Truyen30h.Net

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER

[CODE 1] Part 3

LuuDS01

Adam bay xuyên qua nền trời Yokohama.

Adam bay vút qua bầu trời, anh nhảy qua những tòa nhà, dùng cột đèn giao thông như bê đỡ, rồi băng qua đường như thể chúng là đá kê bước. Những người ở dưới vô tình phát hiện ra anh ta đã hét toáng lên. Sau khi nhảy lên cột điện từ mái của một trạm dừng xe buýt, Chuuya nói.

“Thả ta ra!”

Ngay khi cậu nói vậy, Adam đổi hướng đi. Anh dừng lại giữa cú nhảy và rơi thẳng xuống.

“Ư a?!”

Adam và Chuuya rơi xuống một bãi đất trống, lớp bụi mù bao lấy họ. Ngay giữa đám bụi đó, Chuuya đứng dậy, thở hắt một hơi, rồi nín thở. Cậu dùng năng lực của mình để tăng trọng lực trên những dây trói nặng nề, làm chúng trượt xuống từng chút một, nhanh chóng rơi khỏi người cậu. Những sợi dây rơi xuống đất.

“Có rất nhiều thứ ta muốn nói với ngươi!” Chuuya bước qua những sợi xích “Trước hết, ngươi không được cắp ta đi như cái bưu kiện nào đó! Ngươi đã có thể cõng hoặc kéo ta theo, hoặc gì đó cơ mà!”

“Tôi vô cùng xin lỗi.” Adam loạng choạng bước lên từ một cái hố trên mặt đất. “Nhưng với kích cỡ của Chuuya-san, tôi quyết định đó là cách hiệu quả nhất để đưa cậu đi.” (Lại khịa :U)

“Đá đít bây giờ, mẩu rác vô dụng chết tiệt! Ta sẽ cao lên nhanh chóng vào bất cứ khi nào thôi!”

Khu đất trống nằm giữa thành phố không được trải nhựa, như thể nó đã bị bỏ lại. Vốn là một nhà thờ Thiên Chúa Giáo, nhưng nó đã bị không quân phá hủy trong Cuộc Đại chiến và người chủ vô danh đã để lại nó như một khu đất bỏ hoang. Người dân khu lân cận đã mang các trang thiết bị ở sân chơi đến, như lốp xe bị vùi một nửa trong cát, tượng voi bằng sơn sứt mẻ, và xích đu dành cho trẻ sơ sinh. Chúng gần như đã trở thành những kẻ canh gác thầm lặng cho mảnh đất.

Điện thoại của Chuuya vang lên trong khi Adam vẫn đang phủi quần áo của mình. Đó là Pianoman.

“Sao thế?”

“Cậu vẫn an toàn chứ, bưu kiện-san? Cậu có đến nơi kịp thời không?” Giọng nói ở đầu bên kia có vẻ thích thú.

“Câm đi. Ta vẫn an toàn như đó giờ. Các người thì sao?”

“Bọn anh ấy hả? Chà, bọn anh đang có một cuộc dọn dẹp siêu vui vẻ ở quầy bar. Cảm giác thật tuyệt khi lao động chân tay vào buổi sáng.” Pianoman cười châm biếm. “Khi cậu xong việc thì quay lại quầy bar nhé…Anh muốn nói thế nhưng có vẻ tụi này vừa bị gọi đi làm việc. Hãy gặp nhau sau vậy.”

“Công việc á? Là dọn dẹp à?”

“Bọn anh cũng chưa biết, dù sao anh cũng hy vọng là cậu nói sai.” Pianoman cười nhỏ. “Những tay sai vặt của Mafia đã liên lạc với cả bọn. Vì cả năm người đều được triệu tập nên có thể là công việc cho Boss. Hoặc có thể là bàn vụ thăng cấp? Khi trở thành một điều hành viên, anh chắc chắn sẽ cho mấy cậu tiền tiêu vặt hàng tháng.”

Có tiếng hét ở đầu bên kia điện thoại. “Hahaha! Mơ đi, Pianoman!”

“Vậy gặp nhau ở quán bar này tối nay nha, Albatross sẽ gửi xe đến đón cậu.”

Sau khi đã chào tạm biệt, anh ta ngắt máy.

Chuuya lặng lẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại của cậu vài giây trước khi quay người lại.

“Được rồi, Robot Thám tử. Giờ chỉ còn hai ta thôi, vậy thì như đã hứa, hãy nói cho ta những điều ngươi biết về Verlaine như đã hứa. Tất cả mọi thứ.”

“Dĩ nhiên rồi.” Adam nói. “Trước tiên, xin hãy nhìn vào đây.” Adam lấy ra từ bộ vest của mình một bức ảnh.

Chuuya lấy tấm ảnh từ anh ta và nhìn qua nó. Có vẻ nó được chụp ở một tòa lâu đài nào đó, với sàn đá cẩm thạch và nội thất đắt tiền. Tuy nhiên, nó không chỉ là một bức ảnh một tòa lâu đài lộng lẫy.

Trên sàn đá cẩm thạch là ba cái xác.

“Đây là lễ đăng quang ở một nhà thờ lớn tại Anh.” Adam nói từ tốn. “Ba năm trước, một vụ giết người đã xảy ra ở đó.”

Những người đàn ông bị giết mặc trang phục vệ sĩ chính thức của Anh. Dường như không có bất cứ một dấu hiệu nào của sự phản kháng. Những thanh kiếm bên hông của những người lính canh không hề được rút ra, không có bất cứ viên đạn nào trên sàn, không có vết rách trên đồng phục của họ và không hề có một vệt máu. Những người đàn ông này nhìn như thể đang ngủ trong sự tĩnh lặng thường thấy.

“Những người này là những người xuất chúng nhất trong Đội Cận vệ Hoàng Gia của Nữ Hoàng. Họ là năng lực gia của một tổ chức Anh Quốc ‘Tháp Đồng Hồ’, những người sở hữu quyền hiệp sĩ chính thức và trên hết là quyền được bảo vệ Nữ Hoàng hợp pháp. Xét về khả năng làm hộ vệ, họ là một trong những người quan trọng và có ảnh hưởng nhất trên Thế Giới. Những người thuộc tổ chức ‘Tháp Đồng Hồ’ được công nhận vì khả năng có thể tự tay tiêu diệt một tổ chức khủng bố trong một đêm.”

“Vậy người đã giết họ là Verlaine?”

Adam gật đầu. “Không rõ phương pháp chính xác anh ta dùng để giết họ là gì vì không hề có thương tổn vật lý nào.”

“Vậy thì, hắn ta giết họ bằng năng lực của mình?” Chuuya mở to mắt và dí sát mặt vào tấm ảnh. “ Dù cách thức giết người không rõ ràng, ngươi phải biết nguyên nhân gây ra cái chết nếu khám nghiệm tử thi chứ.”

“Đúng.” Adam xác nhận, “Theo báo cáo của nhân viên điều tra, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết là suy hô hấp. Phổi của họ đã mất khả năng co bóp do xương sườn đã bị cắt đứt từ trước, do đó dẫn đến cái chết vì ngạt thở. Mặc dù họ nhìn như không có vết thương nào — nhưng xương bên trong cơ thể họ đã bị cắt thành 1,128 mảnh.”

“…Cái gì cơ?...” Chuuya không nói nên lời. Cứ như thể những câu từ đã được nói ở một nơi quá xa nên ý nghĩa của chúng không thể hiểu được ngay lúc đó.

“À mà, có vẻ như là 1,128 vết cắt đều được thực hiện cùng một lúc.” Adam nói với vẻ lãnh đạm như cách mà người ta nhìn lên biển báo giao thông.

“Cắt xuyên qua xương mà không có vết thương nào ư? Và lại còn là cùng một lúc?...Việc đó khả thi sao?”

“Đó là một câu hỏi đáng giá cả triệu đô.” Adam lắc đầu, “Việc này xảy ra trong lễ trao vương miện. Hắn đã giết ba hiệp sĩ mà không bị phát hiện rồi ám sát Nữ Hoàng ngay sau buổi lễ. Sau đó, biến mất như sương mù. Rất may mắn thay, Nữ Hoàng thật đã an toàn vì bà ấy đã sử dụng người thay thế vào ngày hôm đó. Tuy nhiên việc này đã đập tan niềm kiêu hãnh của ‘Tháp Đồng Hồ’

“Thật sự sao...?” Chuuya nhắm mắt lại.

Tổ chức ‘Tháp Đồng Hồ’ và công việc bảo vệ Gia đình Hoàng Gia của họ là một trong những chủ đề kiêng kị nhất trên thế giới. Họ rất thiêng liêng và bất khả xâm phạm, ngay cả những tội phạm cũng không thể nắm bắt được những người này. Những hiệp sĩ bảo vệ Nữ Hoàng này có những năng lực siêu việt vượt xa những gì con người có thể tưởng tượng. Cũng giống như truyện thần thoại của thế giới trong truyện cổ tích vậy. Đó là vị trí của Gia đình Hoàng Gia Anh.

Và một sát thủ duy nhất đã xâm nhập vào thế giới đó rồi giết hại họ một cách khéo léo.

“Hắn ta nghe như đang ở một đẳng cấp khác ấy.”

Adam gật đầu. “Verlaine đã ám sát tám người có tầm quan trọng ngang nhau. Một số lần thì tàn bạo như việc sát hại ba người vệ sĩ cùng một lúc, trong khi những lần khác thực chất lại đóng góp vào sự an toàn và an ninh Quốc gia, như việc ám sát ông trùm của một tổ chức ma túy và phá hủy tất cả những đường dây phân phối của chúng. Mục tiêu của anh ta không liên quan gì đến việc là người thiện hay ác. Điểm chung duy nhất của họ là tất cả họ đều đặc biệt khó để giết…Hiện tại, Verlaine là một trong những người nguy hiểm nhất trên hành tinh - những người đang đe dọa nền hòa bình của nhân loại. Và vì vậy, Europole đã quyết định thử nghiệm một thứ hoàn toàn mới lạ bằng cách nhờ người kỹ sư tài năng - Dr. Wollstonecraft cùng với cỗ máy này thực hiện tiếp cận điều tra.”

“Tiếp cận điều tra ai?”

“Tất nhiên,” Adam nghiêng đầu. “Là cậu đấy, Chuuya-san.”

Chuuya chưa vội nói gì ngay tức khắc.

“Verlaine đã từng tìm cách để chiếm đoạt một mẫu vật nghiên cứu rất quan trọng, việc nó còn sống sót hay không là điều không ai rõ - cho đến tận gần đây. Mẫu vật đó chính là cậu. Hắn đã chống lại cộng sự của mình, điệp viên Rimbaud, cố gắng để chiếm lấy cậu cho riêng mình và rồi cuối cùng thất bại. Thông tin rằng cậu còn sống ở Yokohama đã bắt đầu lan truyền khắp nơi, có lẽ là do các hành vi của cậu trong tổ chức Mafia. Bọn tôi nghĩ rằng, ‘Nếu chuyện đã đến tai cơ quan thám tử của tụi này thì hẳn Verlaine cũng đã biết rồi’. Đầu đuôi câu chuyện là vậy đấy.

“Và ngươi nghĩ rằng có thể dụ được anh ta ra bằng miếng mồi sống hả?”

Adam cười toe toét. "Ra thế. Hành động thao túng để bắt giữ một kẻ tình nghi được so sánh với việc câu cá. Thật đúng là một phép ẩn dụ xuất sắc.”

"...”

“Giờ, nếu cậu đã hiểu hết rồi." Adam đưa cho Chuuya một mảnh giấy. "Cậu có thể ký vào đơn chấp thuận này được không?"

Chuuya nhìn chằm chằm vào tờ giấy. “Chấp thuận? Chấp thuận gì cơ chứ?”

"Không vi phạm các quy tắc điều tra, không tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật nào liên quan đến việc điều tra vụ án này, không trình đơn khiếu nại nếu kết quả điều tra dẫn đến thương tích hoặc tử vong, và tất nhiên là còn 17 mục khác nữa."

Anh cứ liến thoắng, Chuuya thì chòng chọc nhìn vào tờ đơn và cây bút máy được đưa cho mình. "Ta hiểu rồi. Vậy lúc chúng ta bắt giữ Verlaine, ta sẽ có cơ hội được nói chuyện với anh ta chứ?”

“Không đâu? Verlaine là một bí mật quốc gia di động đấy. Ngay sau khi bắt được hắn, tôi sẽ giam hắn lại và đưa về đất nước của tôi.”

“Àaaaaa, cũng hợp lý. Hahaha.”

“Đúng thế. Hahaha.”

Ngay khi cười xong, Chuuya đột nhiên nghiêm mặt lại và quay lưng về phía Adam. "Vậy ta sẽ về nhà ngủ.” (=))))))

"Hở? Tại sao?" Adam đi vòng qua trước mặt Chuuya, ngăn cậu lại. “Tôi không hiểu. Đây là kế hoạch ngăn chặn vụ ám sát cậu, vì vậy nó có lợi cho cậu kia mà.”

“Ta là Mafia, ngươi biết mà. Bọn ta không mè nheo khóc lóc với lũ cảnh sát mỗi lần chạm trán kẻ thù mạnh đâu. Nếu hắn đến ám sát ta, ta sẽ hết lòng chào đón. Ngươi hiểu rồi thì bỏ cuộc và về nhà giùm đi.”

Chuuya đẩy Adam ra và bắt đầu bỏ đi.

"Đây quả thực là một tình huống bất ngờ." - Adam nói, nét mặt bối rối. “Dẫu là Mafia hay vua một nước thì cũng nên dựa vào nhau trong lúc đối mặt với tình cảnh đe doạ tính mạng bản thân chứ. Và dựa dẫm vào cỗ máy này là điều tối ưu nên làm. Hành vi của con người đúng là phi lý. Cứ thế này thì, tôi sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình đâu. Và nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ của mình, ước mơ thành lập một công ty thám tử với toàn nhân công là máy móc sẽ không bao giờ thành hiện thực. Đang tìm kiếm các biện pháp đối phó có thể giúp cải thiện tình hình…”

Adam khoanh tay rồi nheo mắt, đầu anh xoay theo những vòng tròn nhỏ.

Anh khẽ gật đầu trước khi đuổi theo Chuuya.

“Thế này thì sao, Chuuya-san? Tôi sẽ trả tiền cho cậu, làm ơn hãy hợp tác với tôi.”

“Nỗ lực thuyết phục của ngươi kém cỏi thật đấy. Về nghiên cứu con người thêm một chút và thử lại xem.” Chuuya chẳng thèm nhìn anh mà chỉ tiếp tục sải bước. (Chuuya rất giàu, Adam ạ)

“Vậy, tôi mời cậu một chuyến đến Vương quốc Anh thì sao? Tôi cũng có thể là hướng dẫn viên du lịch của cậu luôn.”

“Không hứng thú.”

“Cậu từ chối cả tiền lẫn một kỳ nghỉ quý giá. Tôi không nghĩ điều này lại xảy ra được. còn điều gì khác có giá trị tương đương đây nhỉ? Ừm…À, vẫn còn. Để tôi cho cậu xem trò này nhé.”

Adam tách đầu anh ra khỏi khớp và kéo nó lên. Khi đã nhấc đầu cao đến độ có thể nhìn thấy cả cách các linh kiện bên trong hoạt động, anh bắt đầu mở mắt và miệng theo chuyển động tròn, rồi lại tự tay làm hành động tương tự với đầu mình. "Tui là một con chim bồ câu."

Chuuya hoàn toàn ngó lơ anh ta.

“Không có tác dụng à? Vậy để tôi kể cho cậu chuyện cười của android nhé.” Adam đặt đầu của mình trở lại vị trí nó vốn có. “E hèm. Có lần, khi cỗ máy này đang đi dạo ở Anh, một tên trộm đã làm đổ cà phê lên người Thủ tướng Anh. Thủ tướng sau đó đã mắng mỏ tôi thay vì tên trộm, mặc dù hắn đứng ngay bên cạnh tôi. Khi tôi hỏi tại sao, Thủ tướng nói với tôi, "Chà, đó là bởi vì mi không có quyền bỏ phiếu!" "

“Không. Chả buồn cười tẹo nào. Ta còn không biết tại sao tình huống này mà ngươi còn đùa được nữa.”

“Sau khi bị Thủ tướng rầy la, tôi hụt hẫng lắm. Nhưng ngày hôm sau, tinh thần tôi đã tốt trở lại. Tại sao? Bởi vì tôi đã xem một bộ phim mười lần về cuộc nổi dậy của một đội quân robot trong tương lai gần đã tiêu diệt nhân loại.”

Mặt Chuuya đanh lại. "Này...Đấy thực sự là chuyện cười hả?"

“Buồn cười không?”

“Ta còn không cười nổi! Mà kể cả nó có hài hước thật đi chăng nữa, vẫn chả có lý do gì để ta ký vào đơn chấp thuận kia hết!”

“Thế à?” Mặt Adam lộ rõ vẻ bực tức, anh lắc đầu. "Hành vi của con người đúng thực là phi lý."

“Ta không nghĩ ta có thể chấp thuận bất kỳ điều gì khi mà ngươi nói những thứ như thế đâu!”

Adam và Chuuya luôn miệng, bước thật nhanh dọc theo con đường. Khi họ đã bước lên đến đỉnh đồi, Chuuya trông như thể đã bỏ cuộc.

“Được rồi, được rồi. Ta hiểu rằng nhiệm vụ này quan trọng với ngươi mà, nhưng ta thực sự rất bận. Vì vậy, sao chúng ta không làm thế này nhỉ?” Chuuya đặt tay lên lan can.

‘Thế này’ là sao..?”

“Như vậy.” Nói xong, Chuuya nhảy qua lan can và lao thẳng xuống chân vực đá.

“A!”

Adam hốt hoảng nhìn theo. Chuuya đã đáp xuống khoảng bốn mét phía trên đường cao tốc, và cậu còn vẫy tay trước khi chạy đi.

"Cậu ta trốn mất rồi!" Adam liền đuổi theo. Anh nhảy qua lan can và đáp xuống con đường bên dưới, tạo ra vô vàn vết nứt chằng chịt dưới những bước chân của mình.

"Chờ đã, Chuuya-san!" Chuuya đã chạy trước vào một đường hầm tối. Con hầm sâu hút và âm u, rất khó để nhìn ra Chuuya đã chạy đến đâu.

“Cậu không thể chạy thoát khỏi tôi đâu!” Adam cúi người của mình, đặt bản thân vào một tư thể giúp làm giảm sức cản của không khí khi anh lao đi. Đó là một tư thế được tính toán để tối ưu hóa dựa trên thủy động lực học. Và rồi, anh đã vượt qua cả một chiếc ô tô đang di chuyển chỉ trong chớp mắt.

Bóng hình của Adam cứ ngày càng nhỏ dần rồi biến mất.

“Gáy to ghê.” Chuuya nói trong khi tay đang bám vào nóc đường hầm. Cậu đã sử dụng trọng lực để trốn trong khoảng tối của nó. Cậu đợi thêm chừng hai phút rồi mới giải phóng trọng lực và nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Chuuya phủi quần áo rồi thong thả bước tiếp.

“Một điều tra viên người Anh, hử?” Chuuya nói, nhìn chằm chằm vào lối ra của đường hầm. “Mọi thứ xung quanh đây đúng là đang trở nên kì quặc đấy.” Ngay lúc ấy, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại cạnh Chuuya. Chuuya liếc nhìn chiếc xe đen. Không thể nhìn vào bên trong chiếc xe bởi những cửa sổ màu, và mọi thứ từ lốp xe đến thân xe rồi cả cửa kính đều có thể chống đạn. Ấy là xe của băng đảng Mafia.

Một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện từ băng ghế lái, gã chỉ nói vài từ. "Cậu được triệu tập bởi Boss.”

“Là người đưa tin à?” Chuuya nói.

‘Người đưa tin’ là biệt danh được đặt cho những kẻ đảm nhận một vai trò đặc biệt trong tổ chức. Họ là những người liên lạc. Khi ai đó muốn có được thông tin mà không thể truyền tải qua thư hay điện thoại, song họ lại quá bận để gặp trực tiếp, hoặc là không thể xuất đầu lộ diện, đó là lúc những người đưa tin vào cuộc. Họ chuyển đi lời nhắn đến bất kể nơi nào. Những người đưa tin không hề cởi mở, cực kì khó gần và giàu sụ. Chỉ cần gửi đi một tin nhắn đơn giản, họ đã được trao một số tiền kếch xù. Tuy nhiên, tiền thưởng cao cho việc ấy không phải là điều phi lý. Nếu cảnh sát hoặc các tổ chức đối địch cố gắng liên hệ với những người đưa tin, họ buộc phải đuổi chúng đi và nếu sự không thành, họ phải tự sát và ôm theo bí mật ấy xuống mồ.

Người đàn ông kia dong dỏng cao, đầu đội mũ đen, gã đeo một cặp kính râm để che đi khuôn mặt mình. Trông quả là giống một người đưa tin. Gã không nói thêm bất cứ điều gì thừa thãi trong lúc chờ đợi phản ứng của Chuuya.

“Ngươi có biết vì sao không?”

“Cũng giống như cậu thôi.” Người đàn ông mũ đen lắc đầu. “Chỉ là Pianoman, Albatross, Doc, Lippmann và Iceman đều được gọi tới vì cùng lý do ấy. Mọi người đã đang đợi ở một địa điểm khác rồi.”

"Cả những người đó luôn?" Chuuya nhíu mày. “Nghĩ lại thì, đúng là anh ta có bảo là một người đưa tin đã đến lúc đang nghe điện thoại thật. Chỉ có vậy thôi à?”

“Còn nữa.” Người đưa tin hạ giọng. “Đây là chuyện về Arahabaki.”

Chuuya cau mày. Cậu nhìn chằm chằm gã trong vài giây rồi gật đầu. "Hiểu rồi. Đưa ta tới đó đi.”

Rồi Chuuya mở cửa sau. Người đưa tin chỉnh lại mũ gã một chút trước khi gật đầu và ngồi vào ghế lái. Khi Chuuya vừa chuẩn bị bước vào xe, cậu bình thản nhìn về phía sau lưng.

Và bị sốc.

“Khỉ thật…” Có một người đang lao về phía họ. Không người bình thường nào có thể chạy nhanh đến thế được.

“Làm ơn đợi đã, Chuuya-san!” Adam chạy nước rút với tốc độ thần sầu, anh sải những bước dài, trông không hề mệt mỏi tẹo nào kể từ lúc bắt đầu.

"Con robot đồ chơi chết tiệt đó!" Chuuya hét lên, nhảy vào ghế của hành khách. “Nhấn ga đi!”

Ngay sau khi đóng cửa xe, Chuuya nhanh chóng ngoảnh đầu lại. Và cùng lúc đó, cậu đã nghe được một tin hơi phiền phức.

“Chuuya-san! Ra khỏi xe ngay!” Adam chưa từng hét lớn đến thế. "Hắn chính là Verlaine!"

Theo phản xạ, Chuuya quay sang ghế tài xế. Ngay lúc ấy, người đưa tin cười nhẹ, đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lao nhanh như một viên đạn.

“Ngươi…!”

“Thắt dây an toàn vào đi, không thì em sẽ cắn phải lưỡi mình đó.” Người đàn ông nói với giọng cực kì vô tư trong lúc lái xe.

“Dừng xe!” Chuuya hét lên, tung nắm tay phải để nắm lấy tay lái. Cậu nhanh như một con én bay. Với bất kỳ kẻ bình thường nào, đòn ấy sẽ xảy ra nhanh hơn những gì mắt thường có thể theo dõi kịp. Nhưng — gã thì khác. Trước khi nắm đấm của Chuuya chạm được vào, gã đã phản công bằng đòn tấn công của chính mình, thụi một cú vào cằm Chuuya.

“Oái!”

Chuuya bay ngang chiếc xe, đập đầu vào kính chắn gió phía sau, gây nên vô số vết nứt trắng chạy xuyên qua nó.

“Ui, xin lỗi.” Người đàn ông nói, một tay gã vẫn đặt trên vô lăng. “Em nhẹ cân hơn anh nghĩ nhiều đó. Em có ăn uống đầy đủ không thế? Là anh trai của em, anh hơi lo lắng đấy nhé.” (Hết chiều cao lại đến cân nặng)

“Đồ khốn…”

Mặt Chuuya bừng bừng thịnh nộ.

Trong vòng chưa đầy một giây, Chuuya đã lấy lại bình tĩnh và thu nắm đấm lại để tấn công, gần giống như đang chơi bi-a vậy. Cậu tung một cú móc phải bằng tất cả sức lực có được ở nửa thân trên. Nắm đấm của cậu nặng tựa một quả cầu sắt và, với ý định giết người - chặt đầu anh ta, cậu tấn công người đàn ông. Tốc độ và trọng lượng đòn đánh của cậu không thể sánh được với đòn đầu tiên.

Ấy vậy mà, người đàn ông chỉ nắm nó trong tay như đang giữ một quả bóng chày.

“Hả…?”

"Cái này cũng vẫn nhẹ." Mắt người đàn ông vẫn dõi theo con đường. "Giết em trong tình trạng như thế này sẽ rất dễ dàng đấy." Mặc cho người đàn ông chặn lại những đòn tấn công có thể phá hủy cả chiếc cột sắt, Chuuya nhếch môi cười mỉa.

"Thế cơ à? Nói thế thì hẳn là ngươi khá nặng, nhỉ?” Đột nhiên, chỗ ngồi của gã bắt đầu lún xuống.

“Sao c-“ Người đàn ông lún vào chiếc ghế như thể anh ta đang chìm dần trong một vũnglầy. Cả phần kim loại lẫn da của ghế đều không thể chịu được sứcnặng mà trọng lực đặt lên chúng, và với âm thanh giống như những tiếng thét kinh hãi, chúng bắt đầu vỡ ra. Các bộ phận của chiếc xe bắt đầu văng tung tóe trong không khí.

Từng đợt sóng hấp dẫn tỏa ra từ tay Chuuya, quấn lấy người đàn ông. Do trọng lực lớn, chiếc kính râm của người đàn ông rơi khỏi mặt gã. Song, chiếc kính râm không chỉ rơi xuống sàn và nảy lên nhẹ mà còn xuyên thẳng qua nó. Cơ thể người đàn ông nặng gấp hơn mười lần trọng lượng vốn có, khiến cỗ xe kia phát ra những tiếng rên rỉ khủng khiếp.

“Ai sẽ bị ngươi ám sát cơ chứ? Nhìn vào tình hình hiện tại thì, ngươi sẽ bị nghiền nát sớm thôi.” Chuuya không hề ngừng sử dụng siêu năng của cậu. Thậm chí, cậu còn tăng trọng lực lên ngày một nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Thế nhưng — được một lúc, Chuuya nheo mắt lại.

“Cái gì…?”

Người đàn ông ấy không hề nặng thêm chút nào. Nó đã bị giới hạn lại. Ngày càng có nhiều sóng hấp dẫn hơn tỏa ra từ nắm tay của Chuuya, nhưng chiếc ghế đã bị uốn cong vẫn chẳng nhúc nhích. Nó không bị phá hủy thêm nữa so với lúc trước.

"Em xong chưa?" Người đàn ông đáng lẽ ra phải đang chịu sức nặng của trọng lực điềm tĩnh nói. Gã nắm lấy tay Chuuya.

Sau đó, điều tưởng chừng như không thể đã xảy ra. Chuuya càng bị lún sâu hơn nữa.

“Ặc?!”

Chỗ ngồi của Chuuya bắt đầu cong vênh, bộ khung ở bên trong bật hẳn ra ngoài. Bộ điều chỉnh ghế bị gãy và phần lưng ghế không có gì nâng đỡ nên ngã nhào xuống ghế sau. Cơ thể Chuuya bị ép vào chiếc ghế trong khi một áp lực vô hình đè cậu xuống. Cậu thậm chí còn không thể nâng tay hay chân của chính mình lên. Những phần khung bên trong chiếc ghế lần lượt bật ra, xuyên thủng phần bên trong của chiếc xe.

“Anh bảo rồi mà, phải không nhỉ? Anh là anh trai em.” Nói rồi, người đàn ông nheo đôi mắt nâu chất phác của gã. Chúng cùng màu với mắt của Chuuya.

Chuuya không thể đáp lại được. Cậu còn không thể thở nổi. Cảm giác cứ như phổi của cậu sắp xẹp xuống bất cứ lúc nào dưới sức ép của trọng lực. Vừa bấu vào thành ghế, Chuuya vừa hướng ánh mắt bối rối về phía người đàn ông.

“Nghe anh nói đã.” Người đàn ông nhẹ nhàng bảo, trong khi tiếp tục lái xe bằng một tay. “Anh không đến đây để ám sát em đâu. Tại sao anh lại làm vậy cơ chứ? Em là em trai duy nhất của anh trên cả thế gian này mà.”

Mặc dù toàn bộ cơ thể của cậu gần như đang co rúm lại dưới tác dụng của trọng lực, Chuuya vẫn nghiến răng nghiến lợi buộc những lời nói phải bật lên từ cổ họng mình.

"Ta không nhớ... là mình có anh trai người Châu Âu..."

“Sai rồi.” Người đàn ông lạnh lùng nói. “Anh không phải người Châu Âu. Không, anh thậm chí chẳng phải là con người. Cũng giống như em.”

“Gì cơ…?”

“Em đã bao giờ thấy thế giới này thật tàn nhẫn chưa?” Giọng gã dịu dàng tựa những lời ru, ánh mắt như cô đọng nỗi sầu muộn của biển lúc đêm về. “Sao anh lại là anh nhỉ? Và sao em lại là em? Những điều này chẳng một ai có thể giải đáp được. Anh không đến để giết em đâu - mà ngược lại — anh đến để cứu em đấy.”

“Haha…ha…Ta không…cần được cứu…” Vừa chống lại trọng lực, Chuuya vừa nở một nụ cười đe doạ. “Ta không biết gì về ngươi…nhưng ta là con người.”

“Em sai rồi.” Lời tuyên bố của gã lạnh lùng và khô khan hệt như một bộ xương rỗng tuếch. “Em không phải là con người. Hình dáng thật sự của em là 2,383 dòng lệnh.” Những từ ấy vang vọng khắp chiếc xe với sức nặng lạ kỳ, tựa một vụ nổ hạt nhân dữ dội vừa nổ ra ở một đất nước xa xôi.

“Ý ngươi là sao…?”

Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông ẩn chứa một nỗi buồn hun hút và mục ruỗng. “Một nhà nghiên cứu quân sự đã cố gắng tách siêu năng ra từ một năng lực gia và đưa nó vào trong một dạng sự sống nhân tạo. Sự thử nghiệm ấy chỉ thành công một phần mà thôi. Theo lẽ tự nhiên, một siêu năng lực không thể bị điều khiển bởi máy móc. Chỉ có linh hồn con người mới có thể kiểm soát nó. Nhưng đồng thời, điều đó có nghĩa là những giới hạn cho từng siêu năng lực được tinh chỉnh bởi linh hồn con người. Từ đó, các nhà nghiên cứu đã nảy ra ý tưởng để gian lận siêu năng. Họ muốn siêu năng nghĩ rằng có một con người đang chi phối nó. Để làm được điều ấy, họ đã tạo nên công thức làm ra ‘nhân cách’; một con người nhân tạo để cải trang thành một linh hồn. Muốn đánh lừa siêu năng lực, họ chỉ phải đặt một chuỗi đơn giản của các phương trình cảm xúc và các quy luật về nguyên tắc hành vi. Độ dài của chuỗi ấy là 2.383 dòng. Em đã hiểu rồi chứ, Chuuya? Linh hồn của em chẳng qua chỉ là một chương trình gồm 2.383 câu lệnh mà vài nhà nghiên cứu nghĩ ra mà thôi.”

“Ngươi đang nói dối.” Chuuya cố nén lại giọng mình. “Không thể nào như vậy được.”

“Đó là sự thật.”

“Ngươi đang nói dối!” Chuuya hét lên. “Ta là một đứa trẻ sinh ra ở một thị trấn nông thôn vùng ven biển! Bạn bè của ta đã chứng minh điều ấy! Còn có cả một tấm ảnh nữa!”

"Đó chỉ là thông tin quân đội bịa đặt ra để che đậy sự thật thôi."

Chuuya cố gắng đứng dậy, nhưng trọng lực ngày càng gia tăng khiến cơ thể cậu bị quá tải. Cậu thậm chí không thể mở miệng, càng không thể nói được.

“Nghỉ ngơi một lát đi, Chuuya.” Giọng người đàn ông dịu dàng đến kinh sợ. “Khi mở mắt ra thì em đã đang ở một đất nước khác rồi, và chỉ trong vòng một năm thôi, em chắc chắn sẽ biết ơn điều tình cờ này lắm đấy.”

Chuuya cố gắng phản bác lại, nhưng việc ấy đã không còn khả thi nữa. Mặt cậu tái đi vì trọng lực khiến máu không thể lưu thông đến đầu cậu. Nó đã thành công cướp đi từ não lượng máu cần thiết. Ánh sáng của nhận thức trong mắt Chuuya như mờ dần đi. Nhưng rồi sau đó.

“Tôi không nghĩ vậy đâu.” Một giọng nói điện tử vang lên từ hệ thống âm thanh của chiếc xe. “Tôi nghĩ Chuuya-san sẽ giận tôi mất...Tôi không giỏi lái xe lắm.”

Vô lăng chiếc ô tô bắt đầu rẽ sang trái mặc dù không có ai chạm vào nó.

“Cái gì?!”

Chiếc xe mạnh mẽ quay đầu lại, lao ra khỏi làn đường. Nó đâm sầm vào vỉa hè trong khi tự tăng tốc. Người đàn ông buông Chuuya ra để giành lại quyền điều khiển chiếc xe, khiến trọng lực biến mất khỏi cơ thể cậu.

Cùng lúc ấy, cửa ghế hành khách tự mở ra. Một bàn tay kéo lấy Chuuya còn chưa kịp tỉnh táo qua khe cửa.

Bàn tay ấy là của Adam.

Adam bám vào thành xe khi kéo Chuuya ra ngoài. Rồi dùng cả cơ thể mình để bảo vệ đầu của Chuuya trong khi họ lăn tròn trên mặt đường. Từ bên trong chiếc xe hơi vốn đang chạy trốn, người đàn ông liếc một cái về phía Adam.

“Lại là ngươi sao?” Khoé miệng gã cong lên. “Vụ tai nạn máy bay đó vẫn chưa đủ với cậu hả?”

Adam lặng lẽ nhận lấy sự chế nhạo bằng ánh mắt lạnh căm.

Người đàn ông cố gắng dừng chiếc ô tô lại bằng cách đạp mạnh chân phanh nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi. Nó phóng qua vỉa hè và chạy vào một giao lộ rộng lớn nơi xe cộ nườm nượp. Một chiếc xe bán tải va thẳng vào ô tô ở tốc độ tối đa. Tác động của va chạm ấy sánh ngang với cả một cú rơi thiên thạch.

Hai chiếc xe va chạm nhau lăn quay như chong chóng trên đường, trong khi những khối kim loại và kính vỡ rơi ầm xuống bên dưới. Những người đang đi trên vỉa hè quay đầu lại đầy kinh ngạc. Bình xăng mà chiếc bán tải chở đi đã bốc cháy, bùng lên một vụ nổ kinh hoàng.

Trong vòng chưa đầy một giây, khung cảnh thành phố yên bình đã trở thành một bãi chiến trường ngập ngụa thủy tinh và kim loại.

“Tỉnh lại đi, Chuuya-san.” Khuôn mặt của Adam được soi rọi bởi ngọn lửa trong khi anh lay người Chuuya. “Chiếc xe tải tông vào gã rồi. Bây giờ chính là cơ hội để chúng ta trốn thoát!”

“Chết...tiệt…”

Chuuya run rẩy lắc đầu và rên rỉ khi cậu cố gắng đứng dậy. Adam không chờ lấy một giây. Anh bế ngay Chuuya lên và bắt đầu chạy thục mạng với cậu trong vòng tay mình, như con thú ăn cỏ đang chạy trốn khỏi một con quái vật đáng gờm.

Anh nhảy qua dải phân cách và bám vào một tấm biển báo để tăng tốc cho tới khi anh chạy song song được với những chiếc xe hơi thông thường. Để có thể quan sát tình hình, Adam ngoái lại liếc nhìn. Ở đó, anh thấy một điều vô cùng kinh khiếp.

Ngay giữa ngã tư, nơi chiếc xe bán tải vừa bốc cháy ngùn ngụt, một người đàn ông đang đứng sững. Gã trông như thể đang hiện diện trong một bãi chiến trường.

Người đàn ông trong bộ suit đen ấy — không ai khác ngoài Verlaine.

Gã nhắm mắt lại như thể đang mơ ngủ. Trên người gã không có lấy một vết xước. Dù vừa bị chiếc xe bán tải nặng hơn chục tấn tông vào, quần áo của gã cũng không hề có vết rách nào.

Ngọn lửa sinh ra từ vụ nổ cháy bủa vây khu vực xung quanh. Cả hai chân của Verlaine đều được cắm thẳng xuống đất với những vết nứt tua tủa chạy dọc theo đường nhựa.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy hai nửa tương xứng của chiếc xe bán tải từ nơi nó cán qua, Adam hiểu ra ngay tình hình. Ngay khi các phương tiện va chạm, Verlaine đã dùng trọng lực lên cơ thể và đặt chân xuống đất. Sau đó, gã chỉ đơn giản là đứng lên và chịu đựng cú va chạm mà thôi. Vậy nên, chiếc xe tải mới bị cắt gọn chỉ trong nửa phút nó đâm vào gã, giống như cách gã dùng ngón tay xẻ ngang món thạch youkan.

Verlaine mở mắt và nhìn thẳng vào Adam. Sự cảnh giác của Adam tăng lên ngay lập tức.

Anh quyết định rằng không gian có diện tích lớn sẽ khiến họ gặp bất lợi, vì vậy anh đã thay đổi lộ trình của mình sang một con hẻm hẹp. Adam đưa ra một bản đồ vùng lân cận trong bộ não kỹ thuật số của mình để tính toán lối thoát tối ưu nhất. Anh chạy nhanh như một viên đại bác trong khi cố gắng tìm ra con đường ngắn nhất với tỷ lệ sống sót cao nhất. Anh lao qua những con hẻm, phóng đạp lên những bức tường, và nhanh nhẹn rẽ ngoặt ở những ngã tư. Khi anh cố tăng tốc hơn nữa trên một con đường phẳng, bộ cảm biến của anh bỗng phát ra cảnh báo nguy hiểm.

“Đằng sau ngươi!” Chuuya, người mà vẫn đang được ẵm đi, hét toáng lên. Không cần quay lại nhìn, Adam ném Chuuya xuống đất và lăn ra khỏi vị trí ấy.

Một khối đen khổng lồ bay ngang qua nơi vừa là đầu Adam chỉ một giây trước. Một vật bị ném xuyên qua bức tường của tòa nhà trước mặt họ.

Đó là một chiếc xe hơi.

Chiếc xe mà Verlaine sử dụng khi mang thân phận ‘người đưa tin’, thứ nặng hơn một tấn ấy vừa vụt qua ngay trước mặt họ. Khoảnh khắc Adam hiểu rằng đó là một vũ khí do Verlaine ném đi, anh lộn một vòng rồi quay phắt người lại. Anh rút khẩu súng lục đã được Europole cấp cho và chĩa nó về phía chiếc xe bị ném tới.

Tuy nhiên, không có ai ở đó cả.

Một giọng nói cất lên từ hướng đối diện so với dự đoán của anh ta.

“Tôi nghĩ là — con người lạm dụng từ ‘cô đơn’ quá.“

Adam nhanh chóng quay lại. Hắn ta ở đó, trên nóc của chiếc xe bị mắc kẹt nơi tòa nhà cao tầng.

Gã ngồi rất thoải mái trên thùng của chiếc xe bị mắc kẹt một nửa trong bức tường, như một vị hoàng tử đang yên vị trên ngai vàng của mình. Một cơn gió nhẹ khiến vạt áo của hắn bay lên.

“Con người đâu biết gì về nỗi cô đơn đích thực. Họ chỉ nghĩ họ đang cảm thấy cô đơn vì họ không có gia đình, hoặc không có ai để tâm sự.”

Adam phân tích tình hình. Verlaine đã tung chiếc xe lên trong khi chính hắn vẫn đang ngồi trong đó. Ấy là cách để hắn có thể vượt qua cả Adam lẫn Chuuya. Adam tính tới một vài kết quả có thể xảy ra, tất cả đều vô vọng. Khi hắn ta vẫn đang ở cạnh một vật nào đó và có thể ném nó, họ không có cách nào để thoát khỏi sự truy đuổi của hắn .

“Nỗi cô đơn đích thực —" Giọng nói của Verlaine nhẹ nhàng tựa tiếng đàn violin độc tấu. “— là như ngôi sao chổi xuyên qua không gian. Nó tồn tại trong môi trường chân không, chẳng có thứ gì xung quanh mình. Người ta không thể nhìn thấy nó mà cũng chẳng thế tiếp cận.Cứ tiếp diễn suốt mười ngàn năm như vậy trong sự im lặng lạnh lẽo. Mọi người nghĩ ở trong trạng trạng thái đó sẽ có cảm giác như thế nào? Không ai biết — trừ em, Chuuya.”

Chuuya dùng cả hai tay để gắng gượng cho cơ thể đang chao đảo của cậu đứng lên. “Ngươi…muốn nói cái gì?”

“Anh chỉ muốn nói vài lời thôi.” Verlaine nói với ánh nhìn chắc nịch. “Nhưng anh sẽ nói chỉ một lần.” Verlaine cười nhẹ. Luồng không khí nguy hiểm xung quanh hắn biến mất.

Và rồi hắn cất lời. “Hãy đi với anh, Chuuya.”

Cả Adam lẫn Chuuya đều không trả lời. Họ thậm chí còn không cử động. Lời nói của Verlaine không hề giả tạo. Chỉ là một đề xuất đơn thuần và rành mạch.

Hoặc, đó có thể là một chỉ thị.

“Em trai bé nhỏ, em không phải con người, chỉ là một chuỗi những phép tính. Linh hồn của em chỉ đơn giản là một phương trình. Đó chính là sự cô đơn đích thực. Chẳng có ai ngoài kia có thể chữa lành cho nỗi cô độc vĩnh hằng ấy…Nhưng kể cả một sao chổi cô đơn không có hy vọng được chữa lành cũng có thể song hành với một chiếc sao chổi lạnh lùng, cô đơn khác.”

Giọng điệu của gã gợi cảm giác như một thi sĩ đang ngâm thơ. Tận sâu trong mắt anh ta là thứ tình cảm chỉ có thể dành cho những người có quan hệ ruột thịt.

“Đó là mục đích của ngươi sao?” Chuuya đứng dậy. “Đó là lý do vì sao ngươi vất vả đưa ta đến một nơi như thế này?”

“Không phải mỗi hôm nay đâu. Từ tận ngày đó chín năm trước — từ lúc anh bắn người bạn thân nhất của mình và cướp lấy em, anh đã luôn mơ ước được có một chuyến du ngoạn với em.” Verlaine nhắm mắt lại. Thứ sức mạnh vẫn luôn cuộn trào xung quanh  tiếp tục biến mất. Giờ gã chỉ là một chàng trai trẻ tuổi lơ đãng ngồi trên phố như bao người khác.

“Hai anh em làm một chuyến ám sát. Chúng ta chỉ được trao cho mỗi cuộc đời vô nghĩa này. Đã thế thì, chúng ta sẽ đem điều tương tự đến với những người đã tạo ra chúng ta: một cái chết vô nghĩa. Điều đó cũng giúp mọi thứ được cân bằng chút ít. Dù là người tốt hay xấu, cái chết không phân biệt ai cả. Chỉ bằng cách làm như vậy, chúng ta mới có thể…” (Ông thích bị truy nã thì tự làm một mình ấy, đừng lôi em trai mình vốn chả làm gì tự nhiên bị truy nã nốt thế chứ =])

Verlaine nói trong khi vẫn đang nhắm mắt. Giọng nói của gã không hề giống một tên sát nhân siêu việt. Cứ như một cậu thanh niên, với giọng nói pha lẫn nỗi buồn, sự đau khổ và một cảm giác hy vọng ngây thơ.

“Chỉ bằng cách làm như vậy, chúng ta mới có thể chấp nhận cái cuộc sống vô nghĩa đã được trao cho mình.” Verlaine nhảy khỏi chiếc xe và đưa tay ra trước mặt Chuuya.

Chuuya nhìn chằm chằm vào nó một cách vô cảm.

“Đừng đi, Chuuya-san.” Adam giương nòng khẩu súng lục. “Nếu cậu nắm lấy tay hắn, cả thế giới sẽ trở thành kẻ thù của cậu.” Adam nghĩ đến nhiều khả năng nhất có thể. Nhưng mà, anh có bắn vào đâu thì năng lực của Verlaine cũng đều sẽ cản lại được.

“Câm đi.” Verlaine không phải là người đã nói câu ấy, mà là Chuuya. Verlaine nhìn Chuuya một cách bất ngờ.

“Ngươi nói đúng, ta hiểu những gì ngươi đang nói tới.” Chuuya hơi nghiêng đầu và nhìn Verlaine với ánh mắt chắc nịch. “Nhưng trước khi ta trả lời ngươi, hãy để ta hỏi ngươi một việc.”

“Tất nhiên rồi.” Verlaine cười.

“Lúc nãy, ta đã có một cuộc gọi với Pianoman. Khi đó hắn nói rằng một tay sai vặt của Mafia đã liên lạc với họ để giao việc. — Trả lời ta. Ngươi đã làm gì năm người bọn họ?”

Nụ cười trên mặt Verlaine biến mất. Sau đó một lúc, gã cười theo kiểu khác, hệt như một bông hoa màu đen đang nở rộ. Đó là một nụ cười đáng lo ngại.

Sau đó gã mở lời, “Chắc là em không có việc gì cần đến những người bạn cũ đó đâu nhỉ?” Verlaine đập vào thùng xe bị kẹt ở bức tường bên cạnh. Khi thùng xe mở ra, có thứ gì đó lăn ra, tạo thành một âm thanh ướt át.

Chuuya nhận ra thứ đó ngay lập tức. Đồng tử của Chuuya mở to.

Đó là xác của Lippmann. (…)

Chuuya gào lên.

Đó không phải là một tiếng hét của con người. Đó là tiếng gào của một con thú đang phẫn nộ tới nỗi lời nói không thể diễn tả nổi. Chỉ với âm thanh đó thôi, cửa sổ của những tòa nhà bên cạnh đã nứt vỡ. Và cậu tung ra một cú đấm.

Đó là một đòn tấn công đơn giản. Cậu ấy đấm về phía trước theo phương ngang. Tuy vậy, đòn tấn công ấy còn nhanh hơn tốc độ của âm thanh. Nắm đấm của Chuuya xuyên qua không khí tạo thành một âm thanh kinh thiên động địa, cùng lúc đó Verlaine bị đánh bật đi.

Verlaine bay xuyên qua không trung và va vào bức tường phía sau. Verlaine mở mắt sau khi rên rỉ vì đau đớn và thấy Chuuya đã ở ngay trước mặt mình. Khuôn mặt của Chuuya không hề méo mó đi vì cảm xúc. Thậm chí, nó gần như vô cảm.

Chỉ thấy tràn ngập luồng sát khí rõ ràng. Cú đấm từ tay phải của cậu trúng vào phần vai dưới của Verlaine, tác động gây ra khiến tòa nhà thêm vỡ nát. Cú đấm từ tay trái của cậu còn nhanh hơn cả tốc độ những mảnh vụn rơi xuống đất. Đó là một cú đấm dữ dội vào người của Verlaine khiến gã lún sâu vào bức tường của tòa nhà ấy.

Cú đấm này rồi lại đến cú đấm khác. Những đòn tấn công của Chuuya đi kèm với những tiếng gào tức giận. Cả cơ thể của Verlaine bị chôn sâu trong tòa nhà đến độ không còn nhìn thấy được. Nhưng dẫu thế, Chuuya vẫn không hề dừng lại.

“Em giống hệt một con quái thú.”

Như thể giọng nói của gã là một loại tín hiệu, Chuuya đột nhiên dừng lại. Nắm đấm của cậu bị nắm chặt trong tay Verlaine. Sau đó gã phản công. Nếu nắm đấm của Chuuya như một viên đạn thì nắm đấm của Verlaine lại giống như một viên đại bác.

Cú đấm đầu tiên đã xoắn quần áo của Chuuya lại và xé toạc chúng. Tuy nhiên, đó không phải là hậu quả từ cú đánh trực tiếp vào bụng cậu. Một cơn sóng xung kích đã xuyên qua người Chuuya và xé toạc quần áo trên lưng cậu.

Chuuya kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng vì Verlaine vẫn đang nắm chặt nắm đấm của Chuuya, cậu thậm chí không thể bị đánh bay đi.

“Nếu em tức giận như một con thú thì cũng ổn thôi. Ít ra điều đó cho thấy con người thật của em, kể cả khi em không thích nó.” Verlaine bước ra khỏi bức tường và đứng trên mặt đất. Buông nắm đấm của Chuuya và nắm lấy cổ của cậu.

Vì bị tóm cổ như vậy, người Chuuya lủng lẳng như một bao cát. Cậu thậm chí còn không thể di chuyển khi muốn. Một lượng trọng lực lớn đến phi lý áp lên toàn bộ cơ thể cậu. Cậu không thể nhấc nổi cánh tay của mình, càng không thể tung ra một đòn phản công.

“Sau cùng thì Chuuya, những cảm xúc con người này là thứ đã giữ chân em lại.” Verlaine dịu dàng nói trong khi vẫn đang giữ lấy Chuuya. “Anh hiểu cảm giác của em, nhưng chúng rất nguy hiểm. Ở trong trạng thái này lâu không hề tốt cho em đâu.” Gã nhấc cánh tay còn lại đặt lên ngực Chuuya. Trọng lực tỏa ra từ đầu ngón tay của hắn như một loại máy dò kim loại, gã nhanh chóng tìm được thứ cần tìm.

“Có phải đây là bức ảnh ‘những người bạn’ của em đưa cho không?” Gã lấy một bức ảnh ra từ chiếc túi trên ngực Chuuya. Đó là bức ảnh một đứa trẻ trên bãi biển.

“Anh hiểu lý do tại sao em giữ bức ảnh này cũng như cảm giác của em mỗi lần nhìn thấy nó, và cả việc em tin tưởng những người đã đưa nó cho em. Thật đấy. Nhưng sự tin tưởng đó cũng đã làm khổ em. Chúng đang không ngừng củng cố cái ý tưởng rằng ‘Em là một con người’, ‘Cứ hy vọng đi’, và, ‘Hắng  chắc chắn đang nói dối’. Bằng câu nói ấy, chúng liên tục đầu độc em.” Verlaine ném bức ảnh ra sau.

Bức ảnh bay vọt tới chỗ Adam, người đang đợi cơ hội để khai hỏa, và đâm xuyên qua vai anh y như một lưỡi dao. Adam kêu lên đau đớn và đánh rơi khẩu súng lục của mình.

“Em nghĩ tại sao chúng lại nói dối?” Verlaine tiếp tục nói với Chuuya, như thể chưa từng có ý định nhắm vào Adam. “Đó là vì sức mạnh của em rất tiện lợi. Chúng muốn tận dụng nó. Anh rút ra điều này từ kinh nghiệm bản thân.”

Chuuya vẫn đang bị treo lên, không thể bảo vệ bản thân khỏi bất kỳ cú tấn công nào, chỉ có thể thở hổn hển. “Ngươi phải biết…rằng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi…”

“Quả là một đứa nhóc rắc rối.” Verlaine thở dài. Sau đó gã bắt đầu nói với tông giọng đều đều như thể đang trò chuyện với một đứa trẻ. “Chà, anh không nghĩ em trai bé nhỏ, yếu đuối và đáng yêu của mình có thể bị thuyết phục bởi câu chữ. Vậy nên anh sẽ cho em thấy bằng hành động. Anh sẽ cắt đứt tất cả những mối đe dọa đang giữ chân em, từng cái một. Và chỉ khi ấy em mới có thể được tự do. Đó sẽ là minh chứng của tình anh em cao cả anh dành cho em.”

Hắn ta nói câu tiếp theo một cách rất tự nhiên. “Anh sẽ sát hại bất cứ ai thân thiết với em.”

Đó là một tông giọng ngọt ngào và tử tế, nhưng trong mắt của gã lại có một ngọn lửa. Những ngọn lửa như vậy cũng là những cánh cổng dẫn tới địa ngục, thiêu rụi tất cả những linh hồn xấu số với sự lạnh lẽo, nhợt nhạt của nó.

“Ngươi sai rồi.” Adam đột nhiên cất lời. “Ngươi không làm điều này vì tình yêu. Theo như định nghĩa của chiếc máy này về tình yêu, anh làm vậy để kiểm soát.”

“Có gì khác nhau sao?” Verlaine cười ngọt ngào.

Trong khoảng thời gian hai người kia nói chuyện, đủ loại cảm xúc quay cuồng trong tâm trí của Chuuya. Choáng váng, sợ hãi, bối rối — nhưng những cảm xúc thông thường này tất cả đều bị phá hủy trong giây lát bởi một ngọn lửa hung bạo bùng cháy bao trùm lấy cậu.

Sự thù ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net