Truyen30h.Net

[BTS] TRÒ CHƠI TÌM XÁC

Chap 8

minimunch_planet

Khi cả nhóm nghe thấy giọng nói đáng sợ quen thuộc kia kèm theo vụ thảm sát ngày hôm qua mà chính họ là nạn nhân. Mọi người giống như nghe được lệnh mà lập tức bước vào trong thang máy. Thế nhưng, trong một phút chần chừ, Hoseok dường như lại chẳng dám đặt chân vào bên trong.


" E-em không muốn đi. "


" Em lại muốn như ngày hôm qua sao ? Anh vẫn còn cảm nhận rất rất rõ sự đau đớn khi thanh đao kia chém ngang người. Chẳng lẽ em lại không ? "


Yoongi nhíu mày nói, một tay giữ cửa thang máy một tay ôm lấy vùng bụng phẳng lỳ, trong đầu đột nhiên gợi lại cảnh tượng ám ảnh kia mà cảm thấy đau nhói.


Cả bọn gật đầu đồng tình, sau đó quay sang nhìn Hoseok với ánh mắt tha thiết. Cơ thể cả bảy đang run lên không ngừng, mồ hôi toát ra ướt đẫm trán, ai cũng sợ và không muốn chấp nhận cái trò chơi vô lý này. Họ rất đồng cảm với gã, nhưng lại càng sợ hãi lưỡi dao sắc nhọn kia hơn.


" Rời khỏi đây đi. Anh không muốn chúng ta lại bị giết tại sảnh nữa đâu. "


Hoseok bị lời nói của Yoongi doạ sợ mà nhảy bật vào trong thang máy, một khắc cũng không dám quay mặt nhìn mảng đen âm u tối mịt sau lưng.


" Chia nhau ra thôi, nhóm 2-2-3. Đừng để ai đi một mình cả. "


Bước ra khỏi thang máy tầng hai, tất cả nhanh chóng tụ lại trước cửa và nghe theo lời Yoongi phân phó. Jungkook và Jimin hiển nhiên là một cặp, Yoongi đề nghị muốn được đi cùng anh cả, vì vậy ba người còn lại sẽ ở cùng nhau.


" Ba người ở lại tầng hai. Jungkook, Jimin tầng ba. Anh và Seokjin hyung sẽ lên tầng bốn để tìm. Nhớ kĩ, đừng bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào"


" Xin hãy cẩn thận, váy đỏ đang ở lầu bốn phòng biên tập."


Giọng nói quen thuộc lại hiện hữu trong đầu bọn họ lần nữa. Chính nó đã cảnh báo cả bảy về lần trước khi váy đỏ sắp xuất hiện. Seokjin khẽ hừ một tiếng, liếc nhanh về phía mấy đứa em gần như đang tin răm rắp vào lời nói đó mà trở nên run rẩy. Anh thúc giục cả bọn không được phân tâm, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra thân thể của người tên Hera kia và kết thúc trò chơi quái dị này.


Yoongi gật đầu đồng tình, trong hoàn cảnh hiện giờ thì bọn họ không thể tin ai hết.



" Chia nhau ra, tìm bằng được cơ thể đi, nhanh! "


Seokjin gạt phắt lời cảnh cáo, khẽ ra lệnh cho mấy đứa em. Yoongi, Jimin và Jungkook cũng theo anh vào bên trong thang máy. Trước khi cánh cửa đóng lại, Jimin vẫn không quên với ra nhắc nhở một câu.


" Mọi người đừng tách nhau ra nhé. "


_____________


Tầng hai.


" Tối quá. Chả thấy cái gì cả. Đèn pin thì ở dưới sảnh mất rồi. Chết tiệt. "


Taehyung vừa đi vừa rủa. Chợt nhớ ra lần trước hắn cũng vì lấy đèn pin mà bị chém đầu tiên, trong người bỗng chốc lạnh run sau câu nói của mình bèn im bặt.


Hoseok sợ hãi nắm chặt tay bạn mình, cả hai cùng Taehyung phụ trách tìm ở tầng hai. Mà tầng này đặc biệt nhiều phòng studio. Vậy nên việc cứ phải đi ra đi vô hết tất cả các phòng tối như mực này làm Hoseok càng trở nên lo sợ hơn bao giờ hết. Gã chỉ ngu ngốc đi theo, mang gương mặt cắt không còn giọt máu nhìn quanh quất dãy hành lang tối thui của công ty.


" Hoseok, mãnh mẽ lên, càng nhanh tìm được càng có thể thoát sớm. "


Namjoon gạt tay gã ra khi cả ba đứng trước Mon Studio. Y đẩy bạn mình vào, sau đó gật đầu nhìn Taehyung rồi chia nhau ra tìm.


" Hoseok hyung nhanh lên. Đứng đực ra đó thì được gì! " - Taehyung nhíu mày gắt, bực mình bởi sự nhu nhược của anh lớn.


Bị đứa em nhỏ tuổi hơn chỉ trích nhưng chẳng có tâm hơi đâu mà để ý đến chuyện đó, mồ hôi gã túa ra như tắm. Đôi chân tê dại chôn chặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Gã muốn đến giúp đỡ bọn họ, muốn nhanh chóng thoát khỏi trò chơi nhưng lại không có nổi một tia can đảm mà bước về phía trước.


Gã giữ được bình tĩnh để không hét lên đã là may lắm rồi.


CẠCH


" Cái gì- "


Cả ba giật mình, Hoseok nhanh chóng bịt miệng lại, Namjoon thầm rủa một tiếng khi nhận ra đó chỉ là một mô hình đang yên vị trên kệ bị rung lắc sau cái đụng tay của y. Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng này lại như tiếng trống đánh vào màng nhĩ của bọn họ. Tim không tự chủ mà đập mạnh liên hồi.


Taehyung hừ lạnh, khẽ nhăn mày nói với Namjoon rằng phải cẩn thận hơn. Nhưng khi cả hai quay lại định tiếp tục tìm kiếm, giọng nói đó lại xuất hiện trong đầu họ một lần nữa.


" Váy đỏ đang ở tầng năm. "


" Váy đỏ đang ở trước cửa phòng Mon Studio. "


Chân bọn họ bỗng chốc cứng đờ.


Mon Studio... không phải là căn phòng mà họ đang tìm kiếm bên trong nãy giờ hay sao ?


Không thể nào! Mới giây trước còn ở tầng năm. Sao có thể di chuyển nhanh như vậy?


" Đỏ...đỏ...đỏ~ "


Cả ba ngừng thở, cảm nhận giọng nói càng ngày càng tiến về phía phòng bọn họ gần hơn.







KÉTT


" Ai...ơi..âu...lo "


KÉTTTT


" Rẻ..rách....như chó "


KÉTTTTTTTT


" Mạng..người.....hóa...tro "


Tiếng ma sát giữa lưỡi dao và sàn nhà vang lên hòa cùng tông giọng quen thuộc vừa ngang vừa vang đến rợn người.


Váy đỏ một lần nữa xuất hiện.


" Đỏ...đỏ..đỏ~ "


" Chết tiệt ! "


Namjoon không nhịn được mà chửi thề. Rõ ràng vừa rồi giọng nói kia thông báo váy đỏ còn ở tầng năm, thế nhưng thời gian bàng hoàng chỉ mới có vài giây đã liền xuất hiện trước cửa phòng của họ. Namjoon nhăn mặt, không thể nào có chuyện nó lại xuống đây nhanh như thế được. Vậy thì làm sao...


Không còn thời gian để suy nghĩ, y nhanh chóng thanh tỉnh, thở một hơi bước đến kéo Hoseok lại gần để nấp. Miệng vừa mới hé ra định nói gì đó với gã thì bỗng chốc hai con mắt trợn trắng.


" Thời...gian..bỏ....ngỏ "


XOẸT-


BỘP


Tay Namjoon đang nắm lấy tay Hoseok thì lại bởi một tiếng động lạnh lẽo mà từ từ trượt dần xuống đến chân của gã.


Thanh đao lưỡi liềm sáng quắc sắc bén chém ngang qua cổ Namjoon. Giây tiếp theo, đầu và thân của y đã rơi xuống yên vị trên sàn nhà. Mỗi thứ một nơi.


Máu từ phần cổ trống không của Namjoon bắn ra khắp nơi. Nước mắt Hoseok thi nhau chảy dài, đầu nổi lên đầy gân xanh, gã thậm chí vẫn không dám thở. Hoseok cố nhướn mắt lên nhìn xuống mặt đất, bàng hoàng chứng kiến con mắt mở lớn không còn cơ hội được chớp của Namjoon ám ảnh gã. Máu chảy ròng trên sàn nhà trắng tinh, thấm đẫm cả vào đôi giày gã mang.


Hoseok nhìn người đàn bà trước mặt, bộ hanbok nhuốm đỏ nhem nhuốc và bẩn thỉu, ả liếm lên lưỡi sao đầy máu, nhìn chằm chằm thân thể nát bấy của Namjoon trên mặt đất.


Và rồi, ả nhìn gã.


Váy đỏ nhìn gã với con mắt đỏ ngầu điên dại.


Taehyung ở ngay sau ả, nhận được ánh mắt cầu cứu của anh trai nhưng lại chẳng có nổi dũng khí bước đến kéo gã chạy đi. Hắn không muốn như Namjoon, hắn không muốn lại lần nữa bị chết dưới lưỡi đao kinh tởm kia.


" Ba...người...núp..xó "


Taehyung co rúm người lại ở một góc, nhìn thấy ả bỏ qua cho Hoseok thì nhắm mắt thở ra một hơi nhẹ nhõm.


Giây sau đó, hắn mở mắt. Nhanh như cắt, váy đỏ xuất hiện trước mặt hắn. Hình xăm trên mặt nổi đỏ lên rõ mồn một.


Váy đỏ cắm đao thật mạnh lên tường, nhắm ngay đỉnh đầu của Taehyung mà trượt xuống. Hai giây sau đó, cả người hắn tẻ ra làm hai.


Ruột và các bộ phận khác bung bét trào ra ngoài, màu đỏ thấm lên nửa còn lại của sàn nhà trắng bóng, hoà chung với máu trên xác thịt của Namjoon.


Hoseok không thể nhìn thấy rõ mọi việc đang xảy ra, nhưng gã có thể nghe thấy tiếng thanh đao và tiếng xác thịt nhầy nhụa đang trào ra sàn. Máu dường như đang ngập lên và bám lấy cả phần đế giày cao hai phân rưỡi của gã.


" Không... KHÔNG. CỨU TÔ- "



Vì quá hoảng sợ, gã mở giọng hét lớn. Thế nhưng chữ tôi tròn trĩnh còn chưa được cất lên. Váy đỏ đã nhanh cắm thẳng lưỡi dao vào họng gã.


"ỌOC....Ọ...ỌC...ỌOC ..... "


Hoseok mất cảm giác ở cuống họng, chỉ còn có thể rên rỉ không rõ nghĩa. Gã quỳ xuống sàn, đầu ngửa lên trên vì bị thanh đao cắm thẳng xuống.


" Làm...chuyện..hay...ho "


Váy đỏ tiếp tục đọc bài thơ, ả dùng sức cắm thêm sâu lưỡi dao cong vòng hình lưỡi liềm. Xoáy một vòng rồi đẩy ngược ra sau. Thanh đao vừa rời khỏi người Hoseok thì gã cũng nhanh chóng nằm úp rạp xuống sàn.


Gã chết vì lưỡi dao đâm thủng từ cuống họng xuống phổi và tim của gã. Phần lưng trống huếch hoác không còn một chút da nào để che đậy phần nội tạng hỏng bét bên trong.


Jungkook và Jimin nghe thấy tiếng hét của Hoseok liền dự cảm có chuyện không lành. Cả hai đưa mắt nhìn đối phương rồi nhanh chóng nắm tay nhau chạy thật nhanh vào phòng luyện thanh khoá trái cửa.


" Váy đỏ đang ở trước cửa phòng luyện thanh tầng ba. "


Dự cảm của họ vào giờ phút này. Quả thật không sai.


" Đỏ...đỏ...đỏ~ "







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net