Truyen30h.Net

[BTS] TRÒ CHƠI TÌM XÁC

Chap 6

minimunch_planet

Tiếng báo thức kêu inh ỏi đập thẳng vào màng nhĩ của Jimin khiến anh đành phải chịu thua mà mở mắt, theo quán tính với tay lấy điện thoại rồi tắt đi.


Nếu như đúng lẽ thường tình khi tỉnh dậy, Jimin sẽ cười cười rồi vặn người vài cái trước khi bước xuống giường và bắt đầu một buổi sáng bận rộn. Nhưng hôm nay thì không.


Mồ hôi Jimin túa ra như tắm, anh bật người dậy. Đêm qua, chính mắt anh đã thấy đầu Taehyung và sau đó là thân thể bị con quỷ váy đỏ một đường chặt đứt, sau đó là Hoseok, Namjoon, và khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bản thân cũng bỏ mạng dưới nụ cười tàn độc của nó.


Mọi chuyện chân thực đến nỗi Jimin đã nghĩ mình thực sự chết rồi.


Tự động trong nỗi sợ hãi, Jimin dùng hai tay sờ soạng xung quanh vùng bụng của mình. Nơi mà hôm qua nó trực tiếp bị thanh đao một đường cắt đứt.


May quá, phần bụng vẫn còn nguyên. Anh thở phào nhẹ nhõm.


Ở giường bên cạnh, Hoseok đột nhiên bật người dậy, mồ hôi không ngừng túa ra và khuôn mặt thì tái mét. Gã vội vàng dùng tay miết một đường từ ngực trái xuống đến phần xương chậu bên phải như để chắc chắn điều gì đó, ánh mắt hoảng loạn nhìn ngó xung quanh. Mãi đến khi thấy người ở giường đối diện là anh vẫn bình an, mới thở một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh.


" Hôm nay em dậy sớm vậy ? Bình thường lúc nào cũng là anh gọi em mới chịu mở mắt cơ mà, Jimin."


Đáp lại lời của gã, anh chỉ biết cười trừ, mắt nhìn chằm chằm một Hoseok đang bối rối bước vào nhà tắm cùng hai tay vẫn đang liên tục sờ soạng phần thân giữa của mình. Không biết gã có cùng giấc mơ với Jimin hay không, nhưng anh chắc chắn rằng, sau những gì đã xảy ra và cách Hoseok hành động lạ thường sáng nay, anh khẳng định " giấc mơ " ấy có lẽ không đơn giản chỉ là giấc mơ.


Cả hai người nhanh chóng sửa soạn rồi ra phòng bếp nơi các thành viên còn lại đã tụ tập đầy đủ và đang dùng bữa. Kì lạ thay, chẳng như những buổi sáng bình thường khác khi mà cả bảy sẽ nói chuyện rôm rả trong bữa ăn. Giờ đây, không khí giữa bọn họ căng thẳng đến nỗi Jimin cũng dễ dàng nhận ra biểu cảm sợ hãi và bối rối của từng người.


Như việc Yoongi vốn luôn cẩn thận lại liên tục làm rơi đũa hay Jungkook vốn luôn ăn nhiều hơn các thành viên khác lại một muỗng cũng chẳng thèm đụng đến chẳng hạn.


" Hôm qua em có mơ một giấc mơ lạ lắm."


Jungkook là người đầu tiên mở miệng để đánh vỡ bầu không khí im lặng. Thằng bé quan sát biểu hiện trên mặt các anh mình, sau đó lại tiếp tục.


" Chúng ta phải chơi một trò chơi, rồi còn phải đi tìm cơ thể cho ai đó tên Hera nữa, mà cuối cùng lại bị một bà cô mặc váy đỏ chót dùng lưỡi liềm giết chết mới ghê. "


Jungkook vừa kể vừa cố cười lớn, nhưng rồi cậu phải im bặt vì biểu hiện hoảng sợ và hoang mang trên mặt những người còn lại. Vốn dĩ Jungkook không nghi thần nghi quỷ, chỉ đơn giản nghĩ mình mơ thấy ác mộng nên muốn kể cho các anh mà thôi.


Jin nhìn đứa em với ánh mắt dè chừng, anh đưa cho nó cốc sữa vừa hâm nóng rồi ngồi xuống cạnh thằng bé, khẽ nói:


" Hôm qua anh cũng mơ thấy nó. Không phải váy màu đỏ. Mà là nó bị nhuốm đỏ... "


" Anh cũng vậy."


Từng thành viên sau đó cũng lần lượt lên tiếng đồng ý. Không khí càng ngày càng trở nên ảm đạm. Bữa ăn như có như không mất đi vị ngon thường ngày.


Tưởng chừng như không thể có chuyện cả bảy người cùng mơ thấy một giấc mơ thì giờ đây nó lại đang trở thành sự thật. Điều đó càng làm cho cục diện tạm thời thêm phần khó xử.


Jimin vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình trước đó. Bởi lẽ, " giấc mơ " ấy chẳng hề đơn giản là giấc mơ nữa rồi.


Tiếng gọi của anh quản lý buộc mọi người phải tạm dừng câu chuyện lại trước khi họ định bàn tán thêm. Nhưng nếu được ngồi đó đến tận tối, có lẽ họ cũng chẳng thể bàn tán thêm về chuyện điên rồ đó.


Hoàn toàn không.



.

Xe chuyên dụng chở cả bảy thành viên bình ổn chạy trên đường, cũng may không phải giờ cao điểm nên đường khá vắng người, anh quản lý không ngừng hỏi han cả bọn về ngày hôm qua, ai cũng chỉ biết ậm ừ rồi cười, bởi tâm trạng bọn họ đều đang đặt vào một chuyện khác.


Quản lý dừng xe dưới toà nhà SBS cao ngất, ra hiệu cho cả bọn xuống xe để di chuyển lên tầng biểu diễn.


" Hyung, hôm nay phải diễn ở MBC chứ ? " - Yoongi hơi nhíu mày hỏi.


" Nhóc con, em sáng tác nhiều quá nên lú lẫn phải không? Ngày mai thứ sáu mới diễn ở MBC cơ mà. "


Bọn họ dường như cảm nhận thấy điều gì đó không ổn trong câu nói của đối phương. Yoongi nuốt khan, mở miệng hỏi thêm một câu để chắc chắn tình hình.


" Hôm nay... là thứ mấy ? "


" Thứ năm. Em thật sự già rồi đó Yoongi à. "


Tiếng cười lớn của anh quản lý đập vào tai họ giờ đây bỗng dưng đáng sợ đến lạ. Cơ thể cả bảy cứng đờ, sau đó không hẹn mà đồng loạt rút điện thoại ra xem giờ.


Thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2018.


Chính là gần trưa hôm đó, bọn họ đã cùng nhìn thấy điều không ổn trong MV.


Chính vào lúc đồng hồ điểm ba giờ rạng sáng hôm sau, bọn họ phát hiện bản thân nằm trên đại sảnh lạnh ngắt.


Và sau đó là cảnh từng người từng người ngã xuống, hoà cùng máu thịt lẫn lộn dưới lưỡi đao sắc bén.


Jimin bần thần nhìn Jungkook, cậu em cũng khó xử nhìn lại anh, không biết mọi chuyện rốt cuộc là thế nào. Từ lúc đó, anh mới để ý rõ hơn rằng các chi tiết hôm đó đều giống trong ký ức của anh. Từ việc một stylist lỡ tay làm đổ cafe lên trang phục của Yoongi, đến việc con mèo một staff nuôi không cẩn thận chạy lạc đến phòng nghỉ của bọn họ.


" Em chắc chắn không nhầm đâu, con mèo này toàn thân đen tuyền, mỗi mắt là một màu khác nhau, không thể có chuyện nó hai lần đến đây cùng một thời điểm được." - Taehyung quả quyết lên tiếng.


Dĩ nhiên ai nấy đều biết, vì một lý do nào đó, họ có cùng chung cơn ác mộng, và cũng chẳng hiểu sao cả bọn lại cùng nhau quay ngược thời gian, trở về một ngày trước khi cơn ác mộng đó xảy ra.


" Chẳng lẽ... chẳng lẽ thực sự là do lời nguyền kia? " - Hoseok ngồi trên sô pha không ngừng run rẩy, bây giờ trong phòng chỉ còn bảy người, họ mới dám đem sự việc ra bàn luận.


Jimin là người vào nhóm sau cùng, việc trong công ty anh đều không nắm quá rõ ràng, còn về truyền thuyết mà Hoseok vừa mới nhắc, bản thân cũng chỉ biết đại khái mà thôi.


" Công ty chúng ta được xây dựng trên nghĩa địa của các cô gái bị Đế Quốc Nhật thời xưa hành hạ đến chết, vì vậy khi anh mới vào công ty đã nghe mọi người truyền nhau về lời nguyền của người đàn bà mặc hanbok trắng nhuốm đầy máu."


Namjoon chậm rãi kể lại những gì mình biết cho mọi người.


" Nghe đồn rằng nếu cứ nửa đêm, người đàn bà lại lảng vảng ở đây để tìm kiếm gì đó, có thể là phần xác của bà ta hoặc cũng có thể là tìm giết kẻ đã giết mình. "


Lời kể của Namjoon càng ngày càng trầm khiến không khí trong phòng đột nhiên lạnh hẳn.


" Nhưng đó chỉ là truyền thuyết, chẳng có ai thực sự nhìn thấy nó cả. " - Yoongi tặc lưỡi nói, với tay lấy cốc cà phê đã nguội lạnh trên bàn uống một ngụm.


Mọi người đều biết truyền thuyết chỉ là câu chuyện của những kẻ tò mò. Nhưng nếu nó là thực thì sao? Và rốt cuộc cái trò chơi Tìm cơ thể này có liên quan gì?


Tiếng gõ cửa của đạo diễn làm gián đoạn suy nghĩ của cả bọn, nhanh chóng di chuyển đến cánh gà, họ nhìn các fan đang không ngừng kích động mà la hét cổ vũ dưới khán đài, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.


" Này Jimin, hôm qua làm gì mà cổ với tay thâm tím thế hả ? Phải chú ý bảo vệ thân thể chứ! " - Một stylist lên tiếng nhắc nhở, cô hơi nhíu mày rồi lấy phấn phủ để đánh lại lần nữa.


Jimin nghe vậy liền ngạc nhiên, anh nghi hoặc dơ tay phải lên, phát hiện vết bầm nơi cổ tay không biết từ bao giờ lại xuất hiện. Jungkook bên cạnh nhìn người yêu, trước khi ra sân khấu lại ghé sát tai anh thì thầm.


" Đêm qua khi chạy trốn khỏi con mẹ điên kia, em đã nắm chặt cổ tay anh, có lẽ nào... là do nó không? "


Anh rất hiếm khi thấy biểu hiện bối rối của Jungkook như thế này, thằng bé vốn là người gan dạ, không nghi thần nghi quỷ bao giờ. Nhưng đến hôm nay, có muốn phủ nhận cũng không thể, vết tích từ đêm qua đang hiện rõ mồn một trên cơ thể anh đây mà.


Tiếng fan la hét ngoài kia. Trong một khắc bỗng nhiên lại trở nên quá nhỏ bé so với nỗi sợ đang dâng lên trong lòng Jimin. Từng chút từng chút.


Khi tham gia trò chơi, người đi tìm chết mà như chưa chết...







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net