Truyen30h.Net

[BTS/TWICE/GOT7] Not Like, It's Love

CHAP 4: EM THẬT THÚ VỊ

midonguyen

chap 4 (tiếp tục cuộc nói chuyện đầu kịch tính trong buổi triển lãm)

Các cặp mắt bắt đầu đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói. Trời ạ! Trước khi kịp giữ bình tĩnh thì Momo đã la lên rồi. Tại sao cô lại ngốc đến thế? Bàn tay
cô rất muốn rất muốn tự cốc vào đầu mình. Lần đầu tiên cô nói lớn đến thế nhưng cô hết đường rút rồi phóng lao thì phải theo lao thôi.

- Bạn tôi chỉ muốn xin chữ kí thôi mà, các anh có cần nói thế không? Không hiểu biết tác phẩm các anh thì không thể vào đây à?

Tzuyu sợ bạn mình sẽ gây ra chuyện nên đã ngăn Momo lại, nhưng cô vẫn kiên quyết nói.

- Phải nói về phong cách của tác phẩm này đúng không. Được thôi chúng ta sẽ nói về điều đó.

- Cô hiểu được không mà nói.

- Đây là tác phẩm thuộc phong cách Michelangelo phải không?

Ba chàng trai đều ngạc nhiên vì 1 cô gái giao hàng sao có thể biết về tác phẩm những kiến thức này chứ?

Cô bắt đầu giải thích:

- Vào thế kỉ 20 trào lưu nghệ thuật đi tiên phong của thời đại chính là Cộng Hòa Dân Chủ Đức. Nó vẫn nổi tiếng cho đến những năm của thế kỉ 21.
Mark lịch sự xin lỗi:
- Xin lỗi vì chúng tôi không biết cô cũng là 1 chuyên gia.

- Tôi chỉ biết chút vẽ vời không thể gọi là chuyên gia được. Nhưng tôi có thể thấy rằng những tác phẩm nghệ thuật này cứ như....

Momo bỏ lửng câu nói của mình. Mark tròn mắt nhìn người con gái đang đứng trước mình. Dễ thương là điều mà cậu nhận xét đầu tiên ở cô bé này, tóc nâu, mắt to, đôi mắt phúng phính. Cô nhóc này dễ thương đến nỗi khiến cho ai nhìn thấy cũng muốn nâng niu, chăm sóc cô.

- Như thế nào? - câu nói của Jackson cắt ngang dòng suy nghĩ của Mark

- Các anh sử dụng quá nhiều nguyên vật liệu để tạo nên tác phẩm mang phong cách Michelangelo. Tuy nhiên màu sắc thì quá đậm, có chút rườm rà.

- Bởi vì nó được sản suất rất phức tạp và bởi những công nghệ tuyệt vời. Đây chính là đặc điểm của nó. _ Jackson nhanh nhảu trả lời

Momo lắc đầu chau mày đáp lại:

- Đó không phải ý tôi muốn nói... Tôi chỉ cảm thấy công việc của các anh...

- Lại nữa... chúng tôi thế nào hả?_ Mark tò mò hỏi

Cô trả lời lưu loát trước những ánh mắt theo dõi của mọi người xung quanh:

- Ba người với ba phong cách khác nhau có vẻ như còn thiếu sự hợp tác trong từng tác phẩm. Triển lãm của cả nhóm mà còn như thế khiến cho tôi có cảm giác như là......tác phẩm của các anh là làm vội làm vàng, hấp tấp như cái bánh hấp chưa chín vậy.

- Cô thực sự hiểu về tác phẩm của chúng tôi như vậy sao???Tôi hơi nghi ngờ đấy.

- Tôi đâu có hiểu nhưng ít nhất tôi cũng biết thế nào là phong cách Michelangelo. Một trong những tính chất đặc biệt của nó là tối thiểu hóa. Mặc dù vậy, những thứ mà các anh thiết kế ra thì chẳng tối thiểu chút nào.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy các anh giống như.....

- Lại "giống như" nữa _ những câu nói ấy của cô khiến Mark càng tò mò về cô hơn.

- Giống như.....các anh còn thiếu tự tin lắm.

- Thiếu tự tin, ý cô là gì?

Chưa kịp để Mark dứt lời, Momo nhanh tay kéo Tzuyu đi, để lại một cục tức cho Mark

- Xin lỗi nhé chúng tôi còn phải mau mau về nhà nữa. Tôi không có thời gian đấu khẩu với các anh nữ đâu. Bây giờ đổi thành các anh đừng làm phiền chúng tôi nữa nha.

Cô vui vẻ, cảm thấy thật thỏa mãn vì mới cho ba gã kia một bài học thích đáng nhưng cô ấy đâu biết rằng, suốt từ khi cô xuất hiện đã có một đôi mắt
luôn dõi theo cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net