Truyen30h.Net

bts ☆ amortentia

park jimin.

fanyppany

park jimin - ông anh trai nhà rắn

///

a/n: đầu tiên tớ muốn nói vài điều về bối cảnh gia đình của jimin và eunyoo. tớ muốn cho hai nhân vật này là con cháu của slytherin, mặc dù tớ biết jimin là người hàn quốc, nhưng cũng đã mấy ngàn năm trải qua nên vẫn có khả năng một gia đình người hàn quốc có liên hệ với slytherin. và một cây gia đình có thể có nhiều nhánh cách xa nhau, vì vậy anh em jimin không có liên hệ nhiều với voldemort ngoại trừ có cùng tổ tiên là slytherin.

ngoài ra, về cuộc nói chuyện của jimin và em gái trong chương này thì tớ sẽ giải thích trước, là gia đình park có một "lời nguyền", mà cũng không hẳn là lời nguyền nữa, gần giống một truyền thống, là mỗi thế hệ đều sẽ có một người vào nhà slytherin.

///

gia đình họ park danh giá nổi tiếng có hai đứa trẻ hết sức đáng yêu là park jimin và park eunyoo. ít ai biết rằng hai nhóc thật ra là hai nhóc quỷ chứ nào phải thiên thần.

từ nhỏ, park jimin đã đem việc trêu chọc đứa em gái ruột của mình làm một niềm vui, mặc cho đứa em khó chịu sẽ đứng dậy ngay giữa lúc đang đọc sách, và dùng chính quyển sách của mình để đánh anh trai cho anh ta chừa đi thôi. kẻ hầu người hạ ở park gia chả sung sướng tí nào đâu, khi cứ phải đi vòng quanh dọn dẹp bãi chiến trường từ những trận chiến của hai anh em nhà họ park.

năm tám tuổi, jimin đã nằng nặc đòi bố mẹ phải mua một con rắn làm thú nuôi của anh, chỉ vì một lần ra sở thú, jimin đã dành cả tiếng đồng hồ trò chuyện với một con rắn hổ mang to bự bị nhốt trong chuồng. cậu nhóc jimin dùng con rắn mà cậu đặt tên là jupiter để hù doạ em gái, nào ngờ eunyoo lại còn chẳng hề sợ hãi, mặt lạnh tanh đáp:

"cất con rắn của anh đi rồi hãy nói chuyện với em."

"này, tôi có phải là món đồ vật đâu, cô nhóc."

là một trong số ít những phù thuỷ thành thạo parseltongue (*) hiếm hoi, điều jimin không biết, rằng đó là một món quà được duy trì trong các thế hệ nhà họ park. vì chẳng biết điều đó, nên jimin đã bất ngờ khi em gái mình sừng sộ lên với con rắn:

"nếu mày còn nhiều lời nữa, đồ thú vật, tao sẽ đạp nát mày đó!"

(*chú thích: parseltongue - ngôn ngữ của loài rắn)

chỉ đến khi cả hai anh em đều an phận tại hogwarts, lúc đó, họ mới thôi cãi vã và bắt đầu yêu thương nhau.

một hôm, khi thấy ông anh thường ngày khó ưa của mình đang uể oải ở căn phòng sinh hoạt sâu dưới hồ của slytherin, con bé đã mặc kệ chiếc áo choàng còn chói màu xanh lam của mình mà đi hẳn vào trong, chỉ để đưa anh một cốc cacao nóng.

"này, mày có bỏ độc dược vào đây không đấy?"

"là một slytherin thông minh, em nghĩ anh phải tự biết chứ nhỉ?"

jimin "xì" một tiếng, liếc xéo đứa em gái.

"mày lại chả thay đổi chút nào từ nhỏ đến giờ. vẫn láo toét."

eunyoo ngồi xuống cạnh jimin, tựa đầu vào vai anh trai.

"em thực sự nhớ mấy cuộc cãi vã của bọn mình. và em muốn cảm ơn anh."

"vì?"

"hồi nhỏ, em đã nghĩ là mọi phù thuỷ đều có thể nói chuyện với rắn. nhưng mãi đến khi vào hogwarts em mới biết, chỉ có em và anh là có thể làm vậy."

"vì chúng ta là con cháu của salazar slytherin."

eunyoo cười buồn.

"và mỗi thế hệ đều phải có một người vào slytherin. như cái cách mà bà nội là một slytherin đầy hùng mạnh, hay cái cách mà chú út bị xếp vào slytherin như một lời nguyền rủa chỉ vì bố nhất quyết xin cái nón xếp ông vào gryffindor."

"bố đã muốn đưa chúng ta đến một nhà mà không bị mang tiếng ác, nhưng giữa em và anh, vẫn phải có một đứa trôi về cội nguồn thôi."

"em biết hết rồi, jimin. taehyung đã kể cho em biết chuyện anh xin chiếc nón cho anh vào slytherin, mặc dù nó định xếp anh vào gryffindor nối dõi bố."

jimin choàng tay qua, ôm lấy bờ vai gầy của đứa em gái.

"nếu em nghĩ đó là một sự hi sinh, con nhóc, em sai rồi. slytherin là một ngôi nhà hoàn hảo cho anh, và họ không phải người xấu, như anh yoongi kìa," jimin đặc biệt chú ý cái cách gò má em gái anh đỏ bừng lên khi nghe tên ai kia, "anh yoongi luôn quan tâm đến người khác. slytherin chỉ là những người sống thực tế, cầu toàn và hơi ranh mãnh một tí thôi. và anh khớp vào như một bánh răng của cỗ máy này vậy."

"đôi khi em thấy tội lỗi. khi anh theo truyền thống của gia tộc và em thậm chí còn không, ít nhất, là vào nhà gryffindor của bố và mẹ nữa."

"và đã bao lần em nghe ai đó nói rằng em đúng là một ravenclaw rồi?"

"thú thật, người ta nói vậy nhiều quá em còn chả buồn đếm."

hai anh em họ đồng thanh bật cười. jimin ôm lấy em gái mình thật chặt, trấn an.

"anh không sao cả, eunyoo à. anh đã thích nghi với nhà của mình, và anh yêu cái thân thế slytherin này của bản thân. hứa với anh, em cũng sẽ yêu cái tên ravenclaw của mình đi."

"em hứa."

ngày xưa, gia tộc park có hai đứa trẻ thường xuyên cãi vã, chiến tranh với nhau. nhưng bây giờ, gia tộc park có hai món quà mang tên park jimin và park eunyoo, là anh em máu mủ bảo vệ nhau qua mọi sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net