Truyen30h.Net

[BTS/TWICE/GOT7] Not Like, It's Love

Chap 17 Thương hại

midonguyen

Ngài chủ tịch chậm rãi tiến tới, ông đoạt lấy quả banh mà ông John đang cầm định ném vào người Momo.

- Cô có thể đi được rồi.

[...]

(Ông ngoại, ông cho con đi sao?)

Cô cứ thế mà cúi đầu nhận lấy rồi vội quay đầu bước đi. Nhưng đi được vài bước thì có một câu nói cất lên làm cô chựng lại.

- Ta muốn nhắc nhở cháu vài điều.

"Trên thế giới này, cháu không thể dùng vài giọt lệ để lấy đổi lấy sự thương cảm của người khác hay để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Khóc để đổi lấy sự thương hại khiến người ta trở nên lười biếng, khiến mọi thứ trở nên khó khăn với mình."

- Cháu đã dùng những giọt nước mắt này để dành sự thương hại của ta ngày hôm nay nhưng sẽ không có lần nữa đâu.

Ông nói xong rồi cất bước ra đi một cách dứt khoát, ông John bỏ đi theo tặng cho cô một nụ cười khinh bỉ.

"Nước mắt rẻ tiền sao? Thương hại ư?
Đó là những lời ông nói với cháu mình sao? Hai tiếng ông ngoại quả thật sự rất xa vời và lạ lẩm nhưng đây mới là sự thật."

Momo tức tưởi bỏ đi để lại bao ánh mắt đầy khinh bỉ hướng về cô.

Chiếc xe chuyển phát nhanh cứ thế mà lăn bánh trở về.

Cùng thời điểm đó, ở gần nhà hàng Ohaio, Mark và Jackson đang chia nhau thực hiện kế hoạch.

Jackson đảm nhiệm phần điều tra hoàn cảnh, lý lịch của gia đình Momo.

Sau một hồi khó khăn và gian khổ, cậu đã có 1 manh mối vô cùng quan trọng chính là việc con gái lớn của bà đi du học thì mọi người xung quanh chẳng hề hay biết với lại thành tích của cô gái này phải nói là vô cùng "tệ" cộng thêm kinh tế của gia đình bà Hyeri chẳng dư vả gì thì việc cho con du học thực sự không logic cho lắm.

Nghi vấn trong đầu cậu ngày càng lớn cậu quyết không bỏ cuộc. Cậu lân la dò hỏi hàng xóm xung quanh.

Nhưng đa số mọi người đều nói là thiện cảm của họ vs gia đình này không tốt lắm- người chồng thì trầm lặng, vợ thì rất ích kỉ hay tính toán còn cô con gái thì rất thiếu lễ độ vs người lớn.

Duy chỉ có cô cháu gái là thân thiện hay giúp đở mọi người nhất nhưng lời miêu tả về ngoại hình của cô ấy thì chả giống vs Momo mà cậu biết tí nào bởi cô ta mang vẻ sắc sảo khó gần còn cô gái mà hàng xóm tả lại mang vẻ dễ thương đôi khi rất ngơ nữa.

- Cô không biết gì về nhà hàng đó sao?

- À, cháu gái của gia đình đó ngày nào cũng đến đặt bánh mì chỗ tôi về nhà hàng để bán đó_ Bà chủ tiệm nở 1 nụ cười thân thiện trả lời Jackson.

Cùng thời điểm đó ở nơi khác, Mark đang đứng khoanh tay dựa vào tường trước cửa tiệm. Hôm nay chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp cùng chiếc quần tây lịch lãm càng làm nổi bật vẻ đẹp như hoa của anh.

Nhiệm vụ của anh là điều tra thân phận của đối tượng, qua đó tìm điều bất thường về gia đình bà Hyeri. Và đối tượng mà anh chọn lại là...

Momo trở về nhà với gương mặt buồn bã đến đáng thương, từ ngày mà mọi người dọn đi thì căn nhà giờ trở nên lạnh lẽo vắng lặng hơn, đã thế dạo này dượng- đầu bếp chính của quán lại bị bệnh nên phải tạm đóng cửa vài ngày.

Từ xa thấy có dáng người thanh niên khá quen đứng trước cửa tiệm, cô chạy đến.

- Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi tạm nghỉ hôm nay ạ...
Lại là anh à! Đến đây kiếm ai?_ Như nhận ra kẻ thù cô nói cộc lốc.

- Tôi có thể xin cô ba phút được không?
Tôi chỉ muốn xin cô vài lời khuyên về tác phẩm thiết kế thôi mà.

- Hôm nay anh có vẻ lịch sự đấy. Được rồi thì tôi cho anh 3 phút nói đi.

- Ở đây không tiện lắm chúng ta đến cửa hàng đối diện để dễ nói chuyện đi, sẵn tiện tôi muốn mời cô cafe để xin lỗi chuyện hôm trước luôn_ Cậu lịch sự mời cô

- Anh thật lòng hay giả vờ vậy?_ Momo lườm cậu.

- Thật... tôi nói thật mà.

Có đồ ăn chùa trước mắt, cô liền thay đổi thái độ.

- Tôi cũng muốn xin lỗi các anh lúc đó tôi hơi quá đáng, thực ra mà nói ngày hôm đó tại vì cái người bạn V gì đó của anh V quá đáng ghét nên tôi...

Trời bỗng nhiên đổ mưa. Mark nghĩ đây là cơ hội tốt để lấy lòng người đẹp, Mark nắm lấy đôi tay thon nhỏ của cô rồi kéo cô vào tiệm trú mưa.

Hành động đó đã vô tình đập vào mắt của những vị khách ngồi gần đó, thật trùng hợp là những người đó là fan của bộ ba hoàng tử Cube, các cô vô cùng ghen tị vs người con gái đang được cậu nắm tay. Họ liền chạy đến gần thần tượng.

- Oppa, ký tên cho em với!_ Cả đám người cầm poster có hình 3 chàng xô đẩy nhau xin chữ kí.

Một cô gái trong đám cố tình đẩy Momo tránh ra xa nhưng có một bàn tay rắn chắc của ai đó đã giữ cô lại.

- Đi thôi!
Mark dẫn cô chạy đến tầng trên của quán. Momo cứ thế mà đi theo cậu, nhớ đến chuyện lúc nãy mà phì cười.

- Nãy giờ tôi tưởng anh là idol chứ!

- Thực ra thì 3 chúng tôi đều rất đam mê thiết kế. Không lâu sau đó, mẹ của Jackson-giám đốc điều hành công ty giới thiệu cho chúng tôi vào công ty.

Đó là lý do vì sao chúng tôi trở thành người phát ngôn và quảng bá cho hình ảnh của công ty giống như trở thành thần tượng vậy.

- Haiz, tôi cũng muốn được như vậy_ Cô vẽ hình tròn trên thành ly cà phê rồi thở dài.

- Mà nè, cô hay làm việc ở nhà hàng Ohaio có thấy gia đình bà Hyeri có gì là lạ không?

- Sao! Anh nghĩ có vấn đề gì à!_Gương mặt ngơ ngác của Momo làm cậu bật cười.

- Không, tôi chỉ đơn thuần là muốn biết nhiều hơn về gia đình chủ tịch thôi.

Ví dụ như tại sao dượng của Momo không dọn đến dinh thự của chủ tịch cùng gia đình.

- Tôi chỉ biết chú ấy muốn làm việc ở nhà hàng nên ở lại đó cho thuận tiện hơn _ Cô trả lời một cách lúng túng.

- Ra là thế... nghe nói Momo có một người chị họ du học ở ngước ngoài, nhưng hàng xóm gần đó nói rằng con gái của gia đình đó ở nhà suốt, thành tích học tập lại khá tệ nữa mà tiền đi du học đâu phải rẻ, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa được nhìn thấy cô ta. Vậy nên tôi mới thấy có chuyện gì đó rất là lạ.

Theo lý mà nói là hàng xóm nên chắc sẽ không có khả năng nói dối đúng không?
Nếu không nói dối thì chắc chắn là bà Hyeri đang nói dối nhưng tại sao bà ta phải làm vậy?
(Au: 3 phút của ổng đó).

Mark tung ra 1 thúng nghi vấn làm cô đứng hình không biết làm sao cho phải. Momo không nói nên lời mặc cho cậu một mình độc thoại, hai tay cô đan chặt vào nhau vô cùng lo lắng, đôi mắt thì chớp chớp liên hồi.

Ô tô kê! Thì ra hắn dùng nhan sắc của hắn để dụ mình khai ra thông tin. Không được, phải chuồn lẹ thôi!

Thực ra tôi không biết rõ lắm về gia đình họ, có gì cứ hỏi trực tiếp họ đi. Tôi còn một số chuyện cần phải làm nên tôi đi trước nhé!_ Momo cầm giỏ xách mà đứng vậy.

- Chuyện gì mà gấp gáp vậy, thật không dễ gì mà chúng ta có thể nói chuyện như thế này.

- Gấp lắm rồi, tôi sẽ nói chuyện với anh nếu có cơ hội.Cảm ơn anh vì đã mời tôi.

Cô chạy một mạch về phía trước nhưng bị Mark lại 1 lần nữa níu giữ lại. Cậu nắm chặt tay cô kiên quyết không để cô đi.

Tên này đúng là kẻ dê xồm mà trong có một ngày mới quen biết mà đã nắm tay mình đến những 3 lần đã vậy còn lôi lôi kéo kéo nữa chữ. Mặt mũi còn đâu nữa trời!

- Đợi đã, tôi chỉ hỏi một câu cuối cùng thôi. Rốt cuộc cô....

~~~~~ End chap 17~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net