Truyen30h.Net

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER

[CODE 1] MỘT CHƯƠNG TRÌNH 2.383 DÒNG LỆNH MÀ VÀI NHÀ NGHIÊN CỨU NGHĨ RA

LuuDS01

Nakahara Chuuya chưa từng mơ. Khi tỉnh giấc, cậu có cảm giác từa tựa những bọt bùn đang trồi lên bề mặt. Chợt mở mắt, Chuuya nhận ra căn phòng của chính mình. Nỗi u ám bao trùm khắp phòng, từ bốn vách tường đến trần nhà trên cao. Dường như, mọi vật bị thứ bóng đêm phủ lấy, bao gồm cả đôi ba món nội thất lẻ tẻ. Đầu tiên là tấm drap phủ giường, rồi dăm ba tủ sách ít ỏi. Bên trong tường ẩn giấu một cái két sắt. Ngay giữa bàn là một quyển sách về đá quý đang lật dở. Chỉ thế thôi.

Tia nắng buổi sớm lọt qua tấm màn, như thể muốn chẻ đôi căn phòng ảm đạm. Chuuya bật ngồi dậy, lồng ngực lấm tấm mồ hôi - lời gợi nhớ về loạt cảm xúc vồ vập đã khuấy động bên trong cậu. Nhưng Chuuya không nhớ nổi chúng là gì.

Bởi đấy là chuyện thường tình trong mấy ngày nay, nên cậu đành từ bỏ, rời khỏi giường và đi tắm. Khi từng dòng nước nóng đổ ào xuống đầu, Chuuya ngẫm về bản thân và hoàn cảnh của mình.

Nakahara Chuuya. Mười sáu tuổi. Cậu đã gia nhập Mafia Cảng một năm trước, và được trao căn phòng này như một sự công nhận về chiến tích. Chuuya đạt được thành tựu này với một tốc độ thần tốc.
Nhưng tiền bạc lẫn danh vọng không khiến cậu hạnh phúc. Một thứ quan trọng hơn hết thảy vẫn đang mất tích. Quá khứ của cậu. Chuuya không biết mình là ai. Kí ức chỉ khởi nguồn từ tám năm trước, khi cậu bị bắt cóc khỏi một cơ sở nghiên cứu. Trước dấu mốc ấy, cuộc đời Chuuya là khoảng đen vô tận, tăm tối hơn bất kỳ màn đêm nào.

Cậu lau khô người và thay trang phục mới. Khi chạm vào một khu vực trên tường, nó để lộ một tủ quần áo bí mật. Chúng đều là hàng hiệu và không một vết nhăn. Cậu chọn một bộ phù hợp, rồi luồn tay vào ống. Đeo cài ngọc lục bảo vào cổ tay áo, Chuuya nhìn vào gương. Khẽ tặc lưỡi một cái rồi rời khỏi phòng.

Vừa rời khỏi nhà, một chiếc xe hộ tống xuất hiện, đúng giờ như thể được sắp xếp. Chiếc xe sang trọng được lái bởi một Mafia Cảng mang bộ cánh màu đen cùng kính mát đặc trưng. Ông ta dừng xe ngay cạnh Chuuya. Không nói một lời, cậu leo lên ghế sau và đóng sập cửa.

"Đưa ta đến chỗ quen."
Chuuya nói ngắn gọn trước khi ngồi xuống và nhắm mắt.
Chiếc xe màu đen chạy êm mượt qua các con đường chính của thành phố. Đường và ngã ngóc chật kín xe. Tuy nhiên, chiếc xe chở Chuuya mượt mà lướt qua dòng xe, dường như có phép màu giúp họ tránh được các phương tiện khác.

"Ghi chép về giao dịch hôm qua đâu?"

"Đây, thưa ngài."

Chuuya ngó qua đống tài liệu. Tất cả được ghi bằng loại mực đặc biệt chống sao chép. Hơn nữa, chúng cũng được mã hóa nếu chẳng may gặp cảnh sát.

"Hừm, mọi việc tuần này cũng suôn sẻ sao?" Chuuya nhàn nhạt nói. "Chán thật đấy."

Trách nhiệm của Chuuya tại Mafia Cảng là quản lý việc buôn lậu trang sức. Ngọc quý - chúng là một trong những vật mang giá trị cao nhất. Thạch anh tím. Hồng ngọc. Ngọc bích. Và cả kim cương. Trải qua đôi chút áp suất, chúng hóa thành loại đá ma quỷ khi rơi vào tay con người.

Nén dưới dạng những trang sức buôn lậu, sự tồn tại của chúng hệt như cái bóng từ vầng hào quang của đá quý chính thống - thứ luôn song hành cùng loại hình bất hợp pháp của chúng.

Một thợ mỏ nghèo dè chừng trộm từ mỏ đá quý. Hay một tên trộm có thể đập nát cửa hàng trang sức và cướp chúng. Hoặc, cướp biển có thể đắm chìm tàu vận chuyển. Hoặc thó từ cổ một minh tinh nào đó. Ở những vùng mỏ quản lý bởi tổ chức chống chính phủ, bạn thậm chí được trả công bằng vũ khí, chất gây nghiện để -

Đá quý sản sinh từ 'bóng tối' không thể hiện hữu đường hoàng được. Lúc này, các tổ chức phi pháp như Mafia Cảng bước vào cuộc chơi.

Họ rọi sáng những viên ngọc đen cập cảng Yokohama. Phường trộm cướp sẽ mang hàng đến điểm hẹn, rồi tiệm trung gian mua chúng. Tiếp theo, nhà sản xuất điêu luyện sẽ xóa sổ mọi nguồn gốc trước đây của chúng. Kiểu như, biến dây chuyền thành vòng tay, hay vòng tay thành bông tai.

Sau đó, chúng được đánh giá kỹ lưỡng bởi một thẩm định gia thuộc Mafia, rồi đưa vào thị trường qua trung gian; cuối cùng được bày bán tại gian chính của những cửa hiệu đắt giá nhất.

Với Mafia, buôn lậu đá quý là một trong những nguồn thu quan trọng nhất. Những viên ngọc quý trót lọt qua kiểm soát hải quan luôn mang đến lợi nhuận khổng lồ.

Một thứ của cải tàn ác luôn song hành cùng bạo lực. Nhằm kiểm soát và củng cố lượng lưu hành; giải quyết bạo lực bằng bạo lực là giải pháp tối ưu.

Cho đến giờ, Chuuya hoàn thành công việc của cậu một cách xuất sắc. Dường như hơi quá xuất sắc. Nhiều thành viên kỳ cựu đã sửng sốt. Họ không nghĩ một thằng nhãi 16 tuổi lại điều hành chợ đen đá quý tốt đến thế. Tuy nhiên, vài ba người chẳng hề ngạc nhiên. Ấy là những ai đã chiến đấu với 'Sheep' - tổ chức Chuuya từng lãnh đạo. Cậu là thủ lĩnh của tổ chức khiến Mafia Cảng chịu thiệt hại nhiều nhất đến tận bây giờ. Thế thì, liệu có bất ngờ khi Chuuya đủ khả năng điều khiển đôi ba thị trường đá quý?

Ấy thế, niềm bất ngờ, ca ngợi hay thậm chí ghen tị đều vô nghĩa với cậu. Chúng không thể đáp ứng điều Chuuya thực tâm khao khát. Cậu quăng xấp tài liệu như thể chúng là đá cuội.

"Với tầm này không biết bao giờ mới xong." Cậu lầm bầm với giọng gai góc. Tên tài xế đành giả lơ.

Chiếc xe sang trọng mang Chuuya đến khi một khu dân cư, hoàn toàn theo kế hoạch.
Cảnh vật hoàn toàn im ắng, ngoại trừ tiếng của loài chim xanh vốn bay thấp. Những thứ như tiếng tàu xe hay ríu rít chuyện trò của người dân đều không có. Xe vẫn chầm chậm chạy, rồi dừng trước một cửa tiệm. Đây là một quán bar lâu đời. Cái tên 'Old World' được ghi bằng loại chữ nhạt trên biển hiệu. Những bóng đèn neon ghép lên cái tên vẫn còn tối, nghĩa rằng quán hẵng chưa đón khách.

Chuuya xuống xe. Chiếc xe lặng lẽ rời đi, nhằm tránh phá vỡ không gian yên bình.

Cậu mở cửa quán bar. Ngay tức khắc, năm khẩu súng chĩa vào cậu.

"Nơi này vẫn ở khâu chuẩn bị."

Một tên nói, tay nắm chắc khẩu súng. Họng súng của hắn kề sát đầu Chuuya.

"Muốn thành cái xác thì mời vào."

Một kẻ khác cất lời, tay chèn nòng súng ngắn ngay ngực Chuuya.

"Không mang theo lính gác thì hơi bất cẩn nhỉ, quý ngài Vua Đá Quý?"

Lại thêm tên nữa. Một nòng súng mới kề ngang thân cậu.

"Không thể tự vệ với sự bao vây này."

Một giọng nói mới. Hắn kề khẩu súng chỉ to cỡ lòng bàn tay ngang họng Chuuya.

"Ngươi tính sao đây, hỡi quý ngài bất bại - kẻ kiểm soát trọng lực? Nhanh chân cầu xin thì ta sẽ ban cho cái chết nhẹ nhàng."

Kẻ cuối cùng lên tiếng. Hắn đứng trước mặt Chuuya, nhắm súng vào giữa hai đường chân mày của cậu.

Chuuya đang ở thế kẹt. Một kẻ nổ súng thì tất cả sẽ tuân theo. Lùi lại sẽ bị bắn ở trước. Tiến lên sẽ ăn đạn từ sau.

Chuuya không phản ứng gì. Thật ra, biểu cảm của cậu còn chẳng mảy may thay đổi. Bầu không khí nghẹt cứng vì căng thẳng. Một tiếng 'BANG!' vang khắp khu lân cận.

* * *

Có gì đấy na ná máu rớt xuống đầu một Chuuya đờ đẫn.

Là chùm pháo giấy đầy sắc màu.

"Chuuya! Mừng một năm gia nhập Mafia Cảng nhá!"

Giọng nói đầy háo hức vọng khắp phòng.

Chuuya nhìn đám đàn ông với vẻ bực tức.

"Mấy người bị điên à...?"

Khói trắng bốc lên từ mấy nòng súng, và sau khi bồng bềnh trên không, những dải giấy đầy màu sắc đáp xuống đầu Chuuya.

Bọn họ cười cười toe toét trước cảnh Chuuya bị phủ đầy giấy từ đầu tới chân..

Tất cả đều là thành viên của 'Hội Phúc Lợi' tồn tại trong Mafia Cảng. Tuy nhiên, nó không đơn thuần là một nhóm trợ đỡ nhau. Mọi người ở đây đều là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức điều hành viên kế nhiệm và ngang hàng với Chuuya. Hơn nữa, hội này bao gồm thành viên bằng hoặc dưới 25 tuổi. Như một bầy sói non, bọn họ được biết đến như 'Hội người trẻ' trong Mafia Cảng.

Chuuya thở dài, không màng chào hỏi mà tiến vào phía sau cửa tiệm.

"Sao thế Chuuya? Không thích à?" Một kẻ cao ráo nói vọng theo lưng cậu. "Cả hội tụ tập vì cậu đó."

"Ta không ăn mừng mấy cái như kỉ niệm một năm." Chuuya thẳng thừng từ chối. "Ta không vui vì thứ nhỏ nhặt này."

"Đừng nói vậy chớ! Cậu nhất định phải vui." Hắn theo sau Chuuya. "Bọn anh sẽ có giờ cho đồ lưu niệm và quà tặng nữa. Giả bộ làm học sinh một tí không khoái à?"

Chuuya dừng bước để quay người, đoạn liếc hắn:

"Nói cách khác, ngươi là đầu têu nhỉ, 'Pianoman'. Đùa như cứt ấy."

"Chính xác! Mục đích sống của anh là chọc tức mọi người bằng trò đùa như cứt này đấy."

Tên Mafia với chiếc măng tô đen dài, cùng quần hakama trắng; khoan khoái đáp lời sỉ nhục của Chuuya như thế. Được biết với tên gọi 'Pianoman' trong tổ chức - trang phục của hắn gói gọn trong hai màu đen trắng. Hắn vốn cao, với ngón tay mảnh khảnh cùng nụ cười luôn trên môi. Đây là người thành lập 'Hội Người Trẻ' và giữ chức vị trưởng nhóm. Pianoman cũng là người mời Chuuya nhập hội.

Pianoman giống một nghệ nhân hơn là xã hội đen. Hắn là kẻ duy nhất ở Yokohama có thể làm cho chứng từ giả trông hệt như thật. Thế nhưng, thân là kẻ thiếu kiên định, nếu hắn không hài lòng với sản phẩm thì phải mất hàng tháng để xong việc. Đến mệnh lệnh của sếp cũng vô ích.

Cơ mà, cái biệt danh 'Pianoman', không phải do trang phục trắng đen đâu. Khi tàn sát, hắn thường dùng cây súng bắn dây nạp sợi piano điện bằng thép carbon. Một khi sợi thép ấy đã quấn quanh cổ địch, không một sức mạnh siêu phàm nào có thể gỡ nó ra và chỉ như thế thôi, đầu chúng đã rơi rồi. Những gì còn lại chỉ đơn thuần là khoảng cách hoàn hảo giữa từng bờ vai, một lượng lớn máu, và tiếng thét thấu trời của nạn nhân.

Hắn là kẻ kết hợp giữa sự tinh vi đến bất thường và nhẫn tâm tàn bạo. Người ta đồn rằng, trong Hội Người Trẻ, hắn có khả năng giành chức điều hành nhất.

Khi Chuuya đi đến phía sau, một kẻ khác lên tiếng.

"Hahahaha! Mày nên nhìn mặt mình đi Chuuya! Ít ra giờ tao thích tham gia vụ này rồi á! Ôi chao, Nakahara Chuuya, ngôi sao mới nổi kiêm kẻ thù cũ của Mafia, 'Vua Sheep'! Nhìn bộ mặt khó ở của mày là đủ tham gia Hội Người Trẻ rồi!"

Một cậu trai trẻ tóc vàng đang cười sang sảng. Tay cậu xoay xoay khẩu súng.

Chuuya chỉ lườm.

"Hmph, cứ lép xép đi. Tao mà không nhận ra đây là đùa, thì mày là đứa toi trước đấy, Albatross."

"Ôi trời. Xin lỗi bạn Chuuya nha, nhưng tao không gà đến nỗi bị giết bởi loại như mày. Tao sẽ cắt tay mày bằng dao trước khi mày dùng mấy cú đấm quý báu kia."

Vừa nói, một lưỡi dao Kukri thoắt hiện từ dưới đáy áo khoác hắn. Sau khi điêu luyện đâm chém vào hư vô như thể con dao ấy nhẹ tênh, hắn quăng nó đi.

Con dao đâm thẳng xuống sàn, trọng lượng của nó khiến đất nứt ra.

Cậu thiếu niên bật cười ha hả.

Bí danh của chàng trai hay cười với gương mặt vui vẻ này là 'Albatross'. Với tính cách sôi nổi, cậu thích buôn chuyện hơn tất cả. Albatross không đánh mất tính cách này kể cả trong giao chiến, dù bản thân bị bao vây bởi máu, đạn, và đôi chút thịt sống. Cứ đi theo hướng có tiếng đùa rôm rả thì chắc chắn gặp cậu ta.

Trong Mafia Cảng, Albatross chịu trách nhiệm về 'những thứ di chuyển nhanh hơn vận tốc đi bộ'. Nói cách khác, là vận chuyển. Đây chính là thế mạnh của cậu. Albatross thu xếp để xe cộ vận chuyển hàng hóa, và cung cấp thuyền bè nhằm tránh tai mắt đám Tuần Tra Biển. Đôi lúc, cậu còn làm giả bằng lái.

Ban đầu, cậu được mệnh danh là 'Bánh lái', vì cậu thực hiện công việc liên quan đến tay lái nhanh gọn và chính xác hơn tất thảy. Có nơi đồn rằng Albatross đã thoát khỏi biệt đội trực thăng xuất chúng nhất bằng chiếc thuyền cá cũ. Không ai trong tổ chức nghi ngờ lời đồn ấy cả.

Kẻ nào khiến cậu nổi giận không sống lâu hơn ba ngày. Bất kì ai dính dáng đến vận chuyển (ví như, tiền bạc và của cải) đều khom người trước Albatross. Căm hờn cậu đồng nghĩa với việc mất sạch của cải và phá sản trong phút chốc.

"Này, Chuuya ới, nâng ly nè! Nâng ly!"

Albatross theo sau Chuuya và giơ một ly Champagne.

Tuy nhiên, Chuuya chỉ nhìn nó và tiếp tục rảo bước.

"Ôi chao. Hôm nay Chuuya nhà mình dỗi à?" Albatross bám theo, bước chân có cẩn trọng hơi quá nhằm tránh đổ champagne khỏi ly. "Cứ một tháng là bị một lần - có chuyện gì hả? Ác mộng hay gì?"

Ác mộng.

Phút giây nghe thấy những từ ấy, Chuuya quay ngắt đầu với nét phẫn nộ trên mặt.

"Không liên quan gì sất!"

Giọng cậu gầm khắp quán bar, khiến những ô cửa sổ run bẩy.

"Ôiiiii, sợ quá...Thế thì mày bị sao?"

Chuuya né ánh nhìn đối phương, đoạn đáp với giọng nhẹ hơn. "Chắc vì phải chịu đựng tiếng ồn của mày từ sớm tinh mơ đấy, Albatross à. Mày cứ bảo quên, nhưng cái sàn của mày là trần nhà tao."

"Không đời nào, Chuuya à, tao quên thế nào được? Tao biết mày ở ngay dưới khi làm thế mà, hàng xóm à!"

Chuuya và Albatross sống chung khu căn hộ cao cấp, dù Albatross ở tầng trên cậu. Với Chuuya, đây là sai lầm lớn nhất của Mafia Cảng. Đôi lúc, Albatross sẽ xông vào phòng Chuuya, rồi bảo 'Giúp tao công chuyện đi, Chuuya', rồi kéo cậu đi. Thằng này sẽ lôi Chuuya đến mấy chiến trận xa lắc bằng xe, tàu, hay trực thăng gì đấy.

Nhờ thế mà Chuuya tiến bộ ở khoảng bơi. Vì Albatross không bao giờ lo chuyến bay về. (Tội :') )

Chuuya ngó lơ Albatross và tiếp tục vào phía sau quán. Khi đến nơi, Chuuya móc áo khoác lên giá treo. Một người khác, tay cũng cầm ly champagne, xuất hiện cạnh cậu.

"Fufu... Chúc mừng... Kỉ niệm một năm nhé, Chuuya-kun." Hắn ta cười với Chuuya, cùng ánh nhìn tối sẫm ẩn dưới mái. "Tôi không nghĩ cậu trụ lại lâu thế... fufu."

Hắn ta gầy teo, với cánh tay khẳng khiu lọt thỏm trong cánh tay áo. Hơn nữa, cái tay không cầm ly đang bám vào cây IV, với chất lỏng y học treo ở trên. Một ống dây nối ra từ túi IV và chui tọt vào áo hắn.

Nếu phải miêu tả ngắn gọn, thì người này 'què quặt đến kinh tởm'.

"Doc." Chuuya cầm ly champagne và tức thì nhìn phần đáy. "...Không nhìn giống có bỏ độc cho lắm."

"Đúng là không." Người tên Doc nở nụ cười nham hiểm. "Nhiêu đó độc cũng không đủ giết cậu."

"Sao ngươi biết?"

"Kinh nghiệm thôi." Mắt hắn ta sáng ngời theo kiểu tàn ác. "Tôi đã kết liễu nhiều mạng người nhờ độc dược mà."

Tên bác sĩ ốm yếu này là giám đốc y dược của Mafia Cảng, 'Doc'. Có kha khá kẻ hành nghề chui ở đây, nhưng tên này đặc biệt hơn. Hắn là bác sĩ chính quy, với bằng tiến sĩ từ Bắc Mỹ. Những người có bằng y luôn được săn đón ở thế giới ngầm.

Những kẻ thuộc tổ chức phi pháp phải nhờ cậy vào bác sĩ ngầm để trị vết thương do súng ống hay tra khảo, thay vì đến bệnh viện thông thường. Mafia Cảng cũng thế.

Nhưng có một khác biệt lớn giữa những tổ chức khác và Mafia Cảng. Tại đây, bác sĩ được trọng dụng hết mực, bởi Boss hiện tại của tổ chức, Mori Ougai, cũng từng là bác sĩ ngầm.

Và trong đội ngũ y tế hùng hậu của Mafia Cảng, Doc là xuất sắc nhất.

Ở tuổi đời nhỏ như vậy, hắn đã cứu sống gần tám trăm người, và chủ ý lấy đi số sinh mạng tương tự.

Mục đích của Doc là tiến gần hơn đến chúa. Hắn tin rằng, 'mỗi lần cứu một mạng người, là ta gần Chúa thêm một chút'. Đích đến tối cao của hắn là cứu hai triệu người, bằng số người Chúa đã giết theo lời Kinh Thánh. Để đạt mục đích ấy, hắn gia nhập Mafia Cảng.

Hiện tại, hắn nhẫn nại chờ đợi một tranh chấp quy mô lớn, nơi con người chết ra rả như ruồi bay.

"Ái chà, tụi bây đầu tư ghê. Doc còn đến này..." Vừa nói, Chuuya nhìn quanh cửa tiệm. "Mắc mớ gì kỉ niệm một năm phải ăn mừng chứ?"

"Cho tôi được phép giải thích." Một chàng trẻ, với giọng nói êm dịu và lối đi lịch thiệp lên tiếng.

"Vì cậu luôn vất vả nhất ở năm đầu."

"Hở?"

Đối phương chỉ cười. Một nụ cười quyến rũ đến ngọt ngào, kết hợp cùng gương mặt cuốn hút đến lạ. Vẻ đẹp tựa thần tiên ấy khiến cánh phụ nữ yếu lòng khi hắn mặc đồ nam và cười với họ, rồi điều tương tự xảy ra nam giới khi hắn mặc đồ nữ và mỉm cười.

"Với tân binh trong Mafia Cảng, năm đầu tiên là nguy hiểm nhất bởi đây là năm của khúc cua tử thần. Trong khoảng thời gian này, đa số sẽ chạy tháo, hoặc bị đè bẹp, hay gây chuyện trong tổ chức và biến mất. Nên đây là ăn mừng cho việc cậu đã sống sót."

"Mắc cười ghê. Ngươi nghĩ ta sẽ phạm một cái lỗi ngu xuẩn và bị giết đấy hả, Lippmann?" Chuuya lườm hắn.

"Không, không hề." Chàng trai tên Lippmann nở nụ cười bí hiểm.

Trong số tất cả, công việc của Lippmann là độc nhất. Hắn chịu trách nhiệm thương lượng giữa Mafia Cảng và thế giới ánh sáng.

Nói cách khác, là công việc xã hội. Hắn ký kết với những công ty bề nổi của Mafia và gặp gỡ với nhân viên chính phủ để thương lượng. Đôi lúc còn đối mặt với truyền thông. Nếu Mafia Cảng có gương mặt đại diện thì đấy là Lippmann.

Giết hắn là bất khả thi. Có thể hiểu rằng, giết hắn còn khó hơn giết thủ lĩnh.

Tại sao ư? - Lippmann là một tài tử điện ảnh với fan hâm mộ khắp thế giới.

Nếu hắn bị giết hay mất tích, giới truyền thông toàn cầu sẽ lên tin tức khắc, và nó thành tin nóng khắp nơi. Dĩ nhiên, điều đó tạo nên cơn sốt truyền thông - việc truy cứu thủ phạm sẽ gây chú ý khắp thế giới. Đây là tình huống các tổ chức ngầm muốn tránh bằng mọi giá.

Bên cạnh đó, Lippmann là một kẻ sử dụng năng lực quyền lực, với khả năng phản ứng trực tiếp với kẻ có sát ý mà không để lại dấu vết.

Một khi danh tính thủ phạm bị lộ, các kênh truyền thông sẽ nhanh chóng nêu ra gia thế, mục đích và thủ lĩnh đứng sau. Sự bảo mật của những kẻ ra lệnh ám sát sẽ mắt tăm vào hư vô, và cả tổ chức sẽ tàn đời.

Cái chết của hắn là ngòi châm của quả bom - một cái bẫy chết bất bại.

Nhưng danh tiếng không phải là vũ khí duy nhất hắn sở hữu. Lippmann là diễn viên trời sinh. Hắn sở hữu khả năng thương thuyết tuyệt hảo, cùng gương mặt xinh đẹp khiến người thường không thể rời mắt. Những vấn đề pháp luật gần như luôn được giải quyết khi có mặt hắn.

"Cơ mà, nếu cậu bị đá khỏi tổ chức thì tôi cũng không phiền." Lippmann nở nụ cười nhẹ như lông hồng. "Lúc ấy, tôi sẽ mời cậu đến làm nghề tay phải với tôi. Cùng nhau thống trị thế giới điện ảnh nha." (Không được đâu, với chiều cao đấy thì...)

"Không đời nào." Chuuya xụ mặt, như thể vừa nuốt kịch độc. "Ta nói lần nữa - Không - Đời - Nào."

"Tôi cũng không ủng hộ cái kỉ niệm này."

Một giọng nói đột ngột, nhưng êm dịu vọng lên từ phía sau.

Hắn không gào thét, cũng không tỏ vẻ áp đảo. Nhưng dù thế, mọi người trở nên im lặng và ngó về hướng giọng nói.

Là một người đàn ông, với trang phục đơn giản.

"Iceman." Chuuya dè dặt nói. "Ngươi nói đúng. Mấy cái ăn mừng này không hợp với ngươi."

Gương mặt đối phương không phảng phất chút biểu cảm nào.

Sự hiện diện của hắn vốn khác biệt, kể cả so với biệt đội xuất chúng Hội Người Trẻ này. Hắn mang vẻ yên bình của màn đêm, nuốt lấy tầm nhìn và âm thanh, thay vì tỏa ra tham vọng và ước muốn của bản thân.

'Iceman' là một kẻ kín đáo, với gương mặt vô cảm. Hắn lớn thứ nhì nhóm sau Pianoman, chuộng trang phục đơn giản, và công việc của hắn khá bình thường với nghề mafia.

Hắn là sát thủ.

Iceman không dùng năng lực để giết người. Thậm chí không đụng súng. Và dù thường mang dao, hắn hiếm khi dùng nó cho công việc. Hắn hoàn thành trách nhiệm bằng những đồ vật xung quanh. Bút máy, chai nước, đến chuôi đèn... Mọi thứ rơi vào tay Iceman trở nên quyền lực và nguy hiểm hơn một viên đạn.

Hắn cũng có thể lấy mạng đối tượng ở bất kì đâu: sa mạc, cung điện, hay khố băng ngân hàng.

Bên cạnh đó, Iceman sở hữu một kỹ năng đặc biệt. Hắn có thể cảm nhận khi một năng lực được kích hoạt gần đó nhờ cảm giác trên da. Đây không phải là năng lực hay kỹ năng học được, mà là bản chất vật lý vốn có. Nhờ thế, hắn dễ dàng chọn nơi chốn và thời điểm phù hợp cho cuộc ám sát.

Tỉ lệ giết của hắn cao hơn mọi kẻ dùng năng lực dạng cận chiến. Vì Iceman không có năng lực, hắn không cần lo đến SAD hay GIC của quân đội. Bởi lẽ, không có biện pháp đối phó nào cả. Hắn đơn thuần là người thuộc về bóng đêm.

Tổ chức bảo rằng, nếu Chuuya phải chết, thì ấy là do Iceman giết.

"Ta không nghĩ ngươi sẽ đến tiệc của ta đó, Iceman. Không ghét ta sao?" Chuuya cười khiêu khích. "Ngươi cố giết ta một lần hồi ở Sheep. Hình như danh tiếng của ngươi sa sút kha khá nhờ thất bại ấy nhỉ."

"Ừ, tôi phản đối bữa tiệc, nhưng chẳng phải vì ghét hay chống đối gì cậu. Vì tôi xuất hiện thì cậu sẽ giận dữ không cần thiết thôi." giọng Iceman vẫn bình thản như mọi khi. "Không ai ở đây nghĩ cậu sẽ tiêu đời sau một năm cả."

"Hả?"

"Bọn tôi sợ một cuộc nổi dậy." Iceman trở nên đanh thép, như vết nứt của tảng đá. "Thủ lĩnh từ tổ chức đối địch của Mafia Cảng, 'Sheep'. Bọn tôi nghĩ cậu định phản bội sếp, chặt đầu ổng, rồi khơi mào cuộc chiến chống Mafia. Để ngăn chặn điều đó, Pianoman mời cậu gia nhập Hội Người Trẻ này."

Chuuya thoáng nhìn Pianoman. Hắn đang chăm chú nghe với vẻ vô cảm. Hắn không xác nhận hay chối bỏ lời thú nhận.

Nghĩa là, hắn xác nhận nó.

"Àaaaa. Ra là thế." Chuuya lườm cả bọn. "Các người vì tốt bụng mà trông chừng ta như một đứa mới đẻ. Ấn tượng thiệt. Các người đưa ta cái núm giả để bú mút, và đồ chơi để ngăn ta nổi khùng. Nhờ ơn nghĩa đó, ta thành trẻ một tuổi nên các ngươi phải mừng thôi nôi."

Vừa nói, cậu nắm chặt ly champagne và bóp vỡ nó. Chất lỏng rơi vãi khắp nơi.

Iceman còn không nhướng mày.

"Bọn tôi cẩn trọng cũng là có cơ sở." Iceman tiếp tục. "Mười tám tháng sáu, 3:18 chiều. Nhà sỉ đá quý khiến cậu nổi giận đã bị thương suốt ba tháng. Chỉ vì hắn hỏi cậu một câu. Một câu ngu ngốc, nhưng khi nó lọt vào tai cậu, cậu làm hắn bay xuyên ba tầng của tòa nhà." (Á à, bắt quả tang yanglake làm việc mà hành hung khách hàng nhá)

"Thế hả? Ta quên rồi." Miệng nói thế, nhưng ánh nhìn của Chuuya sắc lẻm. "Sao ngươi không hỏi lại thử. Ý là, nếu ngươi dám."

Iceman im lặng. Sau năm giây giữ vẻ mặt vô cảm ấy, hắn mở lời.

"Cậu sinh ra ở đâu?"

Chuuya hành động dứt khoát. Cậu nắm cổ áo Iceman và thô bạo giật hắn lên.

Hàng chỉ thêu quanh cổ áo tung tóe với tiếng kêu mạnh.

"Cái tay đó là sao?" Iceman nhàn nhạt hỏi, đoạn nhìn xuống tay Chuuya.

"Cái đó tùy vào ngươi." Chuuya vẫn không dịu lực nắm.

Ở ngay kế họ, Albatross lên tiếng với vẻ lo lắng. "Ê này, bình tĩnh lại nha!" Cậu nắm cánh tay Chuuya. "Không lí nào phải nổi điên vì câu như vậy. Mày cũng nghĩ thế nhỉ Chuuya?"

"Ai cho mày quyết định tao nghĩ gì. Tao sẽ giết chết mày."

Chuuya thô bạo giật tay khỏi cái nắm của Albatross. Albatross, kẻ sắp bị thổi tung, lật đật lùi vài bước.

Chuuya vừa chợt tiến về trước thì đột ngột dừng.

Một cây bida chèn ngay đầu cậu. Nó được cầm ngang, sẵn sàng vồ đến như một lưỡi kiếm.

"Này...cây gậy này là sao?" Chuuya vẫn đứng yên, mặt không cảm xúc.

"Cái đó tùy vào cậu," Iceman nói, hắn đang cầm cái cây.

Chuuya nâng người khỏi cây gậy và đập đầu vào nó.

Cây gậy vỡ vụn.

Vô số mảnh gỗ bay khắp căn phòng, dù đại đa số rơi xuống Iceman. Những miếng gỗ sắc sượt qua thái dương phải của hắn, và máu chảy lan đến khóe mắt. Nhưng Iceman còn không chớp mắt.

"Đủ rồi."

Ấy là giọng nói lạnh gáy nhất Chuuya từng nghe.

Không chờ Chuuya kịp phản ứng, Pianoman xuất hiện ngay sau cậu. Một sợi dây piano phụt ra từ cánh tay đang nâng lên của hắn, rồi choàng quanh cổ Chuuya. Nhìn thoáng qua trông hệt như một chiếc vòng cổ đắt đỏ.

"Chuuya." Pianoman lạnh lùng nói. "Chúng ta không sử dụng năng lực lên lẫn nhau. Đấy là luật số một của Hội Người Trẻ. Cậu quên rồi sao?"

Sợi dây quanh cổ cậu, chỉ gọi là dây piano thế thôi, vì loại dây thông thường thì vô dụng. Loại này là thép công nghiệp, thường dùng để gom hàng chồng dầm sắt hay thứ tương tự.

Và Pianoman đã chế tạo nên thiết bị có khả năng bắn ra loại dây này từ tay áo, biến nó thành cỗ máy chém nhẹ nhất thế giới. Dù Chuuya có cố dùng trọng lực để khiến sợi dây nhẹ hơn, chuyện cũng đã muộn. Đầu Chuuya nhất định sẽ lìa khỏi cổ.

"Anh biết vì sao cậu buồn." Pianoman nói."Với tình hình này, cậu sẽ thua Dazai. Nó sẽ thành điều hành viên trước cậu. Và khi ấy, cậu không thể đọc những tài liệu mật chỉ dành riêng cho điều hành viên - lý do khiến cậu gia nhập Mafia Cảng. Những tài liệu này ghi chép thân phận thật của cậu."

Biểu cảm Chuuya thay đổi.

"Tại sao ngươi..."

"Cứ đà này, cậu không thể đạt chức điều hành viên trong vòng năm năm nữa đâu."

Chuuya chau mày, rồi bực tức nghiến răng.

"Ta không có nói thế..."

"Cậu không cần." Pianoman nở nụ cười tàn nhẫn. "Anh đã nghe mọi chuyện từ sếp rồi."

"Hả?!" Chuuya không nén được cơn giận nữa.

"Đấy là mệnh lệnh của ông ta. Ngay sau khi cậu gia nhập Hội Người Trẻ, sếp yêu cầu bọn anh canh chừng cậu, phòng hờ khi cậu tìm được tin gì mới, hoặc cậu tự ý đi điều tra."

"Ta bị... theo dõi ư...?

Pianoman gật đầu. "Một sự cẩn trọng cần thiết. Nếu cậu tìm thấy thứ mình cần, thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ giơ vuốt với sếp. Cậu vốn xuất thân từ phe đối địch. Dĩ nhiên, anh được kể cho nghe về lý do cậu gia nhập rồi. Sự thật quả nhiên rất bất ngờ."

"...Dừng lại ngay." Chuuya gầm gừ, giọng đầy sát ý.

"Arahabaki. Là ký danh của cơ thể cho nghiên cứu về năng lực nhân tạo của quân đội. Vật mẫu số 258-A là cậu. Cậu nghi ngờ bản thân không phải con người thực thụ, và tính cách của cậu là đồ nhân tạo. Lý do của cậu là - vì cậu không thể mơ."

Giọng Chuuya hòa vào màn đêm.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Tay phải Chuuya di chuyển nhanh như rắn, khi cậu gằn lấy tay Pianoman và phá nát thiết bị bắn dây Piano. Chuuya nhặt một mảnh gỗ sắt và kề sát họng đối phương.

Mọi thứ xung quanh Chuuya cũng chuyển động thật nhanh. Lippmann lấy cây súng tiểu liên từ áo vest và chĩa vào Chuuya. Albatross dùng dao kề sát họng Chuuya. Doc cũng lấy ống kim đặt cạnh thái dương cậu. Iceman cầm một mảnh ly vỡ và để nó gần mắt Chuuya.

Tất cả đều im lặng. Không ai dám thở hay đụng chạm mạnh. Đơ người như thể trong tranh. Thứ chuyển động duy nhất là lớp bụi nhảy múa quanh nắng buổi sớm mai.

Mọi người ở đây, đều có thể giết ai đó chỉ với một cú chuyển mình. Nhưng tuyệt nhiên không một ai nhúc nhích.

"Làm đi." Chuuya nói. Giọng cậu chặt cứng, hệt như dây cung được kéo căng để chuẩn bị bắn. "Ai cũng được."

"Nếu cậu muốn thì chiều. Nhưng trước đó, bọn anh vẫn còn sự kiện chuẩn bị sẵn mà." Pianoman bình thản nói.

"Cái gì đấy?"

"Anh đã bảo mình có giờ cho quà tặng nhỉ?" Đoạn hắn giơ ra thứ gì từ túi áo. "Đây."

Chuuya cẩn trọng nhìn nó - và cứng người.

"...Hở?"

Cảnh vật như ngưng đọng sau câu nói ấy. Dường như nhịp thở của Chuuya, hay cả trái tim cậu, đều dừng lại.

Lực nắm của Chuuya yếu dần, và miếng gỗ rơi ra. Nó rơi xuống sàn với một tiếng cạch.

Chuuya run rẩy cúi người để cầm lấy nó, hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện tại.

Thứ Pianoman đang cầm là một bức ảnh.

"Quý giá nhỉ? Vất lắm anh mới kiếm được đó."

Chuuya kề mặt sát tấm ảnh. Cậu còn không nghe điều Pianoman vừa nói. Mọi người đều thu hồi vũ khí, tất cả nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Lần sau, nếu chạm mặt câu hỏi nhỏ nhặt ấy nữa, hãy nhìn bức tranh này."

Ấy là bức ảnh chụp Chuuya lúc năm tuổi.

Cậu đang ở bãi biển nào đấy, với đại dương lấp lánh ở phía sau, cùng một chàng trai trẻ mặc áo kimono bằng linen. Cả hai đang nắm tay khi đối mặt với thợ chụp. Người nọ nở nụ cười ngượng ngùng với đôi mắt nheo, hẳn do ánh mặt trời chói chang. Chuuya nhỏ tuổi lơ đễnh nhìn thợ chụp, có vẻ mơ hồ về sự việc xung quanh.

"Nó được chụp tại ngôi làng cổ nằm đâu đó phía Tây." Pianoman nói. "Bây giờ thì bỏ hoang rồi. Doc bị thương khi tra cứu hồ sơ y tế cất ở làng lân cận - Doc à."

"Fufu... khác với con người, hồ sơ nha khoa không nói dối được đâu." Doc nở nụ cười bệnh hoạn, tay lôi ra tập tài liệu khác. "Mấy cái hồ sơ này được giữ hàng năm trời rồi... Có vẻ như chúng đã hoàn thành trách nhiệm của mình...fufu."

Chuuya kinh ngạc nhìn Doc cùng tài liệu hắn đưa ra.

"Cứ giành hết công trạng đi Doc, ổn mà!" Albatross nói, tay moi ra xấp tài liệu nữa. "Thiếu tao thì còn khuya mày rờ được tay vào chúng. Mấy cái hồ sơ từ phòng khám cũ được giữ bởi một tập đoàn dược lớn! Tao là đứa tìm ra chỗ đó qua mấy thằng doanh nhân! Tao phải đe dọa tụi gác cổng đến khi thành công đấy!"

"Đương nhiên là, một điều tra viên dù có giỏi đến đâu, cũng không thể đến đích nếu không đi từ những bước đầu tiên." Lippmann mỉm cười khi lấy ra một tài liệu khác. "Tôi đã nhờ một người quen cho xem qua những tài liệu có liên quan đến quân đội của chính phủ. Tài liệu gốc dĩ nhiên là đã được giấu kín và xóa bỏ sau chiến tranh, nhưng vẫn còn có đủ để biết được là đã từng có một đơn vị quân đội phương Tây đi khắp nơi yêu cầu hiến xác. Đó là manh mối đầu tiên của chúng ta. Hay nói cách khác thì, tôi đây đã đóng góp phần quan trọng nhất đấy."

Chuuya biết câu chuyện này rồi sẽ đi tới đâu, cậu lo lắng lia mắt tới người duy nhất còn sót lại.

Iceman.

"...Tôi thì không làm được gì nhiều." Gã lấy ra tập tài liệu cuối cùng. "Tôi chỉ tìm ra được anh em của cha mẹ cậu và từ đó lần được về gia phả, rồi tìm thấy ngôi trường mà cậu từng theo học - dựa vào học bạ và ảnh chụp, cả giấy khai sinh từ chính quyền địa phương nữa. Pianoman dặn không được để cho boss biết. Vì không thể dựa vào tin tức từ mafia, nên tự thân tôi đã phải tám lần đột nhập mấy căn nhà trống không đấy."

"T...Tám lần?"

Những cảm xúc hỗn độn hiện lên trong mắt Chuuya khi cậu đón lấy xấp tài liệu. Iceman gật khẽ, và hôm ấy, lần đầu tiên trên gương mặt gã thấp thoáng một nụ cười.

Không nhiều người biết về những thói quen thường nhật của gã, nhưng ngoài những lúc làm việc, Iceman là một người điềm đạm và nhã nhặn, gã ưa cà phê và thích các bản nhạc vô cùng. Rất ít kẻ được thấy mặt này của con người gã.

Nhưng những người trong quán bar ấy thì biết cả.

Chuuya nhìn lần lượt từng người. Ai cũng đang tươi cười ra mặt. Pianoman. Albatross. Doc. Lippmann. Iceman.

Những thiên tài của Mafia Cảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net