Truyen30h.Net

[BTS and You ] IMAGINE

BTS × Yu Jun : Nàng hầu gái là phu nhân

HwHiyoung

       100 fl _ tặng PhuongTran182242 💜🙆 cám ơn vì đã ủng hộ tôi

______________________________________

      - Park Phu Nhân : Yu Jun, con vào đây với ta !

      - JM : chào em !

      - PPN : Jimin, đây là em Yu Jun, em mới 6 tuổi thôi ! Con phải yêu thương em nhé !

      - JM : vâng !

          Bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn còn sợ hãi núp sau người của Park Phu nhân. Cô bé ấy sở hữu làn da trắng mịn và khuôn mặt siêu đáng yêu. Nhất định lớn lên em sẽ là một mĩ nhân ! Em chính là Kim Yu Jun, một cô nhi được Park phu nhân nhận nuôi khi mới 6 tuổi.

          Park Jimin, 8 tuổi đứa con thừa kế Park gia, thông minh và thân thiện.

         Năm Yu Jun lên 8 cũng là lúc Jimin 10 tuổi, Park gia cùng 4 gia tộc khác hợp thành một gọi là Ngũ tộc. Mỗi gia tộc đều có một đứa con trai, và tình cờ họ đều bằng tuổi nhau. Yu Jun từ đó trở thành em gái bảo bối của 7 người anh trai gia thế khủng

         Đến năm em 10 tuổi, Yu Jun đã tự nhận thức được thân phận của mình, và chỉ giám đặt mình vào vị trí là người hầu của 7 vị thiếu gia kia ! Em được Ngũ tộc vô cùng cưng chiều và thương yêu, nhưng em luôn giới thiệu bản thân mình là hầu nữ của các thiếu gia, và cứ như thế cho đến khi em tròn 18 tuổi.

        Căn biệt thự rộng lớn theo phong  cách Châu Âu. Bên trong xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay trong gian bếp to đùng. Yu Jun dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng cho các thiếu gia. Em 18 tuổi thì các anh cũng đã 20, họ đã thừa kế TĐ của gia tộc và hiện đang là Thất tổng nổi danh trên thương trường

        - JK : bảo bối, em đang nấu cái gì thế ?
      
        - SJ : cần anh phụ không nè ?

        - các thiếu gia đợi em một chút ! Em xong ngay thôi !

        - YG : chẳng phải dặn em gọi là anh rồi sao ?
 
        - em … em biết rồi !

          Yu Jun sắp bàn ăn thịnh soạn, cả thân đầy mồ hôi, vì từ sáng giờ em đã hì hục mãi trong bếp. Seokjin cưng chiều lấy khăn thấm mồ hôi cho em, khẽ xót xa than ngắn thở dài

         - SJ : chậc … mai anh sẽ cho gắn máy lạnh ở phòng bếp ! Nhìn này … em cứ như vừa đi tắm ra ấy !
   
         - hì hì

         - NJ : cười cái gì ! Em mau ăn đi rồi còn đi học !

         - à thôi … hôm nay có bạn em đến đón ! Em đj học trước đây !

         - HS : ơ … nè …

          Yu Jun nhanh nhẹn với lấy chiếc cặp ở sofa rồi chạy ra ngoài. C.anh bên trong lòng cứ ngổn ngang lo sợ, lấy tiếng xe đạp liền chạy ra xem

          Người bạn mà em nói là con trai, cậu thanh niên này cũng đẹp trai, nét đẹp nhẹ nhàng và thư sinh. Em thấy cậu ta thì cười rất tươi, chạy đến bên cạnh, còn để cho cậu ấy xoa đầu, nhéo má

       - Jihoon : Yu Jun đợi tớ có lâu không ?
     
       - tớ mới ra à ! Mình đi học thôi !

         Em hớn hở ngồi lên ghế sau, vì mặc váy ngắn nên em ngồi sang một bên, tay bán chạy lấy gấu áo của Jihoon. Em vui vẻ mà không để ý ở cửa là cả một khu vực nồng nặc sát khí

      - C.anh : đi với trai mặt cứ khi sắp Tết tới nơi ! Kim Yu Jun em giỏi lắm !

        " Rầm " cánh cửa đáng thương bị tác động mạnh, đến nỗi như muốn gãy hẳn ra.

         Yu Jun đến trường cùng Jihoon, cậu bạn thân lâu năm kiêm hot boy thân thiện của trường. Nói là thân thiện thế thôi nhưng nó chỉ dành cho mình em, ai mà ngờ được một Jihoon hay cười, hay làm aegyo trước mặt em lại là chàng hot boy hay phuc mấy nữ sinh khác đâu chứ !

         Jihoon đi cất xe còn em thì đừng đợi cậu ở cổng trường. Yu Jun tập trung vào quyển sách trên tay thì liền bị giật lấy và quăng xuống đất

         - Nancy … cậu làm gì thế ?

         - NC : ai đây ta ? Con nhỏ đeo bám Ngũ gia đây chứ đâu ! Còn dám đến đây học à ?

         - cậu đừng có nói bậy ! Học ở đây là tiền học bổng của tôi ! Tôi có ăn bám ai đi nữa thì có liên quan gì đến cậu ?

         - NC : Ngũ tộc là nhà liên hôn với gia đình tao ! Đến khi tao gả cho Thất tổng, tao sẽ đá này ra khỏi nhà !

         - liêm hôn ? Cậu nói dối ! Tôi chưa từng nghe các anh ấy nói vẻ chuyện đó !

         - NC : con người ở như mày có quyền gì mà nghe ? Tao khuyên mày nên mau chóng cút khỏi mắt tao đi, nếu không mày không xong với tao đâu !

           Nancy nắm lấy cằm cô rồi mạnh tay hất ra, Yu Jun mất thăng bằng lùi về đằng sau vài bước. Em hoàn toàn chưa thoát ra khỏi những lời nói của ả ta, em thật sự không thể giữ bình tĩnh

        - Jihoon : này ! Làm gì đấy !

          Jihoon từ nhà xe đi ra liền chạy lại chỗ em, cậu hoảng khi thấy khuôn mặt em hoàn toàn không còn chút cảm xúc. Em lọt ngọn vào trong cái ôm của cậu, nước mắt khẽ rơi xuống

        - Jihoon : là cô ta bắt nạt cậu ? Đi, tớ xử cô ta !

        - Jihoon ! Tớ không muốn học ! Mình đi về có được không ?

        - Jihoon : vậy tớ đưa cậu đi chơi nhé ! Nào, đi thôi !

          Jihoon kéo em đi khắp các khu vui chơi ăn uống, tâm tình em thật sự khá hơn rất nhiều. Thời gian như thoi đưa ~… bây giờ trời đã tối, em thơ thản bước vào trong căn biệt thự tối đen

        - TH : đi đâu giờ mới về ?

        - JK : tại sao hôm nay lại nghỉ học ?

        - em xin lỗi ! Hôm nay em cảm thấy hơi mệt nên không lên lớp !

        - YG : em đi chơi vói thằng nhóc đó ? Chẳng phải anh đã dặn em không được qua lại với con trai sao ?

        - nhưng cậu ấy là bạn em ? Em cũng đã lớn rồi, tại sao lại không được qua lại với con trai ? Chẳng phải c.anh đã có hôn phu rồi sao ? Tại sao còn quan tâm em làm gì ?

         - JM : chuyện hôn phu … tại sao em biết ?

         - không cần biết điều đó ! Bây giờ em chỉ cần biết chúng ta là chủ tớ, c.anh sắp cưới vợ rồi ! Em cũng sẽ tìm người yêu cho mình !

           Taehyung phẫn nộ kéo em vào tường hôn lấy cánh môi anh đào nhỏ nhắn ấy. Em đau đến ứa nước mắt mà anh chẳng chịu thả ra. Khuôn mặt của Taehyung tức giận đến ửng đỏ, sự mạnh bạo ấy làm em hoảng hốt vội đẩy anh ra và chạy ra ngoài

           Em chạy đến công viên và khóc, em đã yêu họ, yêu từ khi em 16tuổi, tình yêu tuổi học trò vốn rất đẹp ! Nếu như em không nhận ra thân thế thấp hèn của mình !

            Cả đêm đó em không về nhà, sáng liền lật đật trở về để làm bữa sáng cho họ ! Nhưng em thấy trong bếp đã có một hình bóng thay thế em … Nancy đang làm bữa sáng cho họ !

          Em thơ thẩn bước trở lại về phía cổng, không để ý kiền vấp cục đá mà ngã xuống

       - SJ : Yu Jun, em sao thế này ? Sao lại bất cẩn thế chứ !
    
        - đừng động vào em !

        - SJ : Yu Jun …

           Em đứng lên cố nhích cái chân chảy máu của mình. Seokjin xót xa đành bế em lên tiến vào trong nhà.

          Anh ân cần sơ cứu cho em, tiền hành động khiến Nancy nóng mắt. Vốn ả năn nỉ các phu nhân để đến nấu ăn cho họ, nên sáng sớm đã có mặt ở nhà, em lại không biết mà nghĩ rằng Nancy ở đây cả đêm.
      
         - YG : lần sau cấm có lanh chanh thế đấy ! Em nhìn xem vết thương to chưa kìa !
 
         - em … em xin lỗi !

         - NC : con nhỏ người hầu kia, vào phụ tôi sắp chén đĩa ra !

         - vâng !

            Yu Jun cố lết vào bếp giúp Nancy. Ả ta vốn không ưa em nên không ngừng lườm nguýt, Yu Jun bưng tô canh liền bị ả gạt chân mà té ngã. Canh nóng văng tung tóe lên người em, tô canh vỡ tan tành ! Nancy tức giận vung tay đánh em một cái rồi còn chửi mắng em. Yu Jun sợ hãi chỉ biết ríu rít xin lỗi

        - JK : Yu Jun, em bỏng rồi ! Lại đây tôi băng cho em !
    
       - NC : anh còn băng bó cho nó ! Nhìn xem bữa cơm của em bị nó phá nát rồi !

        - thiếu gia, em xin lỗi !

        - HS : bữa cơm này của cô tôi cũng không muốn ăn ! Phiền tiểu thư về cho !

        - NC : anh … anh dám làm vậy với em ! Các phu nhân sẽ …

        - NJ : câm miệng ! Đừng lôi mẹ tôi ra hù dọa ! Cẩn thận cái mạng của cô ! Biến !

           NamJoon nén cơn giận nghiến răng phát ra từng chữ. Nancy thấy không ổn liền chạy ra ngoài. Vừa ra tới cổng đã bị một vệ sĩ của Kim phu nhân bắn chết

            5 vị phu nhân quyền lực nhàn nhã bước vào trong nhà. Tiếng cười rầm rộ lên trong căn phòng. Trong đó có cả tiếng của người bị hại Kim Yu Jun

        - Jung phu nhân : như thế có hơi ác không con ?

        - HS : bình thường là chỉ giết ! Nhưng cô ta dám làm bảo bối bị thương ! Lee thị và Lee gia không thể giữ !

         - Jeon phu nhân : cái gì ? Bảo bối bị thương ?

         - Min phu nhân : còn giữ lại cái gia tộc đó làm gì nữa !

          - nhà chồng cũng ít có ác !

          - All : tý đi chùa sám hối !




The end
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net