Truyen30h.Net

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER

[CODE 2] Part cuối

LuuDS01

Tiếng gấp giấy là thanh âm duy nhất vọng khắp phòng thẩm vấn. Ông ta gấp đôi tờ giấy, dùng ngón tay lần dọc nếp gấp để làm phẳng nó. Sau đó, ông dùng móng tay khít chặt cái nếp và mở tờ giấy ra. Cuối cùng thì gấp một góc giấy theo nếp có sẵn.

Thứ mà vị thám tử với chút ít lông tơ trên đầu đang gấp là tài liệu chấp thuận thương lượng nhận tội. Chuuya chỉ im lặng nhìn.

Ông ta chật vật gấp tờ tài liệu đến khi hoàn thành một chiếc máy bay giấy. Xong xuôi, ông phóng nó về hướng cái thùng rác kim loại ở góc phòng. Chiếc máy bay vút thẳng lên cao, để rồi đâm xuống trước mặt ông thám tử theo phương vuông góc.

“Tệ hại vãi.” Chuuya mỉa mai.

“Nhưng thường thì thành công đấy.” Ông thám tử đáp, tay gãi gãi đầu. Rồi ông đứng lên.

“Chuuya, cùng ra ngoài một chút. Đi với tôi.” Nói xong, ông bước đi mà không ngoái lại.

Trong phút chốc, Chuuya chỉ im lặng nhìn bóng lưng đối phương. Nhưng rồi, như thể đã quyết điều gì đấy, cậu đi theo ông. Phòng thẩm vấn nằm cạnh văn phòng của bộ phận điều tra - nơi đông đúc hệt như phiên chợ sáng. Vị thám tử đi trước Chuuya, và mọi người ông chạm mặt đều cất lời chào.

“Mura ơi, nhờ lời tư vấn của ông mà tôi bắt được tên bạo hành vợ đấy.” Một cảnh sát trung niên đi ngang nói, miệng cười tươi.

“Thế thì tốt. Tôi đã bảo ông rồi nhỉ? Một kẻ sĩ diện sẽ sụp đổ nếu ông nắm chốt hắn ở chỗ làm.”

Một thám tử khác cũng lướt ngang, người này còn trẻ và mặc bộ suit mới. “Tiền bối Murase, chúc mừng anh về vụ giết người kia!”

“Là may mắn thôi. Nhưng tôi hi vọng nạn nhân được yên nghỉ.”

Đi thêm một chút, lại gặp một thám tử già mang quả đầu hói bắt chuyện. “Mura nè, cùng đi uống đi! Lần này anh đãi chú!”

“Thôi nào, đừng chơi quá trớn nữa. Lỡ mà đi trễ thì chúng tôi chuyển anh về khối văn phòng đấy.” Tất cả mọi người thuộc sở cảnh sát đều chào hỏi thám tử Murase một cách trìu mến. Nhờ thế, Chuuya đang đi đằng sau cứ bị tông vào ông. Nên cậu đứng sang bên cạnh vị thám tử, lòng hi vọng mấy lời chào hỏi dừng lại giùm.

“Ông nổi tiếng quá ha?” Chuuya chọc ghẹo.

Vị thám tử chỉ nhún vai. “Khác với cậu, lương tôi thấp lắm. Nên cái danh tiếng này bù đắp được chút đỉnh, phải không?”

“Chắc thế.” Có chút tiếu ý hiện lên trong mắt Chuuya.

Trong giây lát, cả hai sánh bước cùng nhau trong lúc Chuuya ngẫm về thứ định nói. Cuối cùng, cậu quay người một cách quyết đoán về hướng ông thám tử và nghiêm túc cất lời.

“Ông thám tử này, tôi không muốn can thiệp vào chuyện của ông, nên sẽ đưa một lời khuyên. Đó là đừng dính dáng đến tôi nữa.” Ấy không phải lối nói chuyện nổi loạn của thiếu niên, mà ngược lại, tông giọng của cậu khiến người ta liên tưởng đến lời tỏ tình. “Mafia Cảng khác biệt hoàn toàn với Sheep. Nếu ông buộc tội tôi, luật sư riêng sẽ lập tức tẩy trắng. Mọi bằng chứng sẽ bị thủ tiêu, cũng như mọi nhân chứng bị buộc im lặng. Tổ chức này là thế. Tôi nói thật, mấy chuyện này chỉ tốn thời gian vô ích.”

“Có thể cậu đúng.” Vị thám tử thản nhiên nói, như thể ông ta không quan tâm. “Nhưng có lý do khiến tôi làm điều này.”

“Là gì?”

Ông ta thở dài, rồi đưa tay vào cổ áo và lấy ra một sợi dây bạc. Ở phần đuôi sợi dây là vỏ hộp rỗng màu thau đồng. Một cái lỗ được đâm ở giữa, để chuỗi dây bạc có thể xỏ xuyên qua.

“Tôi dùng nó ở công việc cũ.” Vị thám tử nhìn cái vỏ với vẻ hoài niệm. “Hồi trẻ, tôi vốn nghèo và theo nghề bảo vệ được anh trai giới thiệu. Vì nghĩ dễ ăn, tôi nộp đơn làm lính gác ở một khu quân sự nhỏ. Ấy là sai lầm. Chỗ đó nằm gần khu tranh chấp và sếp ra lệnh tôi ngăn tất cả đến gần. Nhưng vào giai đoạn cuối của Cuộc Đại chiến, nguyên vật liệu bị cạn kiệt dù đã kiếm đủ nơi. Rồi mấy đứa trẻ từ khu tranh chấp đột nhiên xuất hiện, xông vào và cướp đi đôi chút lương thực.”

Vị thám tử nhăn mặt một chút. Điều này khiến ông ta trông như hòn đá khô trên sa mạc hàng ngàn năm trước.

“Tôi được ra lệnh bắn chết chúng.” Ông gắng gượng đẩy giọng nói khàn đục khỏi cuống họng. “Thông thường, chỉ cần đe dọa là tụi nó chạy toáng. Nhưng những đứa này nhận lệnh từ một tổ chức. Tụi nó không chạy, vì biết sẽ bị giết nếu cố quay về. Nên -“ Vị thám tử ngưng nói. Những ngôn từ bị ngưng đọng vỡ òa và lan tỏa vào hư không.

Trong tay ông, chiếc vỏ rỗng lóe sáng.

Nét mặt của Chuuya cho thấy cậu không biết nên nói gì, nhưng rồi vẫn mở lời,
“Ông chỉ làm theo lệnh thôi.”

“Cậu nói đúng, nhưng loại kí ức này không phai dần theo năm tháng. Hồi ấy tôi chỉ trạc tuổi cậu.” Vị thám tử siết lấy cái vỏ với niềm căm hận. Nhưng có ép lên bao nhiêu lực thì hình dáng chiếc vỏ vẫn vẹn nguyên.

“Chuuya à, tôi không đuổi bắt cậu vì công lý. Còn lâu.” Một nỗi đau lạnh lẽo hòa vào giọng ông. “Những tổ chức tội phạm coi trẻ em như tấm khiên dùng một lần. Sẽ có ngày việc tương tự xuất hiện trước mắt cậu. Vì vậy, hãy trở về môi trường đúng đắn trước khi nó xảy ra. Luật pháp và tôi sẽ giúp cậu.”

Chuuya đối mặt với ánh nhìn nghiêm nghị của ông. “Suốt thời gian qua, ông truy đuổi tôi vì chuyện này ư, ông thám tử?” Cậu nhỏ giọng hỏi.

Vị thám tử im lặng nhìn Chuuya, ông chỉ đáp lời sau một vài giây.

“Ừa.” Ông cười tự giễu.

“Ông biết đó, không mấy ai —” Tận sâu trong mắt Chuuya là một màn tăm tối mờ đục. “— có thể đồng cảm với kẻ khác như thế.”

Ngay lúc ấy, tiếng còi báo động kêu inh ỏi trong sở cảnh sát.

“Đây là bộ phận bảo vệ. Một kẻ xâm nhập vừa được nhận diện tại sở cảnh sát. Số người bị thương, không rõ. Số người chết, không rõ. Nhân viên không vũ trang xin hãy di dời ngay. Nhân viên phòng vệ, lập tức lấy thiết bị và đi đến khu vực đã định trước -“

Chuuya siết chặt hai tay, miệng gầm gừ. “…Hắn ta đến rồi.”

* * *

Tôi đã giải cứu Shirase thành công.

Giờ chỉ cần kín đáo rời khỏi đây.

Tôi bắt đầu suy nghĩ, và khi định mở cửa thoát ra, tôi nghe giọng Shirase từ phía sau. “Này, anh…”

Tôi đoán trước rằng sẽ có việc này, nên quay người. “Vâng, gì thế?”

Mặt Shirase lộ rõ vẻ kinh hoàng. “Chuyện... gì xảy ra với chân trái của anh?”

Tôi nhìn xuống dưới chân. Mọi thứ ở dưới xương bánh chè đã hoàn toàn biến mất.

Hàng chục tiếng chuông báo động vang trong đầu tôi. Tôi đặt tay lên tường và cố gắng giữ thăng bằng. “Là một điều tra viên nhân tạo có vẻ khó khăn lắm.”

Giọng nói đó vang lên từ cuối hành lang. Tôi nhanh chóng quay người về hướng ấy. “Dù chân có bị thổi tung thì cũng không xin nghỉ phép được. Đến ta còn thấy tội.”

Hắn nói với giọng điệu nhẹ tênh đầy hào hứng. Verlaine đang đùa giỡn khi lấy đi một phần của chân tôi, như thể nó là cái dùi cui để quăng lên trời.

“Verlaine…” Đây là thời điểm tệ nhất. Hắn đến quá sớm, chúng tôi chưa hề chuẩn bị để phản công.

Tôi đành thực hiện quy trình Chiến Trận Loại 1. Nhờ nó, vận tốc dẫn truyền dây thần kinh tăng lên, và tôi đặt chức năng phân tích chiến trận lên hạng mục tối quan trọng. Tôi sẽ tan nát nếu không chiến đấu.

Bất thình lình, Verlaine thảy cái chân khi tôi vẫn đang điều chỉnh cân bằng để bù cho phần cơ thể vừa mất. Cái chân lao đến bằng vận tốc sánh ngang với vận tốc của âm thanh, và tôi chỉ suýt soát né được nhờ việc gập nửa thân trên. Nó ghim vào bức tường ngay sau bằng mấy ngón chân.

“Chuuya không ở đây à? Trời ạ, thằng nhỏ luôn đến trễ những lúc quan trọng.” Giọng Verlaine vẫn vô tư, thậm chí còn khá lạc quan. “Ta không nghĩ nó thuộc dạng đi trễ buổi hẹn đầu. Thú thật, với tư cách anh trai thì ta hơi lo lắng đấy. Ngươi hiểu mà nhỉ?”

Tôi không có thời gian trả lời. Nếu tôi bị đánh bại thì Shirase sẽ bị giết tức thì. Để tính toán giải pháp có phần trăm sống sót cao nhất, tôi không có thời gian nghĩ câu trả lời.

Tôi nhảy bằng một chân, nhích ra xa khỏi Shirase rồi xông thẳng đến lối ra. Nhưng Verlaine lập tức đuổi kịp và nắm vai tôi. Hắn ta đấm tôi đâm sầm vào tường.

“Ách…!” Bức tường bị vỡ nát, còn hệ thống nội của tôi bắt đầu nứt ra. Tuy nhiên, Verlaine vẫn chưa ngừng lại. Tôi nhận ra phần trọng lực vây quanh phần thân mình đã bị bóp méo, khiến thân tôi nhún sâu vào tường.

Nó giống việc đè ngón tay sâu vào bánh xốp, nhưng mấu chốt ở chỗ, thứ bị đè là cơ thể tôi, và nơi đè vô là bức tường xi măng cứng.

“Đừng lo, ta không định phá vỡ ngươi. Cứ im lặng chờ ở đó.”

Về cơ bản, những mảnh vụn hoàn toàn bao bọc cơ thể tôi. Tiếng xi măng vỡ vang vọng hệt như tiếng sấm chạy dọc người tôi. Hàng loạt cảnh cáo từ nhiều bộ phận khác nhau được gửi cho cơ quan điều hành, nhưng tôi đành chịu chết.

Nếu cố chạy thoát, hắn ta sẽ ép trọng lực vào mảnh vụn, đuổi theo tôi và chặn lối ra. Hiện tại, tôi gần như bị chôn vùi bởi mảnh vụn, tình cảnh y chang một căn nhà xây nơi đất lở. Tôi chỉ còn vài phần mặt và tay lòi ra trên bề mặt tường.

Tôi co người như chiếc lò xo, cố giành lấy đủ động lượng hòng thoát ra. Nhưng đành bất lực, bởi toàn cơ thể đã bị bọc bởi những mảnh vụn nên không thể gom đủ động lượng cần thiết.

“Giờ thì, Shirase.” Verlaine quay sang Shirase, dường như hết hứng với cỗ máy hắn ta vừa chôn sống.

“G...gì cơ?” Shirase đang hoảng sợ tột cùng.

“Ta vượt đường xa chỉ để gặp cậu đấy. Nhưng vào chuyện chính thì đơn giản quá, nên ta còn dư chút giờ. Cùng nói chuyện tí trước khi ta phải hành sự nhé.”

“C…Cái quái vậy! Ông là thứ điên khùng nào vậy?!” Giọng Shirase không thể run hơn mức này nữa. Cậu ta ráng lắm mới đứng vững hai chân được. “Tôi…tôi không phải Shirase! Ông bắt nhầm người rồi!”

“Nhưng vừa nãy cậu đáp lời khi tôi gọi Shirase mà, phải không?” Verlaine nghiêng đầu thắc mắc. Đôi chân dài của anh ta uyển chuyển bước đến chỗ Shirase.

“Làm ơn đừng đến gần cậu ấy!” Tôi khẩn khiết cảnh cáo.

Verlaine quay lại, trông khoái chí hết cỡ. “Muốn vậy thì đến mà chặn ta này. Ấy là nếu ngươi có thể.”

Điều Verlaine nói là chính xác. Nếu thật sự có cách dừng hắn thì hãy dùng nó. Tôi tính toán nhiều khả năng khác nhau. Chạy trốn. Bom nổ. Viễn thông. Tôi lục tìm mọi quy trình đủ khả năng làm.

Kết quả là không. Chẳng có cách nào hiệu quả. Việc lật ngược tình thế là bất khả thi. Tôi đã nghĩ đến việc gọi Chuuya-sama, nhưng đấy là phương án ngớ ngẩn nhất. Ban đầu, chúng tôi chọn chiến thuật phục kích vì nghĩ rằng không thể đối đầu hắn trực diện. Kết cục tệ nhất là cả hai mất đi sức mạnh và không thể tiến hành đợt phục kích kế tiếp.

Verlaine vẫn còn hai mục tiêu nữa. Vẫn còn hi vọng.

“Cứ thoải mái ngồi xuống đi.” Verlaine nói với Shirase. Shirase quá sợ hãi để lên tiếng. Cậu ta chỉ run rẩy nhìn lên.

“Ngồi.” Verlaine đanh thép nói, tay chạm vai Shirase.

Shirase đột ngột ngã về trước, như thể đầu gối bị vỡ vậy. Cùng lúc ấy, trọng lực bao quanh đế giày Verlaine và đập vỡ sàn nhà. Mặt sàn phồng lên, những mảnh vụn phun ra thành từng cụm. Shirase ngã vô một trong những chụm mảnh vụn ấy.

Cậu ta không thể nói, hẵng vì nỗi bàng hoàng và sợ hãi.

“Shirase à, ta đã nghiên cứu cậu. Ấy là phép tắc của một sát thủ.” Verlaine lịch sự nói. “Cậu là người Chuuya quen lâu nhất ở thành phố này. Tôi muốn biết thêm về Chuuya hồi nhỏ.”

Vừa nói, Verlaine vừa dễ dàng tháo một trong những cánh cửa nhà tù. Ấy là một hành động tự nhiên như việc gỡ lớp vảy cũ vậy. Hắn ta gấp nó làm đôi, đặt xuống sàn như một cái ghế và ngồi lên. Verlaine thanh lịch gác một chân và mỉm cười với Shirase.

Rõ ràng, năng lực của Verlaine là vô địch. Tôi không nghĩ có loại năng lực đủ sức chống lại thứ năng lực đùa bỡn với ‘Tháp đồng hồ’.

Tôi dùng cơ thể gõ vài câu và gửi nó đến di động của Chuuya-sama. Tôi giải thích tình hình hiện tại và nhắc nhở về cách phản công duy nhất.

Đừng đến đây.

Rút lui, xác định mục tiêu kế tiếp, nhờ sự trợ giúp của Mafia để lập bẫy. Cho dù Shirase và tôi nhất định sẽ bỏ mạng tại đây.

Cả người Shirase run rẩy. Hẳn cậu cũng kết luận giống tôi, vì cậu mở miệng, và ép bản thân thốt lên tiếng. “Tôi…tôi…”

Hơi thở của cậu rất nông, giọng nói mỏng manh đến độ có thể vỡ òa bất kỳ lúc nào. Tôi không ngạc nhiên nếu cậu nôn thốc ngay lúc này. Nhưng nếu không tiếp tục, cậu sẽ bị coi như vô dụng và bị giết. Không còn cách khác ngoài trả lời, dù nó chỉ kéo dài mạng cậu thêm vài ba giây.

Tôi không thấy tình hình khả quan lắm.

“Nơi tôi lần đầu gặp cậu ta…Tôi nghĩ cả bọn đang ở dưới cây cầu, nơi chúng tôi trú ẩn và nốc bia rượu.” Shirase lén nhìn tôi cầu cứu. Ánh nhìn của cậu muốn hỏi rằng liệu tôi có thể thoát ra nếu cậu câu chút giờ.

Vô dụng thôi. Không ai giúp đâu. Chỉ tôi mới hiểu được việc câu thêm giờ vô dụng cỡ nào. “Cậu ta…Chuuya mặc đồ quân phục lấy trộm ở đâu đó. Nhìn cậu rất rác rưởi, tóc và mặt dơ dáy hệt như toàn bộ cơ thể. Và cũng không mang giày.” Shirase nói với giọng run lẩy bẩy

“Chúng tôi…những thành viên sơ khai của Sheep nghĩ cậu ta trốn tù hay gì đấy. Rồi Chuuya hỏi ‘Cái thứ hình chữ nhật kia là gì?’ Cậu ta hỏi thế đấy.”

Shirase gục mặt xuống. Tôi tò mò rằng liệu có phải, cậu đang gắng gượng nhớ về ngày xa cũ ấy không. “Tôi..tôi không biết tại sao, nhưng tôi nghĩ cậu ta trông thật ghê tởm. Rồi cậu ta nói thêm lần nữa, ‘Nói tôi biết thứ hình chữ nhật trong tay cậu là gì!’

Shirase ngước đầu lên một chút, ánh mắt cậu có chút xa xăm. “Ấy là mẩu bánh mì trong tay tôi.”

Không khí trong hành lang im lặng như tờ. Sau tất thảy mọi hủy hoại, thứ duy nhất sót lại là sự tĩnh lặng khác thường. Bản thân Verlaine cũng im lặng lắng nghe câu chuyện.

‘Là bánh mì,’ tôi trả lời thế. Rồi Chuuya hỏi tiếp ‘Có ăn được không?’ ‘Cậu có thể,’ tôi đáp, và tôi còn bẻ một mẩu cho Chuuya xem. Nhưng Chuuya có hành động lạ sau đó. Cậu ta ngã gục, như thể bị mất tập trung. Chúng tôi không hề biết cho đến khi tiếp cận cậu ta. Chuuya gầy trơ xương và cận kề cái chết. Tuy bạn tôi có linh cảm xấu, nhưng tôi vẫn cho cậu ta bánh mì và nước. Sau khi thuyết phục tụi bạn, chúng tôi mang Chuuya về nhà của Sheep ở cống rãnh.”

Tôi trích xuất thông tin từ hệ thống ngoài. Ban đầu, Sheep được thành lập bởi trẻ mồ côi, như một tổ chức tương trợ và bảo vệ nhau khỏi người lớn. Nền kinh tế của bọn họ lúc đấy rất bé so với thời hoàng kim. Tổ chức được ghi nhận như nơi trú ẩn cho trẻ em tự vệ khỏi bạo lực, nạn buôn người và bóc lột lao động.

“Thuở ấy, tổ chức hẵng còn bé. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn chào đón cậu ta. Chúng tôi không nỡ để một đứa trẻ đói khát bơ vơ ngoài đường.” Khi cậu ngẩng mặt lên lần nữa, điều gì đó đã thay đổi.

Cậu ta vẫn hoảng loạn và run rẩy như trước. Nhưng đôi mắt cậu cháy lên ngọn lửa lạnh lẽo. Một ngọn lửa đông đá vì giận giữ. Loại lửa mà con thú ăn cỏ gào thét ném cho kẻ thù khi sắp bị ăn thịt.

“Ngươi bảo mình là anh trai Chuuya ư?” giọng cậu Shirase như hét toáng lên. “Sao lại giết tôi kia chứ? Chỉ có chúng tôi giúp đỡ đứa nhỏ sắp chết đói ấy! Và đây là trả ơn ư?”

Verlaine không trả lời, chỉ nhìn đăm đăm Shirase với ánh mắt điềm tĩnh.

“À, hiểu rồi. Đây là cách thế giới vận hành. Một nơi vô nghĩa khi tôi bị giết vì đã giúp đỡ người khác.” Shirase liên hồi nói. “Nhanh lên coi. Đừng bắt người ta đợi nữa. Tôi không thích xác mình xộc mùi nước tiểu đâu.”

Verlaine nhìn xuống và nhắm mắt, rồi đứng lên và đi về hướng Shirase. Phần mềm nhận biết tình huống của tôi đã tính ra 168 khả năng khác nhau sẽ xảy ra trong tương lai. Cái nào cũng kết thúc bằng việc Shirase chết trong vòng 10 giây nữa.

Một kết cục không tránh được. Ít ra, có tôi xác minh cái chết của cậu ta.
Verlaine đặt tay ngang cổ Shirase.

Shirase nén thở.

Ngay lúc ấy, chức năng quét của tôi nhận ra một thay đổi.

Khả năng thứ 169. Một khả năng bất khả thi.

“Cái này nghĩa là gì?” Tôi ho ra mà không nghĩ. Cú đá ngang của ai đó đã thổi bay Verlaine.

Cơ thể cao lớn của Verlaine đè vỡ bức tường ở hàng lang, rồi tung bay qua bức đối diện và đè luôn nó. Cơ thể hắn tung hứng nhiều lần qua mấy bức tường ở hàng lang như trái banh trong cờ bida, đến khi dừng lại ở ngõ cụt.

Verlaine chầm chậm nâng người khỏi tường và ngã về trước, đặt hai tay lên sàn để giữ vững cơ thể.

Chuuya-sama đứng chắn ngay trước Shirase và liếc Verlaine.

“Chuuya…” Shirase thốt lên như thể không tin vào mắt mình.

“Trời ạ…Gì thế này Shirase, lần thứ một trăm chưa hả?" Chuuya-sama bực dọc nói. “Mày tự khiến mình mắc kẹt rồi tao phải chạy vô cứu.”

“Chuuya…Sao mày lại cứu tao…?”

“Cứu mày? Ai cứu mày chứ. Tao đến để đập thằng khốn đội mũ.”

Tôi cho chạy phần mềm phân tích tình huống và hét lên. “Chuuya-sama, việc đến đây là một sai lầm! Xin hãy chạy đi, ngài không thể trực diện đánh bại hắn!”

“Quào, là robot đồ chơi hả, nhìn ngươi kẹt trong tường cũng hay hay á. Đừng lo, cứ ngồi đó mà nhìn này.” Chuuya-sama bật cười ha hả, đoạn quay người đối mặt Verlaine.

Verlaine đứng dậy, nhặt chiếc mũ đánh rơi trên sàn. “Đến trễ đó em trai.” Hắn nói, tay phủ bụi trên chiếc mũi.

“Haha. Ta khá trầm tính và bình tĩnh dù ngươi có nói gì, nhưng lại không chịu nổi khi bị ngươi gọi là em trai.”

Tôi thầm nghiêng đầu. Trầm tính á…? (Yep, bình thường nếu không bị chọc tức hay gặp Dazai, Chuuya sẽ rất lạnh lùng và trầm tính)

“Em tức giận cũng không sao. Em có quyền làm thế.” Verlaine chậm rãi bước về hướng ngài Chuuya.

“Nhưng anh không thích sự vô lễ của em. Em quên là hôm trước anh đã chơi đùa tùy thích với em à?”

“Ừa.”Chuuya-sama thong dong lại gần Verlaine. “Sao ngươi không giúp ta nhớ ra nhỉ?”

Cuối cùng, cả hai mặt đối mặt ở khoảng cách ngang tầm tay. Chuuya-sama ngước lên nhìn Verlaine, còn Verlaine ngó xuống nhìn ngài .

Có một chốc im lặng.

Verlaine là kẻ tấn công trước. Hắn ta tung một cước xuyên trời, nhắm thẳng vào đầu Chuuya-sama. Ngài ấy né cú tấn công, cúi đầu với tốc độ đủ đốt cháy khí quyển. Ngay lúc đó, có một chấn động ngay cằm Verlaine.

“Ách – “

Mặt Verlaine nghiêng hẳn về một bên. Điều vừa xảy ra không thoát khỏi camera tốc độ cao của tôi. Sau khi phân tích video, tôi đưa ra kết luận. Khi Chuuya-sama đang né, ngài tung thân dưới lên, tức thì đá trúng cằm Verlaine. Ấy là một đòn hoàn hảo nằm ngoài tầm nhìn của hắn ta. Nếu người bình thường trúng đòn thì hẳn đầu đã lìa khỏi cổ.

Trong lúc tôi phân tích tình hình, những đòn tấn công như vũ bão không dừng lại. Chuuya-sama gập sâu người, đặt hai tay lên sàn và nảy chân lên bằng cú đá. Giày của ngài đâm ngược họng Verlaine khiến hắn rền rĩ.

Khi bị ngã chúi về sau, Verlaine cố dùng đôi tay mang trọng lực để nắm Chuuya-sama. Nhưng ngài suýt soát né được, chân càng đá cao hơn nữa. Ngài xoay người và tung đòn đá sau.

Nhanh như chớp, ngài đánh một Verlaine cao lớn hơn bằng bốn đòn liên tiếp. Quả là một cuộc tấn công thần thánh xứng tầm mỹ nghệ. Verlaine chỉ có thể đau đớn rền rĩ trong vô vọng.

“Sao thế? Tưởng ngươi mạnh hơn ta chứ.”

Verlaine ngăn bản thân ngã lăn nhờ điều khiển trọng lực, rồi dùng tay bắt lấy Chuuya-sama — người ở ngoài tầm nhìn của hắn. Chuuya-sama, tuy phải đối mặt với tử thần chực chờ nơi những ngón tay phủ trọng lực, vẫn bình thản né ra xa. Vài sợi tóc bị Verlaine lướt qua đã rơi xuống do trọng lực. Chuuya-sama nhanh chóng dùng khuỷu tay gạt tay Verlaine, và nhắm một đòn vào mắt hắn. Mặt Verlaine lật hẳn sang một bên như vừa bị lật tung. Tiếp theo, ngài dùng đòn đá thấp để tấn công đầu gối Verlaine, khiến nó cong vẹo đi.

Chuuya-sama luồn người ra sau Verlaine, dập khuỷu tay chớp nhoáng như sấm xuống đầu đối phương – một điểm yếu của con người. Tiếng gào thét vang lên. Verlaine lại gào lên, hắn nhướng người để bắt Chuuya-sama. Thế nhưng, đối phương đã không còn ở đấy: ngài ấy đã vươn ra xa để giữ khoảng cách hai người. Và Verlaine đã không bắt kịp tốc độ của ngài.

“Ách -“ Ấy là một cảnh tượng bất khả thi: Vua sát thủ Verlaine đang bị đùa bỡn. Tôi cá rằng không chính quyền Châu Âu nào ngờ được điều này.

Tuy nhiên, sau khi phân tích chiến trận, tôi rút được kết luận như sau. Trước kia, Chuuya-sama dùng trọng lực làm lối đánh chính. Nhưng khi đối đầu với một Verlaine cao tay hơn, người không thể đọ được. Nên bây giờ, ngài đổi sang chiến thuật tận dụng tốc độ, và mọi thứ trở thành màn đấu võ thuần túy.

Khi tấn công Verlaine, Chuuya-sama nhặt một miếng vụn và ném về phía đối phương. Verlaine phản ứng rất nhanh, hắn đấm vỡ miếng vụn thành nhiều mảnh rơi lã chã trên sàn.

Chuuya-sama lợi dụng tầm nhìn kém của đối thủ nhằm tiếp cận hắn, rồi tung đòn đá — nó mạnh mẽ hệt như cú thúc từ cái ram đập. Verlaine giơ tay lên để tránh, nhưng bị thổi tung. Lưng hắn đâm sầm vào tường như một điểm dừng cuối. Những mảnh vụn bé xíu lảng vảng trên không trung.

Verlaine chậm rãi, thật chậm rãi hạ tay xuống. Hắn quệt máu từ khóe môi, hẳn là hậu quả từ những đòn đá liên tiếp. Hắn ta thích thú quan sát máu trên ngón tay.

“Đã khá lâu...” giọng Verlaine khô cứng và gai góc. “…kể từ lần cuối anh thấy máu của bản thân.”

“Chúc mừng ha. Vậy ta phải cho ngươi đổ máu đến mức phát hận thì thôi.”

“Được nói lời hấp hối dường như là tiêu chuẩn quốc tế nhỉ.” Verlaine bật cười. “Nhưng…”

Verlaine đặt nhẹ tay lên tường, rồi mò mẫm xuyên tường như thể đang múc rau câu bằng muỗng.

Biểu cảm của Chuuya-sama thay đổi.

“Tốc độ có thể khiến anh bất ngờ, nhưng không đủ để đánh bại anh đâu.” Verlaine bắn ra vô số miếng vụn từ tay như một khẩu đạn bác. Chuuya-sama dọng ngược miếng vụn bằng trọng lực, nhưng chuyện không đơn giản thế. Thứ này trông như đá sỏi được bắn liền tù tì từ súng máy. Hắn ta sẽ đập tay vào tường và bắn chúng ra nhờ năng lực điều khiển trọng lực.

Chuuya-sama dùng nắm đấm để làm lạc hướng làn mưa đạn kia. Tuy nhiên, do số mảnh vụn quá nhiều, cũng như tốc độ quá nhanh không ngừng nghỉ, cậu đã bị dồn vào thế phòng thủ.

“Khốn khiếp…!” Chuuya-sama nhảy nghiêng sang một hướng để tránh làn đạn. Thứ tiếp theo tấn công người không phải làn mưa vụn, mà là dây cột thú của Verlaine.

Sợi dây dài đánh vào giữa ngực Chuuya-sama, khiến đầu ngón chân ngài co lại. Và bằng lực tác động sánh ngang thiên thạch, ngài ấy bị thổi bay đến cuối dãy hành lang. Cơ thể Chuuya-sama tông xuyên tường như thể xuyên qua mặt nước, rồi ngài bay ra ngoài. Hẳn anh ta đã sử dụng lượng sức mạnh không lường nổi. Bên ngoài lớp tường nhà tù là hầm giữ xe cho xe cảnh sát. Lưng của Chuuya-sama đã hoàn toàn hủy hoại một chiếc, khiến nó đâm sầm vào nhiều chiếc phía sau.

Ngài ấy ngã về trước, và toàn khu vực trở nên im ắng.

Những gì còn sót lại là tiếng mẩu vụn vỡ ra. Hay tiếng còi báo động in ổi trong sở cảnh sát. Cả tiếng còi từ mấy chiếc xe bị phá nát. Bởi thế, giọng rền rĩ của Chuuya-sama hoàn toàn bị nhấn chìm.

“A…ách...” Và chỉ thế, tình thế đã hoàn toàn bị lật ngược.

Thứ khủng khiếp nhất là sức mạnh thuần túy từ năng lực của Verlaine. Tốc độ hay kĩ thuật nào cũng biến thành trò vặt khi so với năng lực kiểm soát trọng lực đơn giản của Verlaine. Hơn nữa, sự kết hợp giữa năng lực ấy cùng cơ thể cường tráng của hắn đã tạo nên một kẻ thù đáng gờm.

Verlaine bước xuyên qua lỗ thủng trên tường và tiếp cận ngài Chuuya-sama.

“Tỉnh dậy đi Chuuya. Anh biết em chưa chết.” Verlaine cất tiếng khi hắn đến gần cậu. “Chỉ mới ngần ấy đòn đánh thì chưa.”

Verlaine nói ngắn gọn, rồi hắn nắm cổ Chuuya-sama mà nâng lên.

“Buông…ra…”

“Anh sẽ buông em ra.”

Bầu không khí quanh cánh tay đang nắm lấy Chuuya-sama bỗng run lên. Đã có thay đổi trong khúc xạ khí quyển do bức xạ nhiệt.

Tệ rồi đây.

“Chuuya-sama! Mau chạy đi!” Tôi tăng cường cử động trong các thiết bị truyền động khớp trong cơ thể. Khi tạo ra rung động từ mỗi khớp, tôi tìm kiếm độ tập trung của mảnh vụn bao quanh cơ thể. Tìm mọi thứ mang tần số cộng hưởng có thể cường hóa bằng rung động. Nếu tần số ấy cộng hưởng với động cơ bên trong tôi, thì bức tường sẽ vỡ đi từng chút một.

Nhưng không còn nhiều thì giờ nữa.

Từng làn sóng trọng lực tỏa ra từ cổ Chuuya-sama, nơi Verlaine đang nắm lấy. Nó giống như nhiệt lượng bốc lên từ một địa ngục vô hình.

“Kiểm soát bản thân. Kiểm soát năng lực đi.” Verlaine lạnh nhạt nói.

Chuuya-sama hét lên. Cùng với tiếng thét, ngọn lửa đen trào ra từ miệng ngài. Đây là tình cảnh tệ nhất. Nếu một cái hố đen lại mở ra giống lần trước, sở cảnh sát sẽ bị thu nhỏ bằng đầu ngón tay và biến mất. Shirase và tôi cũng sẽ chịu chung số phận.

“Sao thế Chuuya? Cứ đà này thì mọi người sẽ chết hết. Tại cái thói nít ranh của em cả. Sau đó, sẽ không còn thứ gì sót lại hết. Liệu chúng ta có nên thử không?”

Ngay khi ấy – hai tiếng súng nổ vang lên khô khốc. Hai lỗ đạn hiện lên cánh tay trên của Verlaine.

“Chuuya! Cậu có sao không?” Ai đó hét từ phía sau bãi xe.

Lợi dụng lực nắm yếu đi của Verlaine, Chuuya-sama đá vào ngực hắn và giải thoát bản thân. Ngài ấy lăn tròn trên sàn, miệng hít một hơi thật sâu.

Người chạy đến bên Chuuya-sama là vị thám tử từ phòng thẩm tra. Tôi tin rằng tên ông ta là Murase. Khẩu súng trong tay ông vẫn còn khói bốc ra từ nòng. Chuuya-sama vừa ho sù sụ, vừa liếc ông ta. “Ông thám tử…ông ở đây làm gì hả?! Cúi xuống ngay!”

Verlaine tò mò nhìn lỗ súng trên tay. Hắn nhìn hướng ông thám tử và nói, “Cuối cùng ông đã đến.” Quả là một câu nói kì lạ.

Verlaine quay sang Chuuya-sama. Dải năng lượng từ sức mạnh của ngài ấy đã biến mất. Tuy vậy, ngài vẫn ở thế phòng thủ. “Chuuya này, anh nghĩ điều này vốn hiển nhiên rồi, nhưng kẻ yếu thì không giành được gì cả. Nếu cứ đấu với anh thế này thì em sẽ thua, rồi ngọn lửa đen của Arahabaki sẽ bao trùm nơi đây và giết hàng trăm mạng người lần nữa.”

Từ ngữ của hắn không mang ý hăm dọa hay trịch thượng. Hắn lên tiếng với tông giọng bình thản và bàng quang. Những gì hắn vừa nói chỉ là sự thật.

“Ta sẽ không để ngươi làm vậy.” Chuuya-sama gầm gừ.

“À à, không cần đâu.” Verlaine nói. “Em có biết vì sao không?”

Hắn vội nhảy lên mà không chờ Chuuya-sama trả lời. Sau khi xóa đi chính trọng lực của mình, hắn dựng ngược cơ thể trên trần nhà, rồi nhảy xuống và đáp ngay sau Chuuya-sama.

“Thêm cái này là xong việc hôm nay.” Verlaine nắm cổ ông thám tử.

“Dừng ngay!” Chuuya-sama hét và nhảy lên. Ông thám tử mở miệng toan nói gì đấy, nhưng những từ ngữ ấy không bao giờ thành hình. Miệng ông mở được một nửa trước khi đầu ngả về sau với tiếng kêu ảm đạm. Cơ thể thám tử chậm rãi nghiêng sang một bên sau khi bị gãy cổ. Và rồi, ông rơi xuống.

“Chết tiệt!” Chuuya-sama quay người.

Tôi hiểu mọi thứ dựa trên biểu cảm của ngài Chuuya khi ẵm cơ thể ông thám tử trên tay. Tôi dùng bộ quét từ xa để tìm nhịp tim — kết quả là không có. Ấy là một cái chết tức thời. “Đồ khốnnnnnnnnnnn!!!”

Chuuya-sama hét lên, đoạn nhảy bổ ra. Ngài tung cú đấm phải vào Verlaine. Hắn đỡ đòn bằng cả hai lòng bàn tay, từng luồng sáng đen tỏa ra từ chúng. Luồng trọng lực mới lan tỏa dưới dạng sóng, chúng biến đổi cảnh quang thành khối hình cầu.

Từng làn trọng lực mở rộng bay thủng hàng xe xung quanh như thể chúng làm từ giấy. Verlaine không chống cự, mà đơn giản chỉ nhảy lên chính làn sóng để bay ngược về sau. Hắn đáp đất cạnh lối ra bãi giữ xe dưới hầm.

“Đòn đấm vừa nãy là tuyệt nhất đấy.” Nói xong, hắn xoay người đối mặt với lối ra, rồi bóng lưng Verlaine dần mất dạng sau đó.

“Đứng lại!”

Chuuya-sama rời sở cảnh sát để đuổi theo hắn. Thật nguy hiểm. Ngài ấy không thể đối mặt hắn ta một mình.

Tôi đã hiểu được tần số của mảnh vụn, và dần đà phá vỡ được chúng. Bằng cách nào đó, tôi còn tháo được toàn bộ tay phải ra khỏi tường. Tôi dùng khuỷu tay đấm vào mảnh vụn và giải thoát bản thân. Chỉ 144 giây sau, tôi đã hoàn toàn thoát khỏi chúng. Tôi vội vàng đến chỗ ông thám tử bằng cách nhảy cà nhắc.

Mặt ông ấy nghiêng về một phía, đồng thời có máu chảy từ khóe miệng. Kết quả bản scan cho thấy đốt sống cổ từ C2 đến C6 bị tổn thương. Ngoài ra, không có nhịp tim hay phản ứng ánh sáng từ mắt. Dù rõ ràng là quá muộn, tôi vẫn gọi một chiếc cứu thương bằng bộ liên lạc bên trong.

Hệ thống hỗ trợ sự sống cho con người được hình thành bởi sự cân bằng mong manh. Khác với máy móc như tôi, khái niệm sống sót bán phần không tồn tại. Với con người, họ cần một hệ thống linh động tạo nên bởi hai cơ quan tối quan trọng, và khi một trong hai dừng hoạt động, việc tái khởi động là bất khả thi. Họ không thể thay thế phần bị hỏng.

Nói cách khác, loài người rất dễ chết.

Khi lật ngược ông thám tử lên để scan, tôi trông thấy một thứ quen thuộc rơi xuống sàn. Là một cây thánh giá bạch dương.

Chắc hẳn Verlaine đã bỏ lại nó.

Chuuya-sama trở về khi tôi đang scan vật đó.

“Verlaine đi đâu rồi?” Tôi hỏi.

“Hắn biến mất tận trời cao rồi.” Chuuya-sama buồn bã nói, tay chỉ lên trời. Có vẻ hắn đã nhảy lên trời bằng trọng lực và chạy thoát.

“Tôi cũng muốn nói vậy.” Tôi nói, tay ôm cơ thể ông thám tử. “Nếu ngài muốn dùng thơ văn bay bổng, thì ông ấy cũng đã biến mất và bay lên trời cao.”

Tôi khép mắt vị thám tử, khiến ông ta trông giống người chết hơn.

“Chết tiệt!” Chuuya-sama hét lên, rồi dùng nắm tay đấm vào ngực ông thám tử. “Chẳng phải ông định bắt giam tôi à?! Này, ông thám tử kia! Chẳng phải ông sẽ đưa tôi về thế giới ánh sáng sao…!”

Khoảnh khắc Chuuya-sama đấm ngực vị thám tử, đồ dùng cá nhân của ông ta rớt xuống sàn từ túi áo khoác. Trong số đó có một chiếc điện thoại gập màu xanh đã cũ. Mẫu của nó trông khá quen thuộc.

Nó chính là cái điện thoại Verlaine đã mua ở cửa hàng dụng cụ. Tôi nhặt nó lên và đưa cho Chuuya-sama. Khi nhận ra nó là gì, ngài nghiến răng để nén tiếng thét.

Vua sát thủ Verlaine. Từ thuở ban đầu, đích nhắm chính của hắn không phải Shirase. Nhưng...nếu như thế, thì tại sao?

Tại sao hắn ta phải giết ông thám tử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net