Truyen30h.Net

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER

[CODE 2] Part 2

LuuDS01

Một lần nọ tôi được tiến sỹ hỏi: “Là một cỗ máy cảm giác thế nào?”

Tôi đã không thể trả lời câu hỏi ấy. Là một cỗ máy thì chỉ cảm thấy giống như một cỗ máy mà thôi. Nó bình thường một cách hiển nhiên dù hơi quá đà, vì không tồn tại bất cứ điều kiện bất ngờ nào cả. Vì vậy, tôi trả lời như thế, và nói thêm, "Tiến sỹ, là một con người cảm giác thế nào?”

Bà khoanh tay lại, không nói gì, rồi bật lên một tràng cười khó hiểu. Việc làm người và cảm giác mà nó mang lại. Có thể nói rằng đó chính là ngọn ngành của trường hợp này và cũng là cốt lõi của nó.

Verlaine đã nói rằng gã không phải là con người. Ấy là một vấn đề quan trọng đến mức hắn ta sẽ đảo lộn cả thế giới vì nó. Đối với hắn ta, liệu hắn có phải là con người hay không là một câu hỏi có tầm quan trọng ảnh hưởng đến những gì hắn làm bây giờ và những gì hắn làm trong tương lai. Kỳ lạ làm sao. Là con người hay không thì có vấn đề gì nhỉ?

Với suy nghĩ đó, tôi quay sang Chuuya-sama.

"Chuuya-sama."

"..."

"Chuuya-sama."

"...Gì?"

"Đến lượt ngài. ‘Trò chơi khám phá sự kỳ lạ của con người’.”

“...” Chuuya-sama không trả lời.

"Bây giờ ngài lắng nghe cỗ máy này nhé." Tôi đập cả hai lòng bàn tay vào mặt bàn. “Ờmmm, một điều kỳ lạ về con người…Không hiểu vì sao, họ đều xấu hổ khi để cơ thể phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoài giọng nói của họ, chẳng hạn như ợ hơi hoặc thở ra. Được rồi, tiếp nào.”

Tôi gõ vào bàn để báo hiệu đến lượt ngài Chuuya. Ngài nhìn tôi và thở dài thườn thượt. “Haaaa…”

Thật là một câu trả lời kỳ lạ. “‘Haaaa’, đúng vậy. Cảm ơn câu trả lời của ngài. Bây giờ đến lượt cỗ máy này. Khi phụ nữ mô tả một người phụ nữ khác là 'ngọt ngào', điều ấy thường có nghĩa là người kia không ngọt ngào đến thế. Không rõ lý do. Khi mô tả người ấy là một 'cô gái siêu ngọt ngào', họ lại thực sự đang nói, 'tính cách cô ấy siêu khủng khiếp'. Gõ gõ. "Bây giờ là lượt Chuuya-sama."

“Ahhhh.” Chuuya-sama uể oải.

“Cảm ơn ngài đã trả lời. Một lần nữa, trở lại với chiếc máy này. Khi sử dụng phòng tắm, có một quy trình bí ẩn rằng đàn ông phải nâng bệ ngồi trong nhà vệ sinh. Phụ nữ thì không. Tại sao? Ngồi xuống sẽ giúp các chất không văng khắp nơi. Đặc biệt là là thứ nhỏ-”

“Dừng lại đi! Bẩn ghê!” Chuuya-sama hét lên.

Tôi nghiêng đầu. "Dơ bẩn sao? Người ta dọn dẹp căn phòng này xong từ cách đây 92 phút rồi mà.”

“Không phải thế…” Chuuya-sama bực tức gãi đầu. “Argh, đủ rồi! Cho ta ra khỏi đây!" Chúng tôi đang ở trong phòng thẩm vấn của cảnh sát thành phố.

Những bức tường xanh rêu đầy vết thuốc lá. Tất cả những chiếc ghế bốn chân đều có ốc vít lỏng lẻo, chúng sẽ rung lạch cạch nếu như cố gắng di chuyển. Trên bàn có những vết nước và vết xước do tay ai đó để lại. Các vết nước có lẽ là tàn dư của nước mắt nghi phạm. Sau khi chúng tôi được yêu cầu tự nguyện đi cùng với cảnh sát thành phố, họ đưa chúng tôi đến căn phòng này và bảo chúng tôi đợi một lúc. Chúng tôi có thể dễ dàng thoát ra, nhưng sẽ khá rắc rối nếu chúng tôi không làm thủ tục pháp lý. Tốt hơn hết là chúng tôi nên đợi cố vấn pháp lý của Mafia Cảng đến.

Dù phải nói là, bị cảnh sát giam giữ với tư cách là một điều tra viên là một trải nghiệm khá thú vị và đáng quý. Thật may là tôi đã giấu đi chức vụ của mình từ trước. Tạ ơn trời vì đã sinh ra quy trình điều tra.

“Ngươi bị cấm tiếp tục trò chơi này. Hiểu chưa?"

"Đó có phải là mệnh lệnh không?"

"Đó là mệnh lệnh."

Tôi không thể làm gì hơn vì đó là mệnh lệnh. "Hiểu rồi. Tôi sẽ không chơi ‘trò chơi khám phá sự kỳ lạ của con người’ nữa.”

Chuuya-sama nhìn tôi với vẻ mệt mỏi. “Hiện giờ ngươi đang tỏ ra khá thất vọng đấy…”

Trong căn phòng này không có gương, vì thế nên tôi không thể kiểm tra biểu cảm của mình được.

“Haizzz…Kệ đi. Rồi sao? Liệu họ có thả Shirase ra không?”

“Có thể. Nhưng, sẽ có thể mất chút thời gian." Tôi thành thật trả lời. “Tôi đã đột nhập vào cơ sở dữ liệu của họ, nhưng họ đã tiến hành lục soát nhà của Shirase và tịch thu mười hai khẩu súng nhỏ rồi. Số đăng ký của súng đã bị cắt. Ngay cả có một luật sư xuất sắc đi chăng nữa, sẽ mất một khoảng thời gian để trả tự do cho cậu ta. Mặt khác, ngay cả khi cậu ta chỉ nhằm mục đích tại ngoại, cậu ấy đã có tiền án từ hồi ở Sheep rồi. Sẽ rất khó, nhưng vì mục tiêu thực sự của cảnh sát là ngài chứ không phải Shirase, họ có thể sẽ chỉ giam giữ cậu ta trong khoảng thời gian cần thiết để đưa một công tố viên đến, tức 48 giờ. "

"Ta không có 48 tiếng." Chuuya-sama nắm chặt tay lại. "Verlaine sẽ đến giết cậu ta bất cứ lúc nào." Đúng như Chuuya-sama nói. Để hạ Verlaine, chúng tôi phải chuẩn bị một cái bẫy thích hợp và sử dụng Shirase để dụ hắn vào. Nói cách khác, chúng tôi cần tấn công bất ngờ một kẻ điêu luyện những đòn tấn công bất ngờ và ám sát.

Nhưng có những điều kiện cần được đáp ứng. Giống như thời gian và không gian để xây dựng cái bẫy…Và mồi, Shirase.

"Nhắc mới nhớ, ngươi không thể liên lạc với sếp mình được hay sao?" Chuuya-sama nghiêng người về phía trước. “Đây là cảnh sát, CŨNG LÀ đồng nghiệp của ngươi, phải không? Chỉ cần yêu cầu bạn bè của ngươi tại trụ sở liên hệ với cảnh sát ở đây và yêu cầu họ thả chúng ta ra là được mà."

"Nếu tôi làm vậy được thì tốt rồi." Tôi lắc đầu. "Nhưng điều đó là không thể, bởi có hiệp ước."

"Hiệp ước?"

Tôi giải thích điều ấy cho ngài.

Ban đầu, Europole là một cơ quan điều tra quốc tế được thành lập theo các điều kiện của Hiệp ước Hòa bình của cuộc Đại chiến. Mục đích của nó là để tiêu diệt những tên tội phạm đang hoạt động ngầm qua các biên giới quốc tế. Tuy nhiên, sau khi bị ảnh hưởng bởi trò chơi quyền lực xuyên quốc gia thời hậu chiến, một số hạn chế đã được đặt ra.

Một trong số đó là các quốc gia trong hội đồng minh châu  u không được xâm phạm quyền và chủ quyền lẫn nhau. Vì một số quốc gia từng là cựu thù nay đã hợp tác thành lập cơ quan điều tra của riêng họ, chúng tôi cần phải thực sự cẩn trọng xem mình đang xâm phạm quyền của bên nào khi hoạt động ở quốc gia khác. Trong trường hợp này, Verlaine, kẻ từng là điệp viên Pháp, sẽ bị bắt với rất nhiều bí mật quốc gia nhồi nhét trong đầu. Chỉ một sai lầm trong việc giải quyết gã thôi, có thể dẫn đến một vụ bê bối quốc tế. Và nếu điều ấy không xảy ra, thì sẽ hoàn toàn chính đáng khi nghĩ rằng điều tra viên đã bắt hắn sẽ bán thông tin đó cho một quốc gia khác. Ít nhất, đó là những gì Pháp nghĩ, vì vậy nên họ miễn cưỡng cử ra một điều tra viên đến từ một quốc gia khác.

Mặt khác, Europole phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để vô hiệu hóa thảm họa mang tên Verlaine này vì gã sẽ giết những người có tầm quan trọng trên toàn thế giới theo một cách ngẫu nhiên. Nước Anh nói riêng chịu thiệt hại nặng nề nhất khi gã ta ám sát các hiệp sĩ của họ ngay trong lễ đăng quang, và rồi thành công bôi nhọ cả quốc gia. Nên cho dù thế nào đi nữa, họ không

Kế hoạch thỏa hiệp là cử tôi làm người điều tra duy nhất.

Cỗ máy này chắc chắn sẽ giữ được bí mật quốc gia và sẽ không bị lôi kéo vào việc giúp đỡ một đất nước khác bởi những nhu cầu ích kỷ. Đó là những gì đã được ghi trong lập trình. Hơn nữa là, thông tin thu thập được trong quá trình điều tra này đã được đóng băng, mã hóa và lưu trữ theo cách mà các quốc gia khác không thể sử dụng.

Giống như khi Pianoman đã từng hỏi tôi, "Tại sao cậu lại không báo cáo thông tin tình báo của Mafia cho các nhà chức trách châu  u?" Và tôi đã trả lời, "Tôi không thể". Đây chính là lý do.

“Ta hiểu rồi." Chuuya-sama khoanh tay và rồi gật đầu. “Dù ngươi có nhìn thấy hay nghe thấy bao nhiêu bằng chứng buộc tội từ Mafia hay là ta, thì ngươi cũng không thể báo cáo lại được, ý ngươi nãy giờ là vậy.”

"Đúng vậy. Và cũng vì lý do ấy, trụ sở chính không thể liên hệ với cảnh sát Nhật Bản. Về mặt kỹ thuật, tôi không nên điều tra bất cứ điều gì ở Nhật Bản. Nếu các quốc gia khác biết về Verlaine và cuộc điều tra của chúng ta về vua sát thủ, họ có thể bắt đầu nghĩ đến việc sử dụng hắn như một con bài thương lượng với Pháp. Như ngài đã biết, gã gần như chắc chắn đã vi phạm luật pháp quốc tế trong những năm chiến tranh dưới lốt hoạt động bí mật."

"Và bởi vì vậy, cảnh sát Nhật Bản không phải là đồng minh của ngươi." Khi nói vậy, Ngài Chuuya thở dài. “Bất tiện thật đấy. Và nhờ thế nên, giờ ta chỉ có thể trông chờ vào một miếng đồng nát. Chà, ngay cả khi các điều tra viên châu  u xông ập vào, cũng sẽ chẳng gây nên bất kỳ rắc rối nào cho Mafia. "

"Tôi nghĩ rằng việc để một tổ chức như Mafia không được cơ quan thực thi pháp luật tin tưởng hợp tác với chúng tôi là một sự thỏa hiệp tốt." Tôi cười. “Tuy nhiên, ngài Chuuya, gạt cái bẫy cho Verlaine sang một bên, tôi nghe nói rằng có một siêu năng lực gia hoàn toàn phù hợp làm Mafia. Điều này có đúng không vậy?”

Ngay lúc anh nói điều đó, biểu hiện của ngài Chuuya thay đổi. Mặt cậu trở nên chua xót, giống như cậu vừa nuốt phải một trăm con bọ.

"Đúng rồi." Giọng của Chuuya-sama nghe có vẻ cay đắng, giống như ngài thà chết chứ không tiếp tục nói nữa. “Nhưng ta không thể liên lạc với hắn. Nếu tên khốn đó chết quách đi ở chốn nào đó thì tốt biết bao."

“Ồ…Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu một đồng minh của chúng ta chết đấy." Ta có thể tin tưởng người này được không?"

"Tin tưởng hả? Dẹp đi." Chuuya càu nhàu. “Hắn là thứ cặn bã nhất trong đám cặn bã, mất trí từ trong ra ngoài. Hắn đủ bệnh để bán nước cho kẻ đang chết đuối, và đủ thông minh để khiến kẻ ấy mua nó. Nhưng nếu không có năng lực của hắn, ta không thể đánh bại Verlaine được”.

"Sao ngài biết?"

“Cộng sự của Verlaine, điệp viên tài năng Rimbaud, y — Dazai và ta đã đánh bại y.” Chuuya-sama vừa nói vừa nắm chặt tay lại.

“Tên Dazai chết tiệt đó…Làm thế quái nào mà tên khốn đó lại chỉ thành công vào những lúc như thế chứ…?”

***

Một bãi phế thải.

Ấy là một mảnh đất hoàn toàn bị lãng quên.

Dưới nền trời âm u chỉ chực chờ làn mưa, những chiếc thùng container bị vứt bừa bãi chồng lên nhau như những xác chết. Trên nền đất trống của bãi phế thải là những chất độc hại bị đổ trái phép, chính chúng đã thành công xua đuổi bầy chuột hoang.

Đó là nơi cô đơn nhất trong toàn Yokohama, thậm chí còn không được đánh dấu trên bản đồ — và ở gần trung tâm của nó chính là nơi Dazai sống. (Ái chà, không biết điều gì đã khiến Dazai của chúng ta phải ở đây?)

Dazai không sống trong một căn nhà. Hắn trú ngụ trong một thùng container bị bỏ hoang. Bên trong thùng container lớn vốn được chế tạo để vận chuyển ô tô ra nước ngoài là một cái tủ lạnh, một cái quạt, một bộ bàn ghế và một bóng đèn nhỏ trên trần.

Những người biết Dazai chưa từng thử đến nơi ấy, bao gồm cả những cấp dưới của hắn ở Mafia Cảng. Không chỉ bởi vì mảnh đất kỳ lạ, mà còn vì họ không thể biết được Dazai sẽ phản ứng thế nào nếu có người đến chỗ ở riêng tư của mình. Nếu một cấp dưới đến nhà của hắn, Dazai có thể xẻo từng bộ phận cơ thể họ hoặc cũng có thể đem đồ ngọt ra để chào mừng họ. Không ai có thể nắm được ý đồ thực sự của Dazai.

Bóng ma đen tối của Mafia Cảng. Đó là cách người ta gọi Dazai.

Hắn đã gia nhập Mafia được một năm. Dazai chỉ huy một đơn vị bí mật dưới sự kiểm soát trực tiếp của Boss và đã đạt được những kết quả xuất sắc. Một số tổ chức đã bị đánh bại, vài tuyến đường thương mại mới đã được mở ra. Dẫu không có vẻ gì giống một Mafia, hắn vẫn đạt được kết quả nhiều hơn và nhanh hơn bất kỳ điều hành viên nào. Hắn ở một đẳng cấp khác. Ngay cả thành tích của người thành công nhất trong ‘Flag’, Pianoman, cũng chỉ như trò trẻ con khi so sánh với Dazai.

Nhưng kể cả vậy, vẫn không kẻ nào tin tưởng Dazai. Bởi vì sâu trong đôi mắt hắn ẩn chứa một bóng tối đen kịt sâu thẳm hơn bất cứ màn đêm nào ở bãi phế thải kia.

Dazai càng tiếp tục những hoạt động của mình ở Mafia thì hắn càng trở nên đen tối và khó hiểu. Hắn không tiết lộ lý do cho bất kỳ ai. Dazai chỉ tàn sát kẻ thù và mở ra con đường máu cho Mafia Cảng. Gần như thể chỉ đang dồn mình vào một bức tường nào đó trong bóng đêm.

Những thành tích nhiều khôn kể. Nhưng có một người không hề hạnh phúc với vinh dự ấy.

Là Dazai. (Đúng là cộng sự có khác, dù trái ngược nhau rất nhiều nhưng cũng có vài điểm giống nhau)

Dazai ngồi một mình trên chiếc ghế tròn trong thùng container, nhìn chằm chằm vào bóng tối. Điện thoại của cậu trên chiếc bàn bên cạnh reo lên. Đó là một cuộc gọi từ Chuuya nhưng Dazai không trả lời. Hắn thậm chí còn không nhìn vào nó. Hắn chỉ chắp tay ngồi đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào màn đêm ở phía cánh cửa.

Đôi mắt hắn quá bình tĩnh. Đôi đồng tử đen ấy hấp thụ mọi thứ từ ánh sáng đến những tiếng động, không để sót lại gì, kể cả cảm xúc của chính mình. Chiếc điện thoại ngừng rung lên như thể nó đã bỏ cuộc, và để lại sự yên lặng tĩnh mịch. Sự yên tĩnh đó còn sâu thẳm và nặng nề hơn trước khi tiếng điện thoại vang lên.

Vào lúc đó, đôi mắt của Dazai, thứ vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng tối, bỗng rung động.

Cánh cửa bắt đầu hé mở.

Cánh cửa kim loại chầm chậm mở ra và ở phía bên kia, hình bóng của ai đó hiện lên trong ánh sáng mờ ảo.

“Cậu sống trong một nơi tệ hại thật đó, Dazai-kun.” Hình bóng kia nói, giọng nhẹ tênh. “Thật lòng đấy, cậu sợ cái gì mà lại sống ở một nơi kinh khủng thế này? Thuế tài sản à?”

Biểu cảm của Dazai không thay đổi dù chỉ một chút, hắn nói với giọng gai góc vô cảm. “Tôi sợ anh đấy, Verlaine.”

Hình bóng kia bước vào căn phòng. Gã cao và mặc một bộ vest gợi đến cảnh biển vào ban đêm. Đôi mắt của gã vô lo như thể rất thích thú với những sự kiện đang xảy ra trước mắt mình, và đội một chiếc mũ đen. Đó là vua sát thủ Paul Verlaine.

“Quả là một kẻ dối trá.” Gã bước vào trong thùng container. “Cậu không sợ thứ gì cả. Nếu nhìn thấy được đôi mắt của cậu, tôi có thể khẳng định điều đó. Kể cả khi tôi cố gắng giết cậu vài ngày trước, cậu dường như còn không cảm thấy gì.”

“Tôi có một quan điểm khá khác người về cái chết của mình.” Chỉ khóe mắt của cậu thiếu niên là hiện nét cười nhạt. Còn sâu thẳm trong đôi mắt vẫn là sự tĩnh lặng một cách bướng bỉnh.

“Công việc của gã sát thủ này thất bại rồi.” Verlaine nhún vai. Đôi giày da của Verlaine phát ra tiếng lách cách trên sàn khi bước đi. Gã cầm lên một số tài liệu trên bàn. "Đây là tài liệu nội bộ về Mafia Cảng?"

Mặt bàn có vài cuộn giấy. Nếu bán chúng cho một tổ chức khác, thì có thể kiếm được số tiền đủ để sống tận ba kiếp đời. Đó là một tài liệu vô cùng quý giá ghi lại tất cả những bí mật của Mafia Cảng.

Verlaine giũ cuộn giấy ở sát mặt gã. “Hai ngày trước, tôi bảo rằng sẽ tha mạng cậu nếu cậu đưa thứ này. Vì nó cần thiết cho công việc của tôi. Nhưng lý do của cậu là gì? Làm vậy cậu được gì? Đừng nói với tôi mấy câu đùa kiểu như ‘Xin đừng giết tôi’.”

“Đơn giản lắm.” Dazai cười nhạt. Giọng trầm xuống hệt như tiếng gầm gừ trong ác mộng.

“Tôi muốn thấy Mafia Cảng lụi tàn.” (Tôi phải đi kiện người ta vì sao không cho Dazai cái tượng vàng Oscar mới được.)

Nét mặt của Verlaine trở nên nghiêm trọng. Gã nhìn chằm chằm vào Dazai, như một người vừa nhận ra có kẻ khác trong phòng. “Không phải Mafia Cảng đã nhặt cậu về và nuôi dạy cậu à?” Sau khi im lặng một lúc, Verlaine thận trọng hỏi.

“Đúng rồi.”

“Vậy tại sao?”

Dazai hẳn là đã nghe được câu hỏi ấy nhưng lại im lặng và không trả lời. Mắt hắn láo liên như đang tìm kiếm thứ gì đó không ở đây. Sau đó, Dazai nở nụ cười. Đó là một nụ cười đầy đau buồn. “Bởi vì tôi chán nó rồi.”

Verlaine nheo mắt. Gã nhìn chằm chằm vào Dazai, nhằm tìm kiếm mưu đồ thực sự của người kia. Dazai liếc nhìn, dường như tận hưởng ánh mắt của đối phương, đoạn nói như thể đang thì thầm một đoạn độc thoại. "Đến cuối cùng, tôi không tìm thấy bất cứ điều gì." (Cho đến tận giờ, Dazai vẫn chưa hoàn toàn tìm được thứ mình cần, trái ngược hoàn toàn với cộng sự của mình)

“Aaa, tôi hiểu rồi.” Verlaine nhắm mắt lại. “Chà, tôi hiểu cảm giác của cậu. Tôi bắt đầu một cuộc hành trình với hy vọng rằng điều gì đó sẽ thay đổi tôi. Nhưng nơi tôi đến chỉ toàn những thứ rác rưởi vô dụng, nên tôi đã về thẳng nhà. Tôi cũng đã trải qua điều tương tự. Hít thở, ăn uống, bài tiết, đó không phải là sống. Đó là lý do tại sao chúng ta lại đi du lịch."

Verlaine nói trong khi nhặt một đồng xu từ mặt sàn. Đó là một đồng xu bạc bình thường rất dễ bắt gặp. “Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của cậu, Dazai.”

Rồi gã búng đồng xu. Có một tiếng nổ rầm trời. Đồng xu kia bay qua Dazai và xuyên qua bức tường đằng sau cậu.

Nó nghiền nát đống phế thải bên ngoài thùng container, để lại thứ âm thanh tựa như sấm sét và làm biến dạng khí quyển. Nó bay theo đường thẳng và không hề rơi xuống, sau đó biến mất ở đường chân trời phía tây.

Tất cả những gì còn lại là hơi nước từ hợp kim nóng chảy và âm thanh vang vọng từ lúc miếng kim loại bị xé toạc thành từng mảnh. "Tôi sẽ bày tỏ lòng kính trọng đối với nỗi tuyệt vọng của cậu và giết cậu cuối cùng."

Gã mỉm cười, tư thế giống hệt như khi búng đồng xu. Dazai không hề di chuyển. Kể cả khi đồng xu bay qua cậu với tốc độ nhanh đến quái dị, nét mặt hắn vẫn y nguyên.

(Thùng container này cũng đẹp đấy chứ =) )

“Tôi hồi hộp chờ anh tới đấy.” Nói xong, Dazai nở nụ cười. Cảm giác như có thể nghe được âm thanh từ linh hồn vụn vỡ của cậu thông qua nụ cười ấy.

Verlaine quay người và bước đến lối ra. Khi gã đang cầm tay nắm cửa, Dazai cất tiếng hỏi, “Vậy, bây giờ anh sẽ tới nơi nào?”

Verlaine quay lại và cười, như một nhà ảo thuật vừa trình diễn một trò mẹo. “Cậu biết rồi còn gì, tôi sẽ đến đồn cảnh sát.”

(Nhân tiện Happy Birthday Akutagawa nha, không có quà nên chỉ có thể chúc mừng ;), mong Aku không chết. Tôi đăng phần này vào 0 giờ sáng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net