12
- Đáng ghét thật.! Mới sáng sớm đã ám tôi rồi! Mấy người muốn cái gì?
- Tụi này chỉ muốn... unm...- G7 đứng trước mặt Hyun Ji. Ánh mắt có vẻ miễn cưỡng như bị bắt làm gì đó.
- Không có gì thì tôi đi đây.!!
Hyun Ji quay người lại. Nhưng chưa kịp đi thì mấy đứa G7 nói.
- Tụi này xin lỗi.!
- Xin lỗi vì...?
Nhỏ quay lại hỏi, nhướn một bên lông mày lên thắc mắc tự nhiên hôm nay bọn này hiền vậy. Chắc mới uống nhầm thuốc.
- Vì bọn này đối xử không tốt với chị em, và cả em về chuyện hôm trước. Thành thật xin lỗi.
Càng nói càng gây bất ngờ Hyun Ji mỗi lúc một khó hiểu. Nhưng nghe G7 nói mà nghe thật sự rất miễn cưỡng. Nhỏ chỉ bật cười và táng cho họ một câu nói khó nghe.
- Lại có ý đồ hả? Nghĩ gì tôi tin. Nghe miễn cưỡng muốn chết.
Thế rồi nó quay đi ngay không quan tâm nữa và để lại một G7 ngơ ngác.
Chúng nó biết làm sao khi tự nhiên có hai chàng trai bắt chúng nó phải đi xin lỗi một con nhỏ khó ưa khi vốn nó chẳng có thiện cảm gì với 7 người đang đứng đây nhìn đầy lo lắng. Nếu trong ngày không có được câu tha thứ của Hyun Ji thì... 7 chị đại sẽ ngã xuống cho toàn trường chà đạp mất. Nên cả bọn lập tức chạy theo.
- Hyun Ji à, thật sự đó bọn chị xin lỗi.
Hana chạy đến bíu lấy một tay, Sana thì bíu lấy tay còn lại. Bọn còn lại thì bám sát hỗ trợ xin lỗi. Đã chẳng được gì mà làm Hyun Ji phát cáu còn đúng lúc bị bắt gặp bởi YoonGi và TaeHyung nữa chứ. Ngày tàn của G7 đang đến gần.
- Ahh...! Mấy người thôi đi không? Muốn đi ăn thôi mà đã gặp toàn chuyện đáng ghét rồi.
Nhỏ hét lên rồi dùng chút sức thoát ra rồi chạy như bay đi ngay làm cả bọn kia theo đà mà ngã. G7 ngước lên phía xa nới TaeHyung và YoonGi đứng cùng sự xuất hiện của các thành viên khác. G7 thấy sợ lập đứng dậy chạy theo sau ngay. Bám dai thấy mồ.
- Bảo đi xin lỗi mà đi xin lỗi kiểu đó hả.?
Tiếng của cậu trai vang cả căn phòng to lớn. Làm mấy đứa con gái co rúm lại.
- TaeHyung em đừng nóng quá. Dù gì cũng là Hyun Ji không ưa G7 thôi.
- Anh nói gì vậy, Jin? Ai bảo đi bắt nạt con nhà người ta.
YoonGi im lặng nãy giờ mới đứng lên nói bênh vực. Làm mấy người trong phòng nhìn TaeHyung rồi lại YoonGi. Hai đứa này bị sao vậy? Bênh vực một đứa con gái.
Rồi đâu chỉ TaeHyung bất ngờ vì YoonGi cũng bất ngờ như cậu vậy đó. Hai người này bắn một tia sét nhìn nhau.
- Hai đứa đang bênh vực Kim Hyun Ji à? Dù sao con nhỏ đó cũng chỉ thay thế Kim Hoon In thôi mà. Hơn nữa TaeHyung chẳng phải em...
- Em làm sao, NamJoon? Thấy đàn em của mình sai thì phải dạy dỗ chứ. Còn em không quan tâm Kim Hyun Ji như thế nào cả. Chỉ mong con nhỏ đó đi càng sớm càng tốt thôi.
TaeHyung buông những lời cay độc, YoonGi nghe thấy chứ nên lại bắn một tia sét sang đó. Tất nhiên TaeHyung bắn lại rồi. Những gì anh vừa nói ra anh hối hận lắm. Những phía ngoài cánh cửa kia có một cô gái nhỏ đứng đó và nghe hết tất cả.
" Muốn tôi đi lắm sao? Dù gì cũng chẳng ở đây lâu nữa.?"
Lòng nói vậy mà sao lại buồn quá. Nhỏ bỏ đi coi như mình chưa nghe thấy gì cả. Ngoài trời mây đen ùn ùn kéo tới mới một phút trước trời còn nóng to.
~~~
Tan trường học sinh ai cũng vội vã về tránh mưa. Hyun Ji phải ở lại trường vì trực nhật. Nên lúc nhỏ ra thì trời đã đổ mưa to. Vậy trong trường giờ chỉ có một mình nhỏ đứng đó. Cứ tưởng chỉ có một mình nhưng đằng sau lại có bóng dáng nào đó quen thuộc đi đến.
Anh đứng cạnh cô thở dài một tiếng cũng như muốn gây sự chú ý của nhỏ vậy. Nhưng Hyun Ji, cô nàng vẫn chăm chú ngắm cơn mưa mà không hay biết có người đứng cạnh.
- È hèm...
Anh giả vờ ho một tiếng làm cô quay sang nhìn.
- YoonGi, anh chưa về sao?
- Ừ. Vì nãy thấy em ở lại nên anh cũng ở lại. Nhưng giờ mua quá rồi nên chắc phải đứng đây đợi hết mưa.
- Ai mướn anh ở lại đợi em đâu!
Hyun Ji nói mà như hét lên. YoonGi bật cười rồi đáp trả ngay.
- Tại vì ai đấy mà!
- Giờ còn đổ lỗi cho em sao?
Anh im lặng tiến sát gần. Làm nhỏ lùi lại rồi đến tường thì không di chuyển được nữa. Anh mới cúi xuống đặt đầu lên vai nhỏ.
- Anh làm gì vậy?
- Im lặng. Một chút thôi có được không? Chỉ có bên em anh mới thấy thoải mái thôi.
Nó im lặng cho anh dựa.
- Đây không phải chỗ cho hai người thích làm gì thì làm đâu.
Chất giọng lạnh lùng này.
TaeHyung. Anh đến đây lúc nào vậy? Sao giờ vẫn chưa về. YoonGi và Hyun Ji đứng thẳng lên.
- Cậu ở đây khi nào?
- Một lúc rồi.
TaeHyung trả lời nhưng YoonGi chẳng đoái hoài. Vậy sao anh còn hỏi? Anh quay sang Hyun Ji và nói với cô.
- Hyun Ji, anh đi lấy xe rồi ta cùng về nhé!
- À... ừ...
Nhỏ nhanh chóng gật đầu và YoonGi quay đi không quên cho TaeHyung một cái nhìn lạnh. Giờ chỉ còn Hyun Ji và TaeHyung thôi. Không khí thật căng thẳng không gian chỉ có tiếng mưa. Hai người chẳng ai nói ai câu nào. Cho tới khi...
- TaeHyung này, Chủ Nhật này anh có rảnh không?
- Để làm gì?- Anh lạnh lùng hỏi.
- Tôi chỉ muốn rủ anh ra ngoài thôi. Chỉ duy nhất một hôm đó thôi. Được không?
Nhỏ nói mà cũng chẳng nhìn anh. Vậy là anh nhìn xuống nó. Rồi trâm tư suy nghĩ rồi trả lời sau vài tích tắc.
- Cũng được thôi. Tôi sẽ đến đón cô.
Hyun Ji mỉm cười vì TaeHyung đồng ý.
"Bíp bíp"
Tiếng còi xe của YoonGi. Hyun Ji vội chạy đến. Nhưng anh đậu xe hơi xa nên lại phải xuống xe rồi cầm dù ra che cho nhỏ nữa. Phải nói là ngang với tiểu thư rồi.
TaeHyung nhìn xe của hai người rời đi rồi mới về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net