Truyen30h.Net

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER

[CODE 3] Part 4

LuuDS01

“...Thế?” Chuuya, bằng cách nào đó đã lấy lại được sự bình tĩnh và quay lại phía N. “Thứ bí mật quốc gia gì đang ngủ trong đâ —” Bỗng nhiên, một tiếng ‘Bang’ lớn vang lên từ bên trong khối trụ.

Chuuya cứng người. Ngay bên cạnh nơi tay cậu đã chạm vào là một dấu tay khoảng bằng tay của cậu. Cậu chỉ có thể nhìn thấy lòng bàn tay ấy, còn những thứ khác đều bị giấu bên trong bóng tối xanh-đen. Cậu hiểu ra ngay lập tức. Không phải vì lớp vỏ có màu đen nên cậu mới không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Cái nôi ấy trong suốt. Nhưng nó chứa đầy thứ chất lỏng màu xanh đen, vì vậy thứ ở trong dó mới không thể nhìn thấy được.

“Ai ở trong đó?!” Chuuya hét lên với N. N không trả lời cậu, mà chỉ nhìn cậu với đôi mắt lạnh lẽo.

“Nói ta nghe! Ai ở trong đó?!” Kích cỡ của bàn tay đó.

Giống hệt với Chuuya.

“Không cần phải vội. Cậu sẽ biết sớm thôi.” N lấy ra chiếc bảng điều khiển từ túi áo khoác và vặn một trong số các nút. Chất lỏng màu xanh đen bắt đầu bị rút đi, tạo ra tiếng kêu ùng ục và bong bóng khí.

Mực nước bắt đầu giảm dần từ đỉnh của khối trụ. Chuuya lùi lại một bước và nhìn chằm chằm vào vật thể hình trụ kia.

“Đây là…”

Bên trong thứ chất lỏng ấy — là Chuuya. Đôi mắt cậu ta nhắm nghiền. Cậu đang mặc thứ quần áo bằng nhựa được dùng trong những thí nghiệm, nhưng ngoài ra, trên người cậu không hề có thứ gì. Cậu ta gầy một cách khủng khiếp, và cũng vì vậy mà trông trẻ hơn một chút so với Chuuya. Có những chiếc còng màu trắng bạc được gắn chặt vào đáy của khối trụ ở vòng quanh cổ chân của cậu.

Cậu ta nhìn như đang ngủ, nhưng biểu cảm cứng nhắc như thể cậu có thể vỡ tan vào bất cứ khoảnh khắc nào.

“Để ta giới thiệu, đây chính là bản thể gốc của cậu.” Chuuya nhìn chằm chằm ông ta trong sự kinh ngạc.

“Đây là chủ nhân của một loại năng lực tự phản. Được sinh ra ở một vùng suối nước nóng tại vùng San’in, cậu ta là một đứa trẻ bình thường nếu không tính đến siêu năng của cậu. Ta đã lắp đặt một vài thiết bị đặc biệt để cậu nhóc này không bị nghiền nát bởi trọng lực phi thường. Đó là lý do tại sao cậu ta còn sống.”

Đột nhiên, cậu bé trong hình trụ bắt đầu trở nên đau đớn. Cậu ho liên tục và có vẻ không thở được. Cậu ta cúi xuống và nôn mửa dữ dội như thể nội tạng của cậu đang trào ra ngoài. Tuy nhiên, vì khối trụ quá dày nên thực chất không thể nghe thấy những gì đang xảy ra bên trong.

“Này…Cậu ta đang đau đớn kìa! Cậu ta có ổn không đấy?!”

“Có lẽ là không.” N bình tĩnh nói. “Dù sao thì thứ dung dịch cần thiết cho sự sống đã bị rút đi hết mà.”

“Cái gì cơ…!?”

Cậu bé bên trong thùng hàng hét lên thứ gì đó trong khi quằn quại trên sàn, không ngừng đập mạnh vào thùng chứa. Nhưng bất cứ điều gì cậu nói, họ đều không thể nghe thấy.

“Ngươi đang làm gì thế?! Giúp cậu ta đi chứ!”

“Không cần thiết phải làm vậy. Cậu ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình từ lâu rồi. Ý ta là sứ mệnh sinh ra cậu ấy.”

Cậu bé trong khối trụ kia bắt đầu co giật và hộc ra một lượng máu không thể tin nổi. Biểu cảm của Chuuya nhanh chóng thay đổi. Cậu tóm chặt lấy ngực áo của N và đẩy ông ta xuống, hét vào mặt ông.

“Nhanh lên và đổ lại nước vào đi!”

“Tại sao?” N nói, gương mặt không mảy may thay đổi.

“Câm mồm! Đổ lại nước vào không thì ta sẽ giết chết ngươi!”

N nhún vai. “Được thôi. Đây.”

N đưa cho Chuuya chiếc bảng điều khiển anh ta đã dùng để rút đi thứ chất lỏng kia. Cậu giật lấy nó từ tay anh. Bảng điều khiển có ba nút màu đen, ba nút màu đen và một nút màu đỏ. Cậu xoay núm N đã dùng để xả nước theo hướng ngược lại, nhưng không có phản hồi. Không có gì xảy ra khi cậu nhấn các nút khác. Trong khi đó, cậu bé vẫn tiếp tục đau đớn. Cơ thể cậu ta đang run rẩy, từ miệng cậu chảy ra máu màu đỏ đen. Cậu không thể thở vì lượng máu trong phổi và nước da của cậu chuyển sang màu xanh tím.

Chuuya điên cuồng thử ấn nhiều nút cùng lúc. Đến một lúc này, có tiếng đập vang lên khi Chuuya xoay nghiêng thùng chứa. Khối trụ nghiêng về phía họ như đang cúi đầu, khiến cho nửa trên của nó mở ra. Dung dịch còn lại chảy hết ra ngoài và cuối cùng cậu bé cũng lăn xuống sàn.

Chuuya đỡ lấy thân hình cậu ta. “Này, gắng lên!”

Cậu nhóc không thở được, lồng ngực phập phồng trong lúc cố gắng khi nằm trong vòng tay của Chuuya. Khuôn mặt của cậu ta giống hệt Chuuya, nhưng đôi mắt của cậu có vẻ tử tế hơn và yếu đuối hơn rất nhiều. Cậu ta bám lấy Chuuya và từ từ ngước lên nhìn cậu. Cậu nhóc mở miệng cố gắng nói điều gì đó. Và cậu đã có thể hít vào một hơi.

Nhưng chỉ có thế.

Cuộc sống của cậu nhóc đã kết thúc. Bàn tay của cậu mất đi sức lực và đôi mắt của cậu trở nên mờ đục. Tất cả số không khí còn lại trong cổ cậu nhóc bị đẩy ra với một hơi thở. Chỉ như vậy, mọi thứ kết thúc. Chuuya nhìn cơ thể của cậu bé kia bắt đầu phân hủy. Da của cậu ta vỡ vụn và những thớ thịt tan chảy, trở thành một thứ chất lỏng giống hệt dung dịch màu xanh đen. Cậu nhóc chẳng thể làm gì để ngăn việc đó. Da thịt của cậu chảy ra, để lộ cả xương.

Sau đó, tất cả những gì còn lại trên bộ xương nhỏ bé ấy là bộ quần áo bằng nhựa mà cậu nhóc đã mặc, cụm ống truyền máu và dây đo được nối với nó. Cùng với đó là thứ bùn màu xanh đen ở dưới chân của cậu. Chuuya đặt bộ xương xuống sàn và đi về phía N.

“Ngươi…!” Cậu tức giận nắm lấy quần áo của ông ta, nhưng biểu cảm của N chẳng hề thay đổi.

“Ta không nói dối khi nói ta là cha của cậu.” N nói đều đều như thể anh ta đang đọc kanji. “Ta đã thiết kế cơ thể của cậu, sửa lại mã gen của cậu để nó có thể chịu được khi Arahabaki thoát ra.”

Sau đó, một điều không tưởng đã xảy ra.

N dễ dàng gỡ tay Chuuya khỏi quần áo của mình.

“Cá…” Chuuya cố gắng đấm ông ta, nhưng thất bại. Cậu còn không thể đứng vững. Đầu gối của của cậu run lẩy bẩy và cả người bỗng nặng trĩu.

N không khoẻ đến vậy, chỉ là Chuuya yếu.

Chuuya nhớ cảm giác này. “Đây…giống hệt với lần đó…”

Một năm trước, tại một nghĩa trang công cộng bên vách đá. Cảm giác này giống với khi Shirase đâm sau lưng cậu. Hồi đó, Shirase đã nói gì nhỉ? (Nếu ai chỉ xem anime mà không đọc LN Dazai, Chuuya 15 tuổi thì thật ra trong LN Shirase đâm vào lưng Chuuya chứ không phải là bụng như trên anime.)

— “Mày tốt nhất không nên di chuyển đâu. Tao đã phủ thuốc làm tê liệt chuột lên những lưỡi dao rồi. Chân tay của mày sẽ bị tê một thời gian và mày sẽ không thể cử động bình thường được.” Ký ức về giọng nói của Shirase nghe rất xa xăm và vang vọng một cách kỳ lạ.

Chuuya khuỵu gối xuống sàn. Đôi tay của cậu nặng trịch.

Nhưng tại sao? Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy lúc này?

“Ta đã thiết kế cậu, vậy nên ta hiểu cậu rất rõ. Cơ thể cậu cứng cáp, tuy nhiên, cậu cũng yếu đuối trước thuốc độc như người bình thường mà thôi.”

“Thuốc độc…?” Chuuya lục lại ký ức của mình. Việc bỏ độc cậu rõ ràng không hề dễ dàng. Nếu có một vụ tấn công như vậy thì cậu đã nhận ra ngay lúc đó rồi.

Đợi đã.

Ngay trước khi bước vào cơ sở, họ bị yêu cầu kiểm tra đồ đạc và lấy máu xét nghiệm. Bộ xét nghiệm. Mũi tiêm.

“Mũi tiêm đó…!”

“Ta mời cậu đến đây để nói ra sự thật. Ta đã tưởng rằng nếu ta làm vậy, ta có thể tránh việc bị ám sát bởi Verlaine.” N nói, vuốt phẳng lại những nếp nhăn trên quần áo mình mà Chuuya vừa tạo ra. “Nhưng kế hoạch đó chẳng hề đáng tin. Không có cách nào có thể đảm bảo Verlaine sẽ từ bỏ nếu ta nói ra sự thật cả. Vậy nên tôi đã quyết định sử dụng một phương pháp an toàn hơn. “

Chuuya vất vả đứng dậy. Đám bùn màu xanh-đen bắn tung tóe.

“Cậu hiểu chứ? Nếu cậu chết, Verlaine sẽ chẳng còn lý do nào để ở lại đất nước này.”

“Tên khốn!” Cơn giận của cậu bùng nổ. Thông qua sức mạnh từ những cảm xúc của mình thay vì từ cơ thể, cậu bật dậy và tung nắm đấm về phía N.

N bình tĩnh bắn Chuuya bằng một khẩu súng.

Viên đạn găm vào trán Chuuya, vỡ tung ra khi nó găm vào hộp sọ của cậu. Cậu bay về phía sau, ngã xuống, trán bắt đầu chảy máu. Viên đạn không xuyên qua hộp sọ của cậu. Nó trượt khỏi trán cậu và rơi xuống sàn. Sau cú va chạm, cậu đã tập trung để có thể điều khiển lượng trọng lực nhỏ còn lại để ngăn viên đạn bắn trúng mình.

N không thương tiếc bắn thêm loạt đạn vào Chuuya đang gục xuống, gương mặt chẳng hiện lại bất kỳ cảm xúc nào. Cậu không thể chặn lại tất cả những viên đạn. Một vài trong số chúng đã trúng cánh tay và phần bụng dưới của cậu, khiến máu và các mảnh thịt văng tung toé.

Chuuya còn không thể lớn giọng hét lên.

“Cậu có thể nghĩ ta là một kẻ tệ hại, nhưng tôi không làm điều này vì nghĩ rằng cuộc sống của mình có giá trị. Ta làm vậy là để ta có thể tiếp tục cuộc nghiên cứu của mình. Cậu có thể cho là ta làm điều này vì đất nước.” N lấy ra từ túi áo khoác một hộp đựng rồi mở nó ra. Trong đó là một kim tiêm nhỏ. Ông ta đặt ống tiêm vào một trong những vết thương bị gây ra bởi đạn.

“Làm những việc phi nhân tính cho tổ chức…Bản thân cậu cũng nằm trong một tổ chức nên cậu hiểu được, nhỉ?”

“Ngươi…khốn nạn…” Chuuya rên rỉ, đưa tay lên cố gắng túm lấy N. Tuy thế, cậu không bao giờ có thể chạm tới được.

Bàn tay cậu rơi xuống sàn. Sau đó tất cả mọi thử trở nên tối đen như mực.

***

Ngay bên cạnh tôi, Shirase dường như đang đau đớn. Cậu ta ngã xuống sàn, ôm lấy cổ họng và quằn quại.

“Shirase! Có chuyện gì thế?!” Tôi đã kịp chuẩn đoán trong khi nói câu ấy. Nhịp tim và huyết áp giảm, cùng với đổ mồ hôi, rung giật cơ và khó thở. Tất cả đều là những triệu chứng ngộ độc điển hình. Nhưng, không có bất kỳ sự bất thường nào trong các thành phần của không khí. Tôi đã kiểm tra nhật ký quét môi trường của mình từ trước đến hiện tại, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào của khí độc.

Để giúp giảm bớt các triệu chứng của cậu, tôi đã tiêm cho cậu ấy một mũi atropin, có tác dụng kháng cholinergic. Sau khi quan sát một lúc và thấy các triệu chứng đã cải thiện, tôi tiêm cho cậu ta một liều thuốc lớn hơn. Vì ban đầu tôi được sản xuất để sử dụng trong chiến tranh, nên tôi có một kho thuốc chống lại các vũ khí sinh hóa. Thứ này không nguy hiểm đến tính mạng.

Khi Shirase đã im lặng trở lại, tôi đặt cậu ấy xuống sàn và cố gắng rời khỏi căn phòng. Nhưng tôi không thể. Cả hai cánh cửa ở trước và sau chúng tôi đều không thể mở ra. Vì căn phòng này được bao trùm bởi điện từ nên tôi không thể kết nối được với bảng điều khiển cũng như giao tiếp với bên ngoài. Ngay từ ban đầu, chúng tôi được dẫn tới đâu để bị nhốt lại. Đánh giá tính nguy hiểm của nhiệm vụ đã tăng đến 38%. Đó là một con số đáng báo động.

Tôi suy nghĩ một chút trước khi đập người vào cánh cửa. Tuy vậy, cánh cửa sắt vẫn rất kiên cố. Tôi ném một trong những chiếc bàn làm việc trong phòng nhưng nó cũng chỉ tạo ra một vết lõm nhỏ. Đây là một căn phòng hẹp như hành lang và chỉ có những chiếc bàn, vài chiếc ghế và tủ đựng đồ được trang trí ở bên trong của các nhân viên. Nếu tôi có thể kết nối với một thiết bị đầu cuối, tôi sẽ có thể giao tiếp với bên ngoài. Nhưng để giữ cho trường điện từ hoạt động, trần và sàn nhà đều được làm bằng sắt rất dày khiến việc thoát ra ngoài trở nên khó khăn.

Đành vậy.

Tôi cảm nhận phần xung quanh phía sau của thắt lưng và mở cổng đính kèm ở đó. Tôi tìm một bộ phận và lấy nó ra. Tôi mở khoảng trống trên bàn tay phải từ ngón giữa và ngón trỏ đến cổ tay rồi đặt bộ phận đó vào kẽ hở. Đó là một chiếc cưa tay có thể tháo rời cấp quân sự. Cưa tay là loại quay có kích thước bằng lòng bàn tay. Tôi thường sử dụng nó khi đang đuổi theo một kẻ tình nghi và bắt gặp một cánh cửa bị khóa.

Tôi xoay chiếc cưa trước khi ấn nó vào ổ khóa điện tử trên cửa. Nó tạo ra một âm thanh chói tai, những tia lửa bay về phía bộ đồ của tôi. Có vẻ là sẽ tốn một khoảng thời gian, nhưng chúng tôi phải nhanh lên. Cơ sở nghiên cứu này rất nguy hiểm. Tôi dám cá mục đích của họ là đầu độc Chuuya-sama và Shirase, người đã bị cuốn vào vụ này. Và giờ thì chúng tôi bị mắc kẹt. Chuuya-sama đang gặp nguy hiểm.

Ngài ấy có thể đã bị giết.

Không, tệ hơn cả thế, ngài ấy có thể bị —

***

Căn phòng ấy trống trơn. Không bàn, không ghế, không màn hình, không trang trí: nó hoàn toàn rỗng. Thứ duy nhất hiện diện là cái thang đo dùng để đánh giá được đính vào tường. Căn phòng này, với kích cỡ ngang ngửa một hồ bơi trường học loại nhỏ, thực chất là bể chứa nước tưới thí nghiệm cho trường hợp khẩn cấp.

Chuuya đang bị treo vào bức tường trong phòng. Cả hai cổ tay được ghim vào dây điện, nhằm tránh việc cơ thể rơi xuống sàn. Sợi dây ấy phủ đầy gai nhọn, chúng đâm vào tay Chuuya như ranh năng của thú dữ. Đôi chân cậu chỉ suýt soát chạm sàn. Trang phục ở nửa thân trên đều bị tháo bỏ, để lộ nhiều lỗ súng máu me. Ở hai cái lỗ sâu nhất còn có thanh cọc cắm vào: Một cái trên ngực và một cái trên bụng.

Hai thanh cọc được nối với trần nhà, và từ đó, một dòng điện chảy dọc chúng. Chuuya rít lên. Mùi của da thịt cháy thoang thoảng trong không khí.

Dòng điện đi vào từ thanh cọc và thoát ra bằng dây diện trên cổ tay cậu. Suốt thời gian ấy, toàn bộ cơ bắp, dây thần kinh và cơ quan nội tạng của Chuuya bị cắt thành mảnh. Cơn đau tột cùng đủ khiến cậu ước bản thân chưa từng được sinh ra, để không phải gánh chịu việc cơ thể bị xắt thành thịt xay.

“….Ta sẽ giết chết ngươi…” Chuuya – người đang bị treo ngược gầm lên, mắt cậu liếc về hướng camera đang chĩa vào mình.

Dòng điện lại chạy lần nữa, khiến cậu rít lên như một con quái thú. N đang theo dõi tình hình từ phòng quan sát thí nghiệm.

Ánh chớp từ dòng điện lóa đến tận phòng quan sát. Nhưng N còn không chớp mắt.

“Truyền 10mL midazolam.” Ông ra lệnh cho cấp dưới đứng cạnh, mắt vẫn chăm chú quan sát cảnh tượng bên dưới.

“Nhưng nhịp tim của cậu ta…” Người nghiên cứu sinh trẻ lo lắng nói sau khi kiểm tra chỉ số.

“Chỉ thế không đủ giết nó. Cứ truyền đi.” Nhiều dụng cụ phẫu thuật được di chuyển. Một chất lỏng trong suốt chạy vào một trong bốn ống truyền đâm vào lưng Chuuya, rồi biến mất vào cơ thể cậu. Hai mắt Chuuya bật mở to, miệng gào thét đầy đau đớn như thể nội tạng của cậu đang bị giằng xé.

Nhưng kể cả thế, nét mặt của N vẫn nguyên si. Gương mặt ông không lộ vẻ đồng cảm hay tàn nhẫn. Ông ta đơn thuần là một kẻ vô cảm. N nhìn xuống Chuuya như thể nhìn một con số. Phòng quan sát thí nghiệm bao gồm khoảng 20 chiếc ghế, dụng cụ và nghiên cứu sinh. Tất cả bọn họ lụi cụi di chuyển, hối hả so sánh sự thay đổi trong quy trình thí nghiệm nhằm tránh bất kì sai sót nào.

“Chuuya này, con có đau không?” N kề mặt sát cái loa và hỏi.

Chuuya vẫn lịm người. Cậu không trả lời.

“Ta xin lỗi. Giá mà có một cách khác.” N nói, giọng hắn thản nhiên như không. “Nhưng nếu muốn cứu con thì không còn lựa chọn khác.” (Ông nên đi làm diễn viên đi)

N vừa nói, vừa ngó sang một bên để xác nhận số liệu. Rồi ông tiếp tục. “Giống như chúng ta, Arahabaki cũng tôn trọng ý nguyện của con. Nói đúng hơn, ý chí của con bị buộc vào nó. Vì ý chí ấy quá sắt đá, Arahabaki không thể bị tách khỏi con. Cậu là dị điểm duy nhất trong tầm kiểm soát tại đất nước này có thể tái định nghĩa cách chúng tôi hiểu về năng lực.”

Giọng của N bị cắt ngang khi hắn tắt loa ngoài. N quay đầu hỏi trợ tá, “Ảnh hưởng của midazolam thế nào?”

“Đã có vài dấu hiệu, khoảng hai phút nữa sẽ có phản ứng quan trọng.”

N gật đầu. “Tiêm thêm 20mL nữa.” Ông chỉ dẫn. N quay trở lại với cái loa. “Chuuya này. Hiện giờ, nhân cách của con đang chiếm ngự dây cương của Arahabaki. Nói cách khác, nếu giết con, chúng ta sẽ mất một dị điểm đáng giá nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, việc đơn thuần viết đè lên nhân cách hiện hữu của con bằng một cái mới có thể tạo ra xung đột giữa chúng. Điều này khiến Arahabaki trở nên hung hăng, mà chúng ta không muốn phòng thí nghiệm này nổ tung nữa đâu.”

N nói đoạn cuối bằng tông giọng nhẹ tênh không ai nghe được, và ông khẽ cười trước trò đùa ấy. Nhưng N cũng tức thì gạt bỏ mọi tiếu ý khỏi gương mặt. “Rồi còn có thứ này.”

N bật một nút vặn trên bảng điều khiển. Một dòng điện lớn chảy xuyên qua thanh cọc nối với trần nhà, nó đâm ngang vào vết thương của Chuuya. Dòng điện ấy mang đến nỗi đau khôn lường, khiến cậu tưởng như cả cơ thể bị giật thành từng mảnh. Chuuya đã thực sự gầm lên vì đau. Thế nên, cậu cố chạy thoát nỗi đau bằng cách xoay người hướng lên trên, nhưng nó chỉ khiến cậu chảy máu vì dây điện đã ghim chặt vào cổ tay.

“Con có thể tự nguyện thả Arahabaki. Không cần nghĩ nhiều về điều ấy. Tất cả những gì con cần làm là nói một vài chữ, như bùa chú trong tâm trí vậy. Đó là mã ủy quyền để khởi động cái niêm phong khai hỏa. Từ đó, nó sẽ thành một phần thuộc mã hóa của con. Một khi đọc xong bùa chú, nhân cách mới sẽ chiếm đoạt bản gốc. Và rồi, con sẽ được giải thoát khỏi đau đớn. Loại đau đớn đã hành hạ con suốt nhiều ngày…và cả bóng đêm vĩnh cửu đã theo chân con suốt nhiều năm.”

Thứ bóng đêm vĩnh cửu.

Một Chuuya đang bất động dần có dấu hiệu của sự sống khi nghe được những từ ấy. Cậu yếu ớt nhấc đầu.

N không bỏ qua sự thay đổi ấy. “Cứ nói những từ sau. Chỉ là một cụm đơn giản thôi, và cậu có thể nhẩm nó trong đầu.” N nhắm mắt và đọc mã ủy quyền bằng tông giọng đều đều. Đó là một đoạn renku đơn giản.

“-Ôi, lòng khoan dung cho nỗi ô uế thẳm sâu. Đừng đánh thức tôi thêm lần nào nữa.”

“-Ôi, lòng khoan dung cho nỗi ô uế thẳm sâu…” Dường như môi Chuuya tự chuyển động, thuốc đang dần có tác dụng. Mắt cậu trở nên lờ đờ. Đôi mắt đầy nhân tính ấy không nhận ra chuyển động của miệng mình, hay sự run rẩy từ cổ họng, hay cả thứ mình đang nói.

N mỉm cười và thì thầm, “Được rồi.” Chuuya tiếp tục.

Đừng đánh thức tôi… Đợi đã… Tôi là ai…?” Những từ ngữ tuôn ra giữa đoạn ngừng của cơn đau. Chúng yếu ớt tràn ra khắp sàn và hạ nhiệt cho căn phòng.

N tỏ ra cáu bẩn khi xem video. Vẫn chăm chú nhìn màn hình, hắn đưa ra chỉ thị cho trợ tá, “Tăng lượng điện.”

“Nhưng…”

“Làm đi!”

Một dòng điện lớn lại đi xuyên qua thanh cọc. Loài rắn tựa sấm sét không hình dạng ấy thô bạo xông vào cơ thể cậu. Nó dẫm đạp lên toàn bộ thớ cơ, dây thần kinh cùng nội tạng.

Chuuya hét lên trong thống khổ. Chiếc máy cưa xoay đã cắt xuyên trục khóa, khiến thứ âm thanh chói tai của kim loại dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net