Truyen30h.Net

Btsxgirl School

Mặt trời đã ngả lưng xuống, thay vào đó là mặt trăng. Cứ khi mặt trời biến mất là mặt trăng lại xuất hiện, cũng giống như TaeHyung và Hyun Ji. Hai người biết nhau, cùng tồn tại nhưng không bao giờ cùng đứng chung một bầu trời. Chỉ có thể chạm mặt một cái rồi lướt qua nhau. Như ngày hôm nay vậy.

Hồi sáng đi học thì cả hai gặp nhau nhưng Hyun Ji cô chẳng liếc nhìn anh đến một cái và anh cũng vậy.

Trong lòng anh sao có cảm giác tiếc vậy. Nay tự dưng cố tình đi sớm để làm gì? Nhìn thấy nhỏ rồi trái tim reo mừng biết bao, nhưng khuôn mặt chẳng chút cảm xúc nào vậy.

Vậy anh cứ im lặng đi vào phòng học riêng của F7. Lúc đó còn đi qua lớp của nhỏ. Anh nhìn vào đó thấy Hyun Ji ngủ gục trên bàn. Trông nó mệt mỏi vậy. Nhưng thôi kệ, anh vẫn bước tiếp đến phòng của F7.

- Hôm nay, YoonGi không đến trường à?

- Anh ấy nói mệt nên nghỉ. Giờ anh qua lớp Hyun Ji đưa đồ ăn sáng cho em ấy đây.

Jimin nói tạm biệt JungKook rồi chạy đi ngay. Ấy vậy đến lớp của nhỏ mà lại thấy hình ảnh không phù hợp với nhỏ chút nào. Ngủ gục trên bàn. Anh lại đến thì YooNa từ đâu xuất hiện.

- Park Jimin đừng đánh thức cậu ấy. Cậu ấy ngủ cả tiết rồi.

- Hình như tiết sau của mấy người là Thể Dục hả?

- Ừ,

- Vậy càng phải gọi dậy.

Bỏ mặc lời ngăn cản của YooNa hay những đứa vùng lớp "Hoon In" Jimin vẫn tiến đến lay lay người dậy. Thế nhưng mới đụng vào người thôi mà có cái hơi nóng toát ra từ cơ thể nhỏ.

Jimin giật mình vội lay nhỏ dậy. Tưởng ngủ say lắm nhưng mới lay lay xíu nhỏ đã ngẩng đầu dậy. Vừa tỉnh đã thấy Jimin nên dù có mệt cỡ nào cũng phải cố gắng như không sao.

- Sao vậy? Không khoẻ à? - Jimin ân cần hỏi.- Này nếu mệt sao còn đến trường làm gì chứ?

- Không sao? Tối qua thức khuya quá thôi.

- Thôi, nào đi.

Jimin kéo Hyun Ji đứng lên rồi dìu cô đi ngay. YooNa ở lại với vẻ mặt rất hoang mang. Đầu tự đặt dấu chấm hỏi. Hai người này thân nhau từ khi nào vậy.?

Hyun Ji bị Jimin kéo đi như vậy cũng có chống cự chứ, nhưng đầu thì đau mắt thì hoa hết cả lên, sức thì chẳng có để phản kháng nên cứ bị lôi đi như con diều.

Ấy vậy tất cả lại lọt hết vào mắt Joen thiếu. Joen JungKook thấy mà máu sôi sùng sục, tức mà chẳng làm được gì. Dám kéo Hyun Ji của anh như vậy, đã thế nhỏ lại ngoan ngoãn đi theo càng làm anh tức thêm phần nào. Chẳng chần chừ JungKook đi theo rất nhanh. Tay nắm cánh tay còn lại của Hyun Ji làm cả hai người đang đi khựng lại.

Park thiếu quay lại xem kẻ gan to dám cản anh và cô đến với căng tin. Nhưng nhìn thấy cậu em JungKook cũng chỉ cười và hỏi.:

- Sao vậy JungKook?

JungKook nhìn nhỏ, rồi nhìn Jimin:

- À, hình như em thấy Hyun Ji không khoẻ? Nên hỏi thăm thôi nhưng đi nhanh quá em theo không kịp.

- Hyun Ji, không có sao! Chỉ chưa ăn sáng nên hơi mệt thôi.

Nói rồi Jimin lại kéo Hyun Ji đi tiếp nhưng JungKook đã buông tay đâu nên giật lại. Thế mà chẳng hiểu sao mà Hyun Ji, hôm nay cô như người giấy giật nhẹ mà đã theo quán tính sà vào lòng JungKook.  Cậu hoàn toàn cảm thấy sức nóng toát ra từ cơ thể của cô mà giật mình. Đặt tay lên trán cô mà còn thêm phần giật mình.

- Sao nóng quá vậy? Hyun Ji em bệnh à?

- Không sao,

"Reng. Reng..."

Tiếng chuông vào tiết tiếp theo. Hyun Ji từ tốn cúi đầu chào hai anh chàng rồi quay lưng về lớp. Jimin nhìn JungKook, JungKook nhìn Jimin. Hai người nhìn nhau rồi nói.

- Lẽ ra đến căngtin ăn là Hyun Ji sẽ đỡ hơn sao cậu lại cản anh.?- Jimin hỏi.

- Tại vì... ừm... - JungKook không thể nói là anh ghen nên mắt láo liếc nghĩ lý do,- À, hôm nay anh YoonGi không tới trường. Anh biết tại sao không?

- Làm sao anh biết được thôi có lẽ mình cũng nên về phòng học đi.

Vậy là hai anh trở về phòng học F7. Hôm nay chỉ trống một chỗ của YoonGi. Cậu đi đâu, làm gì cũng chẳng có tung tích. Giống hệt lần bị Hyun Ji sút vào bi, anh tức tối mà biến mất, lần này cũng vậy.

TaeHyung ngồi trên bàn mắt nhìn ra cửa sổ suy nghĩ. Anh đang nhìn ra sân thể dục. Nơi một cô bé mệt mỏi vô cùng đang cố gắng gồng mình chống lại cái nắng rồi những cơn đau đầu. Nhìn thôi đủ biết cô mệt cỡ nào.

Thở một tiếng anh quay mặt nơi khác chẳng muốn nhìn nữa nhưng thật khó để không nhìn. Đến lúc này anh nhìn thì nhỏ đã biến mất. Ai mà ngờ rằng cái người khoẻ như thần thành đó khi đổ bệnh lại trở nên yếu ớt. Nhỏ đã xin phép nghỉ rồi tự mình đến phòng y tế. Nhưng đâu dễ dàng khi G7 lại từ đâu xuất hiện.

Tụi nó xuất hiện bất ngờ quá. Sana và Hana từ đâu mà sô Hyun Ji một cái, để cả cái cơ thể đang yếu ớt đó theo đà mà đập cả vai vào cái tủ đồ. Tiếng rầm vang khắp cả hành lang vắng đủ để biết lực đẩy của hai đứa nó mạnh như thế nào.

Nhỏ trượt xuống ngồi trên sàn một tay ôm lấy vai của mình. Nó bỗng đau điếng lên khi va vào tủ. Cố cắn răng cố chịu.

- Kim Hyun Ji, không tin rằng mày cũng mặt dày thật. Bị phát hiện rồi mà vẫn dám đến trường. Vậy Kim Hoon In đâu?

Sana nói với cái giọng đầy mỉa mai, mấy đứa xung quanh thấy mà phì cười. Thế nhưng nhỏ mặc kệ chúng nó nói gì mà vẫn đi thẳng tiếp. Bọn nó mới đi lên túm tóc giật ngược lại.

- Cái con nhỏ này, dám coi thường tụi này hả?

- Haizz, tôi mệt không có tâm trạng tiếp chuyện.

Hana tức lên mới đá vào người nó cái. Mà người bệnh mà đâu có sức mà chống cự nên mới ngã ra đấy. Cả lũ xúm lại dẫm đạp lên cái cơ thể yếu ớt đấy. Nhỏ chỉ còn sức mà chống đỡ thôi. Nhưng bị lâu quá mất sức nên mới nhắm mắt buông xuôi.

Bọn kia thấy nhỏ không nhúc nhích nữa mới thôi. Hana cúi thấp xuống xem nhỏ thế nào. Ấy vậy mà cô ả lại hoảng hốt vô cùng khi phát hiện ra người nó nóng rực lửa, lại còn nằm im lìm.

- Nó ngất rồi! Jimin, YoonGi sẽ giết chúng ta mất.

Mấy đứa kia nghe vậy mà cũng hoảng theo. Và sau cùng thì.

Tỉnh dậy trong một phòng trắng, nằm trên giường kèm với chăn đắp đầy đủ. Nãy còn ở hành lang sao giờ đã ở phòng y tế. Chuyện là...

- Nó ngất rồi! Phải làm sao?

- Thôi đưa vào phòng y tế đi

Vậy là 7 cô cố vác nó đi.

Chỉ có vậy thôi. Nhưng cũng mệt quá nên Hyun Ji lại nằm xuống ngủ tiếp. Đâu biết ngoài kia có người có người đang tìm lên tìm xuống. Từ lúc cô biến mất khỏi sân thể dục anh đã hơi lo rồi. Tại sao anh lại phải như vậy chứ.?

Đến lớp thì cũng chẳng thấy đâu. May mà có YooNa ở đó. Anh mới đi vào lớp túm tay YooNa làm ai trong lớp không khỏi bất ngờ.

- Kim Hoon In đâu?

- Cậu ấy ở phòng y tế. Chuyện gì vậy?

Chẳng nói chẳng rằng gì. Anh quay lưng thẳng đến đó luôn. Sao lúc đó anh không nghĩ ra chỗ đó. Mệt chắc chắn phải ở đó rồi. Anh vào phòng và nhân viên đang làm việc nên giật mình nhìn ra rồi cúi người hỏi.

- Kim thiếu gia, qua có chuyện gì vậy?

Anh không trả lời chỉ lẳng lặng đi đến chỗ có cái giường được dèm che lại. Anh vén dèm lên xem. Trước mặt anh là người con gái trông xanh xao, yếu ớt. Thậm trí còn có mất giọt mồ hôi lăn xuống từ trán. Tiếp anh thấy là đôi mà ửng đỏ vì sốt cao.

Anh lại gần đó đặt tay lên trán Hyun Ji. Nó truyền lên tay một cảm giác nóng vô cùng. Miệng anh lẩm bẩm đầy trách móc nhỏ.

- Sốt cao như vậy sao còn đến trường làm gì.? Cái con nhỏ này.?

Anh định quay đi rời khỏi đó. Nhưng cái gì lại giữ anh lại. Anh nằm sang cái giường ngay bên cạnh làm nhân viên bất ngờ lắm. Bình thường anh đã chẳng hay xuống đây, xuống thì chỉ tự đi lấy đồ mình cần vậy mà hôm nay lại nằm đó.

- Kim thiếu gia, cậu không sao chứ?

- Không sao, tôi muôn ngủ một lát.- Cậu còn chẳng mở mắt lên nhìn bác sĩ.

- Chẳng phải cậu có phòng nghỉ riêng sao, nằm đây bất tiện lắm.

- Tôi muốn nằm ở đây!- Cậu mở mắt nhìn sang bên cạnh.- Nên đừng nói gì nữa cả.

Cô bác sĩ kia hiểu ý liền im lặng. Cậu cũng nhắm mắt lại.

Thời gian trôi qua, Hyun Ji tỉnh dậy. Nhỏ nhìn sang bên cạnh mà bất ngờ vì đó là TaeHyung. Trong phòng chỉ có duy nhất hai người, bác sĩ đã rời đi lấy mấy thứ.

Nhỏ giờ mới thấy trên mặt anh có mấy chỗ bầm tím, trên còn có một vết máu khô đọng lại. "Cái tên chết bằm này làm gì mà bị vậy?". Hyun Ji nghĩ.

TaeHyung bỗng mở mắt thì đã thấy nhỏ nhìn mình chăm chú. Nên ngoảy mặt đi nơi khác. Anh làm vậy đã làm Hyun Ji nghĩ anh vẫn rất tức giận với cô. Nhưng anh lại rất ngại ngùng, nếu chẳng quay đi thì cô thấy anh đỏ mặt mất.

Bác sĩ trở lại phòng và thấy Hyun Ji đã dậy liền hỏi:

- Em sốt cao lắm đó.! Tối qua em làm gì mà để như vậy?

- Tối qua em thức hơi khuya, tắm cũng hơi khuya. Sáng em thấy mệt nhưng nghĩ cảm nhẹ nên vẫn đến trường. Mà em hỏi ai đưa em đến đây vậy.?

- À, là G7 đó, hiếm khi mới thấy tụi nó làm việc chính nghĩa.- Bác sĩ phì cười.- Em đỡ mệt chưa.? Chưa thì uống cái này đi.! Sẽ khoẻ hơn đó.

Bác sĩ tiến đến đưa cho nhỏ mấy viên thuốc.

TaeHyung nghe toàn bộ, vậy ra là do G7. Anh thật khó bỏ qua cho chúng nó. Bên giường kia có chuyển động. Anh liền nhìn ra sau vai. Nhỏ đứng dậy cúi đầu như cảm ơn bác sĩ.

- Cảm ơn, em thấy khoẻ hơn rồi.

Rồi rời khỏi phòng, anh lập tức bật dậy theo nhỏ ngay. Bác sĩ nhìn bóng lưng anh đi mà lắc đầu cười.

- Nghiện còn ngại.

Anh đi khá gần nhưng vẫn là có khoảng cách với Hyun Ji. Đến chỗ cầu thang chẳng hiểu sao mà lúc bước xuống mà nhỏ vụng về quá. Vấc. Anh nhanh chóng cuốn tay quanh eo. Cả hai ngã xuống cầu thang. Cái vai của Hyun Ji lại đập xuống đất, đã đau giờ còn đau hơn. Nhưng giờ hai người còn nam trên nữ dưới, môi kết nối môi. Hyun Ji giật mình vội đẩy anh ra rồi đứng dậy, chạy lẹ ngay.

Anh cũng đứng lên khỏi mặt đất, tay chạm lên môi. Mà lòng không biết kể bao nhiêu cho hết niềm vui.

TaeHyung à! Nếu thích Hyun Ji rồi thì thừa nhận đi. Đừng cố chấp nữa.

Hyun Ji bước đi vội vàng, nghĩ lại vừa rồi thật ngại muốn chui xuống hố. Vào lớp thì giờ cũng là tiết tự học hết tiết rồi về. Nhỏ đến bệnh viện với Hoon In.

- Chị này, ăn chút hoa quả đi.?

Nhỏ cầm trên tay miếng táo vừa gọt xong đưa lên cho chị gái ăn. Rồi hai người nói chuyện với nhau. Giờ họ mới nói chuyện tử tế từ khi tai nạn của Hoon In sảy ra.

- Ở trường chị TaeHyung không làm gì em chứ?

Ais, sao lại nhắc cái tên chết dẫm đó làm Hyun Ji nghĩ lại chuyện ở cầu thang. Nghĩ mà tiếc nuối cho nụ hôn đầu đời. Nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì sảy ra cả.

- Anh ấy, không có làm gì được em đâu.- Hyun Ji cười khổ.

- TaeHyungie cậu ấy thật sự rất tốt không xấu tính lắm đâu.! - Hoon In cười tươi. Dù sao hai người họ cũng là bạn thân.

- Chị này, TaeHyung thực sự rất thích chị đó.

- Hừm, cái đó chị sẽ nghĩ sau.- Hoon In cười nắm tay em gái.- Tuần sau chị có thể về nhà rồi. Em không cần phải thay chị nữa đâu. Mà cuối tuần em thi đấu phải không?

- Ừm.

- Vậy em phải thi thật tốt đó. Fighting.

Hoon In làm hành động 'fighting' làm Hyun Ji bật cười. Lâu rồi hai chị em mới như vậy mà. Hai người nói chuyện cho đến tối luôn.

- Chị nghỉ ngơi đi. Em về đây.

Hyun Ji đứng dậy và về nhà. Giờ này nhà cũng chẳng có ai ở nhà cả. Nhỏ đứng trước cửa nhà lấy chìa khoá ra. Bỗng cánh tay từ đâu kéo Hyun Ji quay lại. Hơi giật mình nhưng cũng hết ngay khi người trước mặt không ai khác chính là...

- YoonGi...

- Suỵt, đừng nói gì cả.

Hyun Ji cố gắng nhìn khuôn mặt YoonGi trong nơi ánh sáng mờ mịt. Rồi đèn đường bất lên. Cô thấy trên mặt anh xuất hiện mấy vết bầm. Rồi nhớ đến TaeHyung cũng vậy.

- Mặt anh sao vậy? Sao lại ...- Hyun Ji đặt tay lên hay bên má anh.- Anh gây lộn với TaeHyung phải không?

YoonGi chẳng nói gì, anh chỉ cười trừ thôi.

- YoonGi.

- Ừm. Anh gây lộn với cậu ấy.

- Sao phải làm vậy.?

- Vì em đó...

YoonGi nhanh đặt tay sau gáy nhỏ. Đầu cúi xuống tay kéo nhỏ vào. Đặt lên môi một nụ hôn. Anh mút máp từng chút một. Hyun Ji bất ngờ mở to mắt nhưng miệng vẫn đóng chặt. Tay cô cố đẩy YoonGi ra. Nhưng anh khoẻ hơn.

Hết cách thật. Cô không muốn làm như vậy với anh nhưng trong tình thế này thì phải bất chấp. Thế là đầu gối lên ngôi. YoonGi bị tấn công bất ngờ mới đau điếng lùi lại sau.

- Hyun.. Hyun Ji... em...

- Tự anh chuộc lấy thôi. Ai cho hôn mà hôn tự tiện vậy.?

YoonGi đau lắm không nói được lời nào nữa. Chỉ cố nhịn thôi. Anh cúi gập người xuống, hai chân chụm lại chịu đựng.

- Có sao không? Không thì đừng đùa em nữa. Còn có thì cởi quần ra em xem.

-...

Hết biết nói sao. YoonGi như đã bớt đau nên đứng thẳng dậy.

- Đây là lần thứ hai rồi đó. Em định triệt đường sinh sản của anh à.?

- Ai bảo anh thích manh động. Cố mà chịu đi.

- Này.

Anh đưa Hyun Ji một cái túi toàn thuốc là thuốc.

- Gì đây.?- Cô hỏi.

- Thuốc đó. Jimin nói em bị bệnh nên anh mới đi mua mang đến tận nhà cho em đợi hơn 3 giờ đồng hồ. Vậy mà em lỡ...

- Vậy cảm ơn anh. - Hyun Ji cầm lấy túi thuốc.- Anh có vào nhà không?

- Hôm nay không được, vì mẫu hậu ở nhà đang chờ anh. Đừng luyện tập quá sức đó.

YoonGi lên xe rồi tạm biệt nhỏ.
Quái lạ. Sao nãy chẳng thấy cái xe nào mà chui tòi ra cái xe vậy. Hay nhỏ bị hoa mắt nên không thấy nhỉ.

Hyun Ji vào nhà mà đâu hay biết có người đã nhìn hai người thân mật trò chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net