Truyen30h.Net

Bts Taekook 7

Jungkook chớp mắt. Phút trước cậu còn thục mạng chạy giữa chiến trường tên bay đạn lạc, dồn hết sức bình sinh và lòng dũng cảm lao thẳng vào căn cứ địch, chẳng ngờ chỉ qua một bước chân, đám binh sĩ náo loạn sau lưng chợt biến đi đâu mất. Jungkook xuyên thẳng qua cửa, mất đà mà ngã xuống sàn nhà lát gạch. Màu đỏ bao vây cậu khi nãy đột ngột biến mất, nhường chỗ cho tông trắng chủ đạo của căn phòng. Không có người nào khác ở đây ngoài cậu, ít nhất là cho tới vài giây sau, khi một tiếng kêu quen thuộc vang lên sau cú ngã đau điếng.

- Ui da...

- Taehyungie-hyung?

Jungkook giúp Taehyung phủi bớt bụi bẩn trên bộ quân phục - minh chứng sót lại cho việc cậu và anh vừa tham gia một trận chiến tàn khốc ở phía bên kia cánh cửa. Nhắc tới cửa, Jungkook chợt cảm thấy khó hiểu. Rõ là Taehyung chạy ngay sau để bọc hậu cho cậu, nhưng giờ lại tới căn phòng này thông qua một cánh cửa khác.

- Chúng ta... thắng rồi à?

Jungkook liếm môi hỏi, dù trông điệu bộ ngạc nhiên của Taehyung hiện giờ, cậu chắc rằng anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Taehyung ngó quanh căn phòng một lượt, chớp mắt, chợt vô tư mỉm cười.

- Không biết nữa. Nhưng chắc chắn anh là MVP!

- Linh tinh. Cả buổi đều là em tiên phong, mọi chỉ số của em đều cao hơn!

- Đừng nhầm, Battlegrounds chọn MVP dựa trên bầu chọn, kĩ năng tốt là một chuyện, khả năng thu hút đám đông lại là một chuyện khác...

- Ý anh thu hút là khi cả một toán lao vào bao vây anh, em phải tới giải vây ấy hả?

- Này! Em đừng có m-

- Hai cái đứa này, lúc nào cũng cãi nhau cho được.

Taehyung và Jungkook tạm dừng cự cãi, đồng thời quay ra phía vừa phát ra tiếng nói. Từ cánh cửa đối diện hai người, Seokjin bước vào, trên người mặc áo chemise trắng cổ cao và quần bò sẫm màu, mang theo chiếc túi đeo chéo. Nhìn từ xa, người khác có thể dễ dàng nhầm anh với một cậu sinh viên năm nhất Đại học nào đó.

- Hyung? Sao anh lại mặc đồ như vậy?

Taehyung ngây thơ hỏi. Seokjin cau mày, nhìn hai đứa em một lượt từ đầu tới chân.

- Câu đấy phải để anh hỏi mới đúng. Hai đứa làm gì mà mặc nguyên bộ quân phục, thêm cả áo chống đạn, mặt mũi thì lem luốc, chân tay thì bẩn thỉu vậy?

- Hyung, thật là! Em còn tưởng anh định tham gia Cypher pt. 5 đấy?

Jungkook định huých vai Seokjin một cái, nhưng người anh cả đã nhanh nhẹn né sang một bên, tránh làm chiếc chemise trắng tinh của mình dính bẩn.

- Đây là đâu vậy?

- Bọn em cũng không biết, sắp thắng trận rồi mà tự dưng chạy tới đây. Anh thì sao?

- Chịu. Anh vừa lên xe bus, thoắt cái đã thấy ở trong này.

- Xe bus?

- Xe tới Đại học Konkuk.

Jungkook yên lặng nhìn Taehyung và Seokjin nói chuyện. Sau khi bình tâm suy xét, cậu đã nhận ra một điều quan trọng.

Đây là giấc mơ của Jungkook.

Sau những giờ luyện tập mệt mỏi để chuẩn bị cho concert sắp tới, Jungkook vừa về tới căn hộ đã đặt lưng ngủ khì, còn chẳng đủ tỉnh táo để thay ra chiếc áo đẫm mồ hôi. Thường thì khi mệt tới vậy, cậu sẽ có một giấc ngủ sâu không mộng mị, kéo dài một mạch tới sáng hôm sau, ai lay cũng không tỉnh. Vậy nhưng đêm nay lại là ngoại lệ, Jungkook mơ thấy mình cùng Taehyung sống trong thế giới của Battlegrounds - game điện thoại anh vừa rủ cậu chơi thử hôm trước. Trận chiến đầy kịch tính còn chưa tìm ra phe thắng cuộc, hai người đã bị đẩy tới một thế giới khác. Thay đổi bất ngờ và nhanh chóng như vậy, chỉ có thể là một giấc mơ.

Jungkook rất tận hưởng phần trước của giấc mơ, cậu vốn thích cảm giác vừa căng thẳng, vừa phấn khích khi dòng máu nóng cuộn trào trong huyết quản. Tuy vậy, cậu chợt cảm thấy nhẹ nhõm tới lạ kì khi trông thấy Seokjin, bởi khi người anh cả cũng có mặt ở đây, nghĩa là cậu không chỉ mơ về một mình Taehyung. Ý nghĩ này làm Jungkook rùng mình, đây không phải lần đầu cậu gặp Taehyung trong thế giới mộng mị này, và đáng ra một dongsaeng không nên nghĩ về hyung của mình nhiều tới vậy.

Nhưng giờ thì Seokjin đã tới.

"Liệu mấy người kia có đến luôn không nhỉ?", Jungkook chống cằm, tự bật cười với suy nghĩ vẩn vơ của mình.

Dự đoán vu vơ của cậu xem ra lại vô cùng chính xác, khi ngay sau đó, bốn cánh cửa khác lần lượt xuất hiện quanh căn phòng, dẫn Namjoon, Yoongi, Jimin và Hoseok tới nơi.

***

- Vậy là không một ai biết đây là đâu, và tại sao chúng ta lại tới đây, phải không?

Jungkook bất giác mỉm cười. Trong giấc mơ hỗn loạn và kì ảo này của cậu, vẫn có những thứ không hề suy suyển so với thực tế. Namjoon vẫn là vị trưởng nhóm đáng tin cậy, đứng lên nắm quyền lãnh đạo, bình tĩnh phân tích tình hình.

- Điểm lại một lượt, Seokjin-hyung lên xe bus tới Konkuk, Yoongi-hyung vào studio làm việc, Hoseok đến phòng tập, Jimin ở trường múa, Taehyung và Jungkook tham gia game nhập vai nào đó?

- Battlegrounds.

- Ừ, Battlegrounds.

Taehyung cười tươi, dù bổ sung vừa rồi của anh không mấy có ích trong tình huống hiện tại.

- Chúng ta tới đây như thế nào không quan trọng, việc cần thiết trước mắt là tìm được lối ra. Mọi người thấy đó, mấy cánh cửa biến mất rồi.

Yoongi bình thản buông lời, nhưng lại tạo ra phản ứng hoảng loạn nơi Hoseok.

- Sao cơ, hyung? Biến mất rồi á?

- Ừ, chúng mờ dần lúc chúng ta nói chuyện, rồi tan biến hẳn.

- Vậy mà anh không nói gì với bọn em?

- Nói cũng không kịp.

Jimin chán nản thở hắt ra, vẻ điềm nhiên của Yoongi khiến anh cảm thấy bất lực. Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Jungkook dè dặt cất lời.

- Mọi người không cần lo lắng đâu, dù gì đây cũng là một giấc mơ mà.

- Phải đó.

Seokjin đồng ý ngay tắp lự, bên cạnh là Taehyung liên tục gật đầu. Nhận được sự đồng tình, Jungkook tự tin hẳn lên, vui vẻ nói.

- Cùng lắm thì chờ tới khi em thức dậy, mọi thứ sẽ đâu vào đó ngay mà!

- Em?

Sáu người còn lại đồng thanh đầy nghi hoặc, khiến Jungkook chột dạ khựng lại.

- Không phải đây là giấc mơ của anh sao?

- Hả? Của tớ chứ?

- ...Là của anh.

- Là em mà?

- Mấy đứa đừng đùa nữa, chẳng phải là anh sao?

- Hyung, anh mới là người nói mấy điều kì quặc!

- ...

Jungkook đảo mắt, tới trong giấc mơ của cậu mà bọn họ vẫn ồn ào y hệt ngoài đời. Phân định đúng sai không phải là ưu tiên hàng đầu, cậu vươn vai, uể oải nói.

- Là ai cũng được, mai báo thức tất cả cùng dậy là ổn rồi! Mọi người tranh thủ đi ngủ chút đi!

Yoongi im lặng nằm xuống theo lời Jungkook, mắt lim dim nhắm lại, tưởng chừng có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, nếu như Taehyung không dùng hết sức lay anh tỉnh.

- Hả? Chẳng phải chúng ta đang ngủ rồi hay sao, giờ phải tranh thủ chơi cho thoả chứ?

- Thằng nhóc này...

Yoongi lầm bầm trong miệng, nhưng sau cùng cũng miễn cưỡng ngồi dậy. Cả phòng yên lặng một lát, trước khi Namjoon cất tiếng, nói hộ thắc mắc lớn nhất trong đầu họ bây giờ.

- Vậy... chơi gì đây?

Taehyung tạm thời chưa nghĩ tới điều đó, thế nên chỉ biết nuốt nước bọt, lúng túng đáp.

- Thì... ai thích chơi gì thì chơi...?

- Thế thì anh thích đi ngủ.

Thấy Yoongi rục rịch chuẩn bị nằm xuống tiếp, Taehyung vội vã tung ra một loạt đề xuất.

- Đuổi bắt? Trốn tìm? Sự thật hay thách thức?

- Không chơi cái cuối nhé!

Jungkook xen vào, có những bí mật cậu không muốn người khác chạm tới. Kể cả đây chỉ là giấc mơ của cậu, tới sáng mai nếu còn lưu lại cũng chỉ tồn tại như một mảnh kí ức mơ hồ, cậu cũng không muốn nói ra.

- Taehyung, tớ nghĩ là có một trò chơi thú vị hơn nhiều đó.

- Là gì cơ?

Không biết từ bao giờ, Jimin đã lững thững dạo quanh căn phòng, nhìn ngắm những món đồ trang trí đặt trên kệ tủ cùng các bức tranh treo tường. Đáp lại câu hỏi của Taehyung, anh nhoẻn cười.

- Escape room.

***

- Bọn anh đã gom hết đồ vật khả nghi trong phòng lại rồi, nhưng vẫn chưa hiểu gì cả.

- Hừm, em cũng vậy...

Jimin chống cằm suy nghĩ. Trước đó đã tự tin khẳng định đây là một escape room điển hình với manh mối rải rác khắp nơi, lại là người thường xuyên trải nghiệm loại hình trò chơi này, nếu không thể tìm ra lời giải đáp, khỏi phải nói Jimin sẽ xấu hổ đến nhường nào. Hoseok kiên nhẫn nhặt từng món lên quan sát, liên tục hỏi.

- Thanh thép này liệu có thể uốn cong để bẻ khoá không nhỉ?

- Có thể đó, anh cứ để sang một bên đi.

- Cái găng tay này nữa, liệu có giấu gì không?

- Hyung thử lộn mặt trái ra xem sao.

- Còn quyển sách này...

- Ầy, vô dụng thôi, Jimin à!

Seokjin ngồi phịch xuống đất. Trong nội bộ nhóm, kinh nghiệm chơi escape room của anh chỉ xếp sau Jimin.

- Trước hết ta phải biết mình cần mở loại khoá nào, từ đó mới tìm gợi ý phù hợp được. Trong phòng không có cửa, anh lay thử mấy cái kệ cũng chẳng thấy chuyển động gì, khoá từ xem ra không có nốt, vậy thì escape room g-

- Jimin! Trên này có đánh số 5/7!

Hoseok mừng rỡ reo lên, cắt ngang lời than thở của Seokjin. Mặt trái chiếc găng tay có thêu kí hiệu 5/7 nho nhỏ, phải nhìn kĩ mới biết được. Tựa như thấy ánh sáng cuối đường hầm, gương mặt Jimin rạng rỡ hẳn lên, đuôi mắt lấp lánh niềm vui.

- Mọi người tìm tiếp đi, thể nào cũng có đủ bảy món đồ như vậy!

Không đợi Jimin lặp lại yêu cầu này, tất cả chung tay tìm kiếm, kể cả Seokjin vừa phàn nàn và Yoongi chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc mà thôi. Họ bị bí ẩn này thu hút. Lịch trình nối tiếp lịch trình, cả bảy người không ai tránh khỏi chán chường và mệt mỏi, những công việc không tên ấy dù có là đam mê cả đời của họ đi chăng nữa, một khi lặp đi lặp lại đủ nhiều, ắt sẽ tới lúc trở nên nhàm chán. Bởi vậy, khi có một bất ngờ kì lạ bày ra trước mắt, trí tò mò và óc tưởng tượng ngủ quên bấy lâu của họ như nhận được một xung điện kích thích, bừng tỉnh, hoạt động hết công suất với niềm hào hứng không che giấu. Họ vừa muốn khám phá ra lời giải, lại vừa e ngại khoảnh khắc này sẽ sớm kết thúc, và cuộc sống thường nhật sẽ nhanh chóng kéo họ trở về guồng quay hối hả ngoài thực tại.

Bangtan tới giờ vẫn chưa rõ, trò chơi này chỉ mới bắt đầu.

***

1/7. Vỏ ốc xà cừ trắng, đường vân uốn cong hoàn hảo và đẹp mắt.
2/7. Chiếc gương cầm tay, hoa văn chạm trổ tinh xảo.
3/7. Lọ mật ong rỗng, nắp đóng chặt, không ai vặn ra nổi.
4/7. Bông hoa diên vĩ làm bằng giấy, thoang thoảng hương nước hoa thơm dịu.
5/7. Chiếc găng tay da duy nhất trong căn phòng.
6/7. Tấm ảnh chụp dải ngân hà, bao trùm là sắc tím huyền ảo và kì bí.
7/7.

Jungkook hít một hơi thật sâu, rõ ràng đây là giấc mơ của cậu, vậy mà sao từ nãy tới giờ, chỉ mình cậu không tìm được món đồ nào? Kí hiệu 7/7 cuối cùng ấy, rốt cục đang nằm đâu?

- Namjoon-hyung, có thứ gì đó ở trên kia, anh lấy xuống được không?

Jimin ngó quanh, cuối cùng phát hiện ra một đồ vật đặt trên giá sách cao nhất. Anh chắc chắn đây phải là thứ mang kí hiệu 7/7, bởi lẽ họ đã xới tung mọi ngóc ngách còn lại của căn phòng rồi.

- Để em lấy!

Jungkook nhanh nhẹn xung phong, nhưng dù cố gắng tới mức nào, cậu cũng không với tới. Tự trách bản thân quá thực tế vào những lúc không cần thiết, đã mơ kì ảo rồi đáng ra phải tưởng tượng mình cao thêm 5 cm nữa mới phải, Jungkook cắn môi nhìn Namjoon thử sức. Dù cao nhất nhóm, nhưng anh cũng gặp không ít khó khăn, sau cùng phải dồn lực nhảy lên mới chạm tới đồ vật để trên giá sách cao nhất ấy. Đáng tiếc ở chỗ, Namjoon không thể cầm chặt vào nó, chỉ biết gạt tay đẩy nó rơi xuống sàn.

- Hyung, đừ-

Jimin chưa kịp dứt lời cảnh báo, đồ vật bí ẩn - thứ trong vài giây ngắn ngủi Namjoon đã kịp nhận ra là một tảng đất sét nung - đã rơi xuống đất, vỡ choang. Namjoon bối rối định vun mấy mảnh vỡ lại, bị Yoongi lớn tiếng ngăn cản.

- Namjoon, em đứng sang một bên đi, cẩn thận đứt tay.

- Hyung, mọi người... Em xin lỗi...

- Không sao.

Yoongi nhún vai. Đoạn, anh cẩn thận xếp mấy mảnh vỡ sang một bên, nhặt lên một bức tượng con thỏ được đúc bằng vàng.

- Kí hiệu 7/7 đây rồi.

Yoongi vừa dứt lời, toàn bộ hệ thống đèn trong phòng tắt phụt. Bangtan giật mình, ngồi co cụm lại vào nhau theo phản xạ, và trong bóng tối, Jungkook nhận ra mình đã vô thức nắm lấy tay Taehyung.

- Hyung, ban nãy anh có đụng phải công tắc nào không?

- Không, anh không nghĩ vậy.

Namjoon phủ nhận, trừ khi bên trong tảng đất là một thứ công tắc bí mật nào đó, bằng không chắc chắn anh chẳng hề động vào thứ gì. Chợt, đột ngột như cách bóng tối ập tới, hệ thống đèn trên trần nhà sáng trở lại. Khác biệt ở chỗ, thay vì ánh sáng trắng rõ ràng và dễ chịu trước đó, giờ một nửa là đèn đỏ, một nửa là đèn xanh, tạo ra không gian mờ ảo và quỷ dị tới khó chịu.

- Gì vậy?

- Hyung, nhìn kìa!

Jungkook chỉ tay lên trần nhà, ngoài những bóng đèn hai màu kia, xuất hiện thêm một hoạ tiết hình xoáy ốc với màu xám như tro tàn vương lại sau khi đốt pháo. Jimin nhặt chiếc vỏ ốc đánh số 1/7 lên, soi xét cẩn thận.

- Đường vân trên vỏ ốc cũng giống vậy, lại còn đánh số 1/7 nữa! Rất có thể ta phải giải xong manh mối này, rồi mới chuyển sang cái 2/7 được!

Tuy vậy, dù người này chuyền tay người kia, nhưng sau một lúc lâu, vẫn không ai tìm ra được điểm gì đặc biệt. Đúng như Seokjin nhận định lúc đầu, họ không biết đang phải giải thứ mật mã gì và cửa thoát ở đâu, vậy nên thứ gì cũng thấy đáng nghi, nhưng chẳng có gì trở thành căn cứ suy luận cả. Chưa kể, ánh sáng nhập nhoạng trong phòng khiến công cuộc kiểm tra gặp không ít khó khăn.

- Này, mọi người... có cảm thấy nóng hơn không?

Taehyung bị mề đay cholinergic, nhạy cảm với nhiệt độ cao hơn những người khác. Hoseok quệt mồ hôi trên trán, mỉm cười.

- À, chắc tại chúng ta nhiệt tình quá, cứ túm tụm lại với nhau. Em ngồi sang một bên, nghỉ ngơi lát là đỡ ngay!

- ...Có lẽ là không đơn giản như vậy.

Yoongi lẩm bẩm, không đủ lớn để người khác nghe thấy. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hoạ tiết xoắn ốc trên trần nhà, giống như một dây pháo đã được châm ngòi, một phần của nó đã biến mất, theo chiều từ ngoài vào trong. Hiện tại, điểm bắt đầu của đường xoắn đã chuyển sang bên đèn đỏ. Yoongi có phán đoán của riêng mình, nhưng bởi chưa đủ chứng cứ để khẳng định lập luận này, anh không vội vã lên tiếng.

- Chà, mát hơn rồi! Đúng như hyung nói đó!

Taehyung ngồi yên chừng năm mười phút, cuối cùng cảm giác cũng trở nên dễ chịu hơn. Namjoon chớp mắt. Từ nãy tới giờ anh vẫn luôn xông xáo tham gia tìm kiếm và giải mã, vốn được mọi người tin tưởng vào IQ 148, anh tự nhủ phải giải bằng được mật mã này. Cử động liên tục như vậy, tại sao bản thân anh cũng thấy mát hơn, thậm chí là còn hơi lành lạnh...?

- Nhiệt kế.

Yoongi đã chắc chắn 90% vào suy luận của mình.

- Hyung, anh nói sao cơ?

- Mấy đứa với Jin-hyung nhìn xem, vòng xoáy trên trần nhà đang biến mất dần, theo đường xoáy từ ngoài vào trong. Ban nãy nó chạy tới phía đèn đỏ, nhiệt độ nóng lên rõ rệt, giờ khi đến bên đèn xanh thì lại chuyển lạnh rồi. Chẳng phải là một loại nhiệt kế sao?

Jungkook bỗng thấy nổi da gà, không rõ là vì lạnh hay bởi nhận thấy suy luận của Yoongi hoàn toàn hợp lí.

- Hết nóng rồi lại lạnh, thật bất tiện.

Jimin cảm thán. Seokjin cau mày.

- Không chỉ bất tiện, còn có hại cho chúng ta nữa. Thay đổi nhiệt độ liên tục như vậy, cơ thể không kịp thích ứng, hẳn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề.

- Vậy chúng ta phải mau chóng giải được mật mã này, thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Namjoon gãi đầu, dù nói vậy nhưng bản thân anh mù tịt phương hướng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Thời gian cứ vậy mà trôi qua một cách lãng phí, thoáng chốc đã tới vòng xoắn thứ hai. Taehyung vội vã cởi bỏ lớp áo quân đội ở ngoài, giữ lại duy nhất chiếc áo may ô phía trong. Toàn thân anh râm ran ngứa ngáy.

- Là tại em cảm giác thế, hay lần này nhiệt độ còn cao hơn trước?

Cố giữ tông giọng vui vẻ để trấn an mọi người, Taehyung cất tiếng hỏi, thu người vào trong góc tối của căn phòng, tránh việc người khác trông thấy mình nổi mề đay mà lo lắng.

- Đúng là nóng hơn hẳn.

Những thành viên còn lại người cởi bỏ áo khoác, người nới lỏng khuy, vậy nhưng thoáng chốc mồ hôi đã ướt đẫm lưng. Nhìn vòng xoáy vẫn không ngừng chạy, Namjoon vội vã.

- Tất cả lau mồ hôi đi, rồi mặc lại đồ vào! Sắp tới nửa đèn xanh rồi!

Lần thay đổi nhiệt độ này khắc nghiệt hơn hẳn, cái lạnh không chỉ như cơn gió thoảng qua nữa mà trở nên rét buốt, cắt da cắt thịt. Taehyung và Jungkook nhường lớp áo bảo hộ của mình cho Seokjin và Jimin - một người chỉ mặc áo chemise, người còn lại mặc đồ múa một lớp, cả hai đều rất mỏng. Namjoon ra hiệu cho mọi người đứng dậy, vỗ hai tay vào với nhau.

- Nhảy lên cho nóng người! Nào! Một, hai, một, ha-

- Namjoon, khoan đã!

Hoseok hét lớn. Ban nãy khi Namjoon nhảy lên lấy tảng đất nung anh đã ngờ ngợ, giờ thì đã chắc chắn vào khả năng quan sát của mình.

- Mọi người nhìn xem, ô gạch lún xuống mỗi khi ta nhảy lên chúng!

Namjoon nhảy thêm lần nữa, và tất cả khẳng định nhận xét của Hoseok là chính xác. Ô gạch có lún xuống một chút mỗi khi bị nhảy lên, nhưng nhanh chóng trở về vị trí cũ, phải rất để ý mới có thể quan sát thấy.

- Có lẽ đây chính là cách để ta thoát khỏi căn phòng này! Nếu tất cả các ô đúng được nhảy lên cùng lúc, lối ra sẽ xuất hiện chăng?

Jimin bật ra ý nghĩ lạc quan đó.

- Bảy.

Jungkook buột miệng, thu hút sự chú ý của sáu người còn lại.

- Em nói sao?

- Các đồ vật được đánh số từ một tới bảy, chúng ta trùng khớp cũng có bảy người. Em nghĩ mật mã đúng sẽ gồm bảy ô gạch.

- Vậy thì thử thôi, mỗi người một ô! Em đứng đây, Jin-hyung ra góc kia, Yoongi-hyung...

Jimin trên đà chiến thắng, vui vẻ khoát tay. Chợt, sắc mặt anh đột ngột thay đổi. Namjoon vỗ vai Jimin, trầm giọng.

- Em cũng nhận ra rồi phải không?

- ...

- Sàn nhà lát 25 ô gạch. Kể cả tổ hợp 7 Jungkook nói là chính xác, trong trường hợp xấu nhất...

- ...

- Số tổ hợp 7 có thể tạo thành từ 25 phần tử là 480,700. Trong trường hợp xấu nhất, chúng ta phải thử ngần đấy lần mới có thể tìm ra được.

Câu nói của Namjoon gieo xuống sự im lặng đáng sợ cho cả căn phòng. Hồi lâu, Yoongi nhún vai, thở hắt ra, gãi đầu nói.

- Thời gian thay đổi giữa hai trạng thái nhiệt độ ngày càng ngắn, độ chênh lệch lại lớn hơn. Nếu không còn manh mối nào khác, chúng ta nên bắt đầu đặt cược từ giờ thì hơn. Thử từng tổ hợp một, nếu may mắn ta có thể thoát ra được.

- Hyung, với xác suất nhỏ như vậy, em không nghĩ chúng ta nên để mặc cho vận may quyết định!

- Chúng ta không còn thời gian để suy nghĩ nữa, phải hành động thôi!

- 480,700. Chưa kể con số này có thể lớn hơn nếu tổ hợp chúng ta tìm không gồm bảy ô, hay bảy ô này phải bấm theo thứ tự nhất định! Rủi ro quá cao, hyung!

- Nếu ta bắt đầu ngay bây giờ, tỉ lệ thành công rất nhỏ. Nhưng nếu ta cứ trì hoãn thêm nữa, tỉ lệ chiến thắng sẽ bằng 0.

Nhiệt độ trong phòng nóng dần lên, vừa bởi vòng xoáy đã chạy dần sang bên đèn đỏ, vừa do cuộc tranh luận giữa Namjoon và Yoongi. Không một ai có thể xen vào giữa hai người đó, bởi lẽ cả hai bên đều có lí lẽ riêng của mình. Với cương vị anh cả của nhóm, Seokjin hắng giọng, khéo léo lựa lời làm dịu tình hình.

- Yoongi, Namjoon, cả hai bình tĩnh lại đã n-

- Hyung!

Jungkook hoảng loạn hét lớn, đỡ lấy Taehyung đang oằn người ôm chặt cẳng tay trái. Nhiệt độ tăng, chứng mề đay của anh trở lại, trầm trọng hơn trước rất nhiều. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên Taehyung cảm thấy cánh tay mình như có lửa thiêu, bỏng rát và đau thấu xương tuỷ, như có ai đang cào da xé thịt anh. Cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu, Taehyung thở dốc, tựa vào tường, dường như mọi sức lực của anh tan biến đi đâu mất. Jungkook hốt hoảng, vội vã giúp Taehyung cởi bỏ lớp quân phục bên ngoài, chợt khựng lại, nắm chặt cánh tay trái của anh, ngây người hỏi.

- Hyung, đây là... gì vậy...?

Taehyung nén đau, mở hé mắt nhìn xuống phía cánh tay mình. Cơn đau cắt da cắt thịt ban nãy hoá ra không chỉ bởi anh nổi mề đay. Trên tay Taehyung, một dòng chữ nhức nhối như muốn xuyên thủng lớp da mỏng mà nổi lên, hằn thành vết sẹo lồi đỏ quạch.

"7 is not there."

Game 1: to be continued

A/n: Mình không định ôm 2 fic cùng lúc, nhưng vì ý tưởng cho fic này đã ấp ủ khá lâu, idea cho các game cũng đã được phác thảo ra hết, chưa kể thể loại truyện yêu thích của mình là trinh thám nữa ;-; Vậy nên cuối cùng mình cũng đặt bút viết thêm fic này. Tuy thế, XRKG vẫn sẽ là tác phẩm chính và tâm huyết nhất của mình nha!

Vì các câu đố, mật mã trong fic đều có lời giải, và các dữ kiện cần để giải mã đã có đủ trong chap này rồi, mình rất mong mn sẽ cmt đoán thử = )) Nếu có người đúng sớm thì chap mới sẽ được up sớm hơn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net