Truyen30h.Net

[BTS] TRÒ CHƠI TÌM XÁC

Chap 14

minimunch_planet

Váy đỏ đâm xuyên lưỡi đao qua khe hở giữa hai cánh cửa thang máy. Một phát trúng ngay đầu Namjoon, ả chẳng thèm rút ra hay di chuyển lưỡi đao mà chỉ giữ yên nó và cười một cách ghê rợn.


Ả chờ.


Chờ cho thang máy bắt đầu đi lên khiến cho lưỡi đao đang giữ yên từ từ hạ dần xuống tách người Namjoon ra làm đôi.


Namjoon chết khi trên môi vẫn chưa kịp tắt đi nụ cười má lúm quen thuộc. Một cái chết tức tưởi và vô cùng đau đớn.


"Namjoon..."


Seokjin thẫn thờ khi thấy xác đứa em tách ra làm hai bởi lưỡi đao của váy đỏ. Anh đứng ngay sau y, bao nhiêu nội tạng bên trong cơ thể đều lần lượt phơi bày trước mắt và nhộn nhạo rơi xuống đất, văng lên đôi giày trắng muốt đắt tiền, vấy bẩn cả ống quần jeans hàng hiệu cũng như chiếc áo nỉ bông tay dài và khuôn mặt điển trai đang vô cùng sửng sốt của anh.


Từ đầu đến chân, không chỗ nào trên người Seokjin là không dính máu của Namjoon. Đôi chân anh trở nên run rẩy đến không thể trụ vững, lập tức ngã khụy xuống sàn dù cho dưới đất tanh tưởi toàn hỗn hợp máu và nội tạng,


Jimin cũng không khá hơn là bao, anh chết lặng nhìn cảnh tượng rợn người trước mắt, dường như trọng lượng từ cánh tay phải còn không bằng một góc suy nghĩ đang đè nặng trong đầu.


Cả hai đều không thể ngờ đến việc váy đỏ có thể đâm xuyên lưỡi đao qua khe hở của thang máy. Dù cho đó chỉ là một khe hở nhỏ đến nỗi con kiến còn không thể chui qua. Thế nhưng thanh đao hình lưỡi liềm của ả thì có thể, và thậm chí nó còn dài đến nỗi có thể đâm đến vị trí của Jimin đang đứng sát trong cùng. Nếu không phải lúc nãy thang máy đi lên kịp lúc khiến váy đỏ không đủ thời gian để đâm sâu hơn thì có lẽ cả hai người cũng đã chết dưới tay ả rồi.


Trong một khoảnh khắc, Jimin chợt nhận ra. Có lẽ, thang máy cũng không còn là nơi an toàn nhất cho cả bọn lúc này.


Không còn.


TING


Thang máy mở cửa, hành lang tối om hiện ra trước mắt cả hai. Dường như sự việc xảy ra còn quá sức với họ nên chẳng ai dám bước ra khỏi thang máy. Cả hai sợ rằng có thể mình sẽ chết trước khi đặt được bộ phận thứ hai vào quan tài.


" Váy đỏ đang ở nhà ăn tầng một. "


Như vớ được vàng, Jimin lập tức kéo Seokjin ra ngoài. Nắm lấy cơ hội chạy thật nhanh vào phòng họp lớn nơi để quan tài. Đánh mắt một vòng xung quanh phòng họp tối om, cuối cùng anh cũng tìm thấy chiếc quan tài tối màu được để trên chiếc bàn hình bầu dục cỡ lớn ngay giữa phòng. Jimin lập tức mở nắp quan tài trong tâm trí của một người sắp có một đêm thành công rút ngắn thời gian cho cả nhóm.


Thế nhưng, mọi chuyện một lần nữa không như anh mong muốn.


" Nó bị kẹt rồi! Seokjin giúp em! "


XOẸTTTT


Jimin nghe thấy tiếng động quá đỗi quen thuộc liền quay lại. Không ngoài dự đoán, váy đỏ đã xuất hiện ngay trong phòng mặc dù không hề có lời cảnh báo nào xuất hiện trong đầu. Vì trời quá tối nên anh chỉ có thể nghe thấy tiếng lưỡi đao quét xuống sàn và sau đó là ả đàn bà trong bộ hanbok trắng nhuốm đầy máu.


Cả cơ thể Jimin bắt đầu run lên, anh cố gắng cạy mở quan tài đến bật cả móng tay giữa, đau đến không còn cảm giác nhưng vẫn không thể hét lên, Jimin chỉ có thể cố gắng mở nắp quan tài trong im lặng. Đầu óc liên tục nghĩ đến những người đồng đội đã chết của mình mà càng nỗ lực hơn.


Jimin cảm nhận được váy đỏ ngày càng tiến gần đến mình, anh dường như mất hết tất cả hy vọng, ôm cánh tay phải cười trong nước mắt. Seokjin bên cạnh hét lên trong sợ hãi, nhắm chặt mắt ôm lấy Jimin.


Mọi người, em xin lỗi... em thất bại rồi.


PHẬP











" Trả...lời...hay thử....thách. "


Jimin mở trừng mắt, sờ soạng cả cơ thể thì liền bất ngờ vì vẫn còn nguyên vẹn. Kì lạ thay, váy đỏ không giết anh hay Seokjin, ả cắm lưỡi đao sắc bén xuống sàn. Ả đứng trước mặt bắt anh lựa chọn, nhưng dường như Jimin vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đứng đực ra đó không dám trả lời. Váy đỏ liền tức giận hỏi đến lần thứ hai.


  " Trả...lời...hay thử....thách. "


" Chọn đi. Hoàn thành thì quan tài mới mở. "


Giọng nói trong đầu bỗng cất lên nhắc nhở anh, ngay lập tức Jimin hiểu ra vấn đề, anh liền chọn trả lời.


" Lần trước...chọn trả.....lời......bây giờ...thử......thách. "


Jimin bị váy đỏ tước mất quyền trả lời, có lẽ ở đêm trước đó Seokjin hoặc Yoongi đã chọn trả lời, và lần này không được chọn như lần trước. Jimin bị bắt buộc phải nhận thử thách.


" Thử thách. "


Váy đỏ cười rộ lên, giọng cười của ả kinh tởm đến nỗi Jimin suýt nữa đánh rơi cánh tay phải. Biết có chuyện không lành sắp xảy đến, Jimin nắm chặt lấy tay Seokjin cố giữ tỉnh táo, chờ đợi thử thách mà người đàn bà sắp đặt ra.


" Hát....đi "


"Không...được...dừng"


Jimin có dự cảm chẳng lành.


Hát và nhảy là hai thứ khiến bản thân anh luôn tự hào nhất. Từ một thực tập sinh không biết hát, bị chê là hát yếu nhất nhóm, anh đã cố gắng biết bao nhiêu để có được giọng hát như ngày hôm nay. Cũng chính vì sự cố gắng hết mình đó mà chỉ cần hát sai một chỗ Jimin liền cảm thấy bản thân vô cùng vô dụng vì đã làm không tốt. Anh thậm chí đã khóc phía sau cánh gà vì điều này.


Váy đỏ đã lợi dụng và biến nó thành thử thách, áp lực có thể dẫn đến việc hát bị chênh nốt, hoặc đơn giản ả không chỉ bắt anh hát mà còn ẩn khúc gì sau đó. Dồn ép Jimin vào đường cùng để anh bỏ cuộc.






" Chấp nhận...hay...bỏ.....cuộc ? "   



























.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net