Truyen30h.Com

[BTS FANFIC][Cậu Ba! Tui thương cậu!]

4. Nỗi lòng của cô Tư và bức thơ của cậu Ba

CreammyDinh

Còn cô Tư, cô cũng ôm một nỗi sầu bao la, mà cậu Ba không hề hay biết. Chuyện cậu Ba con ông Hội đồng sắp phải lên Sài Thành có ai mà không biết chứ? Người ta truyền tai nhau hằng ngày ở ngoài trấn nhỏ, cô đâu phải là không nghe thấy?

Cậu Ba học giỏi, lại đẹp trai, có ai mà không biết đến cái danh của cậu đâu? Mấy dạo cậu nói chuyện với cô, cô vui lắm chứ. Cô thích cậu lâu rồi, nhưng mà cô phận gái, nào dám cho ai hay đâu chứ. 

Cô thích cậu lắm, thích cái dáng cao ráo lúc đứng tựa lưng vào tủ sách cao cao trong hiệu sách ngoài trấn, thích lắm cái lúc cậu gãi đầu bối rối khi gặp cô, thích cái điệu cậu len lén nhìn cô hồi trong vườn ra nhà bà Sáu Cối nữa, thích lắm.

Lần này cậu đi, biết bao giờ cậu về? Ở trên đó ông bướm chập chùng, liệu cậu có nhớ đến cô không? Con Nhi nhà ông Hội nói với cô, là cậu ba thương cô nhiều lắm, tại vì cậu Ba sợ cô giận nên mới hổng có dám nói.

Mai này cậu đi, cô sẽ nhớ biết mấy cái nhìn thân thương của cậu, nhớ biết mấy cái cách cậu kể chuyện cho cô nghe, nhớ lắm cái gương mặt thất vọng của cậu khi cô đưa sấp thơ kia nữa. Cô sẽ nhớ lắm đa!

Ông đồ Thạch nhìn con gái vặt trụi hoa mà ông trồng, liền hắng giọng: "Con Tư! Mày có nhớ nhung ai thì cũng đừng có vặt hoa của tía bây chứ hả?"

"Ơ tía... Con hái có mấy bông mà!", cô Tư nhìn tía của mình, xụ mặt.

"Ừa, mấy bông của bây là cả cây của tao rồi đó. Lo vào trong cơm nước gì đi, chứ chập chiều rồi đó nghe!", ông đồ Thạch nhìn đứa con gái của mình hồi lâu, rồi sau đó quay vào trong.

Tâm tư con gái ông, ông rõ cả...

Trước ngày cậu Ba đi lên Sài Thành, cậu viết cho cô một bức thơ tay, dặn con Nhi mang qua nhà cho cô. Cậu viết: 

"Gửi cô Tư Hiền con ông đồ Thạch!

Cái bức thơ này tui không dám tự tay đưa cho cô, tui sợ cô ngại, rồi cô giận không nhận thơ của tui nữa. Nên tui mới nhờ con Nhi đưa giùm, có gì thì cô thư thả cho tui nghen. Mai là tui lên Sài Gòn rồi, tui lên tui học Đốc-tờ đó cô Tư, chắc vài tuần nữa tui mới về lại. Có gì cô Tư qua coi cho bà Hội, tức má tui giùm, tui cảm ơn cô nghe cô Tư. 

Tui đi rồi chắc tui nhớ cô Tư lắm, này là tui nói thiệt, cô Tư đừng cho là lời ong bướm mật ngọt nữa, tội tui lắm đó đa! Tui sẽ nhớ lắm cái đôi mắt mà cô hay nhìn tui lắm, nhìn mà yêu luôn đó cô Tư.

Mà đọc tới đây cô Tư đừng có giận tui nghen, tại tánh cô Tư hay ngại, rồi hay dỗi nữa. Mắc công cô Tư giận tui cái mốt tui về lại, cô Tư hổng có thèm nhìn mặt tui luôn đó đa.

Nói chứ tui đi đợt này tui ráng về sớm, khỏi bận lòng cô Tư trông tui về. Cô Tư đừng có lo, trên Sài Gòn tuy ong bướm nhiều, nhưng không có ai đẹp như cô đâu. Tin tui.

Tui gửi cho cô nhiêu đây thôi, để dành mốt còn nói cho cô nghe. Mấy hôm nữa con Nhi nó mang qua cho cô mấy bộ bà ba, là tui đặt may cho cô đó. Có gì cô nhận cho tui vui nghen.

Thân chào cô.

Kí tên

Kim Thái Hanh."

.

Cô Tư đọc xong bức thơ thì gấp lại cẩn thận, cho lại vào trong bao rồi cất riêng một góc nhỏ trong bàn học của cô, trong lòng lại dấy lên chút cảm xúc lạ.

Gọi là nó lạ cũng bởi vì cô thương cậu Ba, nó lạ vì cô biết được rằng, cậu Ba cũng thương cô nữa.

Một tình cảm mà hai bên trọn vẹn như thế, liệu còn có sóng gió nào càn qua nữa hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com