Truyen30h.Net

Bts Twice Got7 Not Like It S Love

Có những kỉ niệm đẹp ta mãi giữ trong lòng không thể quên, cứ luôn hoài niệm một cách ngu ngốc dù những người xuất hiện trong đó chẳng đối hoài.

_______________________

" Bố mẹ, Momo về rồi đây".

Mùa xuân Nhật Bản , sắc trời xanh nhạt, sương mù như 1 lớp màng mỏng bao trùm khắp không gian.
Giữa một thành phố sầm uất với vô vàng toà nhà cao tầng chen chúc như Tokyo khiến Momo loay hoay mãi tìm đường mà không ra mặc dù trên tay đã có cả một bản đồ 'to bự' nhưng đối với 1 con "mù đường" thì đó cũng chỉ là thứ vô dụng. Vật vã một hồi lâu cô cũng đến được địa điểm đầu tiên trong bức tranh mà ba cô để lại. Trong tranh hai mẹ con Momo đang cười đùa vui vẻ ngồi tạo dáng cho bố phát họa.

Địa điểm là công viên nhỏ nằm ở trung tâm thành phố. Thật là tốt khi có thể tìm được một nơi đàng hoàng để thưởng thức anh đào ngay giữa thành phố tấp nập và đầy những con người bận rộn, tâm hồn sẽ cảm thấy yên bình dịu dàng quá đỗi.

Nơi thứ 2 cô đến đó là bãi biển Yawashi. Dường như cảnh sắc và con người nơi đây không khác ngày xưa là mấy. Có chăng khác là đứng ở đây chỉ còn mình cô, một mình cảm nhận lại cảm giác ấm áp, nụ cười rạng rở của mẹ cùng gương mặt điềm tĩnh của ba hiện lên mờ ảo trong tâm trí rồi vụt tan biến.
.
.
.

- Momo đang ở Tokyo sao? Làm sao mà cậu biết được chứ_ Nét mặt Jackson lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

V vẫn thong dong để hai tay vào túi quần sải bước trả lời.

- Bố mẹ cô ấy mất ở Tokyo nên tớ nghĩ Momo sẽ đến đó để tưởng nhớ người thân.

- Cậu còn không thân với người ta nữa là. Chúng ta chỉ mới gặp cô ấy có một hai lần mà chả có kết thúc tốt đẹp gì sất_ Không tin vào thánh phán V, Jackson bĩu môi trêu chọc. Cậu bạn Mark đứng cạnh vỗ vai Jackson đồng tình với V, có vẻ trong 3 người thì Mar̉k là người sáng suốt nhất.

- Thay vì cứ mò kim đáy bể thì nghe V chúng ta sẽ rút được phạm vi điều tra khá lớn phải không?

- À thì...

Đúng là, cái này mà đã qua miệng Mark rồi thì luôn luôn có lý cả, chả trách cậu ta là ăn nói giỏi nhất công ty lại còn rất được lòng mọi người nua chứ. Người gì đâu mà hoàn hảo thế không biết nếu cậu ta mà là con gái thì Jackson này đã hốt luôn rồi. Haiz, thiệt là đáng tiếc. À mà không sao đã có Youngji phiên bản nữ của Mark rồi, anh em cũng như nhau thôi. Phải hốt ngay kẻo lỡ.

- Jackson cậu gọi cho quản gia nói là hãy kiểm tra đường bay từ Hàn đến Tokyo có hành khách nào tên Park Momo không?_ Giọng nói của làm Jackson hoàn hồn.

- Ok.

~ 30 phút sau ~
Suga đã kiểm tra đường bay theo lời Jackson nói và quả là có 1 hành khách tên là Park Momo thật. Anh vui mừng chạy đến báo cho chủ tịch biết.

- Thật sao, cậu đã tìm được Momo rồi sao?_ Chủ tịch đứng phắt dậy.

- Vâng, cô ấy đang ở Tokyo. V đã cung cấp cho chúng tôi manh mối không ngờ lại tìm thấy cô ấy.
Chỉ lo là Momo không muốn quay về .

- Ý anh là Momo sẽ hận những gì ta đã làm với bố nó năm xưa_ Mặt ông buồn lịm đi.

- Đúng vậy nếu không thì tại sao cô ấy lại quay về Tokyo.

- Suga, cậu hãy đi cùng V, Mark, Jackson đến Tokyo. Ta nghĩ chỉ có ba đứa chúng nó mới có thể đưa Momo trở về.

Muốn biết tại sao nngoài trợ lý đắc lực Suga thì chủ tịch lại cử 3 thanh niên này đi không?
Bởi vì ba cậu này có đủ 3 yếu tố mưu_trí_dũng mà nhân viên trong công ty không phải ai cũng có được kết hợp cùng vẻ ngoài bóng bẩy, nụ cười tươi như bông, diễm lệ hơn người có thể đánh gục bao cô nàng và Momo chăc cũng không là ngoại lệ. Ông nghĩ thế.

- Tôi sẽ lập tức đi thu xếp.

Việc ba chàng trai đi tìm tiểu thư thừa kế công ty đã làm công ty dậy lên một cơn sóng tranh cãi bởi nếu ai có công tìm được cô gái " ngàn vàng " này sẽ lấy được nhiều lợi thế về lòng tin của chủ tịch thậm chí nếu được cô để mắt tới có thể sẽ kế nhiệm luôn chức "phò mã" tương lai không chừng.
Và tất nhiên ông John và bà Linda không thể bỏ qua cơ hội "béo bở"này, họ chuẩn bị luôn cả 1 kế hoạch để con họ thực hiện.

- Làm bạn...Mẹ! Mẹ nói thế nhưng lại có ý gì mờ ám nữa đây?_ Jackson nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, từ "bạn" nếu phát ra từ miệ g mẹ cậu thì không phải là bạn bè đơn thuần nữa rồi.

- Momo là cháu gái của chủ tịch mà con thân thiết với nó thì sẽ có lợi hơn cho con chứ.

- Aigoo! thật sự con không thích mấy trò tranh đấu này tí nào.

- Đầu tiên đừng tấn công quá mức nhe con,con gái không thích dạng vồ vập thế đâu con nên làm bạn thôi rồi từ từ tiến dần sang thích rồi yêu lun.

- Mẹ nói gì thế!!!

Khác với chiến lược "chậm mà chắc" của Linda thì theo John tuổi trẻ thời nay phải "đánh nhanh thắng nhanh", phải yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ. Vì thế ông đã chuẩn bị một phần quà gặp mặt " hoành tráng lệ ".

- Khi gặp mặt hãy tặng nó món quà này.

- Cái gì đây ?

Mark nhìn cái hộp bé xíu mà bố đưa cho, khi mở ra cậu không thể nên lời với độ "chịu chơi" của bố mình.

- Nhẫn kim cương. Loại 1 cara đấy_ John nghênh mặt tự đắc.

- Bố cứ làm như con đi cầu hôn không bằng.

- Thằng ngu, phải biết gây ấn tượng từ lần gặp đầu tiên chứ. Bọn con gái giờ toàn thích mấy cục này không đó.

- Haizz!
Mark đã cạn với độ "make colour" của bố mình mà bất giác thở dài một tiếng.

- Whattt ? V không đi sao ?

- Ừ anh ấy nói chỉ cần hai người các anh đây là đủ rồi.

- Chắc nó lại thích đánh quả lẻ.
Play not beauty!!!
( Au: ôi, trình độ tiếng anh của Jackson đâu phải dạng vừa)

- Không đâu hình như anh ấy không muốn đi thật và còn xin lõi vì không đến tiễn các anh được nữa
Mà các anh nhớ đem quà lưu niệm về cho em nha!!

- Ôkê Đi thôi đến giờ rồi_ Mark lôi Jackson đi theo, hình như con người này lưu luyến gì đó mà không muốn đi, quay sang thì thấy em nó đang gửi ngàn nụ hôn gió đến con em mình còn kêu to nữa.
- Bye bye Youngji nha!!
Cô em cũng vẫy tay chào tạm biệt cùng nụ cười rạng rỡ trên môi mà lòng thì không khỏi bâng khuâng về cuộc nói chuyện với V trước đó.
"Nếu người đó không phải là Momo thì anh sẽ đi tìm ngay đúng không ?"

" Anh chỉ không̉ biết phải làm gì khi gặp cô ấy" _ V lạnh lùng đáp.

"Nói trắng ra là anh đang muốn giữ khoảng cách chỉ vì cô ấy là cháu gái của chủ tịch"
Lời xét nét của cô dường như đã trúng tim đen của ai đó khiến anh ta lặng thinh.

Ôi, cái con người này thật là... không biết cô đã thấy bao nhiêu bộ mặt của anh ta rồi, lúc thì mồm cứ luyên thuyên nói mãi lúc thì tự dưng mặt nghiêm trọng cậy miệng cũng không nói thế mà sáng hôm sau cô lại thấy được một biểu cảm mới của anh ta.

Phách lối- một khía cạnh khác của V. Hôm nay anh ta dường như rất vui mặt thì cứ ngước lên nóc nhà, mặt thì tỏ vẻ không quân tâm tới người đàn bà đang đứng cạnh bên tay đấm lưng mặt có vẻ ấm ức lắm.

- Làm ơn, bỏ qua nhé.
Tôi không biết rằng cậu là người quan trọng với Chủ Tịch đến vậy.

- Bà muốn nói gì thì cứ nói đi. Đừng vòng vo nữa.

Omg! Cô có nhìn lầm không, bà Hyeri đang hạ mình xin lỗi V à, lúc trước bà ta tìm mọi cách để tống anh ra khỏi công ti thế mà sau giờ hèn hạ thế! Thật là cảnh tượng xưa nay chưa từng có.

- Là thế này... tôi vừa mới nhận được thư từ của luật sư chủ tịch nên tôi tự hỏi, liệu cậu có thể nói tốt vài lời về tôi với chủ tịch được chứ.

Dù sao tôi cũng đã nuôi lớn con bé khôn ngoan suốt 18 năm nay, hãy nó mở lòng rộng lượng bỏ qua cho tôi nhé, được không!

- Cái này thì...
V tỏ vẻ kiêu căng xoay mặt về phía khác, cô tự hỏi anh có mổ cổ không khi phải cứ ngước mãi lên thế

- Huhu, Nếu cậu không chịu nói giúp tôi thì cả gia đình tôi sẽ chết mất. Tôi cầu xin cậu đấy, trong tập đoàn này cậu là người thân với chủ tịch nhất mà._ Bà Hyeri chắp tay cầu khẩn.

- Tôi cần thời gian để suy nghĩ.
Bà về trước đi.

- Tôi sẽ chờ tin của cậu. Nhớ gọi cho tôi nhé.
Nói xong V ra hiệu bảo Youngji mời bà ta ra ngoài.

Đêm hôm đó lúc về nhà, thấy chủ tịch đang ngồi uống rượu cậu nhảy vào bắt chuyện xin xỏ và khi cuộc nói chuyện bắt đầu chủ tịch đã phán bằng 4 từ.

" ĐỪNG CÓ NẰM MƠ"

Câu trả lơì ngắn gọn và xúc tích của chủ tịch Jang khiến V phải đổi chủ đề.

- Chủ tịch ngài rất hiếm khi uống rượu mà.

- Ta nói với cháu bao nhiêu lần rồi, hãy gọi ta là ông khi cháu ở trong ngôi nhà này.

- Vâng thưa ông_V cúi đầu vâng lời.

- Cháu nói xem tại sao Momo lại muốn ra đi. Có lẽ con bé đã biết ta là ông ngoại nó nhưng trong lần gặp đầu tiên tại sao nó không chịu nói ra sự thật. Chẳng lẽ nó không muốn đoàn tụ với ta là vì bố nó.

- Không đâu, chắc là cô ấy không biết những chuyện đã xảy ra năm trước, có lẽ gia đình đó đã gây áp lực cho cô ấy nên Momo không thể làm vậy.

Ông à nhân tiện có chuyện này cháu muốn hỏi ông. Nếu ông không muốn trả lời cũng không sao.

Có phải... cái chết của ba mẹ cháu thực sự có uẩn khúc gì không?

Đây là câu hỏi mà suốt cả tuổi thơ cậu mãi không có lời giải, linh cảm mắc bảo cậu rằng có bí mật gì đó đáng sợ sau tai nạn ấy.

-Tại sao cháu lại hỏi chuyện này

- Cháu thật sự không hiểu. Ba cháu làm việc với ông tại trụ sở chính công ty ở Seoul nhưng tại sao sau đó cha cháu lại đến Tokyo nếu như vì công việc thì tại sao ba cháu lại đưa cả cháu và mẹ đi cùng?

Cậu nói tiếp.

- Ý cháu là nếu cha không đưa theo cả cháu và mẹ cùng đi Tokyo năm đó thì tai nạn xe sẽ không xảy ra và còn cha mẹ cháu có lẽ vẫn còn sống.

- V à, ta biết cháu rất nhớ cha mẹ mình tuy nhiên cứ tiếc nuối quá khứ thật là không tốt.Điều quan trọng nhất là bây giờ bên cạnh cháu vẫn còn có người ông này.

Vẫn như bao lần trước ông vẫn không tiết lộ chút gì về quá khứ cho cậu nghe. Chủ tịch ngẫm một hồi lâu rồi vỗ vai V nhẹ giọng bảo:

- Bây giờ ta nói với cháu điều này cháu sẽ là người NỐI NGHIỆP trong tương lai của ta.

- Sao ạ, chẳng phải ông đã tìm thấy cháu gái của mình hay sao ?

- Đó là chuyện khác, Momo đơn thuần chỉ là người thừa kế tài sản của ta còn cháu lại là người nối nghiệp.
Người thừa kế chỉ thừa kế tài sản mà ta để lại, người nối nghiệp sẽ giúp ta quản lý toàn bộ công ty.

Thấy V im lặng một hồi ông cũng thông cảm.

- Ông biết đây là chuyện rất khó có thể chấp nhận đối với cháu. Nhưng bây giờ không phải là lúc để thương lượng đâu. Thôi muộn rồi, đi nghỉ đi mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

* Tiếp tục hành trình tìm Momo tại Tokyo của binh đoàn Cube*

- Dạ, Tiểu thư vừa rời khỏi khách sạn Lepitaus ạ. Chúng tôi có nên theo dõi cô ấy không ạ?

- Hỏi thừa. Vậy chứ từ nãy tới giờ cậu đang làm gì vậy? Bám theo liền.

- Chúng tôi mất dấu của cô ấy rồi. Làm sao đây?

Vệ sĩ Kim Namjoon đang loay hoay vì mục tiêu theo dõi đã biến mất, anh lập tức gọi điện cho Suga cầu cứu.

- Tra mọi ngóc ngách cho tôi. Bằng mọi giá phải tìm cho bằng được cô ấy.

Trong lúc hoang mang Suga liền nhớ tới 3 hậu bối thân cận, chẳng phải họ đã đoán được rằng Momo sẽ đến Tokyo sao, thử tìm họ giúp xem sao. Ông gặp Jackson và Mark, sau đó 3 người cùng gọi video cho V để họp gấp.

- Có chuyện gì vậy tiền bối ?_ Giọng trầm khàn ấm áp đặc trưng ở đầu dây bên kia.

- Lại mất dấu Momo rồi. Tôi tìm mãi mà không thấy đâu?
Giờ là lúc cần đến phán đoán của cậu đấy.

- Mình và Mark đến Tokyo mà không có thời gian nghỉ ngơi luôn.
Này V , lẽ ra bây giờ cậu cũng phải ở cùng bọn tớ chứ, anh em thế hả? Giúp bọn tớ đi chứ _ Jackson cau mày bực bội bởi mùa hè ở đây thực sự nóng bức đã vậy còn phải chjy mấy cây số tìm cái cô Mo gì đó nữa chứ.
Thấy 2 người anh em chí cốt của mìmh khổ thế mà không giúp gì được V cũng tự trách mình. Một địa điểm thân thuộc hiện lên rõ nét, đó là nơi mà hai người lần đầu gặp nhau.

- Trại trẻ mồ côi.

- Nghe thấy chưa là trại mồ côi, mau đến đó đi_ Suga gấp rút ra lệnh cho 2 người kia đi tìm, dường như vẻ mặt anh khá căng thẳng.
Trong lúc cả bọn cuống cuồng chạy đi thì chỉ có Mark- chàng trai ít nói nhất nhưng sáng suốt nhất phát hiện dường như có gì đó thiếu thiếu.

- À mà khoan, trại đó tên gì mới được chứ! _ Mark níu tay Jackson lại, rồi hỏi V

- Nhà thờ ánh sáng.

- Ok, Tìm địa chỉ chỗ đó ngay đi Jackson.

Sau 20 phút vật vã, họ đã đến được nơi mà V chỉ định. Nhìn sơ thì đây là trại trẻ khá lâu rồi, mái nhà cũ kỹ ủ dột cũng không che dấu được tiếng cười vui vẻ của những đứa trẻ nơi đây. Bươć xuống xe, tiến vào sân chơi lọt vào mắt ba người là người phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu. Bà mở nụ cười thân thiện chào hỏi.
- Cho hỏi các anh tìm ai ạ?

- Chào bà, chúng tôi là người của tập đoàn Cube. Cho hỏi bà có biết cô gái nào tên là Park Momo không?
Suga cẩn trọng đưa tấm danh thiếp cho bà ta.
- À, tôi biết, cô ấy chỉ vừa mới đi khỏi thôi ạ.
Nghe xong ba người đều không khỏi giật mình trước lời tiên đoán của "thánh phán" V.
- Daebak, Cô ấy có đến thật sao?

- Chắc mà cô bé là Park Momo, Momo là một người rất tốt, cô ấy nói thực sự rất nhớ nơi này và đã ở đây buổi chiều đó.
Cô bé kể chuyện cho bọn trẻ và dạy chúng nhảy nữa. Lúc đi cô ấy có ủng hộ tiền nữa

- Vậy cô ta có nói với bà là sẽ đi đâu không?

- Nó không nói nên tôi không biết nữa.

Rời đi, ba người vô cùng hụt hẫng bởi lẽ nếu nhanh chân hơn chút có lẽ đã tìm được cô ấy rồi.
Gọi cầu cứu V thêm 1 lần nữa, lần này không biết cậu ta lại nói đến chỗ quái quỷ nào nữa đây.

- Cậu đoán đúng rồi đó chỉ có điều là cô ta đã vừa mới rời khỏi nơi đó thôi. Để xem cậu còn ý gì nữa không? _ Jackson dè bĩu.

- Đúng đấy nếu tìm được Momo thì công lớn thuộc về cậu cả đấy.
Nhanh lên_ Mark tiếp lời.

Đối với V nơi gắn kết anh và Momo chỉ có hai nơi. Một là nơi lần đầu họ gặp nhau- trại trẻ mồ côi, nơi mà 2 đứa trẻ đều không còn ngươdi thân gặp nhau và nơi còn lại chắc có lẽ là nơi 2 người gặp nhau lần cuối, nhưng cậu cũng chẳng biết cụ thể đó là nơi nào chỉ biết nó là con đường ven biển gần ở trại trẻ nhất. Nhưng chắc gì cô ấy sẽ quay lại đó chứ, cậu có là gì trong ký ức của cô đâu?
  Mặc cho lý trí níu kéo cậu quyết định đánh cược theo con tim. Ấn số gọi cho Mark.
- Các cậu hãy chạy theo con đường quốc lộ ven biển gần nhà thờ xem sao?

- Nếu lần này tìm được tớ nhớ cho tớ vài con số để xem trúng không nhé.

  Theo lời họ chia ra 2 hướng, Suga đi theo hướng ra ngoại ô thành phố còn Mark, và Jackson theo đường ngược lại. Giờ đang là buổi trưa, thời tiết khá nóng mà đường lại gần biển kéo theo những cơn gió nóng bứt không hề dễ chịu chút nào thế mà ở đây lại có một cô gái đang đứng tựa thành cầu hét to : "Em về rồi đây, anh có còn ở đây không?". Hành động không bình thường này làm Mark, Jack không sao không chú ý được. Đến khi cô ta quay mặt lại thì hai người không thể tin vào mắt mình.

- DỪNG XE, là cô ta thật sao?

~~~~~~~~ End chap 25~~~~~~~~

Àn nhong😊😊😊
Au đã comeback rùi đây. Cám ơn mấy độc giả vì đã ủng hộ au thời gian qua.Dù biết viết fanfic thì sẽ có nhìu thành phần tiêu cực ném đá lắm lun. Điển hình là có những bình luận dọa au là không xóa truyện thì sẽ bị bọn nó rip nick( hiện tại thì nhữg mình comment ấy au đã xóa r) ,chửi thề, bla bla...

Nhìu lúc cũng bực lắm lun! Không thích đọc thì có thể clickback, au đâu bắt mấy người họ đọc đâu!
Tâm sự mỏng thế thui.
Chúc các bạn có một kì nghỉ hè vui vẻ :))

Vote nka, cmt nka😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net