Truyen30h.Net

[BTS] TRÒ CHƠI TÌM XÁC

Chap 4

minimunch_planet

Giật mình tỉnh giấc, Jimin bật người dậy mạnh đến nỗi khiến cả đầu ong ong, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra ở sau lưng và cả trên khuôn mặt nhỏ nhắn.


Cố gắng nhớ lại cơn ác mộng mình vừa trải qua, Jimin cười cười tự nhủ bản thân dạo này quá mệt mỏi, đến mức ngủ cũng mơ thấy mấy điều kì dị.


" Minie, cuối cùng em cũng tỉnh. "


Giọng ai đó vang lên phía sau khiến anh giật mình quay lại, phát hiện ra đó là Seokjin liền thở phào nhẹ nhõm, mở miệng toan định trả lời đối phương. Thế nhưng, chỉ vừa mới hé răng, miệng lại lập tức đông cứng vì cảnh tượng lạnh gáy trước mắt.


Thay vì đang nằm trên chiếc giường êm ái mềm mại và vùi mình vào lớp chăn bông ấm áp trong ký túc xá, anh lại đang nằm trên nền đất lạnh lẽo nơi đại sảnh của công ty.


Không chỉ có Jimin, mà sáu người còn lại cũng đang ở đây.


Giương ánh mắt nghi hoặc nhìn mọi người, Jimin thấy chung một biểu cảm giữa anh và họ - hoang mang, bối rối và có chút sợ hãi.


Công ty quen thuộc ngày nào cũng đi đi lại lại như căn nhà thứ hai giờ đây - tại thời điểm đồng hồ trên bức tường phía sau quầy lễ tân chỉ điểm đúng ba giờ sáng - lại trở nên quá lạnh lẽo và ẩm mốc đến rợn người.


" C-Có chuyện gì vậy? "


Jimin hỏi, mong chờ lấy một câu trả lời thích đáng, nhưng nhận lại cũng chỉ là biểu cảm bối rối của sáu người, không hơn không kém.


" Mọi người, nếu muốn đùa thì phải bàn rồi bê Hoseok hyung đến đây thôi chứ. Em nào sợ mấy trò này. "


Jimin vừa nói vừa cố gượng cười, hy vọng đây chỉ là trò đùa dai của bọn họ. Thế nhưng chẳng một ai lên tiếng khẳng định, và cái cách họ nhìn anh khiến Jimin hiểu ra rằng vào giờ phút này đây, chẳng ai rảnh rang đến nỗi đùa cợt kiểu đó.


" Bọn này cũng như em, rõ ràng đang ở ký túc xá ngủ, tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm đây. " - Namjoon gãi đầu giải thích. Ban đầu y cũng nghĩ đây là trò đùa của mọi người, nhưng có vẻ như đều không phải.


" Anh đang ở studio thì ngủ quên mất, lúc tỉnh thì phát hiện mình và mọi người đều ở đây. Có đi tìm bảo vệ nhưng chẳng thấy ai cả. " - Lần này là Yoongi lên tiếng. Khác với các thành viên còn lại, Yoongi khá bình tĩnh, Jimin không tìm được một tia sợ hãi hay hoang mang nào của anh.


Khoảng lặng kéo dài giữa cả bảy người. Dường như ai cũng cố gắng muốn hiểu rõ và làm sáng tỏ vấn đề bây giờ, nhưng có vẻ càng nghĩ lại càng lâm vào bế tắc. Ai cũng như ai, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra và tại sao mình lại ở nơi này. Họ chắc rằng đây chỉ là trò đùa của ai đó, nhưng cụ thể người này là ai ? Tại sao có thể vào ra vào tự do ký túc xá và Bighit như thế ?


Không một ai có thể trả lời.


Hoseok cuối cùng cũng quyết định rút máy ra để gọi cho quản lý, trong lòng tuy rất sợ nhưng vẫn cố trấn an bản thân.


" E-em không bật được điện thoại. " - Gã lắp bắp, điện thoại trong tay như sắp rơi xuống vì cơ thể đang liên tục run rẩy.


Yoongi vừa đảo mắt vừa cố an ủi đứa em rằng có lẽ điện thoại nó chỉ hết pin mà thôi. Anh lôi từ túi quần chiếc điện thoại của mình. Và đồng dạng, anh cũng không thể bật máy.


Mọi người nhìn khuôn mặt mất dần sự điềm tĩnh của anh không hẹn mà đồng loạt đều rút điện thoại của mình. Nhận ra không một ai có thể bật máy lên, nỗi bất an của họ trong một khắc còn tăng lên gấp bội.


" Không, không thể có chuyện cả bảy cái điện thoại đều hết pin được ! "


Hoseok không kiềm chế được sợ hãi đang tăng cao trong mình mà nói có chút lớn tiếng, gã nhìn quanh đại sảnh tối thui tối mù, lần theo ánh trăng yếu ớt bên ngoài mà tìm được cửa ra vào, sau đó nhanh chóng chạy lại đập mở cửa. Chỉ cần bước qua cánh cửa này, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ mà thôi, gã chắc chắn là vậy.

Nhưng, sự việc lại không hề đơn giản như gã nghĩ.


" Chết tiệt, cửa khoá rồi ! " - Hoseok vừa chửi lớn vừa cố đập cửa nhưng không có cách nào làm lay chuyển nó được. Sau cùng, gã cố hét to thêm một lần nữa.


" Cứu ! cứu chúng tôi với ! "


Gã cầu mong ai đó có thể nghe thấy và cứu giúp từ bên ngoài. Để gã có thể về lại kí túc xá và ngủ ngon lành trên chiếc giường của mình. Nhưng một lần rồi lại một lần, Hoseok kêu mãi, kêu mãi mà chẳng có ai nghe thấy, chẳng có ai đáp lại lời cầu cứu đầy tuyệt vọng của gã. Những hy vọng mong manh của Hoseok sớm cũng tiêu tan theo giọng nói bắt đầu nhỏ dần của gã.


Namjoon lên tiếng nói vài lời để mọi người bình tĩnh. Họ chỉ đang bị ai đó chơi xấu, cần phải có đầu óc tỉnh táo và thật bình tĩnh thì mới giải quyết được mọi chuyện.


" Trò....chơi... sẽ bắt....đầu trong vòng...ba phút..nữa. "


Loa phát thanh của toà nhà vang lên, cả bọn chỉ vừa ổn định lại tinh thần đã cứng người. Giọng nói ngắt quãng hoàn toàn xa lạ truyền đến tai họ như tiếng kêu của kẻ đến từ cõi chết, lạnh lẽo và u ám.


" Cái qu- "


" Có...tất cả..tám...bộ....phận ở các..... khu..khác nhau. "


" Người....chơi..phải tìm...ra và để vào.......quan..tài trong.... phòng..luyện....tập lớn. "


Seokjin nghe đến đây thì nhíu mày, lầm bầm không biết thằng nào lại làm ra trò đùa này. Yoong chỉ ra hiệu anh hãy im lặng mà nghe nói.


" Hết...ba phút...rồi. "


" Hãy...cùng..đi tìm...Hera...nào~ "





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net