Truyen30h.Net

[BTS/TWICE/GOT7] Not Like, It's Love

Chap 12: BẢO HIỂM SINH MẠNG

midonguyen

Sau khi Momo say giấc , gia đình bà Hyeri trở về.

- Cuối cùng ước mơ của chúng ta cũng thành sự thật rồi. Chúng ta có thể đến sống nhà họ Kang rồi._ Bà Hyeri chạy đến nằm uỵch trên chiếc sofa. Bà nói tiếp

- Hai đứa dọn đồ nhanh đi, mai chúng ta dọn đến đó ở. Chúng ta sẽ dọn đi càng sớm càng tốt.

- Mẹ à con không muốn dọn đồ đâu _ Jungkook ngồi thở dài.

- Sao thế ? Không nở à_ Bà cảm thấy con trai mình không nở đi cũng đúng, tại vì ngôi nhà này đã gắn liền với tuổi thơ của nó cơ mà.

- Không phải, nhà này có cái gì tốt đẹp để mang đi chứ. Chủ tịch có rất nhiều tiền mà, chúng ta dọn đến đó thì mấy thứ như thế này mua mới không phải tốt hơn sao ? _ Lời nói của con trai khiến bà ngở ngàng.

- Con trai mẹ đúng là thông minh.

- Không được!! Em nghĩ nhà chúng ta là ăn xin đó hả!
Nếu hôm nay em xin tiền chủ tịch, sau này ông ấy sẽ nghĩ sao về chúng ta ?_ Ruby không muốn hình ảnh của mình bị xấu đi trong mắt chủ tịch.

- Hình như chị diễn sâu quá rồi đó. Chúng ta lừa chủ tịch khi để làm gì ? Chẳng phải để lấy tiền sao? _ Cậu vừa nói vừa xoè tay phụ họa.

- Các người đúng là hết thuốc chữa rồi _ Sau một hồi im lặng từ lúc đến nhà chủ tịch tới giờ ông Kang- chồng bà Hyeri cũng nói được 1 câu. ( Au : xíu nữa là quên mất sự tồn tại của ông )

Từ lúc ở nhà hàng tới giờ , ông thực sự không ngốc đầu lên nổi với việc làm của 2 mẹ con Jungkook. Nên ông chọn cách im lặng tới giờ.

- Xem biểu hiện của mẹ con bà hôm nay, đi ăn nhà hàng sang trọng rồi quên luôn mặt mũi ở nhà sao ?

- Bố à...

- Đừng có gọi tao là bố. Mấy người thích đi thì cứ đi . Tui vẫn ở lại đây.( Au : 1 like cho chú )

Sáng hôm sau, ba mẹ con bà Ruby đã được Suga- trợ lí đặc biệt của chủ tịch dẫn đến biệt thự.

- Wow! Nhà của chủ tịch đúng là rộng thật đó_ Bà Hyeri tròn mắt nhìn quanh ngôi nhà.

- Hành lí đã được chuyển đến phòng của các vị rồi đấy ạ .

Bà Park, đây là phòng của bà

Đây là phòng của cậu Jungkook.

Còn phòng của tiểu thư, mời đi lối này._ Suga chu đáo hướng dẫn cho mọi người một cách cẩn thận.

- Ê, Jungkook. Chúng ta đi kiếm tiền thôi _ Bà Hyeri nói nhỏ vào tai Jungkook.

- Cái gì, giờ này còn đi đâu nữa?

- Suỵt , Đừng để chị con nghe thấy. Đi thôi! _ Bà lôi cậu đi.

Ruby đi theo Suga, tiến vào căn phòng của mình. Quả nhiên ! Chủ tịch không chọn lầm người . Vừa chu đáo vừa trẻ tuổi lại còn đẹp trai nữa chứ! . Trái ngược với cái thằng vệ sĩ đặc biệt mắt hí chỉ được cái chiều cao kia thì anh ấy có nét rất thư sinh với làn da trắng mịn và giọng nói vông trầm ấm.

Trùi ui! Sao cái nhà gì mà đi đâu cũng gặp trai đẹp hết zẹ, số mình đúng là số hưởng mà_ Cô nghĩ mà sướng phát khóc.

- Căn phòng này chính là của tiểu thư. Không biết cô có hài lòng hay không ?

- Được rồi, em ở phòng nào cũng được mà_ Cô xưng em ngọt xớt .( eo! dẹo chảy nước)

Cô chợt nhớ lại một chuyện khá quan trọng , vì là cháu gái chủ tịch nên phải diễn tròn vai chứ.

- Anh Suga , em nghe nói sức khỏe của ông ngoại không được tốt lắm, em thật sự rất lo. Bây giờ ông ấy thế nào rồi ạ ?

- À chuyện này thì... Chủ tịch vẫn luôn giữ bí mật về chuyện sức khỏe của ông ấy. Nếu không có sự cho phép, tôi không được nói cho ai biết .

- Thậm chí cả cháu gái ngài cũng không được biết sao?

[...]

- Không sao đâu, em cũng không muốn làm khó cho anh. Em sẽ tự hỏi ông ấy vậy.

- Vậy thì tốt.

~~~~~~Tua nhanh ~~~~~~

3 giờ sau

- Baa......Tiếng đập bàn vang lên trong phòng họp đầy căng thẳng.

- Dạ...tại...do...bà ấy nói là, chủ tịch cũng mua rồi nên chúng tôi không thể từ chối được ạ! _ Bà Linda - Giám đốc điều hành của công ty, lắp bắp trả lời.

- Các người nói cái gì , tôi mà lại mua bảo hiểm sinh mạng đó sao? _ Chủ tịch mặt đỏ bừng tức giận vì nghe hung tin.

Ngồi cạnh bà Linda là ông Jonh- đồng chức vụ với bà, tổng giám đốc công ty.

- Bà ấy còn nói đây là bảo hiểm 3 trong 1 ạ. Nó bao gồm tất cả mọi việc từ lớn đến bé liên quan đến tang lễ .

Ví dụ như ngày nào nên chôn cất, muốn nhạc gì cho tang lễ- nhạc trữ tình hay là rock'n roll gì cũng được. Chỉ cần nói ra thì sẽ bao trọn.

- Tất cả nhân viên trong công ti cũng đã mua hết rồi ạ_ Bà Linda tiếp lời.

- Vớ vẩn, thật là vớ vẩn mà_ Chủ tịch lắc đầu. Ông quay sang hỏi Suga.

- Cậu điều tra thế nào rồi?

- Chủ tịch! Hôm nay tôi đã điều tra cả công ty. Đúng là bà Hyeri đã kêu mọi người mua những thứ này.
Tôi còn nghe nói, bà ấy đã mua một bộ y phục dạ hội bằng tiền của ngài đấy ạ.

- Bà ta và cái thằng xấu xa năm xưa đã mang con gái ta đi, thật chẳng khác gì nhau.
Giờ lại đến đây gây chuyện lớn như vậy. Từ nay cấm không cho bà ta bước chân vào công ty này nữa.

- Đợi đã, chủ tịch cháu có ý khác ! _ Một chàng trai trẻ tuổi lên tiếng.

- V à! Chủ tịch đã ra quyết định vậy rồi . Con còn ý kiến gì nữa_ Ông John và bà Linda trừng mắt với V.

Hai người này vốn không ưa gì V. Một phần vì họ biết sự tín nhiệm của chủ tịch đối với cậu lớn hơn họ rất nhiều, cũng như V sẽ là chướng ngại lớn nhất trong việc đưa con trai của họ lên làm giám đốc công ti.

- Cứ để nó nói đi _ Ngài vẫn luôn tin vào ý kiến của V nhất bởi cậu là người rất sáng suốt và cẩn trọng khi làm việc.

- Hành động vừa rồi của bà Hyeri, nếu như chủ tịch quyết định không cho bà ta bước vào công ty nữa. Thì mọi người suy nghĩ sao về bà ấy?

Và mọi người đều đã biết Momo là một tay bà ta nuôi nấn. Vậy người khác nhìn vào sẽ nghĩ gì về cô? Hiểu rằng cô cũng ham tiền như bà ta hay là cô ấy cũng không có lòng tự trọng y như bà ta_ Ý kiến của cậu làm Jackson và Mark đứng cạnh bên nể phục.

- V nói cũng có lý, nếu tiểu thư ở công ty này mà bị xem thường, người bị tổn thương không chỉ có cô mà còn có cả chủ tịch nữa_ Suga đồng quan điểm với V.

- Dù sao bà ấy đã nuôi tiểu thư từ nhỏ đến lớn nhưng nếu sợ con chim đào mỏ đó.

Vậy sao chúng ta không nói với toàn thể nhân viên rằng: " Đừng có mua bất cứ gì mà bà ta bán".

- Vậy cứ theo lời V mà làm. Linda và John việc này sẽ do hai người phụ trách.

- Vâng thưa Chủ tịch_ Hai người đồng thanh.

¶¶¶¶••••••••••••••••¶¶¶¶

- Thế nào , thấy đẹp không? _ Momo đang thử đồ để đi gặp Taehyung. Nãy giờ cô thử cũng hơn chục bộ mà không có cái nào vừa ý hết.

Mà đặc biệt những bộ dạ hội này đều là của Tzuyu , nhìn qua cũng biết là hàng hiệu. Mà lạ thật một cô gái giao hàng bình thường mà sao lại mua được những thứ như thế chứ?

- Bộ cuối cùng rồi đó má, hổng chịu nữa thì khỏi mặc gì đi cũng được? _ Tzuyu than vãn , mệt mỏi với cái gu ăn mặc của cô bạn thân. Cái thì chê ngắn quá, cái thì chê hở quá, cái lại nói quá chói !

- Cái này đẹp nè! Tao chọn cái này_ Momo tỏ vẻ thích thú.

- Mừng dễ sợ. Mà mày cũng chẳng xinh tí nào đâu, là do đồ của tao quá đẹp thui_ Tzuyu vỗ ngực tự đắc.

- Ê ! Mà tao hỏi cái này, cái thằng bạn tên Taehyung của mày, rốt cuộc là như thế nào? Đẹp trai không?

- Ai mà biết, đã gặp bao giờ đâu. Nhưng mà anh ấy là người rất có tài.

- Chắc không phải là kiểu người có tài năng nhưng lại xấu trai chứ ?

- Không sao miễn là người tốt thì được rồi.

- Vậy lỡ là con gái thì sao ?

- Nếu là con gái...cũng không sao, cứ xem như là hồng nhan tri kỷ vậy_ Momo tưởng tượng cảnh đó mà lắc đầu.

- Vậy lỡ như....

- GÌ nữa, muốn trù ẻo hả?_ Cô trợn mắt nhìn Tzuyu.

- Gì mà phản ứng dữ vậy, thích người ta hả?

- Ai.... thích đâu?

- Xạo bò , vậy mày diện đẹp thế để làm gì?

[ ... ]

Momo chẳng biết phải trả lời sao nữa?

Không lẽ mình lại đi thích một người mà ngay cả mặt mũi cũng chưa biết ra sao, thậm chí cả cái tên cũng không biết có phải là thật hay không ?

Cô chỉ mong ngày mai đến thật nhanh để cô gặp được anh ấy.

•°•°•°•°• End Chap 12 °•°•°•°•

P/s : Huhu hết hè rùi , Au lại phải tựu trường đi học ko pik có còn thời gian viết fic ko nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net