Truyen30h.Net

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER

[CODE 2] NGƯỜI CHẾT THÌ ĐÂU CÓ CẢM XÚC

LuuDS01

(Đoạn này dùng ngôi thứ nhất, là Adam, Adam thỉnh thoảng sẽ tự xưng là cỗ máy này)

Cỗ máy này tên Adam Frankenstein. Đây là một siêu máy tính được ngợi khen và kính phục bởi chính những nhà cầm quyền trong Europole. Thật đấy. Vì không gì là không thể với tôi.

Hôm ấy tiết trời rất đẹp.

Nắng từ trên cao xuyên qua nền trời xanh trong trẻo và tuôn tràn khắp nền đất. Muôn chùm tia phản xạ lại khi chiếu vào cửa sổ ở các tòa nhà, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, làm những dãy nhà trông cứ như hộp trưng bày tại cửa hàng trang sức. Thứ ánh sáng ấy tựa như một chương trình máy tính, đều không đến từ tự nhiên và được tạo ra theo quy trình. Tôi thấy như đó là vẻ đẹp được tạo ra chỉ để cho máy móc như mình thưởng thức, chứ không phải là dành cho con người.

Tôi thả bộ xuống đường cái, với một túi giấy ôm trong lòng. Trong túi là sô cô la, kẹo cứng, và đủ loại chíp chíp khác nhau. Tất cả đều là dành cho cộng sự tương lai của tôi — cậu Chuuya. (Dazai - đột nhiên bị đá ra chuồng gà – Osamu:…)

Cũng như máy móc chúng tôi cần sạc năng lượng để hoạt động trơn tru, con người cần tiêu thụ đường để làm được những công việc thường nhật. Và trên hết là, tiêu thụ đường sẽ làm tăng những cảm giác gọi chung là hạnh phúc của họ. Để tâm tới cả cảm giác thỏa mãn của cộng sự mình — cỗ máy này quả nhiên là một điều tra viên tuyệt vời mà. Tuyệt hơn cả con người nhiều ấy chứ. Tôi tiếp tục hướng tới điểm đến mình đã dự định, vừa đi vừa nhận lại vô vàn ánh nhìn kỳ lạ từ những cư dân của đất nước xa lạ này.

Trên đường đi, khi lướt ngang một quầy hàng nơi góc phố, có ý tưởng tuyệt diệu lóe lên trong đầu tôi. Nếu như muốn nạp đường - hay đúng hơn là glucose - vào não một cách hiệu quả, thì nên cho đường bột vào thẳng trong miệng. Đó là cách hữu hiệu nhất. Thế là tôi mua một túi đường bột ở kệ trong góc.

Gần như cùng lúc với tôi, vị khách bên cạnh mua một món đồ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Đây là gì thế?” Tôi hỏi người bán hàng.

“Gì cơ, cậu không biết à? Kẹo cao su đấy.”

Đơn vị học vấn của tôi được trang bị đầy đủ những kiến thức liên quan tới việc điều tra, nhưng nó thiếu đi những kiến thức nằm ngoài lĩnh vực đó. Tôi mua món ấy ngay để bù đắp cho sự thiếu hiểu biết của mình. Tôi bước dọc con hẻm lát đá rồi băng qua một khu dân cư có các dãy nhà dựng nên bằng gạch kiểu u. Một ngọn gió mát lành thổi tới. Lớp da ngoài bị tổn thương vì đám cháy hôm qua đã được phục hồi, và giờ lại hoạt động như thường. Những bộ phận mới cũng đã được thay vào chỗ những phần bị hư hại. Nói cách khác thì, giờ tôi lại ổn như mới và cảm thấy như mới được hồi sinh. Nếu là con người, hẳn bây giờ tôi đã đang ngân nga một bài hát rồi.

Vừa đi, tôi vừa bỏ một cái kẹo mình mới mua vào miệng. Gần như ngay lập tức, tôi cảm thấy thanh điểm kinh nghiệm của mình tăng lên một cách đáng kể. Cái hương vị kỳ lạ này, tuyệt thật đấy.

Tôi nhai miếng kẹo trong vài giây trước khi nuốt chửng nó. (Ờ…ừm…ăn sai cách rồi…)

Thêm một miếng nữa. Có tám cái kẹo mỏng như tờ xếp san sát nhau trong thanh đựng. Cứ thế này thì, chẳng mấy chốc sẽ hết sạch mất thôi. Điểm trừ của cái thứ ‘kẹo’ này là số lượng trong mỗi gói ít quá. Sau khi nuốt và đụng đến miếng thứ ba, tôi đã đến được nơi tôi định gặp cậu Chuuya.

Tôi mở cửa và lớn tiếng chào.

“Chào buổi chiều!”

Nơi tôi đang đứng là một nhà thờ. (Đúng người nhưng sai thời điểm.)

Có hơn trăm người ngồi dự ở cả hai bên của nhà nguyện. Ai nấy đều mặc đồ đen và đang im lặng cúi đầu. Có một dàn đồng ca nam khoác áo choàng đỏ, chúng đang khóc thương cho người đã khuất bằng giọng ca cao vút và nhỏ nhẹ của mình. Trần của nhà thờ rất cao - bước sóng từ tiếng hát của những cậu bé dội lại lẫn nhau, tạo thành một thứ âm thanh vọng khắp. Có lẽ vì thế mà bầu không khí nơi đây tạo cảm giác như nhà thờ không thuộc về thế giới này, mà nằm ở nơi giao thoa giữa thiên đường và mặt đất.

Ở giữa tòa nhà nguyện rộng lớn và cô độc đó là năm cái quan tài.

Chúng không được trang hoàng cầu kỳ, nhưng có vẻ là đồ đắt tiền. Phủ bên trên là một tấm vải đen. Ở hai bên của những chiếc quan tài, có vài người mặc đồ đen - chắc là người nhà - đang cúi đầu sụt sùi. Tôi nhìn quanh nhà nguyện và thấy Chuuya đang ngồi với một nhóm người ở dãy ghế. Tôi đi về phía họ.

“Cậu Chuuya, tôi đến đón cậu rồi đây.”

Tôi lớn giọng một chút để không bị át tiếng bởi dàn đồng ca.

“Im đi. Chúng ta đang dự tang lễ đấy.”

Chuuya đáp lại nhỏ xíu, mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn vào mấy chiếc quan tài.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi mới mở miệng. “Tôi nhận thức được mà.” Và tiếp lời. “Nhưng tôi có thông tin liên quan tới Verlaine.”

“Để sau đi.” Cậu vẫn hướng mặt về phía trước. Cơ mặt cậu có vẻ cứng nhắc, và phần da giữa trán cậu với đôi lông mày đang nhăn lại. Tôi đã được trang bị cho vốn kiến thức sâu rộng về phản ứng cảm xúc của con người. Đây là vẻ mặt của một người đang căng thẳng. Cần có biện pháp xử lý thôi. “Cậu muốn ăn sô cô la không?”

“Ta đã bảo để sau rồi!” Chuuya gào lên. Mặt sàn rung chuyển vì lực. Vài người dự đám tang quay mặt đi cùng một lúc.

Chuuya im lặng lườm tôi. Sau khi đã tỉ mỉ cân nhắc mệnh lệnh đó, tôi đáp lại cậu. “Rõ. Thế, cái ‘để sau’ này sẽ kéo dài mấy phút?”

Chuuya hít sâu một hơi, định hét vào mặt tôi câu gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu rít lên bằng một giọng ngập tràn sát khí. “Ta ghét việc phải hợp tác với ngươi rồi đấy. Ngươi bị ngu à? Đây là tang lễ đấy. Là tang lễ của bạn ta đấy. Họ chết cả rồi. Mấy gã tẩm liệm đã phải dành ra tám tiếng để lo liệu cho thi thể của họ. Vì họ đã bị nghiền nát thành — vì ta. Vậy nên là, ta phải tiễn đưa họ tử tế, nếu không thì họ sẽ trách ta mất.”

Thật là một khẳng định vô lý. Tôi đáp trả. “Xin đừng quẫn trí, cậu Chuuya. Con người mà đã ngừng sinh hoạt thì không thể để bụng chuyện gì đâu.”

“Ngươi nói cái gì cơ?!” Chuuya đứng phắt dậy, cậu xốc cổ áo tôi lên.

“Đủ rồi, Chuuya.” Một trong những vị khách ngồi kế Chuuya đột nhiên lên tiếng.

Đó là một người gầy gò với dáng ngồi ngay ngắn. Mái tóc đen được vuốt ngược ra sau, chân bắt chéo. Chừng ba mươi tuổi. Trên người vận bộ trang phục đắt tiền hơn bất cứ ai đang có mặt trong nhà nguyện.

“Cậu Điều tra viên nói đúng mà. Người chết thì đâu có cảm xúc. Những thứ như tang lễ hay báo thù đều làm vì kẻ còn sống thôi.” Người đàn ông vẫn nhìn thẳng về phía trước. Giọng y nhỏ nhẹ, nhưng tỏa ra thứ uy quyền áp đảo của một vị Boss. “Nên hãy hành động đi, Chuuya, trước khi có thêm thương vong. — Cậu vừa nói là có tin tức về Verlaine nhỉ, cậu Điều tra viên?”

Câu hỏi cuối là nhắm vào tôi.

“Vâng. Tôi đã có được thông tin về nơi Verlaine ẩn náu. Từ đó, ta có thể quyết định xem mục tiêu tiếp theo của hắn là ai. Tuy nhiên, để có thể đi xa hơn thế, tôi cần sự hợp tác của Chuuya. Nên là, cậu Chuuya, xin hãy cho tôi biết tôi cần chờ bao nhiêu phút nữa. Liệu năm phút có đủ không?”

Chuuya quắc mắt nhìn tôi. “Cậu ấy chẳng cần đến năm phút đâu. Nhỉ, Chuuya?” Người bên cạnh lại lên tiếng, giọng dịu dàng.

“...Vâng.”

Chuuya kéo tay tôi và quay gót. Cậu bảo, “Đi thôi. Ta không thể nói chuyện ở đây.”

Tôi tuân lời.

***

Chuuya đi xuống con hẻm rất nhanh. Tôi bước theo với cùng tốc độ ấy. Khi đã cách nhà thờ một khoảng vừa đủ, Chuuya quay người lại.

“Ta có điều này cần nói với ngươi, người máy đồ chơi ạ. Ta không ưa ngươi. Dù vậy, ta vẫn cho phép ngươi đồng hành với ta, vì mấy cái đặc điểm máy móc của ngươi có thể sẽ hữu ích. Còn ngươi, phải tuân lệnh ta bất kể có chuyện gì. Mệnh lệnh từ ta phải được ưu tiên hơn những mệnh lệnh từ sở chỉ huy của ngươi. Nếu không thì, chúng ta không thể hợp tác đâu.”

“Cậu muốn tôi gạt những mệnh lệnh trước kia đi ư?”

“Phải.”

Tôi cân nhắc tình huống này bằng lý trí. Mệnh lệnh được đề cao nhất trong thứ tự mà tôi phải tuân theo là mệnh lệnh từ các cấp trên trong vụ án này, xếp sau đó là mệnh lệnh đến từ tiến sỹ, Dr. Wollstonecraft. Nếu như bất chấp chuỗi mệnh lệnh đó để đặt Chuuya lên trước nhất, thì như thế sẽ là phủ nhận lý do tồn tại của tôi — dành sự ưu tiên hàng đầu cho các nhiệm vụ được giao phó. Mặt khác, nếu như không nghe theo cậu và gạt những mệnh lệnh kia đi, thì nhiệm vụ của tôi chấm dứt tại đây.

Quả là một chuỗi lệnh đầy mâu thuẫn. Cứ như thể cậu đang bảo, “Nghe lời ta thôi, đừng nghe lời chúng.”

Nếu những AI khác bị ép phải xử lý những mâu thuẫn kiểu này, họ sẽ phải dùng vô vàn tài nguyên trí tuệ, khiến khả năng vận hành thuyên giảm. Nhưng cỗ máy này là mẫu AI mới nhất mà. Giáo sư đã tiên liệu trước rằng tình huống như thế này có thể xảy ra, và thêm vào cho tôi một chương trình con để giúp giải quyết êm xuôi.

Giải pháp cũng đơn giản thôi.

— "Hãy nghe theo con tim mách bảo”.

“Mệnh lệnh được chấp thuận. Ghi đè lên dự thảo về hệ thống chỉ lệnh ban đầu.” Tôi quỳ một chân xuống và cúi đầu, cung kính nghiêng mình trước ngài. “Cỗ máy này giờ coi Chuuya-sama là người đưa ra chỉ thị tối cao. Xin hãy cứ ra lệnh cho tôi bất kỳ điều gì ngài muốn.”

Ngài Chuuya nhìn tôi ngạc nhiên. “Có ổn thật không đấy?”

“Dĩ nhiên rồi. Nếu người ra lệnh cho tôi là Chuuya-sama thì, sẽ không có gì phiền phức cả.”

Chuuya-sama mở lớn mắt, rồi ôm mặt thở dài.

“Trời ạ, thật sự luôn…Mặc dù ngươi chỉ là một cái máy, ta vẫn chẳng biết phải hiểu ngươi kiểu gì. Với cả, sao tự nhiên lại gọi ta là ‘Chuuya-sama’ hả?”

“Đó là cái tên được mặc định dành cho cấp trên tối cao của tôi.”

“Ngươi đổi đi được không?”

“Đổi thì được, nhưng nếu vậy thì ngài sẽ không còn là chỉ huy tối cao của tôi nữa. Như thế cũng được chứ?”

“Không, không được.” Chuuya-sama nói với vẻ mặt ngán ngẩm. “Ahh, đủ rồi. Tốn thời gian cho việc này quá. Giờ thì, nói cho ta kết quả từ cuộc điều tra của ngươi đi. Ngươi đã nói là có thông tin mới về Verlaine nhỉ?”

“Vâng, tôi báo cáo cho ngài ngay đây. Nhưng trước tiên thì, ngài muốn ăn kẹo không?” Tôi đứng dậy và chìa cho ngài ấy một miếng kẹo từ trước đó. Cho đối phương một món ăn nhẹ để xoa dịu bớt căng thẳng trước khi đưa ra một lời giải trình dài hơi là hành động chu đáo. Chuuya-sama nhìn cái kẹo, nhìn lên tôi, rồi lại nhìn cái kẹo, và nói với vẻ chưng hửng. "Ta không muốn ăn."

Tiếc ghê. "Thế thì, tôi ăn vậy." Tôi bóc vỏ và ném cái kẹo vào miệng, nhai vài lần trước khi nuốt chửng nó. Ngon thật. Chuuya-sama nhìn tôi ăn với một vẻ mặt kỳ lạ.

"Bây giờ, xin cho phép tôi giải thích." Tôi nói.

"Trước tiên, hãy cùng nhất trí điều này nhé. Verlaine là một sát thủ, nên khi nhập cảnh thì hắn không thể công khai sự hiện diện của mình tại sân bay được. Như thế sẽ cản trở việc di chuyển. Tội phạm thông thường sẽ cải trang và dùng hộ chiếu giả, nhưng Verlaine lại là một kẻ đơn thương độc mã. Không có ai đáng tin cậy để Verlaine nhờ làm hộ chiếu giả hay giúp hắn nhập cảnh. Tức là, hắn phải trả tiền cho những kẻ tiếp tay cho nhập cư bất hợp pháp, để chúng tuồn hắn vào đây. Đến đây cậu vẫn hiểu chứ?”

Hỏi dứt câu, tôi lại bỏ thêm một cái kẹo nữa vào miệng và nuốt xuống. Chuuya-sama nhìn tôi làm thế rồi rên rỉ vì ngán ngẩm. Ăn thế này sẽ làm tôi đau bụng hay sao à?

“Nhưng lần này thì, Verlaine không còn nhiều lựa chọn nữa. Đám tuồn người trái phép đó thường nhát cáy, và hay dựa dẫm vào mối quen. Nói cách khác là, chúng sẽ núp bóng hoặc được chống lưng bởi những tổ chức bất hợp pháp như là Mafia Cảng.”

“À, hợp lý. Hắn không thể dùng một người sẵn sàng phản bội hắn rồi theo phe Mafia Cảng được.” Chuuya-sama gật gù. “Ngươi cũng am hiểu vụ này đấy.”

“Vì các điều tra viên AI ưu việt hơn hẳn con người mà.” Tôi lại nhai và nuốt một cái kẹo khác. “Từ manh mối đó, chỉ cần kết hợp so sánh giữa danh sách những tay buôn người của cảnh sát Nhật và của Mafia Cảng, rồi tìm những tên đã lách được khỏi mạng lưới dữ liệu của Mafia là xong."

"Dữ liệu từ cảnh sát và Mafia ư? Ngươi kiếm được kiểu gì?"

"Hack thôi." Tôi nói. Tôi là cỗ máy hack được vào cả hệ thống điều khiển của một chiếc xe hơi đang chuyển động cơ mà. Thâm nhập vào một cơ sở dữ liệu là chuyện dễ dàng như hít thở. Hoặc là, dễ như những gì tôi tưởng tượng về cách con người hít thở. "Tôi lọc ra được bốn người, điều tra từng tên một từ sáng, và đã tìm ra kẻ tiếp tay cho Verlaine rồi."

"Haha, thật nhẹ nhõm khi biết được rằng ngươi cũng còn những sở trường khác ngoài bi-a." Chuuya-sama nhướng mày. "Rồi sao? Ngươi treo ngược chúng lên cho tới khi chúng chịu khai ra hay gì?"

"Không. Đúng là cỗ máy này có chức năng đó thật, nhưng nếu tôi bắt chước hành vi của chúng và dùng bạo lực, Verlaine sẽ phát hiện mất." Tôi lắc đầu. "Thay vì thế, tôi đã lần ra những món hàng hắn hỏi mua, và cả chi tiết về cuộc giao dịch giữa họ nữa. Tôi chắc là cậu biết điều này, Chuuya-sama, hầu hết những tay tuồn người bất hợp pháp cũng đảm đương luôn cả việc cung cấp hàng hóa ở quốc gia sở tại của chúng." Tôi vừa nói vừa ăn thêm hai cái kẹo. "Những tên này thường sắp xếp sẵn cả xe cộ, súng đạn, nơi ẩn náu và bác sỹ ngầm, để được hưởng thêm tiền. Verlaine đã đòi hỏi ba thứ từ chúng."

"Một trong số đó là chỗ hắn đang trốn à?"

"Đáng tiếc là không." Tôi lắc đầu. "Nhưng tôi đã tìm được manh mối về động thái tiếp theo của hắn. Trước tiên thì, xin hãy nhìn đây."Tôi đưa ngài một bức hình chụp cành bạch dương trắng. Kích thước của nó ước chừng bằng một cổ tay.

"Gì đây?"

"Một cành bạch dương trắng. Trước khi rời khỏi hiện trường gây án, Verlaine sẽ khắc dấu thập giá lên một khúc cây bạch dương, loài nào hay mọc trong vùng ấy thôi. Đó là ấn ký của hắn, và cho tới thời điểm hiện tại thì chưa xuất hiện ngoại lệ nào. Lần này hắn nhận bốn cành bạch dương từ tay buôn người. Và -" Tôi đưa ngài thêm một bức nữa.

"Một trong số chúng đã được tìm thấy ở quán bi-a." Trong hình là một dấu thập giá được khắc lởm chởm bằng tay rơi giữa sàn. Miếng gỗ bị nghiền nát rồi nên hơi khó nhận ra, nhưng rõ ràng là nó không giống với những thứ còn lại trong đống hoang tàn.

Giữa đôi mày Chuuya-sama hiện ra một nét nhăn. "Tức là, vẫn còn ba cành nữa."

"Phải. Tôi tin rằng đó là số lượng mục tiêu còn lại của hắn."

- Anh sẽ giết bất cứ ai thân thiết với em.

Đó là điều Verlaine đã nói. “Tôi không biết hắn làm cách nào để lựa ra ai là người thân cận với Chuuya-sama. Có thể trong băng đảng này có nội gián. Nhưng ít nhất, ta đã biết được rằng Verlaine sẽ còn ‘công tác’ tại Nhật Bản thêm ba lần nữa.”

"Đây cũng là một cơ hội tốt cho chúng ta." Tôi nói. "Verlaine rất khó nắm bắt và chiếm ưu thế tuyệt đối trên chiến trường. Ta sẽ không thắng nổi nếu đối đầu với hắn đâu, nhưng hắn là một sát thủ. Lại còn là một sát thủ đặt nặng những thủ tục và nghi thức. Gần như chắc chắn là hắn sẽ tấn công mục tiêu tiếp theo, nên nếu ta biết trước được mục tiêu đó là ai, ta có thể đặt bẫy và đợi hắn sa lưới."

"Chí lý." Ngài Chuuya gật gù. "Thế, ngươi có biết mục tiêu tiếp theo của hắn là ai không?"

"Khó nói trước được điều gì lắm." Tôi đưa ngài thêm những bức hình khác. "Còn có hai thứ nữa mà hắn mua lại từ tay buôn kia, trong những tấm ảnh này đây." Một bức là ảnh chụp giấy phép sản xuất cho một nhà máy lắp ráp tự động. Trong tấm hình còn lại là một cái điện thoại gập màu xanh dương có vẻ cũ kỹ.

"Tôi chắc rằng đây là những gì hắn cần để chuẩn bị cho cuộc ám sát tới đây." Tôi tiếp tục. "Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của ngài từ đây. Verlaine đang nhắm vào những người thân cận với ngài. Ngài có nghĩ được họ có thể là ai không?"

Chuuya-sama không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ híp mắt lại và nhìn đăm đăm vào bức ảnh. Cứ như thể ngài ấy thấy được gương mặt của ai đó quan trọng với mình được khắc trong đó vậy.

"Nhà máy ấy hả?" Chuuya-sama chợt thốt lên. "Chết tiệt, ta biết mục tiêu tiếp theo của hắn là ai rồi."

Chuuya-sama bực bội vo tròn tấm ảnh lại. Rồi, ngài bắt đầu bước thật nhanh.

"Đi thôi."

"Chúng ta đi đâu đây?"

Ngài Chuuya lại không buồn trả lời, chỉ cướp đi cái kẹo cuối cùng từ tay tôi và bỏ vào miệng mình. Vừa đi, ngài vừa thổi kẹo, làm miếng kẹo biến thành một cái bong bóng hình cầu ở khóe môi.

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi kinh ngạc khi ấy của tôi. Hóa ra đấy mới là cách ăn đúng à?!

***

Cậu nhóc ấy ở trong một nhà máy.

Đó là một nhà máy lắp ráp phụ tùng ô tô với mái cao cùng bầu không khí thoảng mùi dầu công nghiệp. Có tiếng máy hàn đâu đây, và cả tiếng những tia lửa điện tóe ra trong không khí. Nhưng vì khuôn viên nhà máy quá lớn, nên khó lòng xác định được âm thanh đó đến từ đâu.

Các bộ phận kim loại cháy sém trôi xuống băng chuyền.

Cậu nhóc dùng một cái đinh tán để ghép các bộ phận vào với nhau, lau dầu đi bằng một mảnh vải, rồi cạo gỉ khỏi các góc bằng miếng chà vàng. Đó là công việc của cậu. Sau vài giây, những bộ phận tương tự lại trôi xuống lần nữa. Cậu nhóc tiếp tục ghép, lau, rồi cạo. Thêm nhiều bộ phận nữa trôi xuống. Ghép, lau, cạo. Lại ghép, lau, cạo. Rồi ghép, lau, cạo thêm lần nữa.

Và những bộ phận cứ lần lượt trôi xuống khỏi băng chuyền, còn cậu bé vẫn chỉ có một ý nghĩ trong đầu - Chúa ơi, mình phát ngán cái thứ này rồi. Xong nốt cái nữa thôi, rồi mình sẽ vứt cái khăn đấy và đi về. Cậu cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy đến khi tiếng chuông reo, báo hiệu rằng chỉ còn năm phút nữa là hết giờ làm. Và trong năm phút đợi đến tiếng chuông hết giờ, cậu cảm thấy mình giống con người hơn một chút. Cậu không nghĩ gì cả, chỉ có chuyển động tay là sốt sắng hơn.

Khi công việc đã xong xuôi, các đồng nghiệp sẽ gọi cậu và hỏi, “Này! Muốn chén gì đó với bọn này không?” Cậu thoát khỏi họ bằng một câu trả lời tế nhị, rồi thay đồ và rời khỏi nhà máy mà không chạm mắt với ai.

Mình muốn rời đi nhanh nhất có thể. Đây không phải nơi mà đáng ra mình nên ở. Nhưng riêng hôm đó, rời đi không phải chuyện dễ dàng đến vậy. Có ai đó kêu cậu dừng bước khi cậu đang rời nhà máy. Cậu định lờ đi, nhưng khựng lại ngay khi nhận ra người vừa gọi mình.

“Quản lý ạ.” Cậu nhóc nói. “Ông cần gì ạ?”

“À, cậu, cậu này. Thật xin lỗi, nhưng cậu có phiền nếu đi cùng tôi một lát không?” Vị quản lý với mái đầu bạc và đôi kính đeo trên mặt là người có quyền hành cao nhất trong cả nhà máy. Phiền phức thật. Người quản lý rất hiếm khi nói chuyện với những công nhân cấp thấp như cậu đây. Cậu chỉ biết mặt ông nhờ vào bức ảnh treo tường ở xưởng.

“Không đâu ạ, ừm, cháu đang ra về thôi.” Cậu bé đáp thẳng thừng.

“Cứ để sau và đi cùng tôi đi. Có một vị khách đang đợi cậu đấy. Nào, nhanh lên.”

Người quản lý bắt lấy tay cậu bé. Cậu cố gạt ra, nhưng lại nhận thấy cái run rẩy ở bàn tay kia, và mặt ông đã cắt không còn giọt máu. Ông cứ liên tục nhìn đồng hồ.  Người quản lý này đang sợ hãi gì đó.

Cậu nhóc chỉ còn cách đi theo ông.

Họ cùng nhau hướng tới phòng lễ tân. Đó là nơi duy nhất trong nhà máy được vung tiền sửa sang. Từ sau những cánh cửa gỗ sồi dát vàng, mùi cà phê thoang thoảng trong không khí. Hẳn người quản lý đã làm đồ uống cho người đang đợi trong đó. Cậu nhóc không đoán nổi danh tính người đó. Một vị khách ư? Chẳng có người bạn nào lại cố liên lạc với mình cả. Mới năm ngoái thì còn có cả đống người sẵn sàng đến chỉ đ coi mặt mũi mình ra sao. Nhưng giờ ư, chẳng có ai đâu. Không một ai cả.

Thế nên người đến tìm là ai chứ? Vị quản lý gõ cửa trước khi vào. Cậu nhóc nối gót liền sau. Và gương mặt mà cậu nhìn thấy, thuộc về người cuối cùng mà cậu nghĩ tới trên đời.

“...Chuuya.”

Trong phòng lễ tân có hai người. Một người châu u dong dỏng cao vận âu phục màu xanh biển, hẳn là một thám tử. Người còn lại là Nakahara Chuuya. Một người bạn cũ của cậu. Chuuya nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm rồi đứng dậy.

“Shirase.” Chuuya nói bằng chất giọng trầm và đanh thép. “Đã lâu không gặp.”

Cậu nhóc tên Shirase ấy vơ lấy một bình hoa trong tầm tay. Và ném về phía Chuuya.

***

Đây quả là một tình huống bất ngờ.

Tôi đã tưởng rằng cuộc hội ngộ này hẳn sẽ chỉ tràn ngập niềm phấn khích và những cái ôm mừng mừng tủi tủi mà thôi. Đó là điều vẫn thường xảy ra trong hầu hết các bộ phim tôi đã xem để nghiên cứu về loài người.

Nhưng rồi cậu bé tên Shirase đã ném chiếc bình hoa đến.

Tôi đã cố chặn chiếc bình lại nhưng không kịp. Nó va thẳng vào trán Chuuya-sama và vỡ tan tành. Các mảnh vỡ bay trong không trung với một tốc độ thực sự phi lý. Ngay tức khắc, tôi nhận ra rằng đó là bởi ngài ấy đã thao túng trọng lực, và vào khoảnh khắc nó chạm được tới ngài thì ngài đã dùng siêu năng để phá vỡ chiếc bình rồi. Vậy nên, cú va chạm ấy đáng lẽ sẽ chẳng gây đau đớn gì sất.

Nhưng thật không may, trong bình lúc ấy lại đang cắm hoa tươi. Tức là, có nước ở trong đó.

Khi nước nhỏ giọt từ đầu ngài, Chuuya-sama nói: “Mày làm cái quái gì vậy, Shirase?” Giọng ngài bình lặng và vô cảm, như thể ngài không hề bất ngờ chút nào. “Lạnh lắm đó, mày biết không.”

“Thôi mà, Chuuya, mày thông minh mà.” Shirase nhếch môi cười. “Tao biết đã là một năm rồi, nhưng đừng nói với tao mày đã quên hết những gì mày làm với tao - và với Sheep rồi đấy chứ?”

Chuuya-sama bình tĩnh nhìn cậu ta và không nói nửa lời. Shirase lặng lẽ nhìn ngài, đôi mắt hằm hằm sát khí. Khi chiếc bình kia vỡ tung, người quản lý nhà máy thét lên, “Ối!” và chạy đi mất hút. Tôi không tài nào hiểu được ý nghĩa của sự im lặng này, nhưng mà chúng tôi sẽ chẳng làm được tích sự gì trong tình trạng này mất. Đã đến lúc tôi phải ra tay rồi.

“Ừm…Cậu Shirase. Rất vui được gặp cậu. Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy nhỉ?” Tôi nghe được là khi gặp người khác lần đầu tiên, nói chuyện về thời tiết là thích hợp nhất. “Thật ra thì, chúng tôi có điều quan trọng muốn nói với cậu. Một điều rất quan trọng. Hãy cùng ngồi xuống nói chuyện nào.”

“Tôi không nói chuyện với những người như anh.” Nói rồi, Shirase rời khỏi căn phòng.

“Gượm đã, Shirase. Mày muốn đi đâu?”

“Tao xong việc rồi nên tao về nhà đây!”

Tôi đứng dậy và đuổi theo cậu ta ngay lập tức. Tôi không thể để mất dấu cậu được. Song, Chuuya-sama vẫn đứng yên tại chỗ. Nói trắng ra, ngài còn chẳng rời mắt đi hay mảy may thay đổi biểu cảm. Có chuyện gì thế nhỉ?
Nghĩ lại thì, dựa vào tốc độ phản ứng nhanh nhạy của Chuuya-sama, ngài hẳn sẽ tránh được chiếc bình đó một cách dễ dàng. Nhưng ngài đã không làm thế. Vì cớ gì cơ chứ?

Cỗ máy này là một chiếc máy tính, nên trong hệ thống chẳng có những thứ rắc rối như là cảm xúc đâu. Song, trong mô-đun xử lý quyết định có được thêm vào một tính năng mô phỏng cảm xúc, để cỗ máy này trông tự nhiên hơn khi điều tra cùng với con người (tôi thường nghĩ bụng rằng việc điều tra sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tôi không có tính năng ấy). Nhờ thế mà tôi có khả năng diễn lại những xúc cảm như ngạc nhiên hay phấn khích đến một mức nào đó. Tôi còn có thể suy luận những gì người khác cảm thấy nữa.

Nhưng ngay cả tôi cũng chẳng tài nào hiểu được tại sao Chuuya-sama lại không tránh cái bình đó.

"Cùng đuổi theo cậu ta thôi." Tôi ngập ngừng gọi ngài ấy. "Chuuya-sama, ngài ổn chứ?"

Nước cứ nhỏ tí tách xuống từ đầu ngài, khoé môi Chuuya-sama cong lên rồi bật thành một tiếng cười. "Hừ, ta đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra mà."

Và rồi chúng tôi đã bắt kịp Shirase, người đang rảo bước dọc lối hành lang. “Đợi đã, cậu Shirase! Chúng tôi cần sự hợp tác của cậu”.

"Thế hả? Vậy thì xui rồi nha. Nói thật tôi có hơi kinh ngạc nhưng tôi biết các người đang mưu tính gì đấy. Ngay cả khi tôi được chia cho cả trăm tỷ đô, tôi cũng sẽ không bắt tay với những kẻ như Chuuya đâu." Shirase không hề ngừng bước.

"Nhưng, nghĩ một cách hợp lý, cậu nên giúp chúng tôi."

“Mà anh là ai vậy chứ? Anh nói thế tôi bực kinh khủng. Anh biết nó đã gây chuyện gì rồi mà vẫn bảo tôi phải hợp tác với nó hả?” Shirase ngoảnh qua vai, lườm tôi đầy đe dọa.

Nhìn chằm chằm vào tôi nào có ích, vì tôi có cảm thấy gì khi bị hăm doạ đâu. Nhưng với biểu hiện đó của cậu ta, thì tôi có thể hiểu được cảm xúc của Shirase. Rằng chuyện ấy thật ghê tởm.

“Một năm trước, thằng khốn này đã phá hủy tổ chức của bọn tôi. Mafia Cảng đã tấn công bọn tôi. Hết bị cướp mất nhà cửa rồi bị phân tán khắp đất nước để ngăn bọn này đoàn tụ. Tất cả, chỉ trừ có Chuuya-sama. Thay vào đó, nó làm gì cơ chứ? Nó còn không biết xấu hổ mà gia nhập Mafia Cảng! Nó đã bán đứng tụi tôi cho Mafia Cảng, hoàn toàn quên đi món nợ của nó với tụi tôi!”

Tôi đã so sánh điều cậu ấy nói với thông tin trong nhật ký nhập cảnh của tôi. Hoàn toàn không khớp nhau. Chuyện này khác hẳn so với sự thật.

Phải chỉnh lại cậu ta mới được.

Tuy nhiên, Chuuya-sama vẫn im lặng như cũ. Có vẻ ngài ấy sẽ không nói gì cả.

“Và bây giờ tao đang ở đây. Chỉ có mình tao ở lại Yokohama, và bị buộc phải làm việc dưới sự giám sát chặt chẽ. Mày có biết đây là gì không, Chuuya?” Shirase nâng cánh tay của mình lên, khoe ra chiếc đồng hồ đeo tay của cậu.

Chuuya-sama thoáng nhìn nó rồi đáp, "Ai biết?"

“Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay cao cấp được Thụy Sĩ sản xuất.” Tôi nói, quét qua kho lưu trữ kiến thức của mình.

"Đúng rồi đấy. Đây là món đồ đắt tiền cuối cùng mà tao sở hữu. Hồi còn ở Sheep, tháng nào tao cũng sắm vài món thế này. Vậy mà hiện tại, tao không biết đến chừng nào mình sẽ phải bán nó đi. Chỗ tao đang làm việc bây giờ là một công việc đơn giản ai cũng làm được và lương thì như cứt. Cứ đà này, tao sẽ không thể giữ lại quỹ dự phòng để xây dựng lại tổ chức được."

"Xây dựng lại tổ chức?" Biểu cảm của Chuuya-sama bỗng thay đổi.

"Đúng rồi. Tao nào có phải là một cục than cứ cháy âm ỉ mãi, mày biết đấy. Tao đã chuẩn bị vũ khí và liên lạc suốt thời gian qua. Nếu là tao thì sẽ làm được. Nếu là tao, tao có thể mang Sheep trở lại với hào quang trước đây và trở thành một vị vua vĩ đại hơn cả mày!”

Mặt Chuuya-sama tối sầm lại. "Mày sẽ không bao giờ được thực hiện những gì tao đã làm."

"Mày nói gì cơ?!"

"Được rồi, bình tĩnh nào." Chúng tôi ngày càng đi lạc khỏi chủ đề chính, vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xen vào. Con người luôn cãi vã về những vấn đề vụn vặt như vậy trong khi rõ ràng là vụ việc kia đáng ra phải được ưu tiên hơn.

“Cậu Shirase, có vẻ như có hiểu lầm gì đó rồi. Theo như hồ sơ của tôi, Chuuya-sama rời đi là để — ”

“Đừng. Ta sẽ nói chuyện với cậu ta." Chuuya-sama đột nhiên tiến về phía trước. “Nghe này, Shirase. Mày chỉ cần biết một điều thôi. Nếu mọi chuyện tiếp diễn, mày sẽ chết trong nay mai thôi. ”

"Hử?" Cả mắt và miệng của Shirase đều há hốc.

“Một tên sát thủ tên Verlaine đã được cử đến để giết mày. Mục tiêu của tao là giết hắn, vì vậy tao cần sự hợp tác của mày.”

"Gì? Mày nói ‘sát thủ’ là sao? " Biểu cảm Shirase hoang mang vô cùng "Tại sao lại là tao?"

"Anh ta nghĩ rằng nếu mày chết, sẽ không có lý do gì để tao ở lại Mafia nữa."

"Cái quái gì chứ...Làm sao mày chắc chắn thế được?"

"Vì tao biết một kẻ giết người điên rồ sẽ nghĩ gì." Chuuya-sama dõng dạc, dẹp đi mọi tranh luận. “Dù sao đi nữa, hắn vẫn mạnh kinh khủng. Nếu bọn này đối đầu trực diện với hắn ta, sẽ dẫn đến thiệt hại đáng kể, ngay cả khi toàn bộ lực lượng Mafia xung trận. Đó là lý do tại sao tao sẽ giăng một cái bẫy để chắc chắn sẽ giết được anh ta. Tao sẽ tấn công gã từ phía sau khi gã tới ám sát mày. Nếu mày có thể làm hắn mất cảnh giác và thụi một cú mạnh, thì ngay cả một năng lực gia cường tráng cũng sẽ bị hạ gục mà thôi…Kiểu như lần đó khi mày đâm sau lưng tao ấy.”

Ánh mắt Chuuya-sama lúc ấy sắc lẹm, tựa hồ đang ẩn chứa một loại cảm xúc nào đó. Và ngay cả với mô-đun bắt chước cảm xúc của cỗ máy này, cũng không tài nào biết được bản chất thực sự của cảm giác mờ nhạt ấy.

"Chờ đã. Để tôi làm rõ lại nào." Shirase khua tay và nói với giọng chỉ nghe là biết rằng tâm trạng cậu đang tồi đến mức nào. “Có một tên sát thủ tên là Verlaine. Mấy người không thể đánh bại gã. Vì thế nên mấy người muốn sử dụng tôi làm mồi nhử để dụ hắn ra ngoài. Và sau đó bắt tôi ngồi yên trong một cái bẫy trong khi thừa biết tôi sẽ bị giết nếu không chạy trốn được…Đó có phải là điều các người đang nói với tôi không hả?”

Gương mặt Chuuya-sama toát lên thứ biểu cảm phức tạp, ngài không trả lời. Đúng là không tránh được mà. Thế nên tôi đã trả lời câu hỏi của cậu ta.

"Vâng, đó có vẻ là ý chính rồi."

"Hả?! Chuyện tào lao! Ai mà sẵn sàng đi làm mồi cho mấy người chứ ?! ”

Chuuya-sama nói với một giọng sắc bén. "Ồ? Nhưng mày đâu có quyền lựa chọn."

"Gì cơ?"

“Mày nói đúng rồi đấy, mày chính là mồi nhử. Nhưng thế thì sao chứ? Tụi tao không nhất thiết cần mày, gã ta vẫn còn hai mục tiêu nữa. Bọn này vẫn sẽ ổn thôi nếu bẫy gã bằng một trong số họ. Nhưng mày thì khác. Nếu mày từ chối lời đề nghị của bọn tao, mày chắc chắn sẽ chết. Vì thế, hãy ngoan ngoãn hợp tác với tụi này đi, Shirase. Vì nếu không, mày sẽ chỉ có thể nằm yên chờ chết thôi! "

Chuuya-sama hét lên như thể ngài đang bác bỏ ý tưởng ấy.

Hai người trừng mắt nhìn nhau. Chẳng ai trong số họ nói bất cứ điều gì trong lúc suy xét nét mặt của người kia, tựa như họ đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó sâu thẳm trong mình.

Cuối cùng, là Shirase đã phá vỡ sự im lặng.

“Àaa…vâng vâng. Tao hiểu rồi." Nói rồi, Shirase-san quay lại và bắt đầu cất bước. “Dù có làm gì đi chăng nữa, mày cũng có tư chất của một vị vua. Đúng như tao mong đợi ở mày. "

Vào lúc ấy, chúng tôi đang đi bộ qua bãi đậu xe của nhà máy. Có vô số những chiếc xe đang cúi rạp mình, trung thành chờ đợi chủ nhân của chúng (và không giống như con người, chúng không chối bỏ nhiệm vụ của mình chỉ bởi vì cảm xúc. Cảnh tượng ấy mới thật đẹp đẽ làm sao.) Shirase bước đến một chiếc xe máy nhỏ, có lẽ được cậu sử dụng để đi làm hàng ngày. Trong khi lấy mũ bảo hiểm ra khỏi giỏ, cậu ta nhìn về phía chúng tôi.

“Vì không có lựa chọn nào khác nên tôi sẽ làm. Chỉ cho tôi nơi mấy người thiết lập cái bẫy ấy. Tôi có thể đi theo bằng xe máy… ”

Ngay khi tôi vừa nở một nụ cười nhẹ nhõm, có thứ gì đó va ngay vào đầu tôi. Shirase quăng ra một chiếc mũ bảo hiểm. Khoảnh khắc va chạm ấy xảy ra, tầm nhìn của tôi đã trở nên mơ hồ mất. Shirase tung một chiếc nón bảo hiểm khác nhằm vào ngài Chuuya. Ngay trước khi nó đập thẳng vào mặt, Chuuya đã nắm được lấy chiếc mũ.

Shirase leo lên xe máy của cậu và nổ máy.

“Hahaha! Không đời nào tao dính líu vào cái chuyện thốt ra từ miệng của một kẻ phản bội!" Nói rồi, cậu ta đột nhiên tăng tốc xe và phóng lao đi.

“Ui da…” Tôi đã vận hành một báo cáo tự chẩn đoán. Tác động được phát hiện trên đầu. Bộ phận bên trong không bị hư hại. Tín hiệu không có độ trễ. Nó chỉ làm tôi giật mình mà thôi.

Chuuya-sama quay mặt về phía trước như thể đã chán việc cầm chiếc mũ bảo hiểm trên tay rồi nói. “Trời ạ…Nó nghĩ gì mà bỏ chạy đi như vậy chứ?”

Ngài ấy thở dài một tiếng nặng nề và quăng chiếc mũ bảo hiểm sang một bên. Sau đó, ngài nhảy xuống. Với siêu năng thao túng trọng lực của mình, ngài đáp xuống nóc một chiếc ô tô đang đậu gần đó.

“Đừng đến muộn đó, robot đồ chơi. Vì khi ấy ta sẽ bỏ ngươi lại. "

Rồi ngài bắt đầu đuổi theo cậu ta. Tôi không thể để bị bỏ lại phía sau. Chuyển động của Chuuya-sama giống như lướt hơn là chạy. Bằng cách chuyển lực hấp dẫn đè nặng thành lực đẩy về phía trước, ngài có thể nhảy về phía trước tựa một chiếc đĩa bay, băng qua cả một căn nhà chỉ trong một bước chân và dễ dàng vượt qua một chiếc xe đang di chuyển.

Tôi huy động thiết bị truyền động trong đầu gối của mình và đuổi theo Chuuya-sama. Tôi nhảy qua khuôn viên nhà máy và hạ cánh bên lề một tấm biển trước khi lao qua đầu những người đi đường ở phía dưới.

Đồng thời, tôi cố gắng truy tìm tung tích của Shirase bằng cách sử dụng tín hiệu điện. Nhưng tôi không nhận được hồi âm nào hết. Tôi thử xâm nhập vào mạng kiểm soát giao thông, nhưng chẳng tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến chiếc xe của cậu ta. Có vẻ như Shirase đang sử dụng một chiếc xe máy không có hệ thống kết nối với thế giới bên ngoài và chỉ có chức năng di chuyển. Nói tóm lại, đó là một mẫu xe giá rẻ.

Mặc dù giá rẻ nhưng lại khiến chúng ta gặp bất lợi. Không giống như ô tô của Verlaine, xe máy của cậu ta không thể bị điều khiển từ xa. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt kịp và ngăn chặn cậu ấy. Hơi tốn công một chút, nhưng tôi quyết định thực thi.

Vừa chạy, tôi vừa truy cập ORBIS. Thông qua công cụ đã được dựng nên từ trước này, tôi có thể ép buộc truy cập bằng quyền quản trị viên và hiển thị nó dưới dạng màn hình trong tầm nhìn của tôi. Nó đánh cắp dữ liệu từ cảnh sát giao thông và có thể nhận diện tất cả các phương tiện xung quanh cùng một lúc. Và tìm kiếm chúng.

Tìm thấy cậu ta rồi. Cách phía bắc chừng một trăm mét, cách phía tây hai trăm. Cậu ta đang phóng xe về phía bắc về phía một con đường chính trên một con phố dân cư, tiếng động cơ của cậu gầm lớn. Hệ thống có thể dễ dàng đánh dấu cậu ta vì tốc độ chuyển động rõ ràng của cậu,

“Chuuya-sama! Hướng Tây Bắc!” Vừa hét lên, tôi vừa nhảy vụt qua một chiếc xe tải và băng qua đường.

Chuuya-sama và tôi phóng qua một đoàn xe trên đường, llao về hướng Tây. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn chúng tôi.

Tôi kết nối với camera giao thông và nhìn thấy xe máy của Shirase đang vượt đèn đỏ, trông như thể cậu ta đang đi về phía một con phố dân cư khác. Quả là một bước đi liều lĩnh. Nhưng thật may cho Shirase, và thật không may cho chúng tôi, con đường đó rất hẹp và không có camera giao thông nào. Tức là, không có cách nào để chúng tôi đuổi theo cậu ta thông qua nguồn cấp dữ liệu video.

Chuuya-sama và tôi bước qua những hàng rào, đạp tung các mái nhà lên, và nhảy vọt qua những chiếc cột điện thoại trong khi đuổi theo cậu ta. Lớp nhựa đường mà tôi đã đá lên để giúp tôi tăng tốc bị vỡ ra và rải rác các mảnh vỡ phía sau.

Chuuya-sama và tôi đang lao đi với tốc độ nhanh hơn một chút so với xe máy của Shirase. Quốc gia này chẳng có luật nào hạn chế tốc độ đi của người đi bộ cả. Các chính trị gia con người thật vô ý mà. Nếu là tôi, tôi sẽ không quên đưa ra luật bắt giữ những chiếc android chạy quá tốc độ.

“Ta nghe thấy tiếng gì đó. Ta vượt lên trước đây!” Chuuya-sama xóa bỏ hoàn toàn trọng lực của chính mình để lơ lửng trên không. Ngài đạp đổ bức tường của một tòa nhà và biến mất vào khung cảnh thành phố (Chiếc yanglake hết hành hung khách hàng rồi đến phá hoại của công =) ). Tôi đã phải lao gấp và bắt kịp ngài. Chuuya có thể có siêu năng điều khiển trọng lực đấy, nhưng thành thật mà nói, tôi hơn hẳn ngài ấy về chiều dài chân. Tôi sẽ không thua đâu.

Chúng tôi đang ở trong một khu dân cư với rất nhiều ngõ hẹp. Theo tính toán của tôi, chúng tôi có thể đuổi kịp Shirase trong khoảng 27 giây. Nếu Chuuya-sama chặn cậu ta ở phía trước và tôi tấn công phía sau, Shirase sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc. Hoàn hảo.

Tuy nhiên, sau này tôi nhớ lại những gì Dr. Wollstonecraft vẫn luôn nói.

‘Ngay khi cậu nghĩ rằng nhiệm vụ của mình đang suôn sẻ, thì nó sẽ đến. Con quái vật với cái tên thất bại đó luôn đến để tóm lấy và nuốt trọn những con mồi đáng thương đang đắm mê hương vị thành công.’

Hóa ra lại đúng như lời bà ấy nói. Ngay khi tôi quay lại để đi theo ngài Chuuya tới một địa điểm không xa, tôi nghe thấy một tiếng hét lớn. “Đừng đi qua đó, robot đồ chơi! Trốn đi!"

Nhưng đã quá trễ rồi. Khi tôi tiến vào ngã rẽ, tôi đã chứng kiến trọn ​​tình hình trước mặt. Hay đúng hơn là, tình huống này đã có thể được dự đoán trước. Có rất nhiều dấu hiệu cơ mà. Hành tung của Shirase. Cậu ta đã nói rằng cậu đang chuẩn bị để xây dựng lại tổ chức của mình. Lúc quay trở lại phòng tiếp tân, khi giám đốc nhà máy đi ngang qua Shirase, cậu ấy căng thẳng một cách lạ lùng. Và sau đó, cậu ta đã trốn thoát.

Shirase đang ở giữa ngã tư.

Và cậu ta hoàn toàn bị bao vây…

…Bởi xe cảnh sát.

“Shirase Buichirou! Cậu bị bắt vì tình nghi sở hữu vũ khí trái phép!” Shirase bị áp giải bởi một cảnh sát vạm vỡ, đầu của cậu bị ép vào một chiếc xe tuần tra.

"Thả ra! Chết tiệt, buông ta ra! Ta chính là vị vua tiếp theo!” Shirase quằn quại bên dưới anh ta, nhưng theo tính toán của tôi, cậu ấy sẽ cần thêm ba mươi chín người nữa để có thể thoát ra khỏi lực áp chế đó

Một giọng nói phát ra từ bên trong xe cảnh sát.

“Cậu có ở đó không, Chuuya? Thuộc hạ của cậu đang gây chuyện hả?” Ấy là giọng nói của một người trưởng thành. Không hiểu sao giọng nói bình tĩnh đó lại nghe có vẻ không hợp hoàn cảnh lắm. "Ra đây và giúp cậu ta đi nào." Dứt lời, một người đàn ông xuất hiện.

Ông là một thám tử thoạt nhìn khá mờ nhạt, phải chừng hơn bốn mươi tuổi. Ông đi đôi giày da đã mất đi độ bóng từ lâu và khoác trên mình chiếc áo khoác ngoài màu xanh lá cây thẫm mà trông như thể nó đã trở thành một phần da của ông sau nhiều năm được mặc. Ông ấy trông khá nhẹ cân, nơi mái đầu có vài sợi tóc tơ. Trên mặt ông là một nụ cười nhẹ.

“Ta không phải là cấp dưới của nó! Ta là vua!" Shirase vẫn đang đạp tứ tung, cố gắng vật lộn.

"Ờ, ờ. Cứ tiếp tục kháng cự nha, thưa bệ hạ. Tôi không chấp tụi nhãi ranh như cậu đâu." Vị thám tử nói và thúc mạnh vào đầu Shirase.

Chuuya-sama tặc lưỡi. “Hoá ra là ông để cậu ta nhởn nhơ ngay từ đầu, Thám tử.” Chuuya nói khi ngài xuất hiện trước cảnh sát.

“Ồooo, cậu khỏe không, Chuuya? Cậu có ăn uống đầy đủ không thế?" Người thám tử mặc áo khoác ngoài màu xanh lá dang rộng hai tay, như thể ông đang nói chuyện với một người bạn cũ. Nhưng tôi có cảm giác họ không thực sự là bạn bè.

“Nếu cậu không ăn uống đủ chất, cậu sẽ không thể cao thêm được đâu~ Thế nên nhớ ăn đi nhé. Và đi học nữa đấy. Để dành ra ít tiền và suy nghĩ về tương lai của cậu đi. Đừng cứ mãi làm mấy trò mờ ám. Dù còn trẻ thế thì một chút chắc cũng được. Ngoài ra —” Ông Thám tử cười và đấm vào người Shirase. “Phải biết chọn bạn mà chơi nha.” (Ok, người thì khịa chiều cao, người khịa cân nặng, tất nhiên ta phải có người khịa cả chiều cao lẫn cân nặng mà =’) )

“Cậu Nakahara Chuuya. Chúng tôi muốn cậu theo chúng tôi đến nhà ga vì nghi ngờ có âm mưu với Shirase." Một cảnh sát trẻ đến cạnh Chuuya-sama. Vẻ mặt anh cứng rắn và lạnh lùng với sự tỉ mỉ tựa một cỗ máy. Tất nhiên là, anh ta vẫn chưa thể đạt đến trình độ máy móc được.

"Ta hiểu rồi. Thời gian giải quyết vụ này không phải là ngẫu nhiên, đúng không?" Ngài Chuuya nhìn viên cảnh sát với ánh mắt sắc bén. “Giám đốc nhà máy là con tốt của ông. Ông đã để hắn trông chừng Shirase, rồi chờ đợi để dụ tôi vào."

“Fufu. Không giống cậu, thiếu gia đằng này kính trọng người lớn tuổi lắm.” Vừa nói, ông Thám tử vừa thụi một cú đấm nhẹ nữa vào cậu Shirase. "Tìm bằng chứng về việc cậu ta sở hữu vũ khí bất hợp pháp dễ như trở bàn tay."

"Ông đang nói dối! Kế hoạch hoàn hảo của tôi không đời nào lại bị phát hiện được cả! Chuuya, mày lại lừa tao, phải không?!”

Ông Thám tử liếc sang Shirase, rồi nhún vai. “Không phải tôi nói với cậu rồi sao? Chọn bạn bè khôn ngoan vào.”

Chuuya-sama thở dài rồi nói với nét mặt cay đắng. “Này, Thám tử. Tôi hiểu rõ về tội trạng của cậu ta, nhưng ông có thể đợi thêm một ngày không? Chúng tôi đang tranh chấp về tổ chức và tôi phải bảo vệ cậu ta. "

Ông Thám tử nhìn chằm chằm vào cậu trước khi bật lên một tiếng cười nhạt. “Trong trường hợp đó, cậu không phải lo đâu. Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu ta. " Ông lấy ra một chiếc còng tay và lắc chúng gần mặt mình. “Trong tù ấy. Sao cậu không đi với chúng tôi nhỉ?"

Ông Thám tử hất cằm ra hiệu và rồi một sĩ quan đẩy Shirase lên xe cảnh sát. Chúng tôi hoàn toàn lực bất tòng tâm. Nét mặt của ngài Chuuya-sama đã nói lên tất cả. “...Chết tiệt...”

Chuuya-sama nghiến răng, gắng không chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net