQg: vậy ta đi đây Cô bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ. Yg anh vẫn ngồi làm việc mặt không cảm xúcCô: để Ami xuống làm ly khác cho cậuSau khi dọn xong cô xuống làm ly khác các đem lên thư phòng.....cốc....cốc...Cô: Ami vào nha....đây của cậu Yg: ừ phiền cô rồiCô: nghĩa vụ của Ami mà. Ami cứ tưởng là ma cà rồng chỉ uống máu thôi chứYg: tại tôi thích uống cà phêCô: hoi để mốt Ami pha trà cho. Uống cà phê quài không tốt đâuYg: không thíchCô: người gì mà nhạt nhẽo thế không biết. Trả lời cục súc. Hứ mốt Ami pha trà cho cậu xem Yg: thử pha trà coi tôi xử cô giờCô: thách cậu đóNói xong cô liền chạy nhanh ra khỏi phòng không quên đóng của lại.Yg: trẻ con_________________________________________
Cà phê và những mảnh thủy tinh vương vãi khắp phòngYg: cô cút đi Ả: em chỉ mang cà phê lên cho anh thôi mà ( nước mắt cá sấu)Bà Min: có chuyện gì vậyCô: à không có gì đâu bác do Ami vô tình làm bể thôiHs: hn em không sao chứ ( lo lắng)Ả: hức...em bị chảy máu rồi...hức...Hs: lên phòng anh băng bó cho emCô: mọi người cứ về phòng đi để Ami dọn choQg: để ta dọn cùng conCô: bác cứ xuống ăn đi Ami nấu xong rồiQg: vậy ta đi đây Cô bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ. Yg anh vẫn ngồi làm việc mặt không cảm xúcCô: để Ami xuống làm ly khác cho cậuSau khi dọn xong cô xuống làm ly khác các đem lên thư phòng.....cốc....cốc...Cô: Ami vào nha....đây của cậu Yg: ừ phiền cô rồiCô: nghĩa vụ của Ami mà. Ami cứ tưởng là ma cà rồng chỉ uống máu thôi chứYg: tại tôi thích uống cà phêCô: hoi để mốt Ami pha trà cho. Uống cà phê quài không tốt đâuYg: không thíchCô: người gì mà nhạt nhẽo thế không biết. Trả lời cục súc. Hứ mốt Ami pha trà cho cậu xem Yg: thử pha trà coi tôi xử cô giờCô: thách cậu đóNói xong cô liền chạy nhanh ra khỏi phòng không quên đóng của lại.Yg: trẻ con_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net