Truyen30h.Net

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER

[CODE 1] Part cuối

LuuDS01

“Ta sẽ không để ngươi…”. Giọng của Chuuya rung lên với âm điệu như vang lên từ địa ngục. “Ta sẽ không để ngươi…làm những gì ngươi muốn…”

Verlaine mỉm cười và bình tĩnh chấp nhận những cảm xúc ấy của cậu.

“Ổn thôi.” Dường như giọng nói với Verlaine có chút tình cảm. “Em vẫn cần thời gian để giải quyết những nỗi buồn của mình và đưa ra quyết định. Nhưng cuối cùng, em vẫn sẽ làm theo những gì anh nói thôi. Anh sẽ cho em xem thứ này để chứng minh.” Verlaine đặt tay lên trán Chuuya.

Và rồi, một điều kỳ lạ xảy ra.

“...Gah…!”

Bầu khí quyển vỡ òa khiến cho không khí bắt đầu rúng động. Những tia điện vô hình khiến những tia lửa đỏ và đen bắn ra ở gần mắt Chuuya. Chuuya há miệng, nhưng cậu không thể thở. Cổ họng của cậu hoàn toàn từ chối hành động hít thở. Cảm giác như thứ gì đó rất kinh khủng chuẩn bị chui ra từ cổ họng của cậu.

“Anh sẽ để ‘Cổng’ mở ra một tẹo từ bây giờ nhé.” Giọng nói của Verlaine nhẹ nhàng như một khúc ca. “Không nhiều đâu, chỉ bằng cọng tóc và có thể đóng lại ngay tức khắc. Nhưng thế là đủ. Với thứ này, em sẽ hiểu.”

Một cơn gió được tạo thành từ bên trong Chuuya. Nó đến từ một nơi kinh khủng vô hình với đôi mắt người thường. Cơn gió ấy làm những tòa nhà lân cận vỡ nát và mặt đất rung chuyển. Adam chịu đựng những đợt rung lắc, nhìn chằm chằm vào Chuuya như thể đôi mắt của anh ta đã gắn chặt vào khung cảnh.

“Phát hiện sự khuếch đại năng lực. Đang quan sát các tia năng lượng cao được cho là bức xạ Hawking, những chỉ số liên tục tăng cao.” Adam tự động đưa một báo cáo về thảm họa. “Do sự chuyển pha, lượng nhiệt xuất hiện đang dần phá hủy không gian…Ôi không!”

Adam hét lên và giơ cao khẩu súng lục của mình, đồng thời làm rỗng băng đạn. Những viên đạn đặc biệt và chết người được nhắm chính xác vào trán, mắt, khuỷu tay và cổ họng của Verlaine. Nhưng…

“Khán giả thì không nên đụng vào người biểu diễn.”

Những viên đạn đã bị ngăn lại khi chỉ vừa chạm nhẹ vào da của Verlaine và bị đẩy đi bởi một lực hấp dẫn mạnh theo hướng ngược lại. Tình cờ, một viên đạn đã xuyên qua vai của anh.

Adam kêu lên đau đớn và lăn lộn trên mặt đất. Gần như cùng lúc đó, Chuuya hét lên.

Giọng nói ấy hoàn toàn không có linh hồn.
Cái giọng chói tai ấy không thuộc về Chuuya.
Nó thậm chí còn không phải âm thanh phát ra từ thế giới này chứ đừng nói đến từ một con người.
Lúc ấy, một ngọn lửa đen xuất hiện.

“Quá muộn rồi…! Kích hoạt bảng điều khiển chống sốc và nhiệt!” Adam hét, rồi lăn người để có thể nâng tay trái của mình lên. Khuỷu tay của anh ta mở ra và dãn rộng, tạo thành một chiếc khiên sáng màu bạc . Adam ẩn mình sau chiếc khiên siêu hợp kim, chống nhiệt và chống va đập, được tạo thành từ niken, crom, sắt, molybden và titan. Rồi anh đạp xuống mặt đất để rút lui.

“Bây giờ thì, Chuuya. Em còn nghĩ em là con người nữa không?” Không gian trở nên méo mó.

Và rồi — địa ngục mở ra.
Những ngọn lửa đen bùng lên.
Chúng cũng chính là thứ đã thiêu đốt mặt đất và tạo nên Thành phố Suribachi.
Giống hệt những gì Verlaine đã nói, cánh cổng dẫn tới địa ngục vừa mở ra chỉ trong…ba giây. Nhưng vậy là đủ. Hơi nóng bốc lên từ các con hẻm đã uốn cong những cột điện, làm sôi mặt đường, tràn ra tuyến đường chính như biển dâng.

Thế nhưng đó mới chỉ là mở đầu của địa ngục thực sự.

Cảnh vật nơi Chuuya đang đứng ở giữa bắt đầu biến mất — như thể màu sắc cũng đã tan chảy và bị hút vào người cậu.
Và sau đó, chỉ còn lại đúng một quả cầu đen kịt.
Không gian rúng động.

Một bên của tòa nhà tám tầng ở gần quả cầu đã hoàn toàn biến mất. Những khung thép, tường bê tông, sàn nhà, trần nhà, đồ trang trí, mọi thứ. Nó không bị phá hủy mà cũng không tan chảy, nó chỉ đơn giản là biến mất.

Nhưng chuyện không dừng lại ở mỗi tòa nhà ấy.

Những cột đèn đường đã bị tan chảy, những chiếc xe, nhựa đường và những thứ bên dưới đó, tất cả chúng đều bị hút vào quả cầu đen vẫn đang không ngừng mở rộng, sau đó biến mất. Phạm vi của quả cầu mở rộng. Những mảnh vụn bên cạnh tòa nhà, mặt đất nát vụn, ô tô, cột điện và vòi chữa cháy, tất cả đều bị hút vào cái hố như thể đã rơi xuống đó.

Quả cầu màu đen, nhưng không phải vì nó có màu đen. Thực chất, nó không có màu sắc. Lực hút của trọng lực mạnh đến nỗi có thể hút được cả ánh sáng và làm nó kẹt lại ở bên trong quả cầu, để lại một màu nhìn tựa như màu đen. Đó là một thảm họa không gian, kinh hoàng hơn bất cứ vụ nổ hay phản ứng hóa học nào.

Một lỗ đen.

Và cũng là đôi mắt của quỷ vương bóng tối.

Khi chúng mở ra, nó dễ dàng lan đến mọi góc phố và phá hủy mọi thứ trên đường đi của mình. Nhưng việc này chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Gần như cùng thời điểm nó xuất hiện, quả cầu đen đã biến mất.

Những cư dân sống ở những tòa nhà xa hơn ngạc nhiên thay đã an toàn. Họ chỉ là những người đã chứng kiến ​​một khoảng không đen kịt xé nát những ngôi nhà khác, tạo nên một khung cảnh đầy u ám trước khi nó biến mất.

Ở giữa cái địa ngục ấy — Chuuya đang quằn quại.

Từ ‘quằn quại’ còn không thể diễn tả được việc này. Đó là sự đau đớn khủng khiếp như thể da trên người cậu bị vặn xoắn, như thể tròng mắt của cậu đã vỡ tung, như thể từng cơ quan nội tạng của cậu đều bị nghiền nát. Đó là cơn đau dữ dội khi cậu mang hình dáng của một con thú thuộc về thế giới khác.

Và cậu thậm chí còn chẳng thể hét lên. Mặt đất trông như thể nó đã bị xúc lên và biến mất. Ở giữa chỗ đất bị lõm xuống ấy là một Chuuya đang oằn mình và quỵ ngã.

Không khí xung quanh rung lên vì sức nóng. Khi lỗ đen biến mất, nó tỏa ra tia gamma mạnh ra xung quanh. Nhiệt lượng khi ấy sáng hơn và mạnh hơn bất kỳ nguồn sáng nào khác, và làm tan chảy môi trường xung quanh nó.

Những mảnh kim loại bốc hơi bay lơ lửng trong không khí khiến nó trở nên lấp lánh. Hơi nóng được tạo ra bởi nhiệt độ cao làm biến dạng khung cảnh gần đó một cách tuyệt đẹp như thể nó đang nhảy múa. Ở phía xa, những cột điện đã tan chảy được uốn cong và xếp thành hàng ngang, như thể chúng đang cúi đầu xin lỗi.

Và ngay cả khi lỗ đen đã đóng lại, vẫn có sự bất thường trong trường hấp dẫn. Không gian xung quanh Chuuya ở trung tâm cái hố đất đột nhiên biến dạng và khép lại xung quanh cậu. Giống như dư chấn sau một trận động đất lớn, không gian đôi khi sẽ co lại, khoét sâu một phần của mặt đất xung quanh, sau đó dừng lại. Mỗi khi nó co giật, Chuuya sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn.

Ngay bên cạnh Chuuya vẫn đang quằn quại ấy, một sinh vật đứng lại.

Sinh vật này trông rất kỳ lạ. Nó mặc quần áo màu đen, nhìn quá nhỏ so với một người trưởng thành, và có băng gạc ở trên mặt. (Mãi mới đến, chờ anh tôi đau khổ một lúc mới lết xác đến là sao?)

Việc kỳ dị là mặc cho lực hút bất thường của trọng lực, sinh vật ấy vẫn đứng đó thản nhiên.

“Thật khó coi, Chuuya.” Đó là một cậu nhóc. Cậu ta bất ngờ nắm lấy cánh tay của Chuuya và giơ nó lên. Ở khoảnh khắc đó, trường hấp dẫn bất thường bao quanh họ ngay lập tức biến mất, cùng với đó là sự đau đớn khôn nguôi mà Chuuya đã cảm nhận.

“Ngươi…”

“Cậu không thể ít nhất có một cái chết gọn gàng và sạch sẽ à?” Cậu nhóc nói với giọng khó chịu khi cõng Chuuya trên vai.

Sau đó, cậu bắt đầu bước đi. Khi cả cơn đau và trọng lực dữ dội đều biến mất, ý thức của Chuuya nhanh chóng giảm sút. Trước khi bóng tối bao trùm, Chuuya nhìn qua phía sau của người đang cõng mình và nói với giọng bực bội.

“Dazai…”

***

Một mẩu ký ức vô nghĩa chạy qua đầu cậu.

Là khoảng thời gian cậu mới gặp Pianoman và những người khác ở quán bar một cách tình cờ. Họ đã dành cả ngày để chơi bi-a và so kè điểm số với nhau. Tất cả đã tranh giành một thứ rất tầm thường và ném những chai sâm panh vào người nhau. Đó là một ký ức mà cậu đã quên. Tiếng cười của họ rất mơ hồ, khó có thể phân biệt được đâu là thật và đâu là giả.

Ký ức đó bắt đầu chồng lên thứ mà cậu đang nhìn thấy. Một cái bóng mà đã cõng cậu trên lưng trước đó đã thả cậu xuống một con hẻm trước khi bỏ đi.

Đó là hình bóng của Dazai. Cổ họng Chuuya thắt lại vì cố gắng kêu lên, và cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Chuuya đang ở trước cửa hàng đó.

Quán bi-a, ‘Old World’. Chuuya chuyển sự chú ý từ Dazai sang quán bar.

Mùi hôi thối của máu nồng nặc đến mức chẳng gì che giấu nổi. Chuuya đứng dậy trên đôi chân run rẩy. Trước khi có thể nhấc bước, chân cậu đã mất sức và khiến cậu ngã về phía trước một cách khó coi. Cậu bò đến hướng phía sau quầy bar.

Pianoman, Iceman, Albatross, Doc.

Tất cả họ đều đã chết.

Bên trong quầy bar đã bị phá hủy như thể một cơn bão đã thôi qua nơi này. Cửa sổ vỡ tan tành, bàn bi-a dính chặt vào tường, và tất cả những chai rượu vỡ trên sàn nhà. Siêu năng trọng lực là nguyên nhân gây ra đống đổ nát.

Bốn người đã bị đánh bại nằm ở trung tâm nơi đó.

Chỉ với cái nhìn đầu tiên, có thể chắc chắn rằng không có hy vọng cứu sống họ. Họ trông như 'bị phá hủy' hơn là 'bị giết' và gần như không thể tìm thấy phần nào trên cơ thể họ không bị hư hại nặng nề.

“Chuuya…”

Chuuya giật mình khi nghe thấy giọng nói mỏng tanh như sợi chỉ. Cậu lao đến phía phát ra tiếng nói.

“Này! Mày ổn chứ?!” Chuuya nhanh chóng đến chỗ một Albatross đang chảy máu từ miệng. “Gắng lên, tao sẽ giúp mày!” Rõ ràng là đã quá muộn. Bụng của cậu ta bị xé toạc đến mức xương lộ ra ngoài.

“Lỗi của tao, Chuuya…Tao xong rồi. Tao chẳng nhìn thấy gì cả…và cũng không thể cảm nhận được chân mình…” Cậu thì thào, mắt cậu đã không nhìn thấy gì và chân thì hoàn toàn vỡ vụn. “Nhưng tao đã cứu được Doc. Tao đã nắm lấy cổ áo của nó…nà đẩy nó ra…Mọi người chết hết rồi…Tao cũng sắp chết rồi… Nhưng còn Doc…mày phải cứu cậu ta... ”

Trong tay phải của Albatross là cổ áo của Doc. Cậu ta nắm chặt lấy nó như thể nó là một báu vật rất quý giá. Doc, người đã được cứu và ôm chặt, nhắm mắt trong im lặng. Anh trông như đang ngủ với không một vết thương trên người. Ở nửa trên của cơ thể anh ta.

Nửa dưới của cơ thể anh ta đã biến mất.

“...” Chuuya phát ra một tiếng động nhỏ từ sau hàm răng nghiến chặt của mình. Cậu đã nuốt lại tiếng hét đang chực phát ra bằng ý chí kiên cường.

“Ừ.” Chuuya cố gắng nói với tông giọng quả quyết. “Giao Doc cho tao. Nhờ mày nên anh ta đã được cứu đấy. Thế mới đúng là Albatross mà tao biết chứ. Mày nên thấy tự hào đi.”

“Cảm ơn Chúa.” Albatross thở ra một hơi thật dài, như thể đã được trấn an. Vẻ căng thẳng trên mặt cậu cũng biến mất. “Chuuya…tao có một cái motor trong nhà ga…cho công việc…Cho mày…Mày có thể dùng nó…Mỗi khi mày….”

Tay của Albatross mất hết sức lực và rơi xuống sàn.

Albatross, Doc, Pianoman, Iceman…và Lippmann. Tất cả họ đều đã chết.

Chuuya cúi gằm mặt xuống một lúc, không nói lấy một lời. Sau đó cậu đứng dậy và kiểm tra khuôn mặt của từng người, để xác nhận rằng họ đã chết. Cậu tự hỏi đã qua bao nhiêu lâu. Có một tiếng động phát ra ở lối ra vào.

“Chuuya.” Adam xuất hiện. Toàn thân anh ta bị cháy xém, một bên mắt bị hỏng và rỉ ra một ít dịch. Nhưng anh vẫn đang đứng và đi lại trên hai đôi chân của mình.

“Nói cho ta biết đi, robot đồ chơi.” Chuuya đột nhiên cất tiếng. Giọng nói của cậu không hề có cảm xúc. “Tại sao họ lại phải chết?”

“Là vì…Verlaine đã sát hại họ.”

“Vậy thì tại sao họ lại phải bị sát hại?” Giọng của Chuuya dần trở nên sắc lẹm và điên cuồng hệt như một viên ngọc đang kêu kẽo kẹt và sắp vỡ tan.

“Tôi cho rằng việc diễn đạt bằng lời nói là không có ích.”

“Trả lời ta!” Chuuya hét. Cậu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. “Ngươi là một cỗ máy kia mà! Ngươi đáng lẽ phải cho ta một câu trả lời hoàn hảo và hợp lý!”

Adam im lặng trong một lúc, khuôn mặt của anh ta đờ đẫn như thể đã mất hết khái niệm về thời gian. Nhưng cuối cùng anh ta cũng đã mở lời.

“Đó là lỗi của Chuuya-san.” Adam nói, tông giọng còn không hề có ngữ điệu. “Vì Chuuya-san đã quyết định ở lại tiếp tục làm Mafia. Verlaine nghĩ đó là bởi vì sự tồn tại của họ, và quyết định giết họ. Và cũng vì lý do ấy, hắn ta sẽ tiếp tục giết chóc.”

Rồi một khoảng im lặng.

“Ngươi nói đúng. Là lỗi của ta.” Chuuya đột ngột cất tiếng. Cậu quay sang nhìn Adam. “Robot đồ chơi, ta sẽ giúp ngươi một tay.” Chuuya bước về phía trước, từng bước một. Chậm rãi, từng bước từng bước, như đang dậm chân xuống sàn nhà.

“Chúng ta sẽ tìm ra hắn, nhưng ta sẽ không để yên cho hắn bị bắt — Ta sẽ tự tay giết hắn.” Cậu không chỉ nói bằng một giọng thông thường. Cậu thốt ra một câu thần chú đen tuyền từ những nơi sâu thẳm, tăm tối nhất của địa ngục. Nếu một câu thần chú đen tối đã được nói ra, sẽ không bao giờ có thể rút lại được.

“Một Mafia không bao giờ tha thứ cho kẻ đã giết gia đình của mình.”

(Thương Chuuya quá T_T, tôi đau lòng nhất lúc đỡ Albatross ấy, Chuuya đã cố gắng kìm nén cảm xúc và nói dối rằng Doc còn sống để Albatross có thể ra đi thanh thản ;_;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net